Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 334: Ta ư? (5)

Cale phớt lờ hiện thực.
Rằng một tôn giáo mới tên Ngũ Sắc Quang sắp xuất hiện ở Apitoyu.

"KHÔNG-"

Phớt lờ Clopeh Sekka đang cười sau lưng mình, anh nhanh chóng nói với Giáo Hoàng Cecilia.

"Không, ánh sáng ngũ sắc ấy chính là Cội Nguồn thế giới mà? Cho nên mọi người không nên tin vào tôi, mà là Cội Nguồn thế giới chứ. Và còn Điện Thờ gì cơ. Thật là vô nghĩa!"

Thực sự quá vô nghĩa.

"Mới có 3 ngày kể từ khi bắt được Chúa Tể Rồng thôi đấy! 3 ngày!"

Thật hết nói nổi mà.
Giọng Cale bất giác càng lúc càng to hơn, nhưng anh không biết điều đó.

"Không, thử nghĩ mà xem. Chỉ trong 3 ngày mà một tôn giáo mới đã xuất hiện, lại còn xây xong cả Điện Thờ ư? Điều đó có hợp lý không chứ?"

Hộc hộc.
Sau khi vội vã lên tiếng, Cale phải mất một lúc mới lấy lại được hơi thở.

"Phư-phư."

Clopeh Sekka vẫn đang mỉm cười ở phía sau.
Cale nhìn hắn ta một cách bực bội, thế rồi giật mình.

Cười.

Thật thiêng liêng.
Thực sự, hắn đang mỉm cười trông còn thánh thiện hơn cả Giáo Hoàng trước mặt anh nữa.

"......."

Cale nhìn đi chỗ khác.
Hiện tại, anh cảm thấy khá sợ gã này.

'Choi Han!'

Lẽ ra phải đưa Choi Han theo mới đúng!
Tuy nhiên, Choi Han đang làm việc với Cotton cùng Choi Jung-soo.
Choi Jung-Geon, Ma Giới.
Việc chuẩn bị cho điều đó đã được giao cho hai chàng trai gia đình họ Choi.

Lách cách.

Cecilia nhàn nhã cầm tách uống trà.
Cô bình tĩnh nói với Cale đang chạm mắt với mình.

"Ngài không thấy sao?"
"Gì ạ?"

Cô tiếp tục nói với nụ cười nhẹ nhàng trước câu hỏi cộc cằn của Cale.

"Ánh sáng ngũ sắc lan tỏa khắp thế giới thông qua cơ thể của Chỉ Huy. Những người có mặt đều đã nhìn thấy."
"......."

Cale không còn gì để nói.
Bất kể là bạn hay thù, tất cả mọi người đều đã thấy hình ảnh đó của Cale.

"Nhưng, ánh sáng ngũ sắc đó là Cội Nguồn thế giới mà."
"Điều đó quan trọng sao ạ?"

Dù thế nào đi nữa, nhờ những gì Cale làm mà thế giới này đã quay trở lại.
Nhận ra ý đồ chứa đựng trong ánh mắt của Cecilia, Cale nhanh chóng né tránh ánh mắt ấy.

"Và hầu hết những người có mặt lúc đó đều là những nhân vật quan trọng của Apitoyu này."
"Ư-ừm."

Cale nuốt nước miếng.
Và Giáo Hoàng bật cười.

"Xây dựng một Điện Thờ mới ư? Đó chẳng phải chuyện gì khó khăn với họ hết. Và vì mọi thứ mà 10 Thần Rồng định làm đều đã được công khai. Điện Thờ đã trống rỗng, cho nên để vị 'Thần' nào thay thế vị trí của chúng là tùy vào họ không phải sao ạ?"

Phùu.
Cale thở dài.

- Cậu đi đến đâu là có chuyện đến đấy.

Bắt đầu từ Xiaolen, Trung Nguyên, rồi là Apitoyu.
Cale nhớ lại những chiều không gian mà mình đã đi qua, và cách mọi người ở đó nhìn nhận anh ấy.

'Quên đi.'

Thế là anh phớt lờ điều đó.
Thay vào đấy, Cale lại mở miệng.

"Còn bao lâu nữa ạ?"

Ánh mắt anh hướng về phía tay Cecilia.

"......."

Cecilia im lặng một lúc.
Bàn tay bị bao phủ hoàn toàn bởi vảy rồng ấy, đã hơi run rẩy trong suốt lúc cô cầm tách trà.
Cecilia không hề che giấu chuyện này với Cale.
Một lúc sau, cô mới mở miệng.

"...Không biết nữa, sẽ không có gì lạ nếu như tôi rời đi bất cứ lúc nào."

Sinh ra là Rồng Hỗn Huyết, cái chết của cô ấy đã không còn xa nữa.

"Thật là-"

Cô bật cười.

"Tôi đã nói đủ mọi thứ, nào là khiến thế giới rơi vào hỗn loạn này nọ. Nhưng cuối cùng lại chẳng làm được chuyện gì nên hồn cả."

Một nỗi cay đắng không thể che giấu hiện lên trên khuôn mặt cô ấy.
Giáo Hoàng và những Giám Mục khác, các Rồng Hỗn Huyết đã không làm được gì nhiều trong trận chiến này.
Lý do lớn nhất là bởi trước khi họ kịp chiến đấu đàng hoàng, Chúa Tể Rồng Neo đã Bùng Nổ và dừng thời gian khiến cho họ gần như không thể làm được gì.

"Không còn ai để trả thù nữa."

Neo đã chết.

"Tất cả các đối tượng trả thù khác đều đã đầu hàng."

Những con Rồng còn lại đã bày tỏ ý muốn đầu hàng.
Số phận của chúng sẽ do Apitoyu định đoạt.

"Thứ duy nhất tôi còn chỉ là một cuộc đời hèn hạ."

Cecilia thở dài.

Lách cách.

Cô đặt tách trà xuống.
Cơ thể cô ấy đã bị tổn thương đến mức không thể dùng được nữa, và có lẽ vì vậy mà cô khó có thể cầm tách trà trong một lúc lâu được.

"Thật tình."

Vào lúc đó, giọng của Cale vang lên.

"Lần này các ngài thực sự không làm được gì ư?"

Đó là một giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng chính vì vậy lại nghe khá lạnh lùng.

"Các thú nhân đã giúp ích được khá nhiều. Các Elf cũng giúp đỡ Cây Thế Giới và đã làm được khá nhiều việc vào phút cuối."

Đôi mắt thờ ơ của Cale ghi lại hình ảnh của Cecilia.
Hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Chỉ Huy trông thật tệ, Giáo Hoàng nghĩ như vậy.
Những lời nói điềm tĩnh nối tiếp nhau vang lên của Cale đối với cô như con dao găm sắc bén.

"Khi còn là kẻ thù, tôi đã phải lôi kéo các ngài về quân mình vì sợ bên ngài sẽ phá hỏng việc. Nhưng giờ các ngài đã trở thành đồng minh rồi, và cũng chưa giúp ích được gì nhiều."

Tất nhiên, Giáo Hoàng và các Giám Mục cũng đã tham chiến.
Tuy nhiên, nhóm của Cale đã chiến đấu quá tốt cho nên thành tích của họ trở nên không đáng chú ý.
Cecilia cúi đầu xuống.
Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tách trà.
Hiện tại, lớp vảy đã lan rộng qua cổ và lên đến mặt cô ấy.
Cơ thể này đã đạt đến giới hạn nên sẽ không có gì lạ nếu như cô đột ngột chết đi.

"...Ha, haha-"

Cô chỉ bật cười.
Mãi cho đến bây giờ, khi đã trở thành như thế này-

'Tôi không muốn phá hủy nó.'

Tôi không muốn phá hủy thế giới này.
Và-

'Tôi muốn sống.'

Nhưng vậy thì sao chứ?
Tôi không còn thời gian nữa rồi.

"Vậy nên, thưa Giáo Hoàng."

Đôi mắt Cecilia mở to khi cô bình tĩnh lắng nghe những lời của Cale.

"Ngài có thể giúp tôi việc này được không?"

Gì vậy?

"Và ngài còn nhớ đề xuất mà Exion đưa ra cho ngài chứ?"

Rồng Đệ Tam Tinh Tú.
Con Rồng đã phản bội Chúa Tể Rồng Neo vì vợ con mình và gia nhập phe của Cale.
Giáo hoàng Cecilia nhớ lại đề xuất mà hắn ta đã đưa ra cho cô.

'Nó sẽ mang lại cho ngươi phương pháp để kéo dài cuộc sống mãi mãi.'

Cô nhớ lại kẻ đã nói cho cô điều này.

Lạch cạch.

Cánh cửa mở ra và một người bước vào.

"...Đại Giám Mục."

Đại Giám Mục Molde đã luôn ở bên cạnh Cecilia.
Cecilia nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

'Exion đã đưa cho tôi một đề xuất. Hắn sẽ giúp tôi có được phương pháp kéo dài cuộc sống mãi mãi.'
'...Mãi mãi, sao ạ?'
'Đúng vậy. Mãi mãi. Trò chơi thực tế ảo. Gọi như thế đúng chưa?'
'Có lẽ là vậy.'
'Exion nói hắn sẽ cho tôi một cơ hội trải nghiệm đặc biệt.'
'Ngài có định nói với Chỉ huy Cale không?'
'Dù không nói thì hẳn ngài ấy cũng đã biết rồi.'

Khi đó, Cecilia đã nói với Molde.

'Đề xuất này không có một chút hấp dẫn nào với tôi hết.'

Và còn nói thêm.

'Vì không còn lý do để sống nữa.'

Ánh mắt của Molde và Cecilia chạm nhau.

"Vai trò của tôi là phục vụ bên cạnh Giáo Hoàng. Không biết liệu tôi có thể tiếp tục vai trò của mình không ạ?"

Giáo hoàng Cecilia không nghĩ được gì để đáp lại lời nói của Đại Giám Mục Molde.
Vào lúc đó.

Cộc cộc.

Trên bàn vang lên tiếng gõ.
Cecilia nhìn đi chỗ khác.
Cô chạm mắt với Cale đang nhìn mình.
Cười.
Cale nói với một nụ cười khá tươi.

"Đề xuất mà Exion đưa ra. Hãy cùng nói về nó nào."

Nhóm Cale sẽ rời khỏi Apitoyu.
Cội Nguồn và Cây Thế Giới là những sự tồn tại bảo vệ Apitoyu, cho nên họ không thể rời khỏi thế giới ấy.

'Hang ổ của Chúa Tể Rồng.'

Thế nhưng có thể nhờ họ bảo vệ nơi này.
Anh cũng đã nói chuyện với Rồng Đệ Tam Tinh Tú Exion.

'Vậy thì chúng ta sẽ cần có những người kế nhiệm Apitoyu và New World.'

Những ai sẽ phù hợp với điều đó đây?

'Giáo Hoàng và các Giám Mục.'

Nói thẳng ra, hầu hết họ đều không còn bao nhiêu sự sống nữa.
Đặc biệt là Cecilia,

'Chắc chắn phải thành NPC.'

Giống như Eden Miru, chỉ có thể tồn tại trong trò chơi mà thôi.
Những Giám Mục đi theo Cecilia, hay nói đúng hơn là đối xử với cô ấy như em gái, sẽ có thể qua lại giữa Apitoyu và trò chơi với tư cách là bán NPC trong một thời gian khá dài, ngay cả khi tuổi thọ của họ không còn nhiều nữa.

'Đặc biệt là Đại Giám Mục, Molde còn rất nhiều thời gian.'

Ngoài ra, bọn họ ghét Thợ Săn.
Không thể khác được.
Bởi lũ Thợ Săn cùng phe với Neo mà.

'Và Eden Miru.'

Có thể sẽ xảy ra tình huống mà nhóm của Cale và Raon không thể luôn bảo vệ Eden Miru được.
Giống như việc họ sẽ sớm đến Ma Giới vậy.
Để chuẩn bị cho những lúc như thế, cần có sự tồn tại bảo vệ Khu vực Tà ác thứ 7.

'Giáo Hoàng.'

Và Giám Mục.
Anh chưa từng thực sự nhìn thấy họ chiến đấu.
Ngay cả Tam Giám Mục Honse cũng đã đầu hàng ngay lập tức khi mới gặp anh.

'Nhưng bọn họ chắc chắn rất mạnh.'

Nếu không, Neo đã không để phía Giáo Hoàng và Điều Tra Viên dưới sự kiểm soát của mình rồi.

"Chỉ cần ngài chấp nhận lời nhờ vả của tôi."

Cale đưa ra đề xuất với Giáo hoàng và các Rồng Hỗn Huyết khác của Apitoyu.

"Cho dù các ngài sống như thế nào đi nữa ở thế giới đó, tôi cũng sẽ không can thiệp."
"...Sống như thế nào đi nữa?"
"Đúng vậy."

Rồng Hỗn Huyết.
Không, Eden Miru.
Giống với mong muốn của cậu ta.

"Hãy sống theo cách các ngài muốn sống."

Thực tế ảo, New World.
Thế giới mới ấy sẽ mang đến những cơ hội mà bọn họ mong muốn.

"......."

Cecilia nhắm chặt mắt lại.
Đại Giám Mục Molde bình tĩnh nói với cô ấy.

"Chúng tôi, các Giám Mục, đã quyết định tuân theo ý muốn của Giáo Hoàng."

Và còn nói thêm.

"Các Thánh Hiệp Sĩ còn sống sót cũng bày tỏ ý định tương tự."

Thánh Hiệp Sĩ.
Họ cũng là những người thừa hưởng dòng máu rồng theo cách nào đó. Dù không phải Chimera, nhưng họ là những người phải chịu đựng dòng máu rồng từ viên đá gắn trên ngực mình.
Vì vậy, mặc dù họ cũng có sức mạnh to lớn nhưng trạng thái lại không hề tốt.
Giáo Hoàng, Giám Mục, Thánh Hiệp Sĩ.
Họ có sự đồng cảm của riêng mình mà những người khác không thể hiểu được.

"......."

Cecilia nhắm mắt lại.
Thật lâu sau, miệng cô mới mở ra.
Trong khi nhắm mắt, cô ấy nói bằng giọng run run.

"...Tôi muốn thử ạ."

Tôi muốn thử.
Molde mỉm cười trước lời nói đó.
Từ từ mở mắt ra, Cecilia nhìn thấy tay Cale.
Bàn tay ấy đang hướng về phía cô.

"......."

Cecilia nắm lấy tay anh.
Khoảnh khắc họ bắt tay nhau.

"Mong ngài sẽ tiếp tục chiếu cố tôi trong tương lai."

Một nụ cười xuất hiện trên môi Giáo Hoàng.
Đó là nụ cười tràn đầy sự mong đợi.

"Tôi cũng mong nhận được sự chiếu cố của ngài."

Cô hỏi Cale.

"Chuyện chúng tôi phải làm là gì ạ?"
"Tuy vẫn chưa có quyết định chính xác về toàn bộ mọi việc. Nhưng trước tiên mong các ngài nắm rõ hai điều."

Cô gật đầu trước câu trả lời tươi rói của Cale.

'Quả nhiên là Chỉ Huy.'

Neo mới chỉ biến mất được vài ngày.
Thế mà Chỉ Huy đã tính toán sơ lược những việc cần làm và đề xuất một thỏa thuận với họ.
Đây là người rất đáng để tin tưởng và đi theo.
Cô nghe thấy Cale nói ra hai điều mà họ cần làm trước tiên.

"Đầu tiên. Về thế giới mới, New World. Ở đó chúng ta sẽ phải trở thành những kẻ khủng khiếp nhất."

Hả?
Cecilia buông tay Cale ra.
Và sau đó nhìn Molde.

"?"

Có một dấu chấm hỏi trên khuôn mặt của Molde.
Cecilia cũng y chang.
Cô bình tĩnh lại và nhìn Cale lần nữa.
Và cứ như thế, Cale với nụ cười ôn hòa nói về điều phải làm thứ hai.

"Và xin hãy bảo vệ quả trứng rồng."

...Rồng?
Khi biểu cảm trên khuôn mặt Cecilia lờ mờ trở nên kỳ lạ.

"Đó là quả trứng Bán Long Nhân."
"!"

Dark Bear Tàn Bạo đã cho Cale biết chủng tộc của quả trứng rồng kia.
Eden Miru chính là Bán Long Nhân.

"Ngài còn nhớ rồng xương đen chứ? Con rồng xương ấy từng là nơi trú ngụ của một linh hồn Rồng Hỗn Huyết đã gần một nghìn năm tuổi."
"......!"
"Con rồng xương đó sẽ sớm được tái sinh ở New World với tư cách Bán Long Nhân thực sự."

Ít nhất, Cecilia vẫn nhớ cảnh tượng đó.
Con rồng màu bạch kim đã ngăn cản Neo.
Và cô cũng đã nghe và biết được rằng, khởi đầu của nó chính là từ rồng xương.

Cale nhớ lại những gì Dark Bear Tàn Bạo đã nói.
Boss cuối của Khu vực Tà ác thứ 7.

'Sinh vật được sinh ra từ quả trứng này sẽ là người thừa kế thực sự của Khu vực Tà ác thứ 7. Hãy coi đây là thế hệ nắm quyền tiếp theo. Và trong thời gian này, tôi sẽ tạm thời làm Boss để hỗ trợ cho ngài ấy. Tôi sẽ trở thành Boss giả mạo!'

Dark Bear Tàn Bạo cho biết hắn ta sẽ biến Eden Miru, người đã trở thành quả trứng, trở thành người kế vị Neo.
Trong khi chờ đợi, hắn ta sẽ tận hưởng vị trí Boss cuối của Khu vực Tà ác thứ 7.

"Và Bán Long Nhân đó, Eden Miru, sẽ thế chỗ Neo ở thế giới ấy."

À.
Cale còn nói thêm.

"Tất nhiên là nếu như cậu ta muốn."

Cecilia vô thức mở miệng.

"...Bán Long Nhân này, sẽ thế chỗ Neo ư?"

Là Rồng Hỗn Huyết đã ngăn cản Neo đó sao?

"......."

Cecilia không nói nên lời.
Tâm trí cô chợt trở nên phức tạp.
Cô quay sang Molde.

"......."
"......."

Molde cũng đang nhìn cô với ánh mắt phức tạp, như thể hắn cũng mới nghe điều này lần đầu tiên.
Nhưng ngay sau đó, cả hai nhận ra họ đang có cùng suy nghĩ, và Cecilia mở miệng.

"Chuyện này, nghe thú vị thật đấy."

Bảo vệ quả trứng sắp chào đời, Eden Miru.
Đồng thời trở thành kẻ khủng khiếp nhất theo mong muốn của người đã cứu thế giới này.

'Đúng vậy, thật thú vị làm sao.'

Tôi muốn thử.
Không phải do ai đó bảo tôi phải làm, mà là chính tôi muốn thử.

"Chúng tôi sẽ làm điều đó."

Cecilia mỉm cười và trả lời.
Cale cảm thấy hài lòng về điều này.

"Hợp tác đôi bên cùng có lợi."

Cecilia đáp lại lời của Cale bằng ánh mắt tràn đầy sinh khí.
Họ vẫn chưa biết về tương lai sau này.

Và như vậy, ngày hôm nay chính là khởi đầu của 'Đoàn Hiệp Sĩ Miru', biệt danh 'Đoàn Hiệp Sĩ Rồng Hỗn Huyết'.
Nó sẽ trở thành cơn lốc làm rung chuyển Khu vực Tà ác của New World, hay nói rộng ra là toàn bộ New World.
Họ vẫn chưa biết điều này.

***

"Nào, giờ thì đưa cho tôi thứ gì đó đi nhỉ?"

Cale nhếch miệng cười và chìa tay ra.

Sssss—-

Gió thổi lên.
Những cánh hoa bay phấp phới.

Parr-

Chính xác hơn, Cây Thế Giới đang run rẩy trong gió khiến cho cánh hoa rơi xuống.

Bộp bộp.

Cale phủi cánh hoa dính trên tay mình và đưa tay về phía trước.

"Phải bồi thường chứ. Không phải sao?"

Cale mỉm cười.
Parr-
Cây Thế Giới và Cội Nguồn thế giới run rẩy.

Thời gian thanh toán bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com