Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

229: Dư Thành


Chương 229: Dư Thành

Dư Già Hựu:...
Đùa cái gì vậy, Quý Dữ Tiêu làm gì có em trai?!

"Lớn tuổi hơn thầy Lâm mà." – Ninh Dụ giải thích.

Dư Già Hựu:
...Cậu nghiêm túc đấy à?

"Thật mà, quan hệ giữa hai người họ còn rất tốt nữa."

Dư Già Hựu:
Không thể nào?!
Một người như Quý Dữ Tiêu, sao có thể thân thiết với Lâm Lạc Thanh được?!
Tôi cũng thừa nhận một năm về nhà không nhiều, chẳng biết mấy chuyện liên quan đến Quý Dữ Tiêu, nhưng cậu đừng có gạt tôi!

Ninh Dụ ...Lại đỡ trán...
Tôi gạt cậu làm gì? Gạt cậu tôi có được tiền đâu?!

Dư Già Hựu nhìn bộ dạng bất lực của Ninh Dụ, trong lòng bán tín bán nghi, lại một lần nữa nghi ngờ nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, ánh mắt đầy phức tạp.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống, đưa hợp đồng ra:
"Trước tiên cứ xem hợp đồng đã."

Dư Già Hựu nhận lấy, đọc kỹ từng chữ trên bản hợp đồng, nhìn một lúc lâu rồi lại liếc nhìn Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, hỏi:
"Nếu tôi ký rồi, Tinh Dập khi nào sẽ cấp ngân sách? Khi nào dự án khởi quay?"

"Cái đó tùy thuộc vào yêu cầu của anh." – Lâm Lạc Thanh trả lời,
"Nếu làm nhanh thì mùa thu đông năm nay là có thể bắt đầu. Nếu muốn chậm hơn thì cũng được, tùy theo anh."

"Tôi muốn làm nhanh." – Dư Già Hựu đã suy nghĩ kỹ từ trước,
"Trong hai tháng tới tôi sẽ tuyển diễn viên và tìm tài trợ. Tháng Mười hoặc Mười Một là có thể bắt đầu quay. Về diễn viên, tôi có thể dùng người của Tinh Dập, nhưng phải qua thử vai. Không thử vai thì tuyệt đối không dùng. À, trừ cậu ra. Diễn xuất của cậu tôi đã nắm được, có thể tin tưởng."

"Được thôi." – Lâm Lạc Thanh không có ý kiến.

Thấy vậy, Dư Già Hựu lại nói thêm một loạt điều kiện liên quan đến bộ phim. Lâm Lạc Thanh hầu như đều đồng ý. Đến lúc này, Dư Già Hựu mới hài lòng, lấy ra hai bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn:
"Vậy thì mời Quý tổng ký tên tại đây nhé."

Hắn vốn định để Lâm Lạc Thanh ký, nhưng nếu ông chủ lớn đích thân có mặt, thì dĩ nhiên để Quý Dữ Tiêu ký vẫn danh giá hơn.

Quý Dữ Tiêu xem qua, nội dung đúng như những gì đã bàn từ trước, liền ký tên mình vào.

Dư Già Hựu lúc này cũng ký tên mình vào hợp đồng, vui vẻ nhận lấy bản hợp đồng từ tay Quý Dữ Tiêu.

"Cuối cùng, tôi còn một điều kiện không chính thức." – Dư Già Hựu cười nói với Lâm Lạc Thanh khi trả lại bản hợp đồng có chữ ký của mình.

Lâm Lạc Thanh hơi nghi ngờ, "Điều gì vậy?"

"Tôi muốn đặt cho mình một nghệ danh, xem như bắt đầu lại từ đầu, mong sẽ gặp được vận may mới. Cậu xem mấy bộ phim trước của tôi, hoặc là không quay được đến cuối, hoặc quay xong rồi không chiếu được, hoặc chiếu thì doanh thu thảm hại. Thế nào cũng không thuận lợi, rõ ràng không phải điềm lành. Vậy nên tôi muốn đổi tên, biết đâu đổi tên đổi vận."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, chuyện này rất bình thường. Trong giới giải trí, chuyện đặt nghệ danh vốn rất phổ biến. Nếu Dư Già Hựu nghĩ vậy, thì cứ làm thôi, cậu không phản đối.

"Vậy anh định dùng nghệ danh gì?"

"Dư Thành." – Dư Già Hựu nói gọn gàng,
"Thành trong thành công. Dư Thành. Ý là tôi nhất định sẽ thành công. Lần này, tuyệt đối không thể thất bại!"

Lâm Lạc Thanh:
!!!

Cậu vừa cầm cái bánh ngọt lên thì "BỘP!" — rơi bịch xuống bàn.

Cậu kinh ngạc nhìn Dư Già Hựu, không còn tâm trí quan tâm cái bánh vừa rơi nữa, run run hỏi:
"Vậy... đạo diễn Dư, bộ phim lần này anh đã nghĩ xong tên phim chưa?"

"Rồi chứ." – Dư Già Hựu kiêu hãnh đáp,
"Gọi là 《Quy Ngọc》."

Lâm Lạc Thanh:
!!!!!!

Cậu cảm thấy cả người như muốn tan chảy.

Dư Thành, 《Quy Ngọc》...
Trời ơi, Ninh Dụ, anh rốt cuộc là ông Bồ Tát phương nào, lại có thể mời được vị "Phật sống" này về giúp tôi?!

Ai là người đáng yêu nhất?

Anh chính là người đáng yêu nhất!!

Lâm Lạc Thanh thực sự muốn kéo Ninh Dụ lên nhảy múa quay vòng vì vui sướng!

Cậu nhìn lại bản hợp đồng trên bàn, nhìn ba chữ "Dư Già Hựu" ký trên đó chỉ cảm thấy từng chữ đều phát sáng vàng rực, giá trị ngút trời!

Thật sự quá may mắn! Vậy mà cậu lại ký được hợp đồng ba bộ phim liền với Dư Thành. Tinh Dập lần này đúng là sắp "cất cánh" rồi!

Lâm Lạc Thanh nhìn Dư Già Hựu, mỉm cười gật đầu:
"Được rồi, không vấn đề gì cả. Miễn là đạo diễn thấy hợp ý là được."

Dư Già Hựu thấy cậu không phản đối thì cười nói:
"Vậy lúc giới thiệu tôi với mọi người, cậu cứ dùng nghệ danh giúp tôi nhé."

"Được thôi." – Lâm Lạc Thanh vẫn giữ nét mặt dịu dàng như trước.

Đây là Dư Thành cơ mà! Tương lai sẽ là đại đạo diễn Dư Thành!
Làm sao có thể không đối đãi thật tử tế với người như thế chứ!

Lâm Lạc Thanh nghĩ vậy, rồi bất giác lại nhớ đến một chuyện khác, ánh mắt khẽ liếc sang nhìn Dư Già Hựu lần nữa.

Tên "Dư Thành" này, cậu từng nghe đến trong một quyển tiểu thuyết từ lời của nam chính. Lần đó, nữ chính lén bỏ vé xem phim vào túi Lâm Phi với hy vọng Lâm Pho sẽ tới xem cùng cô, nhưng Lâm Phi với tính cách lạnh lùng kiêu ngạo, không hề xuất hiện. Nữ chính một mình xem hết bộ phim, khóc đến mức hoa lê đẫm mưa.

Sau khi bước ra khỏi rạp, cô bất ngờ gặp lại nam chính ở khu vực poster phim. Anh biết cô thích diễn viên Thi Chính, muốn lấy lòng cô nên đã mua vé để cùng cô xem lại bộ phim đó một lần nữa.

Sau khi xem xong, lúc hai người bắt đầu thân thiết hơn, nữ chính hỏi anh thích minh tinh nào. Lúc đó, nam chính mới nói người anh hâm mộ chính là Dư Thành.

Thời điểm đó, Dư Thành đã là đạo diễn nổi tiếng. Anh có một sự nghiệp đầy truyền kỳ, ngoại hình lại điển trai, lượng người hâm mộ đông đảo. Nữ chính đương nhiên biết đến anh, chỉ không ngờ rằng nam chính cũng là fan.

Chỉ khác ở chỗ: nếu như đa phần các cô gái yêu mến vẻ ngoài điển trai và các giải thưởng của Dư Thành, thì nam chính lại ngưỡng mộ tài năng và sự nghiêm túc của anh ấy.

Dư Thành bắt đầu sự nghiệp bằng phim nghệ thuật. Khi đó, anh vô danh, không ai tin tưởng, không nhà đầu tư nào mặn mà, càng chẳng có diễn viên nào sẵn lòng nhận vai nam chính. Đã có lúc anh muốn bỏ cuộc, rời khỏi ngành điện ảnh. Nhưng cuối cùng, vẫn không cam lòng, ôm theo tâm thế "một lần rồi thôi", tự mình đảm nhận mọi việc. Không ai diễn thì anh tự diễn, không ai đầu tư thì tự bỏ tiền, cố gắng hoàn thành bộ phim chia tay của mình: 《Quy Ngọc》.

Ban đầu anh chỉ định quay xong bộ phim này là rút lui, ai ngờ chính bộ phim "chia tay" ấy lại khiến anh một bước thành danh, mở ra một chặng đường huy hoàng với vai trò đạo diễn.

《Quy Ngọc》 là phim nghệ thuật, anh chỉ định gửi tham dự vài liên hoan phim quốc tế như một bước thủ tục, không ngờ lại được đề cử, rồi đoạt giải. Và bất ngờ hơn, anh không chỉ là đạo diễn, mà còn kiêm luôn biên kịch và nam chính. Kết quả, tại lễ trao giải, một mình anh ôm trọn hai giải: Nam chính xuất sắc nhất và Đạo diễn mới xuất sắc nhất.

Tin tức lan truyền nhanh chóng, Dư Thành lập tức trở thành cái tên được săn đón.

Anh vốn đã có ngoại hình nổi bật, giờ lại có thêm danh hiệu Ảnh đế kiêm đạo diễn, khiến hàng loạt người hâm mộ. Từ thiếu nam đến thiếu nữ đều đổ dồn về phía anh, không ít đạo diễn khác cũng chủ động mời gọi, hy vọng anh sẽ tham gia phim của họ.

Nhưng Dư Thành từ chối tất cả. Bản thân anh chỉ muốn làm đạo diễn. 《Quy Ngọc》 là ngoại lệ vì khi ấy không có ai chịu nhận vai nam chính, nên anh buộc phải tự mình lên diễn. Còn bây giờ, anh có danh tiếng, có nhà đầu tư sẵn sàng rót vốn, có diễn viên xếp hàng thử vai thì anh còn phải tự diễn làm gì? Tất nhiên là toàn tâm toàn ý làm đạo diễn!

Từ đó về sau, anh không còn đóng vai chính trong phim của mình nữa.

Khi còn trẻ, Dư Thành chỉ làm phim nghệ thuật, vì anh cho rằng điện ảnh cần có linh hồn. Anh theo đuổi sự tinh tế và chiều sâu nên tần suất làm phim không cao. Hai, ba năm mới ra mắt một tác phẩm nhưng chất lượng luôn vượt trội, gần như bộ nào cũng đạt giải trong nước hoặc quốc tế.

Mãi về sau, khi tuổi tác ngày càng lớn, Dư Thành trở nên điềm tĩnh và bao dung hơn với cuộc đời và với cả nghệ thuật điện ảnh. Anh không còn chỉ tiếp nhận phim nghệ thuật nữa, mà dần học cách đánh giá cao những bộ phim thương mại mang tính giải trí, bởi anh nhận ra rằng việc khiến khán giả vui vẻ cũng là một dạng năng lực. Và vì thế, anh thử sức với phim thương mại.

Bộ đầu tiên không thành công, thậm chí có người nói anh đã "hết thời".

Nhưng đến lần thứ hai, anh đã làm nên kỳ tích, trở thành quán quân phòng vé năm ấy với một bộ phim có nhiều tuyến truyện đan xen kỳ diệu.

Dù lúc đó đã không còn trẻ, nhưng tâm thế của anh vẫn đầy sức sống, vẫn giữ được niềm đam mê thuần túy nhất với điện ảnh, vẫn trăn trở từng ngày làm sao để tạo ra một tác phẩm chạm tới trái tim khán giả.

Lâm Lạc Thanh, khi còn đang học ở Học viện Điện ảnh, từng rất ngưỡng mộ con người Dư Thành. Là một diễn viên trẻ, khi gặp được một đạo diễn giỏi, thật khó tránh khỏi sự khao khát muốn được hợp tác, được truyền cảm hứng, được công nhận.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ, đến một ngày... mình thật sự được gặp, và còn được hợp tác với người đó.

Chỉ là...

Lâm Lạc Thanh nhìn Dư Già Hựu, trong đầu hiện lên một điều khiến cậu không yên lòng. Trong nguyên tác 《Quy Ngọc》, chính Dư Già Hựu là người vào vai nam chính và nhờ vai diễn đó mà giành được giải thưởng. Nhưng bây giờ vai nam chính lại là cậu... Liệu chuyện này có ảnh hưởng đến tương lai của Dư Già Hựu không? Lỡ như 《Quy Ngọc》 vì thay đổi này mà không đạt được giải thưởng nữa thì sao?

Cậu do dự một lúc rồi thử mở lời:

"Dư đạo, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"

"Chuyện gì?" – Dư Già Hựu khoanh tay, tựa người vào lưng ghế, dáng vẻ nhàn nhã.

"Tôi muốn hỏi... anh nghĩ sao về việc kiêm luôn vai chính? Ý tôi là, nếu chính anh diễn vai này, có khi nào kết quả sẽ tốt hơn không?"

Dư Già Hựu ngồi bật dậy, ánh mắt cảnh giác:
"Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi vừa ký hợp đồng với cậu xong, cậu đã muốn lật kèo à? Cậu nhìn kỹ lại hợp đồng đi, ghi rõ ràng là cậu phải diễn vai nam chính, nếu không thì phải bồi thường vi phạm hợp đồng đó!"

"Không phải tôi muốn lật kèo," – Lâm Lạc Thanh vội giải thích – "Tôi chỉ nghĩ, với tư cách là người viết kịch bản, anh chắc chắn hiểu nhân vật này rõ hơn tôi rất nhiều, biết đâu lại thể hiện tốt hơn."

Dư Già Hựu chẳng suy nghĩ lấy một giây:
"Tôi là đạo diễn, đạo diễn thì chỉ nên làm đạo diễn. Tôi không có hứng làm diễn viên nữa. Nhưng cậu thì..."

Anh nhìn Lâm Lạc Thanh với ánh mắt sâu xa:
"Làm người thì phải có chữ tín!"

Lâm Lạc Thanh: ...
Cậu cạn lời. Không phải cậu thất tín, mà là cậu lo cho tương lai của Dư Già Hựu!
Cậu sợ chỉ vì mình chen ngang mà cánh bướm đập lệch một nhịp, khiến Dư Già Hựu không còn con đường huy hoàng như trước. Nếu vì mình mà 《Quy Ngọc》 không còn đoạt giải, thì lấy gì mà bù đắp cho Dư Già Hựu? Lấy gì để bù lại cho ngành điện ảnh?!

Lâm Lạc Thanh nghĩ đến đau cả đầu.
Hơn nữa, cậu biết rõ vai diễn này từng giúp người ta đoạt Ảnh đế, vậy mà lại thản nhiên đoạt lấy, giả vờ như không có gì, loại chuyện này anh thật sự không làm nổi.

Vì thế, suốt từ lúc ăn xong đến khi tàn tiệc, Lâm Lạc Thanh vẫn cứ đau đáu suy nghĩ: làm sao để "trả" lại vai chính này cho Dư Già Hựu?

Cậu thử lấy thành ý khuyên nhủ:

"Dư đạo, tôi thấy vai Hướng Kiên trong phim cũng rất thú vị, tôi muốn thử vai đó."

Dư Già Hựu đáp tỉnh bơ:
"Cậu diễn Hướng Kiên, vậy ai diễn Diệp Ngộ?"

"Tôi thấy anh rất hợp vai đó. Diệp Ngộ vốn đẹp trai, anh cũng đâu có thua kém ai?"

Dư Già Hựu: ... Cậu thấy tôi đẹp trai thì không vấn đề gì, nhưng cậu không thể giấu được chuyện mình rõ ràng không muốn diễn vai chính!

Dư Già Hựu: "Nằm mơ đi! Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Lâm Lạc Thanh: ...
Kế không thành, cậu lại bày mưu tính kế mới.

Sáng hôm sau, vừa giữa trưa cậu đã gọi điện:

"Dư đạo, tối qua tôi mơ thấy anh diễn Diệp Ngộ, sau đó phim chúng ta đoạt giải! Anh ôm trọn giải Ảnh đế và Đạo diễn mới xuất sắc nhất, một đêm bạo hồng!"

Dư Già Hựu: ... Hay đấy, đúng là chỉ có trong mơ.

"Vậy giờ cậu tỉnh mộng rồi thì đừng mơ chuyện đẹp như thế nữa."

"Không, nhưng biết đâu đây là điềm báo thì sao? Ý trời đấy! Ý trời muốn anh diễn Diệp Ngộ, và chỉ cần anh đồng ý, chắc chắn sẽ đoạt giải!"

Dư Già Hựu: ...
"Ý trời? Theo lời cậu thì ý trời chính là cậu rồi đó!"

Lâm Lạc Thanh: ... A.

Ngày thứ ba, cậu không bỏ cuộc:

"Dư đạo, tôi nói thật lòng. Tôi không tự tin vào khả năng diễn xuất của mình. Tôi sợ nếu nhận vai Diệp Ngộ, sẽ ảnh hưởng đến thành công của anh. Tôi thật sự sẵn sàng nhận vai phụ, không phải vì không muốn diễn, mà vì sợ làm hỏng vai diễn quan trọng."

Dư Già Hựu khuyên:
"Cậu phải có niềm tin! Không tự tin thì mỗi ngày đứng trước gương mà tự nhủ 'Tôi làm được!'. Hoặc cậu đổi nghệ danh đi, lấy tên là Lâm Thành. Lâm Lạc Thanh có thể 'thành' được không?"

Lâm Lạc Thanh: ...

Ngày thứ tư, Lâm Lạc Thanh "bỏ bài":

"Dư đạo, tôi không giấu anh nữa, thật ra tôi hơi mê tín. Trước khi ký hợp đồng với anh, tôi đã đi xem bói. Ông thầy bói nói chuyện này chỉ thành công nếu chính anh diễn vai Diệp Ngộ. Nếu tôi cứ cố diễn thì có khi sẽ cản trở con đường sự nghiệp của anh."

"Nếu hôm đó biên kịch Ninh liên hệ mà tôi không nhận lời, hoặc tôi từ chối kịch bản này, anh sẽ làm sao? Có phải anh sẽ tự mình diễn vai đó không? Nhưng vì tôi đã nhận lời nên mọi chuyện mới thay đổi. Nếu lỡ phim đoạt giải mà tôi lại là người diễn thì chẳng phải tôi đã cướp mất chiếc cúp đáng lẽ thuộc về anh sao? Tôi sẽ day dứt mãi."

Dư Già Hựu nghe mà chẳng hiểu ra sao:
"Lâm lão sư à, phim còn chưa bấm máy, mà cậu đã lo đến chuyện nhận cúp rồi? Cậu đánh giá tôi cao quá rồi đó. Nếu lỡ tôi không được giải, tôi có nên cảm thấy áy náy không?"

"Không thể nào! Anh chắc chắn sẽ đoạt giải! Anh phải đoạt giải!"

Nếu không thì chẳng phải cậu đang phá hỏng cả tương lai của Dư Già Hựu sao?!

Dư Già Hựu nằm mơ cũng không ngờ được, Lâm Lạc Thanh lại tin tưởng và xem trọng anh đến mức này.
Dù bản thân anh cũng đầy tự tin, thì điều anh kỳ vọng cao nhất chỉ là bộ phim được chú ý một chút, có tên trong danh sách đề cử giải thưởng trong nước hoặc quốc tế. Còn đoạt giải thì chưa dám nghĩ tới.

Thế mà giờ đây, Lâm Lạc Thanh đã "đoạt cúp thay", còn bắt đầu cảm thấy tội lỗi hộ anh. Đúng là... quá mức chu đáo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com