258: Cái mỏ của Quý tổng hơi giãn
Chương 258: Cái mỏ của Quý tổng hơi giãn
Hiện trường, các vị khách quý đều không nhịn được bật cười.
Bình luận trực tiếp cũng cười rần rần:
【 Xấu quá rồi, Tam thiếu à, cậu thật sự xấu tính quá đi! 】
【 Tam thiếu: Mối thù lớn phải trả! 】
【 Biết ngay Tam thiếu chẳng có ý tốt mà! 】
【 Ha ha ha đúng rồi, Tam thiếu nhà chúng ta cũng yêu say đắm Lâm mỹ nhân, dù sao bây giờ anh ấy cũng không phải con ruột của lão gia, vậy là có thể ở bên mỹ nhân rồi. 】
【 Tầng trên tối nay đã bị Quý tổng hạ thủ rồi. 】
【 Ha ha ha ha, Quý tổng còn có sức động đao nữa sao? Trong tình cảnh hiện tại: có cả "mẹ nhỏ" lẫn "em trai" mà. 】
Quý Dữ Tiêu: ......
Anh cảm thấy cốt truyện bây giờ đúng là có phần ảo ma canada, nhưng điều đó không ngăn được anh phản công lại Bành Tam Thiếu:
"Vậy nên, Tam thiếu à, cậu tích cực đến gặp 'mẹ nhỏ' của tôi như thế là có mục đích gì? Chẳng lẽ vì trả thù tôi cướp đi chị gái cậu, nên cậu cũng muốn cướp đi 'mẹ nhỏ' tôi sao? Vậy thì tôi giơ hai tay ủng hộ luôn đó. Cướp một tặng một, có khi còn được luôn cả đứa con nữa, thế là cậu thành ra giống y chang 'cha nuôi' cậu. Con kế nghiệp cha, nuôi con hộ người ta."
Bành Phi Tiệp: ???!!!
Bình luận lại một lần nữa nổ tung vì cười:
【 Trời ơi, đúng là giết người không cần dao! 】
【 Ai bảo cậu chọc vào anh ấy làm chi! 】
【 Thôi Tam thiếu, bỏ đi, đánh không lại thì nhận thua đi. 】
【 Ha ha ha ha ha, cướp "mẹ nhỏ" rồi còn sống bên nhau? Quý tổng, não anh đúng là phi thường! 】
【 Trời ạ, "cướp một tặng một", rồi còn "con kế nghiệp cha", tôi cười chết mất! 】
【 Quý tổng mở miệng ra là có thể khiến người ta câm nín luôn, bá đạo không chịu nổi! 】
"Anh đừng có bôi nhọ tình yêu thuần khiết của tôi dành cho chị gái mình!" – Bành Phi Tiệp tức tối phản bác.
"Còn gọi là 'thuần khiết'? Yêu chị gái ruột của cậu mà còn ngây thơ được à?" – Quý Dữ Tiêu mỉa mai bằng giọng nửa châm chọc nửa cợt nhả – "Tôi thấy chẳng ngây thơ chỗ nào đâu."
Bành Phi Tiệp: ...... Hu hu.
Tôn Lượng tiếp lời:
"Vậy Tam thiếu, rốt cuộc cậu tìm Giả Khuê Mật làm gì?"
Bành Phi Tiệp quay sang nhìn ông ta:
"Tôi tìm cô ta vì cô ta chẳng phải người tốt lành gì cả. Trước đó tôi nghe cô ta nói chuyện với người khác, rằng cô ta hoàn toàn không thích chị tôi, chỉ vì nhà chúng tôi có tiền, thân phận chị tôi cao quý nên mới giả vờ làm bạn. Cô ta muốn lợi dụng chị tôi để quen biết với giới thượng lưu."
Tiền Vĩnh An cũng gật đầu: "Đúng vậy, cô ta là loại phụ nữ ham hư vinh."
Địch Đinh Lan cũng gật đầu theo:
"Hơn nữa, cô ta thật sự cũng đã quen thêm được một người khác, chính là ba của Quý thiếu, ha ha ha."
Quý Dữ Tiêu: ......
Anh mỉm cười nguy hiểm:
"Dù sao trong căn nhà này hiện giờ cũng đã có hai người chết, thám tử, chắc anh không ngại có thêm một xác nữa chứ?"
Tôn Lượng lập tức nghiêm túc ra mặt:
"Tôi tất nhiên là có ngại! Cậu ngồi yên đó cho tôi, không được giết người! Hiện giờ hung thủ giết lão gia và Giả Khuê Mật còn chưa tìm ra, tôi không muốn lại có thêm một vụ án mạng nữa."
Quý Dữ Tiêu lúc này mới không tình nguyện liếc Địch Đinh Lan một cái:
"Để cô nhảy nhót thêm một lúc nữa vậy."
Cư dân mạng cười rần rần:
【 Diễn thật giỏi quá đi mất! 】
【 Ha ha ha, sao thế Quý thiếu, thấy "mẹ nhỏ" không vui hả Quý thiếu? 】
【 Không sao cả, không vui cũng không sao, dù sao "mẹ nhỏ" cũng đã chết rồi mà [cười đau bụng]. 】
【 Tội nghiệp "mẹ nhỏ" ghê. 】
"Khoan đã," Triệu Nhã Minh đột nhiên nhớ ra điều gì, "Quý thiếu, anh thật sự không biết chuyện giữa Giả Khuê Mật và ba anh sao?"
"Đương nhiên là tôi không biết."
"Thật không đấy?" – Triệu Nhã Minh nhìn anh chăm chú – "Tôi nhớ lão gia từng nói với tôi, hình như anh không phải con ruột của ông ấy, mà là con nuôi thì phải."
【 Gì cơ??? Con nuôi??? 】
【 Hả, sao lại là con nuôi? 】
【 Hóa ra Quý thiếu cũng không phải con ruột, chỗ này người không phải con ruột cũng đông quá trời. 】
【 Bảo sao Quý tổng chẳng hề sốt ruột trả thù cho mẹ, thì ra là vì không phải ruột thịt. 】
"Đúng là như vậy." – Quý Dữ Tiêu cũng không phủ nhận.
"Vậy nếu từ sớm anh đã biết chuyện giữa Giả Khuê Mật và ba anh, biết cô ta mang thai, mà còn là con ruột của ba anh, liệu anh có động cơ muốn cô ta chết không? Dù gì, đứa bé trong bụng cô ta là cốt nhục ruột thịt của ba anh mà."
Lâm Lạc Thanh nghe đến đây liền lập tức nhìn về phía Quý Dữ Tiêu.
Những người khác cũng lần lượt quay sang nhìn anh.
Cư dân mạng đồng loạt lên tiếng:
【 Cũng có khả năng đó chứ! 】
【 Trời đất! Bà chị này lợi hại ghê! 】
【 Quý tổng nghi phạm số một đây rồi! 】
【 Quý tổng, chẳng lẽ anh ra tay thật hả? Vì tài sản sao? 】
Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ nói: "Tôi thực sự không biết gì hết."
"Nhưng anh cũng chẳng có bằng chứng gì để chứng minh là mình không biết cả."
Quý Dữ Tiêu:......
"Nhưng tôi không có lý do gì để giết cô ta cả." – Anh kiên nhẫn giải thích – "Hiện tại tôi đã nắm toàn quyền điều hành công ty, còn phải để tâm mấy chuyện đó sao? Tôi đã 30 tuổi rồi, không phải 13. Công ty giờ toàn là người của tôi, nếu không thì làm sao tôi nói sắp xếp kế toán Địch là sắp xếp được liền, nói để Giả Khuê Mật vào làm là có thể vào? Dù cô ta có sinh đứa bé ra, quyền định đoạt vẫn thuộc về tôi."
"Hơn nữa," – Quý Dữ Tiêu tiếp tục – "nếu thật sự vì lo sợ bị tranh giành tài sản, thì tôi phải giết ba tôi mới đúng, như vậy mới giải quyết triệt để vấn đề. Bởi vì nếu ông ấy có thể sinh con với Giả Khuê Mật, thì cũng có thể sinh con với người khác. Giết Giả Khuê Mật chẳng giải quyết được gì cả."
【 Nói cũng có lý ghê. 】
【 Quý tổng: Nhà giàu mà, chuyện này tôi rành. 】
【 Tránh ra tránh ra, để Quý tổng giảng bài về hào môn. 】
【 Quý tổng: Chỉ với cô ta, chẳng đáng để tôi ra tay. 】
"Nhưng nếu ba anh để lại toàn bộ tài sản cho con của Giả Khuê Mật thì sao? Chẳng lẽ anh không tức à?"
"Sao mà tức được?" – Quý Dữ Tiêu bình tĩnh đáp – "Ông ấy đâu phải người ngu. Con trai trưởng khỏe mạnh, có thể giúp ông giải quyết mọi chuyện, ông lại chọn giao toàn bộ tài sản cho đứa con chưa ra đời hoặc mới sinh? Dù đứng trên góc độ nhà tư bản cũng không hợp lý."
"Nếu muốn làm như vậy thì phải ép tôi làm việc đến năm 50 tuổi, đến khi đó con ruột của ông ấy được 20 tuổi. Rồi tôi nghỉ hưu, giao giang sơn cho đứa con ruột của ông ấy. Như vậy mới đúng trình tự."
"Chứ giờ ông cũng ngoài 50 rồi, chẳng lẽ muốn để đứa con đang bú sữa của mình ra quản lý công ty? Ông ấy không ngốc vậy đâu."
Triệu Nhã Minh nghe đến đây thì cũng không biết nói gì thêm.
Tôn Lượng đưa mắt nhìn mọi người, vò đầu bứt tai:
"Vậy bây giờ là không ai nhận mình là người hạ độc, cũng không ai nhận mình là người bóp cổ Giả Khuê Mật, càng không có ai nhận mình là người giết lão gia, đúng không?"
Cả sân im lặng như tờ.
"Chuyện ai bóp Giả Khuê Mật thật ra dễ tra," – Lâm Lạc Thanh nói – "Trước khi bị bóp, cô ta bị một người phụ nữ đẩy ngã, cho nên chỉ cần tra trong nhóm nữ của chúng ta là được."
"Hơn nữa, người bóp cô ta chắc không phải hung thủ." – Quý Dữ Tiêu lên tiếng – "Lúc chết, khóe miệng Giả Khuê Mật có máu, chứng tỏ trước khi trúng độc cô ta vẫn còn sống, vì vậy mới có thể nôn ra máu. Vậy nên cô ta không phải bị bóp chết, mà là bị trúng độc."
【 Trời má, nói đúng thật. 】
【 Đúng vậy, nếu bị bóp cổ chết trước, thì đã ngạt thở mà chết, làm gì còn cơ hội phát tác trúng độc và phun máu. 】
【 Quý tổng đúng là tỉ mỉ ghê. 】
【 Anh ta luôn luôn tỉ mỉ mà, người đầu tiên nghi ngờ người bóp cổ Giả Khuê Mật là nữ cũng là anh ta. 】
【 Không ngờ Quý thiếu không phải kiểu đầu óc ngập tràn tình yêu đơn thuần, thật bất ngờ. 】
【 Ha ha ha, Quý thiếu nhà chúng ta ngoài việc đẹp trai và chung tình, năng lực phân tích cũng xuất sắc ghê. 】
【 Hơn nữa anh ta luôn tích cực điều tra hung thủ, tôi cảm thấy anh ta không giống là kẻ giết người. 】
【 Tôi cũng nghĩ vậy, đây là lần đầu anh ấy tham gia, lại là người thường, tổ chương trình sẽ không giao vai hung thủ chính cho anh ấy đâu. 】
【 Đúng rồi, vai hung thủ chính toàn để dành cho những cặp đôi nổi tiếng hoặc khách mời đặc biệt mà. 】
【 Với lại Quý tổng đâu phải minh tinh, chỉ là người thường thôi. 】
【 Quý tổng bị nghi ngờ lại tụt dốc rồi. 】
Đúng lúc này, cư dân mạng nghe thấy Quý Dữ Tiêu nói:
"Cho nên kế toán Địch, cô có thể yên tâm, cô không phải hung thủ."
Địch Đinh Lan: !!!!
Tôn Lượng: ???
Phòng livestream bùng nổ:
【 ???!!! 】
【 Anh ấy vừa nói ai? Kế toán Địch á? 】
【 Thật luôn hả Quý thiếu, không phải vì cô ấy là tình địch nên anh mới nghi ngờ cô ấy à? 】
【 Khoan đã, tại sao lại là kế toán Địch? 】
【 Tôi rối quá, có ai giải thích giúp không? 】
【 Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Não tôi đâu rồi? Sao tôi không hiểu gì nữa. 】
Tống Tú Văn cũng ngơ ngác, "Tại sao lại là Địch Đinh Lan?"
Vẻ mặt mộng mơ ngơ ngác của Bành Phi Tiệp cũng chẳng khá hơn.
Lâm Lạc Thanh lập tức phản ứng lại, chủ động giải thích:
"Vì trước đó chúng ta đã nói, người bóp cổ chỉ có thể là nữ."
"Hơn nữa, người bóp Giả Khuê Mật vẫn không dám nhận, đơn giản là vì sợ cô ta thực sự chết do bị bóp cổ. Nhưng nếu cô ta bị bóp chết, thì người vào sau sẽ phát hiện xác hoặc nghĩ cô ta đang ngủ. Tuy nhiên, lúc chúng ta thảo luận, ai vào phòng cô ta cũng đều có nói chuyện với cô ta hoặc cãi nhau với cô ta, chứng minh là mãi đến người cuối cùng vào phòng, Giả Khuê Mật vẫn còn sống."
"Nếu là tôi, Tống tiểu thư hoặc phu nhân Triệu bóp, thì chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra mình không gây ra cái chết, vì cô ta chết do trúng độc, không phải do bị bóp cổ, vậy nên sẽ chủ động thừa nhận để xóa bỏ nghi ngờ. Chỉ có kế toán Địch là người cuối cùng vào phòng, nên không ai có thể chứng minh cho cô ấy cả, mà cô ấy cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Vì vậy, cô ấy không dám thừa nhận."
"Đúng không?" – Lâm Lạc Thanh quay sang hỏi Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu xoa đầu cậu, "Thông minh lắm."
Cư dân mạng lại lần nữa gào thét:
【 Lợi hại quá Thanh Thanh! 】
【 Giờ thì tôi hiểu rồi, Thanh Thanh nhảy số quá nhanh. 】
【 Aaaa Thanh Thanh thông minh quá, tôi mê rồi! 】
【 Anh ấy khen câu ấy thông minh, còn xoa đầu cậu ấy nữa kìa! Ai cắn nổi cảnh này! Tôi cắn nè! 】
【 Ngọt xỉu! Xoa đầu là đỉnh cao của ngọt ngào! 】
【 Không, ngọt nhất là khi họ tâm ý tương thông kìa! Quý tổng chưa nói gì mà Thanh Thanh đã hiểu ra, đây chẳng phải tâm ý tương thông thì là gì? 】
【 Chắc chắn là vậy rồi, "thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông", tình cảm kiểu này mới thật sự ngọt ngào! 】
【 Đúng rồi, đặc biệt là sau khi Thanh Thanh nói xong, cậu ấy không hỏi Địch kế toán, mà lại hỏi Quý tổng: "Đúng không?" Rõ ràng là đang muốn Quý tổng khen đó! 】
【 Ôi ôi ôi Thanh Thanh ngọt ngào quá trời. 】
【 Không khí kiểu tình nhân nhỏ thế này đáng yêu quá, thật muốn cắn! 】
【 Dễ thương ghê, Thanh Thanh đáng yêu thật sự. 】
Nghe vậy, Địch Đinh Lan đành bất đắc dĩ gật đầu.
"Đúng, là tớ bóp cổ cô ta."
"Tại sao vậy?" – Lâm Lạc Thanh tò mò hỏi.
"Còn vì cái gì nữa? Tất nhiên là vì cậu rồi." – Địch Đinh Lan nói xong còn u oán liếc cậu một cái, tỏ vẻ đau lòng bị phụ tình.
"Cô ta vốn chẳng phải người tốt gì, nhưng cậu lại đối xử với cô ta quá tốt. Tớ giận quá, nên tìm cô ta để bảo đừng tiếp cận cô nữa, cách xa cậu một chút. Cô ta lại bảo, cô ta không những không tránh, mà còn định kể chuyện tớ thích cậu cho cậu nghe. Nói rằng một khi cậu biết, cậu sẽ chán ghét tớ, vậy thì lúc đó, cô ta là người bạn thân duy nhất của cậu, còn tớ chẳng là gì cả."
"Tớ vừa nghe đã sợ chết khiếp, sợ cô ta thật sự nói, sợ cậu sẽ tránh xa tớ. Tớ cãi nhau với cô ta lớn tiếng hơn, cô ta cứ dọa sẽ nói cho cậu biết, tớ tức quá... đến khi nhận ra thì tay tớ đã bóp cổ cô ta rồi. Tớ còn chưa kịp buông tay, cô ta đã bất tỉnh."
"Tớ tưởng mình đã giết chết cô ta, hoảng quá nên đặt cô ta lên giường rồi rời khỏi phòng."
Lâm Lạc Thanh: Ơ... Giả Khuê Mật đúng là tự chuốc lấy mà...
"Vậy ra cũng chỉ là hành động bốc đồng thôi." – Lâm Lạc Thanh nói.
"Đúng vậy!" – Địch Đinh Lan tức tối – "Cô ta nói gì không nói, lại nói chuyện đó. Tớ thích cậu đến thế, cô ta lại nói như vậy, chẳng phải khiến tớ hoảng lên rồi làm sai chuyện sao?"
"Cô thích ai cơ?" – Vừa nghe xong, Quý Dữ Tiêu liền ôm vai Lâm Lạc Thanh, "Cô nói lại xem cô thích ai?"
Nói rồi, anh còn ấn đầu Lâm Lạc Thanh vào vai mình.
Lâm Lạc Thanh dở khóc dở cười.
Địch Đinh Lan: ......
Cô im lặng quay đầu đi. Đây là cái kiểu gà tiểu học ở đâu bay đến thế này?!
Ngây thơ quá mức!
Hoàn toàn không giống một người đàn ông thành đạt 30 tuổi chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com