Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

241: Đóng máy

Chương 241: Đóng máy

Lâm Lạc Thanh và đoàn phim chờ đợi suốt một thời gian, cuối cùng cũng đón được trận tuyết đầu tiên của mùa đông.

Dư Già Hựu mừng rỡ, lập tức chuyển địa điểm quay, vội vàng từ trấn trở về thôn, chuẩn bị quay cảnh cuối cùng của Diệp Ngộ.

Đó là cảnh kết của bộ phim.

Lúc chạng vạng, Diệp Ngộ đang đùa giỡn vui vẻ với Hướng Kiên và mọi người, nói xong chuyện kết hôn của mình, rồi tiễn họ ra cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, anh mới phát hiện bên ngoài đã phủ một lớp tuyết dày.

Hướng Kiên và những người khác dẫm lên lớp tuyết đi ra khỏi sân, Diệp Ngộ đi theo tiễn họ. Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, nghe họ chào tạm biệt rồi nhìn theo bóng họ khuất dần trong màn đêm.

Khi quay đầu lại, anh phát hiện lớp tuyết trắng tinh giờ đã bị giẫm lên, đầy những vết chân lầy lội, bẩn thỉu.

Anh ngây người nhìn lớp tuyết trước mặt đã không còn nguyên vẹn, rồi bước theo những dấu chân đó quay trở về dưới mái hiên.

Mùa đông, cây cối đã rụng hết lá. Cái sân này giờ không còn lấy một bông hoa, không còn chút màu xanh, đến cả lớp tuyết trắng cũng bị dẫm lên bẩn thỉu.

Diệp Ngộ chợt nhớ đến lúc trước, khu vườn này từng ngập tràn sắc hoa, rực rỡ đủ màu, đầy sức sống.

Nhưng bây giờ, chỉ còn lại sự hoang tàn và mục nát.

Anh nhớ về mùa hè tươi đẹp năm ấy, khi một mình ngồi trong sân, hút thuốc cả đêm. Pháo hoa lúc sáng lúc tắt, lòng anh giằng xé không yên.

Ngày hôm đó, anh thực sự muốn chết. Chết giữa mùa hè sáng rực rỡ ấy.

Có lẽ, anh đã chết thật vào mùa hè đó rồi. Diệp Ngộ nhìn cây trụi lá ở góc tường, đến tuyết cũng không đọng nổi trên cành trơ trụi ấy, chẳng còn gì cả.

Anh lấy bao thuốc ra, châm lửa, hút thuốc, giống như mùa hè năm ấy.

Tàn thuốc cháy sáng lúc mờ lúc tỏ, anh đứng bất động, như thể không còn cảm giác.

Tuyết lớn rơi chầm chậm, phủ lên người anh, phủ cả lên đầu điếu thuốc.

Từ xa nhìn lại, anh như một người tuyết, giả tạo và im lặng, không còn biết suy nghĩ.

Anh hút điếu cuối cùng. Khi tàn thuốc tắt, câu chuyện của anh cũng khép lại.

Trời thương tình, nửa đêm còn cho tuyết rơi thêm, đúng như cảnh kịch bản cuối cùng cần.

Lâm Lạc Thanh cũng chính thức đóng máy vào khoảnh khắc tàn thuốc ấy.

Ngô Tâm Viễn vội vàng bước tới phủi tuyết trên người cậu, lấy túi chườm nóng đưa cho cậu ôm, giúp cậu sưởi ấm.

Lâm Lạc Thanh có chút bàng hoàng, cậu vẫn còn đắm chìm trong phim, chưa thoát ra được.

Cậu mơ hồ cảm thấy Diệp Ngộ như thể lại chết một lần nữa, cũng mơ hồ cảm thấy có lẽ Diệp Ngộ chỉ đang hoài niệm về chàng trai năm nào.

Thế giới của anh từ lâu đã không còn chốn thanh tịnh, cuộc đời anh bị xáo trộn hoàn toàn, anh đã buông bỏ chính mình nên từ lâu anh đã không còn là Diệp Ngộ nữa.

Trong lòng Lâm Lạc Thanh, Diệp Ngộ thực sự đã chết vào mùa hè năm đó.

Ngô Tâm Viễn đưa cậu lên xe bảo mẫu, rót cho cậu một cốc nước ấm, để cậu uống vài ngụm cho ấm người.

Hơi nóng trong xe phả vào người, ôm ly nước, một lúc lâu sau cậu mới dần hồi tỉnh.

Thật ra, tình trạng này không phải lần đầu. Trong quá trình quay phim này, cậu thường xuyên rơi vào trạng thái như vậy. Người đầu tiên phát hiện ra là Dư Già Hựu. Anh lo sợ đến mức lập tức ngồi cạnh Lâm Lạc Thanh, vừa xem chỉ tay vừa kể chuyện cười cho cậu nghe, sợ cậu không thể thoát khỏi vai diễn.

"Cậu nhạy cảm hơn tôi tưởng đấy," Dư Già Hựu sau này nói với cậu. "Tôi không ngờ cậu lại nhập vai sâu đến vậy. Lâm Lạc Thanh, sau này đóng phim phải chú ý, vượt quá giới hạn rồi thì dừng lại, nếu không tôi sợ cậu sẽ không thể thoát ra được nữa."

Dư Già Hựu là người theo đuổi nghệ thuật, nhưng không muốn vì nghệ thuật mà hủy hoại người khác.

Anh yêu điện ảnh vì điện ảnh có thể kể chuyện, truyền cảm xúc. Anh luôn kiên trì vì đam mê, nhưng cũng không muốn vì nó mà phá hủy cuộc sống của người khác.

Anh từng chứng kiến nhiều diễn viên vì nhập vai quá sâu mà không thể thoát ra, dẫn đến tiêu cực, trầm cảm. Anh không muốn diễn viên của mình cũng trở thành như thế, đặc biệt là Lâm Lạc Thanh, người có một tương lai rất tươi sáng.

Lâm Lạc Thanh thật ra không ngờ anh ấy sẽ nói những lời này. Thỉnh thoảng cậu cũng cảm nhận được mình đang tiến gần đến Diệp Ngộ, nhưng chưa từng quá bận tâm. Cậu chỉ quá khao khát thể hiện tốt vai diễn này. Mỗi lần đến gần Diệp Ngộ một chút, cậu lại càng vui hơn, càng thêm tự tin vào khả năng đoạt giải.

Cậu luôn là một diễn viên nghiêm túc. Nếu những lần trước cậu đã dùng 100% sự nghiêm túc để nhập vai, thì lần này, cậu đã dùng đến 200%, vì sợ mình phụ lòng Dư Già Hựu.

"Tôi biết rồi," Lâm Lạc Thanh nói. "Sau này tôi sẽ chú ý."

Dư Già Hựu lần này lại rất trưởng thành, cậu nói:
"Cậu phải nhớ, ngoài việc là một diễn viên, cậu còn là một con người bằng xương bằng thịt. Trên đời này, thiếu một bộ phim thì ai cũng vẫn sống được. Nhưng nếu thiếu đi một người như cậu, cuộc sống của rất nhiều người sẽ trở nên khổ sở. Hãy biết lượng sức mà làm. Đừng vì hoàn thiện vai diễn mà hủy hoại chính mình."

"Lời này nghe không giống kiểu mấy đạo diễn như anh sẽ nói." Lâm Lạc Thanh cười nhìn anh. "Tôi cứ tưởng mấy người như anh thấy diễn viên nhập vai sâu sẽ rất vui cơ."

"Nhập vai sâu thì tất nhiên là đáng mừng. Nhưng quá sâu rồi thì lại thành lo lắng. Mỗi đạo diễn giỏi đều yêu quý tài năng. Mà đã yêu quý, thì sẽ không bao giờ muốn diễn viên mình yêu mến vì vai diễn mà xảy ra chuyện."
Dư Già Hựu nghiêm túc giải thích.

Lâm Lạc Thanh nhạy cảm bắt được điểm chính:
"Vậy là... anh thực sự rất thích tôi à?"

Dư Già Hựu: ???
Giờ là lúc nói câu đó sao? Đó là trọng điểm hả?

Còn tôi thì làm sao mà lại thích cậu được? Câu này của cậu mang hàm ý khác đấy, cậu hiểu không?!

Dư Già Hựu cảm thấy cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để đột nhiên phản ứng như vậy, có lẽ là vì hoàn toàn đã thoát khỏi vai diễn.

Anh lườm Lâm Lạc Thanh một cái rất kiêu ngạo, nói:
"Vậy thì để Quý Dữ Tiêu thích cậu là đủ rồi."

Nói xong, anh đứng dậy, đi lo chuyện của mình.

Lâm Lạc Thanh nhìn theo bóng lưng của anh, bật cười, thầm nghĩ: Lúc này, anh ấy thật sự không giống như trong tiểu thuyết, không còn nghiêm khắc và cao ngạo đến mức đó.

Nhưng... Lâm Lạc Thanh nghĩ lại trạng thái của mình trước đó, khẽ thở dài.

Cậu biết rõ mình thật sự quá khao khát diễn xuất tốt vai diễn lần này.

Những bông tuyết bay tán loạn theo luồng gió lạnh đột nhiên ùa vào, kéo Lâm Lạc Thanh ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu ngẩng đầu lên liền thấy Dư Già Hựu.

"Cậu về trước đi," Dư Già Hựu nói, "Nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai tổ chức tiệc đóng máy cho cậu, rồi cậu có thể về nhà."

"Được." Lâm Lạc Thanh đáp.

Dư Già Hựu đóng cửa xe lại. Lâm Lạc Thanh tựa vào lưng ghế, nghĩ:

Xem như đã hoàn thành rồi.
Bộ phim này, cuối cùng cậu cũng có thể buông xuống gánh nặng trong lòng.

Phần lớn thời gian, Lâm Lạc Thanh luôn rất tận hưởng việc quay phim. Nhưng một khi sự tận hưởng ấy bị trói buộc bởi những áp lực phải đạt thành tích, dù là một người thoải mái như cậu, cũng không tránh khỏi khiến bản thân trở nên nặng nề. Vì vậy mới có lần này bị cuốn vào nhân vật quá sâu.

May mà cuối cùng cũng đã đóng máy, cuối cùng cũng có thể rút ra khỏi vai diễn.

Lâm Lạc Thanh trở về khách sạn, tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn.

Cậu hiếm khi được ngủ một giấc lười biếng như vậy. Mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy.

Ăn uống xong, Lâm Lạc Thanh thong thả đến phim trường.

Thi Chính vẫn còn mấy cảnh cần quay, chưa đóng máy. Lâm Lạc Thanh đứng từ xa nhìn, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Thi Chính ngày càng tiến bộ.

Dư Già Hựu là một đạo diễn rất giỏi trong việc khai phá con người.
Anh ấy có thể căn cứ vào đặc điểm của từng diễn viên để phát hiện sự tương đồng giữa họ và nhân vật, từ đó khuếch đại những điểm tương đồng đó khiến diễn viên hòa nhập vai diễn một cách tự nhiên, và khiến người xem tin rằng họ chính là nhân vật đó.

Thi Chính vốn là một người đoan chính, khí chất sáng sủa, vậy mà dưới sự dẫn dắt của Dư Già Hựu, giờ đây lại không khác gì một tên lưu manh lang thang ngoài phố. Nhìn lướt qua, thậm chí không ai nghĩ rằng anh là một minh tinh.

Một cảnh quay vừa xong, Thi Chính từ xa thấy Lâm Lạc Thanh liền bước đến.

"Anh nghe đạo diễn Dư nói em đã đóng máy?" Anh hỏi.

"Ừ. Anh chắc cũng sắp rồi nhỉ."

"Ừ, chắc vài ngày nữa."

"Vậy cố lên nhé."

Hai người đang trò chuyện thì thấy Ninh Dụ đi về phía họ. Thi Chính rất có mắt nhìn, lập tức tránh đi.

Lâm Lạc Thanh nhìn Ninh Dụ bước đến trước mặt mình, cố ý nói:

"Biên kịch Ninh lại định đưa tôi kịch bản mới à?"

Ninh Dụ sững người, sau đó bật cười, như thể nhớ lại ngày đóng máy của Một đường hướng Tây.

"Tất nhiên không phải," anh nói, "Tôi đến để cảm ơn cậu. Nếu không có cậu giúp đỡ, Già Hựu có lẽ đến giờ vẫn còn đau khổ. Tuy không đến mức bi thảm như Diệp Ngộ, nhưng thế giới tinh thần của cậu ấy, có lẽ cũng đã chết trong mùa hè năm nay."

Lâm Lạc Thanh mỉm cười dịu dàng:

"Vậy cậu càng nên cảm ơn chính mình. Nếu không phải cậu đưa kịch bản cho tôi, làm sao tôi có thể thấy một kịch bản xuất sắc như vậy, làm sao có thể hợp tác với cậu ấy?"

"Ninh Dụ, cậu mới chính là người nên cảm ơn bản thân mình nhất."

Nghe vậy, Ninh Dụ hơi ngượng, cúi đầu.

Bên kia, Dư Già Hựu đã cho người chuẩn bị bánh kem mừng đóng máy, hưng phấn gọi lớn:

"Lâm Lạc Thanh, qua đây cắt bánh kem! Chúng ta chụp ảnh chung kỷ niệm đóng máy!"

"Được." Lâm Lạc Thanh kéo tay Ninh Dụ, cùng nhau đi tới.

Họ đứng trước dãy núi xanh. Lâm Lạc Thanh đứng giữa Dư Già Hựu và Thi Chính, trên tay ôm bó hoa không biết ai đưa cho.

Mọi người nhìn về phía máy ảnh, dưới tiếng đếm ngược "Ba, hai, một" của nhiếp ảnh gia, cùng hô lên:

"Đóng máy vui vẻ!"

Trong ảnh, ai nấy đều cười rạng rỡ, ai nấy đều tràn đầy mong chờ với tương lai.

Dư Già Hựu sẽ không bao giờ biết, trong quyển sách kia, chính mình chỉ lặng lẽ đứng trong ngôi làng vắng, âm thầm đóng máy cho giấc mơ của mình trong lòng. Không có bánh kem, không có hoa, không có một tương lai nào có thể thấy được.

Giống như Thi Chính cũng vĩnh viễn không biết. Trong sách, vào thời điểm này, anh vẫn ngày ngày chạy vất vả trong đoàn phim, tự hỏi bản thân có nên từ bỏ hay tiếp tục kiên trì, trằn trọc không yên.

Và Ninh Dụ cũng không hề hay biết. Trong sách, cuối cùng anh cũng không thể giúp bạn mình hoàn thành tâm nguyện. Khi Dư Già Hựu bước xuống sân khấu nhận giải và đến tìm anh, anh chỉ có thể nhìn người bạn cũ của mình, nhìn bộ phim mà anh ấy tự biên, tự diễn, tự đạo, và dù biết bản thân không sai nhưng vẫn mãi mang theo cảm giác áy náy với bóng lưng đã quay đi ấy.

Hiện tại, họ, những người vốn không nên tồn tại trong thế giới này lại cùng tụ hội bên cạnh Lâm Lạc Thanh.
Mỗi người đều thể hiện niềm kiêu hãnh của chính mình.
Họ vẫn là những thanh niên mang trong mình những giấc mơ đẹp đẽ.

Lâm Lạc Thanh đã đóng máy, trong khi những người khác vẫn cần quay thêm một hai ngày.
Cậu bắt đầu nhớ Quý Dữ Tiêu và hai đứa nhỏ, liền không tiếp tục ở lại đoàn phim nữa, mà quay về thành phố trước một bước.

Quý Dữ Tiêu biết Lâm Lạc Thanh sắp về, liền đặc biệt bảo dì Trương chuẩn bị vài món ăn ngon, sợ rằng dạo gần đây cậu ăn uống không đầy đủ.

Lâm Lạc Thanh thì đi đón Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư trước.

Tuy hiện tại đã mấy tháng trôi qua kể từ khi Quang Mang phát sóng, nhưng vì Tết Âm lịch đang đến gần, Một Đường Hướng Tây cũng bắt đầu tuyên truyền, nên gương mặt của cậu vẫn rất nổi tiếng.

Vì thế, Lâm Lạc Thanh không xuống xe, chỉ ngồi trong xe đợi hai bé, cũng tiện để cho các con một bất ngờ.

Quý Nhạc Ngư dắt Lâm Phi từ trường ra, thấy Lâm Lạc Thanh đang ngồi trong xe, quả nhiên vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, lập tức nhào ngay vào lòng ba.

Lâm Lạc Thanh ôm lấy con, tay trái cũng vươn ra kéo cả Lâm Phi vào lòng, hôn từng đứa một:
"Ba ba nhớ hai bảo bối lắm."

Quý Nhạc Ngư rất ngoan, vòng qua ngồi bên kia, nhường chỗ để ba ngồi giữa nhóc và Lâm Phi.

"Ba ba lần này về sẽ ở được bao lâu?" Quý Nhạc Ngư hỏi.

Lâm Lạc Thanh khẽ giật mình chột dạ.

Ban đầu cậu vốn định dành thời gian thật tốt để bù đắp cho hai đứa nhỏ, đặc biệt là Lâm Phi. Nhưng đúng lúc Một Đường Hướng Tây được sắp chiếu vào mùng Một Tết, điều đó có nghĩa là việc tuyên truyền sẽ bắt đầu từ trước Tết.

Là diễn viên chính lại là lưu lượng cao, Lâm Lạc Thanh không thể không tham gia các buổi quảng bá.

May là đạo diễn Lý có lẽ cũng hiểu được việc cậu vừa quay Quy Ngọc xong, nên chỉ yêu cầu cậu có mặt ở một lần tuyên truyền trước giao thừa là được, xem như cho cậu thời gian nghỉ ngơi.

"Trước mắt ba sẽ ở với hai đứa đến cuối tháng, sau đó đi công tác một hai tuần, rồi có thể ở bên các con đến tháng Ba âm lịch."

Nghe thế Quý Nhạc Ngư vui mừng hỏi:
"Ba ba năm nay không cần đi làm sao?"

"Không bận như năm ngoái nữa. Đến lúc đó, ba có thể mỗi ngày đưa đón các con đi học, mỗi ngày đều ở bên các con."

Lâm Phi nghe vậy, cúi đầu không nói, thầm nghĩ: Quả nhiên giống như ba đã hứa hôm đó.

Cậu nhóc không khỏi thấy vui, nhưng không để lộ ra ngoài.

Lâm Lạc Thanh thấy dáng vẻ im lặng của con, cúi đầu lại gần, hôn nhẹ lên má cậu nhóc.

"Con thơm ba một cái nào," Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói với Lâm Phi.

Lâm Phi quay đầu đi, không chịu nhìn ba.

Lâm Lạc Thanh bật cười, xoa đầu con, rồi quay sang Quý Nhạc Ngư:
"Tiểu Ngư thơm ba một cái."

Quý Nhạc Ngư lập tức ngọt ngào hôn ba một cái lên má.

Thơm xong, nhóc còn ngoan ngoãn nói:
"Vậy để con thơm cả ca ca nữa!"

Lâm Lạc Thanh nhướng mày, chọc nhóc:
"Vậy con thơm xong thì thơm giúp ba thêm một cái nữa nhé."

"Dạ được ạ!"

Nói rồi Quý Nhạc Ngư lại hôn ba thêm một cái nữa, rồi nghiêng người về phía Lâm Phi nói:
"Ca ca, anh ngồi gần em chút, em không với tới."

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, không phản ứng.

Nhưng Quý Nhạc Ngư không hề giận, thấy anh không gần thì mình chủ động lại gần, lặng lẽ tiến sát đến má Lâm Phi và hôn một cái.

Lâm Phi vốn định né tránh, nhưng liếc thấy ba đang nhìn, nên miễn cưỡng không nhúc nhích, để mặc em thơm mình một cái.

Nhưng ngay khi Quý Nhạc Ngư vừa hôn xong, cậu nhóc liền nghe thấy ba nói:

"Tiểu Ngư thơm ca ca giúp ba rồi, vậy ba cũng sẽ thơm ca ca giúp Tiểu Ngư nhé!"

Nói xong, Lâm Lạc Thanh đột nhiên cũng hôn một cái lên má Lâm Phi.

Lâm Phi: ???

"Vậy con thơm ba thêm cái nữa nhé!" Quý Nhạc Ngư phấn khích nói.

Lâm Phi: ???

Cậu nhóc lập tức kéo người ra xa, dựa vào cửa sổ xe, cảnh giác nhìn hai người họ.

Còn chưa xong sao?! Không cho hôn nữa! Dính người quá!

Lâm Phi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hai tai lại hơi đỏ lên.

Lâm Lạc Thanh bật cười, cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, thấy nhóc cũng đang cười tít mắt.

Cậu giơ tay nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của nhóc, rồi lại xoa đầu Lâm Phi, hài lòng khi thấy tai cậu nhóc càng đỏ hơn.

Hai bảo bối của cậu thật sự quá đáng yêu.

Không thể không thừa nhận, cảm giác trở về nhà, thật sự rất tuyệt.

——
Editor: Cuối cùng cả nhà cũng đoàn tụ bên nhau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com