Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

210: Gắp thú bông


Chương 210: Gắp thú bông

Quý Dữ Tiêu trước tiên bảo tài xế đưa Lâm Lạc Thanh đến khách sạn mà đoàn phim đã bao trọn, sau đó mới để tài xế chở mình đến khách sạn mà thư ký đã đặt trước.

Ngô Tâm Viễn thấy Lâm Lạc Thanh xuống xe cũng liền cho tài xế dừng lại, rồi cùng trợ lý và vệ sĩ xuống xe, đi theo Lâm Lạc Thanh vào khách sạn.

Lâm Lạc Thanh đã nghỉ ngơi vài ngày, lần này trở lại đoàn phim, đạo diễn Lý sợ cậu chưa kịp lấy lại trạng thái nên cố ý sắp xếp cảnh quay của cậu vào sáng hôm sau.

Thế nhưng Lâm Lạc Thanh lại không có gì lo lắng. Cậu chỉ lật xem lại kịch bản mà mình đã học thuộc từ lâu, rồi ngày hôm sau xuất hiện tại phim trường với tinh thần hăng hái.

Văn Tự Minh thấy cậu thì vẫy tay gọi đến, hỏi:
"Được nghỉ ngơi thế nào rồi? Chuyện gia đình đã giải quyết ổn thỏa chưa?"

"Giải quyết rồi, cảm ơn thầy Văn đã quan tâm."

"Không cần khách sáo như thế." Văn Tự Minh cười, "Vậy được rồi, nếu em đã trở lại, chúng ta luyện lời thoại một chút đi."

"Được ạ," Lâm Lạc Thanh gật đầu đồng ý.

Vì đến gấp, cậu không mang theo kịch bản. Nhưng cũng may lời thoại của nhân vật Phó Tây cậu đã thuộc làu làu, nên chẳng cần phải quay về lấy lại.

Văn Tự Minh thấy cậu không cần nhìn kịch bản mà vẫn nói trôi chảy, biểu cảm cũng thay đổi linh hoạt theo lời thoại, trong lòng thầm nghĩ cậu thật sự luôn chuẩn bị kỹ càng, thái độ làm việc nghiêm túc, chẳng thể tìm được khuyết điểm nào.

Ngay cả khi không xét đến thái độ làm việc, diễn xuất của cậu so với những người cùng lứa cũng thuộc dạng xuất sắc.

Ở độ tuổi này mà đã có danh tiếng cao, năng lực chuyên môn lại tốt, tính cách khiêm tốn, tương lai của cậu chắc chắn sẽ rất sáng lạn.

Đạo diễn Lý từ xa nhìn hai người luyện lời thoại cũng không làm phiền, đợi đến khi họ xong mới gọi lại để thử vị trí máy quay.

Lâm Lạc Thanh liền đứng dậy, cùng Văn Tự Minh đi đến.

Đạo diễn Lý hướng dẫn sơ lược, để họ thử một lần, sau đó chuẩn bị bắt đầu quay.

Hai người đã phối hợp vai diễn hơn hai tháng nên khá hiểu cách diễn của đối phương, bởi vậy khi quay rất suôn sẻ. Chỉ NG hai lần là đã hoàn thành cảnh quay.

"Không tệ đâu Tiểu Lâm," đạo diễn Lý cười nói, "Nghỉ ngơi mấy hôm mà kỹ thuật diễn vẫn giữ nguyên."

Giờ Lâm Lạc Thanh đã quá quen với kiểu trêu chọc của ông, nên chỉ khẽ "ừ" một tiếng, giữ nguyên vẻ ngoài cao quý lạnh lùng của nhân vật Phó Tây.

Đạo diễn Lý: ... Được rồi, đúng là bản gốc của Phó Tây thật, chỉ là không còn vui như trước.

Ông thở dài, bắt đầu hoài niệm dáng vẻ Lâm Lạc Thanh ngày trước, chỉ cần trêu một câu là cười ngại ngùng đỏ mặt.

Lâm Lạc Thanh kiêu ngạo quay đầu, không để ý đến ông, vẫn duy trì phong thái lạnh lùng của Phó Tây, trở về khu nghỉ ngơi của mình.

Vì đây mới là ngày đầu cậu quay trở lại làm việc, Quý Dữ Tiêu nhớ đến việc giữ gìn hình tượng cho cậu nên không đến thăm sớm, sợ người khác thấy cậu vừa xin nghỉ xong đã có người đến thăm thì sẽ cho rằng cậu không nghiêm túc làm việc.

Thế là anh đưa hai bé con ra ngoài chơi một vòng.

Quý Dữ Tiêu cũng không đưa Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đến vườn thú hay công viên giải trí gì cả, chỉ là dẫn hai bé đến trung tâm thương mại đi dạo, chơi một chút.

Khi đi ngang qua khu máy gắp thú bông, Quý Dữ Tiêu thấy trong đó có vài con thú nhồi bông rất dễ thương, liền hỏi hai đứa nhỏ:

"Thích không? Thích thì ba gắp cho mỗi đứa một con."

"Thích!" Quý Nhạc Ngư hào hứng nói.

Lâm Phi thì chẳng hứng thú gì đặc biệt, nhưng vì Quý Dữ Tiêu nói sẽ gắp cho cậu nhóc, nên cậu nhóc cũng không từ chối, chỉ gật đầu nhẹ.

Quý Dữ Tiêu thấy cả hai đều muốn, liền mua xu, bắt đầu chơi máy gắp thú.

Anh vốn dĩ đã là cao thủ trong mấy trò chơi thế này, chỉ một lát sau đã gắp được cho mỗi bé một con.

Quý Nhạc Ngư vui mừng kêu lên: "Ba ba thật giỏi quá đi!"

Lâm Phi cũng cảm thấy ba mình đúng là hơi lợi hại thật.

Trước đây, cậu nhóc từng không gắp được một con cá mập nhỏ trước cổng trường. Sau đó về nhà còn lên mạng tra cách gắp hiệu quả, xem cả đống video, rồi lại đi chơi lại nhiều lần, mãi mới gắp được một con.

Không ngờ Quý Dữ Tiêu lại nhanh chóng gắp được thú bông như vậy.

Anh cười tủm tỉm nói:
"Muốn học không? Nếu muốn thì ba dạy con."

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, ngọt ngào đáp:
"Con không cần học đâu, anh con cũng biết gắp, anh gắp được là sẽ cho con."

Nhóc nhớ tới lần thi cuối kỳ trước, Lâm Phi đã gắp được một con cừu bông mềm mại ở máy gắp thú trước cổng trường. Cậu nhóc cầm con cừu ấy đi tìm chị chủ tiệm để trả lại.

"Em gắp được đó," Lâm Phi bình tĩnh nói, "Trước đó đã nói rồi, gắp được sẽ đưa cho chị, nên là của chị."

Chị chủ tiệm nhìn cậu nhóc một lúc, rồi mới nhớ ra đúng là lúc đó Lâm Phi đã trả tiền cho con cá mập nhồi bông trước, nói rằng sau sẽ quay lại gắp con khác, gắp được thì sẽ đưa con đó đổi lại, lấy về con cá mập kia.

"Vậy chị trả tiền lại cho em nhé," cô chủ tiệm nói, "Thú bông đổi thú bông, bây giờ em đưa con cừu lại, coi như chị giữ phần tiền thừa, chị sẽ trả lại em."

"Không cần đâu." Lâm Phi nghiêm túc nói, "Lúc đó em đã đồng ý là trả tiền trước rồi."

Cậu nhóc đặt con cừu bông lên quầy, giọng điệu phẳng lặng:
"Cảm ơn chị."

Nói xong, cậu nhóc kéo tay Quý Nhạc Ngư rời đi.

Quý Nhạc Ngư đi bên cạnh, ghé sát tai cậu nhóc thì thầm:
"Anh đưa con thú đó cho chị kia là vì cảm ơn chị ấy đã đưa con cá mập cho anh. Nhưng sau này anh không được đưa thú bông cho người khác nữa đâu, biết chưa?"

Nhóc nói rất nghiêm túc, "Chỉ được đưa cho em thôi, anh chỉ có thể gắp thú cho em."

Lâm Phi: ...

Lâm Phi quay đầu nhìn nhóc một cái, trong mắt đầy vẻ bất lực và ghét bỏ. Nhưng Quý Nhạc Ngư đã quá quen với ánh mắt đó, còn nghiêm túc gật đầu:
"Không được cho người khác."

Lâm Phi giơ tay bóp má nhóc, thầm nghĩ sao không thể nhét nhóc vào máy gắp thú, rồi tự mình gắp nhóc ra.

Cậu nhóc nghĩ đến hình ảnh Quý Nhạc Ngư biến thành một con thú nhồi bông nhỏ, bất giác thấy buồn cười, bèn buông tay, mỉm cười nhè nhẹ.

Quý Dữ Tiêu nghe thấy mấy lời đòi độc quyền thú bông kia liền bật cười, quay sang trêu:
"Anh con cưng con quá nên con mới không chịu học, nhưng coi chừng một ngày nào đó anh con không để ý tới con nữa đấy."

Quý Nhạc Ngư ôm thú bông trong lòng, kiêu ngạo hất cằm:
"Sẽ không đâu, anh thương con nhất."

Quý Dữ Tiêu khẽ cười, quay đầu nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc im lặng cúi đầu, cảm thấy hơi đau đầu.

Ánh mắt Quý Dữ Tiêu càng thêm ý cười.

Anh không trêu chọc Lâm Phi nữa mà quay lại nhìn máy gắp thú trước mặt, mua thêm vài đồng xu, bắt đầu gắp thú mới.

Quý Nhạc Ngư thắc mắc:
"Ba ba gắp nữa làm gì vậy? Không phải đã có rồi sao?"

"Ba gắp cho ba ba của các con," Quý Dữ Tiêu cười đáp, "Gắp con to nhất ấy."

"Oa~" Quý Nhạc Ngư lập tức dán mắt nhìn theo, chăm chú theo dõi từng động tác điều khiển móng vuốt của anh.

Lâm Phi cũng muốn gắp mấy con thú bông cho Lâm Lạc Thanh. Trước đây cậu nhóc chưa từng gắp tặng lần nào. Giờ có nhiều con thế này, có thể chọn một con mà Lâm Lạc Thanh sẽ thích.

Cậu nhóc vừa nghĩ vậy, liền đi tìm con hổ nhỏ. Nhưng tiếc là tìm một vòng vẫn không có hổ con, cũng chẳng có rồng nhỏ, đến cả xương rồng nhỏ cũng không thấy. Cuối cùng Lâm Phi đành nhìn trúng một con sư tử con, cũng gần giống hổ rồi.

Cậu nhóc mua hai đồng xu, bắt đầu gắp con sư tử nhỏ.

Quý Dữ Tiêu vừa lấy con thú mới gắp ra thì nhìn thấy Lâm Phi đang đứng trước một máy khác.

Anh đi tới hỏi:
"Phi Phi, con cũng muốn chơi à?"

Lâm Phi gật đầu mơ hồ "Ừm" một tiếng, nhưng rồi lại nghĩ — mình chỉ định gắp cho Lâm Lạc Thanh, không gắp cho Quý Dữ Tiêu thì có kỳ quá không?

Đặc biệt là bây giờ trong lòng cậu nhóc còn ôm con thú mà chính Quý Dữ Tiêu vừa mới gắp tặng.

Thế thì... chắc cũng nên gắp tặng Quý Dữ Tiêu một con nữa, kẻo ba ghen thì không hay.

Lâm Phi nghĩ vậy, lại mua thêm vài đồng xu.

Dù các máy khác nhau, kỹ xảo gắp thú về cơ bản vẫn giống nhau. Trước đây vì con cừu bông, Lâm Phi đã học hành và luyện tập rất nhiều, nên bây giờ cũng không mất nhiều thời gian, nhanh chóng gắp được con sư tử nhỏ.

"Cho ba." Cậu nhóc đưa con sư tử nhỏ cho Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu ngạc nhiên:
"Cho ba á?"

Anh còn tưởng Lâm Phi gắp cho mình chơi chứ, không ngờ là để tặng.

Lâm Phi gật đầu.

Quý Dữ Tiêu xúc động ôm lấy cậu nhóc, hôn lên má cậu nhóc một cái:
"Cảm ơn Phi Phi, Phi Phi thật tốt."

Lâm Phi: ... Cái tật nói cảm ơn này của ba đúng là không sửa nổi.

Lâm Phi thầm thở dài trong lòng, thôi vậy, dù sao cậu nhóc cũng đã quen mắt nhắm mắt mở, thế là cậu nhóc nhắm một mắt lại, nhét con sư tử nhỏ vào trong lòng ba.

Quý Dữ Tiêu vừa nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu nhóc , suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng. Sao cậu nhóc lại đáng yêu như vậy chứ, thật sự là "một mắt nhắm, một mắt mở" rồi. Quý Dữ Tiêu cảm thấy mình cũng muốn xoa xoa mặt Lâm Phi.

Nhưng rốt cuộc anh không phải là Lâm Lạc Thanh, không dám tùy tiện động tay động chân, chỉ có thể lại hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc .

Lâm Phi:......

Lâm Phi chỉ đành đợi đến khi anh hôn đủ rồi mới được thả ra, sau đó hơi đỏ tai, đứng trước máy gắp thú tiếp tục gắp quà cho Lâm Lạc Thanh.

Cuối cùng, sau khi gắp được, cậu nhóc cũng gắp một con cho Quý Nhạc Ngư. Như vậy là tốt rồi, mỗi người một con, ai cũng không phải ghen tị.

Lâm Phi ôm lấy con thú mà Quý Dữ Tiêu gắp cho mình và con mà mình gắp cho Lâm Lạc Thanh, lòng đầy mãn nguyện.

Ba cha con ôm theo đống thú bông lớn nhỏ, thắng lợi trở về, thực sự khiến không ít đứa trẻ đi ngang qua nhìn mà ghen tị đến phát khóc.

Quý Dữ Tiêu nhìn đồng hồ, lúc này mới quyết định đến phim trường tìm Lâm Lạc Thanh.

Anh dặn dò hai đứa bé:
"Lát nữa đến chỗ ba ba làm việc, không được chạy lung tung, phải đi sát theo ba, ngoan ngoãn, không được động vào đồ của người khác."

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ dạ."

Lâm Phi cũng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Quý Dữ Tiêu rất yên tâm với hai đứa, nên cũng không nhắc thêm điều gì, quay tay lái, lái xe đến phim trường.

Lúc này, Lâm Lạc Thanh vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng trong ngày với Văn Tự Minh và Hầu Văn Dục, chuẩn bị kết thúc công việc.

Trạng thái của cậu rất tốt, Văn Tự Minh và Hầu Văn Dục lại càng không cần bàn, đạo diễn vô cùng hài lòng, sau câu thoại cuối cùng vang lên, liền hô lên:
"OK, xong cảnh này rồi!"

Lâm Lạc Thanh thả lỏng khuôn mặt vốn căng thẳng của mình, xoa xoa cơ mặt.
Việc luôn phải giữ nét mặt không cười thật sự rất khó, nhất là khi lời thoại của Văn Tự Minh và Hầu Văn Dục quá hài hước, cậu đã phải kiềm chế rất nhiều lần mới không bật cười.

Ngay lúc ấy, cậu chợt nhớ đến Lâm Phi. Không biết cái khuôn mặt nhỏ luôn lạnh lùng đó của Tiểu Phi Phi có mỏi mệt không nữa.

Vừa nghĩ xong, quay đầu lại, cậu liền thấy Quý Dữ Tiêu đang ngồi trên ghế của cậu, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ngồi bên cạnh. Quý Nhạc Ngư còn vẫy tay chào cậu từ xa.

Lâm Lạc Thanh lập tức đi qua, trên mặt mang theo nụ cười mà chính cậu cũng không ý thức được.

"Anh dẫn bọn nhỏ đi chơi xong rồi à?" – Cậu hỏi.

Trước đó Quý Dữ Tiêu đã nói sẽ đưa bọn nhỏ ra ngoài chơi, rồi mới tới xem cậu. Lâm Lạc Thanh biết anh suy nghĩ cho mình, nên không có ý kiến gì.

Chỉ là, cậu còn tưởng họ sẽ đến muộn hơn.

"Các anh ăn cơm chưa?"

"Chưa." – Quý Dữ Tiêu trả lời,
"Anh nghĩ em cũng chưa ăn, nên muốn cùng em ăn chung."

Quý Nhạc Ngư phối hợp như vai phụ:
"Dạ dạ."

Lâm Lạc Thanh cười rạng rỡ hơn:
"Vừa hay em cũng quay xong rồi, chờ em một chút, em nói với đạo diễn một tiếng là đi được ngay."

"Được." – Quý Dữ Tiêu gật đầu.

Lâm Lạc Thanh quay người đi tìm đạo diễn Lý.

Hôm nay cậu không có cảnh quay đêm nên không cần ở lại, đạo diễn Lý gật đầu đồng ý.

Sau đó, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đưa Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đi ra bãi đỗ xe.

Mãi đến khi họ đã đi khỏi được một lúc lâu, đạo diễn Lý mới vô tình thấy bóng dáng Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi.

Lúc này ông mới chợt nhớ ra:
"Chúng ta có phải đang tìm diễn viên nhí không?"

"Giờ bối cảnh cũng chuẩn bị gần xong rồi, có thể bắt đầu tuyển vai nhí. Lúc đó vào tổ phải dạy tụi nhỏ cách diễn nữa. Cậu có ai ưng ý chưa?" – ông hỏi phó đạo diễn.

Phó đạo diễn đã có để ý mấy đứa, liền lấy máy tính bảng cho ông xem.

Đạo diễn Lý bắt bẻ:
"Bọn nhỏ này đúng là đáng yêu thật, nhìn cũng ngoan ngoãn, nhưng sao đứa nào cũng kiểu mềm mại dễ thương, không có đứa nào ngầu ngầu một chút sao?"

Phó đạo diễn chỉ vào một bé:
"Đứa này không ngầu sao?"

"Đứa này nhìn là biết đang cố gắng làm ra vẻ ngầu, không tự nhiên chút nào."

"Vậy để tôi xem lại." – Phó đạo diễn nói.

Đạo diễn Lý gật đầu, cũng không quá sốt ruột, vì vai nhí cũng không có nhiều đất diễn, chẳng ai kỳ vọng quá cao. Nếu tìm không được lý tưởng thì chọn đại một đứa tạm ổn cũng không sao.

"Vai Phó Tây là vai thời trẻ của Lâm Lạc Thanh, nên tìm đứa nào trông giống Lâm Lạc Thanh một chút, nếu diễn được thì càng tốt."

"Được." – Phó đạo diễn đáp.

Lúc đó, phó đạo diễn hoàn toàn không ngờ, chỉ hai ngày sau, hắn sẽ nhìn thấy một "phiên bản nhí" của Lâm Lạc Thanh. Không chỉ giống đến năm phần, mà còn có khí chất ngầu lòi, rõ ràng là một đứa bé mà lại toát ra vẻ cao ngạo lạnh lùng. Không giống Lâm Lạc Thanh hiện tại, mà giống như... Phó Tây thời nhỏ!

Phó đạo diễn mừng rỡ đến phát cuồng, hận không thể ôm ngay đứa nhỏ đó đến trước mặt đạo diễn Lý để giới thiệu.

Lúc này, "bảo bối" khiến phó đạo diễn vui mừng ấy đang ở bãi đỗ xe, chuẩn bị lên xe.

Lâm Lạc Thanh mở cửa xe giúp hai nhóc con liền thấy ghế sau chất đầy thú bông.

Cậu chớp mắt khó hiểu, Quý Dữ Tiêu cười nói:
"Đây là chiến lợi phẩm của anh với Phi Phi."

Anh lấy những con thú mình gắp ra, nhét vào tay Lâm Lạc Thanh:
"Nè, đều là cho em đấy."

Nói xong, anh ghé sát tai Lâm Lạc Thanh thì thầm:
"Em là đại bảo bối, nên được gắp nhiều hơn, nhiều hơn cả Phi Phi và Tiểu Ngư cộng lại."

Lâm Lạc Thanh bật cười, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, cảm thấy anh lúc này vô cùng đáng yêu, thậm chí có phần trẻ con.

Quý Dữ Tiêu cũng cười, anh lấy một con thú trong tay Lâm Lạc Thanh, áp miệng con thú lên mặt Lâm Lạc Thanh như đang dùng nó để hôn cậu.

Như thể, anh đang hôn Lâm Lạc Thanh vậy.

Lâm Lạc Thanh lập tức ngượng ngùng cúi đầu, vui vẻ nhìn những con thú bông trong tay, trong mắt là niềm vui không thể giấu được.

Editor: Quắn quéo luôn ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com