Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

214: Lâm Phi diễn cảnh đầu tiên

Chương 214: Lâm Phi diễn cảnh đầu tiên



Đạo diễn Lý ho nhẹ một tiếng, hơi mất mặt: "Không tồi, thuộc thoại rất trôi chảy. Vậy đi thôi."

Nói xong, ông quay người đi thẳng về phía trước, bước chân như có gió, sải bước nhanh như muốn thoát khỏi nơi đó ngay.

Lâm Lạc Thanh nhìn dáng vẻ ông bỏ đi nhanh như bay, rõ ràng là không muốn nán lại thêm một giây, cúi đầu bật cười. Cảm giác giống như vừa được rửa hận.
Hừ, ai bảo ngày nào chú ấy cũng lấy mình ra làm trò đùa!

Cậu xoa đầu Lâm Phi, trong lòng thầm nghĩ: Không hổ là Tiểu Phi Phi của cậu, giỏi thật.

"Chúng ta cũng đi thôi." – Lâm Lạc Thanh nói, rồi cùng Quý Dữ Tiêu, Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư quay lại phim trường.

Sau khi quyết định xong việc để Lâm Phi tham gia, đạo diễn Lý lập tức điều chỉnh lại lịch quay một chút, dựa vào thời gian rảnh của cậu.

Ông không thay đổi lịch của người khác, mà chỉ bàn bạc với Lâm Lạc Thanh để dời vài phân cảnh mà cậu có tham gia, nhằm ưu tiên ghép lịch quay giữa Lâm Phi và Văn Tự Minh.

"Nhân lúc Phi Phi đang có mặt, cho cậu bé quay trước với Văn Tự Minh. Vai của cháu thì dời về sau một chút, được không?"

Lâm Lạc Thanh tất nhiên không có ý kiến gì. Thế là hôm nay, Lâm Phi chính thức lên sàn, bắt đầu quay cảnh đầu tiên.

"Chuẩn bị xong chưa?" – Đạo diễn Lý hỏi.

"Rồi ạ." – Lâm Phi gật đầu.

Nhìn bộ dạng bình tĩnh tự nhiên của cậu nhóc, đạo diễn thầm nghĩ: Nhóc con này nhìn cũng khá điềm tĩnh đó.
Chỉ sợ đến lúc máy quay khởi động, đối mặt ống kính thì lại căng thẳng cứng đơ. Mấy đứa nhỏ lần đầu đóng phim, ông thấy nhiều lắm rồi.

Ông quay sang dặn trợ lý đi gọi Văn Tự Minh, còn mình thì dẫn Lâm Phi vào khu quay, bắt đầu chỉ dẫn cậu nhóc phải đứng ở vị trí nào, đối mặt ống kính ra sao.

Lâm Phi đi theo nghe rất nghiêm túc.

"Nhớ chưa?"

"Rồi ạ." – Lâm Phi lại đáp, giọng nhàn nhạt.

Đạo diễn Lý: ...

Ông nhìn khuôn mặt nhỏ lạnh lùng kia, tự nhiên lại muốn chọc thử một cái, nhưng cuối cùng vẫn không làm, chỉ nhắc nhở: "Lát nữa tuyệt đối đừng đi sai vị trí, nếu không máy quay sẽ không ghi hình được đâu."

Lâm Phi: "Ừm."

"Và cũng đừng cố tình nhìn vào máy quay, mà cũng đừng cố tình né tránh nó. Hãy tự nhiên, giống như bình thường con làm việc, nói chuyện, hiểu không?"

"Hiểu."

Đạo diễn: ...

Thằng nhóc này, từ nãy đến giờ chỉ nói đúng vài chữ, cũng ít lời quá rồi đó chứ?!
Từng này năm lăn lộn trong giới điện ảnh, đạo diễn Lý thật sự chưa gặp nhóc nào ngầu lòi như vậy. Lạnh nhạt mà kiệm lời tới mức đáng sợ.

Vì thế ông bắt đầu ác ý ngầm hy vọng Lâm Phi tí nữa sẽ bị run trước máy quay, để ông có cớ mắng dọa:
"Không phải con nói hiểu rồi sao?"
"Không phải con không sợ sao?"
"Không phải con rất bình tĩnh sao?"
Quả nhiên, vẫn chỉ là con nít thôi mà!

Ông thậm chí... hy vọng cậu nhóc khẩn trương một chút.

Sau khi dặn dò Lâm Phi xong, Quý Nhạc Ngư lập tức lon ton chạy đến, sốt ruột hỏi:

"Còn con thì sao? Lát nữa con phải làm gì?"

Đạo diễn Lý: ... suýt nữa quên luôn nhóc này.

Ông nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp, tinh xảo đến mức động lòng kia, lại cảm thấy tiếc: gương mặt thế này mà chỉ làm nền thì thật lãng phí. Dù chỉ là điểm xuyết, thì cũng phải để người ta thấy chứ, sao lại giấu đi được?

Lâm Lạc Thanh tưởng đạo diễn đang không biết nên sắp xếp Quý Nhạc Ngư thế nào, liền gợi ý:
"Hay để thằng bé ở trong phòng ngủ chờ, giả làm bạn học đến tìm Phó Tây làm bài tập. Đến cảnh đó, chỉ cần mở cửa ló mặt ra một chút là được."

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, thầm nghĩ: Đóng phim mà cũng phải làm bài tập à?
Không muốn đâu, con về còn phải làm bài tập thiệt nữa kìa.

Đạo diễn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt quá mức xinh đẹp của nhóc, rất lâu sau mới do dự mở lời:

"Hoặc là... đừng để thằng bé xuất hiện trong cảnh này."

Lâm Lạc Thanh: ???
Hả? Sao lại thế?

Cậu có chút ngẩn người. Không phải trước đó đã nói có thể cho thằng bé làm phông nền rồi sao? Giờ lại nói không quay nữa?

Nếu cho hy vọng rồi lại thất vọng, chắc Quý Nhạc Ngư sẽ buồn lắm.

"Là vì cảnh này không phù hợp sao? Vậy cảnh sau có được không?"

"Không phải." – Đạo diễn nhìn Lâm Lạc Thanh, rồi lại quay sang nhìn Quý Nhạc Ngư, nói:
"Nhất định phải diễn cùng anh trai sao? Diễn với người khác được không? Ví dụ như... thằng bé diễn cùng cậu ruột, như cháu chẳng hạn."

Ông vừa nói vừa chỉ vào Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh: ???
Ủa... là sao đây? Sao lại khác hẳn lời ban đầu vậy?

Quý Nhạc Ngư cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Từ đầu nhóc vẫn nghĩ sẽ được diễn chung với Lâm Phi, không ngờ lại là... diễn với Lâm Lạc Thanh.
Nhưng mà Lâm Lạc Thanh thì cũng được, dù nhóc chưa từng diễn với ba ba bao giờ. Chỉ là, nếu đã diễn cùng ba ba thì chẳng phải nên để ba ba diễn với ba của mình sao?

Kiên quyết bảo vệ "CP" (cặp đôi mình ship) từng giây một, Quý Nhạc Ngư lập tức chỉ vào Quý Dữ Tiêu hỏi:
"Ba con có thể diễn không?"

Đạo diễn Lý: ...

Quý Dữ Tiêu bật cười bất đắc dĩ:
"Ba không có hứng thú với việc này đâu, con đừng lôi ba vào. Tự con xem con có muốn không đã."

"Con muốn!" – Quý Nhạc Ngư đáp ngay, giọng thanh thoát – "Nhưng mà ba, ba không muốn diễn cùng cậu sao?"

Quý Dữ Tiêu: ...

Anh lặng lẽ liếc nhìn Lâm Lạc Thanh, đúng lúc Lâm Lạc Thanh cũng quay đầu lại nhìn anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai lập tức thấy hơi ngượng, có chút mất tự nhiên.

Lâm Lạc Thanh vội dời ánh nhìn, Quý Dữ Tiêu cũng vỗ vai con trai:
"Con cứ lo diễn cho tốt, chuyện khác đừng quan tâm."

Đạo diễn Lý nhìn cảnh này, cảm thấy ánh mắt hai người kia mập mờ một cách lạ kỳ. Từ từ đã... Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh là quan hệ gì đây?

Con của Quý Dữ Tiêu gọi Lâm Lạc Thanh là cậu, vậy chẳng phải... Lâm Lạc Thanh là em vợ của Quý Dữ Tiêu?!

Anh rể và em vợ... Ái chà... Đạo diễn Lý cảm thấy chắc mình đang nghĩ quá nhiều rồi.

"Quý tiên sinh là anh của Lạc Thanh à?" – Ông tò mò hỏi.

"Anh trai." – Quý Dữ Tiêu đáp.

"Anh họ sao?" – Đạo diễn tiếp tục hỏi, hay là kiểu "anh rể" ấy?

Quý Dữ Tiêu hoàn toàn không biết giờ quan hệ giữa mình và Lâm Lạc Thanh đã bị đạo diễn tưởng tượng tới mức rối rắm rồi, liền trả lời rõ ràng:

"Anh trai theo vai vế, lớn hơn em ấy."

Lúc này đạo diễn mới nhẹ nhõm thở phào: Không phải anh rể, em vợ là được. Cũng may không phải anh họ, không có quan hệ huyết thống thì càng tốt. Ừ, tốt hơn nhiều.

Nhưng mà... nếu không phải anh rể, thì tại sao Quý Nhạc Ngư lại gọi Lâm Lạc Thanh là "cậu"?

Đạo diễn Lý cảm thấy quan hệ của đám người này có hơi... rối như mớ bòng bong.
Nhưng thôi, chuyện riêng của người ta, với lại trẻ con đôi khi gọi thân thích cũng không chuẩn lắm, ông cũng không muốn bận tâm thêm.

Ông mỉm cười quay sang Quý Nhạc Ngư hỏi:
"Tiểu Ngư, con muốn diễn chung với cậu con đúng không?"

"Muốn ạ."

"Vậy được rồi. Giờ con chưa cần xuất hiện, đợi tới mấy cảnh có cậu con, rồi lúc đó con ra sân khấu sau nhé."

"Dạ." – Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt.

Lâm Lạc Thanh nghe đối thoại giữa hai người mà đầu óc mơ hồ.
Vậy rốt cuộc là sao?
Đạo diễn Lý định không cho Tiểu Ngư làm nền nữa mà chuyển sang để Đại Phó Tây là mình làm nền hả?

Cảm giác hơi mông lung rồi đấy.

Khi mọi người đang nói chuyện, Văn Tự Minh cũng vừa đến.

Đạo diễn Lý kéo anh lại, giới thiệu với Lâm Phi:
"Đây là người đóng vai cậu của cob trong phim, tên là Lộ Minh."

Văn Tự Minh nhìn đứa bé đang đứng trước mặt – Tiểu Phó Tây, rồi lại nhìn sang người đứng bên cạnh – Đại Phó Tây. Anh ngạc nhiên:

"Ôi trời, đúng là giống nhau thật! Đạo diễn, chú tìm đâu ra được đứa nhỏ giống Lạc Thanh thế này?"

Câu hỏi hay đấy, nhưng chẳng phải là tìm ngay từ nhà của Lạc Thanh sao?

"Đây là cháu ngoại của Lạc Thanh, tên là Lâm Phi." – Đạo diễn Lý giải thích.

Văn Tự Minh ngạc nhiên:
"Lạc Thanh có cháu ngoại cơ à?"

Lâm Lạc Thanh mỉm cười:
"Đúng vậy, còn hai đứa lận."

Lúc này Văn Tự Minh mới để ý, bên cạnh đạo diễn còn có một đứa bé nữa, cũng xinh xắn đáng yêu chẳng kém Lâm Phi là bao.

"Trời đất, cả hai đứa cháu ngoại của em đều đẹp thế này sao?" – Văn Tự Minh sững sờ – "Anh còn tưởng cháu trai nhà anh đã đẹp lắm rồi, ai ngờ hai đứa này đúng là nhan sắc sát thương cao, còn hơn cả cháu anh."

Lâm Lạc Thanh đầy tự hào:
"Cũng được, hai đứa này đúng là lớn lên đẹp hơn phần lớn mấy đứa nhỏ cùng tuổi."

Văn Tự Minh: ...
Lẽ ra lúc này cậu nên khiêm tốn từ chối một chút chứ?! Cái ông cậu này đúng là không biết khiêm tốn là gì!

"Nhưng cháu anh học giỏi lắm nhé, luôn nằm trong top 5 đầu khối đấy." – Văn Tự Minh không chịu thua.

Lâm Lạc Thanh cười rạng rỡ:
"Phi Phi đứng nhất khối, Tiểu Ngư đứng nhì."

Văn Tự Minh: ...

"Cháu anh còn biết đánh đàn nữa đó."

"Tiểu Ngư thích vẽ tranh."

"Cháu anh cực kỳ ngoan, ngày nào cũng giúp ba mẹ làm việc nhà."

"Phi Phi với Tiểu Ngư thì không giỏi việc nhà cho lắm, nhưng hai đứa biết tặng quà sinh nhật cho em." – Lâm Lạc Thanh vừa nói vừa lấy điện thoại ra –
"Văn ca có muốn xem không? Phi Phi làm cho em một tấm thiệp sinh nhật nổi, đáng yêu lắm luôn!"

Văn Tự Minh: ...
Anh thua rồi. Cháu anh chưa từng tặng thiệp sinh nhật cho anh. Hừm.

"Nhưng mà cháu ngoại nhỏ của em hình như chưa từng diễn xuất đúng không?" – Văn Tự Minh nói.

Lâm Lạc Thanh lắc đầu, lần này cậu không cười đùa, mà nghiêm túc nói:
"Cho nên phải phiền Văn ca giúp đỡ một chút, cũng mong anh bao dung cho thằng bé. Nếu như Phi Phi diễn chỗ nào chưa tốt, anh cứ nói với em, em sẽ dạy lại nó."

"Được rồi." – Văn Tự Minh vui vẻ đồng ý – "Tới lúc đó nếu có gì không hiểu, Phi Phi cứ hỏi chú nhé."

Vừa nói, anh vừa đưa tay định xoa đầu Lâm Phi, ai ngờ Lâm Phi lại nghiêng đầu né tránh, còn nghiêm mặt tỏ ra không vui, kiên quyết không cho đụng.

Văn Tự Minh: ...

Đạo diễn Lý cười ha hả:
"Sao nào, sao nào, giống Phó Tây thật đúng không? Trong phim không chạm được, ngoài đời cũng không chạm được."

Văn Tự Minh: ...

Anh chỉ có thể quay đầu trừng ông ta một cái:
Cười vui vậy làm gì chứ? Tôi không sờ được thì mắc gì ông vui vậy? Cứ như thể ông sờ được ấy!

Văn Tự Minh thu tay về, nhìn thần sắc lạnh nhạt của Lâm Phi, nghĩ thầm: Sao mà cậu cháu nhà này tính cách khác nhau dữ vậy?

Lâm Lạc Thanh thì dịu dàng, ấm áp, mà đứa cháu này thì lạnh như băng, khó gần.
Cũng không biết nó có kế thừa được kỹ năng diễn xuất của cậu nó không.

Đạo diễn Lý cùng Văn Tự Minh và Lâm Phi nói thêm vài câu rồi chuẩn bị bắt đầu quay thử.

"Phi Phi, con đừng lo lắng." – Đạo diễn nói – "Cứ làm theo như bác nói lúc trước là được."

"Dạ." – Giọng Lâm Phi vẫn bình tĩnh, không lên không xuống.

Đạo diễn bước tới trước màn hình giám sát, chuẩn bị bắt đầu quay.

Văn Tự Minh trấn an thêm:
"Không sao đâu Phi Phi, đến lúc đó cứ tự tin mà diễn, nếu có gì khó thì chú sẽ giúp."

"Cảm ơn chú." – Lâm Phi lễ phép đáp.

"Không cần khách sáo, chú với cậu con quan hệ tốt, đương nhiên sẽ chăm sóc con rồi." – Văn Tự Minh nói, trong lòng cũng chuẩn bị tinh thần chiến đấu lâu dài.

Diễn với trẻ con và động vật là thử thách lớn nhất trong quay phim. Đặc biệt là với Lâm Phi. Đây là lần đầu cậu nhóc đóng phim. Dù là diễn cứng hay diễn quá đà, Văn Tự Minh đều từng gặp qua.
Anh đã từng hợp tác với rất nhiều đứa trẻ, lần nào cũng quay cực kỳ lâu, nên giờ cũng quen rồi, không còn áp lực gì.

"Nếu lát nữa quay hơi lâu thì con cũng đừng lo, Phi Phi. Những đứa nhỏ tầm tuổi con thường phải quay mười mấy hai mươi lần mới xong, chuyện rất bình thường."

Lâm Phi:
Mười mấy hai mươi lần?

Lãng phí thời gian quá.

Lâm Phi chỉ muốn quay xong sớm để còn nhận lương.
Cậu nhóc không nói gì, đến khi đạo diễn hô "Action!", mới bắt đầu cầm cây lau nhà để lau sàn.

Trong phim, Lộ Minh đi vào phòng khách không thấy Tiểu Phó Tây đâu, đi một vòng mới phát hiện cậu nhóc đang ở trong bếp:
"Sao con lại chạy vào đây lau sàn? Trước tiên nói cho cậu biết, mẹ con đi đâu rồi?"

Lâm Phi không thèm để ý tới anh ta.

Thấy vậy, Văn Tự Minh (vai Lộ Minh) cố ý giẫm vài dấu chân lên sàn chỗ cậu nhóc vừa lau:
"Nếu con không chịu nói, cậu cứ giẫm tới đâu là bẩn tới đó, lúc đó thì coi như con lau công cốc."

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ.

Văn Tự Minh ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của Lâm Phi. Cảm xúc vừa đủ, cực kỳ đúng lúc. Đặc biệt là sau khi liếc anh một cái đầy khinh thường, Lâm Phi lại cúi đầu tiếp tục lau sàn, sinh động thể hiện thái độ "Cậu thật nhàm chán" và "Mặc kệ cậu", vừa khinh miệt vừa bất lực.

Văn Tự Minh: ...
Cái ánh mắt đó diễn quá tốt!

Một đứa trẻ chưa từng diễn qua mà ánh mắt lại tự nhiên đến mức này, có khoa học không vậy?

Văn Tự Minh quá bất ngờ, đến mức... quên luôn lời thoại của mình.

Đạo diễn Lý: ...

Đạo diễn Lý nằm mơ cũng không ngờ được rằng trong cảnh đầu tiên giữa Lộ Minh và Tiểu Phó Tây, người khiến cảnh quay bị hỏng lại không phải là Lâm Phi mà là Văn Tự Minh!

"Hiển nhiên là cháu biết cháu vẫn còn lời thoại ở đoạn đó đúng không?" – Đạo diễn Lý hỏi anh.

Văn Tự Minh: ...

Lâm Phi quay đầu nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ: Không phải chú chưa học thuộc lời thoại sao?

Vậy chẳng phải chú cũng nên bị đạo diễn phạt hai lần như cháu sao?

Cậu nhóc nhớ lại những lời lúc trước khi Văn Tự Minh vừa quay phim vừa khuyên nhủ mình, lại nhớ anh ta nói có quan hệ khá tốt với cậu mình – Lâm Lạc Thanh – nên hiếm khi chủ động nói:
"Không sao đâu, chú không cần lo, quay mười mấy hai mươi lần cũng là chuyện bình thường thôi."

Văn Tự Minh: ...

Sao nghe quen vậy? Đây chẳng phải là lời mình vừa mới nói với thằng bé sao?

Nhưng rõ ràng lúc đó mình nói là "mỗi đứa trẻ tầm tuổi con đều phải quay nhiều lần như thế", chứ người lớn như mình mà diễn đến mười mấy hai mươi lần thì... không bình thường chút nào!

Lâm Phi thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Văn Tự Minh, trong lòng chỉ mong quay xong sớm để còn đi hỏi xem lương đã phát chưa. Nên cậu lại khuyên thêm một câu:
"Chú đừng căng thẳng quá, có gì không hiểu cháu có thể giúp."

Văn Tự Minh: "...C-cảm ơn nhé."

"Không cần khách sáo." – Lâm Phi đưa lại nguyên văn lời mà Văn Tự Minh đã nói với mình lúc trước – "Chú với cậu cháu quan hệ không tồi mà."

Văn Tự Minh: ...
Đúng là nhờ phúc của cậu cháu nhà cháu thật.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com