230: Thuyết phục Dư Thành
Chương 230: Thuyết phục Dư Thành
Dư Già Hựu nhất thời không nói nên lời. Niềm vui dâng lên trong lòng, không phải vì điều gì khác, mà chỉ bởi cảm giác được người khác tin tưởng và coi trọng.
Con đường mà anh đã đi thật ra không hề bằng phẳng. Cha mẹ không ủng hộ, anh em chẳng ai đồng hành. Người bạn duy nhất cùng chí hướng là Ninh Dụ cũng đã rời đi sau ba năm cùng anh nỗ lực.
Kịch bản 《Quy Ngọc》 bắt nguồn từ một đoạn trò chuyện của Ninh Dụ. Chính lời nói ấy đã khơi dậy cảm hứng trong lòng Dư Già Hựu, thôi thúc anh về nhà bắt đầu đặt bút viết nên câu chuyện này.
Thế nhưng, khi kịch bản còn chưa hoàn thành, Ninh Dụ đã đến tìm anh để nói lời chia tay. Anh bảo, từ nay không thể cùng Dư Già Hựu làm phim nữa vì Quách Mậu đã để mắt đến anh, cho anh một cơ hội gia nhập đội ngũ, viết kịch bản cho các phim thương mại. Anh muốn thử sức.
Khoảnh khắc đó, tay Dư Già Hựu run lên, suýt nữa không cầm nổi bút.
Anh cảm thấy bị phản bội, bị vứt bỏ. Không hiểu tại sao người bạn đã từng hứa sẽ cùng nhau cố gắng, lại quay lưng rời đi.
Ninh Dụ dường như đọc được sự hoang mang trong anh, liền giải thích:
"Tôi cũng cần phải sống. Tôi không thể mãi lơ lửng trên mây. Tôi đứng trên mặt đất, cầm bút trong tay, tôi cần cơm ăn nước uống, chứ không thể chỉ sống bằng giấc mơ. Mộng tưởng thì đẹp, nhưng hiện thực là thứ đang hiện hữu. Tôi phải tồn tại trước, rồi sau đó mới có tư cách bàn đến mộng tưởng."
"Nhưng tôi có thể giúp cậu mà." Dư Già Hựu nói. "Không có tiền, tôi có thể cho cậu tiền."
"Nhưng chúng ta không thể sống cả đời chỉ nhờ vào tiền tiêu vặt gia đình cậu chu cấp. Già Hựu, tôi không thể vô tư dùng tiền của cậu mà không đắn đo. Nhất là khi tương lai còn chưa rõ ràng. Nên chúng ta cần học cách thỏa hiệp trước đã. Trước tiên phải có nền tảng, rồi mới tính đến giấc mơ."
Sau đó, Ninh Dụ rời đi.
Anh gia nhập đội ngũ của Quách Mậu, bắt đầu viết những kịch bản phim thương mại mà trước kia anh từng cho là vô vị, học cách cộng tác, học cách dung hòa, học cách từ bỏ những suy nghĩ khác biệt của riêng mình để hoà vào đám đông.
Còn Dư Già Hựu, vẫn một mình lẻ loi tiếp tục con đường.
Sau này, chuỗi dự án 《Ảm》 đứt vốn, diễn viên bỏ chạy, anh ngồi một mình trên tảng đá, trầm tư về tương lai và lý tưởng, bất giác thấy tất cả đều vô nghĩa.
Anh đem bản thảo hoàn chỉnh của 《Quy Ngọc》 chia sẻ cho Ninh Dụ, nói:
"Tôi tha thứ cho cậu. Tôi cũng từ bỏ rồi."
Ninh Dụ lật từng trang kịch bản, nước mắt từng hàng rơi xuống.
Anh nhớ đến Dư Già Hựu khi xưa, nhiệt huyết, kiêu hãnh, không ngừng kiên trì, cố gắng hết lần này đến lần khác. Anh giống như một đứa trẻ sơ sinh, ngây thơ và thuần khiết, chưa bao giờ biết mệt mỏi.
Nhưng giờ đây, đứa trẻ ấy đã vỡ tiếng và từ bỏ.
Anh thậm chí còn chưa đặt tên cho kịch bản, bởi anh nghĩ:
Dù sao cũng sẽ chẳng có ai quay. Đặt tên làm gì.
Anh xây dựng vai chính từ sự kiên trì hết lần này đến lần khác, để rồi dần dần không còn chống đỡ nổi, từ bỏ những tư tưởng của bản thân, mặc kệ mọi thứ trôi theo dòng.
Anh trở thành kiểu người "bình thường và thông minh" trong mắt người đời.
Khi còn một mình đơn độc bước đi, khi còn mang trong mình lý tưởng và giấc mộng, tất cả đều cười anh là kẻ ngốc.
Đến khi anh từ bỏ mộng tưởng, sống như một kẻ chỉ biết qua ngày, chẳng lý tưởng, chẳng hoài bão, người ta lại bắt đầu nói anh đã thay đổi, trở nên lý trí, trưởng thành, thông minh.
Thật châm chọc.
Thật buồn cười.
Cũng thật bi thương.
Ninh Dụ không muốn anh từ bỏ.
Anh không muốn Dư Già Hựu cũng trở thành một người "thông minh" giống như Diệp Ngộ trong phim.
Vì thế, anh không ngừng tìm kiếm quanh mình một diễn viên phù hợp. Người có thể thể hiện được tinh thần của 《Quy Ngọc》, người có thể cho Dư Già Hựu một cơ hội thứ hai.
Và rồi anh gặp Lâm Lạc Thanh.
Ban đầu, Dư Già Hựu thật ra không tin Lâm Lạc Thanh sẽ đồng ý diễn bộ phim này. Vì Lâm Lạc Thanh quá nổi tiếng, còn bộ phim thì chẳng ai biết đến. Nhưng sau đó hai người gặp nhau, trò chuyện, và Lâm Lạc Thanh bắt đầu đưa ra từng điều kiện, hết cái này đến cái khác.
Dư Già Hựu không những không nổi giận, mà ngược lại trong lòng còn thấy yên tâm hơn một chút.
Vì anh biết, khi một người bắt đầu đưa ra điều kiện, nghĩa là họ nghiêm túc.
Mà điều Dư Già Hựu cần nhất lúc này, chính là một người nghiêm túc, sẵn sàng cùng anh lao vào một canh bạc lần nữa.
Anh chỉ không ngờ, Lâm Lạc Thanh lại xem trọng anh đến thế.
Lại đặt bao nhiêu kỳ vọng vào bộ phim này.
Thậm chí còn mơ đến chuyện... đoạt giải thưởng!
Dư Già Hựu trong lòng tuy vui mừng, nhưng lại sợ phụ lòng mong đợi của cậu, đành phải nói trước cho cậu một câu đề phòng:
"Chuyện đoạt giải thưởng ấy mà, cứ để trong mơ tưởng thì được, chứ hiện thực thì đừng ép buộc. Giải thưởng không chỉ dựa vào thực lực, mà còn dựa vào vận may nữa. Có được thì là cái phúc, không có thì là số mệnh. Coi như là đi thử một lần."
Sao có thể chỉ là thử một lần chứ?!
Giải thưởng đó vốn là dành cho anh mà!
Lâm Lạc Thanh càng thêm lo lắng:
"Cho nên... anh thật sự không suy nghĩ chuyện tự mình diễn sao? Bây giờ áp lực của tôi lớn lắm."
"Cậu suy nghĩ thiệt hơn nhiều quá rồi," Dư Già Hựu khuyên cậu,
"Cậu nổi tiếng thế kia, còn muốn lần đầu đóng phim nghệ thuật là lấy giải luôn? Làm gì có chuyện dễ dàng thế, vừa được lòng khán giả lại vừa ẵm cúp? Phải may mắn lắm mới có được cơ hội đó."
Nói xong, sợ làm cậu nhụt chí, Dư Già Hựu lại an ủi:
"Cậu yên tâm, bộ phim tôi sẽ quay thật nghiêm túc. Nhưng chuyện ngoài bộ phim, lại không phải điều chúng ta có thể kiểm soát."
Lâm Lạc Thanh vẫn cố chấp:
"Nhưng nếu tôi không nhận vai này, thì chẳng phải cuối cùng cậu sẽ phải tự diễn sao? Chẳng lẽ cậu thật sự định dễ dàng từ bỏ như thế, rút khỏi giới làm phim luôn sao?"
Nghe đến đây, giọng Dư Già Hựu lập tức cao lên:
"Lâm Lạc Thanh, ý cậu là gì? Bây giờ cậu nói không nhận vai, là hối hận sao? Hay thấy tôi, một đạo diễn vô danh như vậy, không xứng đáng?"
Lâm Lạc Thanh: "...... Tôi không có ý đó."
Cậu chỉ là không muốn cướp mất giải Ảnh đế của người ta mà thôi!
Dư Già Hựu bật cười.
Đương nhiên anh biết Lâm Lạc Thanh không có ý đó, chỉ là cố tình nói như vậy để cậu đừng quá để tâm đến chuyện "thưởng phạt".
Dư Già Hựu suy nghĩ một lúc.
Tuy vẫn chưa hiểu tại sao Lâm Lạc Thanh lại kiên quyết muốn mình đích thân diễn, nhưng lời cậu ấy nói cũng không sai. Trước khi Ninh Dụ nói rằng Lâm Lạc Thanh đồng ý nhận vai, anh từng lưỡng lự có nên tự mình vào vai Diệp Ngộ, quay xong bộ phim rồi hoàn toàn rút khỏi giới điện ảnh?
Coi như một cách tưởng niệm giấc mộng năm xưa, cũng là tiễn biệt phần kiêu ngạo đã đánh mất.
Nhưng rồi anh vẫn chần chừ mãi, không thể nào hạ quyết tâm.
Suy cho cùng... là vì không nỡ.
"Cậu nói đúng lắm." Anh nói với Lâm Lạc Thanh,
"Nếu cậu không nhận lời, có lẽ một, hai năm nữa, tôi sẽ không chịu nổi mà tự mình diễn bộ phim này. Diễn xong rồi rút khỏi giới, từ bỏ hoàn toàn chấp niệm với điện ảnh. Nhưng nếu thật sự là như vậy... thì tôi nhất định sẽ rất bi thương."
"Tôi rất thương hại Diệp Ngộ, thấy cậu ấy đáng thương. Nhưng nếu tôi diễn cậu ấy, tiếp nhận chuyện chính mình cũng đã trở thành một Diệp Ngộ khác. Khi đó, tôi sẽ thấy bản thân mình thật sự đáng buồn."
"Cho dù có thật sự như trong mơ mà đoạt được giải thưởng, thì tôi cũng không thể vui nổi."
"Bởi vì đó không phải điều tôi muốn, Lâm Lạc Thanh. Tôi là đạo diễn. Tôi thích đứng sau máy quay, ghi chép. Tôi không thích đứng trước ống kính diễn trò. Phải trong tình huống thế nào, tôi mới đứng ra làm diễn viên? Phải là khi không còn ai có thể diễn, tôi bất đắc dĩ, hết đường xoay xở thì lúc đó, tôi mới phải bước lên."
"Nhưng nếu đến mức đó, thì nghĩa là tôi đã thực sự cùng đường."
"Người đang ở đỉnh cao mà đi diễn Diệp Ngộ, cậu ấy sẽ cảm thông, sẽ thương hại Diệp Ngộ, nhưng sẽ không vì thế mà thấy đau cho bản thân, bởi vì cậu ấy hạnh phúc, cậu ấy biết rõ mình không phải là Diệp Ngộ."
"Nhưng một người đã mất lý tưởng, đã rơi vào đường cùng, mà còn phải đi diễn Diệp Ngộ thì đó là một kiểu tàn nhẫn. Là sự phóng đại nỗi tàn nhẫn mà chính mình đang trải qua."
"Tôi hy vọng mình mãi mãi không phải có một ngày như vậy.
Bởi vì nếu thật sự có thể diễn quá tốt... thì chính điều đó, đối với tôi, lại càng tàn nhẫn hơn."
Anh cũng không muốn đến lúc cùng đường bí lối mới phải từ phía sau màn ảnh bước ra trước ống kính. Điều đó quá đau khổ, và lòng kiêu hãnh trong hắn không cho phép bản thân phải trải qua điều đó.
Anh càng hy vọng rằng — giống như bây giờ, vào khoảnh khắc anh sắp từ bỏ, khi anh hoang mang, sẽ có ai đó kéo anh một tay, mang đến cho anh một tia sáng, nói với anh rằng:
"Tiếp tục bước tiếp đi, tôi thấy anh rất lợi hại, tôi tin anh có thể làm được."
Dư Già Hựu vốn không sợ thất bại. Xuất thân từ gia đình sung túc, cuộc sống thuận lợi, anh có sự nhiệt thành tuyệt đối, sự chân thành thuần túy. Anh có thể bất chấp tất cả mà bước về phía trước.
Anh chỉ mong, có thể có ai đó ủng hộ mình. Chứ không phải một mình cô độc, tiến về phía trước trong im lặng không một tiếng vang.
Điều anh thích là công việc đạo diễn, và anh chỉ muốn trở thành một đạo diễn giỏi.
Lâm Lạc Thanh không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy.
Trong thoáng chốc, cậu ngẩn người.
Cậu là một diễn viên. Giải Ảnh đế là vinh dự cao nhất đối với diễn viên, nên cậu rất xem trọng. Vì thế, cậu tự nhiên nghĩ rằng Dư Già Hựu cũng rất để tâm đến điều đó. Cậu không muốn cướp đi vinh quang thuộc về anh ta. Dù rằng trước khi ký hợp đồng, cậu hoàn toàn không biết anh ta chính là Dư Thành.
Nhưng bây giờ, khi nghe Dư Già Hựu nói những điều đó, và nghĩ đến chuyện trong sách — cuối cùng Dư Già Hựu thật sự đã bước đến con đường ấy: anh diễn Diệp Ngộ, anh nhận giải, mọi người đều cảm thấy anh rực rỡ huy hoàng. Nhưng khi đó, có lẽ chính bản thân anh lại chẳng hề vui vẻ.
Anh ta từng nói, "Tôi hy vọng mình mãi mãi không cần phải có ngày như vậy," thế nhưng cuối cùng, anh ta vẫn đi tới bước đó.
Anh ta nói: "Diễn Diệp Ngộ càng tốt, đối với tôi lại càng tàn nhẫn."
Nhưng rồi Diệp Ngộ năm đó lại thật sự giành được Ảnh đế, vượt qua mọi đối thủ.
Vậy lúc ấy, tâm trạng của Dư Già Hựu sẽ là gì?
Lâm Lạc Thanh đột nhiên không còn muốn để Dư Già Hựu diễn Diệp Ngộ nữa.
Quá tàn nhẫn.
Anh còn trẻ, còn đầy khí thế và nhiệt huyết, tuổi trẻ nông nổi. Anh không nên phải trải qua quá nhiều điều tàn nhẫn như thế.
Hiện tại anh thế này, rất tốt rồi.
"Được rồi, đã Dư đạo anh đã nói vậy, thì tôi nhất định sẽ nỗ lực hết sức, diễn thật tốt vai diễn này."
"Vậy mới đúng chứ." Dư Già Hựu hài lòng nói,
"Diễn viên thì phải tự tin, phải tin rằng mình có thể làm tốt vai diễn, như thế mới thực sự nhập vai. Ngay cả bản thân còn không tin, thì khán giả làm sao mà tin được?"
Lâm Lạc Thanh ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm ừm."
"Được rồi, cậu đọc kỹ kịch bản đi. Có gì không hiểu thì hỏi tôi. Tôi bên này còn đang liên hệ nhà sản xuất. Vài hôm nữa phải đi khảo sát địa điểm quay."
"Được, Dư đạo cố lên!"
"Biết rồi, biết rồi."
Dư Già Hựu cúp máy, gãi đầu, âm thầm nghĩ:
Cậu ta coi trọng mình đến thế, thậm chí còn nghĩ đến chuyện giành giải... Mong đợi này cũng lớn quá rồi chăng?
Aizzz... xem ra phải cố gắng gấp bội thôi. Nếu đến lúc đó thậm chí còn chẳng được đề cử, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?
Nghĩ vậy, Dư Già Hựu chẳng dám nghỉ trưa nữa, lập tức liên hệ với nhà sản xuất cũ, rủ anh ta cùng mình đi khảo sát địa điểm quay phim.
Bên Lâm Lạc Thanh thì lại mở kịch bản ra xem lần nữa.
Giờ đây cậu đã hiểu vì sao năm đó Dư Già Hựu có thể giành giải nhờ vai diễn này. Khi ấy, chắc hẳn anh ta và Diệp Ngộ chẳng khác gì nhau. Anh ta diễn Diệp Ngộ, cũng chính là đang diễn chính mình. Quá tàn nhẫn nhưng lại đặc biệt chân thành, tha thiết và đầy cảm xúc. Cho nên anh ta mới có thể lần đầu tiên tham gia tranh giải đã đoạt giải luôn.
Mà hiện tại, cậu muốn thay thế Dư Già Hựu để diễn Diệp Ngộ.
Cậu cũng phải giành được giải, như vậy mới có thể đảm bảo cuộc đời của Dư Già Hựu không vì sự xuất hiện của cậu mà mất đi ánh sáng vốn có.
Nếu sự xuất hiện của cậu nhất định phải mang đến điều gì đó, Lâm Lạc Thanh hy vọng đó là hạnh phúc, là tinh thần tích cực tiến về phía trước, là một tương lai tốt đẹp hơn chứ không phải mất mát và đau khổ.
Chỉ như vậy, cậu mới có thể không thẹn với lương tâm.
Dư Già Hựu liên hệ xong với nhà sản xuất, báo cho Lâm Lạc Thanh một tiếng, rồi bắt đầu đi tìm tài trợ và khảo sát địa điểm quay.
Bên này, Lâm Lạc Thanh cũng nhận được tin nhắn WeChat của Ngô Tâm Viễn, nói rằng bộ phim Quang Mang sắp phát sóng, cậu cần chuẩn bị cho chiến dịch tuyên truyền sắp tới.
"Được." Lâm Lạc Thanh đồng ý.
Cậu làm theo yêu cầu của đoàn phim, chia sẻ poster đếm ngược cho Quang Mang.
Ba ngày sau, Quang Mang chính thức lên sóng.
Tuy rằng không phải vai chính, chỉ là một vai phụ, nhưng Lâm Lạc Thanh vẫn ngồi từ sớm trước TV, chuẩn bị xem phim.
Cùng xem với cậu còn có Quý Dữ Tiêu, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
"Ba ba, phim này có ba không?" Quý Nhạc Ngư dựa vào người cậu hỏi.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Ừ."
"Vậy ba cũng làm cảnh sát à?"
"Ừ."
Quý Nhạc Ngư tỏ vẻ tò mò, đang định nói gì đó thì trên màn hình đã hiện ra hình ảnh của Lâm Lạc Thanh.
"Ba ba, là ba kìa!" Nhóc hưng phấn chỉ vào Phó Hàm trong TV.
Lâm Lạc Thanh mỉm cười. Màn mở đầu đúng là cảnh Phó Hàm gặp cha mình, cúi chào đầy xúc động.
Quý Dữ Tiêu tuy đã từng thấy cậu mặc đồng phục cảnh sát, nhưng lúc này nhìn thấy cậu trên TV vẫn cảm thấy có chút kinh diễm.
"Cũng ra dáng lắm, anh cảnh sát nhỏ." Anh trêu.
Lâm Lạc Thanh hừ nhẹ một tiếng, không thèm đáp.
Quý Dữ Tiêu bật cười, nắm lấy tay cậu, siết chặt vào lòng bàn tay mình, "Đẹp trai lắm."
"Chứ sao." Lâm Lạc Thanh kiêu ngạo đáp.
Quý Dữ Tiêu khẽ cười, trong lòng có chút rung động.
Anh nhìn sang Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, nói với hai đứa:
"Phi Phi đi lấy ít bánh ngọt nhé, Tiểu Ngư mang ít trái cây lại đây."
"Dạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đứng lên, kéo tay Lâm Phi đi vào bếp.
Lâm Lạc Thanh vừa thấy anh tách hai đứa nhỏ ra, quay đầu lại nhìn anh.
Vừa nhìn thì đã bị Quý Dữ Tiêu hôn lên môi.
"Đội phó Phó tối nay có thể đến trong giấc mơ của anh không?" Anh thì thầm bên môi cậu.
Lâm Lạc Thanh đỏ mặt, đáp: "Mơ mộng."
"Không sao," Quý Dữ Tiêu nói, "Vậy thì anh đến giấc mơ của đội phó Phó vậy."
Lâm Lạc Thanh không nhịn được bật cười, hôn lại lên môi anh, nhẹ nhàng nói:
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com