Kill her or just die!
Chap dành riêng cho 3 bạn đã giúp M đạt 500 fl :D
-blink, Thu_Melody_Chan, Ssujongdae.
Và còn 4 bạn nữa nhưng éo tag đâu :v
Có tag cũng éo đọc được đâu, lol :D
----
Mọi người sững sờ khi đột nhiên gặp Gleeful trước sảnh lớn. Họ đã về ? Từ khi nào ?
Mabel G chống nạnh, Dipper G thở dài lặng lẽ nhìn mọi đồ vật xung quanh căn biệt thự im lìm, cậu ấy không nói gì, cứ đi sau lưng Mabel G như một tên tay sai đắc lực.
( Mabel G P.O.V )
Cuộc chiến này có lẽ nên kết thúc sớm, hôm nay, chính tay tôi sẽ giết Mabel P, phòng trừ hậu hoạn. Tên Tad chắc sẽ không để yên cho tôi, cả tên Bill.
Một ý nghĩ thoáng qua, nhanh chóng như một ngọn gió. Tôi có nên, giết tất cả bọn chúng ?
- Chào cả nhà. Hôm nay ta về, có việc trọng đại cần tụ họp mọi người.
Anh trai tôi - Dipper Gleeful, như đã biết trước kế hoạch, chỉ nhìn tôi, im lặng chốc lát, ông bác già Stanford chậm rãi bước đến, ông ta đã gọi họ tập trung.
Tôi mỉm cười, kịch hay đã đi đến hồi kết rồi sao ?
( Star Demon P.O.V )
Thời khắc ta mong chờ rốt cuộc cũng đến. Sau ngày hôm nay sẽ là một kết thúc mới cho Reverse Falls. Và Tad, Ngài ấy sẽ không thể chùn bước vì bất cứ điều gì nữa. Hôm nay, dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ ngăn chặn tình huống xấu nhất xảy ra. Ta sẽ bảo vệ Ngài. Ta sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng để trả ơn Ngài. Mabel P ngày mai và mãi mãi, sẽ không tồn tại nữa, sẽ không làm Ngài xao xuyến nữa, sẽ không làm Ngài làm trái khế ước nữa.
Về sau, nếu Ngài hận ta, muốn giết ta, một chút hối tiếc cũng không.
- Sao chỉ có các người ? Cipher Twice và Mabel P đâu ?
Mabel G vừa hỏi xong thì Stan bảo:
- Con bé bệnh nặng triền miên, vô phương cứu chữa, không thể gặp. Bill, chắc là đã ở cùng con bé rồi. Còn Will thì đã đi từ sớm.
Dứt lời, ta như cảm nhận được luồng khí đen hừng hực bốc ra từ Tad.
- Có lẽ Will chỉ dạo chơi trong vườn. À mà, ta nghĩ mình có cách cứu chữa. Ta có thể lên gặp con bé chứ ?
Mabel G cười khúc khích, cô ta còn không quan tâm họ có đồng ý hay không. Dẫu sao cô cũng là chủ, còn họ chỉ là những con rối có linh hồn.
Vừa đặt chân lên bậc thềm lát gỗ trơn trượt, Tad đã giơ tay chặn cô ta.
( Tad Strange P.O.V )
Ả ta nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích rồi thanh thản thốt lên từ cuống họng, cút !
- Kết thúc đi, ngay tại đây.
Tôi đẩy ả xuống sàn, người ả bất giác run lên vì va chạm với sàn lạnh. Ả chống tay đứng dậy, có điều gì đó đang kiềm nén cơn giận của ả.
Có lẽ ả cũng biết, bản thân không giết được tôi.
- Tad, ngươi là một kẻ điên !
Giọng nói của ả vang lên, nhức cả hai màn nhĩ. Đúng là so với em thì khác xa, Mabel nhỉ ?
...Điên, điên à ? Tôi là một kẻ điên.
Vì ai ? Vì em. Tôi sẵn sàng làm một kẻ điên.
Tôi sẵn sàng đánh cược cả tính mạng vì em, tôi quả là một tên điên.
Nhưng nhìn xem, có kẻ còn điên hơn cả tôi.
Đáng thương đến dại khờ.
. . .
Một tiếng động lớn phát ra ngay chính phòng Mabel G, tôi nghe được bộ dạng lo lắng của Bill dành cho em.
- Mabel à, nghe anh, đừng xuống dưới !
Hắn ta ngã lên cánh cửa màu bạc, tay ôm chặt em không buông.
Tôi thấy em đang khóc.
- Thả tôi ra !
Em nghiến răng, vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn nhưng không thành, càng cử động, hắn càng ép chặt em vào lồng ngực.
Tôi chạy lên rồi bế em ra. Hắn phủi tay áo, đứng dậy.
- Có chuyện gì vậy ?
Tôi hỏi, hắn trầm ngâm không trả lời. Tôi nhìn em, dáng vẻ của thiên thần, mắt em ứa lệ, long lanh trên hàng mi cong dài, tay em bám chặt lấy mép cổ áo tôi, ghì chặt vào lòng. Từ xương quai xanh cách một miếng vải, tôi vẫn có thể cảm nhận đôi tay lạnh lẽo của em. Và rồi, nàng đã ngủ say trên đôi tay của Ác Quỷ.
Tôi bước xuống sảnh lớn, nơi tụ tập đông đủ gia đình em, lắc lư gió thoảng mùi hương từ tóc em, ngát thơm.
Đây là, hương thơm của Chúa ? Thuần khiết và tinh tế.
. . .
Mabel G cười to, ả lăm le con dao trong tay, tiến gần tôi.
Cặp mắt của ả chạm vào đồng tử của tôi như thể muốn bảo ban tôi, hãy nghe theo sự sắp xếp của số phận.
- Ngươi muốn làm gì !?
Ford đẩy ả ra làm con dao cắm thẳng xuống sàn gỗ.
Bây giờ, ả đã thật sự tức giận.
- Ta chỉ muốn cứu 'Mabel', chẳng phải sao ?
Dipper Pines chạy tới, chỉ tay vào mặt ả, nhìn cậu ta như đang dồn cảm xúc vào lời nói của mình.
- Tôi mong chị hiểu cho rõ, đây gọi là giết người chứ không phải cứu người !
Ả hất tay cậu ta rồi trừng mắt.
- Ta đâu có cứu nó ? Ta cứu ta !
Stanley và mọi người sững sờ, còn ả thì nhặt lại con dao lên.
- Cô nói gì, tôi không hiểu ? Tôi nghĩ cô có thể cứu con bé là vì cô có quyển sách Journal kia ?
Mắt của ả như chứa cả cuồng phong, hóa điên hóa dại vì những câu hỏi ngốc nghếch của loài người.
- Ta bảo, ta chỉ muốn cứu Mabel và ta là Mabel. Trên đời này, duy nhất chỉ có ta là Mabel !
Ừ thì cứ cho là đám người ngu ngốc kia đã hiểu phân nửa sự việc đang xảy ra trước mắt đi.
- Không lẽ... Chết rồi, cô ta không phải loại người chúng ta nên tin cậy !
Wendy nói, tay cầm chặt cây rìu.
Sự phản khán của họ càng khiến cho đại cuộc khó khăn hơn.
- Lũ phiền phức các ngươi, chết đi cho xong !
Con dao trong tay ả bay lơ lửng rồi phân thành nhiều con dao khác, mắt ả trông như đuốc cháy, thật sự tràn đầy tia lửa quyền năng.
- D-Dừng tay !
Will từ bên ngoài cổng lớn lao vào, cậu ôm chặt Mabel G. Dáng dóc của cậu bây giờ đã thành một con người, đúng hơn là một thiếu niên.
Nhãn cầu cậu ấy vẫn ngấn lệ, ướt cả vai áo ả.
Sau một hồi bình tâm tĩnh khí, ả mới thu hồi lại hung khí mà ôm chầm lấy Will.
( Will P.O.V )
Cô ấy khóc theo ta, lần đầu tiên ta thấy nàng khóc. Tiếng nàng khan lại, nhỏ dần. Ta nghe thấy nàng nấc nhẹ.
- Bọn họ muốn giết ta.
Ta trấn an cô ấy, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn ta.
- Cuối cùng chàng cũng đến.
Phải, ta đã đến. Đáng ra, ta phải đến sớm hơn. Nhưng ta không thể.
Họ muốn giết nàng, họ không thể giết nàng, và họ cũng không được giết nàng.
. . .
Pacifica Southeast chạy dọc theo bước chân ta, cô ấy đến cùng Gideon, và ta là người gọi hai người họ đến.
- Cô đến đây làm gì ?
Dipper G im lặng khá lâu, hắn cũng sửng sốt khi thấy Pacifica mà lên tiếng.
- Nơi này nguy hiểm lắm.
Pacifica vẫn không chịu nghe, cô ấy giống như một đứa trẻ. Và dường như tinh nghịch giống Mabel Pines.
- Em đến để cứu chị Mabel Pines, dù có nguy hiểm cỡ nào cũng không sao.
Nói gì chứ Pacifica và Gideon cũng như Dipper và Mabel Pines, họ đều yêu thích phiêu lưu mạo hiểm.
( Dipper Gleeful P.O.V )
Tôi bước đến bên Pacifica rồi nắm lấy đôi tay ấm nóng của cô ấy, khuôn mặt ngây thơ của em khiến tôi khó chịu.
Pacifica chỉ cao ngang ngực tôi, mọi biểu cảm bộc lộ trên mặt cô ấy, tôi đều thấy rất rõ. Hai má em ửng hồng, nhịp tim đập loạn khiến hơi thở nặng nề hơn. Tôi buông lơi tay Pacifica ra để cô ấy rút về, không nói câu nào.
- Xin cô, đây không phải một trò đùa.
Em đã cười.
Sau đó thì cáu giận với tôi.
- Trò đùa ? Trò đùa sao ?
Em thèn thẹn lắp bắp, nơi khóe mi như đang sắp chực trào những giọt nước mắt tinh khiết nóng hổi rơi xuống.
Ừ thì, tôi vô tâm với em.
Ừ thì, chỉ vì tôi không muốn liên lụy em.
- Anh bảo tôi không nên đến đây vì sợ tôi xem mọi chuyện như trò đùa ? Hay là vì anh không thích tôi, anh ghét tôi nên mới nói vậy ? Tôi vốn dĩ, vốn dĩ đến đây là vì muốn gặp được anh ! Muốn cứu anh nữa cơ. Cứu chị Mabel thật chất chỉ là cái cớ của tôi thôi, anh biết không, Dipper G ?
Tôi trơ người một lát. Ừ thì, em thích tôi.
Nhưng đổi lại được gì chứ ? Tôi phải bảo vệ em gái mình, tình yêu này, tôi không nên có.
- Cô đi đi.
Tôi nói nhẹ như thở, Pacifica dùng hai tay dụi mặt. Mũi cô ấy đỏ lên như dị ứng. Em nói nhưng mắt rời khỏi tôi.
- Dù anh có đuổi, tôi cũng không đi. Ít ra, mục đích tôi đến đây là vì chị ấy, không phải anh nữa.
Ý em là, anh không cần lo cho em sao ? Cô gái ngốc nghếch này, sao mà rắc rối.
( Bill Cipher P.O.V )
Chứng kiến sự việc đang diễn ra, đầu tôi đau nhói. Không phải Mabel G thì là tôi hóa điên mất.
Tôi nhìn lại cánh tay của mình, xoa xoa vết cắn của em. Hình như, em không nhận ra tôi.
Đùng một cái, bầu trời bỗng dưng xé toạt làm đôi. Lẽ nào lại là tận thế ?
Vệt mây trắng khối trôi theo dòng chảy, hút vào lỗ chân không vũ trụ. Cây cỏ lìa khỏi gốc, tạm biệt thế gian, bay theo những cơn gió lồng lộng.
- Quyết định đi, ra tay hay chịu chết ?
Star Demon hét lên, người hắn chuyển sang màu đỏ, hắn không tức giận, mà là, hắn đang hoảng loạn.
Mabel G giam Will vào một chiếc đồng hồ cát khổng lồ do cô ta tự biến ra.
- Tad, nếu ngươi không muốn chết thì tránh ra !
Hắn liền đặt em xuống chiếc ghế sofa lớn.
. . .
Mọi thứ trước mắt tối sầm lại, đầu tôi đau nhói như bị chặt làm đôi, cánh tay bất giác không điều khiển được nữa, tai cũng không nghe được ngoài kia đang xôn xao những gì, một luồng khí nóng xông lên não, nó khiến tôi bứt rứt. Và tôi, ngay lúc này, tôi lại càng cảm nhận được sự tồn tại của cái gì đó trong tôi. Nó như đang muốn phát ra ngoài, ngày một mạnh mẽ. Cho đến khi, tôi không thể tự chủ được tâm trí.
Tôi bỗng phát cuồng mà xông tới chỗ Mabel G, hất cô ta ra xa.
- Well, well, well. Hạ màn đi, cô gái trẻ !
Tôi bay lơ lửng trước những khuôn mặt trắng toát vã mồ hôi của loài người.
- Bill, ngươi đã nhớ lại rồi sao ?
Tôi cười một cách dị hợm, nếu ta nói không thì sao, mà nói có thì sao ?
Sấm bắt đầu đánh ầm ĩ ngoài kia, chớp loáng ẩn hiện.
Mabel trên chiếc ghế sofa quằn quại, lòng tôi đau như cắt, nếu không cứu em ngay, có lẽ, em sẽ chết.
Tôi đi bước dài đến gần em, ghé tai kề đôi môi đỏ lựu, em mấp máy thì thầm nghe sao não lòng, có phải em sắp chết rồi không ?
Tôi lắc đầu, cầm chặt tay em.
- Đừng ngốc thế, em không chết đâu. Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ đuổi Thần Chết đi.
Em cười, đôi mắt nhắm nghiền, tôi lướt một nụ hôn trên trán và tay em.
Tức thì, thời gian như bị ngưng động. Chiếc đồng hồ cát khổng lồ như bị tua ngược, thay vì đổ dồn theo trọng lực của Trái Đất, chúng lại hút lên trên một cách chậm rãi. Và em - Mabel, tôi không còn nghe thấy nhịp đập thoi thóp của trái tim em bên tai tôi nữa.
Không, anh không hiểu, chuyện gì đang xảy ra ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com