222: Lại tới ngày phát tiền tiêu vặt. Hội chứng ba ngốc lại tái phát
Chương 222: Lại tới ngày phát tiền tiêu vặt. Hội chứng ba ngốc lại tái phát
Khi Lâm Lạc Thanh quay trở về, liền thấy Quý Dữ Tiêu đang ngồi trên giường cười hớn hở chơi điện thoại, nụ cười ấy chẳng khác nào người vừa trúng năm trăm triệu.
"Anh gặp chuyện gì vui thế?" Cậu tò mò hỏi.
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, cười tủm tỉm: "Em đoán xem."
"Lại kiếm được năm trăm triệu?"
Quý Dữ Tiêu làm vẻ khinh thường: "Năm trăm triệu mà đáng để anh vui đến mức này sao?"
Lâm Lạc Thanh: ...... Năm trăm triệu mà còn không đáng sao?!!!
Anh cũng quá thoát tục rồi đấy!
Em mà có năm vạn thôi cũng đủ vui cả tháng trời!
"Vậy là chuyện gì?" Lâm Lạc Thanh thắc mắc, "Có chuyện gì mà còn khiến người ta vui hơn cả năm trăm triệu nữa sao?"
"Đương nhiên là có."
"Ví dụ?"
Quý Dữ Tiêu cười vẻ tự hào và khoe khoang: "Ví dụ như Tiểu Ngư phát tiền tiêu vặt cho anh."
Lâm Lạc Thanh:!!!
Cậu lập tức ngồi sà xuống cạnh anh, ngạc nhiên hỏi: "Sao tự nhiên thằng bé lại nghĩ ra chuyện phát tiền tiêu vặt?"
"Chắc là do Phi Phi dạy." Quý Dữ Tiêu suy đoán, "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở gần Phi Phi, một đứa trẻ hiểu chuyện nên cũng bị ảnh hưởng. Anh thực sự nên làm cho Phi Phi một tấm cờ thưởng, trên đó viết: 'Gương mẫu khích lệ em trai học tập, lấy đạo đức giáo dục em trai, vạn tuế đại ca'."
Lâm Lạc Thanh bật cười ha hả: "Anh tự làm đi, lần này quay về là có thể bắt tay vào rồi, Phi Phi thấy chắc chắn sẽ chê đến chết."
"Nhưng điều đó không thể ngăn cản tấm cờ thưởng ấy đã in sâu trong lòng anh rồi."
Lâm Lạc Thanh cười khúc khích: "Nên giờ anh đang âm thầm vui vẻ chỉ vì chuyện này thôi à?"
Quý Dữ Tiêu nhướng mày nhìn cậu: "Thế không đáng để vui sao?"
"Đáng, đáng chứ." Lâm Lạc Thanh gật đầu lia lịa, "Chuyện này chắc chắn còn đáng giá hơn cả năm trăm triệu. Vậy có phải anh đã đồng ý cho Tiểu Ngư ngủ cùng tối nay không?"
Quý Dữ Tiêu: "Sao em biết?"
"Bởi vì lần trước Phi Phi phát tiền tiêu vặt cho anh, anh cũng thế này mà." Cậu liếc Quý Dữ Tiêu, cố tình bắt chước giọng điệu anh, "Ngốc ba ba."
Quý Dữ Tiêu:......
Anh liếc nhìn Lâm Lạc Thanh: "Em thì không ngốc? Không ngốc mà còn đi khoe ra với người khác?"
Rồi anh cố tình bắt chước giọng điệu trước đó của Lâm Lạc Thanh:
"Anh biết vì sao Phi Phi muốn tham gia quay phim không? Vì muốn phát tiền tiêu vặt cho em đó ha ha."
Lâm Lạc Thanh:......
Cậu lập tức đáp trả bằng giọng điệu mỉa mai:
"Nghe như thể anh chưa từng khoe ấy. 'Ô ô ô tiểu bảo bối của tôi, Phi Phi đáng yêu quá trời, đó là con tôi đấy quý vị ơi!'. Có phải anh không Quý tổng?"
Quý Dữ Tiêu:......
Lâm Lạc Thanh hừ một tiếng, "Em mới đi một lát mà nhìn là biết anh lại đi khoe rồi." Cậu giơ tay chỉ vào điện thoại của Quý Dữ Tiêu, vẻ mặt chắc chắn.
Quý Dữ Tiêu:......
Anh âm thầm siết chặt điện thoại. Được rồi, anh đúng là đã khoe thật, mà còn khoe không chỉ một lần. Không còn cách nào khác, loại chuyện này thì cha nào chẳng xúc động?
Khoe ra chẳng phải rất bình thường sao?
Nhà người ta có đứa nhỏ nào phát tiền tiêu vặt cho người lớn đâu, người lớn không cảm động mới lạ.
À mà không, con nhà người ta căn bản còn chẳng phát đâu. Hì hì, chỉ có hai đứa nhỏ nhà anh mới làm thế thôi ~ hì hì hì ~
Lâm Lạc Thanh nhìn anh im lặng, liền cười toe toét: "Thấy chưa, đúng là ngốc ba ba."
Quý Dữ Tiêu "à" một tiếng: "Chờ khi Tiểu Ngư nhận nốt phần tiền lương còn lại và phát tiền tiêu vặt cho em, em cũng sẽ đi khoe ngay thôi."
Lâm Lạc Thanh nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ: Quý Nhạc Ngư mà phát tiền tiêu vặt cho cậu á?
Có hơi... khó tin đấy?
Phải biết lúc trước khi cậu bắt đầu làm ba của Quý Nhạc Ngư, điều cậu mong nhất chỉ là tương lai không phải cưới đại 'ai đó' rồi sống lủi thủi. Còn chuyện được phát tiền tiêu vặt? Đến nằm mơ cậu cũng không dám mơ đẹp đến thế!
"Em không tin à?"
"Để xem đã." Lâm Lạc Thanh đáp.
Tuy nói là đến mơ cũng không dám nghĩ, nhưng mà biết đâu được thì sao?
Dù sao Quý Nhạc Ngư cũng học theo Lâm Phi, mà Lâm Phi đã phát tiền tiêu vặt cho cả cậu lẫn Quý Dữ Tiêu rồi, nên biết đâu Quý Nhạc Ngư cũng học theo, xử sự công bằng...
Lâm Lạc Thanh nghĩ vậy thì không khỏi cảm thấy có chút mong chờ.
"Tiểu Ngư đã nói gì với anh vậy?" Cậu tò mò hỏi, "Thật sự là nhóc nói đợi đến khi nhận được nửa tiền lương còn lại sẽ phát tiền tiêu vặt cho em à?"
"Nhóc không nói thẳng như vậy," Quý Dữ Tiêu đáp, "Nhưng anh đoán là nhóc có ý đó. Tiểu Ngư thích em như vậy, lại còn sắp xếp để anh và em ở bên nhau, bắt anh tặng hoa cho em, nhóc làm sao có thể quên em được? Nhóc còn không nói đưa anh số tiền tiêu vặt đó để em giữ hộ, làm anh cảm thấy thiếu thiếu điều gì ấy."
Lâm Lạc Thanh nghe vậy không nhịn được bật cười: "Nhóc vẫn còn nhỏ, chắc chắn chưa có nhiều khái niệm về tiền bạc."
"Nhưng về việc để hai ta luôn ở bên nhau, thì nhóc lại rất có ý thức rồi đấy."
Lâm Lạc Thanh ngẩng cằm lên: "Sao? Anh không hài lòng à?"
Quý Dữ Tiêu lập tức ôm lấy cậu: "Sao có thể không hài lòng được chứ? Anh còn muốn tặng cho nhóc con đó điểm cộng nữa là đằng khác."
Lâm Lạc Thanh vui vẻ, cả đêm chìm trong niềm hạnh phúc vì có thể sẽ được Quý Nhạc Ngư phát tiền tiêu vặt.
Dĩ nhiên, điều khiến cậu vui không phải là bản thân số tiền tiêu vặt, mà là tình cảm yêu quý và sự tin tưởng của Quý Nhạc Ngư dành cho cậu.
Dù gì cũng đã ở bên nhau một thời gian dài, Lâm Lạc Thanh cũng thật lòng đối đãi, bỏ ra không ít tâm huyết, nên cậu đương nhiên mong rằng Quý Nhạc Ngư cũng sẽ thích mình.
Không cần phải thích nhiều như thích Quý Dữ Tiêu, chỉ cần có chút tình cảm là đủ rồi.
Mang theo sự chờ mong ấy, Lâm Lạc Thanh cảm thấy bản thân quay phim cũng có thêm động lực hơn hẳn.
Cảnh quay của Quý Nhạc Ngư vẫn chưa hoàn thành, hôm sau đạo diễn Lý tranh thủ lúc mặt trời chưa xuống núi, quay trước phân đoạn quan trọng là Lộ Minh, Hướng Văn và Phó Tây vào làng, hỏi thăm Phó Thư Di và cây đại thụ.
Làng được chọn quay chính là khu vực cảnh trí gần làng thật, trợ lý đạo diễn chọn vài người dân địa phương làm diễn viên quần chúng, còn tìm được một ông cụ để vào vai ông nội của nhân vật Quý Nhạc Ngư trong phim.
Đạo diễn Lý gọi Quý Nhạc Ngư đến làm quen với ông cụ. Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt nhìn ông, ông cụ cũng nhìn lại nhóc bằng ánh mắt hiền từ.
Nhóc trông thật đẹp, ông cụ chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh xắn như vậy, không khỏi dấy lên vài phần yêu thương như người già hay cưng chiều trẻ nhỏ, còn hỏi:
"Cháu ăn kẹo không?"
Quý Nhạc Ngư lắc đầu, ngoan ngoãn gọi ông là "ông nội".
Ông cụ vui vẻ gật đầu, xoa đầu nhóc.
Đạo diễn nói qua kịch bản cho ông cụ: vai của ông khá đơn giản. Ông đang chạy khắp sân với vòng hoa trên tay, đuổi theo cháu trai Tiểu Hi để đội lên đầu nó. Đúng lúc đó, ông nghe có người hỏi "Cây to nhất ở đây nằm ở đâu?" thì Tiểu Hi đã ló đầu ra trước, nói "Cháu biết."
Hướng Văn và nhóm của anh đến gần, nói rằng bọn họ đến đây để tìm người, chỉ có manh mối là cô ấy ở gần gốc cây to nhất trong làng, nên mong Tiểu Hi dẫn đường.
Tiểu Hi là đứa trẻ ngoan, lại lanh lợi, nên lập tức đồng ý giúp.
Nhóc chạy tới chỗ ông nội, được đội cho vòng hoa, gật đầu vâng lời, rồi dắt tay Phó Tây và cùng nhóm người đi vào núi.
Vì xe và chìa khoá để ở nhà ông cụ, cộng thêm cả làng đều quen biết Tiểu Hi, nên ông cũng không quá lo lắng, chỉ ngồi ở sân đợi họ về.
Đạo diễn Lý để ông cụ và Quý Nhạc Ngư thử diễn cùng nhau. Quý Nhạc Ngư diễn không có vấn đề gì. Trông thế nào cũng là một cậu bé lanh lợi, dễ thương và ngây thơ. Đặc biệt là lúc nhóc nói "Cháu biết", đạo diễn Lý suýt nữa bị đốn tim vì độ đáng yêu, thầm nghĩ lúc dựng phim nhất định phải làm thành meme.
So với Quý Nhạc Ngư thì ông cụ đúng là "người tay ngang", diễn xuất trước máy quay còn căng thẳng. Đạo diễn phải chỉ dẫn riêng cho ông một lúc lâu.
Trong lúc đó, Quý Nhạc Ngư rảnh rỗi quay lại chỗ Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh, chơi đùa với món chuồn chuồn cỏ do Lâm Phi làm cho.
Đạo diễn Lý quay đầu lại, thấy nhóc cầm con chuồn chuồn cỏ, cảm thấy khá thú vị, liền lại gần hỏi:
"Con lấy nó ở đâu vậy?"
Quý Nhạc Ngư tự hào trả lời: "Ba ba con làm đó."
Đạo diễn Lý liếc nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, thầm nghĩ: không nhìn ra nha. Người đàn ông này ăn mặc sang trọng, khí chất tao nhã, thế mà lại biết làm đồ chơi thủ công thế này à?
"Vậy lát nữa con quay phim thì cầm luôn cái này nhé," ông nói với Quý Nhạc Ngư.
"Dạ." Nhóc ngoan ngoãn gật đầu.
Rồi quay sang Quý Dữ Tiêu, giơ con chuồn chuồn cỏ lên nói:
"Con muốn mang nó quay phim cùng."
"Được." Quý Dữ Tiêu xoa đầu nhóc.
Quý Nhạc Ngư cũng thấy rất vui, như thể ba ba cũng đang tham gia đóng phim cùng mình. Như vậy, cả nhà bốn người đều cùng có mặt trong bộ phim này rồi.
Khi chính thức bấm máy, Quý Nhạc Ngư thay đồ, cầm chuồn chuồn cỏ, chạy vòng quanh sân. Con chuồn chuồn cũng rung cánh theo chuyển động của nhóc, như thể đang bay thật sự.
Khi nhóc ló đầu ra và nói: "Cháu biết."
Sau đó dẫn cả nhóm đi cùng, được ông nội đội vòng hoa lên đầu, tay dắt Lâm Lạc Thanh, dắt theo chuồn chuồn cỏ, cùng đi về phía dãy núi phía xa.
Chuồn chuồn đung đưa theo từng bước chân, như một trò chơi ngây thơ của một đứa trẻ.
Lý đạo tranh thủ lúc mặt trời còn chưa lặn, lại một lần nữa dựng máy quay, chuẩn bị quay lại cảnh hoàng hôn nhân vật rời đi.
Lần này, Quý Nhạc Ngư không giống như trước, tự mình thiết kế động tác. Nhóc cẩn thận đung đưa chú chuồn chuồn cỏ trong tay, vui vẻ xoay vòng, chuồn chuồn bay lượn bên cạnh, nhóc cười rạng rỡ vô tư giữa ánh hoàng hôn, ánh chiều tà rọi vào mắt nhóc. Nhóc ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, trong mắt như có sao trời lấp lánh, lộng lẫy như ngân hà. Như thể ánh sáng trong mắt nhóc đã hóa thành bình minh, giữa bầu trời ráng đỏ và núi rừng xanh mướt, nhóc như ánh sáng vàng rực rỡ nhất.
Phó Tây gọi tên nhóc, nhóc quay đầu lại nhìn, trong mắt là hy vọng và ánh sáng.
Nhóc chạy về phía Phó Tây, ánh sáng như đuổi theo nhóc, khiến nhóc như một tinh linh trong rừng.
Nhóc bước đi giữa ánh hoàng hôn trải đầy nhân gian, bước đi về phía tương lai hy vọng.
Lý đạo nhìn vào màn hình theo dõi, lặng người đến quên cả hô hấp. Quá đẹp, thật sự quá đẹp. Cảnh này là cảnh đẹp nhất trong tất cả những cảnh mà ông từng quay.
Ông chưa từng nghĩ cảnh này lại có hiệu quả tuyệt vời đến thế. So với những gì ông tưởng tượng trước đó, nó còn mỹ lệ hơn gấp bội.
Lý đạo ngẩng đầu nhìn Quý Nhạc Ngư đang nắm tay Lâm Lạc Thanh, hôm nay chỉ đơn giản để nhóc tự do phát huy, biểu hiện vui vẻ một chút, chơi đùa với chú chuồn chuồn, vậy mà lại có thể thể hiện xuất sắc như thế.
Cậu bé thật sự rất thích hợp làm diễn viên, Lý đạo nghĩ thầm. Cậu bé là đứa trẻ có năng khiếu diễn xuất nhất mà ông từng gặp.
Quý Nhạc Ngư hoàn thành cảnh quay với hiệu suất cao, Lý đạo còn thưởng thêm vài cảnh hậu kỳ có nhóc đi theo Phó Tây và mọi người dạo chơi trong thôn, thậm chí còn dẫn họ đến "cây lớn".
Cậu bé còn nhỏ, không hiểu cây đó có ý nghĩa gì, chỉ ngây thơ nhìn và hứa với Phó Tây: "Em sẽ giúp anh trông cây này, lần sau anh trai đến, em lại dắt anh đi xem cây."
Phó Tây hiếm khi cười, xoa đầu nhóc, dịu dàng nói: "Được."
Vài ngày sau, Lộ Minh và mọi người rời khỏi thôn, trở về tiếp tục quay phim ở thành phố.
Đến đây, các cảnh quay của Quý Nhạc Ngư cũng chính thức hoàn tất.
Trong thôn không có tiệm bánh kem, Lý đạo nhớ lại lúc trước Lâm Phi đóng máy ông có mua bánh kem cho cậu nhóc. Nếu lần này không mua cho Quý Nhạc Ngư, có lẽ nhóc sẽ giận, cảm thấy mình không được đối xử như anh trai. Thế nên ông cười nói với nhóc:
"Chờ quay về rồi mua cho cháu một cái bánh kem khác nhé?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu. Thật ra nhóc chẳng quan tâm đến bánh kem, cái nhóc quan tâm là... tiền lương.
Nhóc hớn hở nhảy tới trước mặt Quý Dữ Tiêu, ghé tai thì thầm:
"Tiền lương nửa còn lại của con tới chưa?"
"Rồi." Quý Dữ Tiêu véo má nhóc một cái.
Thật ra từ sau khi quay xong cảnh hoàng hôn, Lý đạo đã lập tức cho người chuyển khoản nốt phần lương còn lại. Ông quá hài lòng với cảnh quay đó, vì thế càng thêm quý mến Quý Nhạc Ngư.
"Nếu một ngày nào đó Tiểu Ngư muốn quay phim nữa, nhớ liên hệ với chú." Lý đạo nói nhỏ với Lâm Lạc Thanh, trong lúc nhìn Quý Nhạc Ngư đang ríu rít bên Quý Dữ Tiêu.
Lâm Lạc Thanh cười trêu: "Sao thế, không yêu Bạch Nguyệt Quang của chú nữa à?"
"Yêu vẫn là yêu, nhưng chú có thể yêu hai người cùng lúc."
Lâm Lạc Thanh: ??? Đây là phát ngôn của tra nam sao trời!
"Hơn nữa nếu xét về tính cách, Tiểu Ngư hợp với giới giải trí hơn Phi Phi. Thằng bé ấy hoạt bát, hướng ngoại hơn."
Điều đó thì đúng.
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư. Dáng người nhỏ bé, cả người giống như một cục tuyết nhỏ. Nhóc còn nhỏ lắm, vẫn là một đứa trẻ thôi, không cần vội vàng.
"Để sau hãy nói." Lâm Lạc Thanh cười với Lý đạo. "Nếu thật có ngày đó, cháu nhất định sẽ liên hệ với chú."
"Được."
Cảnh quay trong thôn kết thúc, Lý đạo cho nhân viên thu dọn thiết bị, thông báo hôm sau sẽ rời khỏi nơi này, quay trở lại thành phố để tiếp tục quay.
Tối hôm đó, ông chủ Nông Gia Nhạc đặc biệt làm nhiều món ngon để mọi người liên hoan.
Sau bữa tối, Lâm Lạc Thanh ngồi trên giường sắp xếp hành lý, kiểm tra xem có để quên thứ gì không.
Trong lúc cậu đang bận, thì thấy Quý Nhạc Ngư lén lút đẩy cửa vào, ló đầu nhỏ vào.
"Sao vậy?" Lâm Lạc Thanh thấy dáng vẻ rụt rè của nhóc, cười nói: "Có chuyện gì tìm ba hả?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu, đi tới.
Hai tay nhóc giấu ra sau lưng, đi đến trước mặt Lâm Lạc Thanh, giọng nũng nịu: "Ba ba của con, con tặng ba một món quà."
Lâm Lạc Thanh cảm thấy mình có thể đoán được.
Cậu hơi kích động, cũng không kiềm chế nổi sự vui mừng trong lòng.
Cậu cố làm bộ nghi ngờ hỏi: "Là cái gì vậy?"
"Ba nhắm mắt lại đi."
Lâm Lạc Thanh lập tức phối hợp nhắm mắt.
"Giơ tay tay ra." Quý Nhạc Ngư nói.
Lâm Lạc Thanh duỗi tay, trong lòng thầm nghĩ: 'Giơ tay' mà nói thành 'tay tay' – thật là đứa bé đáng yêu.
Quý Nhạc Ngư lúc này mới đưa tay ra phía trước, trên tay nhóc là một chiếc thẻ ngân hàng.
Đây là thẻ nhóc xin từ Quý Dữ Tiêu. Ba nói nửa tiền lương còn lại của nhóc đều nằm trong đó.
Quý Nhạc Ngư đặt thẻ vào tay Lâm Lạc Thanh, ngọt ngào nói: "Xong rồi."
Lâm Lạc Thanh mở mắt, thấy trong tay mình có thêm một chiếc thẻ ngân hàng, gương mặt cậu lập tức nở nụ cười tươi rạng rỡ, hạnh phúc nhìn Quý Nhạc Ngư.
"Cái này là gì vậy?" Cậu cố tình hỏi, "Con đưa cái này cho ba làm gì?"
Quý Nhạc Ngư kiêu hãnh ưỡn ngực nhỏ: "Là một nửa tiền lương của con."
Nhóc nói: "Cho ba đó, coi như là tiền tiêu vặt. Ba cầm mà tiêu đi."
Cả dáng vẻ đều như một "người lớn nhí" chính hiệu.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com