227: Không có ai thật lòng yêu ông
Chương 227: Không có ai thật lòng yêu ông
Lâm Bác thế nào cũng không ngờ rằng cậu lại nói ra những lời như vậy, liền giơ tay định đánh Lâm Lạc Thanh.
Quý Dữ Tiêu lập tức bắt lấy tay ông, ngăn cản hành động đó.
Lâm Lạc Thanh cười hì hì:
"Sao vậy, muốn đánh tôi à? Tiếc là ông đánh không nổi đâu."
Cậu nhìn Lâm phụ, trên mặt là nụ cười đầy giễu cợt:
"Có phải bất ngờ lắm không? Cảm thấy sao con trai mình lại thành ra thế này, tức giận, không thể chấp nhận nổi đúng không?"
"Năm đó chị tôi bị ông đuổi ra khỏi nhà cũng có cảm giác y chang như vậy. Khi ấy chị ấy mới 18 tuổi, còn là một cô gái chưa từng bước vào xã hội, lại bị chính người cha ruột của mình đánh một gậy vào đầu. Chị ấy cũng rất kinh ngạc, không hiểu vì sao cha mình lại như vậy, tức giận, tổn thương, không thể tiếp nhận và chỉ cảm thấy bi thương khi có một người cha như ông."
Lâm phụ sững người. Ông chưa bao giờ nghĩ tới khi đó Lâm Lạc Khê đã phải mang tâm trạng thế nào, lại càng không nghĩ đến sẽ có một ngày, chính bản thân ông cũng phải trải qua cảm xúc giống hệt như vậy.
Trong ba đứa con, ông rõ ràng thiên vị Lâm Lạc Kính nhất, Lâm Lạc Khê hay Lâm Lạc Thanh đều bị ông gạt ra ngoài chỉ vì những chuyện vụn vặt.
Thế nên ông mới nghe lời Trần Phượng, sau khi Lâm Lạc Khê trưởng thành thì đuổi cả hai chị em ra khỏi nhà.
Ông biết rõ một đứa vừa thành niên dẫn theo một đứa còn chưa trưởng thành sẽ chẳng thể sống yên ổn, nhưng ông không quan tâm. Ông chỉ biết rằng một khi hai đứa đó rời đi, thì tất cả những gì Khâu Vịnh Tâm để lại đều sẽ là của ông.
Vì lợi ích, ông chính miệng đuổi hai đứa con của mình đi, thậm chí về sau này, hiếm khi nào ông còn nhớ đến Lâm Lạc Khê nữa.
Ông tưởng rằng mọi chuyện đã qua rồi, quá khứ cũng đã khép lại. Nhưng bây giờ, Lâm Lạc Thanh vẫn đứng trước mặt ông, phá tan ảo tưởng của ông, nói cho ông biết: hắn chính là đến để báo thù cho chị mình.
Cậu thực sự hận ông, và cậu cũng thực sự chưa từng quên quá khứ ấy.
"Ông nghĩ mỗi lần tôi tới trước cửa nhà, muốn quay lại, muốn ông nhận lại tôi, là vì tôi thật lòng thương ông sao? Đương nhiên là không. Tôi chỉ vì tiền. Có tiền thì tôi và chị tôi mới có thể sống tốt hơn."
"Ông tưởng tôi thật sự ngưỡng mộ ông, thích ông, quan tâm ông, kính trọng ông sao? Nằm mơ đi. Ai mà thích được người cha như ông? Tôi làm vậy chẳng qua là vì tiền, vì không muốn tài sản của mẹ tôi rơi vào tay Trần Phượng và con trai bà ta. Cho nên tôi mới giả bộ quyến luyến ông, thực ra từ lâu tôi đã chướng mắt ông rồi."
Lâm phụ nghe cậu nói những lời đại nghịch bất đạo ấy, lửa giận bốc lên tận đầu, ngực phập phồng kịch liệt.
"Câm miệng!" Ông quát lớn, "Lâm Lạc Thanh, mày câm miệng cho tao!"
"Sao phải câm?" Lâm Lạc Thanh vẫn cười, "Lời tôi nói khó nghe lắm à? Ông không vui à? Nhưng không có cách nào đâu, sự thật thì luôn chói tai mà. Lời nói dối thì dễ nghe, nhưng nó giả dối. Chẳng lẽ ông thật sự nghĩ tôi nghe lời ông, coi ông là người thân duy nhất sao? Làm gì có chuyện đó? Tôi với Lâm Lạc Kính giống nhau, căn bản chưa từng coi ông là cha."
Cậu nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, lạnh lùng nói:
"Thật sự rất đáng thương. Hai đứa con trai của ông, một đứa thì muốn giết ông, một đứa thì chẳng thèm quan tâm tới ông. Làm cha kiểu gì mà thất bại đến vậy chứ?"
Lâm phụ tức đến mức ngực nghẹn lại, suýt nữa phun máu.
Ông nhìn chằm chằm người trước mặt. Đây là con trai ông, là đứa con mà ông vẫn luôn khinh thường nhưng âm thầm yên tâm.
Ông khinh thường Lâm Lạc Thanh yếu đuối, ngu ngốc, dù bị ông đuổi đi cũng như con chó chạy tới chạy lui, hết lần này đến lần khác cầu xin ông nhận về.
Chính vì cậu yếu đuối như vậy nên ông mới yên tâm, tin rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội, rằng cả đời này cậu sẽ nhận ông là cha, là người thân duy nhất.
Nhưng ông không ngờ, tất cả chỉ là giả vờ. Tất cả chỉ để lấy được sự tin tưởng của ông. Một khi ông tin cậu, cho cậu cơ hội, thì cậu sẽ không chút do dự mà rút dao đâm thẳng vào ông.
Lâm phụ cảm thấy cổ họng đắng nghét, ông không hiểu:
"Chẳng lẽ ba đối xử với con không tốt sao?"
"Con muốn tiền, ba cho con tiền. Con muốn vào công ty, ba cho vào công ty. Con muốn cổ phần, ba cũng cho luôn cổ phần. Ngay cả em trai con cũng thấy ba thiên vị con, vì thế mà hại ba. Đúng, có lẽ ba có lỗi với mẹ con, có lỗi với chị con... nhưng ba có lỗi gì với con chứ?"
"Vậy mà bây giờ con lại đối xử với ba như vậy. Lạc Thanh, vì sao trước đây ba chuyển nhượng tài sản cho con? Chẳng phải vì tin con, vì yêu con sao? Thế mà con lại đối xử với ba thế này! Sao con có thể phụ lòng ba như vậy chứ?!"
Lâm Lạc Thanh không ngờ lúc này ông ta còn định đánh bài tình cảm.
Cậu bật cười, giọng khinh bỉ và mỉa mai:
"Ông còn thấy ấm ức hả? Cảm thấy mình vì tôi mà cao thượng lắm, yêu thương vô điều kiện à? Đúng là tự biên tự diễn hay thật đấy."
"Ông cho tôi tiền, chẳng phải là để đổi lại được nhiều tiền hơn sao? Ông để tôi vào công ty, chẳng phải vì dễ bề hợp tác với nhà bên kia hơn sao? Ông cho tôi cổ phần, chẳng phải cũng chỉ vì muốn Dữ Tiêu tin ông, để ông có thể điều khiển và thao túng quan hệ sao? Từng việc ông làm, chẳng phải đều vì bản thân ông, vì muốn có lợi, vì muốn thu được nhiều ích lợi hơn à? Chứ có phải vì tôi, hay vì ông có chút tình cảm gì với tôi đâu. Càng không phải là cái thứ gọi là tình cha cao cả mà ông tự nghĩ ra."
"Ngay cả chuyện ông chuyển nhượng tài sản cho tôi, cũng chỉ là vì ông không muốn Trần Phượng được lợi. Thế nên bây giờ vụ kiện với Trần Phượng vừa kết thúc, bà ta vừa rời đi, thì ông đã không đợi nổi mà chạy đến đòi lại mọi thứ. Vậy mà ông còn không biết xấu hổ nói là tin tôi sao?"
"Cái gọi là ông tin tôi, là lúc tôi chưa trưởng thành đã bị ông đuổi khỏi nhà? Cái gọi là ông yêu tôi, là nhiều năm như thế chẳng buồn quan tâm đến tôi? Nếu không phải vì tôi kết hôn với Dữ Tiêu, nếu tôi không có giá trị lợi dụng mới, thì ông có thèm liếc tôi một cái không? Chắc chắn là không. Trong lòng ông, ông chưa từng thừa nhận đã sinh ra đứa con này."
"Nhưng tôi không giống ông." – Lâm Lạc Thanh nhìn ông – "Tôi có lòng trắc ẩn, cho nên chỉ cần về sau ông ngoan ngoãn, đừng gây chuyện nữa, thì khi ông già rồi, tôi vẫn sẽ định kỳ gửi tiền phụng dưỡng cho ông."
"Bác Viễn là thành quả mà mẹ tôi và ông cùng nhau gây dựng, mẹ tôi vốn đã sở hữu cổ phần công ty. Giờ bà ấy không còn, là con trai của bà, tôi nắm giữ cổ phần thì có vấn đề gì? Không có gì sai cả. Sau này tôi sẽ tiếp tục giữ vững số cổ phần đó, đưa Bác Viễn phát triển tốt hơn. Nhưng không phải vì ông, mà là vì mẹ tôi."
Lâm Bác không thể chấp nhận nổi. Ông trừng mắt nhìn Lâm Lạc Thanh, nghiến răng ken két:
"Nếu mày nhất định phải như vậy, thì cũng đừng trách tao không khách khí!"
"Lâm Lạc Thanh, mày là một minh tinh, mà lại cùng chính cha ruột mình tranh giành tài sản, kiện tụng ra toà, chuyện này đối với danh tiếng của mày chẳng có lợi gì đâu. Chi bằng bây giờ mày giao lại tài sản cho tao, tao coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn không thì, mày vừa bước chân ra khỏi cánh cửa này, ngày mai tao sẽ đưa mày ra tòa!"
Lâm Lạc Thanh khẽ cười:
"Vậy càng tốt."
Cậu nói:
"Minh tinh gì đó tôi cũng chán rồi. Đúng lúc rút khỏi giới, làm tổng giám đốc phía sau màn cũng không tệ. Nhưng còn ông, ông muốn kiện tôi, ông có chắc mình thắng nổi không? Những bản thỏa thuận chuyển nhượng đó chính ông tự tay đưa cho tôi, tự tay ký tên, chính miệng nói tôi nhận lấy. Giờ ông muốn đổi ý? Đáng tiếc là mấy tờ giấy trắng mực đen đó không thể bị đổi ý."
"Nếu ông an phận một chút, tôi còn có thể nể mặt pháp luật, sau này khi ông già rồi vẫn sẽ gửi phụng dưỡng phí. Nhưng nếu ông cứ muốn cắn đến cùng, cá chết lưới rách, thì cũng được thôi. Đến lúc đó ông có chết bên đường, tôi cũng sẽ không liếc ông một cái. Ông còn mấy năm nữa để sống hả ba? Ông thật sự muốn cùng tôi đi đến bước đó sao?"
Lâm Bác lập tức chùn bước.
Đúng là ông đã già rồi. Bên cạnh cũng chẳng còn ai, người duy nhất còn lại là Lâm Lạc Thanh.
Mấy bản chuyển nhượng đó là ông tự tay viết, chưa kể sau lưng Lâm Lạc Thanh còn có Quý Dữ Tiêu. Chỉ cần Quý Dữ Tiêu đứng ra, ông chẳng có cách nào thắng nổi. Có vùng vẫy cũng chỉ là giãy chết. Cá có thể chết, nhưng lưới chưa chắc đã rách.
Bỗng nhiên, Lâm Bác cảm thấy bản thân mình... thật trống rỗng. Cả người trống rỗng.
Khi ông giao hợp đồng chuyển nhượng cho Lâm Lạc Thanh, ông đã từng do dự, từng giằng xé, từng nghi ngờ. Nhưng cuối cùng vẫn giao đi, vì ông hy vọng rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, Lâm Lạc Thanh sẽ vẫn nhớ đến ông. Ông hy vọng bản thân mình vẫn có một người thật lòng với mình.
Con trai ông nuôi lớn lại muốn giết ông. Người vợ đầu ấp tay gối thì nói hận ông. Nên ông khát khao bấu víu lấy Lâm Lạc Thanh như thể một chiếc phao cứu sinh để tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn là một người cha đủ tư cách, một người đáng được yêu thương. Rằng lỗi không phải do ông, mà là do đứa con bất hiếu, người vợ không hiểu chuyện.
Ông cũng muốn phản bác Trần Phượng, chứng minh với bà rằng ông không sống uổng phí kiếp này. Con trai bà ta đại nghịch bất đạo, còn ông, ông có một người con như Lâm Lạc Thanh, yêu thương ông, đối xử thật lòng với ông!
Nhưng ông chẳng thể ngờ rằng, Lâm Lạc Thanh quả thực là cọng rơm cuối cùng của ông nhưng không phải là cọng rơm cứu mạng, mà là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Tất cả đều là diễn. Cậu không có một chút tình cảm nào với ông. Cậu chỉ muốn báo thù.
Khí thế của Lâm phụ tan biến trong nháy mắt. Ông ngã ngồi xuống ghế sô pha, cảm thấy cả cuộc đời hơn nửa thế kỷ của mình... cuối cùng chỉ là công cốc.
Không có tình yêu. Không có tình thân. Không có gì cả. Thậm chí không có một người đáng để tin tưởng.
Cả vũ trụ, còn trống rỗng hơn cả một căn phòng trống.
Lâm Lạc Thanh nhìn ông trong bộ dạng thảm hại ấy, cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa.
"Nếu ông thực sự muốn kiện, tôi sẵn sàng hầu tòa bất cứ lúc nào. Nhưng tôi khuyên ông nên nghĩ cho kỹ. Nghĩ xem liệu ông có thể gánh nổi hậu quả không."
Nói xong, cậu xoay người đi ra phía cửa.
Lâm phụ thấy cậu sắp đi, ngẩng đầu lên, không cam lòng hỏi:
"Lạc Thanh... dù cho trước đây na thực sự đã có lỗi với con... nhưng sau khi con trở về,ba chẳng lẽ chưa từng đối xử với con bằng tấm lòng thật sao? Con chưa từng có một khoảnh khắc nào... muốn từ bỏ việc báo thù, coi ba là cha ruột mà đối đãi sao?"
Lâm Lạc Thanh bật cười, tiếng cười tràn đầy sự mỉa mai. Cậu nói:
"Ông đúng là diễn đến mức tự cảm động chính mình, chỉ tiếc là tôi thì không. Mỗi lần tôi đến gặp ông, mỗi lần bước chân vào nơi này, mỗi lần nói chuyện với ông, tôi đều cảm thấy phiền chán, cảm thấy ghê tởm. Cho nên, từ nay về sau, tôi sẽ không chủ động tìm ông nữa. Và tôi cũng hy vọng ông đừng chủ động tìm tôi."
"Nếu ông muốn đến Bác Viễn, tự nhiên cứ đến. Nhưng hiện tại, phần lớn Bác Viễn đã là người của tôi rồi. Vậy nên, tôi cũng mong ông đừng làm mấy chuyện giãy giụa vô nghĩa."
"Trước kia ông không phải rất thích bắt người khác nghe lời sao? Vậy thì mấy lời này, tôi tặng lại cho ông. Tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Như thế đối với cả tôi lẫn ông đều tốt. Dù sao thì, ông cũng không muốn cuối cùng lại rơi vào cảnh quá thảm hại đâu, phải không?"
Lâm phụ từ xa nhìn về phía cậu. Cách một đoạn, ông mới thật sự nhận ra — không biết từ khi nào, con ông hình như đã cao hơn, dáng đứng cũng ngay ngắn đĩnh đạc. Trong đường nét khuôn mặt của cậu có sự kiêu hãnh và tự do, tiêu sái.
Nó đã không còn là đứa trẻ yếu đuối, ngu ngốc, không có khí phách khiến người ta khinh thường mà ông từng nhớ nữa. Nhưng trớ trêu thay, ông lại thà rằng nó vẫn là đứa trẻ như trước kia còn hơn là giờ đây, khi nó như một thanh đao sắc bén, không chút do dự mà nhắm thẳng vào ông.
Rốt cuộc, ông đã nhìn nhầm. Ông cứ tưởng ông đã hiểu nó. Nhưng ông đã sai. Và vì thế, ông thua trong ván cờ phụ tử này.
Có điều, có lẽ ông đã thua từ lâu rồi. Từ lúc ông bắt đầu muốn vắt cạn lợi ích từ nó, ông đã thua rồi.
Lâm Bác không nói gì thêm. Ông không còn lời nào để nói nữa. Chỉ thấy cuộc đời nửa đời người của mình thật bi thảm đến mức buồn cười. Vòng tới vòng lui, đến cuối cùng, bên cạnh ông chẳng còn ai thật lòng. Người vợ ông yêu, đứa con ông dưỡng dục, từng người một đều căm ghét, đều rời bỏ ông.
Chung quy lại, ông đã ứng nghiệm với câu nói của Trần Phượng:
"Không có ai thật lòng yêu ông, không ai thật sự quan tâm ông. Ông tưởng mình là cái gì quý giá lắm à? Trong mắt người khác, ông căn bản chẳng là gì cả."
"Trả lại phòng của mẹ tôi cho bà ấy," – Lâm Lạc Thanh nói câu cuối cùng – "Còn có chị tôi nữa. Trả lại cho chị ấy dáng vẻ như trước."
Nói xong, cậu xoay người đi về phía huyền quan, mở cửa, rời khỏi.
Ngoài trời nắng rất đẹp. Giữa mùa hè, bầu không khí tràn đầy sức sống và trong trẻo.
Lâm Lạc Thanh hít một hơi thật sâu, quay đầu lại mỉm cười với Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu xoa nhẹ đầu cậu, nắm tay kéo cậu lên xe.
Không ai có thể chọn quá khứ. Nhưng ai cũng có thể chạy về phía tương lai.
Và họ nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Anh cúi đầu, hôn lên trán Lâm Lạc Thanh, ôm chặt lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com