Chương 60
Ngày thứ bảy mươi.
Đã mấy ngày Hoàng Tùng chưa hồi âm, tôi hy vọng cậu béo vẫn ổn.
Minh Hà ở lại Quân khu Thủ đô vì cô nàng chính là nguyên nhân khiến Minh Triết đến nơi này. Về phần Kiến Văn, bác sĩ nói tình trạng anh ấy đang dần tốt lên song không biết khi nào mới tỉnh lại. Trước khi đi tôi muốn chào tạm biệt anh.
Nhật Minh muốn theo tôi nhưng khổ nỗi anh chàng bị giữ chân trong núi việc. Chẳng hạn như thay tôi phổ cập kiến thức về người nhân bản, thu thập mẫu vật để phục vụ công tác nghiên cứu. Đội trưởng Hạ thay Kiến Văn làm người đại diện trại tập trung Quân khu 1, đội phó Phùng thì giữ chức chỉ huy. Hai người họ cùng Nhật Minh làm việc trực tiếp với người bên Quân khu Thủ đô.
Trịnh Hoa cả ngày không thấy mặt, đi sớm về khuya, năng lực càng lớn trách nhiệm càng cao. Ngược lại, Ngọc Miên ăn no ngủ kĩ, thi thoảng em ấy ghé đến chỗ tôi chơi. Mỗi ngày một lần, mỗi lần kéo dài 8 tiếng. Cảm giác em ấy đến để giám sát tôi hơn là tới chơi.
Đoạn, bạn cùng phòng tôi chẳng khá khẩm hơn là bao. Thanh dành cả ngày làm bạn với máy tính, Lâm và Hảo thì ra ngoài làm nhiệm vụ quân khu giao. Ai cũng bận, thời gian giải lao duy nhất trong ngày cũng bị cắt xén triệt để. Ấy thế mà có vài người nhàn hạ hết ăn lại nằm, hay nói đúng hơn không có việc để mà làm. Không sai, tôi đang nói chính bản thân mình.
BỤP! Cánh cửa đập mạnh vào tường rung lạch cạch. Kẻ tội đồ gây ra tiếng động vừa rồi đứng trước cửa gãi đầu cười giả lả:
- Xin lỗi, em lỡ tay.
- Cửa hỏng có thay không? - Tôi đảo mắt tới mấy người còn lại trong phòng.
Âm thanh bàn phím gõ lạch cạch dừng lại, Thanh đẩy mắt kính, lạnh nhạt đáp:
- Có thể có, hoặc không.
- Thằng nhóc này khỏe phết ha. Tường có lõm vào như anh làm không? - Lâm hào hứng nói mà không phát hiện có người đang lườm mình.
- Lần sau chú ý chút! - Hảo lên tiếng nhắc nhở, lấy một miếng vải rách trong gầm giường ra chèn vào phần tay nắm cửa tiếp xúc trực tiếp với mặt tường.
Lâm, Nhật Minh và bánh Tiêu, tôi nhớ kỹ hành động phá hoại của mấy người rồi. Thay vì mở cửa giống người bình thường ba bọn họ lựa chọn cách mở bạo lực nhất. Mấy lần bị hù cho giật mình tôi sớm đã quen.
- Có nơi đang tuyển nhân công đấy, chiều nay chúng ta đi làm luôn.
- Còn nơi thiếu người à, sao tôi không biết? - Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi lại bánh Tiêu.
- Công việc chân tay thôi, rất đơn giản ai cũng làm được.
- Ai làm cũng được? Cậu chắc chứ? - Lâm trọc đang hít đất nhổm người lên hỏi.
- Nếu đúng như thằng nhóc nói thì còn đến lượt mấy cậu à?- Hảo đang gấp quần bày tỏ ý kiến.
Bánh Tiêu nghe không lọt tai, buổi chiều dẫn cả bọn đến chỗ kia.
14 giờ, vẫn là ngày thứ bảy mươi.
Nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực, nông trường được xây dựng. Thang máy riêng, đội ngũ an ninh tuần tra 24/24, muốn đi vào phải được cấp phép. Bốn người tính thêm Ngọc Miên chính thức chuyển nghề sang làm nông. Một công việc hiếm hoi chẳng ma nào thèm vì vừa vất vả vừa chẳng có bao thu nhập. Tình cờ bánh Tiêu biết đến chỗ này nên dẫn cả bọn đi ứng tuyển.
Người hướng dẫn là cô gái để kiểu tóc thắt bím vắt sang một bên, phần lớn khuôn mặt bị che dấu sau chiếc kính tròn gọng đen. Cô gái mặc đồng phục làm việc trên nông trường tiến đến chỗ bọn Hoài Phương, giới thiệu bản thân:
- Rất vui được gặp mọi người, mình là Tú.
Đi qua buồng khử trùng, bốn người mới chân chính đặt chân vào nông trường. Diện tích canh tác hơn 1000m2 với hệ thống tưới tiêu hiện đại, phương pháp trồng thổ canh, thủy canh và khí canh kết hợp đan xen. Những họa tiết màu xanh lá kéo dài ngút tầm mắt, bên tai âm vang tiếng nước chảy nhỏ giọt. Trên nông trường có vài nhóm đang làm việc, mỗi đội chăm sóc một khu vực nhất định.
- Sau khi tận thế bùng nổ, phần lớn đất nông nghiệp bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguồn nước dần trở nên khan hiếm, việc tìm ra phương pháp mới ứng dụng vào nông nghiệp là điều không thể tránh khỏi. - Tú đảo mắt nhìn phòng cây trước mặt, trong giọng nói chan chứa niềm tin, hy vọng - Phòng thí nghiệm vẫn đang tiếp tục thử nghiệm các phương pháp trồng cây khác.
*Khí canh là một phương thức canh tác trồng cây không sử dụng đất, nước mà trồng trong môi trường không khí có chứa các thể bụi dinh dưỡng. Các bụi thể dinh dưỡng cung cấp cho rễ để cây sinh trưởng và phát triển.
- Mọi người đừng lo lắng, mới vào thì chỉ làm mấy việc như kiểm tra nhiệt độ, ánh sáng, nguồn nước; đo độ ẩm trong không khí, đo pH trong nước,... - Tú vừa làm mẫu vừa giải thích cho cả bọn.
Bánh Tiêu kiếm được công việc tốt thật đấy, tý tôi phải khen cậu ta vài lời mới được. Thằng nhóc ấy bị tôi mắng mỏ suốt ngày chắc ngấy lắm rồi.
- Mọi người hiểu hết rồi chứ?
- Hiểu. - Bốn người chúng tôi đồng thanh đáp.
347 học rất nhanh, Tú mới làm mẫu một lần y đã biết cách làm.
Bánh Tiêu hậu đậu đụng đâu hỏng đấy. Tú bảo cậu ta đi đo pH trong nước, lại không biết đi đứng kiểu gì chân nọ đá chân kia tự mình ngã chổng vó làm vỡ cả ống tưới tiêu.
Ngọc Miên thì hay rồi, mới làm 15 phút đã ngồi nghỉ tận hai lần, cả người uể oải không có tinh thần. Ngọc Miên bình thường dành cả ngày nằm dài trên giường hẳn tôi phải biết em ấy là đứa lười đến mức nào.
Tôi bó tay chịu chết với đội ngũ nhóm mình. Phỏng chừng chỗ này “cực” thiếu nhân lực nên mắt nhắm mắt mở đồng ý tiếp nhận chúng tôi.
Tú vuốt vội mồ hôi không tồn tại bên thái dương, trong lòng bất an chẳng biết bọn họ tính phá hoại thêm gì nữa. Như thể nhìn ra suy nghĩ Tú, Hoài Phương gấp gáp chạy đến chỗ bánh Tiêu, thu dọn bãi chiến trường cậu vừa bày ra.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, buổi làm việc đầu tiên kết thúc trong tiếng than thở ngập trời của bánh Tiêu và nụ cười khoái chí từ Ngọc Miên. Cô gái ngậm cọng cỏ trong miệng phất tay chào ba người, sau đó đi về hướng ngược lại. Bước chân bánh Tiêu siêu siêu vẹo vẹo, mặt cậu xị xuống, cánh tay cẳng chân rã rời không còn sức lực. Cậu ngước nhìn tấm lưng hai người đằng trước, bước chân họ khoan thai, vững vàng chẳng thấy gì là dáng vẻ mệt mỏi.
Phịch!
- Hai người không thấy mệt à? - Bánh Tiêu nằm uỵch ra giường thở hổn hển.
- Nhìn là biết cậu lười vận động. Chú mày có phải bị Nhật Minh nuôi phế luôn rồi không?
- Bánh Tiêu yếu thật. - 347 phụ họa nói theo.
Bánh Tiêu tức xanh mặt, hùng hổ xoay lưng, vì hành động quá đột ngột khiến xương sống kêu “crack” một tiếng.
Hoài Phương âm thầm tặc lưỡi, Nhật Minh bao bọc bánh Tiêu quá mức là hại cậu nhóc.
Vừa rồi 347 cầm chậu đi ra ngoài, rất nhanh đã quay về. Y nhúng ướt khăn đưa cho Hoài Phương lau mặt.
Ánh mắt Thanh đảo nhanh qua chỗ hai người, anh đã sớm quen với tình cảnh này. Hoài Dương như người hầu, anh nghi ngờ người thanh niên tội nghiệp bị cô nắm thóp nên y mới răm rắp nghe theo. Thanh phát giác Hoài Dương thường đeo găng tay khi đi với người khác song lại bỏ ra khi ở cùng Hoài Phương. Thanh lắc đầu, đánh tan đi suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi, mối quan hệ giữa hai người như thế nào đâu liên quan gì đến anh.
Hoài Phương thẫn thờ ngồi trên giường, đằng sau là 347 đang xoa tay bóp vai. Hôm trước cô mới phát hiện 347 biết bấm huyệt mát xa nên mạnh dạn bảo y triển khai tài lẻ trên người mình. Sắp tới phải đi xa, Hoài Phương tranh thủ nghỉ ngơi, thư giãn nhiều nhất có thể.
- Phương à… - Lâm đầu trọc từ đâu chạy đến, niềm nở gọi tên cô.
Hoài Phương nhướng mày nhìn Lâm trọc.
- Chúng ta là anh em tốt phải không?
Cô dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Lâm đầu trọc đang ám chỉ chuyện gì.
- Anh muốn biết bí quyết à? - Hoài Phương chỉ chỉ đầu mình, gian xảo hỏi anh.
Lâm đầu trọc gật đầu cười hề hề, dáng vẻ hèn mọn chà sát hai bàn tay vào nhau.
- Em không biết. Ngủ dậy thì tóc mọc rồi. - Cô thản nhiên đáp.
- Đừng có lừa anh mày. - Lâm trọc sửng cổ lên - Anh xin cậu đấy, bật mí bí quyết mọc tóc đi. Không thấy cái đầu anh sáng loáng đến mức làm được gương cho mày soi rồi à?
Hoài Phương liếc Lâm trọc, lắc đầu bất lực. Chẳng nhẽ cô lại bảo sau khi tắm dược gia truyền mười mấy đời thì tóc mọc? Sau một đêm tóc đã dài ra vài cm.
Má nó! Chuyện thật như đùa.
***
Cả bọn có mặt lúc 7 giờ sáng, theo vị trí phân công ngày hôm qua, mọi người nhanh chóng bắt kịp với công việc. Ngọc Miên kiểm tra nguồn nước, bánh Tiêu đi do pH, 347 thì kiểm tra các cây non mới trồng. Hoài Phương mang theo dụng cụ đến khu vực chỉ định bắt đầu tiến hành đo độ ẩm không khí. Bốn người không ai bảo ai, tự giác làm việc khiến Tú rửa mắt vài lần, cả bọn trông khác hẳn với mấy tên phá hoại chiều hôm qua.
Hoài Phương nhíu nhíu lông mày, quyết định đo lần nữa. Ngạc nhiên thay, độ ẩm không khí cao gấp ba lần hôm trước. Cô di chuyển đến mấy chỗ khác trong nông trường, lặp lại hành động vừa rồi. Sau đó ghi lại số liệu rồi đối chiếu.
- Quái! Kết quả vẫn như vậy.
Trên đường về, Hoài Phương phát hiện mặt sàn có nhiều vết nước trũng không biết từ đâu ra. Cô mang theo bảng ghi chép tìm Tú, đi nửa đường mới nhớ ra Tú có việc bận sau khi cả bọn đến. Hoài Phương nhịn xuống cảm giác kỳ lạ, tiếp tục hoàn thành phần việc dang dở.
“Dạo này mưa suốt thôi, chẳng biết bao giờ mới tạnh.” Người phụ nữ than phiền với bạn mình.
“Ừ! Tiếp tục thế này thì lương thực sẽ bị cắt giảm đấy.”
“Tôi thấy lo lo.”
“Mùa mưa sắp đến thì mưa nhiều cũng đúng thôi. Haizz, làm việc tiếp đi.” Bạn người phụ nữ nhắc nhở.
Tiếng hai người thì thầm to nhỏ lọt vào tai Hoài Phương. Ngay lập tức não cô nhảy số, cô đang nghĩ đến một tình huống xấu sắp xảy ra. Quân khu Thủ đô được xây dựng dưới lòng đất nên hệ thống thoát nước và thông khí vô cùng quan trọng. Nếu trời tiếp tục đổ mưa, e là có chuyện.
Nghĩ là làm, buổi chiều Hoài Phương liên hệ gặp Tú, năn nỉ cô gái cho xem báo cáo số liệu một tháng trước và một tuần gần đây. Tú thoáng ngạc nhiên khi nghe điều Hoài Phương vừa đề cập.
- Việc lượng mưa trút xuống nhiều hơn bình thường vào giao mùa là chuyện dễ hiểu mà.
- Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đạo lý này hẳn Tú hiểu rõ. Với lại, việc tôi xem bảng thống kê đâu gây ảnh hưởng gì, đúng chứ. Thế nhé, tôi có việc nên đi trước. - Hoài Phương chẳng đợi Tú trả lời, chạy biến vào ngã rẽ.
16 giờ chiều, ngày thứ bảy mươi mốt.
Ngọc Miên biết chuyện, tiện tay cuỗm luôn sơ đồ quân khu và bản đồ kiến trúc tầng S ở phòng anh trai mang đến chỗ Hoài Phương.
- Hàng chị cần.
- Tốc độ làm việc nhanh thật đấy. - Hoài Phương không tiếc lời khen.
- Bình thường thôi. - Ngọc Miên thản nhiên đáp.
Người đàn ông dừng bước, gõ ba cái lên cánh cửa, sau đó nói vọng vào trong:
- Thêm cả phần anh nữa! - Trịnh Hoa cười tươi nói.
- Ơ! Sao anh lại đến đây?
- Anh nghe Ngọc Miên kể, tiện đường đến đây trao đổi trực tiếp với em.
Hoài Phương hiểu ra, dẫn anh vào phòng. 347 nhanh nhảu rót trà mời Trịnh Hoa.
30 phút sau!
- Được rồi, anh sẽ cân nhắc đề nghị kia.
- Dạ vâng! Hy vọng phán đoán của em sai.
Trịnh Hoa rời đi chưa lâu tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này người tới là đội trưởng Hạ. Kể từ khi Hoài Phương đến, tần suất mấy người Thanh, Lâm và Hảo chạm mặt những thành viên cốt cán trong quân khu tăng theo từng giờ chứ không phải từng ngày. Điển hình là chiều nay, cả phòng được dịp gặp hết mấy người cô quen. Những điều không nên nói họ đều đã nghe mất rồi.
Hảo vờ ngủ, Lâm ngồi thiền, bánh Tiêu thì mời nước, và 347 kè kè cạnh tôi không rời nửa bước. Trong phòng duy chỉ có Thanh là đang làm việc, anh hoàn toàn không bị nội dung cuộc trò chuyện làm ảnh hưởng.
- Em còn nhớ Ling không? - Đội trưởng Hạ cất lời, đánh tan bầu không khí yên ắng trong phòng.
Tất nhiên là tôi nhớ. Con chuột bảy màu, động vật hoang dã đầu tiên tôi lượm ở bên ngoài sau Sia. Lần cuối tôi gặp Ling, nó đã to bằng con mèo nhà vài tháng tuổi. Thấy tôi gật đầu, đội trưởng Hạ thò tay vào túi áo, lôi một quả bóng đầy lông chìa ra trước mặt tôi. Tôi nhìn chị, chị nhìn thứ lông lá cuộn tròn trong lòng bàn tay mình.
- Sao nó bé vậy?
- Tiêu hao hết lượng mỡ tích trữ trong cơ thể, trở về lại kích thước ban đầu.
- Ồ! Lần đầu em nghe chuyện này luôn đấy. - Tôi ngạc nhiên.
- Minh Hà nhờ em chăm sóc Ling. Chỗ em ở ít bị chú ý, giám sát cũng lỏng lẻo hơn bên con bé nhiều.
Con chuột bảy màu trở mình, dùng chân trước gãi gãi mặt. Sau đó nó chậm chạp trèo lên cánh tay tôi, tiếp tục di chuyển đến bả vai thì nằm xuống. Tôi nghiêng mặt hé mắt nhìn con chuột nhỏ yên vị trên đầu vai mình. Ling ngước đầu, miệng kêu chít chít.
- Lâu không gặp. - Tôi thủ thỉ với Ling.
Đội trưởng Hạ bàn giao xong thì đi luôn. 347 tò mò, y chọc chọc con chuột đang nằm trên vai tôi.
- Cậu nhìn thấy gì? - Chẳng biết y đọc được ký ức của Ling không, tôi vẫn hỏi.
- Hm… mình thấy Phương lấy nó ra khỏi ổ, mọi chuyện sau đó chắc không cần kể lại.
- Ừm!
- 347 cảm thấy Hoài Phương đang không vui. Mỗi lần như vậy, 347 thường giải tỏa theo cách này.
- Cách nào? - Tôi tò mò hỏi y.
347 lôi chiếc kèn trong túi quần ra, tỳ miệng vào bắt đầu thổi. Chuỗi âm thanh è è vang lên, ban đầu nghe không rõ giai điệu song khi vào nhịp từng nốt gắn kết với nhau một cách hoàn hảo. Tiếng kèn harmonica xoa dịu bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
- Cậu giỏi thật đấy. - Lâm trọc bò sang giường 347 khen.
- Thổi một khúc nữa đi. - Hảo chống tay, nghiêng người nói.
347 căng thẳng vô thức ngồi sâu vào trong, y chưa từng tiếp xúc gần với nhiều người đến vậy. Tôi cười đất đắc dĩ, đánh lạc hướng 347 bằng một câu hỏi.
- Cậu tự học à? Hay là…
- 347 tình cờ nhặt được cái kèn trong bãi rác, mất vài ngày mò mẫm mới biết cách sử dụng. Phương yên tâm, kẻ kia không thông thạo âm luật.
Nở một nụ cười gượng gạo, tôi không nghĩ 347 còn biết chơi nhạc cụ.
347 thổi một vài bài mà y tự sáng tác. Âm nhạc là thứ gắn kết người với người một cách dễ dàng. Thanh dừng việc gõ code, vểnh tai lắng nghe âm thanh du dương đang lan tỏa trong căn phòng chật hẹp. Bánh Tiêu thường ngày om sòm giờ phút này cũng nhắm mắt thưởng thức thứ âm nhạc không lời.
Mọi người tiếp tục công việc như thường lệ, chờ Trịnh Hoa thông báo tình hình.
Đội quân chuồn chuồn được thả đi thăm dò trở về, mang theo hai tin tức. Tin tốt là mấy khu vực khác không sao, tin xấu là tầng Hoài Phương đang ở có nguy cơ ngập, phải mau chóng di tản. Tuy hệ thống ở các tầng trong quân khu riêng biệt song khi tầng đầu tiên - tầng S bị ngập thì các tầng khác không tránh khỏi thiệt hại. Trịnh Hoa báo cáo tin này cho cấp trên xong, mới nhắn lại với Hoài Phương.
- Cái gì? Thế ta phải mau chóng rời khỏi đây. - Lâm trọc hốt hoảng đứng phắt dậy.
- Hiện tại chỉ có chúng ta và bên trên biết chuyện này thôi à? - Hảo quay sang nhìn tôi.
Tôi gật đầu, trong lòng rối như tơ vò. Điều tôi không muốn đã xảy ra.
- Trịnh Hoa nói mỗi thế? - Thanh đột ngột hỏi.
- Anh ấy bảo chúng ta cứ chờ, đồng thời phải tỏ ra như không biết chuyện gì.
Thấy 347 im lặng ngồi nghe mọi người nói, tôi huých tay vào người y.
- Sợ à?
- Không có. - 347 đáp ngay không suy nghĩ.
- Ồ!
Không biết do kẻ nào phát tán, tin đồn tầng S thất thủ nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, người ở các tầng khác cũng biết nơi này sắp “xong” rồi. Tầng S chìm trong hỗn loạn, mọi người kháo nhau chạy trốn. Vài thành phần xấu nhân lúc cháy nhà hôi của hành động ngày càng táo bạo, chúng sẵn sàng thẳng tay giết người. Từng đám đông tụ tập bàn cách bỏ trốn nhưng không thể rời khỏi nơi này. Thang máy ngừng hoạt động, lối ra vào duy nhất cứ thế bị chặn lại. Một số người đóng cửa trốn trong phòng cầu nguyện, số khác thì lập đội tìm cách đi lên trên thông qua đường thang máy.
Ting! Âm báo tin nhắn vang lên trong đầu, tôi mở thư, Trịnh Hoa gửi một video đến.
[Tình hình phức tạp hơn anh nghĩ.
Người đứng đầu quân khu bị thương nghiêm trọng sau vụ đột kích rạng sáng nay. Hiện tại đang tiếp tục điều tra, bên trên nghi ngờ do giáo hội Chúa cứu thế ra tay. Việc cấp bách hiện giờ là chọn ra người nắm quyền tạm thời vì thế sự vụ ở tầng S bị đẩy xuống giải quyết sau.
Em và mọi người hãy cẩn thận, không có chuyện gì quan trọng thì đừng ra khỏi phòng. Mức độ thâm nhập của giáo hội Chúa cứu thế ở tầng S vẫn trong tầm kiểm soát, không cần quá lo lắng. Bảo trọng!
À! Nhớ đọc file đính kèm anh gửi.]
Hình ảnh Trịnh Hoa vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi. Vài ngày không gặp, trông anh như già đi mấy tuổi. Tóc tai lộn xộn, hai mắt thâm quầng, râu ria mọc lởm chởm, quần áo hình như là bộ đồ anh mặc hôm đến gặp tôi.
Mở file đính kèm ra, dòng thông tin 《 Giáo hội Chúa cứu thế 》đập thẳng vào mắt. Nếu nhớ không nhầm, thì đây là giáo hội Luân và Yến từng tham gia. Mọi việc dần trở nên thú vị hơn rồi.
- Lâm và Hảo ra nhà ăn lấy lương thực, còn Hoài Dương và bánh Tiêu thì đổ đầy 5 bình nước 20 lít cho tôi. Từ giờ chúng ta sẽ ở yên trong phòng. - Thanh phân công nhiệm vụ cho từng người.
- Thế còn em? - Tôi vẫy vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý của Thanh.
- Cậu ngồi yên đấy là anh đây hạnh phúc rồi.
Đúng chẳng là yên bình ngày nào, tôi mắng thầm.
8 giờ 20 phút, ngày thứ bảy mươi tư.
Thanh hack vào hệ thống camera giám sát tầng S, màn hình máy tính bị lấp đầy bởi 12 khung hình ở 12 khu vực khác nhau. Khung cảnh hỗn loạn bên ngoài làm người khác không dám bước chân ra khỏi phòng, đội ngũ an ninh luôn tay luôn chân, xử lý xong khu này thì khu khác lại báo động cầu cứu.
Hiện tại, Nhật Minh không có ở đây, anh chàng đang ra ngoài thu thập mẫu vật người nhân bản. Hoài Phương thấy hơi lo lắng, nếu Nhật Minh biết chuyện gì đang diễn ra ở tầng S chắc chắn sẽ làm ầm lên.
Tiếng thở dốc nặng nề, mùi mồ hôi bay đầy trong không khí. Lâm trọc gồng người chống đẩy, gân xanh trên trán hằn lên thái dương.
- Hai trăm ba mươi ba.
Phù! - Hảo bất an, đi thành vòng tròn quanh người đàn ông đang tập thể dục giữa phòng.
- Hai trăm ba mươi tư.
Phù! - Hảo lo lắng, bước chân dần trở nên hỗn loạn.
- Hai trăm ba mươi lăm.
Hoài Phương xoay trái xoay phải, mặt đanh lại nhìn hai người nào đấy. Mẹ nó, muốn ngủ dưỡng sức cũng không được. Cô dứt khoát đứng dậy, tay cầm áo khoác chân xỏ giày.
- Phương định đi đâu? - 347 ngước mắt nhìn cô.
- Tất nhiên là đến nông trường kiểm tra tình hình.
Cạch! Thanh bỏ máy tính xuống giường, anh đứng dậy vươn vai, rời vị trí mà bản thân ngồi suốt 5 tiếng.
- Anh đi cùng em.
- Em đi nữa. - Bánh Tiêu nhanh nhảu nói.
- Không được. - Hoài Phương và Thanh phản đối.
- Muốn kéo chân sau cả bọn thì cứ đi. - Thanh híp mắt nhìn bánh Tiêu.
- Ấy chết! Em còn chưa gấp quần áo, mọi người cứ đi đi.
Những người đi ra ngoài gồm có Hoài Phương, 347 và Thanh. Ba người chuẩn bị xong thì lập tức lên đường. Hoài Phương liếc chiếc balo 347 vác sau lưng, hẳn là đồ cần thiết. Bóng dáng cả ba nhanh chóng biến mất sau ngã rẽ, đây là đường tắt dẫn đến nông trường, lối đi nhỏ hẹp chỉ đủ một người di chuyển.
Tình hình trong tầng S rối loạn, lần trước Lâm trọc ra ngoài lấy thức ăn không may đụng độ đám người xấu, phải đánh nhau một trận “to” lũ kia mới cun cút từ bỏ ý định. Lâm trọc ăn không ít đòn, đến giờ mắt bên trái vẫn còn tím bầm. Cho nên ba người không ra ngoài khi chưa chuẩn bị gì.
Sải từng bước chân vững vàng, dưới đế giày Hoài Phương dấu một con dao găm. Thanh đi trước dẫn đường, áo khoác đung đưa theo động tác, ẩn sâu trong lớp áo là một khẩu súng. 347 cẩn trọng theo sau hai người, trong balo chứa đủ vật dụng, thứ sau này khiến cả bọn tò mò mỗi khi balo mở ra.
Đoạn đường đi diễn ra suôn sẻ, chẳng ai thèm ghé thăm nông trường khi biết đây là nơi đầu tiên thất thủ. Trước cửa nông trường, ba người trùng hợp bắt gặp Tú cả người ướt như chuột lột chạy ra. Tú gấp gáp nói có nơi bị ngập, nước đã cao đến mắt cá chân.
- Anh sẽ liên hệ với người đứng đầu tầng này, chúng ta hết thời gian rồi. - Thanh vừa nói vừa gỡ kính, vuốt ngược tóc mái ra sau. Để lộ đôi con ngươi màu đen, một đôi mắt đẹp nhưng buồn.
Đậu xanh! Sao xung quanh tôi toàn mấy người có vẻ đẹp tiềm ẩn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com