Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

221: Đến lượt Tiểu Ngư lên sân

Chương 221: Đến lượt Tiểu Ngư lên sân

Lâm Lạc Thanh đi quay phim, Quý Dữ Tiêu thì ngồi trên ghế, tiếp tục đan chuồn chuồn cỏ cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
Lâm Phi tò mò nhìn chằm chằm vào tay anh, như thể muốn học theo.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu nhóc, Quý Dữ Tiêu bèn bế cậu nhóc ngồi lên đùi mình, nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ xíu ấy và dạy từng bước đan từ đầu.

Lần đầu tiên Lâm Phi có trải nghiệm như thế này, cậu nhóc không kìm được quay đầu lại nhìn Quý Dữ Tiêu, ánh mắt ngây thơ, mềm mại, mang theo chút mơ hồ và một tia ngưỡng mộ mơ hồ dành cho người ba này.

Quý Dữ Tiêu bật cười, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Để chú dạy cho con, học xong rồi con có thể tự đan tặng cho cậu của con."

Lâm Phi nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh, khẽ gật đầu, sau đó lại quay đầu lại, chăm chú làm theo động tác, từ từ học cách đan chuồn chuồn cỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhóc nhớ đến khi mẹ từng dạy mình viết chữ, cũng là nắm tay mình, tay mẹ nhúc nhích một chút, tay mình cũng theo đó mà di chuyển.

Mẹ nói:
"Cái này gọi là cầm tay chỉ dạy."

Và bây giờ, cũng lại có người đang dạy mình như thế, cũng tay nắm tay.

Đó là người ba còn lại của cậu nhóc.

Không quá giống với Lâm Lạc Thanh, nhưng cũng rất tốt với Lâm Lạc Thanh, cũng rất yêu thương cậu nhóc.

Cậu nhóc không rõ vì sao, nhưng trái tim lại như có một con bướm nhỏ đang đậu xuống, nhẹ nhàng, nhưng khiến lòng người vui vẻ.

Lâm Phi thân mật ngồi trên đùi Quý Dữ Tiêu, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, nghiêm túc học cách đan chuồn chuồn cỏ.

Bên kia, Lâm Lạc Thanh đang cùng Quý Nhạc Ngư quay một phân cảnh.

Theo kịch bản, Quý Nhạc Ngư dẫn cậu đến trước một cái cây và nói:
"Chính là cái này."

Lâm Lạc Thanh, Văn Tự Minh và Hầu Văn Dục cùng ngẩng đầu nhìn lên.
Cái cây rất cao, cao đến mức như muốn đâm thẳng lên tận trời.

Văn Tự Minh và Hầu Văn Dục hỏi:
"Mẹ cháu nói phải tìm cái cây to nhất, vậy sau đó thì sao? Chẳng lẽ bà ấy giấu mình trên cây, chờ tụi mình trèo lên?"

Lâm Lạc Thanh lắc đầu.
Cạu nhìn cái cây trước mặt, yên tĩnh, trầm mặc, hồi lâu mới buông tay Quý Nhạc Ngư ra, bảo nhóc đi chơi.

Quý Nhạc Ngư xoay người chạy về phía bãi cỏ gần đó.

Văn Tự Minh lại hỏi:
"Lá thư mẹ cháu đâu? Lấy ra xem thử đi, trông chẳng giống bà ấy đang ở quanh đây chút nào."

Anh vừa nói vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy mặt trời đang dần lặn xuống núi, nhuộm cả không gian trong một màu cam rực rỡ như bức tranh được tô vẽ bằng bột vàng óng ánh, khiến cả thế giới như bừng sáng lên.

"Đẹp thật." – Văn Tự Minh cảm thán.

Hầu Văn Dục cũng quay đầu nhìn theo, kinh ngạc trước cảnh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ.

Đúng lúc ấy, họ nghe thấy giọng Lâm Lạc Thanh vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng trầm buồn:

"Mẹ tôi... thật ra từ lâu đã không còn nữa."

"Tôi lừa các cậu. Từ đầu tới cuối, bà chưa từng đến nơi này."

Văn Tự Minh và Hầu Văn Dục kinh ngạc quay lại nhìn cậu.

Lâm Lạc Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bắt đầu kể lại câu chuyện về Phó Thư Di, mẹ của cậu.

Cậu kể rất điềm tĩnh, như đang kể chuyện của người khác, không có một chút khóc than hay đau khổ nào khi nói về cái chết của người thân.

Nhưng trong mắt cậu, lại ngập tràn đau thương.

Lộ Minh không chấp nhận được sự thật, lắc đầu nói:
"Không thể nào... Tôi không tin."

Phó Tây lấy ra hai bức thư mẹ cậu để lại, đưa cho hai người họ, mỗi người một bức.

Một lúc sau, gió núi thổi qua, những trang thư mỏng manh bay lất phất.
Lộ Minh đỏ mắt, Hướng Văn nước mắt rơi lã chã.

Phó Tây nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ trước mắt, thầm nghĩ: Mặt trời cũng sắp lặn rồi, một ngày nữa lại sắp kết thúc.

Cuộc đời cũng vậy, đến một ngày nào đó, sinh mệnh con người sẽ giống như mặt trời lặn sau núi, ngủ yên trong gió đêm.
Chính vì thế, những ngày còn sống lại càng phải trân trọng.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy đứa trẻ đang vui chơi trên bãi cỏ.
Đứa bé đó ngây thơ, trong sáng, tràn đầy sức sống, như ánh mặt trời lúc bình minh, chỉ cần mặt trời lên, là sẽ rực rỡ bừng sáng.

Sinh mệnh của cậu bé vừa mới bắt đầu, phía trước vẫn còn một chặng đường rất dài.

Thế gian này luôn có người rời đi, nhưng cũng sẽ luôn có hy vọng mới được sinh ra.
Cho nên, chỉ cần còn sống, hãy biết trân trọng từng ngày mình đang có.

Cậu chờ cho Hướng Văn và Lộ Minh ổn định lại tâm trạng, rồi vẫy tay gọi:
"Tiểu Hi, lại đây."

Cậu bé quay đầu lại, lộ ra gương mặt ngọt ngào, tay cầm bó hoa vừa tháo xuống, từng bước chạy về phía cậu.

Dưới ánh hoàng hôn, gương mặt cậu bé ánh lên vẻ mộng ảo và xinh đẹp đến lạ kỳ.
Trên người cậu bé như phủ một tầng ánh sáng dịu nhẹ, như thiên sứ lạc xuống trần gian, đẹp đẽ tựa như chính là hy vọng.

Lâm Lạc Thanh nắm tay cậu bé, cùng nhau xuống núi, bước về phía ánh sáng nơi chân trời.

Lâm Lạc Thanh nắm tay cậu bé cùng xuống núi, cả hai đi về phía chân núi.

Đường xuống khá dài, suốt dọc đường cậu nắm chặt tay Tiểu Hi. Phía sau, Lộ Minh cứ nhìn cậu, rồi lại nhìn đứa bé đi bên cạnh cậu.

Cậu bé đó cũng tên là "Tiểu Hi", khiến anh không khỏi nhớ tới Tiểu Phó Tây năm nào, cũng từng nhỏ chừng ấy tuổi.

Anh nhớ đến ánh mắt mỗi lần thằng bé cau có, vẻ bất đắc dĩ của nó, và bức ảnh mà nó đã lặng lẽ nhét vào túi áo khoác anh trước khi rời đi.

Lộ Minh lấy ra bức ảnh đó, tấm ảnh mà anh đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Trong ảnh, ba người lớn cười rạng rỡ, chỉ có Tiểu Phó Tây với gương mặt lạnh tanh, vẻ mặt ngạo nghễ.

Anh lật mặt sau bức ảnh. Nét chữ của đứa trẻ ngày ấy vẫn còn non nớt:
"Hẹn gặp lại cậu."

Sau ngần ấy năm, cuối cùng họ lại gặp lại nhau. Nhưng mẹ của thằng bé – Phó Thư Di – thì đã vĩnh viễn rời xa, còn Phó Tây giờ cũng đã trưởng thành.

Tất cả những tranh chấp và cố chấp của thời trẻ, những cái tôi và sự sĩ diện... đến khoảnh khắc này, nhìn lại chỉ thấy thật buồn cười.

Anh quay sang nhìn Hướng Văn, người kia cũng nhìn lại. Trong mắt họ là sự tiếc nuối và ăn năn.

Tối hôm đó, trong bóng đêm tĩnh mịch, Lộ Minh và Hướng Văn đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn lần thứ hai.
Họ cùng nhau hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ ngày xưa, vừa cười vừa rưng rưng nước mắt.

"Về sau, chúng ta cùng nhau chăm sóc Tiểu Tây đi," Lộ Minh nói, "Như vậy chị ấy cũng có thể yên lòng."

"Ừ." Hướng Văn gật đầu.

Hai người cụng ly, cùng uống cạn.

Lúc này, Phó Tây không nghe lén được họ nữa, cậu đã ngủ. Trong giấc mơ, cậu gặp lại mẹ dưới tán cây ngày xưa.

"Con đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ rồi." – Phó Tây nhìn bà, giọng dịu dàng – "Nên mẹ có thể yên tâm rồi."

Phó Thư Di tiến tới ôm lấy cậu, mỉm cười:
"Mẹ biết mà. Con vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan và đáng tin cậy. Mẹ tự hào về con."

Bà xoa đầu cậu, như cách bà vẫn thường làm mỗi khi nhìn thấy cậu lúc nhỏ.

"Tạm biệt nhé." – Bà nói – "Kiếp sau, mẹ vẫn muốn làm mẹ của con."

"Vâng." – Phó Tây khẽ đáp.

Cậu nhìn theo bóng mẹ xoay người rời đi, khuất dần vào rừng cây. Cậu quay lưng lại, mặt trời đã lặn hẳn, ánh sáng vàng cam biến mất sau núi.

Tạm biệt, mẹ.

Lộ Minh không vội rời đi, mà cùng Hướng Văn và Phó Tây ở lại trong thôn chơi thêm vài ngày.
Họ giúp Phó Thư Di ngắm những cảnh đẹp bà chưa từng thấy, trồng cho bà một cái cây nhỏ. Sau đó, mới rời khỏi nơi ấy, tiếp tục cuộc hành trình.


Đạo diễn Lý quay xong cảnh Quý Nhạc Ngư đi về phía Lâm Lạc Thanh, thấy ánh hoàng hôn vẫn còn, ông liền quay thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa. Tổng cộng ba lần, rồi mới tuyên bố cảnh quay kết thúc.

Ngoài dự đoán của ông, Quý Nhạc Ngư diễn cả ba lần đều rất tốt.

Không những không bị khớp trước ống kính, mà cả ba lần, từ biểu cảm, động tác, cho đến nhịp bước đi đều giữ được gần như hoàn hảo, không có chút chênh lệch nào. Trừ việc hoàng hôn mỗi lần khác nhau, cậu bé như thể đang "sao chép" chính mình.

Lẽ ra, ở tuổi này, một đứa trẻ chưa thể hiểu thế nào là "tốt đã khó, còn tốt như cũ càng khó hơn."
Lặp lại nhiều lần dễ chán, dễ mệt, thường sẽ bị tụt cảm xúc, nhưng Quý Nhạc Ngư thì không.
Mỗi lần đều như lần đầu, tràn đầy linh khí, đẹp đẽ như một giấc mộng.

Thật khó tin là cậu bé này... còn hợp với giới giải trí hơn cả anh trai mình.

Tuy không rõ vì sao, nhưng đạo diễn Lý bỗng thấy có chút hứng thú ba cậu cháu nhà này. Không chỉ có ngoại hình đẹp mà đều rất hợp với ngành giải trí. Quả là thú vị.

Khi quay xong, Lâm Lạc Thanh và Quý Nhạc Ngư cuối cùng cũng được nghỉ.

Hoàng hôn đã tắt hẳn, bóng đêm bao trùm mặt đất.

Họ đi tới chỗ Quý Dữ Tiêu và Lâm Phi. Quý Dữ Tiêu đưa nước cho hai người, hỏi:
"Đói chưa? Muốn ăn chút gì lót dạ không?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu. Nhóc không chỉ muốn ăn mà còn muốn uống sữa chua.

Lâm Phi lập tức lấy từ trong cặp ra bánh quy và sữa chua, đưa qua.
Quý Nhạc Ngư rất hào phóng, đưa bánh quy cho Lâm Lạc Thanh ăn cùng mình.

Lâm Lạc Thanh vẫn còn nhớ tới con chuồn chuồn cỏ của mình, bèn nhẹ giọng hỏi Quý Dữ Tiêu:
"Chuồn chuồn của em đâu?"

Quý Dữ Tiêu mỉm cười, lấy con chuồn chuồn cỏ đưa vào tay cậu. Rồi anh lại lấy một con nhỏ hơn đưa cho Quý Nhạc Ngư:
"Nè, cái này là của con."

Quý Nhạc Ngư vui vẻ nhận lấy, cầm cành cây lắc lắc con chuồn chuồn chơi đùa.

Lâm Lạc Thanh thấy vậy thì lặng lẽ nhìn về phía Lâm Phi, sợ cậu nhóc cũng muốn chơi.

Cậu đưa con chuồn chuồn của mình qua, hỏi:
"Con muốn chơi không?"

Lâm Phi lắc đầu, đưa ra con chuồn chuồn mà cậu nhóc đã tự tay đan cùng Quý Dữ Tiêu:
"Con có rồi."

Cậu nhóc nhìn chuồn chuồn của Lâm Lạc Thanh, so sánh rồi nói:
"Của cậu lớn hơn một chút."

Quý Nhạc Ngư nghe thấy thế, vội vàng mang chuồn chuồn của mình ra so, ngạc nhiên reo lên:
"Của em nhỏ nhất nè!"

Nhóc nở nụ cười: "Ba ba xếp chuồn chuồn theo kích cỡ à? Cậu là lớn nhất, con là nhỏ nhất."

Quý Dữ Tiêu chạm nhẹ mũi nhóc một cái, "Thông minh thật."

Quý Nhạc Ngư vui vẻ cầm chuồn chuồn đậu trên tay, đôi mắt cười cong vút.

Lúc họ đang trò chuyện, nhân viên đoàn phim cũng đã thu dọn xong đồ đạc. Mấy người họ đi cùng đại đội xuống núi, lên xe của bảo mẫu, quay trở lại Nông Gia Nhạc.

Ban đêm ở nông thôn luôn yên tĩnh hơn nhiều so với thành thị.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, ngạc nhiên nói: "Ở đây sao nhiều quá!"

"Ừ." Lâm Lạc Thanh cũng ngẩng lên nhìn thoáng qua.

Quý Nhạc Ngư bỗng nhớ lại lúc trước, khi nhóc, ba mẹ và Quý Dữ Tiêu cùng nhau ngồi xe chuẩn bị đi chơi, thực ra là định đi cắm trại. Khi ấy, họ đã nói sẽ cùng nhau ngắm sao vào buổi tối. Nhưng cuối cùng vẫn chưa có cơ hội.

Bây giờ thì nhóc đã thấy được rồi, cùng với chú và thím.

Nhóc thật sự hy vọng ba mẹ cũng có thể nhìn thấy.

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, dang hai tay ra đòi ôm.

Quý Dữ Tiêu bế nhóc lên, hỏi Lâm Phi: "Phi Phi có muốn chú bế không?"

Lâm Phi lắc đầu: "Con tự đi được."

Cậu nhóc nắm tay Lâm Lạc Thanh, trong tay còn cầm chuồn chuồn nhỏ, theo từng bước chân mà đung đưa. Lâm Phi bước nhẹ nhàng, từng bước đi trên ánh trăng xa xa.

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy cảnh ấy, yên lặng mỉm cười.

Anh một tay ôm Quý Nhạc Ngư, tay kia vươn ra nắm lấy tay Lâm Lạc Thanh, mười ngón đan xen, cùng nhau trở về nhà trọ Nông Gia Nhạc.

Chỗ ở là do nhân viên đoàn phim sắp xếp. Trước đó đã hỏi ý kiến Lâm Lạc Thanh, cậu nói bốn người họ ở cùng nhau sẽ tiện chăm sóc bọn trẻ. Lý do này thực sự rất hợp lý, nên nhân viên không chút do dự mà phân cho họ căn phòng lớn nhất.

Lâm Lạc Thanh đặt đồ xuống, nghỉ ngơi một lúc thì trợ lý tới gọi ăn cơm chiều. Mọi người rửa tay rồi cùng nhau ra nhà ăn.

Sau bữa ăn, Quý Nhạc Ngư lén tìm Quý Dữ Tiêu, hỏi:
"Ba, ba ba nói tiền lương của con sẽ được gửi cho ba. Ba nhận được chưa?"

Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Nhận được rồi."

Anh vẫn cảm thấy kỳ diệu vì đoàn phim thực sự trả tiền lương cho Quý Nhạc Ngư. Ban đầu khi Lâm Lạc Thanh nói sẽ có lương, thật ra chỉ là lừa Quý Nhạc Ngư, để nhóc cảm thấy mình giống với Lâm Phi, không bị phân biệt đối xử.

Nhưng sau đó Lâm Lạc Thanh lại bảo, đạo diễn Lý thực sự định giao cho Quý Nhạc Ngư một vai diễn chính thức, chỉ vì khuôn mặt của nhóc.

Quý Dữ Tiêu sững sờ toàn tập.

Đây chính là "dung mạo có thể đổi vận" trong truyền thuyết sao?

Cháu trai nhỏ của anh lợi hại đến vậy sao?

Quý Dữ Tiêu nghiêm túc quan sát khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cháu mình. Tuy đúng là rất đẹp, như một tiểu thiên sứ, nhưng chỉ dựa vào khuôn mặt mà được giao vai diễn, lại còn nhận lương thật, nghĩ thế nào cũng thấy ảo ma can-na-đa.

"Con đúng là giỏi quá." Quý Dữ Tiêu cảm khái nói.

Quý Nhạc Ngư tưởng rằng anh đang khen mình biết kiếm tiền, liền tự hào nghiêng đầu, "Dĩ nhiên rồi."

"Bây giờ mới nhận một nửa, chờ con quay xong phần còn lại, ba sẽ dùng số tiền đó mua món đồ chơi mà con thích, được không?" Quý Dữ Tiêu nhéo má nhóc, mềm mại đến mức anh lại nhéo thêm lần nữa.

Quý Nhạc Ngư lắc đầu.

Nhóc cười tươi rói: "Con không cần đồ chơi."

"Vậy con muốn gì?"

"Con muốn phát tiền tiêu vặt cho ba." Quý Nhạc Ngư trong trẻo nói, "Như vậy ba sẽ có hai phần tiền tiêu vặt, có thể mua hai món ba thích."

Quý Dữ Tiêu không thể tin nổi, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, ngạc nhiên nhìn cậu, "Con nói gì cơ?"

"Con nói con muốn phát tiền tiêu vặt cho ba." Quý Nhạc Ngư nghiêm túc nói, "Bây giờ con còn nhỏ, nên trước hết phát từng này. Sau này con lớn rồi, kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ phát cho ba nhiều hơn, giống như ba đang phát tiền tiêu vặt cho con mỗi ngày vậy."

Quý Dữ Tiêu lập tức xúc động.

Anh nhìn đứa trẻ trước mắt, không kiềm được cảm xúc, ôm chặt nhóc vào lòng, cúi đầu hôn lên trán.

Con trai nhỏ của anh còn nhỏ như vậy, còn chưa rành chuyện tiền nong, mà đã nghĩ đến chuyện phát tiền tiêu vặt cho anh, đúng là một tiểu thiên sứ.

Tiểu thiên sứ tri kỷ nhất trên đời.

Quý Dữ Tiêu ôm nhóc, lại dịu dàng hôn lên trán nhóc lần nữa, cảm thấy trái tim mình đang tan chảy trong những lời ngây thơ ấy.

"Ba ba yêu tiểu bảo bối của ba." Anh dịu dàng nói, "Trên đời sao lại có đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu như con chứ, ba ba hạnh phúc quá đi mất."

Quý Nhạc Ngư nghe thấy vậy, cảm nhận được nụ hôn của anh, trong lòng nghĩ: chú thật sự vui như thế à? Vậy thì sau này con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền hơn nữa, để phát nhiều tiền tiêu vặt hơn cho chú, còn có cả thím nữa. Chờ khi nửa số tiền lương còn lại tới, con sẽ phát cho thím một phần, thím nhất định cũng sẽ vui lắm.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Quý Nhạc Ngư lại cong lên, thật mong nhanh chóng nhận được phần lương còn lại!


Editor: Lạc Thanh mà biết ẻm thường lén gọi mình là thím ở trong lòng thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com