Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

254: Cô cháu nhận nhau

Chương 254: Cô cháu nhận nhau

"Giải thích một chút đi, kế toán Địch." – Tiền Vĩnh An cười nói.

Nghe vậy, khóe môi Địch Đinh Lan khẽ cong lên, ánh mắt mang theo vài phần ý cười.
"Có gì đâu mà phải giải thích, mọi người nghĩ sao thì là vậy thôi. Tôi cũng thích Lâm mỹ nhân."
Nói xong, cô quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh, nhẹ nhàng wink một cái ngọt ngào.

Làn đạn phát nổ:

【 Cô ấy nhận rồi! Cô ấy thừa nhận rồi! 】

【 Quá trời rồi! Thật sự là tuyến bách hợp! 】

【 Kích thích! Kích thích quá trời luôn! 】

【 Quý tổng chắc nghiến răng nãy giờ! 】

【 Ha ha ha Quý tổng: Đao của tôi đâu? Lấy đao ra cho tôi!! 】

【 Tình địch mới đã xuất hiện, Quý tổng rút kiếm đi nào! 】

Lâm Lạc Thanh kinh ngạc: "Khoan đã... chẳng phải tụi mình là bạn tốt sao?"

"Bạn thì không thể phát triển tình cảm vượt mức bạn bè à?" – Địch Đinh Lan nhướng mày, giơ tay gõ nhẹ. "Nhiều năm như vậy, cậu không cảm nhận được tớ lúc nào cũng có chút chiếm hữu sao? Mỹ nhân à, thật ra từ rất sớm tớ đã không còn xem cậu là bạn nữa rồi."

Lâm Lạc Thanh: ......

Cậu giờ mới hiểu vì sao trong kịch bản có đoạn khi đại tiểu thư nói muốn đính hôn, kế toán Địch lại có vẻ mặt hơi đau khổ. Lúc đại tiểu thư đi chơi với bạn thân khác là giả làm "khuê mật" thì cô ấy lại giận dỗi, hỏi có phải đại tiểu thư thích người kia hơn không. Thậm chí mỗi lần gặp nhau là y như rằng lại châm chọc nhau vài câu.

Thì ra... là vì chuyện này!

Địch Đinh Lan nhìn cậu, giọng nhẹ như gió:
"Mỹ nhân, bây giờ ba cậu cũng đã mất, hôn sự này chắc không thành đâu. Hay là cậu suy nghĩ lại đi? Chẳng lẽ tớ không hiểu cậu hơn hắn, không yêu cậu nhiều hơn hắn sao?"

Quý Dữ Tiêu:
"Sao lại không thành? Hôm nay có Thiên Vương cũng phải thành! Bắt được hung thủ là kết hôn liền! Lập tức kết hôn luôn!"

Rồi anh quay sang nhìn Địch Đinh Lan:
"Còn cô, trời lạnh rồi, nghỉ việc đi là vừa. Ngày mai tôi bảo phòng nhân sự gửi thư từ chức cho cô."

Địch Đinh Lan nhún vai: "Vậy tôi chuyển sang làm kế toán cho công ty của mỹ nhân."

Lâm Lạc Thanh: ????

Địch Đinh Lan nhìn anh: "Cho tôi đi được không? Anh sẽ ngăn cản tôi à?"

"Cô nằm mơ." – Quý Dữ Tiêu không chút do dự. "Trinh thám, tôi lại tự thú tiếp. Ngày mai ngoài tam thiếu, chắc còn có thêm một... người chết."

【 Nói là "chắc", nhưng là "nhất định"! 】

【 Ha ha ha Quý tổng sát khí bốc ngùn ngụt! 】

【 Quý tổng: Trời lạnh, tới lúc dắt kế toán đi rồi. 】

【 Cười xỉu, Lâm mỹ nhân đúng là tay kéo mạnh quá! 】

【 Vô nghĩa, ai mà không yêu mỹ nhân chứ? Mỹ nhân không kéo tay thì còn gì là mỹ nhân nữa! 】

【 Quý tổng: Trong phòng còn ai thích vợ tôi không? Bước ra luôn đi cho tôi đếm đầu! 】

【 Quý tổng: Để xem đêm nay tôi chém được mấy người! 】

【 Quý tổng tối nay mở tiệc ma đao: chém tam thiếu, chém kế toán, chỉ còn lại tôi cưới mỹ nhân! 】

【 Ha ha ha, chết cười thật sự. 】

"Khoan đã." – Triệu Nhã Minh tò mò hỏi, "Mà sao Quý thiếu lại có thể bảo nhân sự gửi thư từ chức cho Địch kế toán? Hai người có quan hệ gì?"

"Câu đó mà cũng phải hỏi à?" – Quý Dữ Tiêu liếc Địch Đinh Lan một cái sâu kín:
"Nông dân và rắn, Lữ Động Tân và chó, Đông Quách tiên sinh và sói, tôi và Địch kế toán."

"Hồi trước thì không liên quan gì, giờ thì là tình địch kèm thêm mối quan hệ 'lấy oán báo ơn'."

【 Ha ha ha ha ha ha ha, đúng là tình địch chính hiệu! 】

【 Quý tổng nhiều tình địch quá, loạn chiến Tam Quốc luôn rồi! 】

【 Quý tổng: Tôi tức, tôi tức muốn chết!! 】

【 Quý tổng làm tôi cười không ngừng nghỉ, hôm nay tâm trạng tôi được cứu nhờ anh đó. 】

"Không liên quan mà sao lại là kế toán công ty anh?" – Triệu Nhã Minh vẫn chưa hiểu.

"Là do Thanh Thanh giới thiệu." – Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Nói là bạn thân nhất, học kế toán, nhờ tôi sắp xếp giúp một chỗ làm. Tôi cũng đâu nghi ngờ gì, liền nhận vào công ty. Giờ mới biết là 'dẫn sói về nhà'."

Anh vừa nói vừa trừng mắt nhìn Địch Đinh Lan.

Cô vẫn cười, "Nghe rõ không? Là bạn thân nhất đó."

Quý Dữ Tiêu cũng cười, "Nghe rõ không? Là... bạn bè!"

Anh còn cố tình thở dài, lắc đầu, nói như tiếc nuối:
"Cô tốt thật đấy, chỉ tiếc... chỉ là một người bạn. Hiểu không? Bạn đấy."

Rồi anh quay sang tổ đạo diễn:
"Phát cho tôi một bản 'Bằng Hữu', tặng cho kế toán Địch đi."

【 Ha ha ha ha hắn lại chơi chiêu rồi, sát thương tâm lý đỉnh cao! 】

【 Quý tổng có hợp tác ngầm với đạo diễn chứ không phải lần đầu lên show đâu nhỉ?! 】

【 Quý tổng đáng yêu thật sự, không có tí hình tượng lạnh lùng nào luôn. 】

【 Tôi yêu Quý tổng mất rồi, xin lỗi Chính ca, tôi giờ là người của Quý tổng! 】

【 Tôi cũng thế, tình cảm mãnh liệt là chuẩn bài, Quý tổng đúng là siêu cấp đáng yêu. 】

【 Quý tổng cố lên! Ôm được mỹ nhân về tay! 】

Địch Đinh Lan u oán nhìn về phía Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh cười khổ: "Tớ thực sự chỉ xem cậu là bạn thôi."

"Thì làm bạn gái cũng được mà?"

"Không được đâu không được đâu!" – Tam thiếu Bành vội vàng nhảy vào, "Bạn gái là của tôi!"

"Cậu." – Quý Dữ Tiêu liếc qua, "Hai người các cậu đủ một đôi rồi đó."

Tam thiếu Bành hừ lạnh thêm một tiếng.

Làn đạn nổ tung trong cơn cười:

【 Một bãi Tu La trận hỗn loạn đây rồi! 】

【 Cười chết tôi mất, tam thiếu sao còn nhớ mãi không buông vậy trời. 】

【 Tam thiếu: Chị ấy là của tôi! 】

【 Quý tổng: Ừ, là của cậu đấy, chị của cậu ha ha ha ha. 】

【 Nam nữ hỗn loạn thế này, làm Quý tổng đau đầu thật rồi. 】

【 Sau lần này Quý tổng càng muốn kết hôn cho nhanh, tốt nhất là đính hôn xong cưới luôn, để khỏi ai mơ mộng vợ mình mỗi ngày. 】

【 Cho nên hung thủ thật sự là Địch kế toán à? Vì không muốn Lâm mỹ nhân đính hôn với Quý thiếu? 】

"Dĩ nhiên không phải tôi." Địch Đinh Lan lập tức biện minh, "Tôi chỉ là hay lèm bèm về chuyện ba cô ấy sao còn chưa chết, chứ không định đi giết ông ta."

"Tôi còn tìm được cái này." Tiền lập trình viên cầm ra một tờ báo, "Bài báo này nói về một vụ tai nạn giao thông do lái xe khi say rượu cách đây 17 năm, cô giữ nó làm gì?"

"Đương nhiên là để tự cảnh tỉnh bản thân không lái xe sau khi uống rượu." Địch Đinh Lan bình thản nói.

"Vậy còn tấm hình này thì sao?" Tiền lập trình lại đưa ra một bức ảnh. Là ảnh chụp một gia đình bốn người, trong đó có một thiếu niên học sinh ôm cô em gái nhỏ. "Tìm thấy trong ngăn tủ phòng cô, đây là ảnh gia đình của cô đúng không?"

"Ừ." Địch kế toán gật đầu.

"Người đàn ông trong ảnh có nốt ruồi hình ngôi sao trên cổ tay. Mà trong bài báo kia, tài xế tử vong trong vụ tai nạn cũng có nốt ruồi hình ngôi sao tương tự. Hắn là anh trai cô đúng không?"

Địch kế toán thở dài, "Đúng vậy, là anh trai tôi. Từ nhỏ hai anh em nương tựa nhau mà sống. Nhưng hơn mười năm trước, anh ấy say rượu lái xe rồi qua đời, tôi từ đó chỉ còn lại một mình. Tôi giữ lại bài báo đó coi như kỷ niệm, cũng là để tự nhắc bản thân tuyệt đối không được lái xe khi đã uống rượu."

"Anh cậu có nốt ruồi ngôi sao?" Lâm Lạc Thanh kinh hãi, "Vậy anh cậu chính là tài xế Vương?"

"Tớ nhớ tài xế Vương cũng có nốt ruồi như thế."

Cư dân mạng sốc nặng:

【 Trời ơi trời ơi! Lộ rồi kìa! 】

【 Trời đất, vậy mà cũng đúng! 】

【 Thanh Thanh phản ứng nhanh quá, đỉnh thật. 】

"Đúng vậy," Quý Dữ Tiêu cũng nhớ ra, "Lúc trước Tống tiểu thư nói tài xế Vương vì có em gái nên rất dịu dàng với các cô gái, hay giúp đỡ người giúp việc, vì thế người giúp việc tin rằng anh ta không thể nào làm chuyện cưỡng bức phu nhân Triệu được."

"Đúng rồi!" Tống Tú Văn phụ họa.

"Nhưng tài xế đó họ Vương, cô ta lại họ Địch mà?" Tiền lập trình nghi ngờ.

"Có thể người này lấy họ cha, người kia lấy họ mẹ, cũng đâu có gì to tát."

"Thì ra là vậy."

Lâm Lạc Thanh nhìn Địch Đinh Lan: "Cho nên, năm đó cậu vừa gặp tớ đã đòi làm bạn, nhiều năm như hình với bóng, thật sự chỉ vì thích tớ sao?"

Nghe giọng hoài nghi của Lâm Lạc Thanh, Địch Đinh Lan lại thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nếu đã nói đến đây thì tớ cũng không giấu nữa. Đúng vậy, tớ chính là em gái của tài xế Vương. Năm đó vừa nhìn thấy cậu, tớ đã biết cậu là đại tiểu thư nhà họ Lâm, nên tớ mới tiếp cận cậu, muốn điều tra nguyên nhân cái chết của anh tớ."

Cô quay sang nhìn phu nhân Triệu: "Bà ta hoàn toàn đang nói dối. Anh tôi không thể nào làm chuyện cưỡng bức. Hơn nữa trong nhật ký, bà ta viết ba năm sau khi kết hôn vẫn chưa có thai, rồi lại nói anh tôi và bà ta vốn là một đôi, ông chủ coi trọng bà ta nên cưỡng ép. Vậy có nghĩa là họ phải bên nhau từ ít nhất ba năm trước, nhưng hoàn toàn không phải!"

"Hồi đó, anh tôi còn rất vui vì được làm tài xế cho nhà họ Lâm, còn nói sau này có thể mua nhiều đồ ăn vặt cho tôi. Lúc đó anh ấy hoàn toàn không có bạn gái. Sau đó anh ấy kể là thích một cô gái đáng thương, muốn giúp cô ấy, nhưng chẳng bao lâu lại ngày càng chán nản, bắt đầu mượn rượu giải sầu. Rõ ràng trước kia anh ấy không hề uống rượu. Rồi thì, chuyện xảy ra... anh ấy say rượu lái xe rồi mất."

"Tôi cảm thấy chuyện này có vấn đề, đúng lúc lại phát hiện Lâm mỹ nhân chuyển đến trường tôi. Anh tôi từng kể với tôi về cô ấy, vì vậy tôi mới cố ý tiếp cận, điều tra chân tướng cái chết của anh."

"Nhưng về sau tớ thật sự đã thích cậu." Cô nhìn Lâm Lạc Thanh, giọng thành thật, "Sau khi anh tớ mất, không còn ai thật lòng tốt với tớ nữa, chỉ có cậu là người duy nhất đối tốt với tôi, tớ sao có thể không thích được chứ? Dù lúc đầu tiếp cận cậu là có tính toán, nhưng sau đó, tình cảm tớ dành cho cậu là thật."

"Tớ thật lòng yêu cậu, mỹ nhân."

"Nhưng chưa chắc à nha." Quý Dữ Tiêu lập tức xen vào, "Mấy người rắp tâm tiếp cận người khác thế này, ai biết là có tâm địa tốt đẹp gì? Thanh Thanh, chỉ có anh mới là người luôn thật lòng yêu em từ đầu đến cuối, thủy chung không thay đổi."

"Còn em nữa!" Bành Phi Tiệp lập tức giơ tay.

"Cậu làm bài xong chưa mà chen vào, chuyện này liên quan gì đến cậu hả?"

Bành Phi Tiệp: "Hừ!"

Phu nhân Triệu dựa vào nơi hiểm yếu, chống đỡ nói:
"Là anh cô đã lừa dối cô. Tôi và anh cô đã quen biết từ lâu, cũng đã sớm ở bên nhau rồi. Về sau anh ấy thích cô gái kia, nhưng người đó hoàn toàn không phải là tôi."

"Không thể nào! Anh tôi tuyệt đối sẽ không lừa tôi."

Lâm Lạc Thanh suy nghĩ lại dòng thời gian:
"Tài xế Vương mất cách đây mười bảy năm, cũng chính là khi tôi 11 tuổi. Khi chú ấy đến làm tài xế cho nhà tôi thì tôi khoảng 5 tuổi. Phu nhân Triệu vào nhà tôi lúc tôi 6 tuổi. Đến khi tôi 9 tuổi thì bà ấy mang thai tam thiếu. Vậy anh cậu nói với cậu rằng anh ấy thích một cô gái vào lúc nào?"

"Lúc tớ khoảng tám, chín tuổi."

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Chúng ta cùng tuổi, vậy khoảng thời gian đó là khớp nhau. Nếu vậy thì trước đó anh cậu hẳn vẫn chưa quen phu nhân Triệu, càng không thể thích bà ta. Khi ấy anh cậu chỉ là tài xế trong nhà tớ, hoàn toàn không có cảm tình gì với bà ấy. Sau đó phu nhân Triệu thấy mình đã gả vào ba năm mà chưa có con, bắt đầu nảy sinh ý định khác, và chọn anh cậu làm mục tiêu. Có lẽ bà ta tỏ ra đáng thương để lừa anh cậu, khiến anh ấy thấy bà ta đáng thương nên muốn giúp đỡ. Giữa chừng hai người nảy sinh quan hệ, rồi bà ta mang thai."

"Hơn nữa..." — Quý Dữ Tiêu lặng lẽ nhìn sang Địch Đinh Lan và Bành tam thiếu — "Nếu sự việc đúng như vậy, thì hai người các người chẳng phải là..."

Bành tam thiếu quay sang nhìn Địch Đinh Lan.
Địch Đinh Lan cũng nhìn lại Bành tam thiếu.

Làn đạn bình luận bùng nổ:
【 Trời má trời má! 】

【 Cái gì đây trời!! 】

【 Cô cháu ruột??!!!! 】

Quý Dữ Tiêu xuýt xoa lắc đầu, vừa lắc đầu vừa nói:
"Chuyện cô cháu yêu nhau, rốt cuộc là đạo đức bị chôn vùi hay nhân tính bị vặn vẹo? Là cô quá mức cuồng vọng, hay là cháu trai quá kiêu ngạo? Là người cô không chịu được cô đơn, hay là cháu trai quên hết mọi giới hạn? Kính mời bước vào căn phòng sáng ngời hôm nay, cùng xem cặp đôi cô cháu này làm sao bị nhốt sau song sắt, rồi cùng nhau nhỏ xuống những giọt nước mắt hối hận."

"Không thể hiểu nổi." Quý Dữ Tiêu thật sự không thể hiểu được, "Hai người các người, một cặp cô cháu. Sao cứ nhất quyết giành vợ với tôi? Cháu trai đoạt xong, đến lượt cô đoạt? Không thể đổi người khác được à? Hai người khẩu vị giống nhau ghê, đúng là cô cháu ruột có khác. Tam thiếu, cậu chắc chắn là con trai của tài xế Vương rồi, không chạy đi đâu được!"

———
Editor: Coi cái mỏ của ảnh kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com