Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

217: Lâm Phi luôn có suy nghĩ riêng

Chương 217: Lâm Phi luôn có suy nghĩ riêng


Lâm Phi đã có kinh nghiệm quay cả buổi trưa ngày hôm qua, nên lần này khi quay lại, cậu nhóc càng thành thạo hơn, hiệu quả diễn xuất khiến người ta kinh ngạc.

Nhân vật Phó Tây lại quá trùng hợp với tính cách thật của cậu nhóc, nên gần như không cần đạo diễn Lý hướng dẫn nhiều, chỉ cần dựa vào kịch bản là cậu nhóc có thể nhập vai hoàn hảo.

Chỉ có một điều làm khó cậu nhóc — cảnh khóc.

Lâm Phi nhìn đoạn kịch bản ghi:
[Phó Tây: Vẻ mặt bình tĩnh, mắt rưng rưng, lặng lẽ nhìn bức ảnh trong tay, cuối cùng không nỡ mà cất ảnh đi.]

Cậu nhóc hơi bối rối, không biết phải làm thế nào.
"Nhất định phải khóc sao?" – Cậu nhóc hỏi đạo diễn Lý.

Đạo diễn Lý gật đầu:
"Phải. Vì lần chia tay này, Phó Tây có thể sẽ không bao giờ được gặp lại Lộ Minh và Hướng Văn nữa. Dù bình thường cậu bé luôn tỏ vẻ chê bai hai người cậu này, nhưng đến lúc thật sự phải chia xa, mới nhận ra bản thân vẫn không nỡ rời họ."

Lâm Phi im lặng.

Đạo diễn Lý khuyên:
"Con có thể tưởng tượng, nếu một ngày có ai đó đưa con đi xa, bắt con phải rời xa cậu của mình, thì con có buồn, có muốn khóc không?"

"Con sẽ không đi." – Lâm Phi đáp một cách bình tĩnh.

"Chúng ta chỉ đang giả định thôi, giả định."

Lâm Phi khẽ nhíu mày, hiếm khi cậu nhóc tỏ vẻ bị làm khó.

Từ nhỏ, cậu nhóc đã không phải đứa trẻ dễ khóc, càng không thích rơi nước mắt trước mặt người khác. Bây giờ lại bắt cậu nhóc phải khóc, hơn nữa còn giữa bao nhiêu người và máy quay, khiến cậu nhóc không biết phải làm sao.

Lâm Lạc Thanh thấy thế, cũng đến nói chuyện vài câu với cậu nhóc.

Lâm Phi nhìn cậu, trong lòng nghĩ:
Nếu một ngày ba thật sự rời xa mình, thì chắc chắn là vì ba không thể không quay về thế giới vốn thuộc về ba.
Không phải mình rời đi, mà là ba sẽ rời đi.

Nghĩ đến đây, ngực cậu nhóc hơi nhói.

Nhưng... vẫn không thể khóc.

Cậu nhóc là đứa trẻ ít cảm xúc, dù có thể hiểu được nỗi buồn của người khác, cũng có thể hiểu được mình đang thấy đau lòng, nhưng vì chưa thực sự trải qua, chưa đến lúc, nên nước mắt... vẫn không rơi được.

Lâm Phi quay hai lần, vẫn không thể rơi nước mắt.

Cảm xúc của cậu nhóc rất đúng chỗ. Thân hình nhỏ bé cô đơn ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn bức ảnh. Trên người cậu nhóc toát lên sự buồn bã và quyến luyến. Cậu nhóc cúi đầu, hàng mi dày cụp xuống, như đang giấu nỗi luyến tiếc vào ánh mắt.

Cậu nhóc không muốn Lâm Lạc Thanh rời xa mình.
Nếu có một ngày ba thật sự quay về thế giới ban đầu, cậu nhóc cũng sẽ không khóc. Cậu nhóc sẽ cố gắng trưởng thành, hiểu rõ "thế giới" là gì, rồi đi tìm ba, để lại được ở bên ba.

Vì sao phải khóc?
Khóc không giải quyết được vấn đề.
Khóc là điều vô dụng nhất.

Cho nên cậu nhóc không thích khóc.

Cậu nhóc sẽ đau lòng khi thấy Lâm Lạc Thanh rơi nước mắt, sẽ luôn nghĩ cách làm ba vui trở lại. Cậu nhóc cũng từng muốn ôm lấy Quý Nhạc Ngư khi em ấy khóc vì mơ thấy bố mẹ, để dỗ em ấy không buồn nữa.

Nhưng bản thân cậu nhóc, thì không khóc.

Khi những đứa trẻ khác còn đang nức nở mách ba mẹ, Lâm Phi đã học cách tự mình giải quyết vấn đề.

Cậu nhóc không cần khóc, chỉ cần kiên định mà trưởng thành là đủ rồi.



Đạo diễn Lý nhìn màn hình giám sát, xoa trán thở dài.

Ông bước tới bên Lâm Phi, khen ngợi:
"Phi Phi, con diễn rất tốt, ánh mắt, biểu cảm, hành động và cảm giác cô đơn đều thể hiện rất xuất sắc. Chỉ tiếc là... nếu có thể rơi một giọt nước mắt, thì sẽ càng tuyệt hơn."

Ông không nỡ làm tổn thương cậu, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Con hãy thử nghĩ đến điều gì đó buồn, khi nhìn ảnh thì nhớ lại chuyện gì khiến con không vui. Nếu có thể khóc được một chút thì tốt quá."

Lâm Phi mím môi.

"Con nghỉ một chút trước." – Đạo diễn Lý dẫn cậu nhóc đến chỗ Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh đưa cậu nhóc một chai nước, bảo cậu nhóc ngồi nghỉ và uống một chút.

Đạo diễn Lý nhìn cậu nhóc, trong lòng đắn đo liệu có nên dùng thuốc nhỏ mắt. Dù sao thì cũng là trẻ con, dùng thuốc nhỏ mắt cũng không có gì mất mặt. Ngoại trừ cảnh khóc, thì Lâm Phi đã diễn rất tốt rồi.

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, rồi lại nhìn Lâm Phi, nhỏ giọng hỏi:
"Sao vậy ạ?"

Lâm Lạc Thanh đơn giản kể sơ cho nhóc nghe, Quý Nhạc Ngư sửng sốt:
"Chuyện này khó gì chứ? Chỉ là khóc thôi mà? Em bây giờ có thể khóc được luôn."

Đừng nói vài giọt, một chậu nước mắt nhóc cũng có thể khóc ra.

Nhưng... nhóc nghĩ lại, hình như Lâm Phi thật sự không biết khóc.

"Anh không biết khóc à?" – Nhóc hỏi Lâm Phi.

Lâm Phi quay đầu nhìn nhóc.

Quý Nhạc Ngư cảm thấy cuối cùng thì mình cũng có cơ hội "vượt mặt" ca ca toàn năng, ai cũng không bì kịp của mình rồi!

Cuối cùng cũng có một lần đứng lên được trước mặt người anh khiến ai cũng phải ngước nhìn!

Quý Nhạc Ngư lập tức ngồi thẳng dậy, ưỡn ngực nhỏ ra, đầy khí thế:
"Để em dạy cho anh nhé!"

Lâm Phi: ......

Quý Nhạc Ngư chớp mắt, cụp mi xuống, nước mắt không cần mời cũng đã ngấn nơi khóe mắt, sắp trào ra bất cứ lúc nào.

Lâm Phi: ......

"Rất đơn giản thôi." – Quý Nhạc Ngư ghé sát tai cậu nhóc, thì thầm – "Anh chỉ cần nghĩ là mình muốn khóc, thì sẽ khóc được thôi."

Lâm Phi: ......

"Anh thử đi!" – Quý Nhạc Ngư thúc giục.

Lâm Phi: ......

Lâm Phi giơ tay nhéo má nhóc một cái.

Quả nhiên không hổ là em trai ngoài thì ngây thơ, trong thì láu cá, giỏi đóng kịch, nói khóc là khóc ngay được.
Cái đầu thông minh của nhóc dồn hết vào những trò này rồi!

Quý Nhạc Ngư bị nhéo, ngơ ngác nhìn cậu nhóc: Gì thế, sao lại nhéo em?

Rõ ràng là mình đang dạy, sao anh còn không chịu thử? Đơn giản vậy mà cũng không học được sao?
Không thể nào! Anh ấy không thể vô dụng đến vậy được chứ?!

Quý Nhạc Ngư bạo gan nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt có phần... khinh thường.

Lâm Phi: ???
Em ấy thật đúng là quá không biết điều rồi!

Lâm Phi giơ tay còn lại, bóp má bên kia của Quý Nhạc Ngư rồi kéo ra hai bên.

Quý Nhạc Ngư bị nhéo cả hai má, lập tức ngoan ngoãn trở lại, trong mắt cũng không còn vẻ khinh thường, chỉ còn đầy nghi hoặc:
"Gì thế, nhéo một bên chưa đủ, còn phải nhéo cả hai bên sao?"
"Anh thật sự thích nhéo em ghê..."

Lâm Phi thấy nhóc lại trở nên ngoan ngoãn, nghĩ thầm "Thế này là được rồi.", rồi thu tay lại và tiếp tục uống nước.

Lâm Lạc Thanh nói chuyện với đạo diễn Lý vài câu rồi quay về, vừa lúc thấy cảnh này.

Lâm Phi vẫn không hiểu:
"Vì sao nhất định phải khóc?"

"Vì Tiểu Phó Tây phải đi, phải rời xa Lộ Minh và Hướng Văn." – Lâm Lạc Thanh giải thích.

"Nhưng có khóc thì vẫn phải rời đi mà." – Lâm Phi nghiêm túc nhìn cậu – "Không bằng đợi sau này trưởng thành, rồi tự mình quay về tìm họ."

Lâm Lạc Thanh không ngờ cậu nhóc lại nghĩ như vậy.

"Nếu là con, con sẽ không khóc thật sao?"

"Con sẽ không rời xa cậu." – Lâm Phi bình tĩnh trả lời.

Lâm Lạc Thanh không nhịn được bật cười:
"Cậu đâu có nói là chúng ta sẽ xa nhau. Cậu chỉ hỏi, nếu con là Phó Tây, thì con có khóc không?"

"Sẽ không."

"Vậy con sẽ làm gì?"

Lâm Phi suy nghĩ một lúc, có chút ngượng ngùng.

"Nói đi nào." – Lâm Lạc Thanh dịu dàng khuyến khích.

"Sẽ để lại bức ảnh cho cậu." – Lâm Phi nói nhỏ.

Sẽ viết ba chữ "Hẹn gặp lại" ở mặt sau bức ảnh, rồi lén nhét vào khe cửa của Lâm Lạc Thanh, để cậu đừng quên cậu nhóc, để chờ ngày họ gặp lại.

Cũng là để cậu biết rằng, thật ra cậu nhóc không nỡ rời xa cậu.

Lâm Lạc Thanh không ngờ cậu nhóc lại nghĩ đến cách xử lý như vậy. Cậu cẩn thận suy ngẫm, cảm thấy điều này quả thật có ý vị hơn nhiều so với việc chỉ biết khóc, cũng phù hợp với tính cách của Phó Tây hơn.

Hơn nữa, tuy họ là người viết nên nhân vật Phó Tây, nhưng Lâm Phi, người giống nhân vật đó nhất, chắc chắn sẽ hiểu rõ Phó Tây nghĩ gì, muốn gì hơn cả họ.

"Cậu thấy con nói rất đúng." – Lâm Lạc Thanh giơ ngón cái – "Chờ chút nhé, cậu đi nói lại với đạo diễn Lý."

"Vâng ạ."

Lâm Lạc Thanh nhanh chóng đứng dậy, đi tìm đạo diễn Lý, kể lại ý tưởng của Lâm Phi.

Đạo diễn Lý kinh ngạc vô cùng.

"Thằng bé còn nhỏ thế mà đã có suy nghĩ riêng như vậy?"

"Không hẳn là lý giải, chỉ có thể nói là một cách nghĩ." – Lâm Lạc Thanh đáp –
"Phi Phi từ nhỏ đã suy nghĩ chín chắn hơn các bạn cùng tuổi, nên chú có thể cân nhắc thử ý tưởng của nó."

"Tuy khóc cũng có thể khiến người ta cảm động, nhưng nghĩ kỹ lại, cách của Phi Phi nói cũng đúng. Hơn nữa, cảnh khóc thì quá phổ biến, trẻ con nào cũng có thể diễn. Nhưng nếu làm như Phi Phi nói, thì sẽ giúp nhân vật Phó Tây trở nên đặc biệt hơn, lập thể hơn, và gây ấn tượng mạnh hơn."

Đạo diễn Lý sờ cằm, ngẫm nghĩ.
Nói đi cũng phải nói lại, Lâm Lạc Thanh nói rất có lý. Nhất là với Lâm Phi, một đứa trẻ gần như diễn bằng bản năng, không cần quá nhiều hướng dẫn vẫn có thể nhập vai Phó Tây.
Cậu nhóc còn hiểu nhân vật này rõ hơn cả họ.

Điều khiến ông ngạc nhiên nhất là:
"Thằng bé còn nhỏ như vậy, mà đã có suy nghĩ riêng, còn có thể truyền đạt rõ ràng để người lớn hiểu và xem xét?"

"Cháu ngoại của cháu, thật sự không giống người bình thường chút nào." – Đạo diễn Lý cảm khái nói.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười:
"Vâng, thằng bé đúng là không bình thường chút nào."

"Được rồi, để chú bàn lại với biên kịch một chút, cháu cứ để Phi Phi nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ." – Lâm Lạc Thanh đáp.

Rất nhanh sau đó, đạo diễn Lý và biên kịch đã thống nhất chỉnh sửa cảnh quay này theo hướng mới.

Phó Tây vẫn giống như trước, lặng lẽ nhìn bức ảnh trong tay, ánh mắt chứa đầy luyến tiếc được che giấu bởi hàng mi dài.
Cậu nhóc toát lên vẻ cô đơn và trầm lặng.
Cậu nhóc cất bức ảnh đi, nhưng chẳng được bao lâu lại lấy ra một tấm, dùng bút viết lên đó bốn chữ.

Cậu nhóc đứng dậy, đến bên đống đồ mà mẹ đã chuẩn bị sẵn để gửi cho Lộ Minh và Hướng Văn.

Ở đó có hai chiếc áo khoác mà mẹ đã mua cho họ. Phó Tây nhét bức ảnh vào túi áo, rồi cẩn thận gấp lại như chưa từng có ai động vào.

Mãi đến sau này, khi Lộ Minh và Hướng Văn nhận được bưu kiện, họ mới biết người chị cùng lớn lên từ nhỏ với họ đã mang con trai rời đi ra nước ngoài.

Họ hối hận, đau lòng và tức giận.

Hướng Văn trở về nhà, thấy chiếc áo khoác, liền khoác thử lên người.

Vẫn vừa vặn như xưa. Bởi vì chị gái của họ luôn nhớ rõ số đo quần áo của từng người.

Anh đưa tay vào túi áo thì vô tình chạm phải một vật, lấy ra thì thấy đó là một tấm ảnh.
Là ảnh ba người họ chụp cùng Tiểu Phó Tây, khi vẫn còn hòa thuận. Phó Tây đứng ở giữa, Phó Thư Di đứng sau cậu nhóc, ôm cậu nhóc từ phía sau, cười dịu dàng.

Còn anh và Lộ Minh đứng hai bên Phó Thư Di, mỗi người giơ một tay lên làm tai thỏ cho Tiểu Phó Tây.

Lúc đó, cả ba đều cười rất rạng rỡ.

Anh lặng lẽ nhìn tấm ảnh, còn Lộ Minh, người vừa nhặt chiếc áo khoác rơi dưới đất cũng đang nhìn tấm ảnh trong tay mình, một cách đầy xúc động.

Mặt sau bức ảnh, là bốn chữ được viết rất ngay ngắn:
"Hẹn gặp lại cậu"

Đây là nét chữ của Phó Tây.
Là lời từ biệt của cậu nhóc dành cho họ, và cũng có thể, là lời hứa hẹn cho một lần gặp lại.

Lộ Minh ôm chặt chiếc áo khoác, tay cũng siết chặt tấm ảnh.


Lâm Phi sau khi quay xong cảnh nhét ảnh vào áo khoác, cũng chính thức hoàn thành vai diễn.

Cậu nhóc quay phim rất nhanh, từ lúc bắt đầu đến khi hoàn tất chưa đến một tuần quay.

Đạo diễn Lý rõ ràng rất thích cậu nhóc, còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc bánh kem để chúc mừng cậu nhóc hoàn thành vai.

Lâm Phi cắt bánh, bưng đĩa nhỏ từ từ ăn.
Thấy vậy, đạo diễn cố ý chấm một ít kem lên mặt cậu nhóc lúc cậu nhóc không để ý.

Lâm Phi lườm ông một cái đầy khinh bỉ, cảnh giác tiếp tục ăn bánh của mình.

Đạo diễn cười lớn, hỏi cậu nhóc:
"Lần sau tìm cháu đóng phim nữa, cháu có đến không?"

Lâm Phi suy nghĩ rồi trả lời:
"Nghỉ đông và nghỉ hè thì được, nhưng phải có tiền lương."

"Cháu đúng là nhóc ham tiền mà!" – Đạo diễn cười.

Lâm Phi chưa bao giờ quên lý do mình làm việc. Cậu nhóc đi đóng phim là để kiếm tiền, đưa tiền tiêu vặt cho Lâm Lạc Thanh, nên nếu không có lương thì cậu nhóc quay làm gì?

Cậu nhóc nghĩ đến đây, lại tò mò:
Không biết một nửa tiền lương của mình có về chưa nhỉ?

Tối đó trở về khách sạn, cậu nhóc lại đến tìm Lâm Lạc Thanh, hỏi về chuyện tiền lương mà mình hằng mong ngóng.

"Về rồi đấy." – Lâm Lạc Thanh cười – "Chiều nay vừa chuyển khoản xong."

Lâm Phi cảm thấy yên tâm.

"Vậy con đưa cho ba, ba cứ từ từ mà xài." – Giọng cậu nhóc có phần tự hào.

"Được." – Lâm Lạc Thanh bế cậu nhóc lên đùi –
"Chờ vài hôm nữa, ba sẽ lấy tiền tiêu vặt của con đi mua quần áo, mua đồ ăn vặt, với cả mấy thứ trước giờ tiếc không nỡ mua."

"Ừ." – Lâm Phi trả lời nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì vui lắm.

Lâm Lạc Thanh ôm cậu nhóc lắc lư, nhẹ giọng:
"Nhưng mà, con chỉ cho mỗi ba tiền tiêu vặt, không cho ba con, vậy có phải không ổn không?"

"Nếu ba con biết, có khi lại ghen á. Hay là mình cũng cho ba một ít nhé?"

Lâm Phi thật ra chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Vốn dĩ cậu nhóc chỉ nhớ đây là lời hứa giữa cậu nhóc và Lâm Lạc Thanh, chẳng liên quan đến Quý Dữ Tiêu. Nhưng nghĩ lại thì, ba cũng hay mua đồ cho cậu nhóc, cho tiền tiêu vặt nữa.

Với lại, bình thường trẻ con lớn lên thì cũng phải chăm cả ba lẫn mẹ, nên cậu thật sự cũng nên cho ba một phần.

Lâm Phi gật đầu:
"Vậy chia cho ba một nửa."

"Thế thì con đi nói với ba nhé." – Lâm Lạc Thanh cười –
"Con đi nói đi, ba con chắc chắn sẽ rất vui. Ba thương con như thế, giờ bất ngờ nhận được tiền tiêu vặt từ con, chắc vui cả đêm luôn."

"Nhưng mà con không có tiền mặt..." – Lâm Phi thật thà nói.

Lâm Lạc Thanh lấy ra một tấm thẻ, đặt vào tay cậu nhóc:
"Cầm cái này đưa cho ba, đây là tiền lương hôm nay của con."

Lâm Phi nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, có phần lạ lẫm.

Cậu nhóc còn nhỏ nên chưa có thẻ riêng, nhưng cũng biết tiền sẽ được giữ trong đó, cần thì có thể rút ra.

"Ba đang ở đâu ạ?" – Cậu nhóc hỏi.

"Ở phòng làm việc cuối hành lang, phòng trong cùng." – Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu nhóc.

———
Editor: Có bạn góp ý không nên dùng tự "phụ thân" mà dùng từ "cha". Nhưng mình không thích dùng từ "cha" cho lắm nên mình để hết là "ba". Ai đọc bộ này từ đầu thì chắc chắn sẽ hiểu "ba" lúc nào là Lạc Thanh và lúc nào là Đư Tiêu nhỉ.
Edit ngày 16/5/2025. Sau này nếu tui có ý tưởng khác tui sẽ sửa lại sau nha.
———

Lâm Phi nhảy khỏi đùi cậu, đi ra ngoài.

Lâm Lạc Thanh nhìn theo bóng lưng cậu nhóc, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

Tấm thẻ mà cậu đưa cho không phải là tiền lương thật của Lâm Phi, mà là thẻ riêng của cậu.

Lần đầu tiên Lâm Phi đi làm, sao cậu nỡ tiêu số tiền đó?
Tất cả đều được cậu cất vào một tài khoản riêng, để sau này dùng làm vốn cho Lâm Phi khởi nghiệp.

Cậu chỉ muốn chia sẻ niềm vui của con trai với Quý Dữ Tiêu, nên mới lấy thẻ của mình đưa cho Lâm Phi, để cậu nhóc đi "phát tiền tiêu vặt" cho ba, làm ba cũng được vui lây một chút.

Editor: Cả nhà 4 người quá cưng chứ luôn. Tính ra Lâm Phi cũng bá đạo lắm nha. Tiểu Ngư mà dám lấn lướt bày ra ánh mắt khinh thường là ẻm nhéo mặt liền kkkkk. Cưng quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com