Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

247: Show tạp kĩ

Chương 247: Show tạp kĩ


Lâm Lạc Thanh hơi bất ngờ. Từ lúc mới nổi tiếng, đã có không ít chương trình tạp kỹ mời cậu tham gia, nhưng cậu đều từ chối.

Bản chất, Lâm Lạc Thanh chỉ đơn giản là yêu thích việc đóng phim. Cậu muốn dành thời gian để ở bên Quý Dữ Tiêu, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư hơn là bận rộn chạy show. Vì vậy, trước đó cậu đã nói rõ với Ngô Tâm Viễn rằng có thể từ chối hết những lời mời dạng này, trừ phi là những show có "tiền nhiều, việc ít, danh tiếng tốt".

Vậy mà giờ đây Ngô Tâm Viễn lại gọi điện chỉ vì một chương trình, khiến Lâm Lạc Thanh không khỏi tò mò, chương trình gì mà "tiền nhiều việc ít danh tiếng tốt" đến vậy?

"Chương trình gì thế?" Cậu hỏi.

"《Sáng Ngời Chủ Nhật》." Ngô Tâm Viễn đáp, "Chương trình này mùa mới đã bắt đầu quay rồi. Trước khi ghi hình, đạo diễn từng liên hệ với tôi, nói là rất hy vọng cậu tham gia. Tôi nói cậu không hứng thú với tạp kỹ nên từ chối luôn. Không ngờ mấy hôm nay họ lại liên hệ lại, còn tăng thù lao. Họ bảo chỉ cần cậu đồng ý, thời gian nào quay cũng được. Dĩ nhiên, họ hy vọng cậu có thể tham gia từ tháng sau, ghi hình hai tập. Tôi xem mức giá thì khá cao, mà show này cũng nhẹ nhàng, gần đây cậu cũng không có phim nào đang quay, nên mới muốn hỏi lại cậu xem thế nào."

"Để tôi suy nghĩ chút đã." Lâm Lạc Thanh đáp.

"Ừ," Ngô Tâm Viễn tiếp tục phân tích, "Chương trình này đang rất hot, đối xử với khách mời cũng rất tử tế. Cậu lại không phải khách mời thường trú, nên không cần lo mệt mỏi hay áp lực như mấy show cố định khác. Cậu chỉ cần thoải mái chơi là được rồi."

"À đúng rồi," Ngô Tâm Viễn như nhớ ra điều gì, "Đạo diễn còn dặn tôi nói thêm với cậu là mùa này họ có chút thay đổi để khách mời cảm thấy gần gũi như ở nhà, tránh bỡ ngỡ. Mỗi tập, khách mời có thể dẫn theo một người bạn đi cùng. Cậu cũng có thể chọn một người để đi cùng cậu ghi hình."

"Vậy dù không hợp trò chuyện với mấy khách mời khác, cậu cũng có bạn đồng hành để nói chuyện, chơi trò chơi cùng."

Nghe vậy, Lâm Lạc Thanh bỗng thấy hứng thú: "Ai cũng dẫn theo được à?"

"Ừ, đạo diễn nói có người còn dẫn cả con trai theo nữa, chắc là để cậu con trai quen mặt trước ống kính, tiện đường lấn sân làm nghệ sĩ sau này."

Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Vậy tức là con anh ta hiện tại vẫn chưa phải minh tinh?"

"Chính xác."

Lâm Lạc Thanh lập tức nảy ra một ý tưởng mới: "Vậy để tôi nghĩ thêm."

Ban đầu cậu tính sẽ rủ Thi Chính tham gia chương trình này cùng, nhân lúc anh ấy vừa mới nhận giải để tăng độ nhận diện thêm một lần nữa, hỗ trợ sự nghiệp Thi Chính tiến xa hơn.

Nhưng giờ nghe nói ngay cả người chưa nổi tiếng cũng có thể đi cùng, thì suy nghĩ của Lâm Lạc Thanh liền thay đổi.

Trước đây cậu vẫn luôn muốn tìm một dịp thích hợp để mọi người có thể biết đến Quý Dữ Tiêu một chút. Như vậy, sau này khi công khai chuyện tình cảm, mọi người cũng sẽ không quá bất ngờ hay suy diễn lung tung. Và bây giờ chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao?

Lâm Lạc Thanh bảo Ngô Tâm Viễn gửi hết thông tin chi tiết về chương trình 《Sáng Ngời Chủ Nhật》, đồng thời tự mình lên mạng tìm hiểu đánh giá.

《Sáng Ngời Chủ Nhật》 là một chương trình bắt đầu sản xuất từ năm ngoái, đã có hai mùa. Cái tên "Sáng Ngời" ám chỉ đến hai MC chính, vợ chồng Lưu Nhã Minh và Tôn Lượng. Nội dung chương trình rất nhẹ nhàng: các nghệ sĩ đến nhà của hai MC này chơi, cùng nhau nấu ăn, trò chuyện, chơi game, một ngày thư giãn đúng nghĩa.

Các nghệ sĩ thoải mái chơi đùa, fan xem cũng vui vẻ. Lưu Nhã Minh và Tôn Lượng luôn chuẩn bị quà nhỏ tặng khách mời nên chương trình suốt hai mùa đều được đánh giá rất tốt.

Điều duy nhất khiến Lâm Lạc Thanh hơi lo lắng là mùa này chương trình sẽ phát sóng trực tiếp. Ban biên tập muốn tăng tính tương tác thời gian thực với khán giả, từ đó nâng cao hiệu quả phát sóng.

Tuy nhiên, phát sóng trực tiếp thì tốt với khán giả, chứ với nghệ sĩ lại là chuyện khác. Không phải ai cũng có thể đảm bảo mọi lời nói, hành động của mình lúc nào cũng hoàn hảo, không tạo sơ hở hay bị bới móc. Vì vậy, mùa này mời được khách mời khó hơn trước rất nhiều. Mấy khách mời đã công bố đều không mấy nổi bật, khiến fan của chương trình có chút thất vọng.

Có lẽ chính vì lý do đó mà đạo diễn mới quyết định tăng thù lao và mở điều kiện linh hoạt, chỉ mong có thể mời được một cái tên đang rất nổi như Lâm Lạc Thanh để nâng lại nhiệt độ cho chương trình.

Sau khi đọc hết đánh giá và tài liệu Ngô Tâm Viễn gửi, Lâm Lạc Thanh tổng hợp lại và thấy thực ra cũng không tệ.

Chương trình có tiếng tốt, hai MC đều là người tử tế, không làm khó khách mời. Hơn nữa, cậu chẳng ngại ai cả, mà chỉ quay hai tập thôi cũng không phải chuyện gì lớn.

Vấn đề bây giờ chỉ còn lại là Quý Dữ Tiêu có đồng ý hay không.

Lâm Lạc Thanh cầm điện thoại, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không gọi hỏi Quý Dữ Tiêu ngay.
"Đợi về rồi hỏi cũng được," cậu nghĩ, "Dù sao mình cũng sắp trở về, đến lúc đó có thể nhìn rõ nét mặt anh ấy, càng dễ biết là anh ấy thực sự muốn tham gia hay chỉ vì muốn chiều mình mà miễn cưỡng đồng ý."

Dù sao thì Quý Dữ Tiêu cũng rất bận rộn, Lâm Lạc Thanh không muốn anh phải gượng ép bản thân. Nếu thật sự quá bận, thôi thì không cần đi nữa.

Mười ngày liên tiếp, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả ê-kíp, doanh thu phòng vé của 《Một Đường Hướng Tây》 không những không hạ nhiệt mà còn tăng trưởng liên tục.

Thành tích này vượt xa dự đoán ban đầu của đạo diễn Lý, đến mức các nhà đầu tư đều nôn nóng muốn ông bắt tay làm tiếp 《Một Đường Hướng Tây 2》. Thế nhưng đạo diễn Lý vẫn không đồng ý.

"Một bộ phim hay không nhất thiết phải có phần tiếp theo. Nếu không có kịch bản tốt, tiếp tục chỉ là làm hỏng thương hiệu mà thôi."
Ông không muốn tự mình phá hủy cái tên đã gây dựng. Thế nên, khi chưa có ý tưởng hoặc kịch bản chắc chắn, ông hoàn toàn không cân nhắc đến phần tiếp theo.

Kết thúc ghi hình, ông mở tiệc cảm ơn cả đoàn, rồi nói:
"Cảm ơn mọi người đã vất vả. Giờ mọi người có thể về nghỉ ngơi cho thật tốt rồi."

Trước khi Lâm Lạc Thanh rời đi, đạo diễn Lý còn dặn dò:
"Sau này nếu có chuyện gì, cứ nói với chú. Chú quen biết giới điện ảnh hơn cháu nhiều. Nếu muốn hợp tác với đạo diễn nào, nói trước với chú một tiếng, hiểu không?"

Lâm Lạc Thanh đương nhiên hiểu, lời này rõ ràng là muốn giúp đỡ cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy tấm lòng của đạo diễn:
"Vâng, cháu biết rồi."

"Biết là một chuyện, lần sau chú tìm cháu, nhất định phải đến đấy nhé, hiểu chưa?" Đạo diễn Lý cười nói.

Lâm Lạc Thanh cũng bật cười:
"Hiểu rồi, phim của đạo diễn mà, cháu sao có thể không nhận? Đừng nói đạo diễn gọi cháu, kể cả không gọi, cháu cũng muốn lén đi thử vai ấy chứ."

Đạo diễn Lý bật cười, xoa đầu cậu như người lớn cưng chiều trẻ con:
"Được rồi, đi đi, về nghỉ ngơi cho khỏe."

"Vâng, tạm biệt đạo diễn Lý."
Lâm Lạc Thanh vẫy tay chào rồi lên xe ra sân bay.

Quý Dữ Tiêu đã biết hôm nay Lâm Lạc Thanh sẽ trở về, nên đích thân lái xe đến đón. Anh không đưa theo hai bé con, chỉ muốn có chút thời gian riêng cho hai người.

Vừa ngồi lên xe, Lâm Lạc Thanh đã thấy gương mặt anh rạng rỡ hẳn lên.

"Cười tươi thế kia, có chuyện gì vui à?" Lâm Lạc Thanh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

Quý Dữ Tiêu đặt tay lên vô lăng, cười dịu dàng:
"Thấy em rồi, chẳng phải là chuyện tốt nhất sao?"

"Xì, xem ra quý đại soái ca của chúng ta gần đây rất nhớ em nhỉ?"

"Chắc chỉ bằng một phần nghìn so với em nhớ anh thôi." Quý Dữ Tiêu cố ý trêu.

Lâm Lạc Thanh bật cười. Đúng là lúc nào cũng tranh thủ chiếm chút "lợi nhỏ".

Cậu dựa lưng vào ghế, lưỡng lự không biết có nên nói với Quý Dữ Tiêu chuyện chương trình tạp kỹ bây giờ không, hay đợi về nhà rồi nói.

Quý Dữ Tiêu khởi động xe, thấy cậu cúi đầu suy tư điều gì đó thì hỏi:
"Suy nghĩ gì vậy?"

"Một chuyện nhỏ thôi."

Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn anh, quyết định vẫn là hỏi luôn:
"Gần đây anh có bận lắm không?"

"Tạm ổn." Quý Dữ Tiêu trả lời.

"Tháng sau thì sao?"

"Chắc vẫn ổn. Sao vậy?"

"Có một chương trình tạp kỹ mời em tham gia. Bên sản xuất nói có thể mang theo một người bạn, nên em muốn hỏi xem anh có rảnh không."

Quý Dữ Tiêu ngạc nhiên:
"Em muốn dẫn anh đi? Nhưng anh đâu phải nghệ sĩ."

"Không sao, không cần là nghệ sĩ cũng được."

"Vậy có ảnh hưởng gì đến em không?"

"Không có gì đâu." Lâm Lạc Thanh khó hiểu, "Sao lại ảnh hưởng đến em?"

"Ví dụ như người ta nói tại sao em không rủ bạn trong giới đi cùng, có phải là không có bạn trong giới không, kiểu kiểu vậy..."

Lâm Lạc Thanh: ...
"Anh nghĩ còn sâu xa hơn cả em luôn ấy. Bình thường chắc không thiếu lần xem anti-fan bình luận nhỉ."

"Yên tâm đi, Chính ca mới cảm ơn em trước công chúng chưa lâu, anti-fan không cắn được đâu."

Lời vừa dứt, Quý Dữ Tiêu liền hừ một tiếng nhớ tới gì đó.

"Cũng phải, Chính ca của em nói chuyện hay thật đấy. Nào là 'vì em xuất hiện, mùa đông của tôi kết thúc'. Chậc chậc, anh không biết anh ta có năng khiếu văn chương thế luôn ấy. Biết vậy thì viết thư đi, đi đóng phim làm gì. Anh thấy hay là đừng làm diễn viên nữa, chuyển sang viết kịch bản đi, đúng lúc Tinh Dập còn đang thiếu biên kịch."

Lâm Lạc Thanh dở khóc dở cười:
"Anh sao vậy? Người ta chỉ đơn giản là cảm ơn em thôi mà, sao anh lại... âm dương quái khí vậy?"

Quý Dữ Tiêu hừ lạnh:
"Ngay trước mặt công chúng, giữa lễ trao giải, mà dám nói mấy lời kiểu đó... cũng to gan thật."

Nghĩ tới đây, Quý Dữ Tiêu tức đến ngứa cả răng.

Chỉ vì bài phát biểu nhận giải kia mà bây giờ Lâm Lạc Thanh và Thi Chính cũng có fan ghép CP rồi!
Cái gì mà "Lời tỏ tình ngọt ngào trên sân khấu nhận giải", cái gì mà "Chính ca thật lãng mạn", rồi còn cả:
"Một người nói nhờ anh ấy mà mùa đông kết thúc, một người nói bản thân chính là mùa hè. Đây chẳng phải là tình yêu sao? Là tình yêu hai chiều lao về phía nhau đấy!"
Rồi còn câu "Gặp nhau nơi đỉnh cao, bắt đầu từ làn gió nhẹ". Mấy người này nghĩ mấy cái này ra kiểu gì vậy?

Ngay cả tên CP fan cũng đặt sẵn cho rồi, gọi là "Thơ tình CP". Hừ! Thơ tình? Còn muốn anh vẽ thêm tranh cho hợp với "thơ tình" nữa chắc!

Thật sự nhìn thôi đã thấy tức điên người!

Chỉ cần nghĩ đến mấy cái bình luận của fan CP kia, Quý Dữ Tiêu liền muốn xắn tay áo lên đánh nhau với họ ba ngày ba đêm.

Giả! Tất cả đều là giả!
Chỉ có anh và Lâm Lạc Thanh mới là thật sự!

Cái gì mà Lâm Lạc Thanh với Thi Chính, Lâm Lạc Thanh với Tần Vũ, Lâm Lạc Thanh với Tô Đồng. Đều là giả!

"Em nói là chương trình tạp kỹ đó đúng không?" Quý Dữ Tiêu cười, "Anh đi. Nếu không ảnh hưởng gì đến em thì đương nhiên là anh muốn đi rồi."

Đợi anh xuất hiện, mấy fan CP kia sẽ biết ai mới là chính chủ!
Thi Chính, Tần Vũ gì đó biến hết sang một bên!

Lâm Lạc Thanh: ...
"Sao em có cảm giác ý đồ của anh lần này không được trong sáng cho lắm?"

"Sao có thể chứ?" Quý Dữ Tiêu làm mặt vô tội,
"Chồng của em là kiểu người thế sao?"
Anh liếc nhìn cậu một cái, cười nói:
"Chồng của em là người hiền lành thế này cơ mà."

Lâm Lạc Thanh: ...
Cậu cứ có cảm giác mỗi lần anh ấy tự nhận là "hiền lành" thì y như rằng không có gì hiền lành cả.

"Vậy đến lúc đó anh nhớ chú ý một chút." Lâm Lạc Thanh dặn.

"Chú ý gì cơ?" Quý Dữ Tiêu hỏi.

"Chú ý cách nói năng của anh." Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ,
"Trước hết ba chữ 'chồng của em' kia là không được nói đâu. Chương trình phát sóng trực tiếp đấy."

Quý Dữ Tiêu ngạc nhiên:
"Phát sóng trực tiếp? Chương trình tạp kỹ không phải đều quay sẵn rồi phát à?"

"Lần này là trực tiếp, sao? Anh sợ à?"

"Hừ, anh mà sợ?" Quý Dữ Tiêu khinh thường,
"Phát trực tiếp thì phát trực tiếp. Càng tốt, để fan CP kia thấy rõ ràng ai mới là chính chủ."

"Fan CP nào cơ?" Lâm Lạc Thanh khó hiểu hỏi.

Quý Dữ Tiêu mỉm cười:
"Dĩ nhiên là fan CP của chúng ta."

"Vậy anh định làm gì để họ thấy rõ cái gì mới là thật?"

Quý Dữ Tiêu gật đầu đầy ngây thơ:
"Phải, để họ thấy rõ chỉ có chúng ta mới là thật sự. Tình cảm mãnh liệt CP, tình cảm mãnh liệt trường tồn."

Lâm Lạc Thanh: ...
"Bộ dạng hiện giờ của anh thật sự rất đáng nghi, anh biết không?"

Quý Dữ Tiêu kiên quyết không thừa nhận:
"Vậy thì anh không biết. Anh chỉ biết một điều, chúng ta là thật. Có giấy chứng nhận đàng hoàng cơ mà!"

Lâm Lạc Thanh: ...
"Câu đó cũng không được nói trong chương trình."

"Biết rồi." Quý Dữ Tiêu cười, rồi đeo kính râm lên sống mũi.

Được rồi, "Thơ tình CP", chuẩn bị tinh thần đi, để xem thế nào mới là tình yêu hai chiều thực sự!
A! Coi như lần này cho các người "tụ không nổi"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com