Chương 56
⁉️ Sau khi cân nhắc, mình quyết định thay đổi cách xưng hô của 347. Chuyển sang cách xưng tên.
-----
Vẫn là ngày thứ sáu mươi lăm.
Vào ban trưa, ánh nắng trở nên gay gắt và chói chang. Trên trán 347 rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, làn da y vốn đã trắng nay còn trắng hơn. 347 sở hữu vóc dáng cao gầy, y chủ động lấy cơ thể che chắn ánh nắng cho cô. Lưng áo Hoài Phương ướt đẫm, hoa mắt chóng mặt, bước chân ngày một chậm dần. Hai chân Hoài Phương mỏi nhừ nhưng cô vẫn phải tiếp tục đi.
Cả hai dừng chân nghỉ ngơi bên vệ đường, ở đây gặp vài nhóm người cũng đang di chuyển về phía Thủ đô. 347 phe phẩy chiếc quạt, đưa bình nước cho Hoài Phương. Cô ậm ừ nhận lấy, ngửa cổ dốc một hơi cạn sạch. Dòng nước ít ỏi trôi tuột xuống thực quản, xoa dịu bờ môi đang khô khốc.
Đợi cô nghỉ ngơi xong xuôi, 347 chuyển bọc đồ sang phía trước, xoay người ngồi xổm xuống, nói: - Chị lên đi.
Hoài Phương chau mày từ chối:
- Cậu không cần phải vậy đâu.
- Tiếp tục với tốc độ hiện giờ thì phải tới ngày kia mới đặt chân đến Quân khu Thủ đô, hơn nữa, thể lực người nhân bản rất tốt, sức chịu đựng lại cao, chị không cần lo đâu.
347 đã nói như thế, Hoài Phương có nên từ chối không? Cô leo lên lưng 347, bám chắc lấy bả vai người thanh niên. 347 nâng cô lên, tay cuộn thành nắm đấm, tránh tiếp xúc quá nhiều với cô. Hoài Phương nheo nheo mắt, dưới cái nắng chói chang trong ngày cô cởi áo khoác, trùm lên đầu che cho cả hai. Một cái bóng đen to đùng in trên mặt đất.
347 sải chân đều đều, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lúc hai người đi cùng nhau. Hoài Phương nằm trên lưng 347 đầu gật gù lên xuống. Hai bàn chân ẩn ẩn đau, các ngón chân đã sưng đỏ vì đi bộ quá lâu. Cô cố căng hai mắt ra, lại vì sự di chuyển nhịp nhàng của 347 làm cho buồn ngủ. Con đường gồ ghề đến mấy qua bước chân 347 đều bằng phẳng như đi trên mây.
Hoài Phương thực sự rất nhẹ, 347 cõng cô mà không cảm thấy gì. Nếu không phải hai cánh tay đang vòng chặt trên cổ, y còn tưởng bản thân đánh rơi cô ở chỗ nào. Hoài Phương không nói ra nhưng 347 biết, chân cô hiện giờ đau nhức. Vậy nên y mới mạnh bạo đề xuất việc này. 347 chỉ mong muốn cô nhanh nhanh trở về đoàn tụ cùng bạn bè chứ không có ý gì khác.
Người thanh niên thoáng khựng lại khi nghe tiếng thở đều đều của Hoài Phương. Trên gương mặt tê liệt kia lộ ra chút cảm xúc vui vẻ hiếm thấy.
Hoài Phương là người đầu tiên trao cho 347 sự ấm áp cùng tin tưởng. 347 đã gặp nhiều người nhưng bọn họ chưa bao giờ coi y là con người, y chỉ như món đồ dễ dàng bị thay thế hoặc vứt bỏ. Hoài Phương đã không xa lánh sau khi biết rõ thân phận y. Chính vì sự đối đãi chân thành của Hoài Phương khiến cho 347 cảm động. Cũng có lẽ vì 347 thấy những ký ức kia của cô.
Có người từng nói 347 nên cảm ơn Minh Triết vì gã đã ban cho y sự sống. Điều đó là không thể, 347 rất hận gã. Dù căm ghét gã nhiều đến mấy, 347 chưa từng có suy nghĩ phản kháng. Y chấp nhận sống một cuộc sống đơn giản, bình thường, không màng thị phi xung quanh. Rằng ngay từ khi sinh ra, y đã không nắm giữ được vận mệnh cùng số phận của chính mình. Việc lên kế hoạch bỏ trốn đã tiêu tốn rất nhiều dũng khí của y.
Từ trước đến nay, 347 luôn sống chui lủi như một con chuột dưới cống ngầm. Đối với bản thân 347 khi ấy, thì bỏ trốn là lựa chọn sáng suốt nhất. Y không muốn cuộc sống, sự tự do của bản thân nằm trong tay người khác.
Thoát khỏi địa ngục trần gian, 347 bước vào một con đường hoàn toàn xa lạ và mới mẻ. Nhiều lần 347 tự hỏi, sau khi rời khỏi nơi kia thì y sẽ làm gì? Nhưng y chưa một lần mơ tưởng đến việc đó, vì y không chắc bản thân có thành công chạy trốn hay không. Ấy thế mà giờ đây, y đã làm được. 347 đột ngột hoang mang khi đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, trong một khoảnh khắc, y mất đi định hướng, không rõ ràng về mục tiêu tiếp theo.
Song suy nghĩ của 347 lần nữa thay đổi khi chạm vào ký ức Hoài Phương. Một người từng là nạn nhân, người phải trả giá và chịu đựng tất cả mọi chuyện. Giờ đây cô vẫn tiếp tục đương đầu với những thử thách mới. Không sai khi nói “nước dâng thì đắp đê ngăn”. Hoài Phương chưa từng từ bỏ, lại càng không phải vì số phận éo le mà oán trời trách đất. Khi gặp khó khăn cô không chạy trốn mà cô đâm thẳng vào vấn đề được đưa ra. Hoài Phương là một tấm gương sáng mà 347 muốn noi theo. Đúng hơn khi nói vì gặp cô mà 347 nhận ra con đường tiếp theo mình nên đi.
347 thắc mắc vì sao Hoài Phương không lên kế hoạch trả thù Minh Triết. Đọc được những ký ức tiếp theo, 347 dường như đã hiểu ra vấn đề của Hoài Phương. Chính vì không thể cứu bạn bè trong vườn ươm, vì cô đã bỏ lại họ và chạy trốn một mình. Điều ấy đã để lại một bóng ma trong lòng Hoài Phương, nhắc nhở cô không khác gì Minh Triết - kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Một kẻ luôn trông mong đến kết quả chứ không quan tâm đến quá trình.
347 không đành lòng khi thấy Hoài Phương như vậy. Tất cả những đau đớn, tổn thương mà Hoài Phương phải nhận đều xuất phát từ lòng ích kỷ của kẻ khác. 347 đi theo Hoài Phương, y không muốn bất kỳ ai tiếp tục làm tổn thương trái tim cô. Hơn hết, 347 muốn giúp Hoài Phương trong khả năng của mình. Trả lại những thứ mà Minh Triết đã cướp từ cô. Là một người nhân bản, 347 tự giác hiểu được trách nhiệm của mình.
***
- Chị, dậy ăn thôi.
347 dựng Hoài Phương dậy, dúi vào tay cô miếng lương khô. Hoài Phương mắt nhắm mắt mở nhận lấy, miệng ngáp ngáp. Còn chưa hiểu chuyện gì 347 đã vứt áo khoác lên đầu cô. Y chui vào nửa bên kia của chiếc áo, ánh mắt lấp lánh ánh nước nhìn cô, thủ thỉ nói:
- Chị ăn đi, trời nắng lắm nên trùm như vậy ăn cho mát. - 347 chần chừ, nói tiếp - Chị ngồi ăn ở đây nhé, 347 đi giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân.
Hoài Phương ngoan ngoãn ngồi bên vệ đường, chờ đến khi tiếng bước chân xa dần mới kéo áo khoác xuống, vừa hay trông thấy 347 biến mất sau bức tường.
Thời tiết lúc này đã bớt nắng, từng tầng mây dày che kín cả khoảng trời, nền nhiệt độ giảm đi ít nhiều. Mảng trời ngày một âm u, kéo theo từng cơn gió rít gào, những trận lốc xuất hiện nhiều hơn. Hoài Phương đảo mắt quan sát tình hình xung quanh, vội vàng xử lý miếng lương khô. Ăn xong, cô đứng lên đi lại vài vòng cho tiêu thực, bàn chân không còn đau như lúc sáng, hiển nhiên nó đã đỡ hơn.
Gru-uuuuuu!
Tinh thần Hoài Phương ngay lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác. Cô nhìn về nơi kia, 347 vẫn chưa quay lại. Xác sống kêu rên thêm hai lần trước khi tịt hẳn.
Bước chân dồn dập, thân hình 347 ẩn hiện đằng sau bức tường. Y chạy vội trở về, kéo cô bỏ chạy. Hoài Phương bất ngờ bị kéo đi, chân bước theo loạng choạng.
- Đi mau, có rất nhiều xác sống ở nơi này. - 347 thúc giục cô.
Hình như tiếng xác sống phát ra ở nơi 347 vừa xuất hiện. Chuỗi âm thanh đó tuy ngắt quãng từng cơn nhưng âm hưởng lại vang vọng và xa.
Cả hai chạy miệt mài hơn 30 phút, mới thả chậm dần cước bộ. Hoài Phương chống tay thở phì phò, bàn chân mới bớt đau bây giờ đã đau đến xé da thịt, hai bàn chân nóng ran.
347 lẳng lặng nhìn cô đi cà nhắc, đôi lông mày khẽ nhíu lại, các nếp nhăn trên trán xô vào nhau. 347 hỏi Hoài Phương:
- Chị đi được tiếp không?
Hoài Phương không trả lời 347 ngay vì cô đang suy nghĩ. Cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho người khác.
- Chị… chị có nghe không vậy? - 347 lo lắng nhìn cô, mắt liếc xuống đôi giày đã nhàu nát.
Ở nơi kia, 347 vất vả lắm mới tìm được đôi giày vừa chân Hoài Phương. Dáng người cô nhỏ nhắn, quần áo thì dễ kiếm hơn nhiều. Cô không chê chiếc giày kia xấu xí, ngược lại cẩn thận nâng niu. 347 rất nhạy cảm, y cảm nhận rõ đối phương đang thật lòng hay giả dối.
- Chị không sao, đi tiếp được. - Hoài Phương mím môi, cô hy vọng 347 không thấy khó chịu vì tính cách của mình.
Pằng! Pằng! Pằng!
Cách đấy không xa có hai người đang di chuyển trong lòng đám xác sống. Tiếng súng nổ đoàng đoàng vang lên liên tiếp, đám xác sống ngã xuống như rơm rạ.
Chứng kiến hai người kia diệt sạch lũ xác sống như chém hoa quả làm Hoài Phương mở mang tầm mắt. Bộ quân phục màu xanh thu hút ánh nhìn. 347 cảnh giác, đứng lên trước che chắn cho Hoài Phương. Cô nghiêng đầu, ngạc nhiên khi nhìn hai người nọ đang song kiếm hợp bích. Hoài Phương dụi mắt vài lần, hình như cô quen biết hai người đó.
347 tính kéo Hoài Phương rời đi nhưng cô lại đứng im, ánh mắt chăm chăm vào hai người ở đằng kia. Sau cùng y đành bất lực đứng bên cạnh cùng cô quan sát.
Tiếng súng nổ đì đùng, tiếng xác sống gào rú cùng tiếng gió gào thét hòa vào nhau tạo nên âm hưởng của cái chết. Hai người nọ giống như đang đùa giỡn đám xác sống, khiến tụi nó hết lao đầu sang trái lại chạy sang bên phải. Thời gian tích tắc trôi, con xác sống cuối cùng đã ngã xuống. Trái tim rỉ máu của nó co bóp vài lần trước khi bị bàn tay nào đó bóp nát.
Xử lý xong đám xác sống, người đàn ông mặc quân phục đi khoan thai đến chỗ hai người. Mái tóc màu trà được vuốt keo bóng loáng hất ngược ra sau, đôi mắt sắc lạnh quét qua 347, tiếp theo là Hoài Phương. Người đàn ông không nói lời nào, rút súng chĩa thẳng vào đầu 347. Bầu không khí dần trở nên ngưng trọng.
Người đi cùng người đàn ông vội vàng hét lớn, chạy về phía bên này.
- Anh Hoa đừng có manh động.
- Ở đây không có chuyện của em. - Người đàn ông nọ đáp lại lạnh nhạt, ánh mắt vẫn luôn dính chặt trên người 347.
Hoài Phương đứng nghệt mặt ra, đôi mắt mở to nhìn chòng chọc vào hai người đối diện. Giọng điệu quen thuộc, gương mặt và cử chỉ, làm sao cô có thể quên.
Trịnh Hoa thấy Hoài Phương im lặng tưởng nhầm cô bị dọa sợ. Anh đặc biệt nghĩa khí kéo Hoài Phương sang chỗ Ngọc Miên, khẩu súng từ đầu đến cuối giữ nguyên vị trí nằm giữa trán 347. Người thanh niên mấp máy môi muốn nói lại thấy ngón trỏ của Trịnh Hoa di chuyển, anh chuẩn bị bóp cò.
- Cô bé không bị thương ở đâu chứ? - Trừng mắt lườm 347 xong, Trịnh Hoa quay ngoắt thái độ ân cần hỏi han Hoài Phương.
Gương mặt ai cũng giống trong vườn ươm duy chỉ có Kiến Văn, Nhật Minh và cô là khác biệt. Nhưng bây giờ điều đó chẳng phải vấn đề gì to tát.
Hoài Phương lắc đầu, muốn nói nhưng cổ họng căng cứng. Cô đưa hai bàn tay lên vuốt mặt, che đi đôi mắt đỏ hoe. Cảm xúc trong lòng vui buồn lẫn lộn, cô cuối cùng cũng gặp hai người kia. Hốc mắt và sống mũi cay cay, từng giọt lệ chen chúc nhau rơi xuống lã chã. Hoài Phương bưng mặt lau vội hai dòng nước mắt, miệng thì cười ngoác đến tận mang tai.
Cô vì quá vui mà khóc luôn rồi.
Ngọc Miên không hiểu vì lí do gì người trước mặt đột nhiên bật khóc, tay chân luống cuống không biết an ủi kiểu gì. Trong ánh mắt Trịnh Hoa thì Hoài Phương vì quá sợ hãi mà bật khóc. Dựa vào vóc dáng nhỏ bé của Hoài Phương chẳng ai nghĩ cô đã ngoài hai mươi tuổi.
- Tên khốn nhà ngươi đến trẻ thành niên cũng dám bắt. - Trịnh hoa rít từng tiếng qua kẽ răng - Nếu để cho đám người nhân bản chúng mày chết ngay thì lại dễ dàng quá.
Trịnh Hoa nhướng mày, ánh mắt đảo như rang lạc. Chân lùi về sau lấy thế, anh chuẩn bị đánh cho 347 một trận. Hoài Phương giật mình, chạy ra đứng chắn trước mặt Trịnh Hoa, ngăn cho anh tiếp xúc gần với 347.
- Đừng, đừng giết cậu ấy. - Cô hấp tấp nói.
- Xem ra, bọn chúng đã tẩy não con bé. Ngọc Miên… - Trịnh Hoa đánh mắt nhìn cô em gái rượu nhà mình.
- Em biết rồi. - Ngọc Miên điềm nhiên đáp.
- Không. Hai người bình tĩnh nghe em giải thích.
Cô há mồm chưa kịp thốt ra lời nào đã bị tiếng hét ai oán của ai đó chặn họng.
- Chị!
Hoài Phương quay đầu cứng ngắc, chỉ thấy một cái đầu màu đen chạy như bay đến ôm lấy mình. Vòng tay ai đó siết chặt làm các khớp xương trên người Hoài Phương kêu răng rắc.
Nhật Minh khóc chít chít meo meo với Hoài Phương, lải nhải về mấy ngày vừa rồi đi tìm cô vất vả như thế nào. Chàng ta kể lể rất hăng say, chẳng màng ánh mắt u ám của Hoài Phương đang nhìn mình chằm chằm. Nói mãi không thấy cô trả lời, Nhật Minh hít hít nước mũi, rời khỏi người Hoài Phương, để lại một bãi nước trên vai áo cô. Nhật Minh cười hề hề, dùng tay áo lau vội đi đống chiến tích của mình.
Tình huống xảy ra bất ngờ làm Trịnh Hoa và Ngọc Miên cau mày, hai người trao đổi ánh mắt rồi liếc mắt đưa tình với cô bé có mái tóc đen củn lủn. Khuôn mặt cô nhăn nhó chất vấn Nhật Minh. Hoài Phương tiếp đón ánh mắt của hai người, cô gượng gạo mỉm cười nói: - Xin chào!.
Lời chào này như ngầm thừa nhận suy nghĩ của hai người là đúng. Trịnh Hoa là người xúc động nhất, hai mắt anh đỏ hoe nhìn cô. Trái lại, Ngọc Miên nhìn đăm đăm vào 347.
Hoài Phương đi tới bên cạnh người thanh niên đứng im lặng nãy giờ. Nhiệt tình giới thiệu bạn đồng hành mới.
- Tên cậu ấy là 347. Cậu ấy không còn là người nhân bản, nếu không tin, mọi người có thể kiểm tra gáy của y.
Nhật Minh bây giờ mới có thời gian để ý xung quanh, ánh mắt lướt qua khuôn mặt 347. Người thanh niên bị nhìn chằm chằm không khỏi run lẩy bẩy, trong ký ức ít ỏi của mình, 347 biết người này là ai. Nhật Minh từng là nạn nhân của Minh Triết, không đúng, tất cả bọn họ đều là quân cờ trong tay tên khốn nạn Minh Triết.
Cả ba người không hẹn cùng nhau híp mắt quan sát 347. Bầu không khí mới được kéo lên cao bất ngờ rơi xuống. Gió thổi vang lên mấy tiếng soàn soạt.
Người thanh niên yếu đuối, tóm chặt mép áo Hoài Phương. Lại phát hiện Nhật Minh đang trừng mắt lườm mình, y bẽn lẽn thu tay trở về. 347 cúi đầu, đôi mắt tủi thân liếc Hoài Phương vài giây vội vàng cụp xuống. Cảm nhận rõ tình hình không ổn, cô vỗ vỗ lưng an ủi 347.
- Đừng sợ!
- 347 không sợ. - Y lí nhí nói.
- È hèm… - Trịnh Hoa vờ ho lấy tiếng nhằm thu hút sự chú ý.
Hoài Phương cười haha, chân chó đi sang bên này.
- Gặp được hai người ở đây, em thấy vui lắm. - Hoài Phương nói với giọng mũi đặc sệt.
Trịnh Hoa gật đầu hài lòng, bàn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Ngọc Miên đứng bên cạnh thì vẫy tay chào.
Cuộc hội ngộ bất ngờ làm Hoài Phương xúc động muốn chết. Cảm giác tội lỗi khi bỏ lại mọi người vẫn luôn thường trực trong trái tim cô. Nghĩ đến điều đó hai mắt Hoài Phương đã ầng ậc nước.
- Em thừa nước thế hả? Sao lại khóc nữa. - Trịnh Hoa vờ vịt mắng, bàn tay miết nước mắt sang hai bên giúp cô. Khuôn mặt sạch sẽ phút chốc trở lên lem luốc vì tay Trịnh Hoa dính đầy bụi bặm.
- Lần này chị Phương đừng có trốn đi chơi một mình nữa nha! - Ngọc Miên nghiêng đầu cười tươi với cô.
Hoài Phương gật đầu như giã tỏi, cô sẽ không bao giờ phạm sai lầm cũ. Từ giây phút này, cô âm thầm hứa với chính bản thân phải thật mạnh mẽ để còn bảo vệ mọi người.
- Bọn anh không trách em. Nhờ em phá bỏ thế giới mà vườn ươm kia không còn tồn tại. Cho nên, em đừng tự trách mình nữa. - Trịnh Hoa nhìn thẳng vào mắt cô, anh từ tốn nói.
Hoài Phương ngước mắt nhìn anh, trong lòng chất chứa bao nhiêu cảm xúc khó diễn tả thành lời. Ai cũng hiểu rõ cô, duy chỉ cô không hiểu chính mình.
- Em, em… xin lỗi.
Trịnh Hoa thở dài, ôm Hoài Phương vào lòng vỗ về. Anh không quên kéo luôn cả Ngọc Miên đang đứng bên cạnh. Hai cô gái nhỏ của anh, cuối cùng cả ba đã được đoàn tụ. Trịnh Hoa siết chặt vòng tay làm Hoài Phương vùng vẫy vì nghẹt thở. Ngọc Miên không thích đụng chạm đành im lặng chịu trận. Anh trai nhà mình thi thoảng lại lên cơn, Ngọc Miên nghĩ.
Nhật Minh và 347 bị bỏ rơi, hai người tự động đứng cách xa nhau cả mét.
Một cơn gió mang theo mùi hôi thối bay đến song ở thời khắc này mùi đó lại không khó ngửi đến vậy. Bởi lẽ, không chỉ riêng Hoài Phương ngửi thấy mà còn có những bên cạnh cô.
- Ba người làm gì thế, sao không ôm cả tôi nữa. - Nhật Minh dẩu mỏ trách móc.
Dứt lời, Nhật Minh lấy tư thế chuẩn bị xông chỗ ba người, hai tay anh chàng dang rộng ra. Trịnh Hoa bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng chĩa súng vào mặt Nhật Minh.
- Thử tiến thêm một bước xem… - Trịnh Hoa đầy thách thức nói.
Nhật Minh cười giả lả, đẩy họng súng chĩa vào 347. Anh chàng nhướng mày nói:
- Đại tá nhắm sai hướng rồi thì phải.
Trịnh Hoa nheo mắt không trả lời Nhật Minh, anh nới lỏng cánh tay buông tha cho hai cô gái nhỏ. Hoài Phương được đại xá về với đất trời, hít lấy hít để oxi, khuôn mặt cô đỏ bừng như vừa mới uống rượu.
Nhớ ra điều cần làm, Hoài Phương nói:
- 347 đã cứu em, nếu không có cậu ấy giờ em bị tẩy não rồi. Ba người không cần hoài nghi cậu ấy đâu.
- Chuyện này, đợi về quân khu rồi nói. - Trịnh hoa lên tiếng ngắt lời cô.
- Đúng vậy! - Nhật Minh tiếp lời.
Ngọc Miên gật đầu thay cho câu trả lời.
347 chớp chớp mắt với cô, lắc đầu môi mấp máy ý nói không sao.
Hoài Phương thở dài, xoay người bắt gặp Nhật Minh đang lườm nguýt 347. Hóa ra, 347 đi theo cô lành ít dữ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com