239: Bắt đầu khai máy
Chương 239: Bắt đầu khai máy
Bộ phim này thực ra không mang lại quá nhiều áp lực, thậm chí Dư Già Hựu cũng không đi sâu, không tô vẽ quá mức để phân tích nội tâm Diệp Ngộ, không cố moi móc nỗi đau và sự giằng xé của anh cho khán giả thấy. Nhưng chính vì vậy, chính vì kiểu bi thương lặng lẽ, như mưa phùn rả rích ấy lại càng khiến Lâm Lạc Thanh cảm thấy đau lòng hơn.
Cả đời Diệp Ngộ, may mắn vì anh được giáo dục, giúp anh có mộng tưởng. Nhưng trớ trêu thay, cũng chính vì được giáo dục mà anh lại có mộng tưởng và điều đó trở thành bất hạnh.
Lần đầu thi đại học thất bại của anh là một sự cố ngoài ý muốn không ai ngờ tới. Nhưng cũng chính từ sự cố đó, tất cả mọi thứ bắt đầu trật bánh như một đoàn tàu lao thẳng vào vực sâu.
Rõ ràng anh có thể có một cuộc sống tốt đẹp và tỉnh táo hơn, nhưng lại từng bước từ bỏ ước mơ, vứt bỏ suy nghĩ, bước lên con đường mà chính anh cũng không muốn đi.
Đáng buồn nhất là, đến cuối câu chuyện, không một ai cảm thấy cuộc sống của anh là khổ sở. Mọi người đều khen anh sống ổn, thông minh, biết kiếm tiền. Ngay cả Diệp Ngộ cũng chấp nhận số phận ấy, cùng mọi người nở nụ cười.
Anh "chết" vào một mùa hè đầy sinh khí, khi vạn vật sinh trưởng, mọi thứ đều tràn đầy sức sống. Chỉ có anh, chọn tự kết thúc bản thân mình trong một đêm tĩnh mịch.
Từ lúc nhận được kịch bản, Lâm Lạc Thanh đã bắt đầu nghiền ngẫm câu chuyện này. Qua bao lâu, cảm xúc dâng trào, cậu ngồi trò chuyện với Thi Chính về hai nhân vật Diệp Ngộ và Hướng Kiên thật lâu, rồi mới lưu luyến rời về phòng mình.
Trước khi đi ngủ, Dư Già Hựu gửi lịch quay cho từng diễn viên.
Lâm Lạc Thanh nhìn thấy một lịch trình dày đặc, chụp ảnh lại gửi cho Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu gọi lại hỏi:
"Sao giờ này còn chưa ngủ?"
"Vừa mới cùng anh Chính bàn kịch bản xong."
Quý Dữ Tiêu biết Thi Chính cũng đóng phim này, nhưng không rõ vai gì:
"Cậu ấy đóng vai gì vậy?"
"Hướng Kiên, một tên lưu manh trong thôn. Ban đầu ganh tỵ với em, sau thì chế giễu, cuối cùng lại thành bạn thân."
"Vậy chắc cậu ấy cũng có nhiều đất diễn."
"Ừ, xem như một nam phụ có nhiều cảnh."
Thật ra, Lâm Lạc Thanh cũng hơi tò mò không biết Thi Chính sẽ diễn nhân vật này như thế nào. Dù sao trông anh Chính nghiêm túc, chính trực, không hề giống kiểu lưu manh ranh mãnh.
"Những người khác thì sao? Cũng là diễn viên của Tinh Dập à?"
"Không hoàn toàn. Đạo diễn Dư còn mời vài diễn viên khác, và một số vai sẽ do dân làng đảm nhận."
"Dân làng cũng biết diễn sao?" Quý Dữ Tiêu thấy lạ.
Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Anh xem thường người ta à? Bộ phim này cần một số vai là dân làng, mà trước đây đạo diễn Dư đã từng làm thể loại này rồi. Anh ấy nói so với việc mời diễn viên đóng dân làng, thì để dân làng thật diễn sẽ tự nhiên hơn. Chỉ cần huấn luyện thêm vài lần, giúp họ làm quen với máy quay, đến khi diễn thật thì rất mộc mạc và chân thực, còn hơn cả diễn viên chuyên nghiệp."
"Hơn nữa, dân làng đóng dân làng lại càng chân thật hơn chứ sao."
"Vậy à? Vậy anh đợi xem thành phẩm của các em."
"Ừ." Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng nói,
"Mai em gửi anh ảnh tạo hình của em nhé."
"Được." Quý Dữ Tiêu đáp.
Anh nhìn đồng hồ, giục:
"Cũng khuya rồi đấy, em nên đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, mai còn bận nữa."
"Biết rồi." Lâm Lạc Thanh nằm trên giường, nói,
"Em đang nhớ anh mà."
"Thật không?" Quý Dữ Tiêu mừng thầm, cố ý trêu,
"Anh mới xa em được bao lâu mà đã nhớ rồi à?"
"Ôi, em như này là thích anh quá mất rồi."
Lâm Lạc Thanh nghiêng người nằm trên giường, cười nhẹ:
"Nếu em không nhớ anh, thì mới đáng lo đó."
"Không nhớ anh thì nhớ ai? Anh Chính à?"
Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Sao anh cứ nhắc anh Chính hoài vậy? Em nói rồi, em và anh ấy chỉ là bạn bè thôi."
"Chứ em còn nghĩ có quan hệ gì?"
"Không có, không có gì cả." Lâm Lạc Thanh dịu giọng,
"Ai da, anh cũng biết ăn dấm ghê ha."
"Vậy em đừng ăn. Lần sau em trở về anh sẽ bảo dì Trương nấu cơm không cho thêm dấm đâu."
Lâm Lạc Thanh bị câu đó chọc cười. Cậu thấy Quý Dữ Tiêu đúng là trẻ con.
Nhưng lại đáng yêu một cách lạ kỳ.
"Ăn đi, ăn bao nhiêu cũng được." Lâm Lạc Thanh cưng chiều nói.
"Vậy thì tạm được rồi." Quý Dữ Tiêu hài lòng.
"Giờ em đi tắm đây." Giọng Lâm Lạc Thanh ngọt như đường phèn.
"Đi đi." Quý Dữ Tiêu nói,
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Lâm Lạc Thanh nói xong thì đặt điện thoại xuống, đi vào nhà tắm.
Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Dư Già Hựu cùng với đoàn làm phim chính thức tham gia lễ khai máy.
Anh nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện: mong cho lần quay phim này thuận buồm xuôi gió, mong bộ phim có thể đạt được thành tích xứng đáng.
Lâm Lạc Thanh cũng chân thành khấn nguyện: xin hãy để bộ phim này nhận được vinh quang mà nó xứng đáng có được.
Vì thế, cả hai đều rất nghiêm túc. Khi dâng hương và cúi chào, đều cúi đúng 90 độ, chuẩn mực từng động tác.
Sau khi tham gia xong nghi thức khai máy, các diễn viên bắt đầu chuẩn bị tạo hình.
Lần này, tất cả các diễn viên, trừ Lâm Lạc Thanh đều đã tham gia buổi thử vai trước đó. Vì vậy, tạo hình của họ cũng đã được xác định từ khi thử vai. Chỉ cần dựa vào mẫu đã định để hóa trang, thay trang phục là xong. Chỉ riêng Lâm Lạc Thanh là chưa từng thử tạo hình, nên hôm nay mới là lần đầu tiên cậu mặc thử trang phục.
Trước đó, Dư Già Hựu đã đi khảo sát kỹ trong thôn, quan sát xem thanh niên ở đây thường mặc gì. Dựa vào phong cách ăn mặc của họ, anh chọn ra mấy bộ quần áo phù hợp cho nhân vật Diệp Ngộ, thậm chí còn cố tình làm cho chúng trông cũ đi một chút.
Nếu không phải vì sợ Lâm Lạc Thanh không quen mặc đồ đã qua sử dụng, có lẽ anh đã trực tiếp mua luôn đồ cũ của người dân trong thôn.
"Cậu thay bộ này thử xem." Dư Già Hựu nói.
Lâm Lạc Thanh nhìn xuống, thấy đó là một chiếc áo thun trắng rẻ tiền và quần jeans bạc màu, kèm một đôi giày vải bố.
Quần jeans đã bạc trắng đi vì giặt nhiều lần, giày vải cũng không còn mới, như thể đã được chà rửa rất nhiều lần. Nhưng may mắn là tất cả đều rất sạch sẽ, đủ để thấy người mặc luôn cố giữ cho bản thân gọn gàng trong khả năng của mình.
Sau khi thay đồ xong, Dư Già Hựu nhìn tóc Lâm Lạc Thanh, sờ cằm suy nghĩ.
Tóc Lâm Lạc Thanh không quá dài, tuy chưa đạt tiêu chuẩn tóc ngắn, nhưng xét đến việc Diệp Ngộ học ở một ngôi trường trong huyện, nơi không quá khắt khe lại thêm việc trong thôn cũng có nhiều người để tóc dài tương tự, nên Dư Già Hựu quyết định không bắt cậu cắt tóc.
"Cứ để vậy đi." Dư Già Hựu đánh giá từ trên xuống dưới rồi gật đầu. "Rất ổn, chỉ là nhìn hơi trắng trẻo. Nhưng Diệp Ngộ vốn là một học sinh ưu tú, có tiền đồ, nên trông cậu như vậy lại rất hợp, giống hệt một học bá nghèo nhưng có chí."
Lâm Lạc Thanh soi gương, thấy ngoại hình cũng không khác mấy so với ngày thường, cảm giác như quay trở lại thời sinh viên.
"Vậy là được rồi à?"
"Chứ sao nữa?" Dư Già Hựu cười, "Diệp Ngộ là học sinh, lại luôn tập trung học hành, gần như không làm việc đồng áng, thì ngoại hình vốn dĩ phải như vậy. Nếu gắng ép cho ra vẻ lam lũ, lại thành giả tạo."
Nghe vậy, Lâm Lạc Thanh cũng không ý kiến. Dù sao trong kịch bản cũng có nói, Diệp Ngộ là người có ngoại hình khá bắt mắt.
Khi còn đi học, anh rất sáng sủa: đẹp trai, học giỏi, lại là học sinh trung học hiếm hoi trong thôn. Một người tràn đầy sức sống, có ước mơ, có tương lai, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Chính vì vậy, cái kết cuộc của anh mới khiến người ta tiếc nuối.
Lâm Lạc Thanh theo Dư Già Hựu bước ra ngoài, liền thấy Thi Chính đang nói chuyện với người khác sau khi thay đồ xong. Anh ấy trông khác hẳn ngày thường, không rõ có phải đội tóc giả không, nhưng tóc dài hơn Lâm Lạc Thanh, gần chạm vai, hơi rối, có phần nhếch nhác.
Dư Già Hựu gọi anh một tiếng, Thi Chính quay đầu lại, trên tay còn cầm điếu thuốc. Không còn dáng vẻ chỉnh tề nghiêm túc như thường ngày, nhưng cũng chưa giống hoàn toàn nhân vật Hướng Kiên.
Lâm Lạc Thanh nghĩ: có lẽ đợi đến lúc quay, khi Thi Chính nhập vai hoàn toàn, khí chất thay đổi, lúc đó mới thực sự trở thành Hướng Kiên.
Lúc này, Thi Chính thấy Lâm Lạc Thanh nhìn mình chằm chằm thì cười, bước tới, quan sát cậu từ trên xuống dưới:
"Không có thay đổi gì mấy nhỉ, vẫn đẹp trai như trước."
"Còn anh thì thay đổi kha khá đấy." Lâm Lạc Thanh thật lòng nhận xét.
Thi Chính cười cười:
"Tất nhiên rồi, còn nối tóc nữa mà."
Lâm Lạc Thanh tò mò đến gần, đưa tay sờ tóc anh, cuối cùng nói với vẻ cảm thán:
"Anh Chính, anh vẫn hợp với tóc ngắn hơn."
"Anh cũng thấy vậy." Thi Chính cười đáp.
Dư Già Hựu thấy hai người này rõ ràng là bị định kiến cá nhân làm ảnh hưởng, liền nói:
"Tại các cậu chưa quen thôi, nhìn quen rồi sẽ thấy ổn."
Vừa nói, anh vừa dẫn họ đi về phía máy quay.
Tháng Mười, trời vẫn còn hơi nóng, nên Dư Già Hựu muốn tranh thủ lúc mùa hè chưa tàn hẳn để quay trước các cảnh diễn trong mùa hè.
Anh quyết định quay cảnh đầu tiên là sau kỳ thi đại học đầu tiên của Diệp Ngộ, khi kết quả vẫn chưa có. Thời điểm ấy tâm trạng anh ấy vẫn còn nhẹ nhõm, nên Lâm Lạc Thanh diễn cũng sẽ dễ nhập vai hơn.
Lâm Lạc Thanh không có ý kiến gì.
Dư Già Hựu lần lượt dặn dò các diễn viên, nói rõ vị trí và cảnh quay sắp bắt đầu, bảo họ thử diễn một lần.
Cảnh này thực ra khá đơn giản: Diệp Ngộ đi cùng mẹ trên con đường trong thôn. Sau kỳ thi đại học, lúc rảnh rỗi chờ kết quả, anh thường giúp bố mẹ hái trái cây, làm vài việc đồng áng.
Một người dân trong thôn chào hỏi, Diệp Ngộ đáp lễ:
"Vâng ạ."
Rất lễ phép.
Chi tiết nhỏ này khá quan trọng vì Diệp Ngộ quanh năm học ở trường ngoài thị trấn, chỉ nghỉ hè và nghỉ đông mới về thôn. Mà về rồi thì lại suốt ngày học hành, làm bài tập, nên cũng không thân thiết với người trong thôn.
Người trong thôn đều biết con trai nhà họ Diệp đang ôn thi đại học, người thì ngưỡng mộ, người thì ghen tị.
Đặc biệt là khi thấy anh hầu như không chơi với bạn bè đồng lứa trong thôn, nhiều người sẽ lén bàn tán:
"Đúng là sinh viên có khác, chẳng giao du với đám con nít trong thôn."
"Người ta là sinh viên tương lai, còn chơi với mấy đứa này làm gì. Sau này người ta lên thành phố kiếm tiền lớn kia kìa."
Chỉ là những lời họ nói cũng không lớn tiếng, cũng chẳng ai đến tận cửa nhà họ Diệp để nói, nên Diệp Ngộ và cha mẹ cậu không hề nghe thấy những lời bàn tán đó.
Nhưng chính điều này lại là mầm mống dẫn đến sự thay đổi thái độ của dân làng sau này, khi Diệp Ngộ liên tiếp trượt đại học, điều đó giống như một cái bút lặng lẽ, âm thầm đặt nền cho biến chuyển về sau.
Tuy nhiên hiện tại, Diệp Ngộ vẫn chưa biết gì cả, vì thế anh vẫn lễ phép đối đãi với những người trong thôn mà mình không mấy quen thân.
Mẹ Diệp đứng bên cạnh cười, tràn đầy tự hào.
Lần này, vai diễn mẹ Diệp do một diễn viên mà Dư Già Hựu từng hợp tác trước đó đảm nhận. Cô ấy có gương mặt hiền hậu, thân thiện, nhìn rất giống hình ảnh những người mẹ bình dị, quen thuộc trong đời sống thường nhật.
Lâm Lạc Thanh chào hỏi cô, rồi cùng nhau ôn lại lời thoại.
Dư Già Hựu thì tranh thủ thời gian đó để dặn dò người dân trong thôn về cách quay phim.
Anh bảo mọi người đừng quá ngại ngùng, cứ thoải mái như ngày thường:
"Coi như các bác là hàng xóm thôi, ngày thường nói chuyện thế nào thì giờ cứ nói như vậy."
Dân làng thử diễn, Dư Già Hựu chỉnh sửa đôi chỗ, đến khi cảm thấy ổn thỏa thì mới gọi Lâm Lạc Thanh và nữ diễn viên đóng vai mẹ Diệp vào vị trí, bắt đầu quay cảnh này.
Diệp Ngộ đội nón rơm, đi dọc theo con đường trong thôn, tay cầm một chai nước. Mẹ anh đi bên cạnh, vừa đi vừa cười, trò chuyện về chuyện đậu đại học.
"Đến lúc đó mẹ với ba con sẽ cùng đưa con nhập học. Mẹ chưa bao giờ thấy trường đại học trông như thế nào, lần này cũng coi như được mở mang tầm mắt một chút."
"Mẹ nghe bác Trương bên cạnh bảo là sinh viên có thể xin hỗ trợ vay vốn học tập trong thôn. Chỉ là thôn mình xưa giờ chưa có ai đi học đại học nên cũng chẳng ai xin bao giờ. Đến lúc đó để ba con đi hỏi thử, nếu không quá phiền phức thì nhà mình cũng xin một chút, có đúng không?"
Diệp Ngộ gật đầu. Anh đã từng nghe các bạn trong lớp nói về khoản vay này: vay để học bốn năm đại học mà không tính lãi. Vì vậy, rất nhiều sinh viên ở nông thôn như anh, đều chọn cách này để trang trải học phí.
Mẹ Diệp nghĩ đến tương lai mà lòng rộn ràng vui sướng.
"Con lên thành phố thì cũng phải cố gắng học hành cho tốt. Sau này có thể tìm được một công việc ổn định, rồi không cần quay về nữa. Như vậy sau này con cái của con cũng có thể học trong thành phố, sống trong thành phố luôn."
Diệp Ngộ cảm thấy mẹ nói hơi xa vời, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.
Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng có người trong thôn đi ngang qua, mỉm cười hỏi:
"Diệp Ngộ, thi xong rồi à? Làm bài thế nào?"
"Cũng tạm ạ." Diệp Ngộ đáp.
"Giỏi quá!" – Một người đàn ông cao gầy nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ – "Thôn Hạnh Hoa chúng ta cũng sắp có sinh viên rồi, ha ha ha. Nhà họ Diệp thật đúng là tổ tiên phù hộ!"
Mẹ Diệp càng nghe càng cười tươi, còn Diệp Ngộ thì không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ lễ phép mỉm cười.
Trên đường, hai mẹ con gặp thêm ba nhóm người nữa, ai cũng không ngoại lệ đều hỏi thăm chuyện thi đại học của Diệp Ngộ, tán thưởng vợ chồng Diệp có phúc khi sinh được đứa con giỏi giang.
Diệp Ngộ chỉ lặng lẽ đứng đó, lễ phép nhưng có chút vụng về và ngượng ngùng. Nhìn là biết anh còn chưa từng va vấp nhiều, vẫn là một học sinh chưa thành thục trong giao tiếp xã hội.
Anh cúi đầu, chiếc mũ rơm rộng vành che khuất gương mặt thanh tú, sạch sẽ, trông như một nét đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo giữa mùa hè.
Thời điểm ấy, Diệp Ngộ thật sự rất yêu mùa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com