206: Kể cho Lạc Thanh nghe
Chương 206: Kể cho Lạc Thanh nghe
"Chuyện gì thế?" – Lâm Lạc Thanh nghi hoặc hỏi.
Quý Dữ Tiêu cầm lấy mớ tóc ướt của cậu, vừa nhẹ nhàng sấy tóc vừa nói:
"Anh đã tìm ra kẻ hại chết anh trai và chị dâu rồi."
Tiếng ồn từ máy sấy tóc che lấp lời nói, Lâm Lạc Thanh không nghe rõ, quay đầu lại nhìn:
"Anh vừa nói gì cơ? Em không nghe thấy."
Quý Dữ Tiêu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu:
"Lát nữa anh nói."
Nói rồi, anh tiếp tục kiên nhẫn sấy tóc cho Lâm Lạc Thanh.
Tóc của Lâm Lạc Thanh đen dày, mềm mượt như mây cuộn, rối rắm đan xen vào nhau. Quý Dữ Tiêu khẽ luồn tay qua từng lọn tóc, nhẹ nhàng vuốt ve như đang nghịch ngợm.
Một lúc lâu sau, anh mới sấy khô xong toàn bộ mái tóc.
Lâm Lạc Thanh lên giường, ngồi bên cạnh anh, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Quý Dữ Tiêu, hiếu kỳ hỏi:
"Giờ thì anh có thể kể cho em biết điều gì làm anh vui như thế rồi chứ?"
Quý Dữ Tiêu mỉm cười, đặt máy sấy lên tủ đầu giường, giọng trầm ổn mà chậm rãi:
"Anh đã tìm ra hung thủ giết anh trai và chị dâu rồi."
Lâm Lạc Thanh sửng sốt.
Cậu gần như không thể tin nổi:
"Tìm ra rồi sao?"
Nhanh vậy à?
Nhưng nghĩ lại, trong nguyên tác, hình như cũng mất khoảng một năm để nhân vật tìm ra sự thật và báo thù cho người thân. Mà hiện giờ, cũng đã gần một năm trôi qua kể từ ngày họ qua đời, có lẽ đúng là lúc rồi.
Chẳng trách hôm đó cậu thấy Quý Dữ Tiêu đứng lặng trước mộ anh trai và chị dâu, chẳng trách anh lại đau lòng đến thế, chẳng trách giấc ngủ hôm đó kéo dài đến kỳ lạ như vậy.
Có lẽ, anh đã thực sự hoàn thành được sự báo thù, nên mới đi gặp người đã khuất, mới dám tự giải thoát mình khỏi những ám ảnh của tai nạn, và cũng bởi thế mà lần đầu tiên cho phép bản thân ngủ một giấc thật sâu trong mệt mỏi.
Lâm Lạc Thanh nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Trong khoảng thời gian cậu đi quay phim, chắc hẳn đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà cậu không hề hay biết.
Có lẽ đây mới là lý do thật sự khiến Quý Dữ Tiêu không đến thăm đoàn phim suốt thời gian qua.
"Anh đã báo thù rồi, đúng không?" – Lâm Lạc Thanh hỏi.
Quý Dữ Tiêu không ngờ cậu đoán ra nhanh như vậy, chỉ khẽ gật đầu, có chút ngập ngừng:
"Anh không cố ý giấu em đâu. Anh chỉ sợ em lo, cũng không muốn em gặp nguy hiểm. Hơn nữa, em còn công việc của mình... Em luôn cố gắng hết mình để làm tốt mọi thứ, anh không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến tâm trạng hay tương lai của em."
Anh nắm lấy tay Lâm Lạc Thanh, khẽ nói:
"Anh hứa, sau này nhất định sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa... Cho nên, em có thể tha thứ cho anh lần này không?"
Nói rồi, ánh mắt Quý Dữ Tiêu lộ rõ vẻ bất an, nhìn cậu như đang chờ đợi phán quyết.
Thật ra, Lâm Lạc Thanh chưa từng trách anh.
Ban đầu, có thể cậu chưa hiểu rõ con người Quý Dữ Tiêu, nhưng đến bây giờ thì đã rất rõ ràng rồi.
Cũng giống như trong cuốn sách kia, Quý Dữ Tiêu từng giấu Quý Nhạc Ngư việc trả thù cho cha mẹ nhóc. Anh không kể cho cậu bé biết sự tàn nhẫn của người lớn, để Quý Nhạc Ngư không phải nhìn thấy phần chân tướng đẫm máu ấy. Là người đọc, chính cậu khi đó cũng không hề biết.
Ý thức trách nhiệm trong con người Quý Dữ Tiêu quá mãnh liệt, đến mức anh có xu hướng luôn muốn che chở cho những người mình yêu thương dưới đôi cánh của mình. Thà để cánh mình nhuốm máu, cũng không muốn để người khác nhìn thấy những điều tàn nhẫn đó.
Dù thực ra, những người anh muốn bảo vệ... cũng không hề yếu đuối như anh nghĩ.
Với Lâm Lạc Thanh, cậu vẫn thích cùng nhau vượt qua sóng gió, hai người đồng hành, cùng đối mặt mọi chuyện.
Nhưng cậu cũng hiểu được cảm giác muốn bảo vệ và gánh vác của Quý Dữ Tiêu.
Cho nên, dù cậu không hoàn toàn đồng tình với cách làm của Quý Dữ Tiêu, nhưng cũng sẽ không cảm thấy anh sai, càng không vì chuyện này mà tranh cãi hay giận dỗi.
Anh đã mất quá nhiều rồi, mất đi người thân quan trọng nhất trong đời. Vì vậy, anh càng không dám để bất kỳ ai mình quan tâm lại gặp nguy hiểm nữa.
Lâm Lạc Thanh làm ra vẻ tức giận, hếch cằm nói:
"Chuyện lớn như vậy mà anh chỉ nói mấy câu là muốn em tha thứ à? Anh nghĩ vậy là hợp lý sao?"
Quý Dữ Tiêu: ... Hình như đúng là... không hợp lý thật.
"Vậy em nghĩ anh nên làm thế nào?" – Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, giọng chân thành – "Chỉ cần em nói, anh bảo đảm không từ chối bất cứ điều gì, thật sự."
"Vậy anh quay lưng lại." – Lâm Lạc Thanh nâng cằm, giả vờ cao ngạo.
Quý Dữ Tiêu chưa hiểu chuyện gì, ngoan ngoãn quay người lại, trong lòng thầm nghĩ: Lẽ nào vừa nhìn thấy mặt anh đã tức giận đến mức không muốn thấy nữa rồi sao? Thật sự không cần tuyệt tình như vậy chứ?
Đang còn suy nghĩ, bỗng cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, ngay sau đó là cảm giác mềm nhẹ lướt qua má.
"Chuyện lớn như vậy, sao không cho em hôn anh một cái hả." – Lâm Lạc Thanh cười, áp sát vào tai anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên vành tai.
"Hai cái rồi đấy, được chưa? Em tha thứ cho anh."
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh dở khóc dở cười.
"Chọc anh thấy vui lắm à?"
Lâm Lạc Thanh cười tươi:
"Còn là vui cực kỳ."
Quý Dữ Tiêu:
Em vậy mà dám thừa nhận thì đúng là anh cho em tự do hơi quá rồi đấy.
Ngay sau đó, anh giơ tay cù vào eo Lâm Lạc Thanh. Người kia vội vàng đẩy tay anh ra, nhưng vẫn bị cù trúng. Trong nháy mắt, cả người bật cười không ngừng.
Lâm Lạc Thanh đổ người xuống giường, vừa cười vừa giãy đẩy Quý Dữ Tiêu.
Thấy vậy, Quý Dữ Tiêu càng cù hăng hơn. Lâm Lạc Thanh thật sự không chịu nổi kiểu cù này, cười đến chảy cả nước mắt, cuối cùng mới mềm giọng xin tha:
"Em sai rồi! Em sai rồi! Đừng cù nữa!"
Cậu nắm lấy tay Quý Dữ Tiêu, đôi mắt long lanh nước, nét cười vẫn chưa tan hết trên mặt, đẹp đến nao lòng như một đóa quỳnh nở trong đêm.
Quý Dữ Tiêu không kìm được cúi người xuống, hôn lên đôi mắt ấy.
Nụ hôn dịu dàng đến mức khiến trái tim Lâm Lạc Thanh run lên, như có lông vũ khẽ lướt qua, nhịp tim anh bỗng chậm lại.
Chiếc áo ngủ hơi xộc xệch sau lúc đùa giỡn để lộ làn da trắng mịn và xương quai xanh thanh tú.
Lâm Lạc Thanh từ từ ngẩng lên, hàng mi run nhẹ, ánh mắt như ngấn nước sau cơn mưa, khiến Quý Dữ Tiêu không thể kiềm chế, lại cúi đầu hôn thêm lần nữa.
Từng nụ hôn như bướm đậu trên tuyết, làm nở rộ những đóa hoa trên làn da trắng mịn của Lâm Lạc Thanh, sắc hồng ửng lên từng mảng. Anh giấu cả mùa xuân vào trong lòng.
Người ta vẫn nói đêm dài lắm mộng, mặt trời bị vây trong rặng núi mịt mờ, phải mò mẫm tìm đường ra. Quý Dữ Tiêu chỉ đến khi nghe được lời thì thầm cầu xin của Lâm Lạc Thanh mới tạm thời dừng lại cuộc hành trình chinh phục.
Anh ngủ suốt nửa ngày, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, vẫn có thể "ra trận" tiếp lần nữa.
Nhưng Lâm Lạc Thanh thì không được như vậy. Cậu mệt đến mức chỉ muốn ngủ ngay. Trước khi thiếp đi, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: Sau khi khỏi bệnh rồi, Quý Dữ Tiêu thật sự, thật sự rất đáng sợ!
Nhất là sau khi ngủ đủ rồi, chẳng lẽ định lái "chuyến tàu đêm" đến sáng luôn sao?
Không mệt à?!
Lâm Lạc Thanh khẽ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Quý Dữ Tiêu nhìn gương mặt yên tĩnh khi ngủ của cậu, khẽ cười không thành tiếng.
Anh cúi xuống hôn lên má Lâm Lạc Thanh. Người kia vô thức ôm chặt lấy anh, như không nỡ rời xa. Cảm nhận được cái ôm dịu dàng ấy, lòng Quý Dữ Tiêu càng thêm mềm mại.
Anh yên lặng nhìn cậu thật lâu, rồi mới tắt đèn, ôm lấy cậu cùng chìm vào giấc ngủ.
Kết quả của đêm xuân ngọt ngào là... Lâm Lạc Thanh lại, lại, lại dậy muộn!
Khi Quý Nhạc Ngư hớn hở đẩy cửa bước vào định gọi hai người ăn sáng, nhóc liền thấy "thẩm thẩm" của mình vẫn còn nằm trong vòng tay "thúc thúc", ngủ rất ngon lành.
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc vội vàng che mắt mình lại như thể thấy điều gì không nên thấy, nhanh chóng quay đầu chuẩn bị lùi ra ngoài.
Quý Dữ Tiêu nhìn hành động liên hoàn của nhóc, chỉ biết bật cười.
"Đứng lại đó." – Anh gọi với ra.
Quý Nhạc Ngư quay đầu lại, hai tay vẫn che chặt mắt, trông cứ như thể sắp hô lên: "Con không thấy gì hết!"
"Ba con chắc còn phải một lúc nữa mới dậy, con với Phi Phi ăn trước đi. Chờ ba con tỉnh, ba sẽ ăn cùng ba con ấy."
Quý Nhạc Ngư gật đầu như gà mổ thóc.
"Giờ con có thể đóng cửa lại rồi đấy."
Nghe vậy, Quý Nhạc Ngư đưa một tay ra mò mẫm đóng cửa, mắt vẫn nhắm chặt.
Quý Dữ Tiêu bật cười, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này lúc nghiêm túc thì thật sự rất đáng yêu.
Chờ cửa đóng lại, Quý Nhạc Ngư mới mở mắt ra, vui vẻ chạy đến phòng gọi Lâm Phi đi ăn sáng.
"Ba anh vẫn chưa dậy, ba nói hai đứa mình ăn trước. Chờ ba ba tỉnh rồi, hai người họ sẽ ăn sau."
Lâm Phi nhìn đồng hồ, nghi hoặc hỏi:
"Ba còn chưa dậy à?"
"Ừm, còn đang ngủ đó." – Quý Nhạc Ngư ghé sát tai Lâm Phi, thì thầm bằng giọng ngọt ngào – "Ngủ say lắm luôn, ba còn đang ôm ba ba nữa, hắc hắc."
Lâm Phi: ......
Hắc hắc cái gì mà hắc hắc, có phải là ôm em đâu mà cười hí hửng như thế.
Cậu nhóc bất đắc dĩ liếc Quý Nhạc Ngư một cái rồi đứng dậy.
Quý Nhạc Ngư:
Tại sao lại nhìn mình như vậy?
Ánh mắt gì thế này, không thích chút nào.
Nhóc liền kéo tay Lâm Phi lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh xắn lên:
"Cười với em một cái đi."
Lâm Phi: ......
Lâm Phi cảm thấy từ mới học gần đây là "to gan lớn mật", thật sự rất hợp với hoàn cảnh hiện tại của nhóc.
Cậu nhóc không đáp, chỉ quay người bước ra ngoài. Quý Nhạc Ngư không cam lòng, vẫn kéo tay cậu nhóc lại:
"Không cười thật à? Cười một chút thôi mà!"
Lâm Phi vẫn không đáp, trong lòng lại hơi bận tâm:
Gần đây là sao thế? Lúc thì Quý Dữ Tiêu không chịu dậy, lúc thì Lâm Lạc Thanh ngủ mê mệt. Người lớn gì mà ai cũng kiệt sức vậy?
Cuối cùng Lâm Phi tự rút ra kết luận. Phải nhanh lớn để kiếm tiền mới được.
Vừa mới nghĩ đến đó, cậu nhóc liền thấy Quý Nhạc Ngư chặn trước mặt, giang hai tay ra chặn đường đi.
"Được rồi được rồi, anh không cười thì thôi, để em cười cho anh xem vậy."
Nói xong, nhóc nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ như một đóa hướng dương nhỏ.
Lâm Phi thật không ngờ sự việc lại rẽ sang hướng này, bất giác bị dáng vẻ ngốc nghếch mà đáng yêu đó chọc cười.
Quý Nhạc Ngư cong cong đôi mắt màu hổ phách:
"Giờ thì anh cũng cười rồi đấy."
Lúc này, ánh mắt Lâm Phi nhìn nhóc đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Quý Nhạc Ngư hài lòng, kéo tay Lâm Phi cùng nhau xuống lầu.
Lâm Phi nhìn theo nhóc, trong đáy mắt vẫn còn vương nụ cười chưa tan.
Lâm Lạc Thanh ngủ một mạch đến tận trưa, lúc mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thều thào:
"Chào buổi sáng..."
Quý Dữ Tiêu nhéo nhẹ má cậu, cười nói:
"Sáng gì nữa, trưa rồi đó. Đã hơn mười hai giờ rồi."
Lâm Lạc Thanh: ???!!!
Cậu trừng mắt nhìn Quý Dữ Tiêu:
Chẳng phải tại anh tối qua cứ nhất quyết lăn qua lộn lại đó sao!
Cậu hừ một tiếng, rồi lại vòng tay ôm chặt lấy Quý Dữ Tiêu, dụi đầu vào ngực anh, mềm nhũn bám lấy, toát ra dáng vẻ ngái ngủ cực kỳ đáng yêu.
Quý Dữ Tiêu cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, trong mắt ngập tràn dịu dàng.
Lúc này, Lâm Lạc Thanh đã hoàn toàn tỉnh táo, chợt nhớ lại lời anh nói đêm qua.
"Vậy... người đã hại chết anh trai và chị dâu anh, hung thủ là ai vậy?" – Cậu nghiêm túc hỏi.
"Em không quen đâu." – Quý Dữ Tiêu vừa nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu, vừa dịu dàng đáp – "Tên là Đàm Gia Kỷ, là con riêng của ba anh."
Lâm Lạc Thanh sững sờ:
Cái gì? Còn có cả... con riêng nữa sao?!
Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của cậu, Quý Dữ Tiêu khẽ cười, rồi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện.
Lâm Lạc Thanh lặng lẽ nghe, siết chặt vòng tay ôm lấy anh.
Cậu từng đoán có thể cái chết của Quý Dữ Lăng có liên quan đến cha anh, nhưng không ngờ lại phức tạp như vậy.
Cha anh dung túng con riêng giết chết con trai trưởng, biết rõ mọi chuyện vẫn bao che, để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cuối cùng, chính tay Quý Dữ Tiêu đưa cha ruột vào tù.
Khó trách... ngày đó anh ấy lại cô độc và đau đớn đến thế.
Anh ấy chẳng còn người thân nào, vì báo thù cho anh trai mà phát hiện ra gương mặt thật của người làm cha. Dù rằng Quý Chấn Hồng chưa từng có vị trí không thể thay thế như Quý Dữ Lăng trong lòng anh, nhưng dẫu sao... đó vẫn là cha ruột, là người đã cùng anh sống bao năm.
"Anh trai anh chắc chắn sẽ rất vui, sẽ thật sự tự hào và yên tâm giao con của mình cho anh chăm sóc." – Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói – "Anh ấy sẽ cảm thấy may mắn vì có người em trai như anh. Nếu có kiếp sau, chắc chắn anh ấy cũng mong có thể gặp lại anh, lại được làm anh em với anh lần nữa."
Nghe đến đây, Quý Dữ Tiêu bỗng nhớ lại giấc mơ trước đó. Tong mơ, Quý Dữ Lăng cũng từng nói những lời tương tự.
Liệu thật sự có kiếp sau không?
Nếu có, anh cũng mong kiếp sau họ sẽ gặp lại, vẫn là anh em thân thiết.
Lúc ấy, anh có thể đường hoàng dẫn người mình yêu đến trước mặt anh trai, giống như anh từng dẫn Thành Vi đến trước mặt anh.
Khi đó, anh sẽ có thể tự hào giới thiệu:
"Anh à, đây là người em yêu. Cậu ấy tên là Lâm Lạc Thanh."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com