Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

256: Quý tổng lại muốn khai đao

Chương 256: Quý tổng lại muốn khai đao

Làn đạn lại một lần nữa ngập tràn tiếng cười thích thú:

【 Haha, chỉ có Quý tổng là biết thương Thanh Thanh thôi ~~ 】

【 Trời ơi, vừa trà vừa đáng yêu, không chịu nổi! 】

【 Quý tổng ơi, làm sao có thể vừa đẹp trai ngời ngời mà lại hài hước đến vậy chứ?! 】

【 Không ổn rồi, cứ mỗi lần Quý tổng mở miệng là tôi cười gập bụng! 】

【 Còn dám nói người khác ghen tuông? Chính anh mới là đỉnh của đỉnh đấy! 】

【 Quý tổng, nhìn lại bản thân một chút đi. Biểu cảm ghen tuông kia ai chịu nổi! Địch kế toán còn chưa bằng một nửa của anh nữa là! 】

【 Chuẩn bài luôn! Chính anh mới là "Vua giấm châu Á" đấy! 】

【 Giấm vương kiêm luôn "trà vương" rồi còn gì nữa! 】

【 Chính xác, "Trà xanh đậm vị châu Á"! 】

Trong lúc Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đang nói chuyện, Tôn Lượng gõ cửa:
"Bạn thân giả, bọn tôi có thể vào được không? Tôi có vài câu muốn hỏi."

Bên trong không có động tĩnh gì.

Tôn Lượng quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh:
"Cô ấy có ở trong phòng không?"

"Chắc là có," Lâm Lạc Thanh nghi hoặc đáp. "Dạo này cô ấy rất mê ngủ, ngày nào cũng phải hơn hai giờ chiều mới dậy. Nên hôm nay tôi cũng không gọi xuống ăn cơm cùng."

Địch Đinh Lan hừ một tiếng đầy bất mãn.

Lâm Lạc Thanh đành cười gượng:
"Hơn nữa, Địch kế toán cũng đến rồi, tôi không muốn hai người chạm mặt rồi lại cãi nhau."

Tôn Lượng gật đầu.

Lâm Lạc Thanh tiến đến gần cửa, đoán:
"Có khi đang ngủ say quá nên không nghe thấy. Để tôi vào gọi."

Vừa nói, cậu đẩy cửa bước vào.

Quý Dữ Tiêu theo sát phía sau, thấy Lâm Lạc Thanh tiến tới gần giường, gọi vài tiếng, rồi lay nhẹ vai người đang nằm. Nhưng ngay sau đó, như chợt nhận ra điều gì, cậu vội kiểm tra hơi thở rồi lập tức hét lên kinh hoàng, ngã nhào vào lòng Quý Dữ Tiêu, nắm chặt lấy áo anh.

Lâm Lạc Thanh hoảng hốt, chỉ tay về phía giường, lắp bắp nói:
"Cô ấy... cô ấy... chết rồi."

"Cái gì?!" Mọi người đồng thanh hét lên.

Làn đạn lập tức bùng nổ:
【 Lại có người chết nữa rồi! 】

【 Trời đất ơi, hai mạng người rồi! 】

【 Bắt đầu thấy căng thẳng thật sự luôn rồi đấy. 】

【 Quý thiếu đau khổ: Vậy còn đính hôn nổi không đây?! 】

【 Haha trời ơi, Quý thiếu: Cái ngày gì mà xui xẻo vậy, cứ phải là hôm nay thì mới chịu giết người à?! 】

【 Cười xỉu! Ngày đẹp để đính hôn chứ ngày gì! 】

【 Có ai để ý không?! Thanh Thanh chủ động níu lấy áo Quý tổng đấy!!! 】

【 Trời ơi đúng luôn! Cuối cùng cũng có một lần chủ động rồi kìa! 】

【 Phản xạ tự nhiên như vậy mới là chân thật nhất. Chắc chắn là rất tin tưởng Quý tổng rồi. 】

【 Ngọt quá trời ngọt! Mình nghiện những chi tiết nhỏ kiểu này. Hắc hắc~ 】

Quý Dữ Tiêu nhìn chằm chằm vào hình nộm trên giường. Anh hoàn toàn không ngờ trong căn phòng này lại thực sự có một... thi thể.

Anh lặng người một lát rồi thốt lên một câu đầy hoang mang:
"Vậy hôm nay... tụi mình còn đính hôn được nữa không?"

Lâm Lạc Thanh thấy trong tình huống này mà Quý Dữ Tiêu vẫn chỉ quan tâm đến chuyện đính hôn, trong chốc lát bị lời nói mang đầy oán trách kia làm tan biến hết cảm giác căng thẳng, khẽ bật cười:

"Hay là trước hết cứ tìm ra hung thủ đã."

"Thôi thì..." Quý Dữ Tiêu thở dài, làm bộ làm tịch, "Đành vậy."

Mọi người lại cùng nhau lục soát thêm một lượt trong phòng, sau đó quay trở lại phòng khách tầng một, bắt đầu vòng trinh thám thứ hai.

"Hiện tại là 5 giờ chiều," Tôn Lượng mở đầu, "Trong biệt thự đã xảy ra vụ án mạng thứ hai. Nạn nhân là bạn thân của Lâm mỹ nhân – người được gọi là Giả khuê mật. Do dạo gần đây sức khỏe không tốt nên cô ấy tạm ở nhờ nhà Lâm mỹ nhân."

"Trong quá trình kiểm tra sơ bộ, phát hiện khóe miệng nạn nhân có dấu vết máu do trúng độc, trên cổ có vết bóp. Thời gian tử vong ước chừng vào khoảng 1 giờ 10 phút chiều."

"Cũng trùng hợp với thời gian lão gia tử vong." Lâm Lạc Thanh nhận xét.

Tôn Lượng gật đầu, "Vừa rồi chắc ai cũng thu thập được ít nhiều manh mối liên quan đến Giả khuê mật. Bây giờ cùng bàn luận xem sao."

"Để tôi nói trước." Địch Đinh Lan lên tiếng, "Trong nước uống của Giả khuê mật có vết bột trắng còn sót lại. Ngoài cửa phòng, trong thùng rác tôi tìm được một chai thuốc nhỏ đã dùng, trên chai có ghi tên một loại độc dược lạ, hiệu quả trong vòng một giờ sau khi dùng sẽ gây tử vong."

"Một giờ là tối đa, nghĩa là tử vong có thể xảy ra sau một phút, mười phút, hay nửa tiếng... chỉ cần chưa qua một giờ là đủ?" Lâm Lạc Thanh hỏi.

"Đúng, đại khái là vậy."

"Cái chai thuốc đó để ở đâu?" Tôn Lượng hỏi tiếp.

"Không thấy ghi rõ." Địch Đinh Lan lắc đầu.

"Vậy thì rốt cuộc là ai bỏ thuốc vào nước của cô ấy, và vì lý do gì?" Quý Dữ Tiêu thắc mắc.

"Chưa kể nguyên nhân tử vong thật sự là do trúng độc hay bị bóp cổ?" Lâm Lạc Thanh nói thêm. "Trên cổ còn có dấu tay."

"Nói đến dấu tay," Quý Dữ Tiêu suy luận, "Khi xem xét thi thể, tôi thấy sau dấu vết bóp cổ còn có vài vết móng tay khá sâu. Dạng móng này đàn ông khó mà có được, nên tôi nghi ngờ là phụ nữ đã ra tay."

Bình luận trực tiếp lại rần rần đồng tình:

【 Quý tổng quan sát kỹ phết đấy chứ! 】

【 Thấy chưa? Không chỉ biết thương Thanh Thanh đâu, còn rất giỏi để ý chi tiết! 】

【 Vậy là nạn nhân bị bóp cổ chết thật sao? 】

"Nhưng nếu hung thủ là phụ nữ thì chỉ có thể là Lâm mỹ nhân, Tống tiểu thư, Địch kế toán hoặc Triệu phu nhân. Mà hình như Địch kế toán còn không biết Giả khuê mật ở đây thì phải?" Có người nói.

"Cũng chưa chắc đâu." Tống Tú Văn cười, "Tôi tìm được một đoạn video giám sát, mọi người xem qua đi."

Tôn Lượng lập tức mở máy tính, mọi người xúm lại xem. Trong video, từ 12 giờ 10 phút trưa, lần lượt từng người trong nhóm đều đã vào phòng ngủ của Giả khuê mật. Và người cuối cùng bước vào lại chính là... Địch kế toán!

Lâm Lạc Thanh sững người, quay sang hỏi:
"Cậu đã biết cô ấy ở đây từ trước rồi sao?"

Địch Đinh Lan bất lực, chỉ có thể ngồi lại về chỗ, thừa nhận:
"Lúc mới đến thì chưa biết. Tớ đang định đi tìm cậu thì bắt gặp cô ấy đang lảng vảng ở hành lang. Vừa nhìn thấy tớ liền tỏ ra khiêu khích."

"Thế mà vừa nãy vẫn còn diễn cho giỏi!" Quý Dữ Tiêu lập tức lên tiếng vạch trần.

"Thì bình thường tôi cũng đâu nên thấy cô ta ở đó. Nên đành diễn cho tròn vai thôi."

"Vậy lúc cô rời khỏi đó, Giả khuê mật vẫn còn sống?" Tôn Lượng hỏi.

"Đúng vậy."

"Cô đến tìm cô ấy làm gì?" Quý Dữ Tiêu tiếp lời. "Hai người đâu có quan hệ tốt. Sao lại đến tìm?"

"Không phải vì cô ta cố tình khiêu khích tôi sao? Tôi về phòng càng nghĩ càng tức, cảm thấy lúc đó mình phản ứng chưa đủ mạnh, nên mới quay lại tìm cô ta để... mắng thêm một trận."

【 Ha ha ha ha, tôi cũng vậy! Mỗi lần cãi nhau xong về là thấy mình chưa tung hết bài, chỉ muốn quay lại cãi tiếp cho đã! 】

【 Nào nào, Địch kế toán, hội "cãi không hết sức" chào đón chị! 】

【 Địch kế toán đáng yêu quá trời. 】

【 Trời ơi, đoạn này chân thật dễ sợ luôn. Ha ha ha. 】

"Vậy lúc cậu rời đi, cô ấy vẫn còn sống đúng không? Khi đó trên cổ cô ấy đã có vết bầm chưa?" Lâm Lạc Thanh hỏi, đầy nghi hoặc.

"Tớ không để ý." Địch Đinh Lan đáp. "Cô ấy đắp chăn, cổ bị che khuất nên tớ không thấy gì cả."

"Thôi được rồi." Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Tôn Lượng nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, bắt đầu điểm danh theo thứ tự:
"Vậy dựa vào trình tự trong đoạn ghi hình, mọi người lần lượt nói lý do mình đến tìm Giả khuê mật nhé."

"Đầu tiên là phu nhân Triệu."

Triệu Nhã Minh mỉm cười:
"Tôi chỉ định hỏi cô ấy có muốn ăn cơm không thôi. Dù sao cô ấy cũng là khách trong nhà, tôi làm chủ nhà cũng nên hỏi han một chút. Cô ấy nói không cần, thế là tôi đi ra."

"Tiếp theo, tiểu thư Tống."

"Tôi cũng đến hỏi chuyện ăn uống." Tống Tú Văn nói. "Cả nhà đều ăn rồi, chỉ có cô ấy không ăn, cô ấy là bạn của chị tôi, hỏi một câu cũng là vì quan tâm thôi."

"Người tiếp theo, Tiền lập trình viên." Tôn Lượng nghiêng đầu, "Cậu với Giả khuê mật có quan hệ gì sao? Hai người quen nhau à?"

"Không chỉ là quen biết đâu." Tống Tú Văn xen vào, giọng điệu châm chọc. "Họ có rất nhiều chuyện để kể đấy."

"Ồ hô, có dưa ngon nha!" Quý Dữ Tiêu lập tức bật chế độ hóng hớt, chuẩn bị ăn dưa.

Tiền Vĩnh An lúc này cũng không định giấu nữa, tỏ vẻ "đã nói thì nói luôn":
"Giả khuê mật đúng là người yêu cũ của tôi."

【 Vãi lìnnnnn!!! Lại là người yêu cũ!! Rốt cuộc anh có bao nhiêu người yêu cũ vậy trời?! 】
【 Gọi là "bạn trai cũ Tiền" đi, đừng gọi là lập trình viên nữa! 】

【 Nhìn anh hiền hiền ai ngờ là dạng này... 】

【 Tra nam! Tra nam! Tra nam đáng chết! 】

【 Nhìn lập trình Tiền mới thấy Quý thiếu đúng là mẫu người si tình tuyệt đối! 】

Quý thiếu si tình lúc này nhìn người anh em tốt, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
"Không phải người yêu cũ của cậu là Hách Mỹ Lệ và Tống tiểu thư sao?"

"Họ là bạn gái cũ... trước bạn gái cũ... của bạn gái cũ." Tiền Vĩnh An nói tỉnh bơ.

Lâm Lạc Thanh: ???

"Chuyện là như này," Tiền Vĩnh An bắt đầu giải thích, "Lúc đầu tôi yêu Hách Mỹ Lệ. Sau khi cô ấy... qua đời, tôi vì muốn trả thù cho cô ấy mà bắt đầu hẹn hò với Tống Tú Văn, nhưng rồi cũng chia tay. Sau đó mới đến Giả khuê mật."

"Nhưng tụi tôi đã chia tay rồi. Cô ấy là người chủ động chia tay, tôi không cam lòng nên hôm nay mới đến gặp, hỏi rõ ràng lý do."

【 Báo ứng! 】

【 Bỏ là đúng! 】

【 Nên bỏ từ lâu rồi, đồ tra nam! 】

【 Cho Giả khuê mật một tràng pháo tay! 】

Lâm Lạc Thanh còn chưa kịp phản ứng gì thì Tống Tú Văn đã lạnh lùng lên tiếng:

"Anh nói linh tinh!"
"Hai người các anh căn bản chưa chia tay! Cô ấy còn đang mang thai con của anh kìa!"

Lâm Lạc Thanh: !!!
Quý Dữ Tiêu: !!!
Làn đạn bay đầy màn hình:

【 !!! 】
【 Đậu má! Tôi vừa nghe thấy gì thế này?! 】

【 Đúng rồi đó, là con của anh! 】

【 Trời ơi! Tiền lập trình, anh giỏi quá ha! 】

【 Quả dưa này to quá rồi! 】

【 Trời đất ơi, linh hồn hóng hớt trong tôi lại bốc cháy rồi! 】

"Đứa bé đó không phải của tôi!" – Tiền Vĩnh An vội vàng chối bỏ, "Tôi và cô ấy đã chia tay từ lâu rồi!"

"Chính miệng cô ấy nói là con anh đấy!" – Tống Tú Văn tức giận hét lên, "Cô ấy nói tuy là chia tay anh, nhưng anh vẫn luôn nhớ mãi không quên cô ấy. Còn nói anh ép buộc cô ấy, khiến cô ấy mang thai, nên mới phải trốn sang nhà tôi!"

Lâm Lạc Thanh nhớ lại, nhẹ giọng nói:
"Đúng rồi... gần đây cô ấy rất hay buồn ngủ, mỗi ngày toàn dậy trễ. Phụ nữ mang thai thường như vậy mà."

Triệu Nhã Minh cũng phụ họa:
"Tôi cũng vừa tìm được một bản báo cáo khám thai. Cô ấy mang thai hơn một tháng rồi."

【 Trời ơi trời ơi!!! Tra nam! Tra nam nói dối! 】

【 Hung thủ chắc chắn là Tiền lập trình, khỏi chạy! Tôi đập đầu hắn trước! 】

【 Tôi cũng đập! 】

"Đứa trẻ thật sự không phải của tôi." – Tiền Vĩnh An bất lực nói, "Nếu là con tôi, tôi nhất định nhận. Nhưng nó thật sự không liên quan gì đến tôi hết."

"Vậy là của ai?" – Tống Tú Văn không chịu buông tha.

"Hỏi hay lắm." – Tiền Vĩnh An cười nhạt, quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu, người vừa ăn dưa hóng chuyện một cách hăng say. "Sao không hỏi thử Quý đại thiếu si tình chuyên nhất của chúng ta một chút?"

Quý Dữ Tiêu:!!!

【 Ý gì đây? 】

【 Aaaa không thể nào! Tôi không chấp nhận! 】

【 Đừng đùa, đứa bé sao có thể là của Quý thiếu được chứ?! 】

【 Quý thiếu đơ người rồi kìa! 】

【 Quý thiếu: Ăn dưa tự nhiên ăn tới đầu mình... 】

【 Tôi không tin! Tiền lập trình cút! 】

Quý Dữ Tiêu lập tức phản ứng, đứng bật dậy:
"Anh đừng có ngậm máu phun người! Tôi đối với Thanh Thanh là thật lòng, trời đất chứng giám! Từ đầu đến cuối tôi chỉ thích mỗi cô ấy! Tôi với cái cô Giả khuê mật đó chẳng có gì thân thiết hết!"

"Thật sao?" – Tiền Vĩnh An nhếch môi, "Ba tháng trước, Giả khuê mật đột nhiên đòi chia tay với tôi. Tôi hỏi tại sao, cô ấy nói cô ấy đã tìm được người tốt hơn, nói tôi không đủ giàu. Tôi không cam lòng, liền bí mật theo dõi cô ấy. Kết quả thấy cô ấy đi ra từ biệt thự nhà các người, vẻ mặt hạnh phúc, cười ngọt như mật. Còn không phải là anh thì là ai?!"

Quý Dữ Tiêu: ???

Làn đạn lập tức khóc rống:

【 Khônggggg!!! Tôi không tin!! 】

【 Huhuhu không thể nào! Tiền lập trình đang bịa chuyện đúng không? 】

【 CP của tôi không thể tan! Tôi không chấp nhận BE! 】

【 Quý thiếu chỉ yêu Lâm mỹ nhân thôi! Giả khuê mật cái gì chứ, giả quá, biến mau! 】

【 Tiền lập trình tối nay lên thớt cho tôi! 】

"Không phải tôi thật mà!" – Quý Dữ Tiêu gần như phát điên, "Tôi với cô ấy chẳng thân gì hết! Nếu không phải vì cô ta là bạn thân của Thanh Thanh, tôi căn bản chẳng để tâm!"

"Nhưng ai mà biết được? Sau lưng bạn gái mình mà lén yêu bạn thân của cô ấy, chuyện này đâu có hiếm. Ai biết được có người ngoài mặt thì thâm tình chuyên nhất, nhưng trong lòng thì mưu mô đầy bụng."

Quý Dữ Tiêu: ......

Anh quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh:
"Bảo bối, em tin anh chứ?"

Lâm Lạc Thanh lúc này mới tạm buông quả dưa đang ăn dở, mỉm cười gật đầu:
"Được rồi, em tin anh."

Quý Dữ Tiêu vừa mới thở phào thì Triệu Nhã Minh đột nhiên bật cười:
"Nghe Tiền lập trình nói dõng dạc đầy lý lẽ như vậy, nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi cũng suýt tin thật. Ai mà ngờ cái người vẻ ngoài lý trí như thế lại có thể sau lưng bạn tốt của mình, lén đi tỏ tình với vị hôn thê của người ta? Còn nói là sẵn sàng chờ đợi cô ấy. Đêm hôm ở vườn hoa tỏ tình... không phải là anh sao, Tiền lập trình?"

Quý Dữ Tiêu: ???!!!!

Anh lập tức quay đầu nhìn Tiền Vĩnh An, gằn từng chữ:
"Anh... đi tỏ tình với vị hôn thê của tôi?"

"Sao nào?" – Tiền Vĩnh An nhướn mày, "Anh giành bạn gái tôi, tôi không được quyền giành lại vị hôn thê của anh chắc? Sáu người bọn mình, ai mà chẳng từng có vài chuyện không tiện nói!"

Quý Dữ Tiêu bùng nổ, bật dậy khỏi ghế:
"Đao của tôi đâu?! Đao của tôi đâu rồi?! Người đâu, mang cho tôi cái cẩu đầu đao! Hôm nay tôi không xử cái tên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác này thì tôi không mang họ Quý!"


Editor: Quý tổng đã căng. Mn đã đoán được ai là hung thủ chưa? Sắp tới chương mini game rồi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com