Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

218: Lại có thêm một ba ba ngốc nữa

Chương 218: Lại có thêm một ba ba ngốc nữa


Quý Dữ Tiêu đang họp, vừa mới nghe giám đốc bộ phận báo cáo được một nửa, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Giây tiếp theo, anh đã thấy Lâm Phi đẩy cửa bước vào.

"Nghỉ một lát nhé." Anh nói vào video, tắt camera và micro, rồi quay đầu nhìn Lâm Phi, quan tâm hỏi:
"Sao thế, bảo bối?"

Lâm Phi đi đến bên cạnh anh, lặng lẽ đưa tay trắng trẻo nhỏ nhắn ra, đưa chiếc thẻ trong tay ra:
"Cho ba."

Quý Dữ Tiêu: ???

Quý Dữ Tiêu hơi ngơ ngác:
"Đây là?"

"Tiền tiêu vặt." Trên gương mặt Lâm Phi hiện lên vẻ vui mừng và tự hào không quá rõ ràng:
"Một nửa tiền lương của con đã được chuyển tới rồi, nên cho ba tiền tiêu vặt."

Quý Dữ Tiêu: !!!!

Quý Dữ Tiêu gần như không thể tin nổi. Anh chỉ vào chính mình, không chắc chắn nói:
"Ba?"

Anh cũng có tiền tiêu vặt? Không phải chỉ có Lâm Lạc Thanh có thôi sao?

Lâm Phi gật đầu:
"Ba là phụ thân mà."

——
Editor: khúc này để "Ba là ba mà" nó sao sao ý nhỉ. Nên tui để vậy nhé.
——

Trong khoảnh khắc, Quý Dữ Tiêu cười rạng rỡ, không thể kiềm chế được, càng cười càng vui, càng cười càng rạng rỡ. Anh đương nhiên không ghen tị khi Lâm Phi chỉ cho Lâm Lạc Thanh tiền tiêu vặt. Dù sao thì Lâm Lạc Thanh cũng vì Lâm Phi mà hi sinh rất nhiều, Lâm Phi thương cậu nhất, chuyện đó là đương nhiên.

Nhưng lúc này, khi Lâm Phi nói: "Ba là phụ thân mà", trong lòng Quý Dữ Tiêu mềm nhũn ra, chỉ muốn dâng cả thế giới tốt đẹp nhất đến trước mặt con.

Anh thật sự quá đỗi xúc động và hạnh phúc, ôm lấy Lâm Phi, đặt con lên đùi mình, hôn lên mặt con mấy cái thật mạnh mẽ.

Quý Dữ Tiêu cảm thấy giờ đây anh hoàn toàn hiểu được cảm giác sung sướng trước đó của Lâm Lạc Thanh. Cảm giác này thật sự tuyệt vời đến mức không thể giấu nổi nụ cười.

Anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, một đứa trẻ còn chưa cao đến bàn làm việc của anh lại đưa tiền tiêu vặt cho anh.

"Cảm ơn Phi Phi, ba thật sự rất vui, thật đó, hiện tại ba vô cùng hạnh phúc."

Anh nhẹ nhàng nói, dịu dàng cọ trán vào Lâm Phi, ôm chặt lấy con, lòng tràn đầy xúc động.

Lâm Phi cảm nhận được cái ôm siết chặt của anh, nghĩ thầm: sao lại ôm chặt vậy chứ, giống hệt Lâm Lạc Thanh.
Hơn nữa, tại sao lại nói cảm ơn chứ, rõ ràng là không cần mà.

Lâm Phi âm thầm thở dài trong lòng, thôi vậy, thấy ba vui thế thì không nhắc nữa.

Cậu nhóc nhẹ nhàng nhắm một mắt lại, nói nhỏ:
"Không cần khách khí."

Quý Dữ Tiêu thấy hành động này của con, lại càng vui hơn. Thực ra, sau lần bị Lâm Phi nhắc trước đó, anh vẫn luôn nhớ, chỉ là anh thích khoảnh khắc ôn nhu khi Lâm Phi nhắm một mắt vì mình, nên mới giả vờ như quên.

Anh hôn lên trán Lâm Phi, ôm con cọ cọ mãi không rời, cho đến khi Lâm Phi bắt đầu thấy ngượng, đẩy anh ra, nói:
"Con phải về rồi."

Lúc này Quý Dữ Tiêu mới miễn cưỡng đặt con xuống đất:
"Vậy lát nữa ba đến tìm con, tối nay cả nhà bốn người mình ngủ chung nhé."

Lâm Phi gật đầu:
"Ừm."

Cậu nhóc ra khỏi cửa, đang trên đường trở về thì đột nhiên ý thức được: cậu nhóc đã phát tiền tiêu vặt cho Lâm Lạc Thanh rồi, Quý Dữ Tiêu cũng phát rồi, vậy còn Quý Nhạc Ngư thì chưa có!

Lâm Phi chớp chớp mắt, xoay người quay lại tìm Lâm Lạc Thanh.

Lúc này, Lâm Lạc Thanh còn đang cảm nhận được sự kích động của Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu: 【Phi Phi phát tiền tiêu vặt cho anh rồi!!!!】
Quý Dữ Tiêu: 【Ô ô ô, Phi Phi đáng yêu quá, bảo bối của anh tuyệt quá đi!】
Quý Dữ Tiêu: 【Anh quyết định rồi! Phải tăng tiền tiêu vặt cho Phi Phi, còn phải chuyển tiền cho con nữa!】
Quý Dữ Tiêu: 【Con trai anh hiểu chuyện thế này, anh thật sự hạnh phúc quá.】

Lâm Lạc Thanh: ... Cái này mà còn không biết xấu hổ nói là không mắc "hội chứng ba ngốc"?

Cậu thấy bệnh của Quý Dữ Tiêu này cũng không nhẹ rồi!

Ba ba ngốc!

Cậu bật cười, trả lời Quý Dữ Tiêu:
【Nhìn xem anh vui chưa kìa? Trước kia ai là người nói em khoe khoang quá nhiều ấy nhỉ? Là anh đó, Quý tổng à?】

Quý tổng cười đến mức không muốn họp video luôn:
【Chắc chắn không phải anh! Phi Phi đáng yêu thế này, ai mà chịu được không khoe ra chứ? Không khoe mới không phải người! Phải khoe, nhất định phải khoe! Ấn đầu anh mà khoe!】

Lâm Lạc Thanh bật cười ha ha, cảm thấy bộ dạng "ba ngốc" của Quý Dữ Tiêu lúc này thật sự rất đáng yêu, chơi đùa một chút cũng vui.

Cậu đang định nhắn lại cho Quý Dữ Tiêu một câu "Thật sự không cần đâu", thì thấy Lâm Phi đẩy cửa, thò đầu nhỏ vào nhìn.

"Sao thế?" Lâm Lạc Thanh lập tức đặt điện thoại xuống, vẫy tay gọi con lại gần.

Lâm Phi đi tới trước mặt cậu, đứng nghiêm chỉnh, nói một cách nghiêm túc:
"Con muốn thương lượng với ba một chuyện."

Lâm Lạc Thanh rất hiếm khi thấy con nghiêm túc như vậy, lại còn dùng từ "thương lượng", tò mò hỏi:
"Chuyện gì vậy?"

"Lần sau khi con có tiền, con có thể phát tiền tiêu vặt cho Tiểu Ngư không?"

Lâm Lạc Thanh không ngờ điều con muốn thương lượng lại là chuyện này, bật cười:
"Đương nhiên là được. Tiền là của con, muốn cho ai tiêu vặt cũng được."

"Nhưng mà trước đó con nói là sẽ cho ba." Lâm Phi nghiêm túc giải thích.

Trong suy nghĩ của cậu nhóc, lời đã hứa là phải giữ. Ban đầu cậu nhóc nói tiền tiêu vặt là dành cho Lâm Lạc Thanh, nên dù sau đó có chia một nửa cho Quý Dữ Tiêu cũng là vì Lâm Lạc Thanh đồng ý. Còn Tiểu Ngư thì chưa được sự đồng ý, nên cậu nhóc không thể tự ý quyết định.

Lâm Lạc Thanh bật cười, xoa đầu con:
"Vậy giờ ba đồng ý rồi. Nên Phi Phi hoàn toàn có thể phát cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư là em trai, cũng là người một nhà. Em rất quý con, con cũng có thể đối xử tốt với em."

Lâm Phi nghe xong thì yên tâm hẳn:
"Vậy con về đây."

"Đi đi." Lâm Lạc Thanh hôn nhẹ lên mặt con:
"Phi Phi giỏi quá, đã biết phát tiền tiêu vặt cho người nhà rồi, siêu đáng khen."

Lâm Phi không đáp lại gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút vui, quay người rời khỏi phòng.

Cậu nhóc trở về phòng ngủ chung với Quý Nhạc Ngư. Lúc đó, Tiểu Ngư đang nằm trên giường xem video. Thấy cậu nhóc quay lại, nhóc quay đầu cười:
"Anh về rồi."

"Ừm."
Lâm Phi ngồi xuống bên cạnh em trai.

Cậu nhóc hiếm khi chủ động xoa đầu Quý Nhạc Ngư, khiến nhóc hơi ngạc nhiên. Lâm Phi nhẹ giọng nói:
"Lần sau khi anh có tiền, sẽ phát tiền tiêu vặt cho em nhé."

Quý Nhạc Ngư ngạc nhiên và mừng rỡ:
"Thật ạ?"

Lâm Phi gật đầu.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ bật dậy, nhưng rất nhanh sau đó nhận ra điều gì đó:
"Vì sao lại là lần sau? Lần này không phát cho em sao?"

Lâm Phi: ......

Quý Nhạc Ngư híp mắt lại, nghi ngờ hỏi:
"Tiền lần này đâu rồi?"

Nhóc không quên là Lâm Phi đi quay phim là vì muốn kiếm tiền mà. Bây giờ cực khổ quay xong rồi, sao tiền lại không thấy?

Chẳng phải trước đây còn bảo là chưa đủ tiền sao?
Chẳng lẽ lại đưa cho người khác rồi?
Ai vậy chứ?
Nhóc không đồng ý đâu!

"Anh không phải là đưa tiền cho người khác rồi đấy chứ?"

"Cho ba với ba ba." Lâm Phi thành thật trả lời.

Quý Nhạc Ngư:
......

Nhóc lập tức rơi vào trạng thái bối rối:
"Chú giàu như vậy mà còn muốn lấy tiền của anh?"

———
Editor: Ẻm gọi là chú đó. Không phải lỗi đâu 🥰🥰
———

Lâm Phi gật đầu:
"Ừ."

"Sao có thể chứ?"

"Vì là tiền tiêu vặt." Lâm Phi nói:
"Anh đã phát tiền tiêu vặt cho họ rồi."

Quý Nhạc Ngư:
Cái gì thế này!

Nhóc sốc đến ngẩn người!

Không phải người lớn mới là người phát tiền tiêu vặt cho trẻ con sao?
Sao trẻ con cũng có thể phát tiền cho người lớn được?!

"Vậy... chú có vui không?" Quý Nhạc Ngư tò mò hỏi.

"Có." Lâm Phi trả lời:
"Ba nói tối nay cả nhà sẽ ngủ cùng nhau."

Quý Nhạc Ngư: ......

Nhóc cảm thấy anh trai mình giỏi quá đi mất.
Sao mình không nghĩ ra chứ?!
Vậy mình cũng muốn làm thế!

"Vậy em cũng muốn đưa lương của em cho ba với ba ba!"

"Được."

"Vậy em cũng sẽ đợi lần sau kiếm được tiền rồi phát tiền tiêu vặt cho anh nữa."

"Không cần đâu." Lâm Phi nhìn em trai:
"Em là em trai, còn nhỏ, không cần chăm lo cho anh."

Nghe anh nói thế, mắt Quý Nhạc Ngư cong lên, đôi chân nhỏ đung đưa vui vẻ:
"Vậy anh chăm lo cho em, phát tiền tiêu vặt cho em nhé."

"Ừ."

"Không được phát cho ai khác!" Quý Nhạc Ngư nhấn mạnh:
"Ba ba với ba thì được, còn người khác thì không được!"

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc nhéo má em trai, nghĩ thầm:
Không hổ là em trai ích kỷ và bá đạo của mình, lại có thêm quy định mới nữa rồi.

Sao mà có nhiều cái "không được" thế không biết?

Đợi khi nào có thời gian, phải ghi lại hết những cái "không được" của Tiểu Ngư, chắc còn nhiều hơn cả bài tập về nhà!

Lâm Phi nghĩ đến đây, lại nhéo má em trai thêm cái nữa.

Quý Nhạc Ngư không giận, chỉ cười hì hì, chớp mắt nũng nịu nhìn anh trai.

Lúc này, Quý Dữ Tiêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau cơn xúc động, mở lại camera và micro, tiếp tục buổi họp.

Giám đốc bộ phận thấy anh xuất hiện lại, đang chuẩn bị tiếp tục báo cáo, thì nghe thấy sếp mình dịu giọng nói:
"Xin lỗi, vừa nãy con trai tôi vào, cứ đòi phát tiền tiêu vặt cho tôi nên làm chậm trễ chút thời gian."

Giám đốc bộ phận: Con trai... phát tiền tiêu vặt cho anh?!
Anh có nhầm chủ ngữ không vậy?!
Không phải anh mới là người phát tiền tiêu vặt sao?!

Những người khác trong cuộc họp cũng bắt đầu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

Quý Dữ Tiêu thở dài, vẻ mặt dối trá nhưng vô cùng yêu chiều:
"Trẻ con mà, không hiểu chuyện. Vừa mới làm việc được mớ tiền đầu tiên, đã đòi đưa cho tôi tiêu vặt, bảo tôi cứ lấy mà mua gì mình thích. Ngây thơ hết sức."

Giám đốc bộ phận:
... Đây mà là không hiểu chuyện á?!
Rõ ràng là quá hiểu chuyện ấy chứ!!

Quý tổng, ngài nhìn lại chính mình đi, người ta nói chuyện mà cười tươi rói cả mặt, còn ngài thì lại thở dài? Rõ ràng là đang khoe mẽ chứ gì nữa!

Ở đây ai cũng có con, nhưng chưa từng được con phát tiền tiêu vặt. Những bậc phụ huynh xung quanh đều âm thầm ghen tị đến nghiến răng. Đây đúng là bảo bảo nhà đại lão rồi chứ gì nữa!

Đúng thật là không giống với lũ nhóc nhà mình chút nào!

Quý Dữ Tiêu tự hào đến mức quay một vòng tại chỗ.
Từ nhân viên công ty đến bạn bè thân thiết, từ họ hàng bên nhà họ Quý đến bạn học cũ, cuối cùng anh còn đặc biệt đăng trên vòng bạn bè riêng để khoe, chỉ thiếu mỗi việc đổi ảnh đại diện thành dòng chữ: "Con trai tôi cho tôi tiền tiêu vặt!"

Ngụy Tuấn Hòa lập tức bình luận phản đối gay gắt:
【Biết là con cậu giỏi rồi, đừng khoe nữa, đừng khoe nữa, sắp chói mù mắt tôi rồi đây này!】

Quý Dữ Tiêu trả lời:
【Hì hì, cậu ghen tị vì tôi có Phi Phi còn cậu thì không có ~】

Ngụy Tuấn Hòa: ... Quả thật là không có! Tức chết đi được!

Khúc Anh Triết thì gửi lời chúc mừng:
【Chúc mừng nhé, Phi Phi thật đáng yêu! Không ngờ vẻ mặt nghiêm túc thế mà lại có tính cách đáng yêu như vậy.】

Trang Việt thì bình luận luôn ba dòng liền:
【Tôi cũng muốn! Tôi cũng muốn! Tôi cũng muốn! Tôi có thể làm cha nuôi của Phi Phi được không? Phi Phi có thể cân nhắc một chút không?】

Quý Dữ Tiêu đáp lại Khúc Anh Triết:
【Ha ha ha, Phi Phi đúng là siêu đáng yêu, siêu ngọt ngào.】

Với Trang Việt thì chỉ một từ:
【Cút! Không cân nhắc!】

Đừng có mơ chia rẽ anh với bảo bối nhà mình!
Bảo bối của anh đã có hai ông bố rồi, không cần thêm người thứ ba!

Quý Dữ Tiêu thỏa mãn đến mức suýt nữa thì ôm thẻ ngân hàng mà Phi Phi đưa ra ngoài khoe, đi tìm đại bảo bối của mình.

Tuy rằng thực sự rất cảm động, nhưng lý trí anh vẫn còn. Phi Phi ở tuổi này thì làm gì đã có thẻ ngân hàng riêng? Chín phần mười là Lâm Lạc Thanh đưa cho nó.

Mà với tính cách của Lâm Lạc Thanh, sao có thể thực sự lấy tiền mà Phi Phi tự làm ra? Tám mươi phần trăm là tiền của chính cậu đưa cho con.

Quý Dữ Tiêu muốn tận hưởng niềm vui được con phát tiền tiêu vặt, nhưng cũng không nỡ tiêu số tiền mà con đã vất vả kiếm được. Vậy thì chỉ còn cách âm thầm móc ví bù vào thôi.

Anh cười tươi như hoa, cảm thấy bản thân đúng là một người dịu dàng và tuyệt vời, chẳng trách có thể nuôi dạy Lâm Phi thành một đứa trẻ đáng yêu đến vậy.

Anh giống như vầng trăng sáng treo cao trên trời, tỏa ra tình yêu và ấm áp, chiếu rọi vào thế giới nhỏ bé của Lâm Phi. Mà Lâm Phi, được tắm mình trong ánh trăng ấy, đưa tay ra, cẩn thận nâng ánh sáng trong lòng bàn tay. Và trong ánh sáng ấy, cậu nhóc nhìn thấy một tia sáng riêng thuộc về mình.

Đó là sự dịu dàng mà Lâm Phi dành cho anh, là sự trưởng thành và tin tưởng.

Lâm Phi đã quay xong. Còn Quý Nhạc Ngư cũng cuối cùng chuẩn bị bắt đầu "đi làm".

Nhóc rất hào hứng vì cũng muốn phát tiền tiêu vặt cho ba Lâm Lạc Thanh và ba Quý Dữ Tiêu.

Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu hoàn toàn không biết cậu con út nhà mình cũng có suy nghĩ như vậy. Hai người còn đang háo hức mong chờ nhóc lần đầu tiên lên hình diễn xuất thật tốt.

Quý Nhạc Ngư đi thay đồ trước. Phong cách quần áo của nhóc khá khác với nhân vật Phó Tây, khiến Lâm Lạc Thanh nhìn thấy mà có cảm giác hơi lành lạnh. Bộ đồ trắng tinh, trông rất thuần khiết, chỉ có vài chi tiết nhỏ ở viền áo là có họa tiết sáng màu, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của Quý Nhạc Ngư, đúng là chẳng khác nào một thiên sứ nhỏ.

Nhà tạo hình còn cẩn thận làm riêng cho nhóc một vòng hoa đội đầu. Đội lên rồi, lại càng giống tinh linh nhỏ trong truyện cổ tích.

"Thật là đẹp quá đi." Lâm Lạc Thanh cảm thán.

Quý Dữ Tiêu thì sớm đã rút điện thoại ra chụp ảnh lia lịa cho bảo bối của mình.

Đạo diễn Lý từ lâu đã nghĩ cách để thêm nhân vật cho Quý Nhạc Ngư, còn đặc biệt bảo tổ thiết kế chuẩn bị tạo hình và trang phục. Khi nhìn bản vẽ thiết kế, ông đã nghĩ Quý Nhạc Ngư mặc lên chắc chắn sẽ rất hợp và nổi bật.

Nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy, ông mới nhận ra suy nghĩ trước đó của mình thật quá khiêm tốn.

Làm gì có chuyện chỉ là "rất đẹp"?
Rõ ràng là một tinh linh lạc bước xuống trần gian!

Quá xuất sắc, quá linh khí, quá hoàn hảo để xuất hiện trên màn ảnh lớn!

Ông gần như có thể tưởng tượng được lúc bộ phim công chiếu, những cảnh quay của cậu bé sẽ đẹp đến mức nào, thậm chí có thể trở thành hình nền máy tính và ảnh đại diện của hàng triệu người.

Đạo diễn Lý liếc nhìn Lâm Lạc Thanh, lặng lẽ hỏi:
"Tiểu Ngư không cân nhắc theo nghiệp diễn sao?"

Hai đứa con nhà cậu, đứa nào cũng quá hợp để đóng phim!

Cậu không nghĩ đến chuyện cho một trong hai đứa theo nghề này sao?

Nếu không cho đóng phim thì thật sự là tổn thất cho khán giả đó!

Cậu nhìn nhan sắc của tụi nhỏ xem!
Cậu thực sự nỡ để hai đứa đều không xuất hiện trên màn ảnh sao?!

Phí của trời quá rồi đấy!

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com