Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Ở Diệu Hoang, thiên tài đông đảo, ai nấy đều trẻ tuổi đắc chí, kiêu ngạo tự phụ.

Giữa các thiên tài luôn có sự so bì, không ai chịu thua kém ai. Giống như hai huynh đệ Lam Uẩn, Lam Trăn nhìn Kim Ngọc Chiêu, dù biết mình không bằng về thiên phú hay tu hành, nhưng vẫn có thể bắt bẻ chuyện khác.

Điều khiến hai người hay phàn nàn nhất chính là gu thẩm mỹ phô trương của Kim Ngọc Chiêu, hận không thể đeo đầy đồ lấp lánh lên người, chỉ thiếu dán thêm chữ "Gia có tiền" lên trán.

Rốt cuộc thì gia tộc Kim thị ở thành Vân Lân, Tây Lăng giàu có đến mức nào?

Ví dụ nhé:

Ở đỉnh Đôn Hồng có Quyết Kiều môn, là một trong những đại tông đứng đầu Diệu Hoang, nếu chỉ xét về tài lực, cũng lọt top mười. Nhưng tài lực của Kim gia gấp mười lần Quyết Kiều môn.

Theo lời đồn giang hồ, chỉ riêng pháp khí, bảo vật của Kim thị có thể lấp đầy một trăm bí cảnh.

Tất nhiên, lời đồn thì thật giả khó phân, nhưng không có lửa sao có khói, qua đó đủ thấy Kim gia giàu cỡ nào.

Sau khi Bạch Kỳ và Kim Ngọc Chiêu đến bí cảnh, đã có rất nhiều tu sĩ tụ tập, mong giành được cơ hội sở hữu một hai món kỳ bảo hoặc truyền thừa.

Kim Ngọc Chiêu lánh mặt người nhà, lén lút cùng Bạch Kỳ lẻn vào bí cảnh.

Cũng may nơi đó đông người, giúp che mắt, nếu không thì với bộ đồ loè loẹt như công đực xòe đuôi của Kim Ngọc Chiêu, chắc chắn sẽ trở thành điểm đỏ nổi bật giữa biển xanh.

Trong luồng linh lực vặn vẹo truyền tống, hai người bước vào bí cảnh, Bạch Kỳ nhíu mày, ôm đầu đè nén cơn choáng váng khó chịu.

Kim Ngọc Chiêu buông tay cậu ra, lúc nãy hai người để tránh lạc mất nhau đã nắm tay nhau, hắn hơi lo lắng hỏi: "A Kỳ, ngươi không khỏe à?"

"Chỉ là chuyện nhỏ, hơi choáng chút thôi."

Bạch Kỳ lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn.

Thấy cậu đúng là không sao, Kim Ngọc Chiêu mới thả lỏng, bắt đầu quan sát xung quanh, hơi ngạc nhiên trước linh khí dày đặc lan tỏa trong không khí.

"Linh lực tinh thuần nồng đậm thế này, từ khi ta sinh ra đến giờ, chỉ từng thấy một lần trong Vân Hoàng bí cảnh năm đó – nơi từng làm cả giới tu sĩ Diệu Hoang chấn động."

"Không, nơi này còn hơn thế."

"Khi ấy, Vân Hoàng bí cảnh xuất thế một món thần khí: Hợp Lộc Kiếm, hiện đang được cất giữ tại Quyết Kiều môn."

"A Kỳ, ta có dự cảm, chỗ này chắc chắn có kỳ bảo."

"Chuyến này chúng ta nhất định thu hoạch không nhỏ."

Bạch Kỳ hiểu ý Kim Ngọc Chiêu.

Lần trước, Vân Hoàng bí cảnh sinh ra thần khí Hợp Lộc Kiếm, lần này linh khí trong bí cảnh còn hơn, biết đâu lại sắp có thần khí xuất thế.

Nếu Kim Ngọc Chiêu nghĩ được vậy, những tu sĩ khác chắc chắn cũng nghĩ ra, chuyến đi bí cảnh lần này e là sẽ lại máu chảy thành sông.

Bạch Kỳ và Kim Ngọc Chiêu đi cùng nhau trong bí cảnh, nơi họ đi qua đầy rẫy linh thảo, nhìn hình dáng thì ít nhất cũng ngàn năm tuổi.

Nhưng cả hai chẳng buồn liếc mắt, không hề có ý định dừng lại.

Kim Ngọc Chiêu thì mắt cao hơn đầu, căn bản không thèm để ý đám linh thảo "chỉ" mới ngàn năm.

Còn Bạch Kỳ thì không biết luyện đan, bình thường dùng đan dược đều là sản phẩm hoàn chỉnh do Cấu Thầm cho, có hái linh thảo cũng chẳng biết dùng làm gì.

Nhưng hai người "tiền nhiều khí lớn" không buồn cúi xuống, không có nghĩa người khác cũng giàu có tới mức lơ đi như thế.

Trên đường, có rất nhiều tu sĩ đang tranh giành, phần lớn là người của Thanh Dương Linh tông.

Bạch Kỳ từng nghe về Thanh Dương Linh tông, một tông môn lập nên dựa vào luyện dược, đệ tử trong tông có thể thiên phú không phải mạnh nhất, nhưng ai cũng giỏi luyện đan.

Bạch Kỳ không biết đan đạo, nhìn linh thảo như nhìn cỏ dại, nhưng trong mắt Thanh Dương Linh tông, đó đều là bảo vật.

"Nghèo thôi mà." Kim Ngọc Chiêu buông lời châm chọc.

Thấy Bạch Kỳ lườm mình, Kim Ngọc Chiêu nhún vai, "Đừng không tin, Thanh Dương Linh tông nghèo và keo kiệt nổi tiếng cả Diệu Hoang đấy."

"Người của họ ai cũng keo kiệt bủn xỉn, còn mong móc sạch người khác, nhân phẩm kém tới mức ai thấy cũng tránh."

"Nhưng đan tu không phải rất được người ta tôn trọng sao?" Bạch Kỳ hỏi.

"Luyện đan là một nghề đốt linh thạch không ngừng, linh thảo cho đan dược phẩm cấp thấp thì rẻ, nhưng loại cho đan dược phẩm cao thì có tiền cũng khó mua, huống chi Thanh Dương Linh tông phải nuôi cả một môn phái đan tu."

"Trong ngoài nội môn, ngoại môn, rồi cả treo danh nghĩa, tổng cộng hơn hai nghìn đệ tử."

"Hai nghìn đan tu, ai nuôi nổi? Dù là nhà ta cũng không chịu nổi tốc độ đốt tiền của người Thanh Dương Linh tông."

Vì thế, dù Thanh Dương Linh tôg thuộc top mười tông môn Diệu Hoang, họ vẫn nghèo gần rách bát, sống rất chật vật, từ đó hình thành thói quen đệ tử Thanh Dương Linh tông nhìn thấy linh thảo cứ như nhìn thấy mạng sống.

Bạch Kỳ im lặng.

Thật thảm.

Sau này có chết cũng không tu đan đạo.

Hai người lang thang trong bí cảnh suốt nửa ngày, vẫn chưa thu hoạch được gì.

Không phải vì ít đồ, bí cảnh đầy rẫy bảo vật, chỉ là hai người, ai cũng mắt cao hơn đầu, không ai thèm ngó ngàng.

Bí cảnh cũng giống bên ngoài, có ngày có đêm, chứng tỏ chủ nhân mở ra bí cảnh này, dù chưa phi thăng thượng thần, cũng chắc chắn là cường giả gần đạt tới cảnh giới ấy.

Dưới một gốc cổ thụ cao vút.

Kim Ngọc Chiêu khoanh tay dựa vào thân cây, chân giẫm lên một con mãng xà vảy xám to cỡ thùng nước, bực bội nhìn Bạch Kỳ đang ngồi xổm hái xà giáng quả dưới đất.

Xà giáng quả đỏ như máu, hình như đầu rắn, vỏ như vảy rắn, là một loại linh thảo giúp yêu tộc đột phá cảnh giới, hương quả đặc biệt được xà tộc yêu thích.

"Ngươi là nhân tu, tu yêu đạo, xà giáng quả ngươi dùng được à?" Kim Ngọc Chiêu hỏi.

"Ta không dùng được, nhưng sư tôn ta dùng được." Bạch Kỳ đáp.

"Hắn là yêu vương, với tu vi của hắn thì xà giáng quả dưới ba ngàn năm tuổi chẳng có mấy tác dụng, đúng không?"

"Cũng có thể ăn như trái cây mà."

"...." Kim Ngọc Chiêu nghẹn lời.

Một lúc sau mới bật ra được câu: "Tùy ngươi."

Bạch Kỳ đang vui vẻ hái xà giáng quả cho sư tôn mình thì một nhóm người lảo đảo chạy tới, nhìn y phục thì là đệ tử Quyết Kiều môn. Nhìn bộ dạng chật vật, chắc vừa trải qua trận ác chiến, chắc chắn là cướp được món gì đó tốt rồi bị người ta chặn đường cướp tiếp.

Kinh Tử Du, La Thanh Oanh.

Bạch Kỳ nhận ra hai người trong nhóm.

Hai nhóm đụng mặt nhau, đệ tử Quyết Kiều môn lập tức cảnh giác, thầm kêu khổ, vừa thoát sói đã gặp hổ.

Khác với đồng môn lo lắng, Kinh Tử Du nhận ra Kim Ngọc Chiêu, hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ gia thế Kim Ngọc Chiêu, thứ trong tay mình chẳng đáng để đối phương để mắt.

Kinh Tử Du ra hiệu cho đồng môn đừng rút kiếm, lấy từ không gian ra bảo vật vừa giành được, là một cây thiên chúc thảo bảy ngàn năm tuổi.

Thiên chúc thảo là nguyên liệu luyện đan tiến giai, với cây thiên chúc thảo này, một tu sĩ Hợp Thánh kỳ có thể thuận lợi tiến cấp.

Kim Ngọc Chiêu chỉ liếc nhạt một cái, quả thật không đáng để hắn ra tay.

Kinh Tử Du hiểu ý, cất thiên chúc thảo vào, chắp tay với Kim Ngọc Chiêu rồi nhanh chóng dẫn đồng môn rút lui.

"Phụt!" Bạch Kỳ bật cười.

"Xem ra tiếng tăm nhà giàu của ngươi đúng là ai ai cũng biết, chẳng ai không rõ."

Kim Ngọc Chiêu khinh thường liếc mắt: "Một lũ nghèo mạt hạng, chỉ vì một món đồ rách nát mà tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy."

"Vì bọn họ không mang họ Kim, không được sinh ra trong Kim thị ở Tây Lăng Vân Lân thành." Bạch Kỳ mỉa mai sự "không hiểu khổ đau nhân thế" của Kim Ngọc Chiêu.

Hái xong quả Xà giáng cuối cùng, Bạch Kỳ phủi lớp bụi bám trên vạt áo, định đứng dậy.

Nào ngờ vừa đứng lên liền choáng váng, ngực như bị ai bóp chặt, đau đến mức mặt tái nhợt như tờ giấy.

"A Kỳ!" Kim Ngọc Chiêu hốt hoảng tiến lên đỡ lấy Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ nhíu mày, một tay xoa ngực.

Linh khí trong bí cảnh quả thật đậm đặc và tinh khiết, trong mắt bao tu sĩ là nơi lý tưởng để tu luyện và tìm bảo vật. Nhưng đối với Bạch Kỳ...

Từ khi bước vào bí cảnh, cậu đã cảm thấy áp lực kỳ lạ, càng ở lâu thì cảm giác này càng nặng.

Rõ ràng là lần đầu tới nơi này, nhưng đứng trong bí cảnh, Bạch Kỳ lại có một loại cảm giác huyền diệu khó diễn tả – như thể... số mệnh đã định.

Phàm nhân tin vào thần linh ma quỷ, nhưng tu sĩ thì không, vì họ có cơ hội trở thành thần. Chính cảm giác kỳ lạ này khiến hắn thấy rợn người.

Bạch Kỳ từ chối viên đan dược cao phẩm giá trị không nhỏ mà Kim Ngọc Chiêu đưa tới, khiến hắn cực kỳ bất mãn: "A Kỳ, ngươi yếu quá rồi, phải bồi bổ!"

"Ta chỉ là gần đây tu luyện hơi vất vả." Bạch Kỳ dựa vào gốc cây, ngồi xuống nghỉ.

"Ngươi mà cũng tu luyện vất vả??" Kim Ngọc Chiêu như nghe thấy chuyện cười, bật cười một tiếng: "Tính cách ba phải thay đổi như chong chóng của ngươi ta còn lạ gì?"

"Chính ngươi mới là ba phải." Bạch Kỳ đáp trả.

Dựa vào thân cây, Bạch Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, không khỏi nhớ đến Cấu Thầm. "Không biết sư tôn bây giờ thế nào rồi?"

Vì tình trạng của Bạch Kỳ rõ ràng không ổn, Kim Ngọc Chiêu bèn ngồi lại nghỉ cùng hắn.

Hai người tựa vai nhau, trò chuyện linh tinh, thỉnh thoảng lại đấu khẩu vài câu, dần dần cả hai đều gà gật.

Trong lúc đang thoải mái chợp mắt, bỗng một trận chấn động khiến họ choàng tỉnh.

Cả hai lập tức cảnh giác nhìn về phía xa, chỉ thấy linh khí đột ngột bạo phát, linh quang rực sáng bầu trời, nhuộm nửa khoảng không đen kịt thành sắc vàng lộng lẫy.

Chuyện lạ như vậy, tất có bảo vật xuất thế!

Bạch Kỳ và Kim Ngọc Chiêu liếc mắt nhìn nhau, lập tức ăn ý lao về hướng linh quang.

Hai người nhanh chóng đến hiện trường, ẩn mình trong bóng tối, thấy ở trung tâm nơi linh khí bùng phát đã tụ hơn trăm người, có lẽ sẽ còn nhiều hơn nữa.

Những người này đến từ các thế lực khác nhau, đang giằng co địch ý rõ rệt. Bị bao vây ở giữa là một thiếu niên mặt mày tái nhợt vì hoảng sợ, trong lòng ôm chặt một món pháp khí hình chiếc dù.

Không phải nó.

Ánh mắt Bạch Kỳ chỉ dừng trên chiếc dù trong thoáng chốc rồi dời đi. Cảm giác hụt hẫng trong lòng bảo hắn rằng nó không thuộc về cậu.

Đang quan sát, bỗng Kim Ngọc Chiêu bên cạnh túm lấy tay cậu.

"Ta muốn nó."

Ánh mắt Kim Ngọc Chiêu rực cháy, giọng nói cũng run lên vì kích động.

Lúc này, thiếu niên bị vây ở giữa dường như sụp đổ, ném pháp khí ra ngoài, hét lên the thé: "Ta không cần nữa, các ngươi cướp đi!!"

Ánh mắt mọi người đồng loạt lóe lên, cục diện giằng co lập tức rối loạn.

Nhìn cảnh chiến đấu hỗn loạn dưới đất, Bạch Kỳ hỏi Kim Ngọc Chiêu: "Cướp à?"

"Ngươi giúp ta." Kim Ngọc Chiêu nói.

"Được." Bạch Kỳ gật đầu.

Kim Ngọc Chiêu rút kiếm.

Bạch Kỳ quạt ra chiếc Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh phiến do sư tôn tặng.

Hai người trao đổi ánh mắt, lập tức lao vào vòng chiến.

Chờ đến khi bọn chúng đánh nhau trọng thương rồi mới nhảy vào giành thì không phải cách thông minh.

Linh bảo xuất thế, động tĩnh quá lớn, sau này chắc chắn sẽ có thêm tu sĩ kéo tới. Càng về sau kẻ tranh đoạt càng mạnh. Giờ còn có thể tranh một phen, chứ để sau thì hoàn toàn vô vọng.

Trong vòng hỗn chiến, cũng có đệ tử Kim gia. Khi họ nhìn thấy Kim Ngọc Chiêu thì lập tức đồng lòng xông tới bảo vệ.

Pháp khí sau vài lượt trao đổi rơi vào tay một người, hắn lập tức cười lớn điên dại: "Haha, là của ta rồi!"

Nhưng chỉ đắc ý được một giây, ngay sau đó liền bỏ mạng, pháp khí lại đổi chủ.

Bạch Kỳ nhân lúc chiến đấu hỗn loạn, tìm được khoảng trống lao lên cướp lấy chiếc dù vàng.

Kim Ngọc Chiêu mừng rỡ, nhưng chưa kịp hoan hô thì đám đệ tử Kim gia ùa lên khiến y tức đến phát điên.

"Lũ ngu dừng tay lại! Người nhà đấy!!" =)))

"......" Đệ tử Kim gia.

Bạch Kỳ nhất thời trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người.

Cậu lập tức lao về một hướng, kéo theo đám người đuổi theo. Sau đó bất ngờ ném chiếc dù vàng cho Kim Ngọc Chiêu, còn mình thì phi thân quay lại, lấy ra trận pháp hộ mạng do Cấu Thầm tặng.

"Kim Xuyến Tử!!"

Kim Ngọc Chiêu lập tức hiểu ý, nhanh chóng lao tới kéo lấy Bạch Kỳ.

Pháp trận giữ mạng mà Cấu Thầm trao tặng bùng lên ánh sáng rực rỡ, giây tiếp theo, Kim Ngọc Chiêu và Bạch Kỳ lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, để lại một đám tu sĩ đang chửi rủa.

Cách đó trăm dặm.

Hai người Kim Ngọc Chiêu, Bạch Kỳ từ trên không xuất hiện, thở hồng hộc rồi ngã nhào xuống đất.

Kim Ngọc Chiêu nằm ngửa bốn chân duỗi ra thở dốc, chẳng còn chút hình tượng nào.

"Vừa nãy ngươi gọi ta bằng biệt danh phải không?"

"Ngươi nghe nhầm rồi." Bạch Kỳ không thừa nhận.

"Nói xạo."

Hai người im lặng một lúc, sau đó đồng loạt bật cười ha hả, tiếng cười sảng khoái, đơn giản, đầy tự do phóng khoáng.

Kim Ngọc Chiêu dùng khuỷu tay huých vào Bạch Kỳ: "Cảm ơn nhé."

"Khách sáo làm gì." Bạch Kỳ không để tâm.

Kim Ngọc Chiêu cười híp mắt, ngắm nghía cây dù vàng, ánh mắt rực sáng, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

"Tiểu Bạch ~~"

Giọng điệu lè nhè, bỡn cợt vang lên khiến Bạch Kỳ giật bắn người như gặp ác mộng.

Nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy một thiếu niên áo tím, dáng vẻ lêu lổng ngồi xổm trên cành cây, miệng ngậm cọng cỏ, ánh mắt xảo trá nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ.

Xui xẻo thật!!

Bạch Kỳ rất muốn trợn trắng mắt.

"Tư Tử Lư."

Nhị điện hạ Ma giới - kẻ đáng ghét mà cậu quyết tâm phải đánh gãy chân.

"Lần trước đánh nhau ta thắng ngươi, còn tưởng ngươi sẽ khóc lóc dẫn sư tôn tới đánh tới Ma giới chứ, Tử Lư chờ ngươi mãi đó nha." Tư Tử Lư vẫn cái giọng cà khịa quen thuộc.

"Ngươi mới khóc ấy!" Bạch Kỳ phản bác.

Tư Tử Lư cười tít mắt, giống hệt một con cáo gian xảo.

Hắn liếc cây dù vàng trong tay Kim Ngọc Chiếu, giọng đầy ẩn ý: "Hình như các ngươi vớ được món đồ tốt nhỉ, cho Tử Lư ca ca xem chút nào?"

Kim Ngọc Chiêu lập tức thu dù vàng lại, rút kiếm ra cảnh giác sẵn sàng đối phó.

Bạch Kỳ cũng giơ Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh phiến mà sư tôn tặng.

"Tiểu Bạch, ngươi thật khiến Tử Lư ca ca đau lòng đó nha." Hu Tử Lư thở dài.

"Ca ca cái rắm, lão tử là trẻ mồ côi, họ hàng chết sạch rồi!"

"Hahaha, Tiểu Bạch, nói bậy là không được đâu nha." Miệng thì dạy dỗ, nhưng giây sau Tử Tử Lư đã lao lên tấn công hai người.

"Hai vị à, đừng keo kiệt mà, cho ca ca xem tí đi."

Tư Tử Lư cũng giống Kim Ngọc Chiêu, đều là linh căn Thiên đẳng, nhưng vì lớn tuổi hơn nên tu vi cao hơn mấy phẩm, thành ra Kim Ngọc Chiêu căn bản không địch lại nổi.

Tính cách Kim Ngọc Chiếu vốn kiêu ngạo, nào chịu nhận thua? Càng thất bại càng hăng máu.

Kim Ngọc Chiêu còn không chống nổi, huống chi là Bạch Kỳ?

Nhưng Tư Tử Lư dường như không định ra tay nặng với Bạch Kỳ, lần nào cũng thu bớt lực.

Kiếm dừng lại ở cổ Bạch Kỳ, giây sau liền lật kiếm, chỉ dùng sống kiếm vỗ lên vai cậu, đau đến mức Bạch Kỳ hít mạnh một hơi nhưng lại chẳng để lại vết thương nào.

"Tư Tử Lư!!" Cảm giác bị sỉ nhục khiến Bạch Kỳ tức đến nghiến răng.

"Phải gọi là Tử Lư ca ca chứ."

Tư Tử Lư cứ như mèo đùa chuột, trêu chọc hai người Kim Ngọc Chiêu, Bạch Kỳ, giọng điệu nghe có vẻ dịu dàng nhưng ẩn giấu sự khiêu khích khiến hai người tức tối nghiến răng.

Kim Ngọc Chiêu bị đánh ngã rồi lại bò dậy, phẫn nộ dốc toàn lực lao về phía Tư Tử Lư, Tư Tử Lư thấy vậy liền nhướng mày khinh khỉnh.

"Ồ, có chút thú vị rồi đây."

Tư Tử Lư lật kiếm, cũng bắt đầu ra tay mạnh, đòn này mà trúng thì Kim Ngọc Chiêu chắc chắn khốn đốn.

Bạch Kỳ mở Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh phiến lao lên đỡ, Tư Tử Lư giật mình, vội vàng thu bớt lực, nhưng dư lực vẫn đánh bay Bạch Kỳ, khiến cậu rơi thẳng xuống vũng nước, khóe miệng rỉ máu.

"A Kỳ!" Kim Ngọc Chiêu hoảng hốt.

"Ngươi ngốc à!?" Tư Tử Lư cũng bực mình.

"Bổn điện hạ lẽ nào thật sự muốn giết hắn chắc!?"

"Chưa chắc đâu."

Bạch Kỳ ho khan mấy tiếng, cố gắng lồm cồm bò dậy, nhưng nhanh chóng hắn cảm thấy bất thường.

Có một lực lượng nào đó đang kéo hắn xuống, rõ ràng chỉ là một vũng nước cạn, nhưng nhìn kỹ thì chân hắn đang dần dần chìm vào trong.

"Dừng lại!!" Bạch Kỳ quát ngăn Kim Ngọc Chiêu đang bước về phía mình.

Lực kéo càng lúc càng mạnh, nửa người hắn đã chìm xuống nước.

Kim Ngọc Chiếu và Hu Tử Lư đều cảm giác có chuyện lạ, lập tức cùng chạy tới chỗ Bạch Kỳ.

"Ào!!!"

Một lực mạnh mẽ kéo phăng Bạch Kỳ xuống đáy nước, làn nước lạnh lẽo lập tức tràn ngập miệng mũi cậu.

"A Kỳ!!"

"Tiểu Bạch!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com