Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

***
- Giáo hội Chúa cứu thế được thành lập vào 10 năm trước, tính đến hiện tại tổng số giáo đồ đã lên đến con số hai mươi ngàn. Thành viên phân bố rải rác trên cả nước, tập trung nhiều nhất ở miền Nam. Sau khi phó thủ lĩnh chết trong địa phận Quân khu 1, thủ lĩnh ẩn cư vài năm trước đã xuất đầu lộ diện. Bên kia nói mấy ngày gần đây ả ta khá im hơi lặng tiếng. Báo cáo hết! 

Người đàn ông gật nhẹ đầu, tay trái day day huyệt thái dương, đôi lông mày vốn nhíu chặt dần giãn ra. Sĩ quan thông tin đứng im, lưng thẳng tắp, ánh mắt chăm chăm vào khoảng không phía sau người đàn ông. Trên bức tường trống trải treo khung hình cỡ một gang tay, trong ảnh có ba người. Sĩ quan thông tin ngắm nghía mãi, không biết danh tính người còn lại là ai. Tấm hình kia ban đầu chỉ có hai người là Trịnh Hoa và Ngọc Miên. 

- Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép. 

Trịnh Hoa phất tay đuổi người, lên tiếng nhắc nhở:
- Đừng để bọn chúng tiếp cận con bé. Bất kể ai có ý đồ xấu cứ theo lệ mà xử. 
- Đã rõ. 

Ánh mắt Trịnh Hoa lạnh lẽo nhìn đống tài liệu chi chít chữ trên bàn. Tiêu đề “Giáo hội Chúa cứu thế” nằm chình ình trên màn hình, bên cạnh là báo cáo tiến độ nghiên cứu người nhân bản. Quanh đi quẩn lại mấy thứ này anh đã đọc đến thuộc lòng. Thông tin Minh Triết tới Quân khu Thủ đô đến giờ chưa tra được người nào thả ra. 

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa kéo suy nghĩ Trịnh Hoa về hiện thực. Ngọc Miên đẩy cửa vào, trên tay bưng khay thức ăn. Ngọc Miên đặt khay lên bàn, ngoái đầu ngoắc ngón tay ý gọi Trịnh Hoa đến. 

- Đến nói cũng lười. Haiz… - Trịnh Hoa lắc đầu lẩm bẩm. 

Trịnh Hoa buông bút đi sang, Ngọc Miên giơ ngón tay cái, ý bảo anh làm rất tốt. Anh chán chẳng buồn nói. Cúi đầu nhìn đồng hồ, Trịnh Hoa đang chờ tin báo bình an từ Hoài Phương. 

***
Mưa rơi ào ạt, nước mưa chảy dọc con đường đổ xuống cống thoát nước. Bỏ lại đám động vật không xương sống, bốn người xuyên qua màn mưa thẳng tiến về phía trước. Cả bọn không rõ mình đang ở đâu, tìm đường theo bản năng. Bốn phía tối đen như mực, thi thoảng có thêm ánh sáng từ đèn pha rọi vào nhưng nguồn sáng ấy không đủ để người phía bên kia phát hiện ra bọn họ. 

Ọt ọt ọt… Tiếng bụng kêu vang, bốn người bất đắc dĩ nhìn nhau. Cả ngày hôm nay bọn họ chưa bỏ gì vào bụng, đói là điều dễ hiểu. 

Hoài Phương uể oải, chân nặng nề đi như đeo chì. Quần áo ngấm nước mưa ẩm ướt, chân tay nhớp nháp thứ màu đen không rõ nguồn gốc. Hoài Phương muốn ngửa đầu lên trời chửi má nó. Bây giờ cô vừa bẩn vừa đói. Như quả bóng bị xì hơi, cô làu bàu:
- Tôi khổ quá mà. 

Liếc mấy người còn lại, họ chẳng khác cô là bao, Hoài Phương mới bớt đau lòng một chút. 

Trái ngược với cô, Tú không để tâm đến vấn đề bẩn sạch. Cô gái dẫn đầu đoàn leo núi, nhón người trèo lên đống đất đá đằng trước. Từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt trở lên rõ ràng. Phát hiện ánh lửa lập lòe trong đêm tối, Tú vui mừng nói:
- Đằng kia có người. 

Trên đường, cả bọn thấy xác sống mất tứ chi nhiều không kể xiết. Kẻ ra tay vô cùng tàn nhẫn, không cơ thể con xác sống nào nguyên vẹn. Bốn người tiếp tục di chuyển, ánh mắt đảo láo liên, chú ý tình hình xung quanh. 

Ánh lửa hiện ra ngày một rõ ràng, màu vàng cam ấm áp thắp sáng cả đêm tối. Lửa cháy trong container, bề ngoài container biến dạng chỗ lồi chỗ lõm, vì mất một bên cửa nên Tú mới phát hiện chỗ này. 

Chiếc container trống rỗng, không người. Bên trong tỏa ra nhiệt lượng ấm áp, bên ngoài gió thổi từng cơn rét lạnh. Đây chẳng khác nào cái bẫy ấm áp dụ người đến. 

Tú thẳng thừng kéo Hoài Phương ngồi xổm xuống, bốn bàn tay huơ huơ trên lửa. Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến lòng bàn tay, sau đó là cả mặt. Hai tay Hoài Phương lạnh ngắt dần ấm lên. 

Ling trèo xuống đất, bốn cái chân nhỏ chạy về phía đống lửa. Đám lông tơ bết do ngấm nước dần tách ra. Tú cười híp mắt, tay chọt chọt cái bụng mềm của Ling. 

Chờ đến khi cả bọn chụm đầu quanh đống lửa, một bóng đen nấp sẵn bên hông container lao vụt ra, họng súng nhắm vào người ở gần nhất. Song song lúc ấy, Thanh rút súng chĩa về phía kẻ bất thình lình xuất hiện. Bầu không khí nháy mắt khẩn trương, áp lực vô hình đè lên trái tim bốn người. 

Hoài Phương đang mệt như chó, mở căng hai mắt xem ai đang dí súng vào đầu mình. Cô nhìn vài lần, không biết kẻ đó là ai. 

Ngược lại, người đứng đối diện thoáng sững sờ khi trông thấy cô, đầu lông mày nhíu chặt, cẩn thận rò xét: 
- Hoài Phương?

Hoài Phương nhăn mặt, không biết tại sao kẻ kia biết tên mình. Người đàn ông thức thời, kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ ra gương mặt già nua. 

- B-Bác Năm, sao bác lại ở đây? - Cô lắp bắp nói. 

Vài tuần không gặp, bác Năm như già đi vài tuổi, giọng nói cũng khàn hơn trước. Thanh thu súng, ra là người quen của Hoài Phương, đỡ phải tốn một viên đạn. 

Tú hé môi cười tươi, đi sang bắt lấy tay lão Năm. Thanh gật nhẹ đầu, 347 rụt rè nói xin chào. Người đàn ông gật gù, đảo mắt nhanh qua từng người trong container. 

Bầu không khí giãn ra trở lại bình thường. Mấy người ăn ý tách nhau, nhường chỗ chính giữa cho lão Năm ngồi. Người đàn ông mang gương mặt mệt mỏi khó khăn nhếch môi cười đáp lễ. Lão bỏ thêm củi vào chậu lửa, Hoài Phương nhận ra đó là dây leo cây dứa ăn thịt. 

- Sau khi chết đống dây leo nó co lại chẳng khác gì củi khô, ta lấy làm chất đốt luôn. - Bác Năm lên tiếng giải thích. 

Hầu hết những ai muốn nhóm lửa đều tận dụng gỗ nhân tạo, bởi lẽ thứ này có rất nhiều, lại dễ tìm, song chúng không cháy lâu như củi thật. 

- Cậu bạn kia đâu rồi? - Bác Năm ngó nghiêng xung quanh một hồi, cất tiếng hỏi.

Hoài Phương đương nhiên hiểu người bác Năm đang hỏi là ai, cô cào cào tóc, suy nghĩ nên kể từ đâu. Khoảng thời gian này, cô gặp đủ chuyện lớn nhỏ. Cái bụng đói cồn cào mài mòn đi sự kiên nhẫn của Hoài Phương. Cô kể tóm lược vài ý chính cho bác Năm. 

Ba người còn lại dỏng tai lên nghe, bọn họ sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này. Bị ba người nhìn chằm chằm, Hoài Phương cười khổ, kể chi tiết hơn về những chuyện đã xảy ra. 

Lần thứ tư nghe tiếng bụng réo của đám người, bác Năm bất lực nói:
- Mấy đứa thông cảm, chỗ bác không có đồ ăn. Thực phẩm mang theo hết từ trưa hôm trước rồi. 

Tú nghe xong liền đứng dậy, cầm lấy cuốc và đèn pin, nói đầy tự tin.  
- Bác không cần lo đâu ạ. Cháu sẽ đi kiếm thức ăn ngay và luôn. 
- Vào lúc này? - Hoài Phương hỏi lại. 
- Ta đã tìm xung quanh rồi, không có gì ăn được đâu. - Bác Năm xua tay đáp. 
- Hình như, bác bỏ quên thứ này. - Tú ra trước cửa container tay chỉ vào đám giun đất đằng xa, nói tiếp: - Tại sao lúc nãy giới thiệu mình gọi chúng là “đặc sản”? Bởi vì chúng ăn được, hơn nữa, cơ thể bọn này chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, ăn một bữa no nguyên một ngày. 
- Được rồi, đi thôi. - Thanh vỗ vai Hoài Phương, bảo cô yên tâm vì mình sẽ đi cùng Tú. 

Lúc này Hoài Phương mới gật đầu đồng ý cho hai người họ ra ngoài. Lão Năm thả rèm cửa, ngăn cho gió thổi tắt lửa. Ngoài trời đổ mưa, từng cơn gió nối đuôi nhau thổi tạo ra âm thanh vù vù. Trước mặt là đống lửa, Hoài Phương vẫn cảm thấy lạnh. 347 ngồi sát bên, y mở balo lôi ra một cái chăn mỏng đưa cho cô. Hoài Phương không từ chối, bảo đảm sức khỏe quan trọng hơn. 

- Chuyện gì xảy ra sau khi cháu và Hoàng Tùng đi vậy ạ?

Lão Năm thở dài, nhìn đống lửa đang cháy hừng hực, giọng buồn bã:
- Hai đứa rời đi không lâu thì Luân biến mất. Kiểm tra kỹ dấu vết trên cửa thì ta phát hiện ổ khóa bị phá từ bên ngoài. Cùng lúc ấy, ta nhận tin báo cháu gái mất tích, con dâu và con trai để lạc mất đứa bé khi chúng bị xác sống tấn công. Dù không rõ đứa trẻ đó bây giờ còn sống hay đã chết, ta vẫn quyết định đi tìm. - Nói đến đây, đôi mắt bác Năm đỏ hoe. 

Lão lôi một tấm ảnh cũ quăn mép trong túi áo ra, trên tấm hình là ảnh chụp một nhà ba người. Hoài Phương xem kỹ bức ảnh vài lần, cô cảm giác đã gặp vợ chồng nhà này ở đâu rồi nhưng không nhớ ra ngay được. Bác Năm đưa tấm ảnh sang để cô nhìn rõ hơn. 

Một lát sau, Hoài Phương vỗ đét vào đùi, âm thanh phát ra giòn giã. Cuối cùng cô cũng nhớ gặp hai người trong ảnh ở đâu. Hóa ra là đôi vợ chồng trẻ cô cứu lần trước, trùng hợp lại là con dâu và con trai bác Năm. 

Lão Năm cười, nắm tay cảm ơn Hoài Phương rối rít. 

347 âm thầm ghi nhớ phản ứng của Hoài Phương và lão Năm nhằm hoàn thiện cách giao tiếp giữa người với người. Y đã phần nào kiểm soát được khả năng, không tùy ý truy cập vào ký ức người khác. 

Sau nhiều lần bị Hoài Phương đánh và mắng, 347 không muốn ăn thêm đòn. Cô không đụng tay đụng chân, song toàn nhắm vào đầu giật tóc y. Dần dà 347 có chút sợ Hoài Phương. Đôi khi y cảm thấy quyết định theo cô không sáng suốt lắm. 

Tú và Thanh trở về, khênh theo con giun dài ngoằng nằm vắt vẻo trên cái cuốc. Tú xung phong xuống bếp, trong này duy mình cô nàng biết cách sơ chế. Tú không ngại khó ngại khổ, xắn tay áo, bắt đầu chiến đấu. 

Đầu tiên, Tú rửa giun bằng nước mưa, loại bỏ sạch đất và cát. Không còn cách nào, ở đây lấy đâu ra nước sạch. Sau đó, Tú chia con giun thành từng đoạn khoảng hai gang tay, xiên qua que sắt rồi đặt lên bếp lửa nướng. 
- Đáng tiếc không có gia vị. - Tú lầm bầm. 
- Những thứ này đủ chưa? - 347 đột nhiên hỏi. 

Tú há hốc mồm chộp vội lấy đống gia vị trên tay 347, vỗ vỗ lưng khen y hết lời. 347 gật đầu, nghiêng người né tránh cái tiếp xúc thân mật vừa rồi. 

Trăm sự nhờ vả, không ngờ lửa cháy to hun đống thịt giun cháy khét lẹt. Tú gượng gạo cười, chia phần ăn cho từng người. 

- Để ta thử xem nào. - Bác Năm nói, cắn thử một miếng. 
- Lần đầu làm, mọi người thông cảm. 
- Khụ…khụ…

Hoài Phương vuốt vuốt lưng bác Năm, giúp bác ta xuôi họng. Lão khoát tay, nói không sao. 

Hơi nước che mờ mắt kính, Tú tháo kính, tiện tay xõa mái tóc ẩm ướt của mình ra hong khô. Hoài Phương đơ người, nhìn Tú đến lác cả mắt. Hai tay cô bưng mặt Tú xoay trái xoay phải, dường như không tin vào mắt mình. 

- Trên mặt tôi dính gì à? - Tú chột dạ hỏi. 

Hoài Phương nghiêm túc gật đầu.  

- Cái gì? Ở đâu? - Tú nhíu mày, tay sờ loạn trên mặt. 
- Nhan sắc. - Hoài Phương đáp ngay không thèm suy nghĩ. 

Ba người đàn ông bất đắc dĩ làm phông nền trong container: “...” 

***
Ngoài trời mưa lâm thâm, cái lạnh theo gió thổi tới thấm sâu vào da thịt.

Người ta thường bảo, căng da bụng thì chùng da mắt. Lâu không ngủ bên ngoài, hễ nhắm mắt Hoài Phương lại nhớ đến cái giường ấm áp của mình. Quần áo ẩm ướt bốc mùi làm cô khó chịu. Hoài Phương âm thầm lặp lại từ “má nó” một trăm lần. 

Chuẩn bị mơ màng chìm vào ảo mộng, bỗng tiếng loạt soạt vang bên tai. Hoài Phương mở choàng mắt trông thấy thân hình 347 sắp dán lên người mình, cô vội vàng lăn sang chỗ Tú. Hoài Phương trừng mắt lườm y, 347 uất ức nhìn cô, ủ rũ nói:
- Dương thấy chị lạnh nên mới… 
- Không, không. Cậu cứ nằm im một chỗ đi. 

Đúng lúc này, tiếng động cơ xe truyền từ bên ngoài vào. Hoài Phương đứng phắt dậy, ra ngoài xem tình hình. 

Một chùm sáng chói lòa chiếu thẳng vào người, cô giơ tay lên che mặt theo bản năng. Tiếng bước chân dồn dập ngày một gần, Hoài Phương hạ tay mới biết chuyện gì vừa xảy ra. 

Nhật Minh dừng xe, đèn pha sáng xuyên màn đêm chạm đến một thân ảnh không thể quen thuộc hơn. Anh nhảy xuống xe, cả người lao về phía trước. Một bước, hai bước, sau đó là chạy. Nhật Minh chẳng hề quan tâm bộ dạng bản thân nhếch nhác, tóc tai rối loạn, quần áo dính đầy dịch nhầy xác sống. Lúc này, sự chú ý của anh rơi trên người Hoài Phương. Nhật Minh không nói câu nào, đi xung quanh đánh giá cô vài vòng. Không thấy vết thương mới, anh chàng hài lòng gật đầu. Gương mặt Hoài Phương lúc này đã xám xịt. 

- Em gắn định vị lên người chị à? - Hoài Phương vừa nói vừa đẩy mặt Nhật Minh ra xa nhất có thể. 

Anh chàng lắc đầu, chỉ về đằng sau, theo cánh tay Nhật Minh cô bắt gặp 347 đang lúng túng, y nhìn chăm chăm nóc container. Hoài Phương tặc lưỡi, không truy cứu nữa. 

Nhật Minh lái xe chở mọi người về căn cứ trên mặt đất. Bác Năm đi theo, lão hy vọng tìm thấy đứa cháu gái xấu số. Mọi người ngầm hiểu với nhau về quyết định của lão. 

Lái xe ước chừng 30 phút thì đến nơi. Vượt qua hàng rào bảo vệ, thay vì tiếp tục đi sâu vào trong Nhật Minh đánh lái rẽ vào chỗ cắm trại. Nơi đây là phòng tuyến đầu tiên của căn cứ. Lều cắm trại cao 2,5m rộng 4m đủ cho 8 đến 10 người ở. Những chiếc lều dựng cách nhau tối đa 3m, tạo thành một khu tổ hợp riêng, tách khỏi quân khu. 
- Chúng ta sẽ ở đây. - Nhật Minh hờ hững nói, chỉ đại một cái lều nào đấy. 

Cả bọn chen chúc xuống xe, choáng ngợp trước quy mô chỗ cắm trại. Có đến hai mươi chiếc lều nằm san sát nhau. Tất cả đều sáng đèn, ánh sáng màu vàng cam ấm áp hệt như đám đom đóm bay rập rờn trong đêm đen. Các căn lều có số thứ tự nhất định, trước cửa ra vào đặt một cái xô rác. 

- Quen biết nhiều phết nhỉ. Ta còn tưởng cháu có mỗi thằng nhóc kia. - Lão Năm nhướng mày đánh giá. 
- Bác cứ nói quá. Cháu làm gì qu-en… 

Hoài Phương chưa nói hết câu, một tiếng hô đột ngột xen vào: - Phương! 

Cô nghệt mặt, lắng tai nghe tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch về phía mình. Trời tối làm giảm tầm nhìn khiến cô không biết ai vừa gọi. Lão Năm híp mắt, bày ra dáng vẻ ta đây đến hóng chuyện. 

Tiếng gọi vừa rồi tuy không lớn nhưng đặt trong bầu không khí yên tĩnh thì giọng đàn ông đặc biệt to và rõ ràng. Nhật Minh hừ lạnh, chủ động sáp lại cạnh Hoài Phương. 347 học theo, nhưng y không dám đến cô quá gần. 

Tú hào hứng, tò mò về chủ nhân giọng nói tuyệt vời vừa rồi. Mắt tinh thật đấy, trời tối như vậy vẫn nhìn được, Tú nghĩ thầm. 

Ngược lại, Thanh không để ý đến động tĩnh vừa rồi. Anh ta bình thản lấy gói hoa quả sấy sẵn trong túi ra đút một miếng to cho Ling. Con chuột bảy màu thích thú nhấm nháp, chẳng thấy tức giận khi bị mọi người ngó lơ. 

- Bạn cháu đang gọi kìa. 
- Đâu, chắc trùng tên thôi. - Hoài Phương già mồm cãi cố. 

Bước chân người đàn ông vội vàng, hơi thở hỗn loạn. Người nọ dừng lại khi cách cô áng chừng hai mét. Dưới ánh sáng lờ mờ, mái tóc đỏ như ẩn như hiện trong bóng tối. 

- Lâu không gặp! 
- Ừm! Lâu không gặp. - Cô đáp. 

Nghe hai người trẻ chào hỏi xã giao, lão Năm tặc lưỡi. Tưởng sẽ có một màn ôm ấp, trao cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào thì ra là lão đã nghĩ nhiều. 

Ngọc Miên hớt hải chạy đến, sau đó lôi lôi kéo kéo, nhường lại không gian cho Hoài Phương và Kiến Văn. Song, Ngọc Miên không khuyên Nhật Minh đi được, đối với 347 thì Ngọc Miên lựa chọn mặc kệ. Nhật Minh và 347 thức thời chạy ra xa chờ, một khoảng cách vừa đủ. 

- Em cao hơn trước rồi. - Kiến Văn nói, không hề biết giọng mình bây giờ rất nhẹ nhàng. 
- Thật không? Sao em thấy vẫn vậy nhỉ. 

Tuy biết Kiến Văn khen cho có lệ nhưng Hoài Phương vẫn vui vẻ tiếp nhận. Dựa vào chiều cao hiện tại, cô nào còn tự tin như ngày trước, bây giờ làm gì cũng phải tính toán chi li. Đặc biệt lúc đánh nhau, cơ thể khác biệt nên Hoài Phương mất kha khá thời gian điều chỉnh động tác ra đòn cũng như cân nhắc thể lực bản thân. Hai tháng rưỡi trôi qua, cô mới tiến bộ một chút, thành quả không đáng nhắc tới. 

Nhận ra Hoài Phương thất thần, Kiến Văn cố dằn xuống cảm xúc muốn trêu chọc. Đứa em khác cha khác luôn cả mẹ này làm anh ta đau đầu không thôi. Kiến Văn cười khẽ, vò mái tóc ngắn củn ngủn của Hoài Phương, thành công kéo cô về hiện thực. 

Cô trừng mắt lườm, nể mặt Kiến Văn mới khỏi bệnh nên cô không so đo, nếu không Minh Hà lại quở trách cô. Hoài Phương biết tỏng trong bụng mấy người này nghĩ gì. 

Ngứa tay là xoa đầu, có đầu sao không tự sờ đi, đầu cô có phải đồ công cộng đâu, thích là được sờ hả? 

Hoài Phương bực mình, hất bay tay Kiến Văn, cào cào lại tóc. Kể từ khi tóc mọc lại, Hoài Phương có thêm thói quen này, cảm giác tóc cô sẽ mọc nhanh hơn nếu làm vậy. 

Kiến Văn lắc đầu, thu bàn tay về trong túi. 

- Cơ thể anh sao rồi? Ok chưa?
- Khỏe nhiều rồi. Đủ sức quăng em xuống đất ba lần. 
- Ái chà, ghê phết đấy. - Hoài Phương cười khẩy, vỗ mạnh vào lưng Kiến Văn. 

Người đàn ông loạng choạng chân, vội che miệng ho khan.  

Hoài Phương cạn lời nhìn Kiến Văn làm trò. Nói quăng được người ta xuống đất cơ mà, sao cô mới vỗ nhẹ một cái đã lung lay như cây sắp đổ rồi. 

Bấy giờ Hoài Phương mới nhận ra không thấy Minh Hà đâu. Thường ngày cô nàng và Kiến Văn dính nhau như sam, sao có thể... Hoài Phương ngó nghiêng phía sau Kiến Văn, tìm bóng dáng cô nàng. 

- Ơ! Minh Hà không tới cùng anh à? 
- Cô ấy đi ngủ rồi. 

Hoài Phương gật gù, hai mắt chớp chớp nhìn Kiến Văn, cô đã hết chuyện để nói. 

Kiến Văn đứng bật động, cảm xúc trong mắt luân chuyển như vũ bão. Hoài Phương hình như không định trả lời, bây giờ anh ta phải nói gì? Lúc tán tỉnh Minh Hà, anh ta chưa bao giờ rơi vào trường hợp này. Trong lòng Kiến Văn loạn cào cào. Anh ta căng thẳng, đưa mắt nhìn lung tung vô tình trông thấy ai kia.  

- Người đứng cạnh Nhật Minh là ai? - Kiến Văn nghiêng đầu, đánh mắt về phía 347 và Nhật Minh đang đứng.

Hoài Phương cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cái giá phải trả khi quen biết rộng chính là mỗi lần gặp ai lại phải đứng ra giải thích từ đầu. Và thế là lần thứ ba trong ngày, cô giới thiệu 347 với mọi người. 

- Anh nghe Ngọc Miên nói em sắp đi. 
- Tốt quá, đỡ mất công em nói lại. - Cô xuýt xoa đáp. 

Lịch bịch! Lịch bịch! 

- Chị Phương, chị định bỏ rơi người ta đến bao giờ. Có biết người ta lo lắng lắm không. - Nhật Minh bỗng chạy ào đến, xà nẹo với cô. 
- Đúng, đúng. - 347 xuất hiện kịp lúc tiếp lời. 

Hoài Phương đen mặt, đánh mạnh vào tay Nhật Minh, trừng mắt lườm.
- Mày lại ngứa đòn đấy à? 
- Úi… đau đau. Người ta đang quan tâm chị đó chớ. - Nhật Minh quay sang nhìn 347 hỏi: - Phải không? 
- Phải, phải. - 347 tiếp lời. 

Khóe mắt Kiến Văn giật giật, lần đầu tiên anh ta trông thấy dáng vẻ thần kinh này của Nhật Minh. Đúng là thú vị. Chẳng lẽ, Nhật Minh nghĩ làm vậy Hoài Phương sẽ chú ý đến mình? 

Sự thật chứng minh, đúng như những gì Kiến Văn nghĩ. Hoài Phương nghiến răng ken két, hẹn anh ta hôm khác nói chuyện. Sau đó, cô quay sang véo tai Nhật Minh, đồng thời lôi cổ 347 đang cổ vũ bên cạnh đi. 

Kiến Văn liếc anh chàng, ánh mắt như đang nói: “Tôi đánh giá thấp cậu rồi.” 

Nhật Minh nhếch môi cười mỉa mai, tiếp tục diễn trò trước mặt Hoài Phương. Anh chàng uốn éo thân người, thành công thoát khỏi ma trảo của cô. Hoài Phương cười thầm, chỉ đợi có vậy. Dồn hết sức vào chân, tung một cú đạp thật mạnh vào tên không biết xấu hổ nào đó. Nhật Minh không tránh, bị đạp ngã phịch xuống đất. Anh chàng ngã ngồi, ánh mắt muốn nói không thể tin cô làm vậy với mình. 

- Chị là đồ xấu xa. 
- Má! Đừng làm thế nữa, chị nổi da gà đó. - Hoài Phương khổ sở chắp tay vái xin Nhật Minh trở lại làm người. 
- Nể tình chị đã mở miệng khẩn cầu, em tạm thời rộng lượng bỏ qua cho chị. - Nhật Minh chìa bàn tay ra, ngón út cố tình vểnh lên trên. 

Người đàn ông mặc áo len cổ lọ, áo khoác dài màu đen, chân đi đôi giày martin. Phong cách thể hiện rõ người mặc có khí chất trầm ổn, điềm tĩnh. Song Hoài Phương hiểu rõ dù quần áo đẹp đến mấy, vứt lên người Nhật Minh chỉ như đống rẻ rách. Chẳng hạn bây giờ, cái thằng thần kinh này lại bắt đầu lên cơn. 

Nhật Minh đẹp trai đấy, mỗi tội hơi điên. Đặc biệt ở chỗ, anh chàng chỉ điên khi ở cạnh cô. Hoài Phương khóc thét trong lòng, không biết nên vui hay buồn. 

Nhật Minh làm cô chướng tai gai mắt, hận không thể một cước đạp bay người này. Mà thời điểm câu nói trên vừa thốt ra, thành công chọc điên Hoài Phương. 

Kiến Văn nhịn cười, anh ta cố ngăn Hoài Phương lại. 

- Anh đừng cản em. Em phải đánh cho nó tỉnh ra. 
- Rồi rồi, đợi vào chỗ nào vắng vẻ rồi đánh. Mọi người đang nhìn đấy. 

Nhân lúc Kiến Văn không chú ý, 347 âm thầm đưa cây gậy mình mới “thó” được cho Hoài Phương. Cô gật đầu, giơ ngón tay cái khen y thông minh. 

Nhật Minh trợn trắng mắt, thầm kêu: “Không ổn.” 

Đợi người đàn ông phát giác, liếc sang bên cạnh đã không thấy cô đâu. Kiến Văn đưa mắt ra xa, vừa hay trông thấy cảnh Hoài Phương xách gậy đuổi đánh Nhật Minh. 

Anh chàng xấu số vừa chạy vừa kêu oai oái. Hành động táo bạo này chẳng ai nghĩ vài năm nữa anh ta tròn 30 tuổi. 347 chạy lên trước, giúp Hoài Phương chặn đường Nhật Minh. Cô chống nạnh cười ha hả, quát:
- Yêu nghiệt, mau chết đi. 
- Aghhh. Nhẹ tay chút. Chị định đánh chết em à. - Nhật Minh khổ sở nói. 

Ngọc Miên bước đến chỗ Kiến Văn đang đứng, chà sát hai bàn tay vào nhau tò mò hỏi: 
- Mấy người họ chơi gì vui thế?

Người đàn ông lắc đầu, nói Ngọc Miên cứ xem tiếp, sau đó xoay người rời đi. 

21 giờ 50 phút, ngày thứ bảy mươi tư. 

- Tìm ai? - Nhật Minh lạnh lùng hỏi. 
- Đại tá tìm cậu Phương ạ. - Nhân viên công tác dè dặt đáp, đầu cúi thấp không dám ngó nghiêng lung tung. 
- Biết rồi. Về đi. - Nhật Minh khoát tay, thả cửa đuổi người. 

Hoài Phương sau khi tắm xong quay về lều tình cờ nghe cuộc nói chuyện kia, quăng khăn mặt nhờ Nhật Minh cầm hộ, gật nhẹ đầu chào nhân viên công tác đang đứng ở bên ngoài. 

- Đi sớm về sớm. - Nhật Minh nói vừa đủ cho cô nghe. 

Hoài Phương ựm ờ, đi theo nhân viên công tác không nghi ngờ gì. 

Ở phía bên kia căn cứ Quân khu Thủ đô. 

- Báo cáo, đã thành công tiếp cận mục tiêu. 
- Tốt! Tiến hành bước tiếp theo. - Người đàn bà không ngẩng đầu ra lệnh, tay khuấy nồi cháo liên tục, từng làn hơi nước nóng bỏng tay bay lờ đờ trong không trung. 

Liếc cái đầu lâu nổi lềnh bềnh trong nồi, kẻ vừa báo cáo khẽ rùng mình, vội vàng xoay người chạy đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com