Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Buổi trưa, ngày thứ sáu mươi sáu. 

Tại một góc nhà ăn, tám người ngồi tụ tập với nhau, quần áo trên người nói rõ thân phận họ không đơn giản. Tính từ phải sang trái, ngồi đầu hàng là bánh Tiêu, tiếp đến Nhật Minh, Hoài Phương và 347; trong khi phía đối diện là Trịnh Hoa, Ngọc Miên, đội trưởng Hạ và đội phó Phùng. Tổng sĩ số là 10 người nếu thêm hai người nào đó vào. 

Bởi vì anh em nhà Trịnh xuất hiện mà bầu không khí thường ngày vốn huyên náo nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Mọi cặp mắt đổ dồn về bên này, dõi theo nhất cử nhất động một bàn tám người. 

Đương nhiên trong nhà ăn không chỉ có nhóm Hoài Phương đông người, vẫn còn những nhóm khác song khi nhìn vào thân phận thì không ai bằng nhóm bọn họ. 

Vài người đi ngang qua, không nén nổi tò mò nhìn lâu hơn một chút. Đội phó Phùng - người lớn tuổi nhất trong hội có tính cách thoải mái cũng phải bực mình khi chứng kiến từng ánh mắt nóng rực bắn ra phía này. Người đàn ông bực mình, đập bàn trừng mắt lườm đám người kia, mấy kẻ đó bị dọa cho sợ, vội vã thu hồi ánh mắt.  

Cơm trưa với hai món đơn giản, một mặn một chay. Trịnh Hoa cười nhẹ, ánh mắt lướt qua từng người trên bàn ăn, anh làm động tác mời, mọi người hiểu ý bắt đầu dùng bữa. Chức vụ Trịnh Hoa to nhất nên mọi người hành xử như vậy cũng là điều dễ hiểu. 

Hoài Phương chúi đầu ăn, cố ý làm ngơ Nhật Minh đang nhìn mình đăm đăm. Nhờ chuyến ghé thăm buổi sáng, cô mới biết những chiến tích lừng lẫy trên người Nhật Minh. Cả người chằng chịt vết thương, không chịu điều dưỡng trong phòng bệnh, cứng đầu cứng cổ chạy tới nhà ăn nói muốn dùng bữa với cô. 

Minh Hà thì ăn trưa tại khu điều trị nhân tiện chăm sóc Kiến Văn, đề phòng anh ta tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh. Còn về Ngọc Miên, tiến độ công việc vượt mức, quay lại quân khu sớm hơn kế hoạch đề ra. 

Thời gian ăn trưa kết thúc, mọi người nhanh chóng tứ tán khắp nơi. Bánh Tiêu có nhiệm vụ đưa Nhật Minh trở về phòng bệnh, đội trưởng Hạ và đội phó Phùng vì công chuyện còn dang dở nên rời đi ngay khi vừa ăn xong. Ngọc Miên che miệng ngáp ngắn ngáp dài, dáng vẻ tùy ý cùng lười biếng nhấc tay chào tạm biệt anh trai, sau đó bước lạch bạch về phòng. Trên bàn ăn nháy mắt còn lại ba người. 

Phù! Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. 347 ngồi bên cạnh vẫn cúi thấp đầu, hai tay mân mê mép áo, để lại cái ót trắng ngần cho tôi nhìn. Tôi lười để ý, liếc sang người đàn ông ghế đối diện, cẩn thận quan sát nét mặt anh. 

Không thứ gì che lấp được vẻ đẹp của người đàn ông này. Trịnh Hoa ngồi đấy, chống cằm nhìn tôi. Tóc mái rủ xuống trán, vài sợi tóc con vểnh lên. Hàng mi dài như cánh quạt, sống mũi thẳng đuột cùng xương hàm góc cạnh. Hôm nay anh mặc quân phục, sự uy nghiêm vốn có tăng thêm vài phần. Ở anh toát ra một loại khí chất, thứ khiến cho kẻ khác trao trọn niềm tin ngay từ lần gặp đầu tiên. 

Trịnh Hoa hôm nay khác hoàn toàn với “tên đồ tể” mấy ngày trước. Làm tôi khó lòng hình dung hai bóng hình kia xuất phát từ cùng một người. 

- Chờ Kiến Văn tỉnh lại, bọn em sẽ rời đi. - Tôi nói. 

Trịnh Hoa nhướng mày, đôi mắt tỏ rõ tôi cứ nói tiếp, anh đang nghe. 

- Anh biết đấy, em đã mất ký ức sau khi thức tỉnh. Hiện tại, mới nhớ được một vài chuyện. Thời gian đầu em có chút tò mò về bản thân trước kia, không biết cuộc sống khi ấy diễn ra thế nào. Nhưng khi nhớ về quãng thời gian mình từng sống ở cả hai thế giới, em thôi không nôn nóng muốn tìm hiểu mình ngày xưa nữa. 

Trước kia, một mình tôi chống lại cả thế giới, giật lấy hy vọng sống từ trong tay người khác. Bây giờ, tôi lại phải đấu tranh bảo vệ mạng sống quý giá của mình khi đứng trước đám quái vật mang hình hài con người. Trước kia hay bây giờ, tôi vẫn luôn “tồn tại” chứ không “sống”. 

Rốt cuộc “sống” là như thế nào? Tôi không biết.  

Ngay từ đầu tôi không hề có quyền đưa ra lựa chọn. Mọi hành động, quyết định của bản thân đều chịu sự chi phối ít nhiều từ những người xung quanh. 

Đây thực sự là thứ tôi mong ngóng? Tôi muốn đi hay ở? Việc đứng lên chống lại đám xác sống, đáp trả bè lũ tay sai của Minh Triết, có phải điều tôi muốn làm? Những câu hỏi chưa có câu trả lời lần lượt nhảy ra trong bộ óc bé tí tẹo của tôi. Dường như tôi đã hiểu điều gì đó, về việc bản thân cần làm… rất nhanh, tôi kéo lại tinh thần và suy nghĩ đã trôi xa tít mù của mình. 

Trịnh Hoa kiên nhẫn đến lạ, anh ngồi thẳng lưng, gương mặt nghiêm túc, hệt như từ nãy đến giờ tôi đang lải nhải cho anh nghe, sự thật là tôi mới nói được hai câu. Trịnh Hoa thẳng thắn nhìn tôi, trong đôi mắt đẹp ma mị kia tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình. 

- Em định gặp Silas và Mervyn trước. Sau đó, tập trung rèn luyện, tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Em - hiện tại chưa đủ sức để đối đầu trực diện với Minh Triết và hai người* còn lại. 

*Hai người còn lại ở đây ám chỉ Nhật Nam và Gia Huân. 

Tôi chớp chớp mắt với anh, tiếp tục bổ sung: - Ngoài ra, em định điều tra về kẻ đứng đằng sau Minh Triết. Với sức của một mình gã thì không đủ khả năng thâu tóm toàn bộ quốc gia này. 

Trịnh Hoa nhếch miệng cười khẽ, anh vô cùng hài lòng với suy nghĩ vừa rồi. Để một người buông bỏ dần quá khứ, tiếp bước đến tương lai là một chuyện không dễ dàng. Hoài Phương đang từng ngày trưởng thành khi trước mặt có nhiều hơn một ngã rẽ. 

Anh không đòi hỏi quá cao về cô, chỉ cần cô sống vui vẻ, hạnh phúc, làm điều mình thích là anh yên tâm rồi. Dù Hoài Phương làm gì, anh đều ủng hộ cô hết mình, sẵn sàng dốc toàn lực hỗ trợ. Với tư cách là một người “anh”, Trịnh Hoa cảm thấy cô em gái nhỏ nhà mình chín chắn hơn xưa, đã thôi không cần anh phải lo lắng. 

- Anh hiểu rồi, em cần gì cứ liên hệ với anh. - Trịnh Hoa đứng lên, duỗi tay xoa xoa đầu nhỏ Hoài Phương. Mái tóc cô ngắn củn ngủn khi sờ rất êm tay, làm Trịnh Hoa xúc động muốn xoa thêm vài lần song anh không dám. 

Tôi cào cào tóc đứng dậy ngay sau khi đàn anh rời đi. 347 bước theo tôi như một cái đuôi. Thân hình 347 không lớn, nhưng cách biệt chiều cao giữa cả hai đủ khiến mọi người xung quanh chú ý. Tôi rảo bước thật nhanh về phòng. 

13 giờ 8 phút chiều, ngày thứ sáu mươi sáu. 

Cánh tay mở cửa khựng lại, tôi quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. 347 đứng đó, mắt chớp chớp vô tội, y không hiểu hành động hiện tại của mình làm người khác thấy khó xử. 

- Này, cậu không thể lúc nào cũng đi theo tôi được? - Tôi gắt gỏng nói. 
 
347 khom lưng, cả người co lại thành một cục mà không biết trốn vào đâu. Y len lén nhìn phản ứng của tôi và giật nảy mình khi ánh mắt chúng tôi giao nhau. 

Trịnh Hoài Phương - tôi một công dân bình thường, sở hữu sức mạnh bình thường đang khiến một người nhân bản run rẩy sợ hãi. Tôi chẳng nhớ bản thân làm gì mà 347 phản ứng mãnh liệt đến vậy. 

- 347 làm Phương khó chịu sao? 

Không chờ Hoài Phương trả lời, y nói tiếp:
- 347 sai rồi, Phương đừng tức giận nữa. 
- Tôi không tức. 
- Phương có mà. Mặt căng ra, lông mày co lại, trên trán hình thành nếp nhăn, đấy là những biểu hiện cho thấy Phương không hài lòng. 
-"..." Rõ ràng không tức giận nhưng khi bị hỏi có tức không và thế là tức thật. 

Đáng lẽ tôi không nên đồng ý với 347 theo mình trở về. Chính bản thân tôi còn khó lòng bảo vệ huống chi 347, người có thân phận còn khủng bố hơn cả tôi. 

- Phương sẽ không bỏ rơi 347, phải không? - Người đàn ông nói với chất giọng khàn khàn, làm người nghe đối diện cảm thấy y rất đáng thương. 

Tuy gương mặt 347 liệt nhưng cảm xúc biểu đạt rõ thông qua ánh mắt. 347 y như con chó sắp bị chủ vứt bỏ, mà người chủ đáng thương là tôi đây thì lực bất tòng tâm. Người kia mím môi, sóng nước vờn quanh hốc mắt, gương mặt nghẹn lại đỏ bừng. 

347 thành công đánh tan ý chí sắt đá mà tôi vừa cất công xây dựng. Con mẹ nó! Tên đàn ông này rất biết cách tận dụng ưu điểm của bản thân. Mỗi lần y tỏ ra “yếu đuối” là bản tính anh hùng trong tôi liền trỗi dậy. 

Vì thế chúng ta có một màn dưới đây. 

Ngọc Miên nhắm nghiền mắt, hai tay đặt trên bụng ngay ngắn, cả người phiêu phiêu chìm vào mộng đẹp. Trong khi, Hoài Phương nằm bên cạnh trợn trắng mắt, cô không tài nào ngủ được khi 347 ngồi trong phòng, ánh mắt chăm chăm cô không rời. 

Hoài Phương tức đến phát điên, trừng mắt lườm 347. Y run rẩy cả người, không hiểu lý do Hoài Phương đang yên đang lành lại tức giận với mình. Giờ phút này 347 thấm thía câu nói “Cảm xúc và tâm trạng con người thay đổi bất thường giống như biến số”.  

Tình huống tương tự diễn ra trong buổi chiều và buổi tối. Hoài Phương không có ý kiến, ngược lại 347 ở bên cạnh tiện cho cô canh chừng. 

9 giờ sáng, ngày thứ sáu mươi bảy. 

Trịnh Hoa đích thân đến đưa tôi vòng đeo tay, đồng thời làm một thân phận mới cho 347. 

- Tên Trịnh Hoài Dương, 20 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. - Trịnh Hoa nở nụ cười, liếc Hoài Phương: - Tên cậu ta được lấy cảm hứng từ em đấy.

Hoài Phương gật gù, đánh mắt với 347, ý tứ hỏi y cảm thấy cái tên kia thế nào. Người thanh niên ngoan ngoãn gật đầu, y rất thích tên mới này, vì nó tương tự tên cô. 

347 thản nhiên chìa cổ tay ra, muốn Hoài Phương đeo cho mình. Cô chậc chậc lưỡi, vẻ mặt ghét bỏ song tay vẫn đeo vòng cho y. Ánh mắt 347 lấp lánh, bây giờ y đã có thân phận, không cần chạy trốn giống trước đây nữa. Cảm nhận được tâm trạng 347 đang vui vẻ, Hoài Phương kiễng chân, vươn tay xoa cái đầu rối bù nào đó. Xúc cảm không tệ, cô nghĩ. 

- Cảm ơn anh!
- Ừ! Em vào dọn đồ đi, anh dẫn em sang chỗ ở mới luôn. 

Cấp trên đã phát hiện cả bọn ăn nhờ ở đậu nên Trịnh Hoa mới gấp gáp chạy tới đây. Nếu không hành động nhanh, chờ bên trên cử người xuống giải quyết thì lúc ấy anh muốn bảo vệ cô cũng không thể.

Hoài Phương lập tức hiểu vấn đề, vào phòng dọn đồ. 347 nhanh nhẹn theo sau, Hoài Phương thở dài, quăng đồ cho 347 cầm. Người thanh niên giơ tay đón lấy, cẩn thận giữ trong lòng. 

Hoài Phương nhăn mặt, khó hiểu trước hành động vừa rồi. 
- Cầm đàng hoàng, sao cứ phải ôm ôm ấp ấp. Người khác nhìn vào còn tưởng cậu ôm báu vật nữa đấy. 
- 347 nghĩ như thế sẽ không làm rớt đồ. 

Cô bất giác nhớ ra hoàn cảnh 347 sinh sống trước kia, y hành động như vậy là chuyện đương nhiên. Cô hạ giọng nói: 
- Thoải mái đi, ở đây không ai cướp đồ cậu đâu. 
- Có đấy. Anh đang định nhắc nhở bọn em này. 

Trịnh Hoa vừa dứt lời, ngay lập tức 347 ôm chặt túi đồ Hoài Phương, cảnh giác ngó nghiêng xung quanh. 

- Chưa ai làm gì đã sợ, cậu là con thỏ đế đấy à?

347 gật đầu sau đó lắc đầu. Sợ Hoài Phương không hiểu, y diễn giải: 
- 347 sợ nên mới gật đầu nhưng Phương nói sai rồi, 347 là người nhân bản không phải con thỏ đế.
- "..." Cảm giác bản thân không thể trò chuyện bình thường với tên này. Hoài Phương từ chối giao tiếp, quay mặt không để ý đến 347. 

347 chờ Hoài Phương trả lời song chẳng thấy cô đoái hoài đến mình. Y khó hiểu, gãi gãi đầu nhìn Hoài Phương rồi nhìn Trịnh Hoa. 

Trịnh Hoa buồn cười khi thấy hai người nào đó “chí chóe” nhau. Anh lạnh lùng nhắc nhở:
- 347 à, nếu Hoài Phương gặp chuyện gì bất trắc, tôi sẽ tính sổ lên cậu. 

347 vỗ bộp bộp lên ngực, nghiêm túc nói: 
- Phương cứ đặt niềm tin vào mình. 

Tin cậu ấy hả? Nằm mơ. 

***
347 lóc cóc theo Hoài Phương, giữ một khoảng cách nhất định là ba bước chân. Trịnh Hoa dẫn cô và 347 đến khu vực trung chuyển. Người lính đứng ở cửa thang máy gật đầu chào, sau đó kiểm tra thân phận ba người. 

Ting! Cửa thang máy từ từ đóng lại, Trịnh Hoa nhấn tầng S trên bảng điều khiển. 

- Tầng S là tầng đầu tiên trong quân khu, nơi duy nhất tiếp nhận dân tị nạn. Cơ sở vật chất hay điều kiện sinh hoạt kém hơn các khu khác, trật tự an ninh cũng là một vấn đề nan giải ở nơi này. - Trịnh Hoa đặc biệt liếc Hoài Phương - Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cố gắng xử lý chuyện phức tạp một cách đơn giản nhất, tuyệt đối không làm điều ngược lại. 
- Em hiểu rồi. - Hoài Phương đáp chắc nịch. 

Người đàn ông gật đầu, mấp máy môi muốn nói thêm gì đó nhưng cửa thang máy đã mở ra. 
- Vào đi, anh chỉ đưa hai đứa được đến đây thôi. 

347 vẫy tay chào Trịnh Hoa trong khi Hoài Phương gật đầu nhẹ với anh. 

Trịnh Hoa nói không sai, trật tự an ninh ở đây thực sự tệ. Chân chưa bước khỏi lối vào đã thấy bốn người ẩu đả ở đằng xa. Mấy lính gác thấy Hoài Phương đứng ngơ ngác nhìn thì buồn bã lắc đầu. Hai con người tội nghiệp, chắc không sống nổi quá ba ngày, họ nghĩ thầm. 

Trước khi rời đi, Trịnh Hoa đưa Hoài Phương tấm bản đồ, dựa vào đó cô biết nơi mình sắp ở. Ánh mắt 347 đảo như rang lạc, y hết nhìn đông lại nhìn tây, cả người chìm trong trạng thái cảnh giác cao độ. 

Bầu không khí ngột ngạt, mùi nấm mốc ẩm thấp vờn quanh chóp mũi. Lẫn trong tiếng chửi rủa tục tĩu là những con người khốn khổ, vất vưởng để tồn tại. Các khu nhà ở được dựng san sát nhau, một phòng tám người, mỗi dãy lại có một nhà vệ sinh chung. 

Hoài Phương vẫn lấy thân phận nam giới tiến vào khu nhà dân tị nạn. Cô không hề biết bản thân sắp gặp lại mấy người ở Trại tập trung. Chạy ngược chạy xuôi, người quen cũ tụ hội. 

Cốc cốc cốc. 

Tôi gõ cửa, hy vọng trong phòng có người. Chờ đợi vài phút, bên kia cánh cửa vang lên tiếng dép loẹt quẹt. Tôi cào cào tóc, chỉnh trang lại quần áo trên người. 347 bắt chước, y miết phẳng mép áo, vuốt lại mái tóc đã rối bù của mình. 

Cánh cửa mở ra, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt. Tôi giật mình, suýt chút nữa quên mất tên đáng sợ này. Thanh - người đàn ông cao gầy, đeo một chiếc kính đen bản to, vẻ ngoài tưởng chừng vô hại thực chất có đến hai nhân cách khi cái kính bị gỡ ra. 

Thanh bình thản, đứng lép người về một bên. Tôi cảm ơn, khéo léo kéo 347 vào trong phòng. Bốn cái giường tầng xếp thẳng hàng, bị ngăn cách bởi một chiếc tủ cá nhân. Tôi dễ dàng phát hiện chiếc giường trống nằm góc phòng, rõ ràng là dành cho tôi và 347. 

- 347… à không, Hoài Dương xếp đồ đi. - 347 gật đầu, lạch bạch đi về bên kia. 

Tôi bước đến chỗ Thanh, người đàn ông nọ sau khi mở cửa liền chạy như bay về giường chúi đầu vào máy tính xách tay. Tôi cào cào tóc, đang nghĩ nên nói gì với Thanh. 

‘Rất vui được gặp anh?’ Không được. 

‘Lâu rồi không gặp, anh vẫn sống tốt chứ?’ Tôi và Thanh chưa thân thiết đến mức ấy, không thể nói. 

BỤP! Cánh cửa bị người đạp ra, đập vào tường kêu lạch cạch, giọng đàn ông ồm ồm vang lên: - Thằng nhóc ấy đâu? 

Người vừa nói có cái đầu trọc lốc, đi vòng qua tôi tiến đến chỗ 347. Một lúc sau quay lại nhìn chằm chằm tôi. Mặt đối mặt, không hề kiêng kị. 
- Ai đây? - Người đàn ông đầu trọc hỏi Thanh. 
- Không biết. - Thanh không ngẩng đầu đáp. 
- “...” À há. Bọn họ thậm chí không nhận ra tôi là ai chỉ vì đầu tôi có thêm tóc. 

Chết không cơ chứ! Tôi đã đánh giá quá cao bản thân. 

Trước cửa xuất hiện thêm một người, đó là người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt. Người đó dựa tường thở hổn hển, chỉ thẳng mặt người đàn ông đầu trọc mắng:
- Con mẹ nó, mày chạy nhanh thế làm gì? Hôm nay đâu có ai dành cơm của mày. 
- Hừ! Tao đặc biệt về sớm để gặp thằng nhóc kia. Cơ mà lại thấy hai tên lạ mặt này. - Người đàn ông đầu trọc vừa dứt lời thì đánh mắt sang tôi - Chú em từ đâu đến đây? Có phải đi nhầm phòng rồi không?

347 nghe động tĩnh bên này sớm đã chạy đến cạnh tôi, ánh mắt cảnh giác nhìn ba người đàn ông xa lạ. Những ký ức ở Trại tập trung bỗng chốc ùa về trong tâm trí, 347 không biết họ là ai nhưng tôi thì biết. 

- Phương đừng sợ, có Dương ở đây. - 347 nói, đẩy cô về sau lưng mình, giống như chó con bảo vệ chủ. 

Trong lòng Hoài Phương cười ha hả, cô đang định trêu mấy tên này thì bị giọng nói lạnh tanh của Thanh cắt ngang. 
- Hoài Phương, em định im lặng đến khi nào? 

Xong rồi, xong rồi, cô còn chưa kịp làm gì. 

- Thanh, mày vừa nói gì cơ. Đứa ất ơ này là thằng nhóc đó? - Lâm hỏi vặn lại.  
- Không nhận ra luôn đấy. - Hảo âm thầm chậc lưỡi, liếc liếc cái đầu trọc lốc của Lâm. 

Thanh cười mỉm với Hoài Phương, làm da gà da vịt cô nổi hết lên. 347 gãi đầu nhìn cô, không hiểu mọi người trong phòng đang nói về vấn đề gì. 

Lúc đầu, Hoài Phương chỉ quen mỗi 347, còn lo không biết đối phó với mấy người cùng phòng thế nào, ai ngờ chuyện tốt xảy ra. Một phòng tám người thì cô đã biết bốn người gồm Dương, Thanh, Lâm và Hảo. 

Chuyện này chỉ riêng Hoài Phương bất ngờ, trước đó mấy người kia đã biết cô được phân đến đây. Suy cho cùng, ở với người nhà vẫn an toàn nhất, hơn là để cô long nhong chạy bên ngoài. Tất cả đều nhờ công Trịnh Hoa dàn xếp. 

Năm người dắt díu nhau đến nhà ăn, trên đường đi nói liên tục không ngừng. Mà người mở mồm nhiều nhất ở đây là Lâm. Lâm đầu trọc cảm thấy buồn bực khi Hoài Phương có tóc. Từ lúc nhận mặt nhau, Lâm đầu trọc bắt đầu bám theo hỏi cô bí quyết mọc tóc. Mỗi lần như thế 347 lại tức giận xù lông, y không ngại đứng ra chặn họng Lâm đầu trọc. 

Thanh mặt không cảm xúc, vừa đi vừa ngáp thi thoảng lại gãi cổ trông chẳng khác gì thằng nghiện. Hảo cười gượng, là một người yêu chuộng hòa bình nên khi thấy Lâm và Dương chuẩn bị xông vào nhau thì đứng ra can ngăn. Cá nhân Hoài Phương cảm thấy như nào cũng được. 

Bầu không khí trong nhà ăn náo nhiệt không kém gì tầng G, thậm chí còn hơn thế. Tiếng đấm nhau rộn rã lấn át hết tiếng thì thào bàn tàn của đám người. 

347 ngoan ngoãn ngồi bên trái Hoài Phương, đối diện cô là Thanh, Lâm và Hảo. Đột nhiên một cái bóng đổ ụp xuống, theo bản năng Hoài Phương ngước đầu về hướng kia. 

- Em đến ăn cơm cùng chị. - Nhật Minh thản nhiên ngồi xuống, cầm bát xới cơm cho từng người trên bàn. 

Một cái đầu đen ngó ra sau lưng anh chàng, bánh Tiêu cười khổ chào cô. Hoài Phương đỡ trán, giới thiệu Nhật Minh và bánh Tiêu với bạn cùng phòng. 

Lược bỏ vài nghìn từ. 

- Ồ! - Ba người đồng thanh đáp. 
- “...” Cứ cảm thấy có gì đó không đúng. 

Cơm trưa hôm nay nhiều hơn hẳn mọi ngày khi có thêm mấy người Hoài Phương. Nhật Minh nhiệt tình gắp thức ăn cho cô, trong vài phút ngắn ngủi bát cơm trên tay cô đã đầy ắp. Hoài Phương nhẫn nhịn cười xán lạn, gắp đồ ăn trong bát sang cho 347, cố tình chọc Nhật Minh nuốt không trôi. 347 nuốt nước bọt, trong lòng kêu gào muốn Hoài Phương đừng đẩy thức ăn cho mình nữa nhưng y không dám nói. 

Nhật Minh không vừa, cười tươi gắp thêm đồ ăn cho Hoài Phương. Đồng thời, trừng mắt lườm 347 đang há to miệng cắn miếng thịt mà vừa nãy anh gắp cho cô. 

347 khóc không ra nước mắt. Loài người thật đáng sợ…

Ba người phía đối diện được dịp hít drama no căng. Lâm nhìn Hảo, Hảo nhìn Thanh, tiếng lòng ba người lúc này: “Thì ra là thế!”. 

Dáng vẻ ta đây đã nhìn thấu mi của ba người làm Hoài Phương cười khổ. Cô biết trách ai bây giờ. 

***
Từ khi biết bản thân chung phòng với Hoài Phương, 347 không còn giấu diếm ý định “bám người” của mình. 347 thích đi theo Hoài Phương, y càng dính cô hơn khi Nhật Minh không ở cạnh. Nguyên nhân thứ nhất, Hoài Phương đã chấp nhận sự tồn tại của 347; thứ hai, cô là người đầu tiên y tiếp xúc nên không tránh được cảm giác ỷ lại. 

Ở đâu có Hoài Phương ở đó có 347, ngoại trừ lúc đi tắm thì 347 luôn túc trực 24/7 cạnh Hoài Phương. Có 347 ở bên nên cô không cần động tay động chân. Đói có người bưng cơm, khát có người rót nước, quần áo bẩn có người giặt hộ. Tất nhiên, quần áo lót cô tự giặt. Hoài Phương chính thức mắt điếc tai ngơ, cả ngày nằm lì trong phòng hưởng thụ cuộc sống của một tên chủ độc tài. 347 làm gì đều báo cáo với cô, kể cả những suy nghĩ riêng trong lòng. 

Mọi người khuyên 347 thế nào cũng không được. “Mọi người” ở đây ám chỉ Nhật Minh. Anh chàng hận một cước không thể đạp chết 347. Nếu là Nhật Minh ngày trước, chắc chắn sẽ nháo loạn không thôi. Hiện tại, mang danh người sắp chạm mốc tuổi 30, Nhật Minh chẳng thể làm mà không suy nghĩ đến hậu quả. Chính vì lẽ đó, sau lưng Hoài Phương có thêm một cái đuôi chó. 

Tính cách và khí chất đối lập của cả hai làm đám người trong khu dân tị nạn nghị luận sôi nổi. Bọn họ phán rằng, thân phận Hoài Phương không đơn giản nên mới có hai người ở cạnh “bảo kê”. Ngoài ra, cô thường xuyên qua lại với anh em nhà kia càng khẳng định suy đoán của bọn họ. 

Vào ngày thứ ba sau khi Hoài Phương chuyển đến nơi ở mới, Nhật Minh và bánh Tiêu đã thành công đá hai người cô chưa biết mặt ra khỏi phòng. Bây giờ bạn cùng phòng đều là người quen. 

Cạch! Hoài Phương đặt tách trà xuống bàn, trừng mắt lườm ai kia. 

- Đại ca, người có việc gì muốn sai xử. - Nhật Minh niềm nở hỏi cô. 
- Hừ! Mày thành công chọc chị điên rồi đấy. 
- Nào, nào. Đại ca uống thêm tý trà cho ngọt giọng. - Nhật Minh cười giả lả, dáng vẻ nịnh nọt, rót trà vào tách cô. 
- Làm “chân chó” đến nghiện rồi à, Minh? 
- Vâng ạ! 

Hoài Phương tức nổ đom đóm mắt, cầm tách trà chuẩn bị ném vào người Nhật Minh may có 347 nhanh tay giữ chặt cô lại. 

- Phụt! Ahah… - Minh Hà che miệng nhịn cười. - Mới mấy ngày không gặp, không ngờ cô lại ở đây chơi cosplay dân giang hồ với đám anh em nhà mình. 

Minh Hà đảo mắt về phía người nọ, hỏi Hoài Phương:
- Nhặt được thật à? 
- Ừ! - Cô uể oải đáp. 
- Vất vả, vất vả. - Minh Hà trông mặt như nuốt phải phân của ai kia, cất tiếng an ủi. Miệng thì nói toàn lời hay ý đẹp song biểu hiện trên gương mặt lại bán đứng cô nàng. Minh Hà rõ ràng đang phấn khích khi biết Hoài Phương gặp họa. 

- Anh ấy tỉnh chưa? - Hoài Phương đột nhiên hỏi. 

Nụ cười trên môi Minh Hà tắt ngấm, cô nàng buồn bã lắc đầu. 

Bầu không khí trầm xuống, mọi người trong phòng tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Hoài Phương thở dài, ánh mắt vô định. Kiến Văn hôn mê đến giờ chưa tỉnh, tình hình nghiêm trọng hơn cô nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com