Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

213: Anh diễn anh, con diễn con

Chương 213: Anh diễn anh, con diễn con



Ngày hôm sau, Lâm Lạc Thanh từ sớm đã đi tìm phó đạo diễn để nói chuyện về việc của Lâm Phi.

Vừa nghe Lâm Phi đồng ý tham gia, phó đạo diễn vui mừng đến mức kéo anh đi tìm đạo diễn Lý ngay.

Tối qua, đạo diễn Lý đã nghe phó đạo diễn nhắc đến chuyện của Lâm Phi, nên lúc này cũng hơi tò mò:
"Thằng bé cháu trai của cháu trông thế nào? Cho chú xem thử đi."

Lâm Lạc Thanh lấy điện thoại ra, đưa cho ông xem ảnh của Lâm Phi.

Đạo diễn Lý nhìn ảnh, cảm thấy quả thật rất thú vị. Không thể phủ nhận, đứa nhỏ này trông đúng là khá giống Lâm Lạc Thanh, lại còn mang vài nét của Phó Tây.

"Được đấy. Vậy quyết định, để nó đóng vai đó đi."

"Đến lúc đó, nếu đạo diễn thấy chỗ nào nó diễn chưa tốt, hoặc nó không xác định được vị trí trước ống kính, không đứng đúng chỗ... xin ngài đừng trách mắng nó trước mặt mọi người, cháu sợ thằng bé sẽ buồn. Chú có thể nói riêng với cháu, cháu sẽ dạy lại cho nó, được chứ?" Lâm Lạc Thanh cẩn thận hỏi.

Đạo diễn Lý nghe vậy, bật cười:
"Không ngờ cháu lại cưng chiều trẻ con đến thế. Mới là cháu trai thôi mà đã cưng như vậy, sau này có con ruột thì còn đến mức nào nữa?"

Lâm Lạc Thanh cười, không quan tâm Lâm Phi là gì của mình, chỉ cần là Lâm Phi thì cậu đều muốn yêu thương.

Cậu giải thích:
"Chủ yếu là trước đây thằng bứ chưa từng diễn bao giờ, nên cháu hơi lo."  Anh giải thích.

"Được rồi. Dù sao cũng là trẻ con, chua cũng sẽ không yêu cầu quá nghiêm khắc.
Nể mặt "Đại Phó Tây" là cháu đây, chú sẽ chừa chút thể diện cho "Tiểu Phó Tây" của chúng ta. Nhưng cháu phải đảm bảo là nó học thuộc lời thoại đàng hoàng, đừng đến lúc quay mà không thuộc lời, như vậy sẽ tốn thời gian của cả đoàn đấy."

"Được."

Sau khi nói xong chuyện của Lâm Phi, Lâm Lạc Thanh lại hỏi thêm một chuyện:

"Vai diễn này chỉ cần một bé diễn viên thôi sao?"

Đạo diễn Lý thắc mắc:
"Ý cháu là gì?"

Lâm Lạc Thanh hơi ngượng ngùng:
"Ờm... trẻ con ấy mà, đi đâu làm gì cũng thích đi cùng nhau. Em trai của Lâm Phi thấy anh nó được đi quay phim, liền hỏi liệu mình có thể đi cùng để đóng không."

"Em trai nó trông thế nào?"

Lâm Lạc Thanh vội vàng lấy ảnh chụp chung của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cho ông xem.

Đạo diễn Lý nhìn ảnh, hiếm khi im lặng.

Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng:
"Nhà cháu... trẻ con đứa nào cũng đẹp như vậy sao?"

Không hề có filter hay chỉnh sửa gì sao? Quá vô lý!

Ông đã từng thấy rất nhiều sao nhí, nhưng chưa từng thấy đứa trẻ nào đẹp như hai bé này!

Lâm Lạc Thanh mỉm cười đầy tự hào:
"So với những đứa trẻ khác thì đẹp hơn một chút."

Đạo diễn Lý: ... Cháu lúc này đúng là không khiêm tốn chút nào nhỉ!

Nhưng cũng đúng thật. Nếu hai đứa nhỏ đều đẹp như thế, không chỉ là đẹp hơn một chút, mà là đẹp hơn quá nhiều!

Đạo diễn Lý nói thật lòng:
"Thằng bé quá đẹp. Nếu nó không quá đẹp như vậy, chú còn có thể cân nhắc để nó thử vai Lộ Minh hoặc Hướng Văn lúc nhỏ. Nhưng với ngoại hình này, dù cố gắng thế nào cũng không giống hai vai kia."

Lâm Lạc Thanh: ... Cũng đúng. Phong cách của Quý Nhạc Ngư hoàn toàn khác với Văn Tự Minh và Hầu Văn Dục.

"Nhưng nếu nó thật sự muốn lên hình, thì cũng không phải không được."

Đạo diễn Lý thực tế nói:
"Đứa nhỏ này xinh đẹp như vậy, lên hình với chúng tôi cũng không thiệt gì. Nhưng mà, vai này chỉ có thể làm nền, không có thoại, hơn nữa đoàn phim sẽ không trả thù lao cho nó. Cháu thấy sao?"

"Để cháu đi hỏi thằng bé."

"Ừ."  Đạo diễn Lý gật đầu

"Thực ra vốn dĩ vai diễn này không cần thiết, chỉ vì cháu nói thằng bé muốn cùng anh của nó đóng phim nên chú mới suy nghĩ lại. Đứa bé trông đẹp như vậy, làm nền cũng không tệ. Nhưng điều này hoàn toàn là vì nể mặt cháu, nên không thể trả thù lao đâu. Cháu cứ giải thích rõ với thằng bé, nếu nó không thích cũng không sao, lần sau có vai thích hợp chú sẽ liên hệ."

Ông nói rất nghiêm túc.

Ông và Lâm Lạc Thanh đã hợp tác khá lâu, ấn tượng rất tốt, thậm chí rất quý mến, nên lần này mới phá lệ cho một đứa trẻ không vai diễn chính thức lên hình.

Dĩ nhiên, ông cũng ngại nói thẳng là để nhóc làm "bình hoa" sợ sẽ làm tổn thương tâm lý muốn diễn kịch của thằng bé .

Vì vai diễn này thực sự không cần thiết, nên không thể trả cát-xê, nếu không chẳng khác nào ông lạm dụng chức quyền.

Nhưng Lâm Lạc Thanh thì không để tâm đến điều đó.

Có tiền hay không không thành vấn đề. Bản thân Quý Nhạc Ngư vốn không thiếu tiền, mà Lâm Lạc Thanh hiện giờ cũng vậy. Nếu cần, cậu hoàn toàn có thể lấy tiền của mình ra, giả vờ đó là thù lao để nhóc vui lòng.

Bởi vì, Quý Nhạc Ngư đơn giản chỉ là muốn chơi cùng Lâm Phi, chứ không phải để kiếm tiền.

"Cảm ơn đạo diễn Lý."

"Không có gì." Đạo diễn cười nói, "Vậy lát nữa chú sẽ cho người đưa hợp đồng của diễn viên nhí sang cho cháu."

"Vâng."

Khi Quý Dữ Tiêu dẫn Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi đến, Lâm Lạc Thanh liền kể chuyện cho Quý Nhạc Ngư nghe.

Cậu cười khanh khách:
"Tiểu Ngư, con có thể cùng anh con đóng phim rồi, vui không nào?"

Quý Nhạc Ngư vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn không kìm được thắc mắc:
"Có phải cậu đi xin giúp con không? Thật ra con không diễn cũng không sao đâu."

"Không phải cậu xin. Là đạo diễn nói anh con là một đứa trẻ nhỏ, sợ cô đơn, nên muốn cho con đến quay cùng để bầu bạn. Nhưng mà trọng điểm vẫn là quay anh con, nên thời lượng con lên hình có thể không nhiều, đến lúc đó trong phim có khi chỉ xuất hiện mấy giây ngắn ngủi thôi. Con thấy có được không?"

"Ngắn như vậy à?" — Quý Nhạc Ngư ngạc nhiên, nhưng thật ra nhóc chỉ muốn chơi cùng Lâm Phi, nên vẫn gật đầu:
"Vậy cũng được ạ."

"Còn nữa, nhân vật con đóng là người ít nói, không có lời thoại đâu. Nhưng như vậy thì con không cần học lời thoại, cũng không tệ phải không?"

Quý Nhạc Ngư thầm nghĩ: chẳng phải là đang nói về Lâm Phi sao?
Mình đang đóng vai Lâm Phi à? Trời ạ.

"Được ạ." Nhóc vui vẻ đồng ý.

"Vậy đến lúc phim ra rạp, nếu đi xem mà con chỉ xuất hiện chớp nhoáng một hai lần, cũng không được trộm khóc đâu đấy."

Quý Nhạc Ngư bĩu môi:
"Con không khóc đâu!"

"Vậy là được rồi."

"Vậy còn anh, có xuất hiện nhiều không ạ?"

"Cái này cậu cũng không chắc." Lâm Lạc Thanh nói thật. "Nhưng chắc chắn là anh con sẽ không khóc."

Lâm Phi thầm nghĩ trong lòng:
Ừm, mình chỉ muốn kiếm tiền thôi, có lên hình hay không không quan trọng.

Sau đó cậu nhóc hỏi:
"Tiểu Ngư có lương không?"

"Tất nhiên là có rồi." Lâm Lạc Thanh cười, "Tiểu Ngư đáng yêu thế, sao lại không có lương chứ?"

Quý Nhạc Ngư vui vẻ cong cả mắt, lại tò mò hỏi:
"Bao nhiêu vậy, cậu?"

"Tới lúc đó sẽ biết

"Có giống của anh không?"

"Ừm." Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Quý Dữ Tiêu đứng bên cạnh nhìn, cứ cảm thấy có gì đó không hợp lý.

Là một nhà tư bản lâu năm, anh nhớ rõ hôm qua phó đạo diễn nói rất rõ: chỉ cần một bé diễn viên. Giờ lại thêm một đứa, còn nói có cả tiền lương. Mà bộ phim này đâu phải do anh hay Tinh Dập đầu tư, cũng không phải vì có quan hệ đặc biệt gì, sao bên đoàn phim lại "từ thiện" như thế?

Tối hôm đó, về khách sạn, nhân lúc hai đứa nhỏ đang xem lời thoại với Lâm Phi, Quý Dữ Tiêu nhỏ giọng hỏi Lâm Lạc Thanh:
"Tiểu Ngư thật sự có tiền lương à?"

"Sao, anh không tin à?"

"Dĩ nhiên là không tin rồi." Quý Dữ Tiêu lý luận rõ ràng, "Phim này không phải anh đầu tư, cũng không phải Tinh Dập. Bên đoàn làm phim cũng không có lý do gì đặc biệt để nể mặt em, vậy họ cho tiền lương làm gì? Làm từ thiện chắc?"

Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Thôi được, đúng là không có."

"Em thấy chưa." Quý Dữ Tiêu gật đầu, cuối cùng cũng thấy hợp lý. "Em sợ Tiểu Ngư thấy Phi Phi có lương mà mình không có thì buồn, nên tự bỏ tiền túi ra bù đúng không?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu, lại nói:
"Nhưng thật ra em cũng không cần bỏ tiền. Trong hợp đồng của Phi Phi điền số tài khoản của em. Đến lúc phát lương chỉ cần nói với Tiểu Ngư là tiền của Phi Phi chuyển cho em, còn tiền của con thì chuyển cho anh. Sau đó mình phát cho hai đứa ít tiền tiêu vặt, mua ít đồ chơi, thế là xong."

"Còn cái vai "người không thích nói chuyện" kia, cũng là em bịa ra đúng không? Thật ra chỉ là vai phụ không lời thoại đúng chứ?"

"Sao anh lại nói thế chứ?" Lâm Lạc Thanh nghiêm túc "chỉnh đốn".

"Đạo diễn Lý nói, Tiểu Ngư đẹp trai như vậy, xuất hiện trên phim sẽ điểm xuyết cho hình ảnh. Đây không phải là vai nền, rõ ràng là "thêu hoa trên gấm"!"

Quý Dữ Tiêu bật cười, kéo Lâm Lạc Thanh vào lòng, cảm thấy người này thật sự vừa dịu dàng vừa khéo léo.

Chuyện gì đến tay em ấy, đều có thể trở nên nhẹ nhàng và tốt đẹp.

Anh nhìn Lâm Lạc Thanh, tựa trán vào trán cậu, ánh mắt dịu dàng say đắm, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Có thể gặp được cậu, thật sự là điều may mắn nhất.

Lâm Phi rất nhanh đã học thuộc lời thoại của "Tiểu Phó Tây", sáng hôm sau khi cả nhà ăn sáng cùng nhau, cậu nhóc báo với Lâm Lạc Thanh:

"Con đã học xong lời thoại rồi."

Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên:
"Nhanh vậy sao?"

"Lời thoại cũng không nhiều. Dễ học lắm." Lâm Phi nói.

Lâm Lạc Thanh nhìn cậu nhóc, nghĩ thầm: đứa bé này tích cực thật đấy, xem ra là thật sự muốn đi đóng phim.

"Được, chiều nay lúc ba đi quay phim sẽ nói với đạo diễn, xem có thể cho con vào đoàn sớm không nhé."

Lâm Phi gật đầu rồi tiếp tục ăn.
Đợi ăn xong, Lâm Lạc Thanh định kiểm tra trước một chút khả năng diễn xuất của Lâm Phi, xem cậu nhóc có cần mình chỉ dẫn gì không, để tránh tình trạng chưa chuẩn bị gì đã phải đối diễn ngay với Văn Tự Minh.

"Giờ ba sẽ vào vai cậu trong kịch bản – tức là Lộ Minh. Con là Phó Tây. Mình thử diễn một đoạn thoại trong kịch bản nhé?"

"Được." Lâm Phi không có ý kiến gì.

Lâm Lạc Thanh quay sang Quý Dữ Tiêu:
"Anh giúp em quay lại đoạn Phi Phi diễn nhé."
"Ok."

"Còn con thì sao? Con phải làm gì?" – Quý Nhạc Ngư tò mò hỏi.

Lâm Lạc Thanh hơi ngẩn người, thật sự không rõ đạo diễn Lý sắp xếp vai trò của Quý Nhạc Ngư thế nào.

"Con diễn vai khá quan trọng đấy, đến lúc đó đạo diễn sẽ trực tiếp nói với con. Ba cũng chưa biết cụ thể đâu"  Lâm Lạc Thanh khéo léo trả lời. "Nhưng giờ thì con cứ ngoan ngoãn ngồi trên sofa đi, giả vờ là đến chơi với anh trai."
"Dạ được."

Nói xong, Quý Nhạc Ngư lập tức ngồi nghiêm chỉnh, im lặng. Thậm chí sắc mặt cũng thay đổi, trở nên có phần lạnh lùng, xa cách, trông rất giống dáng vẻ bình thường của Lâm Phi.

Đây chính là cách nhóc hiểu và hóa thân thành nhân vật mình sẽ diễn, một người không khác Lâm Phi là mấy.

Lâm Lạc Thanh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nhóc, bật cười, nghĩ thầm, đúng là trẻ con dễ thương.

Cạu lùi lại mấy bước, để Lâm Phi từ đầu bên kia đi vào, bắt đầu diễn.

Lâm Phi ôm chiếc gối như thể đó là quần áo vừa nhận, vừa đi vào thì bị Lâm Lạc Thanh chặn lại.

Cậu nhóc không để ý, định vòng qua để vào phòng, nhưng quay trái thì Lâm Lạc Thanh cũng chặn bên trái, quay phải thì lại bị chặn bên phải.

Lâm Phi nhìn cậu không nói gì, Lâm Lạc Thanh cười tủm tỉm:
"Được rồi, ngồi xuống đi, cậu có chuyện muốn nói với con."

Nói xong liền kéo Lâm Phi ngồi xuống sofa. Lâm Phi cúi đầu, làm động tác gấp quần áo theo kịch bản, chỉ là trong tay là cái gối, nên phải diễn tưởng tượng.

Lâm Lạc Thanh ngồi bên cạnh bắt đầu thoại.

Lâm Phi điềm tĩnh đáp:
"Không biết."
"Không rõ lắm."
"Không rõ."
"Không làm được."

Cuối cùng, Lâm Lạc Thanh thở dài, ngả người ra ghế như muốn từ bỏ thì Lâm Phi mới nhẹ nhàng nói:
"Hình như con biết rồi."

Lâm Lạc Thanh lập tức phấn khích ôm chầm lấy cậu nhóc:
"Vậy mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

Lâm Phi nhét "quần áo" trong lòng vào tay cậu:
"Cậu mang cái này cất vào tủ giúp con."

Lâm Lạc Thanh lập tức đứng dậy chạy đi, còn Lâm Phi thì nở nụ cười đắc ý, nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà chuẩn bị lau sàn.

Cảnh diễn kết thúc rất nhanh. Quý Dữ Tiêu hào hứng vỗ tay:
"Hay lắm, Phi Phi diễn tốt thật!"

Lâm Phi vẫn giữ nét mặt bình thản, quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh: ...

Nhìn thì đúng là không có vấn đề gì thật. Lâm Phi và Phó Tây có quá nhiều điểm giống nhau, đến mức gần như không cần diễn. Chỉ cần cậu nhóc dùng nét mặt và cách hành xử thường ngày để đọc thoại là được, miễn sao không phải cảnh khóc thì không sao cả.

Xem ra, sau này chỉ cần hướng dẫn thêm một chút về cảm xúc khi lên hình là ổn.

"Rất tốt," Lâm Lạc Thanh khen, "Phi Phi rất hợp với vai này."

"Ừm." – Lâm Phi đáp.

Lâm Lạc Thanh đã quen với kiểu phản ứng "bình như vại" của cậu nhóc, liền quay sang nhìn Quý Nhạc Ngư:
"Tiểu Ngư cũng diễn rất ổn đấy. Nhưng sao trông con có vẻ không vui?"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu:
"Không có đâu ạ."

"Vậy sao cái mặt nhỏ xíu của con cứ lạnh tanh, không cười gì hết vậy?"

"Anh chẳng phải cũng như vậy sao?" – Quý Nhạc Ngư nhìn Lâm Phi, "Con đang diễn lại anh trai mà, đúng không?"

Lâm Lạc Thanh: ???

Cậu vừa buồn cười vừa bất lực: "Nhưng cũng không cần phải bắt chước y chang anh trai con thế đâu."

Quý Nhạc Ngư đang diễn vai Phó Tây mà lại thể hiện cứ như đang bắt chước chính Lâm Phi ngoài đời, chẳng khác gì bản sao thu nhỏ.

Lâm Lạc Thanh bật cười, xoa đầu nhóc:
"Cứ là chính con là được rồi. Nhân vật con diễn chỉ là một người ít nói, không phải anh trai con đâu."

"À, con hiểu rồi." – Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Nhóc nghiêng đầu hỏi:
"Vậy là anh diễn anh, con diễn con đúng không?"

Vừa rồi nhóc quan sát Lâm Phi diễn, cảm thấy chẳng khác gì bình thường, thật sự rất giống với con người thường ngày của anh ấy.

Lâm Lạc Thanh: ... Hình như... cũng đúng thật.

Quý Dữ Tiêu cũng cảm thấy vậy. Trước đó anh đã thấy vai diễn lần này của Lâm Phi tạo cảm giác quen thuộc. Bây giờ mới hiểu, hóa ra là vì Lâm Phi diễn... chính mình. Giống như một phiên bản trưởng thành hơn của Lâm Phi vậy.

"Chuẩn thật." – Quý Dữ Tiêu bật cười, "Bảo sao phó đạo diễn nói Phi Phi rất hợp vai, đúng là hợp quá mức luôn."

"Chứ sao." – Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn Lâm Phi, ôm lấy cậu nhóc, "Xem ra lần này Phi Phi đóng phim sẽ nhẹ nhàng rồi."

Lâm Phi thì chẳng bận tâm mấy chuyện đó, thứ cậu nhóc quan tâm là... tiền lương có phát chưa.
Chắc để mai hỏi lại, cậu nhóc nghĩ. Biết đâu mai là bắt đầu đi quay, mà đã làm việc thì phải có lương chứ.

Đạo diễn Lý khi nhìn thấy Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cùng xuất hiện trước mặt mình, lại một lần nữa kinh ngạc.

Dù trước đó đã xem ảnh chụp, nhưng do điện thoại bây giờ chỉnh sửa quá "ảo", cộng thêm các app làm đẹp tràn lan, nên đạo diễn cũng không trông đợi gì nhiều về độ "giống như trong ảnh".

Nhưng giờ gặp trực tiếp, ông mới thấy, không phải "giống ảnh", mà là còn đẹp hơn ảnh.

Cậu nhóc Phó Tây này, gương mặt tuấn tú, thần thái lạnh lùng, nhìn là biết tương lai là nam thần sáng giá.

Còn cậu em trai muốn đi diễn cùng anh, khuôn mặt xinh đẹp, trông như búp bê Tây phương sống động.

Đạo diễn Lý có chút xấu hổ vì... chưa trả cát-xê. Với nhan sắc đỉnh cao thế này, đi đâu cũng nổi bật, vậy mà giờ mình gọi các bé đến quay, lại không đưa tiền. Dù nói là thỏa mãn nguyện vọng của trẻ con, nhưng nhìn mấy bé quá đẹp thì lại cảm thấy như mình đang "chiếm lợi".

Ông bắt đầu suy nghĩ liệu có nên cho Quý Nhạc Ngư thêm đất diễn không, đẹp thế này mà chỉ làm nền thì đúng là phí phạm của trời!

"Rất tốt." – Đạo diễn Lý gật đầu hài lòng.

Vừa nói xong thì Quý Dữ Tiêu, người vừa nghe điện thoại xong, cũng bước vào.

Đạo diễn Lý thoáng sửng sốt:
Đây cũng là người trong đoàn phim à?
Đoàn mình từ khi nào có người đẹp trai thế này? Sao mình không biết?

Khi thấy anh tiến lại gần Quý Nhạc Ngư, Lâm Lạc Thanh liền giới thiệu:
"Đây là ba của Tiểu Ngư."

Đạo diễn Lý: ...
Không trách Tiểu Ngư lại xinh đẹp đến vậy, di truyền từ bố hết rồi!

Giờ ông mới nhận ra: không chỉ trẻ con nhà này đẹp, mà cả họ hàng chắc cũng toàn gen trội.

"Quý tiên sinh cũng định tham gia đóng phim chứ?" – Đạo diễn Lý thử hỏi.

Quý Dữ Tiêu lắc đầu từ chối:
"Tôi thì không, là Tiểu Ngư thích diễn thôi."

Đạo diễn hơi tiếc nuối, đẹp trai thế này, cho dù chỉ đóng vai phụ cũng rất tuyệt.
Dù sao đoàn phim cũng đang thiếu trẻ con diễn phụ, nếu có người lớn đóng vai phụ đẹp trai thế này thì lại càng hút mắt, đáng tiếc quá.

Ông đành chuyển ánh nhìn về phía Lâm Phi, đánh giá lại cậu nhóc từ đầu đến chân, rồi để tổ phục trang dẫn cậu nhóc đi thay đồ.

Quý Nhạc Ngư tò mò đi theo vào phòng thay đồ, thấy Lâm Phi thay quần áo, nhóc liền quay sang hỏi Lâm Lạc Thanh:
"Vậy con có cần thay đồ không ạ?"

Chuyện này...

Lâm Lạc Thanh hơi bối rối. Nghĩ một lúc, cậu đáp nhẹ:
"Con thì không cần thay đâu. Nhân vật của con mặc thế này là hợp rồi."

Quý Nhạc Ngư vốn chẳng hiểu gì về việc quay phim, cũng không quan tâm nhiều. Chỉ đơn giản là muốn được chơi cùng Lâm Phi, nên Lâm Lạc Thanh nói sao thì nhóc nghe vậy, không thắc mắc gì.

Lâm Phi thay đồ xong, đạo diễn Lý cũng vừa đến.
Nhìn Lâm Phi trong bộ trang phục mới, ông lập tức quyết định không cần hóa trang. Dù sao ngũ quan của cậu nhóc vốn đã sắc nét, chỉ cần để mặt mộc lên hình là đủ đẹp trai rồi.

"Không tồi đâu, rất điển trai đấy, Tiểu Phi Phi." – Đạo diễn Lý cười nói.

"Cảm ơn ạ." – Lâm Phi đáp lễ phép, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh, không có chút biểu cảm nào trên mặt.

Đạo diễn Lý: ... Quả thật là Phó Tây sống dậy rồi.

Lâm Lạc Thanh thấy vẻ mặt của đạo diễn như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, suýt nữa không nhịn được bật cười.

Cậu thầm nghĩ: chú tưởng Tiểu Phi Phi của cháu giống cháu sao?

Hừ, cứ chờ mà xem. Cậu dám chắc đạo diễn Lý sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra câu "Sao thằng bé không giống Phó Tây lắm nhỉ" đâu.

Thấy nhóc con trước mặt trông quá đỗi điềm tĩnh, đạo diễn Lý không nhịn được nổi chút "ác ý", muốn trêu đùa một chút:
"Thuộc lời thoại chưa?"

"Rồi ạ."

"Học thuộc luôn chưa?"

Lâm Phi: ... Bộ nãy cháu nói "rồi" chưa đủ rõ à?

Đạo diễn Lý cười mím môi: "Nếu chưa thuộc, lát nữa lên diễn mà ngắc ngứ, là bác sẽ phạt diễn lại hai lần đấy nhé."

Lâm Phi không nói gì, chỉ há miệng bắt đầu đọc luôn lời thoại của Phó Tây. Một mạch đọc liền mười trang, thậm chí cả những đoạn có ghi chú như "Phó Tây đang làm gì", "Lộ Minh có động tác gì", lời thoại của các nhân vật khác, cậu nhóc đều đọc vanh vách, không sót một chữ.

Cậu nhóc đọc một cách trôi chảy, bình tĩnh, giọng điệu không nhanh không chậm, ánh mắt lộ ra chút bất đắc dĩ, thêm một phần thản nhiên, và năm phần... khinh khỉnh kiểu "việc này cũng đáng để bác hỏi à?".

Nội dung đơn giản thế, chẳng lẽ còn có người không thuộc nổi sao?

Cậu nhóc nhìn đạo diễn, ánh mắt bình thản mà khẽ khàng tăng thêm một phần ghét bỏ.

Đạo diễn Lý: ...

Ông lập tức cảm nhận được cái cảm giác bất lực của nhân vật Lộ Minh trong phim.
Bảo cậu diễn Phó Tây chứ đâu bảo cậu nhóc tái hiện Phó Tây từng câu từng chữ thế này!
Có cần giống y đúc đến mức ấy không vậy?!

———
Editor: kkkk. Dịch mấy chương này vui xỉu luôn. Dù deadline vẫn dí 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com