Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

223: Quý Nhạc Ngư sẽ sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác

Chương 223: Quý Nhạc Ngư sẽ sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác

Nụ cười trên mặt Lâm Lạc Thanh không kìm được mà càng thêm rạng rỡ. Cậu nhìn dáng vẻ kiêu hãnh nho nhỏ của Quý Nhạc Ngư, trong lòng tràn đầy vui mừng và xúc động.

Thật ra cậu chưa từng nghĩ rằng Quý Nhạc Ngư sẽ cho cậu tiền tiêu vặt.

Quý Nhạc Ngư còn quá nhỏ, nhỏ đến mức còn chưa hình thành được ý thức về việc tặng quà. Không giống như Lâm Phi từng tặng cậu chậu xương rồng yêu thích, hay quyển vở xinh xắn, Quý Nhạc Ngư hầu như rất hiếm khi tặng gì cho cậu. Chỉ vào dịp sinh nhật, nhóc mới vẽ tranh tặng cậu.

Nhưng điều này không có nghĩa là nhóc không thích cậu hay không để tâm đến cậu. Chỉ là nhóc còn quá nhỏ, dù nhóc rất quý trọng và xem trọng Quý Dữ Tiêu, đến mức có thể không đắn đo giao toàn bộ tài sản cha mẹ để lại cho anh, thì nhóc vẫn rất hiếm khi chủ động tặng những món quà nhỏ cho người khác.

Tuổi tác là như vậy, đã quen nhận những món quà từ người lớn, nên tự nhiên không hình thành ý thức tặng quà lại.

Cũng vì thế, ban đầu Lâm Lạc Thanh nghĩ rằng lần này sau khi nhận được thù lao đóng phim, Quý Nhạc Ngư chắc chắn sẽ mua cho mình chút đồ chơi hay đồ ăn vặt yêu thích, để tận hưởng niềm vui kiếm tiền lần đầu tiên trong đời.

Nhưng không ngờ, nhóc lại mang một nửa tiền lương của mình đưa cho Quý Dữ Tiêu như tiền tiêu vặt. Chuyện này chắc chắn là do cậu học từ Lâm Phi.

Quý Dữ Tiêu rất bất ngờ và vui mừng, Lâm Lạc Thanh cũng vậy.

Một lần nữa, cậu chân thực cảm nhận được ảnh hưởng của Lâm Phi lên Quý Nhạc Ngư. Từng hành động, từng lời nói, như thể Lâm Phi đang dẫn đường cho nhóc, làm hình mẫu cho nhóc noi theo. Quý Nhạc Ngư bước theo dấu chân ấy, dần dần học cách làm những điều mà trước đây nhóc chưa từng nghĩ đến.

Đó là điều tốt. Vì vậy Lâm Lạc Thanh thật sự cảm thấy rất vui.

Tất nhiên, nếu trong lòng Quý Nhạc Ngư có nghĩ đến cậu, nguyện ý cho cậu nhận được đãi ngộ giống như Quý Dữ Tiêu, thì cậu lại càng hạnh phúc hơn nữa.

Và giờ, điều ước đó đã trở thành hiện thực.

Cậu nhận được tiền tiêu vặt từ chính cậu bé ấy.

Lâm Lạc Thanh nhìn cậu, mỉm cười bế cậu lên, đặt lên đùi rồi hôn một cái.

Quý Nhạc Ngư cười đến híp cả mắt, đáng yêu như đang làm nũng: "Ba ba có thích không?"

"Thích." Lâm Lạc Thanh không do dự nói, "Con tặng gì ba ba cũng đều thích."

Quý Nhạc Ngư cũng vui vẻ theo. Nhóc biết chắc rằng sau khi nhận được thím sẽ rất vui.

Lâm Lạc Thanh nhìn khuôn mặt trẻ thơ của nhóc, trong lòng không khỏi xúc động.

Ban đầu, cậu và Quý Nhạc Ngư chỉ là hai người xa lạ. Cậu chỉ hy vọng cậu bé này đừng rơi vào kết cục bi thảm như trong sách. Vì vậy, ngay khi xuyên tới thế giới này và biết nguyên chủ đã từng làm tổn thương Quý Dữ Tiêu sâu sắc đến mức không thể cứu vãn, cậu đã nóng lòng cưới Quý Dữ Tiêu càng sớm càng tốt.

Nhưng sau này, khi nhìn thấy nhóc, ngày ngày tiếp xúc với nhóc, cậu mới nhận ra: dù là một vai ác trong tương lai, thì khi đối diện với người mình yêu thương, nhóc vẫn chân thành và dịu dàng.

Nhóc bảo vệ Quý Dữ Tiêu, như một con rồng nhỏ chưa lớn đang canh giữ tòa lâu đài của mình.

Vì vậy khi tòa lâu đài ấy sụp đổ, khi không còn nơi để về, nhóc cũng không ngại từ bỏ tất cả, sống theo bản tính cứng cỏi và tàn nhẫn của mình.

Nhóc không vướng bận, không luyến tiếc, có thể vứt bỏ sinh mệnh vô nghĩa này bất cứ lúc nào vì thế nhóc chẳng kiêng nể gì.

Lâm Lạc Thanh không biết kết cục của Quý Nhạc Ngư trong sách sẽ ra sao, nhưng cậu đoán rằng có lẽ sẽ chẳng tốt đẹp gì. Hầu hết số phận của vai phản diện đều rất thê lương, huống chi là một nhân vật đến chính tác giả còn chẳng mấy quan tâm như Quý Nhạc Ngư.

Nhưng thật may, tất cả những điều đó đều chỉ là những dòng chữ trên trang sách, sẽ không xảy ra, mãi mãi bị phong ấn trong sách và trong lòng cậu.

Hiện tại Quý Nhạc Ngư vẫn sống hạnh phúc trong tòa lâu đài ấy, đi học, tan học, ăn cơm cùng gia đình, chơi đùa như bao đứa trẻ bình thường khác.

Vì vậy, dù là một con "rồng nhỏ" có chút độc ác, thì nhóc vẫn có thể chân thành đưa tay ra, trao tặng thành quả lao động của mình, ngẩng mặt cười hớn hở chờ cậu khen ngợi.

Nhóc vẫn còn vướng bận, vẫn còn người yêu thương, còn biết đến niềm vui bình thường. Nhóc vẫn rất để tâm và trân trọng chính mình. Như vậy, nhóc sẽ không từ bỏ bản thân một cách hoàn toàn.

Lâm Lạc Thanh không cần nhóc từ bỏ phần bóng tối trong lòng, chỉ mong nhóc có thể giống như bao đứa trẻ bình thường, giữ được sự hồn nhiên và ngây thơ.

Cậu chấp nhận mọi tính cách khác biệt của trẻ con như Lâm Phi lạnh lùng kiêu ngạo, Quý Nhạc Ngư bên ngoài và bên trong không giống nhau.

Cậu mong họ đều có thể sống vui vẻ theo cách riêng của mình, nở ra những đóa hoa khác biệt, không hối hận, không tiếc nuối, không uất ức. Miễn là không làm tổn thương người khác.

Cậu nhìn con rồng nhỏ vừa phát tiền tiêu vặt cho mình, thầm nghĩ: Mình có lẽ sẽ làm được.

Dù sao thì, nhóc đã có thể chủ động phát tiền tiêu vặt cho cậu, biết ngoan ngoãn đứng trước mặt cậu, rụt cái đuôi nhỏ lại, nhẹ nhàng chờ được khen.

Nhóc khắp nơi cố gắng, đang nỗ lực đáp lại tình cảm của cậu, đang trưởng thành, đang thay đổi. Như vậy rồi sẽ có một ngày, nhóc có thể dùng lý trí để kiểm soát phần ác trong lòng mình.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười xoa đầu nhóc, hôn lên trán một cái, tặng nhóc lời khen mà nhóc mong muốn.

Nụ cười trên mặt Quý Nhạc Ngư càng thêm rạng rỡ, như hoa mật ong, ngọt ngào mềm mại.

Đây là con của mình, Lâm Lạc Thanh nghĩ – là đứa trẻ khiến cậu bận lòng nhất, nghịch ngợm nhất, cần được chăm sóc nhất, nhưng lại cũng ngoan ngoãn và đáng yêu nhất.

Cậu yêu những đứa trẻ của mình. Mỗi một đứa, bất kể là Lâm Phi hay Quý Nhạc Ngư.

Trong mắt cậu, bọn trẻ đều là những đứa trẻ tốt nhất trên đời, ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất.

Sau khi phát tiền tiêu vặt xong, Quý Nhạc Ngư lại líu ríu nói chuyện với cậu một lát, rồi nhảy xuống khỏi đùi cậu, chạy đi tìm Lâm Phi.

"Em vừa phát tiền tiêu vặt cho ba ba xong rồi đó," nhóc vui vẻ nói, "Ba ba trông có vẻ rất vui luôn nha!"

Lâm Phi nhàn nhạt đáp: "Ừm."

Quý Nhạc Ngư áp sát bên cạnh cậu nhóc: "Vậy sau này chúng ta còn đi làm nữa không?"

"Có thời gian thì thử xem." Lâm Phi nhìn nhóc một cái.

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu: "Vậy khi nào mới gọi là có thời gian?"

"Nghỉ đông và nghỉ hè đi." Lâm Phi đáp, "Bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc học của anh, cũng ảnh hưởng đến việc học của em."

Rồi cậu nhóc nghiêng người lại gần Quý Nhạc Ngư, nhắc nhở: "Bài tập hè của em vẫn chưa làm đâu."

Quý Nhạc Ngư: ......

Nhóc cảm thấy mình đúng là mê làm việc thật. Làm việc khiến nhóc vui vẻ, vậy thì cứ để nhóc tiếp tục làm thôi, phải không nào!

Quý Dữ Tiêu vội vã đi tìm Lâm Lạc Thanh, vừa đến nơi liền thấy cậu đang vừa hát khe khẽ vừa dọn dẹp đồ đạc, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

"Nhận được tiền tiêu vặt của con trai rồi à?" Anh hỏi.

Lâm Lạc Thanh đắc ý gật đầu, "Con trai anh đáng yêu quá chừng luôn."

Quý Dữ Tiêu bật cười, "Đúng là ông bố ngốc."

Vậy mà trước đây còn dám chê anh là ngốc, rõ ràng chính mình mới đúng là vậy!

Lâm Lạc Thanh quay sang nhìn anh, lấy ra tấm thẻ ngân hàng mà Quý Nhạc Ngư đã đưa, "Cho anh này."

"Đưa anh làm gì?" Quý Dữ Tiêu không nhận lấy, "Đây là tiền tiêu vặt con trai anh cho em mà, em giữ đi, anh không dám nhận đâu."

Lâm Lạc Thanh bật cười, có phần bất đắc dĩ, cứ như không hiểu vì sao đối phương cứ cố chấp phải để cậu nói rõ ràng mọi chuyện. "Tiểu Ngư làm gì có thẻ ngân hàng, chắc chắn đây là thẻ của anh rồi. Em đoán là trong này ít nhất cũng có một nửa số tiền lương của nó đấy, thôi thì anh cầm lại đi."

Cậu nắm lấy tay Quý Dữ Tiêu, nhét thẻ vào lòng bàn tay, "Tấm lòng của con, em đã nhận rồi, nên cái này không cần giữ nữa."

Quý Dữ Tiêu lập tức nắm tay lại, không cho cậu rút về.

Lâm Lạc Thanh nghi hoặc, "Làm gì thế?"

Quý Dữ Tiêu lật tay cậu lại, đặt thẻ trở lại vào lòng bàn tay, "Đã cho em rồi thì là của em."

"Không cần thiết đâu mà." Lâm Lạc Thanh nói.

"Nhưng vẫn phải có chứ." Quý Dữ Tiêu mỉm cười, giọng điệu dịu dàng pha chút trêu chọc, "Lương thưởng đương nhiên là phải đưa vợ giữ rồi."

Anh ghé sát lại, giọng trầm thấp đầy ẩn ý: "Đúng không, bà xã?"

Lâm Lạc Thanh: ...

Khuôn mặt cậu lập tức đỏ lên, cúi đầu, cũng không từ chối nữa, để yên tấm thẻ trong tay.

Quý Dữ Tiêu bật cười, khẽ siết chặt tay cậu lại, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên ngón tay, "Vậy là em sẽ có nhiều tiền tiêu vặt hơn nữa."

Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn anh, hai má phồng lên, chẳng biết là giận dỗi hay xấu hổ, nhưng trông giống như đang kiêu kỳ thì đúng hơn.

Quý Dữ Tiêu khẽ chọc vào má cậu, Lâm Lạc Thanh nghiêng đầu định cắn, Quý Dữ Tiêu lập tức rụt tay lại, nhân cơ hội ôm cậu vào lòng.

"Sao lại cắn cả chồng mình thế này? Nhẫn tâm quá đi mất."

Lâm Lạc Thanh hừ một tiếng, nhếch răng: "Cực kỳ dữ luôn!"

Quý Dữ Tiêu bị dáng vẻ đó chọc cho bật cười, ôm cậu thật chặt trong lòng, cảm thấy cậu thực sự đáng yêu.

Tối hôm đó, dĩ nhiên lại là bốn người cùng ngủ chung. Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu nằm ở hai bên, hai đứa nhỏ nằm giữa, đều ngủ rất ngon lành, ngọt ngào.

Khi quay trở về thành phố, đạo diễn Lý đúng hẹn mua bánh kem cho Quý Nhạc Ngư, nhóc ăn rất vui, vừa ăn vừa nhìn Lâm Lạc Thanh và các diễn viên khác tiếp tục quay phim.

Phần diễn của Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi đã hoàn thành từ trước, chỉ còn lại Lâm Lạc Thanh. May mà lúc này cả hai đứa nhỏ đều đang nghỉ hè, công việc của Quý Dữ Tiêu cũng không quá bận, nên mọi người đều không vội trở về, tiếp tục ở lại đoàn phim để đồng hành cùng cậu.

Mãi đến cuối tháng Bảy, gần sang tháng Tám, Lâm Lạc Thanh mới hoàn tất cảnh quay, chính thức đóng máy cho bộ phim lần này.

Sau khi kết thúc, cậu chủ động đến tìm đạo diễn Lý, cho ông nghe ba bài hát mới do Tần Vũ sáng tác, hỏi xem có thể dùng làm nhạc nền cho phim không.

Tuy trước đó đạo diễn Lý đã có sẵn đội ngũ âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng khi nghe giọng hát của Tần Vũ, ông vẫn bị cuốn hút. Giọng hát ấy trong trẻo lạ thường, giai điệu nhẹ nhàng như tiếng nước róc rách, rất phù hợp làm nhạc phim trong các cảnh hành trình du ngoạn.

"Bạn của cháu à?" Đạo diễn hỏi.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Cô ấy biết cháu đang quay phim này, lúc rảnh rỗi liền viết vài bài hát tặng. Cô ấy bảo nếu đoàn phim thích, có thể dùng miễn phí."

Đạo diễn Lý nhìn cậu đầy ẩn ý, cười trêu, "Đối xử với cháu tốt vậy sao?"

"Cô ấy vốn không nổi tiếng lắm, nếu ra giá thì cũng chẳng đáng bao nhiêu, cho nên thà để lại một món nợ nhân tình. Đến lúc phim nổi, cô ấy cũng sẽ được chú ý theo."

Nghe vậy, đạo diễn Lý gật đầu đồng tình. Nhưng ông không phải người thích chiếm lợi của người khác, nên vẫn để Lâm Lạc Thanh mang bài hát đến cho tổng giám âm nhạc định giá chính thức.

"Cháu giúp cô ấy thế, Quý Dữ Tiêu biết không?" Đạo diễn Lý hỏi với giọng đầy ẩn ý.

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu cảm thấy như thể đạo diễn đã đoán ra điều gì đó rồi.

Đạo diễn Lý mỉm cười, "Chú nghĩ cháu vẫn nên nói cho cậu ta biết thì hơn."

"Anh ấy biết rồi." Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ trả lời, "Đạo diễn, chú lo xa quá rồi đấy. Phim còn chưa quay xong mà chuyện ngoài lề cũng muốn lo nữa, chú không thấy mệt à?"

"Ai mà mệt vì hóng hớt chứ?" Đạo diễn Lý điềm nhiên đáp, "Chỉ có người bị hóng mới thấy phiền, chứ người hóng thì thấy thú vị lắm. Càng nhiều càng tốt."

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu lập tức xoay người bỏ đi, không cho đạo diễn tiếp tục "hóng dưa" nữa.

Đạo diễn Lý nhìn theo dáng vẻ chạy trốn ấy mà bật cười sảng khoái, thầm nghĩ đúng là thú vị thật. Hai người này chắc chắn có gì đó, ông chỉ chờ xem lúc nào thì họ công khai thôi.

Lâm Lạc Thanh sau đó cũng đã thương lượng xong với tổng giám âm nhạc và báo tin tốt cho Tần Vũ.

Tần Vũ vừa nghe tin bài hát của mình lại được bán ra ngoài, lập tức vui mừng reo lên:
[Thật á? Tuyệt quá đi mất!]

Cô lại kiếm tiền về cho công ty rồi!

Tuy tiền không nhiều, nhưng có còn hơn không, tích tiểu thành đại mà!

Tần Vũ: [Cảm ơn Tiểu Lâm lão sư nhiều lắm nhé!]

Lâm Lạc Thanh: ...
Nhân viên của mình liều mạng kiếm tiền giúp mình, xong rồi còn quay lại cảm ơn mình, cái chuyện này... thật sự... rất vi diệu.

Năm nay nhân viên xuất sắc nhất chắc chắn là cô ấy!

Dù có là ông trời xuống cũng không thay đổi được nhân viên ưu tú của năm chính là Tần Vũ!

Cậu vừa định nhắn lại cho Tần Vũ thì bỗng nghe có người gọi:

"Lâm lão sư."

Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu lên, nhận ra đó là Ninh Dụ, một trong những biên kịch của đoàn phim.

Cậu cất điện thoại, mỉm cười chào: "Chào biên kịch Ninh."

"Anh đóng máy rồi phải không?" Ninh Dụ hỏi.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Ừ, vừa xong."

"Chúc mừng nhé." Ninh Dụ cười hiền, giọng nhẹ nhàng, "Vai diễn lần này của anh thật sự rất tốt. Tôi vẫn hay nghe đạo diễn Lý và thầy Quách khen anh đấy."

"Cảm ơn anh." Lâm Lạc Thanh nhìn anh ta, hỏi: "Biên kịch Ninh tìm tôi có chuyện gì à?"

Ninh Dụ có vẻ hơi ngại ngùng, nói: "Ừm... tôi có một chuyện muốn nhờ anh giúp, không biết anh có tiện không..."

"Chuyện gì vậy?" Lâm Lạc Thanh tò mò hỏi.

Cạu và Ninh Dụ trước giờ cũng không tiếp xúc nhiều, đa phần chỉ trao đổi vài câu liên quan đến kịch bản. Lần này tự nhiên đối phương tìm tới, còn nói là có chuyện cần nhờ vả, cậu không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Phim thì quay xong cả rồi, chẳng lẽ còn muốn thảo luận thêm gì về kịch bản nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com