215: Con cho ba tiền tiêu vặt
Chương 215: Con cho ba tiền tiêu vặt
Văn Tự Minh nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình và cùng Lâm Phi bắt đầu quay lại cảnh vừa rồi.
Lần này, anh đã có sự chuẩn bị trước, dù nhìn thấy Lâm Phi trước mặt mình diễn một cách điềm tĩnh, thong dong, cứ như trước mặt không hề có máy quay, trong lòng anh chỉ cảm thấy ngạc nhiên chứ không bị ảnh hưởng đến phần trình diễn của mình.
Rất nhanh, cảnh quay đến đoạn Lâm Phi nhốt anh trong nhà vệ sinh, tay đút túi quần, giọng điệu bình thản nói:
"Cậu ồn quá, con đi làm bài tập trước, đợi con làm xong rồi cậu hãy ra."
Văn Tự Minh đập mạnh vào cửa nhà vệ sinh:
"Này, mau mở cửa! Nhóc con kia, Phó Tây, con dám hỗn láo với người lớn à? Con có biết cậu là cậu của con không hả?"
Nhưng Lâm Phi không thèm để ý đến anh ta, cứ thế tay đút túi quần, mặt không biểu cảm quay người rời đi, hoàn toàn không để tâm đến tiếng hét của anh.
Đạo diễn Lý nhìn thấy Lâm Phi đi khỏi ống kính, lúc này mới hô lên:
"OK, cảnh này đạt!"
Văn Tự Minh mở cửa, bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Lâm Phi thì vòng lại một vòng, đi đến trước mặt Lâm Lạc Thanh.
"Diễn tốt lắm." – Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu nhóc – "Rất tuyệt."
Đạo diễn Lý nhìn thấy Lâm Phi lần này không trốn tránh, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lâm Lạc Thanh, trong lòng ông cũng muốn xoa đầu cậu nhóc một cái.
Nhưng mà... đứa trẻ này cũng thật sự quá phi thường đi.
Đạo diễn Lý cảm thấy không thể tin nổi. Ông đã làm phim nhiều năm như vậy, chưa từng thấy đứa trẻ nào có thể quay được cảnh đầu tiên mà đã qua ngay từ lần đầu. Nhất là khi còn diễn chung với ảnh đế như Văn Tự Minh.
Khi Văn Tự Minh nhấc cậu bé lên trong cảnh quay, ông từng lo rằng Lâm Phi sẽ tỏ ra hoảng hốt hoặc lúng túng, không làm đúng theo kịch bản. Nhưng kết quả là Lâm Phi hoàn toàn đúng như những gì kịch bản ghi, không nói lời nào, gương mặt bình thản như đang thầm nghĩ: "Cậu thật ấu trĩ."
Có thể nói, Lâm Phi đã thể hiện chính xác và tự nhiên khí chất của một Phó Tây trưởng thành sớm, kiêu ngạo, không quan tâm đến thế sự.
Mà nghĩ lại thì, Lâm Lạc Thanh còn lo lắng đủ điều, sợ cháu mình làm không tốt, còn định trước tiên dặn dò các bên để phòng ngừa rắc rối. Nhưng hoàn toàn không cần thiết!
Nếu cần phòng bị gì thì phải là cảnh báo người ta rằng: "Diễn xuất của cháu tôi rất tốt, chuẩn bị tâm lý đừng bị dọa đấy!"
Đạo diễn Lý cảm thấy hơi ghen tỵ. Có đạo diễn nào mà không muốn phát hiện một tài năng diễn xuất thiên phú như vậy chứ?
Lâm Phi rõ ràng là một trong những đứa trẻ có tố chất tốt nhất mà ông từng thấy.
Dù vai Phó Tây lần này là biểu diễn bản sắc, tức là diễn chính bản thân mình nhưng cảm giác trước ống kính mà cậu nhóc có lại là điều mà chiều nay cậu nhóc mới vừa học được qua vài lần hướng dẫn.
Ông chỉ dạy vài câu, cậu nhóc nói đã hiểu. Khi đó, ông cũng không đặt nhiều kỳ vọng vì lý thuyết "hiểu rồi" không có thực hành thì không thể gọi là hiểu thật sự. Nhưng kết quả là cậu bé thực sự hiểu!
Cậu nhóc luôn đứng đúng vào những vị trí mà camera có thể quay tới, mỗi lần đều không lệch một chút nào. Quan trọng nhất là cậu nhóc diễn rất tự nhiên, không hề gượng gạo hay màu mè, cứ như thật sự đang ở nhà mình vậy.
Loại cảm giác trước ống kính này thật sự là rất hiếm có. Nhiều người luyện tập rất thuần thục, nhưng hễ máy quay bắt đầu lăn là họ lại lúng túng, không thể giữ được sự tự nhiên và vì thế mất đi cảm giác ống kính.
Nhưng Lâm Phi thì hoàn toàn không có vấn đề đó.
Nếu như việc đi đúng vị trí là do trí nhớ tốt, thì cảm giác trước máy quay chắc chắn là thiên phú bẩm sinh.
Nếu đây là cháu của ông, ông nhất định sẽ nuôi dưỡng thành ảnh đế tương lai.
Lúc này, Lâm Lạc Thanh hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong đầu đạo diễn Lý, cậu còn đang vui vẻ khen Lâm Phi diễn tốt.
Vừa khen, cậu vừa nhớ lại gì đó liền hỏi:
"Đúng rồi, lúc đạo diễn hô dừng lần đầu, cậu thấy con với chú Văn có nói gì đó với nhau phải không? Hai người như đang trao đổi gì đó."
Lâm Phi bình tĩnh đáp:
"Không có gì đâu, con chỉ nói với chú ấy là đừng căng thẳng."
Lâm Lạc Thanh: Hả?
Lâm Phi giọng đều đều:
"Chú ấy nói chú ấy với cậu có quan hệ không tồi, con nói vậy con có thể giúp, bảo chú ấy đừng lo lắng."
Lâm Lạc Thanh: ...
Ơ kìa, để ba nói cho con biết, chú Văn là ảnh đế đấy!
Con có biết "ảnh đế" là gì không hả?
Lâm Lạc Thanh dở khóc dở cười, cúi đầu cười một cái.
Lâm Phi thấy lạ, hỏi:
"Cậu cười cái gì?"
"Không có gì." – Lâm Lạc Thanh trong mắt tràn đầy ý cười, giọng điệu dịu dàng như đường mật – "Chỉ là thấy Phi Phi của cậu thật đáng yêu, vừa đáng yêu lại vừa tốt bụng, còn biết giúp đỡ người khác."
Vừa nói, cậu vừa không nhịn được đưa tay nâng mặt Lâm Phi lên xoa xoa.
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc hơi ngượng ngùng lùi lại một bước. Đang ở trước mặt bao nhiêu người, đông thế này cơ mà.
Lâm Lạc Thanh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc đỏ bừng, chỉ cảm thấy cậu nhóc này thật sự quá đáng yêu, quá dễ trêu!
Lúc này, Văn Tự Minh cũng vừa đi tới. Vừa đến nơi, anh đã thấy khuôn mặt Lâm Phi ửng hồng, trong lòng nghĩ ngay: chắc chắn là do bị Lâm Lạc Thanh xoa mặt đây.
Ai... anh cũng muốn xoa quá.
Anh thử đưa tay ra lần nữa, nhưng Lâm Phi lập tức nghiêng đầu tránh, khiến Văn Tự Minh đành ngượng ngùng rút tay về. Quả nhiên, chỉ có cậu ruột trong phim mới được xoa, còn anh thì không.
"Lạc Thanh, em thật không thành thật chút nào." – Văn Tự Minh quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh vẻ mặt vô tội:
"Ý anh là sao vậy, Văn ca?"
"Trước đó em nói thế nào hả? Nói cháu em chưa từng diễn bao giờ, nhờ anh để ý, hỗ trợ một chút. Có phải em hay ở nhà tập diễn với cháu không? Diễn mấy vở kịch mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi các kiểu đó?"
Lâm Lạc Thanh lắc đầu:
"Anh oan cho em rồi. Ngày 1/6 đó em rõ ràng đang ở đoàn phim quay chung với anh mà, lấy đâu ra thời gian về nhà tập diễn với nó chứ?"
"Thế... đây thật sự là lần đầu tiên nó đóng phim?" – Văn Tự Minh sửng sốt – "Mà nó diễn như vậy á? Em nhìn mà bảo là lần đầu tiên được sao?"
Lâm Lạc Thanh: ...
Tuy rằng trông cũng hơi thành thạo một chút thật, nhưng mà... thật sự là lần đầu tiên đó, Văn ca.
"Thật mà, đây là lần đầu tiên." – Lâm Lạc Thanh thành thật nói – "Trước đây đến cái máy quay nó còn chưa từng thấy nữa là."
Văn Tự Minh: !!!
Anh sửng sốt quay đầu nhìn về phía Lâm Phi. Cậu nhóc vẫn mặt lạnh như hồ nước mùa đông, không có chút gợn sóng nào.
Văn Tự Minh: ...
Đây chẳng phải là cái gọi là "diễn viên thiên phú" trong truyền thuyết sao? Là thiên tài diễn xuất đấy à?!
Phải nhanh chóng định hướng cho đứa trẻ này, chọn cho nó một kịch bản phù hợp ngay hôm nay, ngày mai có khi đã trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất rồi!
Học hành làm gì nữa? Diễn xuất còn hợp với nó hơn nhiều!
"Em có từng nghĩ đến việc để nó kế thừa sự nghiệp của em chưa?" – Văn Tự Minh nghiêm túc nói – "Với kỹ năng diễn xuất này, thiên phú này, ngoại hình này, cộng thêm người cậu như em, nhìn vào tương lai chỉ thấy toàn ánh hào quang thôi đó!"
Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Thôi bỏ đi. Phi Phi thích học hơn, nên vẫn cứ như những đứa trẻ khác đi học đàng hoàng là được rồi. Thằng bé cũng chỉ là nghỉ hè tới thăm em thôi, đúng lúc bị phó đạo diễn nhìn trúng nên nhận vai diễn tạm trong kỳ nghỉ. Đợi hè qua là nó phải quay về đi học tiếp."
Mà đúng thật, Văn Tự Minh nghĩ — thằng nhóc này đi học vẫn luôn đứng nhất mà, vậy thì cũng không thể bỏ việc học được.
Nhưng mà thật sự rất hiếm có đứa trẻ nào lần đầu đóng phim mà lại có thể diễn một cách tự nhiên, trôi chảy như vậy, đến thoại cũng không sai. Đúng là hiếm thấy. Có lẽ đây là thiên phú nghệ thuật của nhà họ Lâm.
Sau đó anh lại trò chuyện vài câu với Lâm Lạc Thanh rồi nhìn về phía đạo diễn Lý, chờ ông sắp xếp cảnh tiếp theo.
Trước đó, đạo diễn Lý dành trọn buổi chiều chỉ để quay cảnh của Lâm Phi và Văn Tự Minh, là vì lo Lâm Phi lần đầu đóng phim sẽ không ổn. Nhưng giờ hai người mới diễn một chút đã xong xuôi trơn tru, mà giờ mới chỉ đầu giờ chiều, chẳng lẽ giờ cho họ nghỉ luôn?
Đạo diễn Lý nghĩ nghĩ — dù sao Lâm Phi cũng đã thuộc hết lời thoại của Phó Tây, vậy thì kéo mấy cảnh sau lên quay sớm, để tiếp tục quay ở bối cảnh hiện tại cũng chẳng sao cả.
Ông nói với Văn Tự Minh và Lâm Phi một tiếng, cả hai đều không có ý kiến, thế là quyết định luôn.
Lâm Phi trong suốt quá trình cực kỳ phối hợp, không than thở, không nhõng nhẽo, càng không bao giờ lười biếng. Mỗi cảnh quay đều diễn vô cùng nghiêm túc.
Đạo diễn Lý càng nhìn càng thích — nếu như tất cả các bé đều quay phim được như cậu nhóc thì tốt biết mấy!
Lâm Lạc Thanh thấy con trai mình quay gần như cả buổi chiều, đau lòng, liền bảo trợ lý đi mua trà trái cây và chút bánh ngọt, đợi Lâm Phi quay xong sẽ cho cậu nhóc ăn.
Cậu xưa nay không phải người keo kiệt, tiện thể bảo trợ lý mua thêm nhiều một chút, mời cả đoàn phim cùng uống trà sữa.
Quý Nhạc Ngư ôm ly trà trái cây, vừa uống vừa xem Lâm Phi và Văn Tự Minh diễn.
Nhóc đã xem cả buổi trưa, lại càng thêm khẳng định — Lâm Phi đang diễn chính Lâm Phi, nên đến lúc đó nhóc cũng chỉ cần diễn chính mình là được.
"Cậu ơi," – nhóc hỏi Lâm Lạc Thanh – "Bao giờ thì cậu quay cảnh của mình?"
Nhóc chớp đôi mắt xinh đẹp, long lanh:
"Bao giờ con được diễn chung với cậu vậy?"
Lâm Lạc Thanh: ...
Chờ đến khi Lâm Phi và Văn Tự Minh quay xong cảnh, Lâm Lạc Thanh đưa ly trà trái cây cho Lâm Phi, lại đưa cho Văn Tự Minh một ly trà sữa, sau đó mới yên lặng đi đến bên cạnh đạo diễn Lý để hỏi về chuyện của Quý Nhạc Ngư.
Đạo diễn Lý lúc này đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó.
"Không để thằng bé đó chỉ làm phông nền." – ông nói – "Chú có một ý tưởng, tối nay về sẽ trao đổi thêm với biên kịch. Nếu không có vấn đề gì thì sửa kịch bản một chút, cho thằng bé ấy được tính là diễn viên nhí, có thù lao đóng phim đàng hoàng."
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc:
"Thật sao ạ?"
"Thật chứ. Thằng bé đó đẹp như vậy, chỉ làm nền thì quá uổng, chi bằng để thằng bé đứng trước ống kính luôn. Biết đâu lúc chiếu phim lại trở thành một điểm hot để thảo luận thì sao?"
"Vậy thì thật sự cảm ơn chú rất nhiều."
Đạo diễn Lý cười:
"Cũng tại thằng bé lớn lên đẹp quá đấy. Nếu không đẹp như vậy, chắc chắn chú cũng không cho thằng bé cơ hội xuất hiện đâu."
Nói đến đây, ông còn tỏ vẻ rất ghen tị với Lâm Lạc Thanh:
"Hai đứa cháu nhà cháu thật sự ngoan quá mức luôn. Chú đã từng quay phim với không biết bao nhiêu ngôi sao nhí, mà hiếm có ai ngoan và nghe lời như hai đứa nhỏ nhà cháu. Đặc biệt là Phi Phi, vừa diễn đã ra hình ra dáng. Còn cháu, lúc trước còn không biết xấu hổ đi nói với chú rằng 'đừng dữ với nó, nó chưa từng diễn', lo lắng này nọ... đúng là giả quá đi! Giờ lại còn khiêm tốn nữa hả?"
Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Tại vì đúng thật là nó chưa từng diễn mà, cháu cũng thật sự lo chú sẽ nghiêm khắc với nó."
"Cháu nghĩ chú là loại người hay bắt bẻ vô lý à?"
"Đương nhiên là không."
"Vậy thì còn gì nữa!"
Lý đạo nói rồi quay sang nhìn Lâm Phi:
"Nhưng mà thằng nhóc này thật sự rất giống Phó Tây nha."
Nói rồi ông quay đầu lại, cố ý trêu chọc Lâm Lạc Thanh:
"Còn giống hơn cả cháu đấy."
Lâm Lạc Thanh: ...
Được rồi, xem ra trong lòng chú thì thằng bé mới là 'bạch nguyệt quang' chính chủ, còn cháu chỉ là thế thân có chút giống thôi.
"Vậy thì chúc mừng chú đã tìm được bạch nguyệt quang chân ái."
Lý đạo cười ha hả:
"Nói như cháu là thế thân ấy nhỉ."
"Chẳng lẽ cháu không phải sao? Mỗi lần đều là 'cháu như vậy vẫn chưa giống hắn', câu đó chú có bao giờ nói với Phi Phi chưa?"
Lý đạo càng cười to hơn:
"Ha, chuyện đó thì đúng thật."
Ông vỗ vỗ vai Lâm Lạc Thanh:
"Yên tâm đi, chú vẫn rất có cảm tình với 'thế thân' như cháu mà."
Lâm Lạc Thanh: "... Vậy thì cháu xin cảm ơn chú."
Lâm Phi quay phim đến tận 6 giờ chiều mới được nghỉ. Dù sao cậu nhóc vẫn còn nhỏ, hơn nữa hôm nay đã quay vượt chỉ tiêu, nên đạo diễn Lý vung tay cho cả Lâm Phi lẫn Văn Tự Minh nghỉ sớm. Tiện thể cũng nói với Lâm Lạc Thanh:
"Cháu cũng có thể về."
Lâm Phi mừng rỡ, thầm nghĩ: Quay xong rồi, tiền lương chắc cũng sắp tới rồi nhỉ.
"Phi Phi lão sư, tạm biệt nhé." – Văn Tự Minh cố ý gọi cậu nhóc– "Mai gặp lại, đến lúc đó Tiểu Phi Phi nhớ giúp đỡ chú đó nha ~"
Lâm Phi gật đầu:
"Ừ."
"Vậy chú nên cảm ơn Phi Phi lão sư thế nào đây?"
"Không cần." – Lâm Phi đáp lạnh lùng.
"Phi Phi lão sư thật tốt quá, Phi Phi lão sư có thể ôm chú một cái không?" – Văn Tự Minh tiếp tục "diễn".
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc cảm thấy chú này thật là bám người, lúc trước cứ đòi xoa đầu, giờ lại còn đòi ôm.
"Trong phim đã ôm rồi."
"Trong phim ôm rồi, ngoài đời không được ôm sao?"
Lâm Phi: "Không."
Văn Tự Minh: ...
Thật sự không chút do dự luôn, lạnh lùng quá đáng mà.
Văn Tự Minh thu lại trái tim tan nát của mình, nói lời tạm biệt với Lâm Phi rồi cùng người đại diện và trợ lý rời khỏi phim trường.
Đạo diễn Lý cười tủm tỉm:
"Trong phim chưa được ôm, vậy ngoài đời có thể ôm một cái không?"
Lâm Phi: ???
Sao ai cũng muốn ôm mình vậy chứ?!
À, nhớ ra rồi. Trước đây ông ấy cũng từng muốn xoa đầu mình.
Lâm Phi dứt khoát từ chối, quay người đi về phía Lâm Lạc Thanh.
Đạo diễn Lý thở dài:
"Cho nên nói, đôi khi quá giống Phó Tây cũng không phải chuyện tốt... Thằng nhóc này lạnh lùng quá rồi!"
Lâm Lạc Thanh thấy cậu nhóc đi đến, vẻ mặt bình thản, liền đưa phần bánh ngọt đã mua cho cậu nhóc. Cậu còn cầm chiếc quạt mini nhỏ xíu quạt cho Lâm Phi, nhẹ nhàng hỏi:
"Mệt không con?"
Lâm Phi lắc đầu.
Lâm Lạc Thanh cúi người xuống, dịu dàng hỏi tiếp:
"Muốn ăn gì nào? Chút nữa mình đi ăn món con thích."
Lâm Phi suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Thịt thăn chua ngọt."
"Được rồi." Lâm Lạc Thanh gật đầu.
Sau đó cậu nói vài câu với đạo diễn Lý, rồi cùng Quý Dữ Tiêu đưa hai đứa nhỏ về khách sạn nghỉ ngơi.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Quý Dữ Tiêu vội vàng đi làm việc. Lâm Phi nhớ tới tiền lương của mình, lặng lẽ đi sang phòng của Lâm Lạc Thanh.
"Có chuyện gì vậy, cục cưng?" – Lâm Lạc Thanh ngồi dậy, tò mò nhìn cậu nhóc.
Lâm Lạc Thanh giơ điện thoại lên lắc lắc, "Muốn xem lại không? Cảnh quay hôm nay đó."
Lâm Phi lắc đầu, chẳng có hứng thú gì với việc đó cả. Cậu nhóc chỉ quan tâm một việc:
"Tiền lương của con... phát chưa?"
"Phát rồi." – Lâm Lạc Thanh ôm cậu nhóc vào lòng – "Hôm nay phát một nửa rồi, chờ quay xong thì sẽ chuyển nốt phần còn lại."
Lâm Phi lúc này mới yên tâm.
Lâm Lạc Thanh nhìn vẻ mặt mong ngóng của cậu nhóc, cứ tưởng vì đây là lần đầu cậu nhóc đi làm và kiếm được tiền, nên mới quý trọng đến thế, sợ lỡ tay là mất hết công sức.
"Yên tâm đi," cậu cười dịu dàng, "Ba giúp con giữ kỹ tiền. Đợi nhận đủ tiền lương rồi, con có thể mua mấy thứ mình thích như sách, mô hình hay gì đó linh tinh. Còn lại thì để dành, khi nào cần sẽ có."
"Không cần." – Lâm Phi thẳng thắn từ chối – "Ba cầm lấy đi."
"Làm sao mà được chứ?" – Lâm Lạc Thanh siết nhẹ cậu nhóc trong vòng tay – "Tuy là tiền chuyển vào tài khoản ba, nhưng đó chỉ vì con còn nhỏ, chưa thể tự mở tài khoản. Thật ra đó vẫn là tiền của con, ba chỉ giữ hộ thôi."
Lâm Phi ngước đôi mắt sáng trong lên nhìn cậu. Trong mắt cậu nhóc không rõ là dịu dàng hay nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút vui vẻ hiếm thấy:
"Tiền tiêu vặt."
Cậu nhóc nói:
"Không cần đưa cho con. Đây là tiền tiêu vặt con cho ba."
Lâm Lạc Thanh: ??? Cái gì cơ?!
Lâm Phi thấy cậu kinh ngạc, khóe môi khẽ nhếch lên, trong mắt lộ vẻ tự hào:
"Trước đây ba nói, nếu con lớn lên kiếm được tiền thì cho ba tiền tiêu vặt. Bây giờ con đã kiếm được rồi, nên con cho ba tiền tiêu vặt."
"Ba có thể dùng để mua mấy thứ mình thích," – cậu nhóc nói – "Sách nè, mô hình nè, hay mấy món linh tinh."
Cậu nhóc lặp lại lời Lâm Lạc Thanh vừa nói khi nãy, rồi bổ sung thêm:
"Còn có quần áo, với những thứ mà người lớn hay thích nữa."
"Ba cứ tiêu trước đi. Sau này con kiếm được nhiều hơn, sẽ cho ba nhiều tiền tiêu vặt hơn. Lúc đó ba có thể mua nhiều thứ ba thích."
Lâm Lạc Thanh lúc này mới chợt hiểu ra:
"Vậy ra con đồng ý đi đóng phim, là vì muốn kiếm tiền... cho ba tiền tiêu vặt?"
Cậu kinh ngạc hỏi lại:
"Chứ không phải vì con thích hay muốn trải nghiệm việc tự kiếm tiền sao?"
Lâm Phi không đáp, mặt hơi xụ xuống, rõ ràng không muốn thừa nhận.
"Con về phòng đây." – Cậu nhóc nói xong liền định trèo xuống khỏi đùi cậu.
Nhưng Lâm Lạc Thanh làm sao để cậu nhóc đi được lúc này. Cậu ôm chặt lấy Lâm Phi, bất ngờ hôn vài cái lên má cậu nhóc.
"Phi Phi à, con đúng là thiên thần nhỏ ấm áp, khiến người ta cảm động chết mất thôi!"
Lâm Lạc Thanh thực sự xúc động. Cậu chưa từng nghĩ lý do khiến Lâm Phi chịu đi quay phim lại là như vậy. Cậu nhóc vốn chẳng mấy quan tâm đến học hành hay mấy chuyện bên ngoài, vậy mà lại nghiêm túc đi làm chỉ để thực hiện một lời hứa nhỏ nhặt khi xưa.
Cậu dụi má vào má Lâm Phi, ôm chặt lấy gương mặt mềm mại của cậu nhóc, nhẹ nhàng siết lại trong lòng.
"Sao con lại tốt đến vậy chứ? Con đúng là bảo bối tuyệt nhất thế gian, ba vui đến sắp khóc rồi đây này."
Hốc mắt Lâm Lạc Thanh cay cay, suýt nữa thì bật khóc.
Trước đây khi cậu nói chuyện tiền tiêu vặt, chỉ là muốn trêu cậu nhóc một chút, tạo cảm giác thân thiết. Ai mà ngờ đứa nhỏ này lại luôn ghi nhớ, lại còn nghiêm túc thực hiện.
Trên đời này làm gì có đứa trẻ nào lại phát tiền tiêu vặt cho người lớn?
Chỉ có mỗi Tiểu Phi Phi nhà cậu thôi. Thật thà, ngốc nghếch, mà lại vô cùng đáng yêu.
Lâm Lạc Thanh bỗng thấy trong lòng mềm nhũn như sợi bông, chỉ muốn nhét Lâm Phi vào tim mình mà giữ lấy mãi mãi.
Sao con lại tốt đến vậy chứ?
Tốt đến mức khiến người ta không chịu nổi nữa rồi.
Cậu càng ôm càng chặt, đến mức Lâm Phi bắt đầu thấy hơi đau.
Chờ mãi vẫn không thấy Lâm Lạc Thanh nói gì, cũng chẳng thấy cười, Lâm Phi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn:
"Ba không thích sao?"
Lâm Lạc Thanh lắc đầu, sau đó hôn một cái rõ to lên má cậu nhóc.
Lòng cậu tràn đầy tình yêu và xúc động. Cậu cảm thấy mình quá may mắn, may mắn đến mức không dám tin nổi: sao trên đời lại có một đứa trẻ vừa dịu dàng vừa chu đáo như vậy?
Mình có gì mà xứng đáng chứ?
"Ba không phải là không thích, mà là... ba thật sự rất vui." – Lâm Lạc Thanh vừa cười vừa hôn Lâm Phi thêm cái nữa, trán tựa trán, đôi mắt rực sáng ánh lên hình bóng nhỏ xíu của cậu nhóc.
"Chắc chắn ba là người hạnh phúc nhất thế gian, vì Phi Phi là bảo bối của ba, độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về ba mà thôi!"
"Ba thật sự, thật sự rất vui!"
Lâm Phi:
Tuy vẫn không hiểu tại sao ba lại xúc động đến mức đó, nhưng nếu ba thấy hạnh phúc... vậy là tốt rồi.
Lâm Phi nghĩ vậy, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác vui sướng nhẹ nhàng, như những bông cỏ lau dưới nắng, lông tơ xù lên, làn gió thoảng qua khe khẽ chạm vào trái tim, ấm áp và dễ chịu vô cùng.
Nếu ba thấy hạnh phúc, thì mình cũng thấy hạnh phúc.
Mình chỉ cần như vậy thôi.
————
Editor: Ẻm ấm áp quá trời luôn. ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com