205: Ba làm ảo thuật cho các con xem
Chương 205: Ba làm ảo thuật cho các con xem
Lâm Phi nghe Quý Nhạc Ngư nói rằng Quý Dữ Tiêu đã tỉnh lại, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao cậu nhóc vẫn còn nhỏ, đây là lần đầu tiên chứng kiến một người ngủ liền một khoảng thời gian dài như vậy. Hơn nữa Quý Nhạc Ngư vẫn luôn lo lắng tới lui, khiến cậu nhóc cũng bị lây chút bất an và bối rối.
May mà cuối cùng cũng tỉnh rồi, Lâm Phi cũng có thể yên tâm phần nào.
Quý Dữ Tiêu bị Quý Nhạc Ngư làm rộn như vậy thì mới nhớ ra rằng hai đứa con trai của mình vẫn đang lo lắng cho anh.
Giờ thì Quý Nhạc Ngư đã gặp anh rồi, còn Lâm Phi thì vẫn chưa. Nên anh quyết định trước hết dẫn cả hai đứa đi ăn một bữa cơm cho yên lòng. Chuyện cần giải thích thì tối về trước khi ngủ rồi nói cũng chưa muộn.
"Chúng ta đi gặp Phi Phi và Tiểu Ngư trước đi," anh nói với Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, nhìn bộ dạng lanh lợi tinh ranh của Quý Nhạc Ngư thì thấy có phần đáng yêu, không nhịn được bật cười:
"Nó còn nhỏ mà đã lanh lẹ ghê."
"Đúng thế," Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Cũng không biết ai dạy nó như vậy."
"Không phải anh sao?"
"Đương nhiên không phải."
Quý Dữ Tiêu nghĩ nghĩ rồi trầm giọng nói:
"Chắc là do xem phim truyền hình quá nhiều. Sau này phải hạn chế cho nó coi TV mới được."
Lâm Lạc Thanh: ... Đau lòng cho bé con mê xem TV nhà tui quá.
Lâm Lạc Thanh đẩy Quý Dữ Tiêu ra khỏi phòng, hướng về phía phòng ngủ của Quý Nhạc Ngư trước.
Mở cửa nhìn vào thì không thấy ai, hẳn là hai đứa đang ở phòng Lâm Phi.
Anh lại đẩy xe đi vài bước, gõ cửa phòng Lâm Phi, rồi đẩy cửa bước vào hỏi:
"Các con có đói không? Ba với ba ba muốn ăn chút gì đó khuya, tụi con có muốn ăn cùng không?"
Quý Nhạc Ngư không ngờ lại nhanh như vậy đã được gặp Quý Dữ Tiêu lần nữa, lập tức giơ tay, hào hứng đáp:
"Ăn!"
Lâm Phi thì chăm chú nhìn Quý Dữ Tiêu, quan sát cẩn thận một lượt, thấy anh không khác biệt gì so với trước đây mới hoàn toàn yên tâm:
"Ừm."
"Vậy trước khi ăn, ba biến cho các con một trò ảo thuật." Quý Dữ Tiêu tựa người vào lưng ghế, nói chậm rãi.
Quý Nhạc Ngư chưa từng thấy ba mình làm ảo thuật, tò mò hỏi:
"Ba cũng biết ảo thuật nữa hả?"
"Dĩ nhiên rồi. Nhắm mắt lại nào."
Quý Nhạc Ngư lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại, còn đưa tay che mắt:
"Rồi đó!"
Thấy nhóc đã che kín mít, Quý Dữ Tiêu quay sang nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc đành phải cũng nhắm mắt theo, thầm nghĩ: đúng là thần thần bí bí.
Quý Dữ Tiêu thấy cả hai đã nhắm mắt, lúc này mới yên tâm đứng dậy, nở nụ cười rồi nói:
"Mở mắt được rồi."
Quý Nhạc Ngư lập tức mở mắt, liền thấy ba đang đứng trước xe lăn, mỉm cười nhìn nhóc.
Nhóc chớp mắt liên tục, không thể tin nổi, còn dụi dụi mắt thêm mấy cái, mãi mới dám tin rằng ba thật sự đã đứng lên! Thật sự, thật sự đã đứng lên rồi!
Ba đã khỏe rồi!
"Ba!" Quý Nhạc Ngư mừng rỡ nhào tới, gương mặt đầy niềm vui không thể giấu nổi.
Quý Dữ Tiêu đón lấy nhóc, ôm chặt vào lòng, còn hôn nhẹ lên má nhóc.
"Con thích màn ảo thuật này không?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu liên hồi, kích động đến mức không nói nên lời:
"Ba khỏe rồi thật sao?"
"Ừ." Quý Dữ Tiêu dụi trán mình vào trán nhóc, dịu dàng nói, "Sau này ba có thể đưa con đi ăn, đi chơi cùng nhau rồi."
"Ừ ừ!" Quý Nhạc Ngư ôm chặt cổ anh, ôm thật chặt.
Chú rốt cuộc đã khỏe lại rồi. Tốt quá. Tốt quá.
Nhóc nghĩ như vậy, không hiểu sao trong lòng lại thấy tủi thân, mắt hơi cay, có chút muốn khóc. Nhưng nhóc cố nhịn, chỉ ôm chặt Quý Dữ Tiêu, nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ anh, khẽ gọi:
"Ba ơi..."
Nhóc luôn canh cánh trong lòng về việc Quý Dữ Tiêu bị thương, không thể đứng lên được. Nhóc luôn cảm thấy nếu không phải vì bảo vệ mình, thì ba đã không phải chịu tổn thương như vậy.
Cho nên Quý Nhạc Ngư vẫn luôn mong một ngày ngủ dậy, liền thấy ba có thể đứng lên, như trước kia, như những người khác.
Không ngờ, người ngủ dậy và đứng lên lại chính là ba.
Nghĩ đến đây, nhóc lại nở nụ cười. Trong đầu ngây ngô nghĩ, nếu sớm biết ngủ một giấc dài có thể giúp ba khỏe lại, thì đã ép ba ngủ sớm mấy hôm rồi!
"Ba ơi, vậy sau này ba không cần ngồi xe lăn nữa đúng không?" Quý Nhạc Ngư rụt rè hỏi.
Quý Dữ Tiêu cười nhìn nhóc:
"Ừ."
Lúc này, gương mặt Quý Nhạc Ngư càng thêm rạng rỡ, như một bông hoa vừa nở rộ rực rỡ tươi sáng.
Quý Dữ Tiêu ôm Quý Nhạc Ngư trò chuyện một lúc, rồi chợt nhớ tới Lâm Phi, liền quay đầu nhìn về phía cậu nhóc.
Lâm Phi đang ngồi trên chiếc ghế của mình.
Cậu nhóc đã qua cơn chấn động ban đầu, Quý Dữ Tiêu không nhìn thấy khoảnh khắc ấy, chỉ có thể thấy ánh mắt hiện tại của cậu nhóc, bình tĩnh, lặng lẽ, không một gợn sóng.
Quý Dữ Tiêu vẫy tay gọi, Lâm Phi đứng dậy bước lại gần.
Chỉ thấy Quý Dữ Tiêu khẽ cúi người, liền lập tức ôm cả Lâm Phi vào lòng.
Lâm Phi: ...
Quý Nhạc Ngư thấy cậu nhóc cũng bị ba ôm lên thì cười khúc khích, còn nghiêng đầu làm bộ đáng yêu trêu chọc.
Lâm Phi: ......
"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Quý Dữ Tiêu nhìn hai đứa nhỏ trong vòng tay, vẻ mặt đầy mãn nguyện nói.
Lâm Phi cảm nhận rõ ràng được cái ôm của anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó tả.
Đây là lần đầu tiên cậu nhóc được Quý Dữ Tiêu ôm như vậy, càng chưa từng có ai ôm cả cậu nhóc cùng người khác cùng lúc, nên cảm thấy có phần gượng gạo và ngượng ngùng.
Tuy nhiên, chân Quý Dữ Tiêu mới hồi phục, lại vừa mới tỉnh dậy, nên cậu nhóc không dám vùng vẫy, đành ngoan ngoãn để mặc anh ôm.
Mà như vậy... chẳng phải chứng minh là anh đã thật sự khỏe rồi sao?
Lâm Phi nghĩ vậy, lén liếc đôi chân của Quý Dữ Tiêu.
Thật thần kỳ, trong lòng cậu nhóc dâng lên sự thắc mắc lẫn cảm khái, chỉ trong chớp mắt, ba đã tốt rồi, khiến người ta kinh ngạc không thôi.
Nếu không phải khi nãy Quý Dữ Tiêu mải nhìn Quý Nhạc Ngư nên không để ý, thì có lẽ anh đã thấy lần đầu tiên vẻ mặt "không thể tin được" của Lâm Phi — đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, đáng yêu vô cùng.
Dù Quý Dữ Tiêu không nhìn thấy, nhưng Lâm Lạc Thanh thì thấy. Cậu nhớ lại biểu cảm vừa rồi của Lâm Phi mà bật cười.
Lâm Phi dường như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt cười của Lâm Lạc Thanh, còn bị cậu xoa đầu và nháy mắt ra hiệu: "Yên tâm, ba ba sẽ giữ bí mật giúp con."
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc cúi đầu, lặng lẽ, có chút mất tự nhiên, thẹn thùng.
Quý Dữ Tiêu ôm mỗi đứa một tay, kiểu ôm này Lâm Lạc Thanh cũng chưa từng thử qua. Nghĩ đến việc chân anh mới vừa khỏi, giờ lại bế cả hai đứa nhỏ, Lâm Lạc Thanh sợ anh mệt khi đi xuống cầu thang, nên bèn ấn thang máy giúp:
"Đi thang máy nhé."
"Được." Quý Dữ Tiêu không có ý kiến gì.
Mãi đến khi vào tới phòng ăn, Quý Dữ Tiêu mới đặt hai đứa nhỏ xuống.
Quý Nhạc Ngư phấn khích ngồi đối diện ba, chống cằm bằng hai tay, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Quý Dữ Tiêu không rời.
Bị ánh mắt chăm chú ấy nhìn chằm chằm không chớp lấy một lần, Quý Dữ Tiêu bật cười:
"Nhìn ba dữ vậy làm gì, sợ ba chạy mất à?"
Quý Nhạc Ngư cười khúc khích, mang theo chút trẻ con cùng chút ngượng ngùng, nhỏ nhẹ "Ừm" một tiếng.
"Con còn dám thừa nhận à?" Quý Dữ Tiêu cười lớn.
Quý Nhạc Ngư quay mặt đi, bộ dạng hoạt bát, đáng yêu vô cùng.
Lâm Lạc Thanh và hai đứa nhỏ trước đó đã ăn cơm rồi, lần này chỉ ăn khuya để cùng ăn và trò chuyện với Quý Dữ Tiêu nên không ăn nhiều.
Riêng Quý Dữ Tiêu thì ăn khá nhiều. Lúc chưa ngồi xuống bàn thì không thấy đói, nhưng vừa ngửi thấy mùi cơm, cảm giác đói liền ập đến, ăn liền mấy bát.
Tới khi dì Trương thấy anh ăn xong, bước tới dọn dẹp chén đũa, mới phát hiện anh đang đứng.
Dì kinh ngạc nhìn anh, dường như không thể tin nổi:
"Quý tiên sinh, anh khỏi rồi sao?"
Quý Dữ Tiêu gật đầu:
"Ừ."
Dì Trương lập tức mỉm cười rạng rỡ:
"Thật tốt quá! Chúc mừng anh, Quý tiên sinh!"
"Cảm ơn." Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng đáp.
Dì Trương lắc đầu, như thể nói "có gì đâu mà cảm ơn", miệng cười vui vẻ, tay nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn.
Sau đó, Quý Dữ Tiêu nắm tay Quý Nhạc Ngư, cùng Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi trở về phòng ngủ.
Tâm trạng Quý Nhạc Ngư rất tốt, kéo tay ba hỏi:
"Tối nay chúng ta có thể ngủ cùng nhau không?"
"Mai tối ngủ cùng nhé?" Quý Dữ Tiêu dịu dàng thương lượng,
"Tối nay con ngủ với anh trai trước nha."
"Dạ được ạ." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào đáp.
"Thật ngoan." Quý Dữ Tiêu khen.
Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ xinh tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Trong lòng nhóc nghĩ, chỉ cần ba luôn khỏe mạnh, thì nhóc cũng sẽ luôn ngoan ngoãn như thế.
Nhóc vui vẻ nhảy từng bậc cầu thang, bước nào cũng đầy hứng khởi. Quý Dữ Tiêu cũng phối hợp nắm tay, vừa đi vừa nhìn nhóc từng bước nhảy lên cao.
Sau khi hai người lớn đưa hai đứa trẻ về phòng ngủ, lúc này họ mới quay về phòng mình.
Lâm Lạc Thanh đi tắm trước, còn Quý Dữ Tiêu thì ngồi xuống xử lý một ít công việc trên điện thoại.
Anh mở WeChat, lần lượt trả lời các tin nhắn. Khi nhìn thấy tin nhắn của Quý Vân, anh hơi khựng lại một chút.
Quý Vân: 【Bác cả có chuyện gì vậy? Nghe nói mấy hôm nay có cảnh sát tìm ông ấy? Có sao không?】
Quý Dữ Tiêu nhìn dòng tin, thầm nghĩ: làm sao mà không có chuyện được. Đúng là có chuyện, mà là chuyện lớn nữa kia.
Anh mở lại lịch sử trò chuyện, gọi cho cảnh sát Chu để hỏi về tiến triển của vụ việc.
Đúng như anh dự đoán, lúc đầu Đàm Gia Kỷ và Quý Chấn Hồng còn đang cắn nhau như chó với chó. Nhưng cuối cùng thì, gừng càng già càng cay. Quý Chấn Hồng nhanh chóng ra tay trước, ném ra bằng chứng cho thấy vụ "tai nạn xe" của Quý Dữ Lăng thực chất là do Đàm Gia Kỷ cố tình gây ra.
Đàm Gia Kỷ vừa thấy hy vọng đổ tội cho người khác tan thành mây khói, lập tức đổi giọng, nói bản thân lúc đó còn trẻ, bị lòng ghen che mờ lý trí, sau khi sự việc xảy ra thì đã vô cùng hối hận.
Hắn còn khai rằng, ban đầu chính Quý Chấn Hồng là người ngăn cản hắn ra đầu thú, còn xúi giục bỏ trốn, hứa sẽ bảo vệ, thậm chí cung cấp nơi ẩn náu. Nếu không có Quý Chấn Hồng, hắn đã sớm tự thú rồi, đâu cần để cảnh sát phải đích thân bắt. Tất cả đều là do Quý Chấn Hồng.
Quý Chấn Hồng vốn tưởng mình đã thoát nạn không ngờ Đàm Gia Kỷ còn có thể "chơi bẩn" hơn. Nhìn bộ dạng "chết cũng phải kéo theo ông" của Đàm Gia Kỷ, ông ta tức đến mức suýt phát bệnh tại chỗ.
Chu Lượng nói qua điện thoại:
"Ông ta tuy không bị đột quỵ ngay lúc đó, nhưng cũng phải nhập viện rồi, giờ vẫn đang nằm trong đó. Vì tình trạng sức khỏe, luật sư của ông ta đang xin tại ngoại để điều trị. Nhưng với việc Đàm Gia Kỷ gần như đã nhận tội, thì tội danh bao che của ông ta cũng khó mà tránh được. Chờ đến lúc ra toà, khả năng cao sẽ có phán quyết rõ ràng."
"Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn anh." Quý Dữ Tiêu đáp.
"Không có gì." Chu Lượng nói xong thì cúp máy.
Quý Dữ Tiêu nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay, chậm rãi nở nụ cười. Giờ đây, người cha "tốt" của anh chắc đang vô cùng đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần đều khổ sở. Tốt lắm. Ông ta càng khổ, anh lại càng vui.
Lâm Lạc Thanh tắm xong trở ra, vừa thấy anh ngồi tựa đầu giường, khóe môi vẫn vương nụ cười, thì không khỏi tò mò.
Cậu ngồi xuống giường, lấy máy sấy tóc ra, vừa cắm điện vừa hỏi:
"Sao vậy? Nhìn anh có vẻ vui ghê?"
Quý Dữ Tiêu nghiêng người lại gần, lấy máy sấy từ tay cậu, mỉm cười nói:
"Nói cho em biết một tin tốt lành."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com