Chương 199: Hợp đồng được thành lập (5)
Một số tàu đã đến đảo Hải Nam.
Giữa đêm khuya, có người bước xuống từ con tàu bí mật cập bờ biển và di chuyển trong bóng tối trong khi che giấu thân phận của mình.
Tuy nhiên, vẫn có những người biết về sự tồn tại của người đó.
Vì vậy, họ đều nín thở quan sát mà không đi ra ngoài.
"...Đến rồi à?"
"Vâng, thưa Ryeonjoo-nim."
(Ryeonjoo là ông Tư Mã Bình á)
Gia tộc Tư Mã chính là một trong ba thế lực chia cắt giới Võ Lâm hiện tại.
Trong số đó, Tư Mã Bình, thủ lĩnh của Tư Phái, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài nơi đang có ít ánh sáng hơn thường lệ.
Bởi vì vị đó đã nói không muốn bị người khác chú ý, nên đương nhiên Tư Mã Bình không còn cách nào khác ngoài kiểm soát các cấp dưới của mình để không đi ngược lại với tâm trạng của vị ấy.
Chuyện tương tự cũng đang diễn ra đối với Chính Phái và Ma Giáo.
'À, ta đoán Ma Giáo sẽ khác một chút.'
Tư Mã Bình ngẫm nghĩ, thế rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm.
"Thật không ngờ Hoàng Đế sẽ đích thân đến."
"......"
Tư Mã Bình cười khẩy khi thấy thủ hạ vừa giật mình trước lời nói của ông. Một lần nữa, ông ấy cảm nhận được sức nặng của từ 'Hoàng Đế' khi nhìn thấy các thuộc hạ của mình trở nên sợ hãi chỉ bởi vì ông đã nói ra từ đó.
Mà, Tư Mã Bình cũng không để tâm đến chuyện ấy cho lắm.
"Xung quanh đâu có ai theo dõi, sao lại sợ hãi thế?"
"A."
Phải đến lúc đó, cơ thể của thủ hạ mới thả lỏng ra.
"Không có ai biết cả nên ta nói như vậy thì có làm sao?"
"A, ngài nói đúng ạ."
Thủ hạ vô thức đồng tình. Hắn nghĩ rằng Tư Mã Bình, người có khả năng quan sát xung quanh tốt hơn bất cứ ai, sẽ chỉ thoải mái đề cập đến Hoàng Đế như vậy nếu đây là một tình huống an toàn mà thôi.
Cười.
Tư Mã Bình cười khẩy trước dáng vẻ đồng tình của thủ hạ và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh trăng đang bị mây che khuất, không có ánh sáng như thường ngày.
Cả Chính Phái và Ma Giáo đều đang im lặng.
Thế nhưng đêm nay sẽ có nhiều người không ngủ được.
Cũng giống như ông ấy, bọn họ sẽ cố gắng thu thập dù chỉ một chút thông tin từ sự im lặng này với các giác quan mạnh mẽ của mình.
Không.
Có lẽ, cũng giống như ông đã làm, ngay khi nghe được tin Hoàng Đế sẽ đến đảo Hải Nam này, bọn họ hẳn đã bận cử thuộc hạ của mình ra khỏi đảo để truyền tin cho phe phái của mình rồi.
'Tên Hoàng Đế tàn bạo đó đã di chuyển.'
Mặc dù được dân chúng biết đến là một người cực kỳ yếu đuối, thế nhưng đây lại là vị Hoàng Đế bị giới Võ Lâm chỉ trích là tàn nhẫn và không hề yếu đuối một chút nào hết.
Vì kẻ đó đã trực tiếp hành quân ra khỏi Hoàng Cung, cho nên tin tức có lẽ đã được chuyển đến chỗ của những người quyền lực trên khắp chiến trường Trung Nguyên rồi.
Mặc dù đã nói là sẽ bí mật đến, thế nhưng Hoàng Đế cũng không hề che giấu hành tung của mình. Thậm chí còn nói rằng nếu mọi người biết cũng không có vấn đề gì.
Đó là lý do tại sao các võ sĩ đều đang phải nín thở quan sát.
"Dù sao thì, Ryeonjoo-nim, Kim Điện hạ là người như thế nào vậy ạ?"
Có lẽ vì nghĩ hiện không có con mắt giám sát nào quanh đây. Thủ hạ thoải mái hỏi.
Ngay giây sau, khóe mắt Tư Mã Bình nheo lại.
Khi thủ hạ đứng người trước cảnh tượng đó, Tư Mã Bình lẩm bẩm bằng giọng điệu thờ ơ.
"Mặt Trời, trung tâm của Trung Nguyên, đã đến để gặp trực tiếp người ấy."
Mặt Trời, trung tâm của Trung Nguyên.
Có vô số lời nói về Hoàng Đế.
Và sự tồn tại đã khiến cho chủ nhân của những lời nói đó phải nhanh chóng đến gặp.
Kim Hae-il.
Có thể diễn tả ngài ta bằng từ gì đây?
'Không có.'
Càng tìm hiểu về ngài, ông càng không tìm được từ nào để diễn tả.
Thần ư?
Không. Ngài ấy rõ ràng là con người.
Nếu vậy, liệu có thể mô tả ngài như con người được không?
Khi mà những gì ngài ta thể hiện đều đã vượt quá tiêu chuẩn của nhân loại?
'Hơn nữa, ngài ấy có tính cách như thế nào?'
Ngài tốt bụng.
Nhưng cũng không tốt tính.
Vậy ngài ấy là kẻ ác sao?
Tư Mã Bình sẽ trả lời câu hỏi này rằng không phải.
'Được rồi.'
Thế nhưng ông có thể nói một điều.
Ngài ấy giống như Đại Hải vậy.
Đại Hải đối đầu Đại Hải.
Kim Hae-il.
Từ duy nhất có thể diễn tả ngài ta chính là Đại Hải.
(Đoạn này tác giả chơi chữ (chắc vậy?) với từ '대해' (Dae-hae: Đại Hải). Ở đây, cô gọi Biển cả và Cale bằng cùng từ '대해', thế nhưng mỗi từ '대해' này lại được dùng với ý nghĩa khác nhau.
Cụ thể raw như sau:
'대해(大害)를 막아서는 대해(大海).'
Tạm dịch: 'Đại Hải đối đầu Đại Hải.'
Ở đây tác giả đều gọi Biển cả và Cale là '대해', nhưng lại mở ngoặc chú thích bằng chữ Hán sau từng chữ '대해' một. Cụ thể, khi nói về Biển cả, tác giả dùng '대해' với nghĩa 大害 - mối nguy hại lớn; còn khi nói về Cale, cô lại dùng '대해' với nghĩa 大海 - biển.
=> Tác giả gọi Biển cả là 'mối nguy hại lớn' vì nó đã tạo cơn sóng thần suýt hủy diệt tất cả; còn gọi Cale là 'biển' vì anh có năng lực và phẩm chất giống như biển?
Mình hiểu nôm na là vậy á.)
Nhưng ngài ấy cũng không phải là sự tồn tại có thể chứa đựng trong một từ Đại Hải này.
Đó là điều gì đó lớn hơn nữa.
Cho nên Tư Mã Bình mới nghi hoặc.
'Ngài ấy có đúng là thành viên hoàng tộc không?'
Có tin đồn rằng Kim Hae-il Điện hạ là thành viên Hoàng Tộc.
Chuyện này có vẻ là do chính Hoàng Tộc tung ra.
Bọn họ nói ngài ấy chính là họ hàng cấp cao của Hoàng Đế.
'...Dù sao đi nữa, ta không nghĩ là như vậy.'
Càng ở bên ngài ấy, ông càng học được nhiều điều hơn.
Tất nhiên, điều này chỉ có Tư Mã Bình, Gia Cát Mi-ryeo, và Thiên Ma, những người đã sát cánh cùng với Kim Điện hạ và các đồng đội của cậu trên chiến trường cảm nhận được.
'Khác biệt.'
Kim Hae-il và nhóm của ngài ấy.
Không biết tại sao, nhưng dường như họ không phải là người của Trung Nguyên này.
Nếu vậy, có phải bọn họ đến từ xứ khác của Trung Nguyên không?
'...Cái đó cũng không phải.'
Tư Mã Bình cảm nhận bên trong mình.
Đồng thời, ông ta hít một hơi thật sâu.
Ông cảm nhận dòng Mana mà sư phụ mình, rồng đen nhỏ tuổi, đã truyền dạy cho ông ấy.
'Đây không phải là phương pháp của thế giới này.'
Đó là sức mạnh được tạo ra bởi các quy luật của thế giới khác.
Tư Mã Bình với bộ óc thông minh sánh ngang với Gia Cát Mi-ryeo, cuối cùng đã đi đến một kết luận.
'Kim Hae-il.'
Ngài ấy đến từ một thế giới khác.
Không phải là người của thế giới này.
"Và-"
Sự thật rằng Hoàng Đế đã tới đây-
"Nghĩa là họ sẽ rời đi sao?"
Ánh mắt Tư Mã Bình trầm xuống.
Trong đó chứa đựng sự nuối tiếc.
Ông cảm thấy nuối tiếc trước sự rời đi của một người mạnh mẽ như vậy.
Ngoài ra, ông cũng cảm thấy tiếc vì không còn được học từ sư phụ nữa.
"Gon à."
"Vâng, thưa Ryeonjoo-nim."
Việc Hoàng Đế đến gấp như thế này có lẽ là do không còn bao nhiêu thời gian cho đến khi họ rời đi.
"Hãy làm cho ta vài việc."
"Vâng?"
Ông đóng cửa sổ lại.
Trong bóng tối.
Chắc hẳn có khá nhiều người cũng đang suy nghĩ giống ông ấy, nên phải hành động thật nhanh mới được.
Ông nói một cách thờ ơ với thủ hạ đang bối rối của mình.
"Ta không thể để cho ân nhân của mình rời đi tay không được."
Chính Phái và Ma Giáo. Mỗi phe phái đều có luật lệ riêng của mình.
"Tư Phái chúng ta, luôn đặt tình nghĩa lên cao nhất mà."
Để đền đáp tấm lòng của sư phụ mình.
Tối nay, Tư Mã Bình định trước là sẽ rất bận rộn.
Và điều tương tự cũng đang diễn ra ở một nơi khác.
"Kim Hae-il Điện hạ rõ ràng không phải là người của thế giới này."
Ừ-ừm.
Kiếm Thánh phát ra một âm thanh trầm lắng nghe như tiếng rên rỉ.
Tuy nhiên, ông ấy không thể bác bỏ lời nói của Tướng quân Gia Cát Mi-ryeo. Bởi không thể nào giải thích thứ sức mạnh đã ngăn chặn cả một cơn sóng thần khổng lồ như thế kia bằng võ thuật của Trung Nguyên được.
"Và có lẽ ngài ấy sẽ sớm rời đi."
"...Ta không thể để ân nhân chịu thiệt được."
Gia Cát Mi-ryeo gật đầu như thể đồng ý trước những gì thanh kiếm của gia tộc Nam Cung vừa lẩm bẩm.
"Chúng ta phải đền đáp tốt nhất có thể."
"Đúng vậy."
Kiếm Thánh gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng ngay sau đó mắt ông lại chìm sâu xuống.
"...Dù sao thì, đây là một vấn đề lớn."
"Đúng thế."
Tướng quân Gia Cát Mi-ryeo đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
Trong căn phòng họp của các thành viên Chính Phái được xây tạm ở Hải Nam, có một tấm bản đồ tổng thể của Trung Nguyên được treo trên tường.
"Sau khi Kim Hae-il Điện hạ rời đi, Trung Nguyên sẽ yên bình trong một thời gian."
Hồ trưởng lão đồng ý.
"Đúng vậy. Chúng ta đã vượt qua thảm họa lớn suýt làm sụp đổ Trung Nguyên nên tất nhiên mọi người đều cần phải nghỉ lấy hơi một thời gian rồi."
"Và khi họ tạm nghỉ chân, chúng ta phải điên cuồng tiến lên."
Mọi người đều gật đầu bằng vẻ mặt nghiêm túc trước những gì mà Gia Cát Mi-ryeo nói.
Tướng quân tiếp tục lên tiếng với vẻ mặt lạnh lùng.
"Ta đã kiêu ngạo. Quá nhiều."
Kiếm Thánh lặng lẽ nhắm mắt lại.
"Chính Phái chúng ta đã quá tự tin, rằng mình rất mạnh."
Không có ai phản bác lại lời nói đó.
"Ấy vậy mà, cho dù không có Thiên Ma thì chúng ta cũng không thể đánh bại được Ma Giáo. Thêm vào đó, Tư Phái mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều và Ryeonjoo đã trở thành đệ tử của ngài Thần thú Rồng."
Gia Cát Mi-ryeo nhắm chặt mắt rồi lại mở ra.
Tương lai của Chính Phái thật u ám làm sao.
"Vì vậy chúng ta nhất định phải cố để trở nên mạnh mẽ hơn, nếu như không muốn bị ăn thịt."
Không có ai bày tỏ sự phản đối trước những lời đó. Thay vào đó, họ bày tỏ sự tán thành thông qua việc im lặng.
Kiếm Thánh cuối cùng mở miệng.
"Vậy ngài có kế hoạch gì không?"
"Ta có."
Gia Cát Mi-ryeo trả lời ngay lập tức như thể đã chờ đợi câu hỏi ấy.
"Trước hết, chúng ta cần phải thay đổi tâm lý kiêu ngạo này."
Thế rồi sau đó, chính sách cải cách để Chính Phái trở nên mạnh mẽ hơn đã được cô ấy truyền tải đến họ.
Cho đến tận đêm khuya, bọn họ vẫn tiếp tục bàn về cách cải tổ Chính Phái của mình.
Chính Phái và Tư Phái.
Khi cả hai nơi này đều đang rất bận rộn.
Nơi tụ tập của các thành viên Ma Giáo lại vô cùng yên tĩnh.
Thiên Ma đang ngồi trên một tảng đá lớn trong vườn.
Cạch.
Hắn đặt ly rượu trống xuống chiếc bàn được đặt trên tảng đá ấy.
Thế rồi mở miệng như thể tiếc nuối.
"Thật tiếc khi cậu không thích uống rượu."
Róc rách.
Chiếc ly trống của hắn đã được rót đầy.
"Có rất nhiều điều đáng tiếc."
Người rót đầy ly rượu đó chính là Choi Han.
Thiên Ma cười khẩy rồi nâng ly lên và lại uống cạn ly rượu đó.
Cạch.
Hắn lại đặt ly rượu xuống và hỏi một cách thờ ơ.
"Cậu sẽ rời đi sao?"
"Đúng vậy."
"Ngày mai à?"
"Có lẽ."
"Nhưng dành thời gian nhàn nhã thế này có ổn không đấy?"
Choi Han không buồn trả lời câu hỏi đó.
Thiên Ma mỉm cười và tự mình tìm ra đáp án.
"Có vẻ cậu đã đến đây sau khi được chủ nhân cho phép nhỉ."
Choi Han thừa nhận bằng việc im lặng.
Choi Han đã chủ động nói trước với Cale, người hiện đang gặp mặt Hoàng Đế, rằng anh ta sẽ đến gặp Thiên Ma.
Câu hỏi kia của Thiên Ma không khác gì một điều hiển nhiên cả.
"Vậy, tại sao cậu lại đến gặp ta?"
Nam nhân này dường như, không phải kiểu người sẽ tìm đến hắn mà không có lý do gì.
Và đây cũng là sự thật.
Mặc dù Choi Han có vẻ rất tình cảm, thế nhưng anh ta lại có xu hướng chỉ quan tâm đến những người của mình nhiều hơn bạn nghĩ.
"Có điều tôi muốn học từ anh."
"Là gì vậy?"
Choi Han rót đầy rượu vào chiếc ly rỗng của mình. Sau đó uống cạn một hơi và mở miệng.
"Tôi muốn biết cách anh xử lý Mana chết."
(Nhắc lại: Sau khi thanh tẩy Thiên Ma thì Thiên Ma và Cale đã tìm được cách collab với nhau để thanh tẩy cương thi dễ dàng hơn, Cale không bị nôn máu khi thanh tẩy nhiều như trước.)
Thanh tẩy.
Quá trình Cale đưa cương thi trở lại trạng thái ban đầu.
Hiện tại, người duy nhất có thể hợp tác với Cale và làm gì đó hữu ích cho anh ấy trong quá trình này chính là Thiên Ma.
Apitoyu.
Sau khi biết đó là nơi như thế nào, Choi Han muốn học được phương pháp kia từ Thiên Ma để giúp đỡ Cale.
"Ha. Cái đó chỉ có thể thực hiện được nếu như cậu bị nghiện năng lượng tà ác thôi, cậu gọi nó là Mana chết nhỉ?"
(Lúc Thiên Ma bị nhiễm Mana chết do bọn Huyết Giáo gài, ngày nào hắn cũng vô thức bị nạp Mana chết vào người đến mức trở thành 'con nghiện' thứ Mana này)
Trên thực tế, Thiên Ma đã đẩy gần như toàn bộ Mana chết trong cơ thể mình ra ngoài rồi. Đặc biệt, những chỗ gần trái tim và linh căn đều đã loại bỏ được Mana chết hoàn toàn.
"Ta vẫn chưa loại bỏ được toàn bộ Mana chết ở những nơi như mạch máu nhỏ, hay huyết quản trong cơ thể. Đó là việc cần nhiều thời gian."
Trong cơ thể con người có vô số mạch máu cực nhỏ. Nhờ vào lượng ít Mana chết vẫn còn thấm vào bên trong cơ thể, Thiên Ma đã có thể truyền năng lượng của mình vào sức mạnh của Kim Điện hạ và mở đường để thanh tẩy những người khác.
Choi Han lắng nghe mọi điều Thiên Ma nói và gật đầu. Thế rồi anh thờ ơ mở miệng.
"Tôi đã nói sẽ học phương pháp này, nhưng đâu có nói mình sẽ là người tiếp nhận nó (Mana chết) vào trong cơ thể."
Lúc này, trong mắt Thiên Ma hiện lên một vẻ kỳ lạ.
"...Có ai từng làm được điều này chưa?"
(Ý là có ai đã tiếp nhận Mana chết xong vẫn còn sống không á, trừ Mary vì bả là Necromancer luôn rồi :)))
"Ờ. Ít nhất là hai."
Choi Han đã truyền đạt ý tưởng này với Cale và được anh thông qua. Đây là một ý tưởng hay.
"Hai người à. Là ai vậy? Điều này chỉ có thể được thực hiện khi ít nhất họ cũng quen thuộc với Mana chết như ta và có kỹ năng điều khiển năng lượng. Ngoài ra, họ cũng phải có năng lượng cơ bản của riêng mình ngoài Mana chết."
Choi Han nghĩ đến hai người đó.
'Hanah.'
Em của Thánh tử Jack và là một Sword Master, người sử dụng Aura của mình cùng với Mana chết.
Và còn một người khác nữa.
Một Sword Master với tài năng thiên bẩm có lẽ chỉ kém Choi Han và thậm chí còn giỏi hơn Hanah.
'Clopeh Sekka.'
Hanah và Clopeh Sekka.
Một trong hai người đó có lẽ sẽ học được phương pháp thanh tẩy mà Thiên Ma đã giúp Cale thực hiện ấy.
Tất nhiên, Choi Han cũng có thể tự tiếp nhận Mana chết và tự học lấy điều này.
'Đây không phải là con đường của mình.'
Nó khác với con đường mà Choi Han muốn đi.
Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu như truyền lại con đường đó cho người khác.
'Có một điều mình không chắc.'
Clopeh Sekka liệu có học nhanh được không?
Choi Han nghĩ đến Clopeh Sekka, kẻ đang bị gắn Mana chết trên người như một quả bom hẹn giờ, và nét mặt anh nhanh chóng chuyển sang mơ hồ.
Sau đó, khi nhìn thấy biểu cảm hoang mang của Thiên Ma, anh mới lấy từ trong túi ra một cuốn sách và lập tức đưa cho hắn.
"...Đây là cái gì?"
"Bản đồ kho báu."
Cale đã nói, rằng nếu như Choi Han đến gặp Thiên Ma thì hãy đưa thứ này cho hắn ta.
"Gì cơ?"
Choi Han bình tĩnh nói với Thiên Ma, người đang bối rối nhìn anh.
"Đây là vị trí lăng mộ của một Đại Võ Thần."
Thông tin mà Cale đã lấy từ Jungwon được chuyển đến Thiên Ma thông qua Choi Han.
"......"
Thiên Ma không nói nên lời.
"Ngài ấy bảo tôi đưa cái này cho anh và học."
"...Sao cơ?"
"Ngài ấy nói có thể sẽ có ngày nào đó gọi anh đến."
"!"
Trong mắt Thiên Ma xuất hiện một tia sáng kì lạ.
Hắn hỏi bằng giọng tràn đầy nhiệt huyết khác với bình thường.
"Đây có nghĩa là ta đang được mời đến với cuộc chiến của các cậu sao?"
"Ờ. Không thích à?
"Không phải."
Một nụ cười rạng rỡ nở trên khóe miệng lạnh lùng của Thiên Ma.
Thoạt nhìn, hắn ta trông thật giống một đứa trẻ.
"Thích. Rất thích."
Thế nhưng hắn lại để cuốn sách lên trên bàn.
"Tuy nhiên, ta cũng có điều muốn học từ cậu đấy?"
"...Sao cơ?"
Lần này, Choi Han tỏ ra nghi ngờ. Thiên Ma mỉm cười đáp lại.
"Ta cũng muốn đi con đường của riêng mình. Giống như cậu vậy."
Vẻ mặt của Choi Han trở nên kỳ lạ.
Thiên Ma cười rạng rỡ hơn. Đôi mắt lạnh lùng của hắn ta tràn đầy sức sống.
"Ta đã có thể thấy được phần nào về con đường mà mình nên đi rồi."
Choi Han lẩm bẩm như thể cảm thán trước lời mà hắn vừa nói.
"...Anh khá là giỏi đấy."
"Haha, cậu nói thật đó sao."
Choi Han lắc đầu.
Anh ấy đã sống lâu hơn Thiên Ma rất nhiều.
Đó là lý do tại sao thật đáng ngạc nhiên khi Thiên Ma có thể đạt được trình độ đó ở độ tuổi hiện tại của hắn.
Hắn ta chắc chắn sẽ trở thành một sự tồn tại thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa.
'Cale-nim đã nói. Người mạnh nhất ở Trung Nguyên chính là Thiên Ma.'
Vậy nên không biết chừng, sẽ có ngày họ cần đến sự giúp đỡ của hắn ta.
Rõ ràng, suy nghĩ đó dường như chính là câu trả lời đúng.
"Choi Han."
"......"
"Lần sau gặp lại, ta muốn đấu với cậu."
Một nụ cười xuất hiện trên môi Choi Han.
"Tuyệt đấy."
Sự hứng thú bao trùm trong mắt anh. Thiên Ma cũng vậy.
"Khi anh đã tạo ra được con đường của mình, tôi sẽ đọ kiếm với anh."
Vậy là, một mục tiêu đã được đặt ra cho Thiên Ma.
Đôi mắt của Thiên Ma càng trở nên lấp lánh hơn trước những lời đó. Bởi vì đây chính là lời nói của một kẻ mạnh, người coi hắn như kẻ dưới trình và đặt ra đích đến cho hắn, vậy nên nghe càng phấn khích hơn.
"Tuyệt đấy. Ta rất thích."
Thiên Ma tỏ ra tán thành và chỉ vào cuốn sách.
"Tuy nhiên, ta sẽ tìm một chủ nhân phù hợp cho cuốn sách này. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như chúng ta có thêm kẻ mạnh."
"Ờ. Hãy làm như anh muốn."
Cale cũng đã nói với Choi Han.
Hãy giao cuốn sách đó cho Thiên Ma và để hắn ta xử lý nó.
Cale không yêu cầu Thiên Ma phải học võ thuật của Đại Võ Thần.
Chỉ là, anh cảm thấy con mắt của Thiên Ma là đáng tin cậy nhất ở Trung Nguyên này.
"Ta rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta."
"Được rồi."
Choi Han cụng ly với ly rượu Thiên Ma đưa đến và suy nghĩ trong khi uống.
'Thật đáng nhớ.'
Anh thấy nhớ những người mình đã được gặp ở đây, và cả quê nhà của mình.
Đó là lý do tại sao Choi Han không nỡ uống cạn ly rượu này.
***
Uuung-
Một ánh sáng rực rỡ bao quanh Cale.
"Con người, ngươi có nói với Hoàng Thế Tử khi nào chúng ta sẽ trở về không?"
"Ờ, ta nói rồi."
Cale phó thác cơ thể cho ánh sáng rực rỡ này.
Khi mở mắt ra, hẳn anh sẽ ở trong Điện Thờ Thần Chết ở thủ đô của Vương Quốc Roan.
'Bây giờ hãy nghỉ ngơi một chút và chuẩn bị khởi hành đến Apitoyu nào.'
Cale tập trung suy nghĩ và tự nhắc mình nhớ hỏi Alberu, người sẽ ở đó để gặp anh, một vài điều.
Anh đã giải thích sơ bộ cho Alberu về những gì đã xảy ra kể từ khi họ đến thế giới này. Bởi vì anh cho rằng mọi chuyện sẽ thoải mái hơn nếu nói trước với người hiểu ý anh nhất.
Paaaat-!
Cale mở mắt ra.
Điện Thờ Thần Chết, nơi anh luôn rời đi. Khung cảnh trong căn phòng đã xuất hiện trước mắt.
"!"
Và rồi anh hoảng hốt.
"........"
Alberu đang đứng yên, trong khi cầm thiết bị liên lạc video bằng cả hai tay.
Đó là một tư thế rất lễ phép.
Nhưng Cale đang ngơ ngác đến mức không thể để ý đến tư thế đó.
"Ơ...ưm......."
Chỉ có một giọng nói mông lung phát ra từ miệng anh.
Không còn cách nào khác.
"U-wa!"
Raon rạng rỡ hét lên.
"Mọi người đều đến để đón chúng ta sao?"
Âm thanh sôi động phát ra từ Raon, người đang phấn khích hét lên.
Trong khi nghe điều này, Cale nhìn những người đã đến gặp mình.
"......"
Đầu tiên là Cổ Long Eruhaben, đang đứng với vẻ mặt vô cảm.
Tiếp theo là con rồng có Thuộc Tính Bất Khuất với mái tóc xám, Rasheel.
Theo sau là Dodori với mái tóc hồng bồng bềnh.
Ngoài ra, mẹ của Dodori, Mila, đang đứng với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Và ở trên màn hình của thiết bị liên lạc video mà Alberu đang lễ phép cầm trên tay.
Tại đó, cùng với Rồng Hỗn Huyết.
- Mừng mọi người trở về.
Chúa Tể Rồng tiền nhiệm cũng là mẹ của Raon, Sherit mỉm cười với Cale, Raon và cả nhóm.
Cale có một linh cảm.
'Apitoyu.'
Những con rồng đã tụ tập tại đây sau khi nghe được thông tin mà Cale đã nói cho Alberu, rằng Raon được cho chính là hy vọng của thế giới đó.
Sau khi nắm được tình hình, Cale vô thức nhìn Alberu.
Ngoắt.
Hoàng Thế Tử giả vờ như không để ý thấy ánh nhìn đó.
Lần đầu tiên, Cale cảm thấy mình đã bị Hoàng Thế Tử phản bội.
Crepic: bìa novel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com