Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

216: Hội chứng ba ngốc lại tái phát

Chương 216: Hội chứng ba ngốc lại tái phát


Khi Quý Dữ Tiêu xử lý xong công việc và quay về phòng ngủ, anh liền bắt gặp cảnh Lâm Lạc Thanh đang vui sướng lăn qua lăn lại trên giường.

Thấy anh trở về, Lâm Lạc Thanh lập tức bật dậy, đôi mắt lấp lánh ánh sáng:
"Anh về rồi à! Tối nay tụi mình ngủ cùng bảo bối nhé?"

Quý Dữ Tiêu: ...

Vừa nhìn thấy dáng vẻ đó của Lâm Lạc Thanh, anh lập tức hiểu ra. Chắc chắn là trong lúc anh không có mặt, bảo bối nhà họ lại khiến anh chàng này cảm động không chịu nổi, nên "hội chứng cha ngốc" mới bùng phát lần nữa.

"Nói đi, Phi Phi lại làm gì khiến em cảm động thế?"

"Sao anh biết?" – Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên hỏi.

"Lần nào em đột nhiên đề nghị ngủ cùng con, mười lần thì tám, chín lần vì Phi Phi vừa làm chuyện gì đó khiến em xúc động không chịu nổi. Lần này bảo bối lại làm gì rồi?"

Trên gương mặt Lâm Lạc Thanh lập tức nở rộ nụ cười rạng rỡ,
"Anh biết tại sao Phi Phi lại muốn đi đóng phim không?"

"Tại sao?" – Quý Dữ Tiêu hỏi lại – "Không phải để kiếm tiền à?"

"Vậy anh có biết vì sao con lại muốn kiếm tiền không? Kiếm được tiền là để làm gì?"

Nhìn vẻ mặt vui mừng phấn khích kia, Quý Dữ Tiêu đoán: "Để mua quà cho em?"

Lâm Lạc Thanh lắc đầu: "Không phải đâu!"

Quý Dữ Tiêu càng khó hiểu: "Không phải? Em vui đến vậy mà không liên quan đến em sao?"

"Có liên quan chứ!" – Lâm Lạc Thanh cười tít mắt – "Nhưng không phải theo kiểu anh nghĩ."

"Vậy là kiểu gì?" – Quý Dữ Tiêu bắt đầu không đoán nổi nữa.

Lâm Lạc Thanh cười rạng rỡ hơn: "Bởi vì con muốn cho em... tiền tiêu vặt."

"Hả?" – Quý Dữ Tiêu sững sờ.

"Có đáng yêu không cơ chứ!" – Lâm Lạc Thanh cười ngây ngốc – "Em trước đây sợ con lớn rồi sẽ rời xa mình, nên từng nói đùa rằng bây giờ em cho con tiền tiêu vặt, sau này lớn rồi con phải cho em lại. Lúc đó nó còn làm mặt ghét bỏ, ai ngờ bây giờ lại ghi nhớ trong lòng. Nó còn chưa lớn mà đã nôn nóng muốn đưa tiền tiêu vặt cho em rồi."

"Còn nói gì mà 'Ba cứ mua trước đi, sau này con kiếm được nhiều tiền rồi sẽ cho ba nhiều tiền tiêu vặt hơn, ba có thể mua tất cả những gì mình thích'. Thật sự đáng yêu quá thể đáng."

Lâm Lạc Thanh vừa nói vừa như rơi vào trạng thái "cha ngốc" cấp độ cao nhất.

Quý Dữ Tiêu nhìn nụ cười không giấu nổi của cậu, cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Mặc dù lúc đầu anh hơi bất ngờ, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt nhỏ hay nghiêm túc của Lâm Phi, chuyện này lập tức trở nên cực kỳ hợp lý.

So với những đứa trẻ khác, Lâm Phi đúng là sớm trưởng thành hơn, lại còn vô cùng chu đáo. Dù bề ngoài lạnh nhạt ít nói, nhưng bên trong lại chứa đầy tình cảm dịu dàng.

Chính vì thế, mỗi lần cậu nhóc nói "cảm ơn", Quý Dữ Tiêu lại cảm thấy không thể chấp nhặt gì với cậu nhóc.

Một Lâm Phi như vậy, lựa chọn đi làm để kiếm tiền, thực hiện lời hứa  với Lâm Lạc Thanh. Quả thực không có gì là lạ.

"Thế sao em để con chạy mất rồi? Lẽ ra giờ em phải ôm chặt hôn lấy hôn để chứ?"

"Hôn rồi!" – Lâm Lạc Thanh vừa nhắc lại đã cười – "Nhưng tại hôn nhiều quá nên nó ngại, mặt đỏ bừng rồi lỉnh đi mất."

"Phi Phi ở trước mặt em rất hay ngượng." – Cậu nháy mắt tinh nghịch – "Đáng yêu lắm."

Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhìn cậu. Trong mắt anh, lúc này Lâm Lạc Thanh vì con mà vui như vậy, còn chủ động nháy mắt với mình, đúng là vô cùng đáng yêu.

Anh đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Em cũng đáng yêu."

Lâm Lạc Thanh: ???

Cậu hơi bối rối trước lời khen bất ngờ này:
"Em đang nói chuyện của Phi Phi mà..."

"Đúng rồi." – Quý Dữ Tiêu bật cười – "Người ta nói 'cha nào con nấy', em đáng yêu như thế, Phi Phi đương nhiên cũng đáng yêu giống em thôi."

Lâm Lạc Thanh: ... "Cha nào con nấy" hình như không phải dùng theo kiểu đó đâu.

Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng mặt cậu vẫn lộ rõ niềm vui không kiềm chế được.

"Tối nay mình thật sự ngủ chung với bảo bối nhé?"

"Được." – Quý Dữ Tiêu dịu dàng đáp – "Ai mà nỡ từ chối em chứ, nhất là khi còn có Phi Phi, bảo bối nhỏ siêu đáng yêu nữa."

"Quý Dữ Tiêu, anh đủ rồi đó!" – Mặt Lâm Lạc Thanh đỏ ửng.

Quý Dữ Tiêu véo nhẹ má cậu: "Thẹn thùng hả?"

"Anh mới thẹn thùng ấy! Cả nhà anh thẹn thùng!"

"Nhưng em là người trong nhà anh mà." – Quý Dữ Tiêu trêu – "Vậy thẹn thùng vẫn là em thôi."

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu đỏ mặt nổi giận, lập tức nhào tới véo anh.

Quý Dữ Tiêu cười to, ôm chặt người vào lòng, hôn cậu một lúc lâu mới chịu buông ra.

Sau đó, anh đứng dậy đi đến phòng ngủ của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, dắt hai đứa quay lại giường lớn.

Lâm Phi giờ cũng không còn lúng túng nữa, còn Quý Nhạc Ngư thì mừng rỡ không thôi.

"Hôm nay cả nhà ngủ chung nhé!"

"Ừ." – Lâm Lạc Thanh cười hiền, kéo cả hai đứa vào lòng, mỗi đứa hôn một cái.

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị Lâm Lạc Thanh hôn đến rụng da mất.

Sao ba lại thích hôn như vậy chứ? Thật đúng là quá dính người rồi...

Dù nghĩ vậy, nhưng cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn để mặc câuk ôm hôn như cũ.

Bốn người một nhà quây quần ấm áp bên nhau, ngủ một đêm thật ngon lành. Sáng hôm sau ăn sáng xong, cả nhà lái xe đến phim trường.

Tâm trạng của Lâm Lạc Thanh cực kỳ tốt, đến mức còn hăng hái đăng một bài lên vòng bạn bè:
"Bảo bối ngoan quá biết điều thì phải làm sao đây? Đương nhiên là ôm hôn nó rồi chứ còn gì nữa! [hôn hôn][hôn hôn]"

Bên dưới lập tức có mấy giáo viên của Lâm Phi vào like bài viết.

Diêu Mạc Mạc, một cư dân hóng chuyện không rõ đầu đuôi còn tò mò bình luận:
"Là bảo bối Phi Phi hả? Lại làm gì nữa thế?"

Lâm Lạc Thanh lập tức nhắn riêng cho cô ấy:
"Ha ha ha, nó đi làm thêm, nói là muốn cho em... tiền tiêu vặt."

Diêu Mạc Mạc: ???!!!

"Đây là cháu ngoại của em sao??"
"Con ruột cũng chỉ đến thế này thôi!"

Diêu Mạc Mạc quay sang véo má đứa cháu ngoại nhỏ, nói:
"Sao cháu chỉ biết ăn thế hả, cũng không biết đi làm kiếm tiền để mua chút đồ ngon cho dì!"

Cháu ngoại nhỏ: ???
Nó mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi thôi mà, "đi làm" là cái gì chứ?
Tại sao nó lại phải đi làm cơ chứ!
Cháu ngoại nhỏ lập tức ôm chặt gói bánh quy của mình rồi chạy trốn.

Diêu Mạc Mạc: ...
Đúng là người với người không thể so sánh được, cháu ngoại nhà người ta đúng là làm mình thấy tủi thân.
Cùng là cháu ngoại cả, sao khác biệt lại lớn đến thế này?

Cô ấy bỗng nghĩ, không biết có thể gửi cháu ngoại mình sang nhà Lâm Lạc Thanh vài ngày để nhờ dạy dỗ giúp được không nữa.
Haizz...



Lâm Lạc Thanh đến phim trường, sau khi giúp Lâm Phi thay quần áo xong thì đi tìm đạo diễn Lý.

Đạo diễn Lý vừa thấy Lâm Phi đã muốn nhào đến ôm một cái. Kết quả vẫn như mọi khi, bị Lâm Phi tặng cho ánh mắt ghét bỏ, chỉ đành ngậm ngùi thu tay lại.

Đúng lúc đó, Lâm Lạc Thanh lại vui vẻ tiến lại gần, cười hì hì nói:
"Đạo diễn Lý, chú có biết vì sao Phi Phi lại đồng ý quay bộ phim này không?"

"Không phải là do phó đạo diễn vừa vặn thấy phù hợp, lại thêm cháu là cậu nó nên mới nhận vai sao?"

"Không chỉ đơn giản như vậy đâu."

"Thế là vì sao? Thằng bé cảm thấy đóng phim vui à?" – Đạo diễn Lý thắc mắc.

Lâm Lạc Thanh lắc đầu, giọng dịu dàng:
"Vì thằng bé muốn kiếm tiền."

Đạo diễn gật đầu:
"Ồ, vậy thì lần này cũng kiếm được kha khá rồi."

Lâm Lạc Thanh nói tiếp:
"Sau đó, thằng bé nói muốn đưa cháu tiền tiêu vặt."

Đạo diễn Lý: !!
Ông ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm:
"Đưa cho cháu?"

Lâm Lạc Thanh mỉm cười gật đầu:
"Có phải rất ngoan không?"

Đạo diễn Lý: ...
Ông ta tò mò đi vòng quanh Lâm Lạc Thanh một vòng:
"Cháu cho nhóc đó uống bùa mê gì vậy? Sao lại mê mẩn cháu thế?"

Lâm Lạc Thanh cười đến híp cả mắt:
"Chủ yếu vẫn là do Phi Phi quá hiểu chuyện."

"Nhưng nó đối xử với cháu tốt quá mức rồi? Ba mẹ nó không có ý kiến gì sao?"

"Ba mẹ thằng bé mất rồi, là em nuôi nó lớn." – Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng giải thích.

Đạo diễn Lý lập tức càng thêm kinh ngạc.

Ông ta từng gặp nhiều đứa trẻ mồ côi sống nhờ họ hàng, thường vì hoàn cảnh nên trở nên rụt rè, dè dặt, sống thu mình để không bị ghét bỏ. Nhưng Lâm Phi thì hoàn toàn khác.

Lâm Phi tuy yên lặng nhưng lại không giống kiểu bị ảnh hưởng bởi bi kịch. Cậu nhóc lạnh lùng, tự tin, giống như một tiểu đại nhân, làm ai nhìn cũng muốn "sờ sờ" thử một cái. Tính cách quá rõ ràng, khí chất quá đặc biệt, khiến người ta nghĩ rằng hẳn phải lớn lên trong một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Không ngờ cha mẹ lại đã mất từ lâu.

Xem ra, Lâm Lạc Thanh chắc chắn đã dành cho cậu nhóc rất nhiều yêu thương, đủ để cậu nhóc cảm thấy an toàn mà vẫn giữ được bản sắc riêng biệt của mình.

Nghĩ đến đây, đạo diễn Lý không khỏi nhìn Lâm Lạc Thanh thêm vài lần.

Ở cái tuổi này mà còn có thể thực sự thích trẻ nhỏ, lại khiến một đứa trẻ như Lâm Phi cảm thấy an toàn, được là chính mình... đúng là hiếm có.

Ông ta nói:
"Vậy thì cháu cũng giỏi thật đấy. Làm cho bạch nguyệt quang của chú đi kiếm tiền đưa cho cháu – cái thế thân này – cháu đắc ý lắm nhỉ?"

Lâm Lạc Thanh nghe vậy suýt bật cười.
Bạch nguyệt quang với thế thân mà cũng đều rơi vào tay mình?
Tạo thành combo xe đạp chạy giữa trời xuân à?
Cậu suýt nữa đã không nhịn nổi cười thành tiếng.

Đạo diễn Lý thấy cậu cười càng rạng rỡ, lại tiếp lời:
"Thật là đắc ý quá mà!"

"Không có không có." – Lâm Lạc Thanh vội vàng xua tay,
"Yên tâm, cháu sẽ đối xử thật tốt với bạch nguyệt quang của chú."

"Vậy thì cảm ơn cháu trước nhé."

"Không có gì."

Nói rồi, Lâm Lạc Thanh thấy Lâm Phi đang đứng bên kia, liền vẫy tay tạm biệt đạo diễn rồi bước đi.

Văn Tự Minh vẫn còn đang trêu chọc Lâm Phi:
"Phi Phi lão sư, nếu lát nữa chú diễn theo kịch bản mà véo mặt cháu, cháu sẽ từ chối chứ?"

Lâm Phi chỉ vào hành động được ghi trên kịch bản của mình:
"Cháu vốn dĩ là sẽ từ chối, còn định đẩy chú ra."

"Nhưng cuối cùng chú vẫn thành công đấy thôi, đã véo được rồi."

Lâm Phi: ...
Không mấy tình nguyện nói: "Ừ."

"Vậy đến lúc đó chú nhẹ tay một chút nhé?"

"Ừ." – Lâm Phi gật đầu.

Văn Tự Minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu nhóc khi cùng mình thảo luận cảnh quay, không nhịn được muốn xoa đầu một cái. Nhưng vừa mới giơ tay lên, Lâm Phi đã lập tức cảnh giác nhìn anh.

Anh đành phải nhanh chóng đổi hướng, gãi đầu mình, thầm nghĩ:
Cậu nhóc này cảnh giác thật.

Sau khi diễn thử lời thoại với anh xong, Lâm Lạc Thanh chờ hai người kết thúc thì đưa mỗi người một chai nước.

Văn Tự Minh nhận chai nước khoáng, uống hai ngụm, rồi lại tiếp tục màn khoe khoang như hôm qua:
"Cháu trai anh tối qua tự tay làm một tấm thiệp chúc mừng cho anh đấy, hoàn toàn thủ công, tự nó làm một mình!"

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu nhìn vào vẻ mặt đầy đắc ý của Văn Tự Minh, khẽ cười:
"Thế thì tốt quá rồi."

"Đúng vậy chứ! Cháu trai anh yêu quý anh lắm, mỗi lần anh về nhà, nó luôn là người đầu tiên chạy ra đón!"

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Thật khiến người ta ngưỡng mộ, không giống Tiểu Phi Phi nhà em. Nghỉ hè chỉ biết tự đi làm thêm kiếm tiền, rồi lại cho em tiền tiêu vặt."

Văn Tự Minh: ???!!!

"Cái gì mà tiền tiêu vặt?!"

Lâm Lạc Thanh bày ra dáng vẻ "Versailles" đầy khoe khoang:
"Trời ơi, anh nói xem đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi mà đầu óc tính toán đủ điều. Em cứ thắc mắc sao rõ ràng nó không có hứng thú với diễn xuất mà tự nhiên lại muốn đi đóng phim. Hóa ra là để kiếm tiền cho em tiêu vặt đấy! Có cần thiết không? Thời gian đó tự đi chơi có phải vui hơn không? Việc gì phải vất vả như vậy?"

Văn Tự Minh: ... Cậu đủ rồi đấy!!
Khoe khoang cũng không ai khoe kiểu đó đâu!
Khoe đến mức khiến người ta nghẹt thở!
Giọng điệu khoe khoang của cậu như sắp tràn ra ngoài luôn rồi ấy!

Văn Tự Minh cảm thấy mình lại thua rồi.

Cháu trai anh vừa mới bắt đầu bắt chước Lâm Phi làm thiệp chúc mừng, trong khi Lâm Phi thì đã nghĩ đến chuyện đi làm để kiếm tiền cho cậu mình tiêu vặt.

Trời ơi, thật đáng ngưỡng mộ.
Cùng là quan hệ cậu cháu, sao người ta có thể có một "bảo bối" ngọt ngào như vậy?

Mà điều đáng nói nhất: Bảo bối đó chỉ ngọt ngào với duy nhất Lâm Lạc Thanh!

Văn Tự Minh cảm thấy bản thân mình quá thảm.
Cháu trai anh... thật sự là không đủ nỗ lực rồi!!

Editor: +1 Đồng cảm với Văn ca 🤣🤣🤣. Ê mà ông anh này cũng hài hài nhể. Cứ rảnh là ghẹo Phi Phi, lại còn thi thố show cháu trai với Lạc Thanh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com