Chương 8:
Cấu Thầm nhất quyết không gặp Bạch Kỳ, lần nào cũng để cậu bị chặn ngoài cửa. Chính vì thế mà Bạch Kỳ lại càng lo lắng không yên, đêm không ngủ, ăn không vô, gầy đi thấy rõ.
Tháng thứ sáu.
Sự nhẫn nại của Bạch Kỳ đã tới giới hạn, cảm xúc không còn kìm nén được nữa, y mang theo Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh phiến, mang theo một thân lửa giận, xông thẳng tới tẩm điện của Cấu Thầm.
"Thiếu gia, không được đâu, Vương thượng đang bế quan."
"Vương thượng có lệnh không cho ai quấy rầy, kể cả ngài..."
Đối mặt với thị vệ chặn đường, Bạch Kỳ dứt khoát dùng vũ lực.
"Cút!!"
Bạch Kỳ đánh cược rằng Cấu Thầm không nỡ làm cậu bị thương, dùng sức mạnh từ máu thịt mình phá vỡ kết giới, tung chân đá bật cửa điện.
Tùy hứng, ngang ngược, càn rỡ... Người ngoài nói gì cậu cũng mặc, hôm nay cậu nhất định phải gặp được Cấu Thầm, hậu quả thế nào, dù là đánh, mắng hay phạt, cậu đều chấp nhận.
Trong điện tối om tĩnh lặng, lạnh lẽo không một hơi ấm.
"Sư tôn..."
Bạch Kỳ thử gọi, nhưng không có ai đáp lại.
Y lần mò tiến tới, đứng trước giường trong phòng trong.
Chần chừ một lúc lâu, Bạch Kỳ run rẩy nắm lấy rèm giường, từ từ kéo ra.
Trên giường lộn xộn là một con hắc xà đang cuộn mình, tinh thần sa sút, hai mắt vô hồn, lớp vảy cứng vốn dĩ trên người đã rơi mất hơn phân nửa, để lộ lớp thịt máu tươi ghê rợn.
Bạch Kỳ chết sững.
Tuy đã sớm đoán được, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Cấu Thầm toàn thân thương tích, tim cậu đau như bị dao cứa.
Hắc xà cố ngẩng đầu, nhưng đang chịu đau đớn giày vò nên chẳng thể cử động, giãy dụa một hồi chỉ khiến hơi thở thêm nặng nề.
Bạch Kỳ bất ngờ quỳ "phịch" xuống bên giường.
Tuy hai người là sư đồ, nhưng Cấu Thầm chưa từng bắt Bạch Kỳ quỳ lạy bao giờ.
Bạch Kỳ tuy bướng bỉnh nhưng không phải kẻ vô phép. Cấu Thầm là sư tôn, lẽ ra y nên quỳ, nhưng vì Cấu Thầm không chịu nhận, y cũng đành bỏ qua.
Nhưng hôm nay, Bạch Kỳ đã nặng nề quỳ xuống.
Cậu nằm úp trên giường òa khóc.
"Sư tôn..."
Cấu Thầm đóng cửa không gặp khách, người trong yêu giới không hề nghi ngờ gì, tu sĩ mà, gặp bình cảnh hoặc chuẩn bị đột phá thì bế quan cả trăm năm cũng là chuyện thường.
Chỉ có tiểu công tử Bạch Kỳ dường như không còn như xưa.
Bạch Kỳ đã thay đổi.
Bất kể quen hay lạ, ai gặp cũng nhận ra sự thay đổi đó.
Cậu không còn gây họa khắp nơi, bắt đầu tập trung vào tu hành.
Tên ma vương ngang ngược ngày nào bỗng chốc trưởng thành, tính tình trầm lắng hơn nhiều, học được sự điềm đạm, vững vàng, không còn vô lo vô nghĩ, chẳng sợ trời đất như trước.
Cậu dần trở thành đệ tử duy nhất dưới trướng Yêu Vương, một yêu tộc xứng đáng đại diện cho thể diện của toàn tộc.
Năm năm sau.
Năm năm trong cuộc đời dài đằng đẵng của tu giả chỉ như cái chớp mắt, nhưng với kẻ mang nặng tâm tư, lại dài như cả thế kỷ.
Trong khu rừng rậm rạp.
Một linh thú cao bằng người rơi từ trên trời xuống, bụi đất tung mù mịt. Ngay sau đó, một ánh sáng lạnh lướt qua, linh thú lập tức bị chém đầu lìa khỏi thân.
Một thiếu niên áo đen hạ xuống, cây quạt gấp trong tay xoay nhẹ rồi gài bên hông, quay đầu để lộ gương mặt đẹp như tranh vẽ.
Đã năm năm, Bạch Kỳ cao lớn hơn nhiều, nét non nớt đã mất, thay vào đó là vẻ trầm ổn của người trưởng thành.
Y phẩy tay xua đi bụi đất lơ lửng trong không khí, cau mày ghét bỏ mùi mồ hôi và mùi máu trên người, bỏ mặc xác linh thú mà bước đi thẳng thừng.
Bạch Kỳ đi tới bờ sông, thản nhiên cởi đồ xuống nước.
Ngâm mình dưới đáy sông một lúc, rồi y chợt trồi lên, mạnh tay lau mặt, bơi thành thạo tới bên bờ dựa vào một tảng đá, thở dài một hơi.
Bạch Kỳ sở hữu linh căn thần cấp nghịch thiên. Người có linh căn thần cấp từ khi sinh ra đã như được định sẵn con đường phi thăng – chỉ cần không tự chuốc họa, ở thượng giới chắc chắn có một vị trí.
Vì chuyện của Cấu Thầm, Bạch Kỳ gác lại chuyện chơi bời, chuyên tâm tu hành, tốc độ tu luyện kinh người khiến người biết chuyện như Tư Tử Lư cũng phải quỳ lạy, luôn miệng kêu người ta là con riêng của Thiên Đạo, xuống trần độ kiếp đây mà.
"Tiểu Bạch ~"
"Có bí cảnh hiện thế đó, đi chung không~?"
Từ chiếc kính truyền âm trong đống quần áo vang lên giọng nói đáng ghét của Tư Tử Lư.
Từ sau sự cố ở bí cảnh Sĩ Dương lần trước, Bạch Kỳ không tham gia bất kỳ cuộc lịch luyện nào nữa.
Nhưng một ngày, Tư Tử Lư khuyên rằng: tu hành mà không có thực chiến thì dễ rơi vào lý thuyết suông. Hơn nữa vết thương trên linh căn của Bạch Kỳ cũng đã lành, nên hắn bắt đầu thử dẫn Bạch Kỳ tham gia lại lịch luyện ở các bí cảnh.
Có lẽ vì áy náy với Bạch Kỳ, lần nào Tư Tử Lư cũng đi cùng y, mồm thì nói là: hợp tác, đôi bên cùng có lợi.
"Khi nào?" – Bạch Kỳ hỏi.
"Giờ Mão ngày mai, ta đợi ngươi ngoài Cốc Phong Cốc."
Giọng trong kính ngừng lại một chút.
Rồi Tư Tử Lư cười khẩy hỏi tiếp: "Tiểu Bạch, ngươi đang tắm hả?"
Bạch Kỳ phất tay dùng linh lực chặn truyền âm kính, cắt đứt giọng hắn, đề phòng hắn nói thêm câu gì đó chọc tức mình.
Hoàng hôn.
Bạch Kỳ trở về cung điện, để tiết kiệm vài bước chân liền leo vào nhà từ cửa sổ bên, chưa cởi áo đã ngã xuống giường, từ dưới gối móc ra một quả mơ ăn dở hôm qua ngậm vào miệng.
Giờ Mão.
Khuẩn Phong cốc.
Bạch Kỳ nhớ lại thời gian và địa điểm mà Tư Tử Lư đã nói, để tránh quên.
Ngày mai sẽ tạm biệt sư tôn sau vậy.
Dù Cấu Thầm suốt năm năm qua chưa từng biến lại thành hình người, vẫn luôn ở trong phòng bế quan tĩnh dưỡng, nhưng Bạch Kỳ đã quen với việc có chuyện gì cũng phải nói với người một tiếng, cho dù chỉ là đứng trước cửa lảm nhảm vài câu.
Có lẽ vì ban ngày đi săn linh thú quá mệt, Bạch Kỳ đã ngủ từ rất sớm.
Nửa đêm.
Bạch Kỳ trong mơ màng cảm thấy có người vén màn giường mình, lập tức cảnh giác, siết chặt cây quạt Huyền Khôn Trường Tắc Quy Linh trong tay.
Cậu lập tức mở to mắt, nhưng người hiện ra trước mặt lại khiến bản năng muốn ra tay bị kìm nén xuống.
Bạch Kỳ đờ đẫn nằm đó, nhìn chằm chằm không nhúc nhích, cảm giác như đang mơ.
Cấu Thầm ngồi bên giường, vén tay áo rộng, dùng tay nhẹ nhàng vuốt mặt Bạch Kỳ, giúp cậu vén lọn tóc rối ra sau.
"Đánh thức con rồi à?"
Bạch Kỳ vẫn không lên tiếng.
Cấu Thầm nhíu mày.
"Làm con sợ sao?"
"Vừa hóa lại thành hình người, vì muốn gặp con ngay, nói với con nên..."
Cấu Thầm còn chưa nói hết câu thì đã bị Bạch Kỳ nhào tới ôm chặt cắt ngang.
Cấu Thầm ngây người một lúc, rồi từ từ vòng tay ôm lại y.
Trong năm năm qua, vì bị thương mà phải hiện nguyên hình, Cấu Thầm vẫn luôn nhìn thấy rõ sự vất vả của Bạch Kỳ, vừa đau lòng vừa bất lực, ngay cả lời an ủi cũng không thể nói ra.
"Sư tôn ở đây rồi."
"Đừng sợ."
"Sư tôn..." Bạch Kỳ nghẹn ngào gọi thành tiếng.
Y ôm chặt lấy Cấu Thầm không buông, mà Cấu Thầm cũng chiều theo cậu, cứ thế để y ôm cả đêm.
Tới sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào phòng, Bạch Kỳ mới dần cảm thấy như thực.
Y ngẩng đầu chăm chú nhìn gương mặt của Cấu Thầm, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng từng thấy trong ảo cảnh Hồ Ly Đỏ, khiến tim đập nhanh, tay ôm cũng có phần nóng bừng.
"Nhìn đến ngây người rồi à?" Cấu Thầm hỏi.
Bạch Kỳ sực tỉnh, mặt đỏ như gấc.
Cấu Thầm khẽ véo mặt y, không rõ là tiếc nuối hay vui mừng mà thở dài: "Đã lớn rồi."
Cấu Thầm hồi phục hình người là một niềm vui lớn nhất với Bạch Kỳ, từ đó y cứ như cái đuôi nhỏ, đi theo sát người, người đi đâu y cũng đi đó, tuyệt đối không cách quá chín thước.
Cấu Thầm hiểu y đang sợ hãi nên cũng không trách, mà có khi còn cảm thấy vui vì điều đó.
Khi Cấu Thầm lấy ra cây Thất Lư Phá Quân Thương, Bạch Kỳ nhíu mày.
Dù trong lòng rất thích, nhưng vì đây là món vũ khí từng khiến sư tôn trọng thương, cậu lại có phần phản cảm.
"Nó tên là Thất Lư Phá Quân Thương, là một kiện thần khí, chủ nhân đời trước là Thượng Hoang Đại Thần Dĩ Sướng, Cấu Thầm bắt đầu giải thích về nguồn gốc của món vũ khí.
"Dĩ Sướng tu yêu đạo, tàn bạo, hiếu chiến, khát máu."
"Những người bị chôn vùi dưới cây thương này, thậm chí cả thượng thần cũng không đếm xuể, vì vậy mà Thất Lư Phá Quân Thương sát khí cực nặng, là một thần khí cực kỳ tà ác, hung dữ."
"Với tu vi hiện tại của con, vẫn chưa thể khống chế được nó."
"Vân Bạch, trước khi đạt đến Thiên Cảnh kỳ, không được phép sử dụng sức mạnh của Thất Lư Phá Quân Thương. Trong thời gian đó, con phải luyện hóa tà khí của nó." Cấu Thầm nghiêm túc dặn dò Bạch Kỳ.
Năm xưa, Vân Bạch từng nhận được Thất Lư Phá Quân Thương khi rơi vào tuyệt cảnh, đã dùng cách cưỡng ép để tiếp nhận luồng sức mạnh bá đạo này, hòa làm một thể với nó, trở nên tà ác, hiếu sát.
Sau này khi phi thăng thành thần, mất gần năm nghìn năm mới dần áp chế được thứ sức mạnh đó.
Cấu Thầm không muốn Bạch Kỳ đi vào vết xe đổ, nhưng cũng hiểu trên con đường phi thăng, y sẽ cần đến cây thương này, nên chỉ có thể ở bên trợ giúp.
"Con không cần nó," Bạch Kỳ giãy nảy từ chối.
Cấu Thầm bật cười khẽ.
"Nói một đằng nghĩ một nẻo, rõ ràng rất thích."
Chưa để Bạch Kỳ phản bác, người lại nói tiếp: "Nhận lấy đi, nó thuộc về con."
Bạch Kỳ nhìn gương mặt nghiêm túc của Cấu Thầm, tim như bị đâm một cái, vội vàng cúi đầu, ôm lấy cây thương rồi luống cuống chạy mất.
"??" Cấu Thầm ngơ ngác.
Bên ngoài.
Bạch Kỳ đứng úp mặt vào tường, đập đầu "bốp bốp" đầy hối hận.
"Không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy..."
"Người là sư tôn, chỉ là sư tôn mà thôi." Y lẩm bẩm.
Những chuyện đã xảy ra trong ảo cảnh Hồ Ly Đỏ thỉnh thoảng vẫn hiện về trong đầu cậu, nhưng vì khi ấy Cấu Thầm bị thương phải tĩnh dưỡng, nên cậu luôn cố kìm nén, tự cấm bản thân không được suy nghĩ lung tung.
Nhưng từ lúc Cấu Thầm hồi phục hình người, những hình ảnh trong ảo cảnh lại bắt đầu phát lại liên tục trong đầu y. Không chỉ vậy, còn có điều gì đó kỳ lạ đã thay đổi, mà bản thân y cũng không rõ là gì.
Bạch Kỳ cảm thấy mình bị bệnh rồi.
Mà còn là bệnh không nhẹ! Quan trọng hơn là bệnh này... y không dám nói với sư tôn.
Bạch Kỳ rơi vào mớ cảm xúc rối rắm không thể dứt ra, giữa lúc đó y cảm giác mình đã quên điều gì đó, nhưng nghĩ chắc không quan trọng lắm nên cũng chẳng để tâm.
Cho đến khi Tư Tử Lư hùng hổ xông đến tận cửa đòi người tính sổ, Bạch Kỳ mới nhớ ra - y đã quên lời hẹn đi bí cảnh tu luyện cùng hắn.
"Ngươi cố tình phải không!!" Tư Tử Lư tức muốn nổ phổi.
"Thật sự không phải cố ý mà." Bạch Kỳ bất lực.
"Ta như tên ngốc chờ ngươi cả đêm, lo ngươi gặp chuyện nên chạy đến tìm, kết quả ngươi lại chắn cửa không cho ta vào!!" Tư Tử Lư thực sự muốn bóp chết cái tên Bạch không đáng tin này.
"..." Y thật sự không biết Tư Tử Lư đã đến, đoán chừng là sư tôn hắn ra lệnh chặn lại.
Nhưng Bạch Kỳ không nói thẳng ra phỏng đoán của mình, mà lặng lẽ thay Cấu Thầm gánh cái tiếng oan này.
"Sư tôn ta đã xuất quan rồi." Bạch Kỳ giải thích.
Yêu Vương xuất quan rồi? Tốt quá chứ còn gì.
Nhưng mà...
"Ngươi không thể báo ta một tiếng là không đi được sao?!" Lửa giận của Tư Tử Lư chưa hề giảm bớt.
Bạch Kỳ im lặng.
Y đã quên mất.
"... Ta phải chăm sóc sư tôn mà." Cái cớ này đến chính y nói ra cũng thấy chột dạ.
Tư Tử Lư cạn lời.
"Mở miệng là sư tôn, ngậm miệng là sư tôn, người ngoài không biết còn tưởng ngươi là tiểu tức phụ của Yêu Vương nữa kia."
"Hắn chỉ là sư tôn ngươi, sau này nếu kết hôn rồi ngươi lại..."
"Sư tôn sẽ không kết hôn!!" Bạch Kỳ đột nhiên nổi nóng.
"..." Tư Tử Lư sững sờ.
Một lúc sau.
"Ngươi gào lên làm gì? Ta chỉ nói chuyện bình thường thôi mà."
Bạch Kỳ cũng sững lại.
Y cũng không rõ tại sao, chỉ là khi nghe giả định của Hứa Tử Lư, tưởng tượng cảnh người trong lòng Cấu Thầm mặc hỉ phục trong ảo cảnh Hồ Ly đỏ lại bị thay bằng người khác, thì y liền...
"Sư tôn ta là người sắp phi thăng, sao có thể... mê luyến tình cảm nam nữ chứ?" Bạch Kỳ bịa đại một lý do.
"Ngươi biết gì chứ?"
"Ở nhân gian còn có đế vương yêu mỹ nhân không cần giang sơn, tu sĩ từ bỏ con đường phi thăng vì tình yêu cũng đâu hiếm, Yêu Vương thì..."
Mấy lời lải nhải của Tư Tử Lư khiến Bạch Kỳ bực bội không thôi, không hiểu cũng không muốn nghe, thế là dứt khoát ra tay đánh người.
Bị đánh bất ngờ, Tư Tử Lư hơi mờ mịt - mình nói sai cái gì sao?
Cấu Thầm từ lời người hầu nghe được rằng gần đây Lam gia ở Trường Khánh Lĩnh, Bắc Thành gặp không ít khó khăn, như thể bị ai đó nhắm vào, làm gì cũng không thuận, bước đi gian nan.
Cấu Thầm tính toán một chút, đại nạn của Lam gia chắc cũng sắp tới. Lam thị nhất tộc bị diệt môn, trừ con út Lam Cảnh Duẫn, còn lại không ai sống sót.
Chi tiết quá cụ thể thì hắn cũng không nhớ rõ, lúc đó cũng chỉ nghe Vân Bạch nhắc đến đôi chút.
Cấu Thầm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cầm bút viết một bức thư, lệnh người nặc danh gửi đến Trường Khánh Lĩnh, Bắc Thành.
Những gì cần cảnh báo hắn đã cảnh báo rồi, tình nghĩa cũng trọn, tránh được đại nạn hay không thì phải xem số mệnh của Lam gia.
Sự tồn vong của Lam gia không liên quan gì đến Cấu Thầm, hắn giúp đỡ một tay cũng chỉ vì nhớ đến chút ân tình năm xưa Lam Cảnh Duẫn dành cho Vân Bạch. Dính đến Vân Bạch, hắn không thể nhẫn tâm được.
Nhân quả tuần hoàn, lần này cũng coi như thay Vân Bạch trả hết món nợ với Lam Cảnh Duẫn.
Cấu Thầm đặt bút xuống, ngồi trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Vân Bạch đâu?"
"Đang ở cùng nhị điện hạ Ma giới." Thuộc hạ đáp.
Cấu Thầm nghe xong liền cau mày, ánh mắt lóe lên vẻ không vui: "Ai cho hắn vào?"
"Là công tử ra lệnh." Thuộc hạ có phần lo lắng.
"Vậy sau này... lời của công tử, có nên nghe không?"
"..." Cấu Thầm.
"Nghe!"
"Dạ vâng."
Cấu Thầm không ưa Tư Tử Lư.
Giống như không ưa Kim Ngọc Chiêu của Kim gia ở Vân Lân thành Tây Lăng, toàn là những kẻ cứ quấn lấy Vân Bạch mãi không buông. Vân Bạch còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, lỡ như bị hai người đó dụ dỗ thì biết làm sao?
Về tu hành, địa vị, Cấu Thầm tự tin mình có thể đè bẹp hai người kia đến chết cũng không ngóc đầu lên được.
Nhưng hắn lại có một điểm yếu chí mạng - tuổi tác.
Về chuyện tuổi tác, tuy hắn lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra có để tâm hay không chỉ có hắn biết.
Bảo không để tâm thì là nói dối.
Tuổi tác luôn là chỗ đau của Cấu Thầm, dù là thần tiên, nhưng hắn với Bạch Kỳ lại cách biệt quá xa.
Mà Tư Tử Lư và Kim Ngọc Chiêu thì còn trẻ, tuổi tác tương đương với Vân Bạch, dễ nói chuyện, dễ gần.
Nếu không phải sợ Vân Bạch giận, lại thêm việc Vân Bạch hiếm khi có hai người bạn nhỏ, Cấu Thầm đã sớm bẻ cổ hai tên đó rồi.
Tất nhiên, cũng may là hai người kia bản tính không xấu, nếu hắn thật sự nhìn ra được Kim Ngọc Chiêu và Tư Tử Lư có mưu đồ xấu với Bạch Kỳ, thì khỏi cần biết bạn bè gì nữa, hắn đã sớm giải quyết gọn gàng cả hai rồi.
"Về sau, cấm Kim Ngọc Chiêu của Kim gia Tây Lăng và Tư Tử Lư của Ma tộc xuất nhập Yêu giới." Cấu Thầm ra lệnh.
Thuộc hạ ngơ ngác.
Rất muốn hỏi: nếu công tử đích thân cho phép họ vào thì sao?
Nhưng nhìn thấy sát khí lạnh băng toát ra từ Cấu Thầm lúc này, vì mạng sống, hắn không dám mở miệng.
Thuộc hạ lòng đầy khổ sở.
Vậy... rốt cuộc có nên nghe lời tiểu công tử không đây!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com