237: Ba không chỉ là ba, ba còn là Lâm Lạc Thanh
Chương 237: Ba không chỉ là ba, ba còn là Lâm Lạc Thanh
Lâm Lạc Thanh đã cùng Quý Dữ Tiêu, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư trải qua một kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh thật vui vẻ. Bộ phim 《Quy Ngọc》 sắp khởi quay, cậu là diễn viên chính, nên đương nhiên không thể đến trễ.
Lâm Lạc Thanh chưa vội nói chuyện này với hai đứa nhỏ, mãi đến khi sắp lên đường đến đoàn phim, trên đường đưa hai bé về nhà, cậu mới nói cho bọn trẻ biết.
Lâm Phi ngẩng đầu nhìn cậu, hơi ngạc nhiên, nhưng trong mắt lại không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ nghĩ thầm: Ba ba lại phải đi công tác rồi.
Quý Nhạc Ngư thì lúc nào cũng là người tình cảm hơn, ôm lấy cậu hỏi, "Vậy khi nào ba ba về?"
"Chờ các con thi cuối kỳ xong nhé." Lâm Lạc Thanh nói, "Lúc đó ba sẽ về và phát thưởng cho các con."
Quý Nhạc Ngư mềm giọng nói, "Con không cần phần thưởng, con chỉ muốn ba ba về sớm thôi."
"Được." Lâm Lạc Thanh ôm nhóc, "Ba đảm bảo sẽ về sớm, rồi chúng ta cùng nhau đi xem phim."
Cậu cố ý đợi đến bây giờ mới kể cho hai đứa chuyện bộ phim 《Một Đường Hướng Tây》: "Chính là bộ phim trước đây các con cùng ba đóng chung đó, dịp Tết năm nay sẽ chiếu. Đến lúc đó, chúng ta dắt ba của các con cùng nhau ra rạp xem."
"Dạ!" Quý Nhạc Ngư lập tức bị phân tán sự chú ý.
Còn Lâm Phi thì có phần buồn bã. Kỳ thật, trong lòng cậu nhóc vẫn mong Lâm Lạc Thanh có thể ở nhà nhiều hơn. Trước đây, ngày nào cũng được sống bên cạnh Lâm Lạc Thanh, cậu nhóc không cảm thấy gì cả, nhưng từ lúc ba bắt đầu đi làm xa, Lâm Phi mới nhận ra, mỗi lần ba đi là phải vắng mặt thật lâu.
Không phải một hai ngày, không phải một hai tuần, mà là vài tháng liền.
Lâm Phi vốn không phải đứa trẻ dính người, nên mỗi lần Lâm Lạc Thanh rời đi, cậu nhóc cũng không khóc lóc hay nói lời luyến tiếc. Nhưng cậu nhóc sẽ nhớ ba.
Nhớ ba bao giờ mới về. Nhớ không biết ba có nhớ mình không.
Chỉ là, cậu nhóc không bao giờ nói những điều đó ra. Dù đôi khi Lâm Lạc Thanh có hỏi, cậu nhóc cũng lắc đầu hoặc đáp lấp lửng, như thể việc ba đi xa chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Lâm Lạc Thanh cúi đầu, vừa vặn thấy Lâm Phi đang ngồi bên cạnh, đầu cúi thấp, như đang suy nghĩ gì đó.
Cậu xoa đầu cậu nhóc, dịu dàng nói: "Chờ thêm hai năm nữa, công việc của ba ba ổn định rồi, sẽ không còn bận rộn như bây giờ nữa, khi đó ba có thể ở bên con nhiều hơn."
Lâm Phi ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo chút nghi hoặc, không hiểu sao ba lại biết cậu nhóc đang nghĩ gì.
Đôi mắt cậu nhóc trong veo, chỉ có một chút hoang mang rất nhỏ, nhưng Lâm Lạc Thanh đã nắm bắt được.
Cậu mỉm cười, kéo cậu nhóc vào lòng, "Ba cũng đâu có muốn rời xa các con lâu như vậy. Nhưng không còn cách nào khác, cũng giống như các con đi học vậy, người lớn cũng phải đi làm."
Lâm Phi gật đầu. Dĩ nhiên cậu nhóc hiểu điều đó, nên mỗi lần Lâm Lạc Thanh rời đi, cậu nhóc đều bình tĩnh đón nhận.
Không phải là không nỡ, mà là quá thấu hiểu.
Đợi sau này cậu nhóc lớn, có khi Lâm Lạc Thanh sẽ không cần phải đi làm nữa. Cậu nhóc nghĩ, trẻ con có ngày tốt nghiệp, thì người lớn cũng nên có ngày "tốt nghiệp công việc".
Khi đó, Lâm Lạc Thanh sẽ có thể ở nhà, không cần phải đi xa công tác, ngày nào cũng có thể ở bên nhau.
Lâm Phi dựa vào người cậu, thầm nghĩ: Phải mau lớn lên mới được.
Tối hôm đó, khi Lâm Lạc Thanh vừa tắm xong cho Lâm Phi chuẩn bị về phòng, Lâm Phi bỗng hỏi, "Chìa khóa của ba đâu?"
Lâm Lạc Thanh hơi nghi ngờ, "Chìa khóa gì cơ?"
"Chìa khóa nhà mình."
"Ở trong phòng ba."
"Cho con xem một chút." Lâm Phi nói.
Lâm Lạc Thanh càng thấy khó hiểu, nhưng cậu luôn chiều chuộng Lâm Phi. Đừng nói là chìa khóa, dù Lâm Phi muốn ngôi sao, cậu cũng có thể đi mua kính thiên văn cho cậu nhóc ngay trong đêm.
Nghĩ đến đây, Lâm Lạc Thanh lại cảm thấy đúng là nên mua một cái kính thiên văn thật. Với tính cách ham học hỏi của Lâm Phi, biết đâu sau này sẽ thích thiên văn học.
Cậu quay lại phòng lấy chìa khóa, tiện thể tìm thử cái kính thiên văn.
Còn Lâm Phi thì lặng lẽ lấy ra một mặt dây chuyền hình chú hổ nhỏ trong ngăn kéo.
Đó là móc khóa hình chú hổ nhỏ mà cậu nhóc đã mua ở cửa tiệm gần trường vào hôm trước kỳ nghỉ lễ.
Cậu nhóc mở bao bì, cẩn thận nhìn chú hổ nhỏ trong tay, rồi khẽ vuốt đầu nó.
Lâm Lạc Thanh rất nhanh đã quay lại, đưa chìa khóa cho Lâm Phi.
Lâm Phi nhận lấy, rồi nói với cậu, "Ba quay lưng lại đi."
Lâm Lạc Thanh: ???
Không hiểu chuyện gì, nhưng cậu vẫn xoay người tiếp tục tìm kính thiên văn.
Lâm Phi thấy cậu không nhìn trộm, lúc này mới cẩn thận treo mặt dây móc khoá hổ con lên móc chìa khóa của cậu.
Tuy cậu nhóc không thể ở bên Lâm Lạc Thanh suốt được, nhưng hổ con có thể. Như vậy mỗi khi nhìn thấy nó, ba cũng sẽ nhớ đến cậu nhóc.
Làm xong, Lâm Phi siết chặt chùm chìa khóa trong tay rồi gọi, "Được rồi, ba quay lại đi."
Lâm Lạc Thanh xoay người lại, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt: "Thần thần bí bí thế?"
"Ba duỗi tay ra." Lâm Phi nói.
Lâm Lạc Thanh đưa tay.
Lâm Phi đặt chùm chìa khóa vào tay cậu, rồi chui ngay vào chăn nằm xuống. Không nhắc gì đến chuyện vừa làm, chỉ nói, "Con buồn ngủ rồi, lúc nào ba đi nhớ tắt đèn giúp con nhé."
Lâm Lạc Thanh cúi nhìn chùm chìa khóa, thấy rõ ràng có thêm một chú hổ nhỏ nhắn xinh xắn, lại liếc nhìn "hổ con" thật sự hiện giờ đang trốn trong chăn, không thèm nhìn mình, không nhịn được bật cười.
Cậu bước đến bên giường của Lâm Phi, cúi người sát vào tai cậu nhóc, giọng nói nhẹ nhàng:
"Con không nỡ để ba đi, có đúng không?"
Lâm Phi không trả lời. Lâm Lạc Thanh hôn lên má cậu nhóc một cái rồi nói:
"Ba biết, biết con không nỡ rời ba, cũng biết con nhớ ba. Ba biết Phi Phi của ba ngoài mặt chẳng nói gì, nhưng trong lòng thì luôn mong ba được ở nhà mỗi ngày, mong mỗi ngày đều được gặp ba."
Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Lâm Phi:
"Sẽ có một ngày như vậy, ba sẽ cố gắng. Sau này, ba sẽ có thể ở bên con mỗi ngày."
Lâm Phi hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh sáng trong phòng phản chiếu vào mắt cậu nhóc, trong suốt như pha lê. Cậu nhóc nói:
"Ba không cần quá cố gắng, con cũng sẽ cố gắng."
Bọn họ sẽ cùng nhau nỗ lực, không cần một mình Lâm Lạc Thanh phải gánh tất cả.
Lâm Lạc Thanh xoa trán cậu nhóc, cười nói:
"Sang năm nhé, sang năm ba sẽ không bận như năm nay nữa, được không?"
Cậu cẩn thận xin lỗi Lâm Phi:
"Con vẫn còn nhỏ, đúng là ba không nên tự sắp xếp nhiều công việc đến vậy. Mấy tháng liền không có ở nhà. Dù con sống rất tốt với ba Quý và Tiểu Ngư, nhưng ba không thể vì có họ bên cạnh mà cho phép bản thân vắng mặt trong quá trình con lớn lên. Như vậy không phải là điều một người ba tốt nên làm. Ba nên dành nhiều thời gian hơn cho con. Năm sau được không? Nhất định ba sẽ không bận như vậy nữa."
Nếu mọi chuyện thuận lợi, sang năm cậu sẽ được trao giải, cũng xem như có chỗ đứng vững trong nghề. Khi đó, cậu có thể giảm bớt khối lượng công việc, mỗi năm chỉ cần đóng một, hai bộ phim là đủ.
Lâm Phi chớp mắt, nhẹ giọng nói:
"Nhưng ba cũng là chính ba mà."
Cậu nhóc nói:
"Ba không chỉ là ba, ba còn là Lâm Lạc Thanh. Ba cũng nên làm những gì ba muốn, không phải chỉ vì con mà hy sinh mọi thứ."
Cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ, nhưng cũng đã có suy nghĩ riêng, có những điều mình thích hay không thích. Vậy nên, chắc chắn Lâm Lạc Thanh, một người lớn cũng có điều mình muốn hay không muốn.
Cậu là ba của cậu nhóc, nhưng cũng là chính cậu – Lâm Lạc Thanh.
Nếu cậu nhóc được phép lớn lên theo ý mình, vậy thì Lâm Lạc Thanh cũng nên được phép theo đuổi điều cậu yêu thích.
"Ba có thể làm những gì ba yêu thích. Không phải đứa trẻ nào cũng cần người lớn ở bên cạnh suốt ngày, cũng như không phải đứa trẻ nào cũng thích kết bạn. Ba đã nói con như thế là tốt rồi, vậy thì ba cũng rất tốt."
Giọng của Lâm Phi nhỏ nhẹ, ánh mắt ôn hòa, chứa đựng sự tin tưởng và yêu thương vô điều kiện:
"Dù ba thế nào, con cũng sẽ yêu ba. Ba luôn là người ba tuyệt vời nhất, nên chỉ cần ba vui là được rồi."
Cậu nhóc đưa tay ra khỏi chăn, sờ lên đầu của Lâm Lạc Thanh, mỉm cười với cậu.
Giống như lần đầu tiên ở cổng trường, khi cậu nhóc vuốt đầu cậu và nói:
"Đây không phải lỗi của ba."
"Ngoan." – tiếng nói thuở bé chồng lên giọng nói dịu dàng của hiện tại.
Lâm Lạc Thanh nhìn cậu nhóc, khóe mắt bỗng cay cay.
Ngay lúc Lâm Phi rút tay lại, cậu nắm lấy tay cậu nhóc, áp mặt vào lòng bàn tay nhỏ ấy, siết nhẹ.
"Phi Phi." – Giọng Lâm Lạc Thanh nghẹn lại. Cậu thực sự không ngờ Lâm Phi lại có thể nói ra những điều sâu sắc đến vậy.
Cậu nhóc còn nhỏ như thế, nhưng trong lòng dường như đã chất chứa được cả xuân sang và tuyết đông.
"Ba yêu nhất là con. Điều ba mong muốn nhất, chính là sau khi xong công việc, được quay về bên con, được nhìn con khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành."
"Điều hạnh phúc nhất trong đời ba, một là gặp được ba Quý của con, hai là gặp được con."
"Ba sẽ mãi mãi yêu con, mãi mãi giữ con trong tim. Dù ba ở đâu, con vẫn là bảo bối mà ba yêu thương nhất. Mỗi khi nghĩ đến con, ba sẽ thấy hạnh phúc."
Lâm Phi lặng lẽ nghe, gật đầu.
Lâm Lạc Thanh mỉm cười, lúc này mới buông tay cậu ra, hôn lên trán cậu nhóc.
"Ba sẽ mang theo chú hổ nhỏ con tặng, mỗi lần nhìn thấy nó, sẽ như thấy con vậy."
Lâm Phi vốn đã nghĩ như vậy, giờ lại nghe chính miệng ba mình nói, trong lòng vừa vui vừa xấu hổ, lông mi khẽ cụp xuống.
Lâm Lạc Thanh lại xoa tóc cậu nhóc lần nữa, nhét tay cậu nhóc vào lại trong chăn, nhẹ giọng dặn:
"Ngủ đi. Sáng mai ba sẽ đưa con đi học. Sau khi đưa con và Tiểu Ngư đến trường, ba mới đi công tác."
"Vâng ạ." – Lâm Phi ngoan ngoãn đáp. – "Ba ngủ ngon."
"Bảo bối ngủ ngon."
Lâm Lạc Thanh lại hôn nhẹ lên trán cậu nhóc, nhìn thấy cậu nhóc nhắm mắt lại, mới kiềm nén sự xúc động, đứng dậy rời khỏi phòng.
Cậu không ngờ Lâm Phi lại có thể nói ra những lời như vậy.
Nói với cậu rằng:
"Ba không chỉ là ba, ba còn là Lâm Lạc Thanh. Ba có quyền được làm điều mình muốn."
Cậu nhóc luôn thấu hiểu nhiều điều mà một đứa trẻ không nên hiểu quá sớm.
Cậu nhóc nhớ kỹ từng câu nói của cậu, rồi đặt mình vào vị trí của cậu mà nghĩ, dùng sự bao dung của mình để bao dung cậu.
Nhưng cậu nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ. Người lớn bao dung trẻ con là chuyện bình thường, vì trẻ con vốn chưa hiểu chuyện, đầu óc chưa hoàn thiện.
Thế nhưng Lâm Phi lại quá hiểu chuyện, quá có lý lẽ, có logic và tư duy riêng.
Vì vậy, từ rất sớm, cậu nhóc đã như một người lớn mini, học cách bao dung.
Lâm Lạc Thanh vừa cảm động, vừa tự hào. Cậu cúi đầu nhìn chú hổ nhỏ trên chùm chìa khóa, trong lòng đầy yêu thương:
"Tiểu Phi Phi của ba, đúng là một chú hổ nhỏ thông minh và dịu dàng nhất trên đời."
"Ba sẽ mãi mãi vì chú hổ nhỏ ấy mà cảm động, mà tự hào."
Sau đó, Lâm Lạc Thanh trở về phòng thu dọn hành lý.
Sáng hôm sau, cậu đưa Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đến trường.
Quý Dữ Tiêu đi cùng, tiễn hai đứa nhỏ đến trường, rồi tiễn cậu lên xe bảo mẫu của Ngô Tâm Viễn.
Cuối cùng anh vẫn không nỡ rời xa Lâm Lạc Thanh. Thấy đoạn đường cũng không quá xa, anh quyết định cùng lên xe, đi theo cậu đến khách sạn đoàn phim đã đặt trước.
Lâm Lạc Thanh dở khóc dở cười:
"Sao anh còn theo em đi nữa vậy? Mau quay về đi, hôm nay anh không đi làm à?"
"Nghỉ phép." – Quý Dữ Tiêu đáp. – "Anh đưa em đi, tiện thể xem luôn môi trường quay của em."
Lâm Lạc Thanh hết cách, đành để anh đi cùng.
Ngô Tâm Viễn yên lặng quan sát, trong lòng như đang kêu gâu gâu gâu, gâu gâu gâu...
Lần này đoàn phim quay ở một ngôi làng nhỏ, Dư Già Hựu đã đặt khách sạn tại một thị trấn gần đó. Dù đây đã là khách sạn sang nhất ở trấn, nhưng so với tiêu chuẩn mà Quý Dữ Tiêu thường ở thì vẫn kém xa.
Quý Dữ Tiêu nhìn xung quanh, không khỏi xót xa cho "vợ" mình.
Nhưng Lâm Lạc Thanh thì rất thản nhiên:
"Khá ổn mà, những thứ cần có cũng đều có cả, em thấy tốt rồi."
Quý Dữ Tiêu thở dài, ôm lấy vai cậu:
"Lần sau anh đến sẽ mang thêm vài thứ cho em."
"Thôi thôi, đừng mang gì cả, em không cần thật mà. Em không phải kiểu người được nuông chiều từ bé, không sao đâu."
"Nhưng anh muốn nuông chiều em từ bé thì không được sao?" – Quý Dữ Tiêu nói rất đàng hoàng, lý lẽ đầy đủ.
Lâm Lạc Thanh cười nhìn anh:
"Vậy thì để về nhà hẵng nuông chiều, còn bây giờ đang làm việc, em không muốn người ta nghĩ em là kiểu người công tử bột ."
Quý Dữ Tiêu tất nhiên biết Lâm Lạc Thanh nghiêm túc thế nào trong công việc, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu:
"Được rồi, vậy nếu em cần gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với anh."
"Vâng." – Lâm Lạc Thanh nhìn đồng hồ, thấy đã gần trưa. Quý Dữ Tiêu hôm nay còn phải quay về thành phố, thời gian gấp gáp, không thể để anh ấy tốn thêm thời gian vô ích.
"Đi thôi, em mời anh ăn cơm. Xem ở đây có món gì ngon không." – Lâm Lạc Thanh nói. Ăn xong Quý Dữ Tiêu còn có thể nghỉ ngơi một chút.
Quý Dữ Tiêu buông tay khỏi vai cậu, cùng cậu đi ra ngoài cửa.
Hai người vừa ra khỏi phòng thì gặp Dư Già Hựu và Ninh Dụ đang từ thang máy bước ra.
Dư Già Hựu chào hỏi cả hai, ánh mắt dừng lại trên người Quý Dữ Tiêu:
"Sao anh lại đến đây?"
"Tôi đưa Lạc Thanh tới, tiện thể xem thử môi trường quay của các anh."
Dư Già Hựu khẽ gật đầu, không tiện hỏi thẳng là anh có hài lòng với điều kiện nơi đây không.
Dù sao thì cũng chẳng cần đoán, vị tổng tài cao quý như Quý tổng chắc chắn sẽ không vừa lòng.
Lâm Lạc Thanh mời:
"Ăn cơm chưa? Bọn em đang định đi ăn đây."
Ninh Dụ cười cười:
"Vừa mới ăn xong."
"Vậy bọn em đi trước nhé."
"Ừ."
Đợi đến khi Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đã vào thang máy, Dư Già Hựu mới ghé sát Ninh Dụ, nói nhỏ:
"Hai người này quan hệ có vẻ không bình thường đúng không? Ai lại thấy ông chủ thân thiết với nghệ sĩ đến mức này chứ?"
"Lâm lão sư nói Quý tổng là anh trai của anh ấy mà."
"Nhưng có hợp lý không? Một người họ Lâm, một người họ Quý, gọi sao là anh em?"
"Chắc là anh nuôi thôi."
Dư Già Hựu: ...
"Cậu nói xem, hai người đó có phải kiểu quan hệ đó không?"
"Kiểu gì?" – Ninh Dụ hỏi lại.
"Tất nhiên là kiểu ám muội rồi." – Dư Già Hựu xoa cằm. – "Quý Dữ Tiêu đi xa thế này chỉ để đưa người ta đi quay phim, cậu nghĩ đi, nghĩ kỹ vào, chắc chắn là có chuyện mờ ám. Tôi nói nhé, tám, chín phần là Quý Dữ Tiêu thích Lâm Lạc Thanh."
Ninh Dụ:
Trước giờ anh chưa từng nghĩ đến quan hệ giữa hai người họ theo hướng đó.
"Không thể nào chứ?"
Dư Già Hựu cười một tiếng:
"Không sao, sau này rồi sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com