Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Không mất nhiều thời gian để Thanh liên hệ với người đứng đầu tầng S. Báo cáo xong tình hình bên này, chúng tôi ra thang máy đứng chờ.

Ting! Cửa thang máy trượt sang hai bên, tôi kéo 347 đi vào. Đột nhiên không gian xung quanh rung lắc dữ dội, đèn trong thang máy chớp nháy vài lần rồi nổ tung. Cửa thang máy chưa đóng hẳn, tôi và ba người còn lại vội vàng nhảy ra ngoài.

Thang máy đến nơi đúng lúc cơn chấn động xuất hiện, nhanh thêm vài phút, e là bốn người chúng tôi khó bảo toàn tính mạng.

Tôi vịn tường đứng dậy, khung cảnh trước mắt nhập nhòe. Tất cả bóng đèn tắt ngóm, hành lang tối om. Những tiếng loạt soạt phát ra khi đồ vật chạm nhau. Tôi đứng im, không dám đi lung tung hay khua tay loạn xạ sợ chạm phải thứ gì đó.

- Mấy cậu có bị thương không? - Tú là người đầu tiên cất lời, phá vỡ bầu không khí im ắng.
- Không sao!

Người vừa trả lời là Thanh, dựa vào âm giọng thì anh ấy đứng cách tôi khá xa.

- Tôi ổn! - Tôi đáp.
- Vậy, bây giờ chúng ta nên làm gì...? - Tú nghẹn giọng hỏi.
- Trước tiên, ra khỏi khu này đã. - Thanh lạnh nhạt cắt ngang lời Tú.

Khoan, sao tôi không thấy 347 nói gì. Chẳng lẽ, y gặp chuyện?

Cổ tay bị ai đó bắt lấy, kéo đi. Tôi kiềm chế không hất bàn tay kia ra, bởi lẽ tôi biết người đang kéo mình là ai. Hóa ra 347 đứng ngay bên cạnh tôi. Y chẳng nói câu nào làm tôi tưởng đã xảy ra chuyện.

Quay lại nông trường, trong này vẫn còn vài cái đèn sáng. Lúc này, tôi mới nhìn rõ trên trán 347 có vết rách. Chất dịch giống như máu pha loãng chảy dài trên sườn mặt y. Tôi nhíu mày, người nhân bản không chảy máu. Chẳng lẽ 347 không phải người nhân bản? Y ngày càng khác với những người nhân bản tôi từng giết. Song thế này cũng tốt, sẽ không ai nghi ngờ thân phận 347.

- Cậu bị thương này. - Tôi níu tay y.

347 dừng lại, xoay người đưa lưng về phía hai người kia, tay còn lại đưa balo cho tôi.
- Ngăn ngoài balo có đồ sơ cứu. - 347 chậm chạp nói.

Tôi ồ một tiếng. Cho tay vào balo mò mẫm, vài giây sau lôi ra một xấp băng cá nhân. 347 đứng im như pho tượng, mặc kệ tôi muốn làm gì. Hai mắt 347 nhắm chặt, ngón tay bị siết đến trắng bệch. Nhìn không ra tên này sợ đau đấy, tôi nhếch miệng cười mỉa.

Trong khi tôi xử lý vết thương cho 347 thì Thanh và Tú ở bên kia đã thống nhất xong những việc cần làm.

347 lấy đèn pin từ trong balo ra đưa cho Thanh một cái, cái còn lại để tôi giữ. Tiếp đó, Tú dẫn Thanh đi kiểm tra trạm phát điện, hệ thống thoát nước và thông khí trong nông trường. Tôi và 347 thì canh chừng bên ngoài, đề phòng người xấu muốn giở trò. Bây giờ tình hình tầng S sắp mất kiểm soát, chẳng hạn như vụ chấn động vừa rồi.

20 phút sau, hai người nọ quay lại.

- Sớm rời khỏi đây, hệ thống phát điện, thông khí trong nông trường đã ngừng hoạt động. - Thanh từ tốn nói ra kết quả mình vừa thu thập được.
- Là mất điện trên diện rộng... cả tầng S. - Tôi nói tình hình bên kia sau khi nhận tin nhắn bánh Tiêu.

Nơi này như một cái lồng sắt nhốt chặt bốn người chúng tôi. May mắn tính tôi vốn lo xa, sơ đồ nông trường cũng mang theo bây giờ có thể dựa vào đấy tìm lối ra.

Tú bỗng nhảy dựng lên nói:
- Thêm cả phần tôi nữa. Tôi may mắn lắm!
- Ủa! Nếu mức độ may mắn được trải dài từ 1 đến 100 thì của cô là bao nhiêu? - Tôi tò mò hỏi.
- Tất nhiên là 200% rồi. - Tú trả lời chắc nịch, ánh mắt nói rằng nếu tôi mà không tin Tú, thì Tú là chó.

Tôi giơ ngón cái và ngón trỏ ra, thu hẹp khoảng cách giữa hai ngón tay đến khi chỉ còn một đoạn nhỏ xíu.

- Đó là mức độ may mắn của Phương. - Thanh lên tiếng giải thích.

Gương mặt Tú đần thối lúc này mới giãn ra.

- Không nghĩ tới phải dùng đến cái này. - Ngón tay Thanh lướt trên không trung, chiếc vòng trên tay anh lóe lên sáng.

Trước mặt mọi người xuất hiện một bản đồ ba chiều hiển thị các đường cống ngầm trong thành phố. Dưới mép phải bản đồ, ghi rõ được xây dựng vào năm 2050. Bằng vài thủ thuật đơn giản, bản đồ kiến trúc tầng S được đặt trồng lên bản đồ đường cống ngầm.

- Thấy rồi. - Tú reo lên. - Chính là chỗ này, tôi biết đường đi.

Má! Tôi chưa kịp xem bản đồ có hình thù thế nào, Tú đã tìm thấy đường.

Thật vậy, chúng tôi phát hiện một đường cống ngầm nằm ngay sát bên nông trường. Hầu hết các đường cống xung quanh Quân khu Thủ đô đã được cải tạo và sử dụng. Do vị trí đường cống ngầm này lắt léo, khó xây dựng nên bị bỏ qua. Song nếu muốn ra khỏi nông trường bằng đường kia thì chúng tôi buộc phải đào hầm trung gian.

Nhắc đến mở đường, Tú liền hào hứng chạy đi lấy cuốc và xẻng. Thanh không ngăn Tú lại, anh vẫy tay gọi tôi. Bước lạch bạch đến chỗ Thanh, tôi tò mò điều anh sắp nói.

- Vụ nổ vừa rồi do một thành viên trong Giáo hội Chúa cứu thế gây ra.
- Anh Hoa nói với anh ạ? - Tôi hỏi.

Thanh gật đầu, ngón tay lại lướt trên không. Vì cài đặt quyền riêng tư nên tôi không biết anh đang đọc gì.

- Bây giờ có hai lựa chọn, đi thẳng ra ngoài hoặc quay lại tầng S. Giáo hội kia đột nhiên hành động nên an ninh bên đó đang thắt chặt... - Thanh nói một nửa thì dừng lại, liếc mắt sang 347 đứng cách đó không xa.

Tôi làm sao lại không hiểu ý tứ trong câu nói của anh. Thân phận 347 tuyệt đối không được để lộ.

Lối ra thông qua đường thang máy cũng là một lựa chọn tốt. Thế nhưng việc tự chui đầu vào một nơi chật hẹp, kèm theo hàng chục vấn đề có thể xuất hiện như nước thấm qua thành hang, đất đá chặn đường, thang máy kẹt không thể di chuyển,... không phải ý tưởng hay.

Lựa chọn đi con đường chưa ai biết cũng rất nguy hiểm, bởi chúng tôi không biết bản thân phải đối mặt với những gì.

- Đằng nào cũng phải ra ngoài, chi bằng ra sớm một chút. - Tôi nói.
- Ừm! Trịnh Hoa cũng nói thế.

Tú quay lại với chiếc xe ba bánh chất đầy dụng cụ. Ấy thế là bốn người chúng tôi dắt tay nhau đi đào hầm. Chờ đến khi cú bổ đầu tiên chút xuống, tôi mới nhận ra có gì đó sai sai.

- Khoan, trong nông trường làm gì có ruộng. Sao Tú tìm ra hay vậy? Cả cuốc và xẻng vừa đúng cho bốn người sử dụng.
- Cái í còn phải hỏi à. Đương nhiên là do tôi quá may mắn rồi. - Tú quẹt mũi, hừ một tiếng.

Cửa thoát hiểm tầng S.

Vụ nổ xảy ra bất ngờ khiến tình hình tầng S càng thêm hỗn loạn. Mọi người tản ra tứ phía, vài nhóm đông tụ tập lại bắt đầu đập phá thiết bị, vật tư. Nhờ trước đó Thanh báo cáo với cấp trên nên đội ngũ an ninh kịp thời xuất hiện đàn áp đám đông dần mất kiểm soát. Vài phần tử quá khích bị trừ khử ngay tại chỗ, nhằm giết gà dọa khỉ. Đám đông ồn ào co rúm trong góc, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Hiển nhiên đám người đó bị hành động thẳng tay của đội ngũ an ninh dọa cho sợ mất mật.

[Thông báo khẩn! Bắt đầu thực hiện kế hoạch di tản cấp độ 3]

Loa thông báo vang lên, mọi người lúc này mới hiểu thấu mức độ nghiêm trọng chuyện lần này.

Kế hoạch di tản được triển khai khi các phân tầng trong Quân khu Thủ đô gặp sự cố thiên tai. Được phân tối đa thành 5 cấp, theo mức độ tăng dần của rủi ro: cấp 1 - màu xanh dương là rủi ro thấp; cấp 2 - màu vàng là rủi ro trung bình; cấp 3 - màu da cam là rủi ro lớn; cấp 4 - màu đỏ là rủi ro rất lớn; và cấp 5 - màu tím là rủi ro ở mức thảm họa.

Đội ngũ an ninh dẹp loạn xong, liền tiến hành phân loại các cư dân trong tầng S, bắt đầu quá trình di dân số lượng lớn. Dòng người nối dài đằng đẵng, uốn lượn quanh co như một con rắn trườn dọc theo kiến trúc hạ tầng.

Đứng trong đám đông, bánh Tiêu nhìn trước ngó sau, quan sát tình hình xung quanh rồi báo lại cho Nhật Minh và Hoài Phương. Lâm, Hảo đứng ngay đằng sau cậu, chốc chốc lại liếc sang người bánh Tiêu, đề phòng cậu đi lạc. Hiện tại, ba người họ đang xếp hàng chờ tới lượt ra ngoài.

Trung tâm điều trị tầng G.

Người đàn ông nằm trên giường mở mắt, lặng lẽ đánh giá tình hình xung quanh. Anh khẽ cử động cơ thể đã cứng nhắc, thật khó để ngồi dậy ngay trong lần đầu tiên. Mái tóc hung đỏ xõa lung tung trên trán, lưng áo dính sát vào người do đổ nhiều mồ hôi. Anh cắn răng chống tay ngồi dậy, sau đó rút hết đống dây dợ gắn trên người.

Sợi dây cuối cùng vừa đứt, còi báo động lập tức vang lên. Người đàn ông nhíu mày, mặt khó chịu. Cánh cửa đóng chặt đột nhiên mở ra, người nọ hốt hoảng chạy vào, trên tay còn cầm đồ ăn. Anh giương mắt nhìn người kia, đứng trước mặt anh là cô gái có gương mặt xanh xám, tiều tụy.

Minh Hà thật gầy.

- Kiến Văn. - Cô nàng run rẩy gọi tên anh.

Kiến Văn nghiêng mặt, lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của cô nàng, anh gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Anh vươn tay, muốn uống nước. Minh Hà nhanh chóng đi qua rót nước giúp anh. Kiến Văn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tay cầm cốc nước run lẩy bẩy.

- Để em giúp anh.

Kiến Văn im lặng không đáp.

- Anh nằm xuống nghỉ đi đã, em đi gọi Hoài Phương.
- Tôi ngủ bao lâu rồi? - Kiến Văn hỏi với giọng điệu lạnh nhạt, như đang nói với một người xa lạ..

Nụ cười treo trên mặt Minh Hà cứng đờ, cô nàng mím môi dìu Kiến Văn nằm xuống giường, giúp anh kê cao gối đầu.

- Mới có mấy ngày thôi. Bác sĩ nói anh cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian.
- Cảm ơn! - Kiến Văn nói xong nằm quay lưng với Minh Hà, hoàn toàn không quan tâm đến cô nàng còn ở trong phòng.

Nháy mắt Minh Hà cảm giác mất mát. Trong lòng hiểu rõ Kiến Văn từng yêu mình sâu đậm ra sao, nhưng bây giờ anh không còn ở đó chờ cô nữa. "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" là câu nói diễn tả rõ nhất tình trạng Minh Hà hiện tại. Minh Hà gượng cười, thấu hiểu cảm giác của Kiến Văn khi bị mình từ chối ngày trước.

Ngọc Miên đạp cửa xông vào, phá tan bầu không khí khó xử bên trong.

- Tôi không làm phiền hai người chứ? - Ngọc Miên lùi ra sau, đứng ngay sát cửa nói vọng vào.

Minh Hà lắc đầu, ra hiệu cho Ngọc Miên cứ tự nhiên.

- Tình hình bên tầng S loạn lắm. Người cần sơ tán quá nhiều nhân lực lại không đủ, các phân tầng khác đang điều động người đến hỗ trợ. Hoài Phương thì đang mắc kẹt trong nông trường, còn đang tìm lối ra. - Ngọc Miên liếc về phía giường bệnh - Anh tỉnh rồi thì xuất phát thôi. Tôi đưa hai người đi trốn.

Kiến Văn nhổm người dậy, hành động quá nhanh khiến cơ bắp co rút, anh nghiến răng hít một ngụm khí lạnh. Minh Hà vươn tay định đỡ nhưng bị anh tránh đi. Ngọc Miên chứng kiến từ đầu đến cuối, bề ngoài tỏ ra không quan tâm, thực tế trong đầu đang cười hi hi ha ha. Ngọc Miên nhủ thầm, tý phải kể cho Hoài Phương nghe drama này.

- Hoài Phương làm sao cơ? - Kiến Văn nói một cách khó khăn.

Ngọc Miên lười truyền tải thông điệp lần thứ hai, đánh mắt sang Minh Hà, hất hàm ý bảo Kiến Văn đi mà hỏi cô nàng.

Quốc lộ 1A, lối vào trung tâm thành phố.

Ba chiếc xe việt dã lao vun vút trên đường, trong đó có một chiếc xe do Nhật Minh cầm lái. Anh chàng vừa hoàn thành nhiệm vụ thì nghe tin Quân khu Thủ đô xảy ra chuyện. Sáng nay Nhật Minh tình cờ nghe được nội dung trò chuyện của mấy người bên quân khu, mới hay tin tầng S gặp nạn. Nhật Minh tin chắc Hoài Phương sẽ tiếp tục giấu diếm nếu anh không hỏi. Anh lái xe về ngay trong ngày, mặc cho bản thân hai đêm rồi chưa chợp mắt.

Nhật Minh đạp ga tăng tốc, kim đồng hồ chạm vạch tối đa. Lộ trình trở về là một đường thẳng tắp, con đường ngắn và cũng nguy hiểm nhất. Điều Nhật Minh muốn làm không ai có thể ngăn cản, kể cả Hoài Phương.

Dưới sàn xe là bãi rác. Vỏ kẹo chanh nằm chồng lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ. Nhật Minh ăn kẹo bình ổn tâm trạng, mỗi lần căng thẳng hay lo lắng anh lại không kiểm soát được hành vi của bản thân.

"Báo cáo, phát hiện phía trước có một số lượng lớn xác sống." Tiếng nói rè rè phát ra từ bộ đàm.

"Mẹ kiếp! Đúng là biết chọn thời gian xuất hiện."

Nhật Minh ngắt kết nối bộ đàm, lái xe xông lên trước. Không ai dám ngồi chung xe với Nhật Minh, rõ ràng bọn họ sợ anh chàng làm khùng làm điên.

Hai bên không tránh khỏi giao chiến, Nhật Minh nghiến răng nghiến lợi thề phải diệt sạch đám xác sống cản đường. Một tay lái xe, tay còn lại cầm súng. Anh chàng bóp cò nã đạn liên tục vào bầy xác sống nhung nhúc đằng trước. Nhật Minh giật chốt, ném thêm một quả lựu đạn ra ngoài. Từng tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, khói đen cháy dày đặc cả một vùng.

Nhật Minh chưa giảm tốc độ lần nào, anh lái xe vững vàng, bánh xe cán qua cơ thể xác sống, cả xe nảy lên. Một thông đạo chính giữa bầy xác sống xuất hiện, Nhật Minh đạp ga tăng tốc.

Hai chiếc xe khác theo sát đằng sau, bọn họ không dám lơ là một giây phút nào. Mạng sống của bọn họ rất quý, đâu giống người nào đó.

"Con mẹ nó! Anh ta điên thật rồi."

"Trần đời, tôi chưa thấy ai như anh ta."

"Đúng! Đúng! Anh ta chỉ để ý đến bản thân, nếu không phải bên trên ra lệnh thì...u..." Ai đó đang nói thì bị đồng bạn bên cạnh bịt mồm. Người nọ khó hiểu, gạt phăng bàn tay kia ra, liền trông thấy đồng bạn đang chỉ chỉ vào bộ đàm.

"Nói tiếp đi, tôi đang nghe đây."

Nhật Minh đột nhiên cất lời, trực tiếp dọa cho bọn họ sợ chết khiếp. Đợi tới khi cả bọn hồi thần đã không thấy bóng dáng xe Nhật Minh đâu.

Đậu má!

Người anh em à, chúng tôi sai rồi.

12 giờ 9 phút, ngày thứ bảy mươi tư.

Bốn người thay phiên nhau đào, thành công tìm ra đường cống ngầm. Thanh đẩy tay, lớp đất đá đổ sụp dưới chân anh, con đường hầm lộ ra. Bọn họ đào một lối đi cắt ngang qua đường cống, vì thế tốn nhiều thời gian hơn cho việc phá vỡ bức tường.

Ống cống đen như hũ nút, trong không khí nồng lên mùi rác thải, mùi không khí ẩm ướt, đủ loại mùi trộn lẫn vào nhau. Tú nhăn mặt, bịt chặt mũi bước vội về sau. Thanh thản nhiên lấy khăn tay 347 đưa quấn quanh mặt. Nhìn sang món đồ 347 vừa mới dúi vào lòng bàn tay mình, tôi gật đầu cảm ơn y. Không ngờ 347 mang theo cả khẩu trang.

Ling nhảy nhót trên vai tôi, miệng kêu chít chít. Nghiêng mặt nhìn con chuột nhỏ chỉ bằng nắm đấm, không biết cu cậu muốn làm gì nhưng tôi vẫn chiều theo ý Ling đưa nó sang chỗ 347. Ling nhanh nhẹn trèo lên đầu 347, cái miệng nhỏ cắn tóc y, thân hình uốn sang bên trái rồi uốn sang bên phải.

Sao cảnh trông quen vậy?

- Con chuột này đang làm gì thế? - Tú hỏi.
- Tôi đoán nó muốn chỉ đường.
- Ồ! - Thanh ngạc nhiên đáp.

347 lôi mấy cây gậy phát sáng ra, phân mỗi người một cái. Có thêm thứ này phụ trợ, bốn người chúng tôi sẽ biết vị trí nhau. 347 làm việc khiến tôi nhớ đến Hoàng Tùng, cậu béo cũng thích trữ đồ trong người.

347 và Tú đi trước dẫn đường, tôi đẩy xe ba bánh theo sau, bên cạnh là Thanh. Anh bước đi khoan thai, hai tay đút túi quần.

- Còn chưa giới thiệu kỹ với mọi người, tôi tên Trịnh Cẩm Tú, người gốc Hoa, hơn 30 năm trước cả gia đình chuyển đến Việt Nam sống.
- Trần Thanh, lập trình viên.
- Tôi tên Trịnh Hoài Phương, còn đây là Trịnh Hoài Dương. - Tôi cào cào tóc, giới thiệu.
- Tên hai người giống nhau thế, chả lẽ chị em? - Tú xoa cằm đầy đăm chiêu - Trông tên đó lớn tuổi hơn cô, thế là anh em rồi.

Đang định giải thích thì 347 kéo áo tôi, đôi mắt nai con chớp chớp.
- Khô... È hèm! Cậu ta là em họ tôi, con cậu ba nhà bác cả bên nhà ngoại.

- Được rồi, đi tiếp thôi. - Thanh lên tiếng nhắc nhở.

Đường hầm tối om và ẩm ướt, tiếng bước chân đập vào thành cống dội ngược trở lại. Tú vò đầu bứt tóc, không thể tiếp tục chịu đựng bầu không khí quái gở này. Chẳng ai mở mồm nói khiến Tú thấy thời gian trôi rất chậm. Cảm giác nặng nề vô hình kia làm Tú ngạt thở. Trong này u ám không thích hợp với con người Tú.

- Má nó! Mấy người im lặng ghê vậy. - Tú đau khổ rống lên một tiếng đầy thê lương.
- Làm sao?

Thanh liếc sang, Tú vội bịt miệng mình, lắc đầu nguầy nguậy.

- Khụ khụ! - Tôi che miệng ho khan, thúc cùi chỏ vào eo Thanh.
- Muốn nói gì thì cứ nói, không cần để ý đến tôi. - Thanh nhướng mày nhìn tôi, nói.

Được tiếp thêm sức mạnh, Tú bắt đầu huyên thiên chuyện trên trời dưới biển.

Mọi chuyện phải kể từ hồi Tú nhỏ xíu, Tú không may bị kẻ xấu bắt cóc. Chẳng biết tên bắt cóc trưa hôm đó ăn gì mà đau bụng ẻ chảy bỏ Tú lại giữa đường, may có bác hàng xóm đi công tác xa về bắt gặp Tú cô đơn lẻ bóng nên đưa về nhà. Lớn hơn nữa, khi Tú 14 tuổi, Tú trốn bố mẹ đi mua vé xổ số, mọi chuyện chỉ thực sự vỡ lở khi Tú trúng giải thưởng đặc biệt.

Trong nhà ai cũng biết Tú có vận may trời cho. Bất kể Tú làm điều gì đều sẽ gặp may mắn gấp hai thậm chí gấp ba lần người khác. Hồi học cấp 3, người bị Tú ghét không tin Tú sở hữu may mắn đã ngu ngốc đi thách thức Tú. Tú cười khẩy, quyết định không làm bài kiểm tra toán 45 phút. Kết quả, hôm sau ở tiết trả bài thầy giáo tuyên dương Tú trước lớp vì phát hiện lỗi sai trong phép tính. Thầy giáo cố tình làm vậy để xem có ai phát hiện ra không, sự thật Tú vận chó ngáp phải ruồi.

Kể từ dạo ấy, vận may của Tú là một sự thật hiển nhiên không cần phải chứng minh.

- Nếu không có mấy người ở đây, tôi chết mất xác rồi. - Tú thở dài nói.
- Cô may mắn như vậy, còn lâu mới chết. - Tôi vỗ lưng an ủi.
- Chị nói rất đúng. - 347 im lặng nãy giờ cũng hùa theo.

Tú hậm hực, xách mông rời đi không thèm trả lời.

Ủa! Tôi nói sai à?

***
Sau hai giờ đồng hồ đi bộ liên tục, tay chân tôi rã rời. Thú thật, tôi muốn nằm vật xuống đất nghỉ từ lâu rồi song trông ba người kia chân bước đều đều, chẳng hó hé câu nào, tôi lại không dám.

Trâu bò chứ không phải người.

Nhờ có Ling dẫn đường mà chuyến đi diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến. Tôi tận mắt chứng kiến vận may trời cho từ Tú vài lần. Cô nàng đi trước làm chuột bạch giúp chúng tôi phát hiện mấy đoạn đường nguy hiểm. Nhìn lại bản thân, rõ ràng tôi là đứa xui xẻo từ trong trứng.

- Chị uống đi. - 347 đẩy bình nước đến trước mặt tôi.

Lâu lắm mới nghe danh xưng này, kể từ lúc rời khỏi bãi rác 347 không còn gọi tôi là chị nữa. Thân phận 347 bây giờ là em họ tôi nên y gọi vậy chăng? Sự thật rõ ràng. Đôi khi tôi không biết 347 ngu thật hay giả vờ.

Sau khi Tú dông dài về câu chuyện đời mình thì tuyệt nhiên im hơi. Vì thế bây giờ tôi đang cố tìm chủ đề cho mọi người nói chuyện.
- Đây là bình yên trước giông bão nhỉ?

Vừa mới dứt lời, Thanh để tay lên môi tôi nói suỵt. Hành động bất ngờ của anh làm tôi khẩn trương theo.

Mùi trong không khí đã thay đổi, có thêm hương vị tanh tưởi của máu. Tôi cảnh giác, quan sát xung quanh. Không chỉ riêng tôi, 347 cũng phát hiện ra sự thay đổi nhỏ vừa rồi.

Ling bỗng kêu chít chít rồi nhảy vào lối đi bên cạnh. Lúc tôi rọi đèn sang thấy thân hình nó nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Phía bên kia đen như mực, đèn chiếu vào sáng một góc nhỏ. Các song sắt đan chặt, bịt kín lối đi, mà Ling thông qua khe hở nhỏ lọt vào bên trong.

- Có thứ gì đó đang đến đây. - Thanh nhắc nhở ba người.
- Anh lấy cái ý từ đâu ra thế? - Tôi ngạc nhiên, ánh mắt dừng ở camera nhiệt trên tay anh.
- Trọng điểm đâu phải chuyện ý. - Tú nhăn mặt nói.

Thanh chỉ tay vào người đứng bên cạnh tôi. Tôi nhíu mày nhìn 347, liếc sang chiếc balo y đeo sau lưng. Không biết 347 còn bỏ gì vào trong đó nữa.

Những đôi mắt đỏ như máu dõi theo bốn người khi họ vừa đặt chân đến đây. Con mắt của kẻ săn mồi, bước chân chúng khẽ khàng không gây ra tiếng động. Dù ngụy trang cẩn thận bao nhiêu chúng vẫn bị phát hiện.

Âm thanh chít chít vang vọng dội lại bên này, kèm theo tiếng sột soạt ngày một rõ ràng. Trong lòng bốn người hiểu rõ, mình sắp phải đối mặt với thứ không dễ chơi. Thứ mùi tanh tưởi nồng nặc tỏa ra từ đằng trước, đằng sau, bên trái và bên phải khiến mấy người họ buồn nôn không thôi.

Chúng tôi tựa lưng vào nhau, tay nắm chặt vũ khí.

Chít chít! Tôi nghe rõ tiếng Ling kêu, nhưng âm thanh ấy phát ra ở đằng trước.

Bốn người cùng ngoái đầu về đoạn đường trước mặt, Ling thình lình xuất hiện kéo theo một cơ thể to đùng. Cả bọn trơ mắt nhìn Ling to bằng nắm đấm tha con chuột lớn hơn nó mấy chục lần. Khi ánh đèn vừa chiếu vào, Ling há to miệng nuốt trọn con chuột cống. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ cái đuôi màu xám hẵng còn vắt trên miệng Ling. Đánh chén no nê, Ling chạy về phía 347.

Người đàn ông lấy khăn ướt trong túi quần ra lau miệng cho Ling. Con chuột thích thú, ngoan ngoãn nằm im cho y vệ sinh. Cơ thể Ling trông vẫn vậy, dù nó vừa ăn con chuột cống to bằng con chó.

Tú kéo tôi sang một bên, che miệng nói thầm:
- Ei! Thằng em họ cô biến thái nhỉ, nhìn cảnh máu me kia không chớp mắt xíu gì luôn.
- Có khi thế thật, tôi chưa thấy nó cười bao giờ.
- Vãi! Cậu ta đang nhìn cô kìa. - Tú phủi phủi đống bụi không tồn tại trên vai tôi, cười nói. - Ây da, có cứt chuột trên vai cô nè.

Chít!

- Á! - Tú thét lên, trốn sau lưng tôi.

Thanh xoa cặp chân mày, chán chường nhìn hai đứa tôi bày trò.

Chít! Chít!

- Ling sao thế? - Tôi quay sang hỏi 347.
- Không phải nó kêu. - Thanh đáp, rồi rút súng ra.

Loạt soạt! Grừ - kkkkk

Tôi chiếu đèn về nơi vừa phát ra tiếng động, trong bóng tối đen kịt có thêm một sinh vật sống. Đó là mấy con thuộc bộ gặm nhấm, đồng loại với con chuột Ling đã ăn thịt. Kích thước hơn một mét và cái đuôi dài gấp đôi cơ thể. Cơ thể bị bao phủ bởi bộ lông xù xì màu nâu hoặc xám, hai mắt đỏ lừ. Xung quanh nhao nhao tiếng chuột, hàng trăm đôi mắt mang theo thèm khát cùng điên cuồng nhìn lăm lăm vào chúng tôi.

Đệch! Cái thứ ôn dịch gì đây.

Một con chuột cống xông lên trước, quất cái đuôi dài hơn một mét về phía 347. Y nghiêng người tránh sang bên cạnh, chiếc rìu trong tay vung lên chặt đứt đuôi con chuột. Con chuột kêu ré lên đau đớn, đôi mắt nó ngày càng đỏ. Một lần nữa, con chuột nhào lên tấn công 347.

Lấy tường làm điểm dựa, 347 khom người đạp tường lượn một vòng trên không trung thành công tránh thoát móng vuốt chuột. Con chuột nhìn 347 chuẩn bị rơi xuống thì há miệng chờ sẵn, nó muốn cắn đứt đôi người y. Song thứ đang chờ đợi nó là lưỡi rìu sắc bén như dao. Lúc này, con chuột mới phát giác mục đích của 347 nhưng đã muộn. 347 ra tay nhanh và dứt khoát. Con chuột bị xẻ làm hai nửa, thân hình đổ rụp xuống mặt đất.

347 chém chuột cả người không dính một giọt máu. Y cúi người, nhặt đèn pin bị rơi dưới đất ban nãy. Từ đầu đến cuối, gương mặt không cảm xúc. Tú rụt rè giơ ngón tay cái về phía y. Trong đầu suy diễn, y chắc hẳn là một người cao thâm khó lường. Nếu Hoài Phương biết Tú nhìn một suy ra ba, chắc chắn cười vào mặt cô nàng. Bởi lẽ 347 mặt liệt không biểu hiện được cảm xúc.

Ở bên trong ống cống tối đen, tôi nào nhìn rõ cách 347 giết con chuột vừa rồi, đèn chưa kịp nhặt đã thấy nó ngủm củ tỏi.

Con chuột đầu tiên bị xử lý dễ dàng, làm sĩ khí đội quân chuột giảm đi trông thấy. Bọn chúng nháo nhác kêu rên, tiếng chuột vang vọng một đoạn dài trong cống ngầm.

Người thanh niên kéo lê lưỡi rìu trên mặt đất, lũ chuột thu vào một góc khi thấy y di chuyển. 347 xông lên trước ra đòn phủ đầu.

- Chạy mau! - Thanh hét lên.

Chẳng chờ tôi kịp phản ứng, Thanh kéo tay lôi tôi đi. Bỏ lại 347 một mình với bầy chuột cống. Cảm xúc trong lòng hỗn loạn, tôi biết rõ 347 sẽ không chết nhưng...

- Cậu ta chém chuột bằng một nhát thì thêm mấy con nữa cũng không hề hấn gì. - Tú vừa chạy vừa nói.

Rất nhanh 347 đuổi kịp chúng tôi, lũ chuột chạy ngay đằng sau y.

Cả bọn cắm đầu chạy thục mạng, xe ba bánh cũng bị vứt lại. Ống cống là nhà lũ chuột, chúng hiểu rõ mọi con đường, ngõ ngách trong này. Đánh nhau xảy ra thì chúng tôi mất nhiều hơn được. Ngoài ra, cả bọn còn phải giữ sức để thoát thân ra ngoài. Dựa theo bản đồ thì chúng tôi sắp đến điểm cuối của cống ngầm.

Đám chuột cống kêu the thé lên đuổi theo sát nút. Tú cầm bản đồ chạy đầu tiên, giờ phút này cô nàng phó mặc cho thứ gọi là số phận. Tôi, Thanh và 347 ở ngay đằng sau, thay phiên nhau xử lý mấy con chuột không biết điều.

Tôi cả Thanh dùng cuốc bổ đầu mấy con chuột. Rơi vào tình thế ép buộc anh mới sử dụng súng. Sau khi trúng đòn choáng của bọn tôi, 347 liền ra tay. Y vác rìu lên chém, lực vung cú sau luôn mạnh hơn cú trước. Ánh mắt y không cảm xúc nhìn máu chuột văng tứ tung trong ống cống. Đeo khẩu trang tôi vẫn ngửi được mùi máu nồng đượm lan tỏa trong không khí.

Con chuột nằm im lìm trên vai 347, ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ. Ling trừng mắt lườm đám chuột đang đuổi theo. Một cái liếc mắt kia khiến lũ chuột cống run rẩy sợ hãi.

Chạy được một lúc mấy người mới phát hiện không thấy đám chuột cống kia đâu. Song bấy giờ cả bọn Hoài Phương đang đứng trước những cái bọc hình cầu có màu trắng ngà. Để ý kỹ sẽ phát hiện bên trên trần cống có vài đường chỉ trong suốt, hiển nhiên thứ nằm bên trong cái bọc là trứng nhện.

- Đây là nguyên nhân lũ chuột không tiếp tục đuổi theo. - Hoài Phương nói.

Thanh xem lại bản đồ, muốn tới lối ra bọn họ phải đi qua đường này. Thanh bảo mọi người lấy vải bọc quanh vũ khí, làm thế tơ nhện sẽ mất đi độ bám dính, dễ dàng gạt ra.

347 xung phong đi trước mở đường, mọi người nép sát vào nhau, cẩn thận bước từng bước tránh chạm vào đường tơ đánh động nhện cái trở về.

Hoài Phương cười khổ, xác sống chẳng thấy đâu toàn gặp quái vật biến dị. So sánh mức độ nguy hiểm thì xác sống thua xa mấy loài côn trùng, động vật lẫn thực vật biến dị. Nói xác sống xuất hiện làm hệ sinh thái mất cân bằng dẫn đến nhiều loài vật phát sinh biến dị thì cô không tin.

Những bọc trứng nằm rải rác khắp nơi trong ống cống. Chúng nằm chỏng trơ dưới đất, treo lơ lửng giữa trần, đâu đâu cũng thấy mấy cái bọc màu trắng ngà. 347 chỉ vào cái bọc nằm bên trái, ba người theo đó ngó đầu sang nhìn.

Lớp màng tơ nhấp nhô lên xuống, bị một cặp răng cắn đứt, lộ ra những cái đầu đen đen ở bên trong. Một con, hai con, ba con,... cứ thế tăng theo cấp số nhân, nháy mắt nhện con đã tràn ra phủ kín ống cống.

Hoài Phương nhanh tay đánh lửa vào cây cuốc chim mình cầm. Ngọn lửa màu vàng cam lóe lên, lũ nhền nhện liền co lại một góc không dám đến gần. Bốn người tiếp tục di chuyển, vừa canh chừng lũ nhền nhện, vừa canh chừng không chạm vào tơ. Mới đi được ba mét, trên trán đám người đã lấm tấm mồ hôi.

- Chính là chỗ này. - Tú chỉ tay lên trên nói.

Nhận được cái gật đầu từ Thanh, 347 trèo lên thang sắt, dùng sức đẩy nắp cống. Xoay tới xoay lui thêm một lúc y mới phát hiện nắp cống đã khóa cứng.

- Bị khóa rồi, phải nói đúng mật mã mới mở được.
- Đậu má, còn phải nhập mật khẩu. - Hoài Phương chống nạnh chửi đổng.

Nhện cái trở về, nó nhanh chóng phát hiện mấy kẻ lạ mặt đang ở đây. Tám cái chân di chuyển nhanh trên mặt đất, nó rướn thân hình nặng chịch của mình phun tơ về phía Hoài Phương. Cô đen mặt, lăn hai vòng trên mặt đất, thuận tiện chém trúng vài con nhền nhện con. Hoài Phương nhíu mày, nhổ nước bọt, trong miệng cô toàn rác.

- Cẩn thận! - 347 hét lên.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hai viên đạn bắn trúng cặp kìm con nhện cái, ngăn nó phun độc. Nhện cái gầm gừ, chuyển mục tiêu. Cụ thể là tên sở hữu vận may chết người. Tú chật vật lăn lộn, né đông né tây suýt làm thức ăn cho nhện cái mấy lần. Là người sở hữu vận may trời cho mà Tú dễ dàng tìm được đường sống trong chỗ chết. Tiện tay trợ giúp Thanh chặt đứt hai chân trước của con nhện.

- Tú, cút lên kia nghĩ cách phá khóa. - Thanh lớn tiếng quát.
- Dạ! Dạ!

347 nhảy xuống, gia nhập nhóm người chiến đấu. Hoài Phương đang muốn trợ giúp thì bị Thanh tóm lại, anh đẩy cô về phía Tú. Tú đứng nép người sang bên để cô leo lên.

Ki-ki-kkkk! Nhện cái phun tơ, định nhào về phía hai cô gái nhưng bị Thanh và 347 chặn lại. Trận chiến bây giờ mới bắt đầu.

Hoài Phương ép bản thân không phân tâm, tập trung quan sát, hy vọng tìm thấy manh mối còn sót lại. Cô chiếu đèn pin chạy theo đường viền trên nắp cống, song không thấy gì. Mọi chuyện dần rơi vào bế tắc.

Ở phía đối diện, Tú nhấn mở mật khẩu, gương mặt hồ hởi ngày thường dần nghiêm túc.

- Vừng ơi mở ra.

[Mật khẩu không đúng, sai hai lần nữa sẽ khóa vĩnh viễn]

Giọng nói lạnh tanh phát ra.

Hoài Phương: "..."

Con nhện cái nhào lên, cùng lúc tấn công hai người. 347 uyển chuyển lợi dụng tơ nhện đang dính trên rìu chạy xung quanh quấn chặt chân nhện. Con nhện lắc chân, dễ dàng cắt đứt những sợi tơ do chính nó tạo ra. 347 siết chặt cây rìu trong tay, mượn lực từ tường bật nhảy lên tấn công mắt nhện. Con nhện nhảy lùi về sau không hề biết có người đang chờ sẵn mình. Thanh nằm dưới đất, dùng cuốc chim ghim sâu vào bụng con nhện. Không quan tâm trên mặt dính đầy máu, Thanh gồng người, dùng hai tay kéo cuốc chim về sau. Nhện cái tru lên một tiếng đầy đau đớn. Nó co mình nhảy lên trên, lấy chân hất bay Thanh.

RẦM!!! Người đàn ông đập mạnh vào tường, ngã vật xuống đất. Thanh che miệng ho ra máu, ánh mắt rời về phía Tú.

Tú không khỏi chột dạ, tiếp tục nói mật khẩu.

- 12345678.

[Mật khẩu không đúng, sai một lần nữa sẽ khóa vĩnh viễn]

- Nghiêm túc đi. - Thanh trầm giọng ra lệnh. Nói xong anh lao vào đánh nhau với lũ nhền nhện.

Từng nhát rìu của 347 chút xuống cơ thể nhện cái. Vết thương Thanh gây ra làm bụng nó bị thương nghiêm trọng, không thể tiếp tục phun tơ. Đổi lại, nhện cái phun độc từ cặp kìm trên miệng.

Hoài Phương vò đầu bứt tóc, cố gắng động não suy nghĩ. Đường cống này xây từ năm 2050, dựa vào tình hình kinh tế, xã hội lúc đó thì... Không, cô phải dựa vào dữ kiện có ở đây mà suy luận.

- Nghĩ ra gì chưa? - Tú hỏi cô.

Cô chán nản lắc đầu.

- Thế để t-ôiiii.... - Tú mất thăng bằng trượt chân ngã huỵch xuống dưới, ngón tay vô tình chạm vào nắp cống, không hề biết bản thân vừa kích hoạt chế độ nói mật khẩu lần cuối.

Hoài Phương bất ngờ, ngỡ ngàng nhìn cán rìu bay đến va trúng đầu mình.

- Cái nắp cống chết tiệt. - Hoài Phương tức tối chửi bậy.

[Xác nhận mật khẩu đúng]

Ba người nào đó: "..." Gì vậy trời.

Tôi đỡ cái trán đau ê ẩm, đẩy bật nắp công cho Tú trèo lên trước. 347 và Thanh lôi bột mì đã chuẩn bị từ trước ra, ném chuẩn xác về phía con nhện. Những hạt bột mịn bay lơ lửng trong ống cống, khắp nơi bao phủ một màu trắng xóa. Nhện cái bị thương nên phản ứng chậm chạp với hành động kỳ lạ vừa rồi. Song thế là đủ cho hai người Thanh và 347 thoát ra ngoài. Tôi hài lòng, mở bật lửa quăng vào bên trong ống cống.

Với bột mì và lửa, tôi dễ dàng tạo ra một vụ nổ bụi*.

*Nổi bụi là quá trình bốc cháy nhanh của các hạt bụi mịn phân tán trong không khí bên trong một không gian hạn chế tạo ra sóng xung kích. Nổ bụi có thể gây ra thảm họa, gây thương vong cho nhiều người và có thể sụp đổ toàn bộ công trình.

BÙM! Lạch cạch. Lạch cạch.

Nắp cống nhảy nhót vài cái, 347 ngồi trên đó xuýt xoa, hai mông nóng ran. Y đứng dậy, trông mắt theo hướng mọi người đang nhìn.

Trời mưa rả rích, đồng hồ lúc này điểm 6 giờ tối.

Những con quái vật có cơ thể trần trụi bò lộn xộn trên mặt đất. Thân hình chúng nghiêng ngả phải trái trước sau không theo quy luật. Nương theo ánh sáng từ đèn chiếu xa của Quân khu Thủ đô, tôi trông thấy đầy đủ dáng vẻ đám sinh vật có thân hình trơn mượt này.

- Giun đất. Một đặc sản mỗi khi mùa mưa đến. - Tú cười tươi giới thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com