265: Hoàn chính văn
Chương 265: Hoàn chính văn
Dư Già Hựu có chút ngơ ngác đứng dậy, suýt nữa thì bước nhầm cả tay chân. Nhưng rất nhanh, anh điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh bước lên sân khấu nhận giải.
Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Dù là xuất phát từ chân tình hay xã giao, trên khuôn mặt mỗi người đều treo nụ cười chúc mừng.
Dư Già Hựu nhìn xuống phía dưới, bỗng cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu đến mức có chút mơ hồ, hư ảo.
Anh nhận chiếc cúp từ tay khách mời trao giải, bước đến trước micro, hướng ánh mắt về phía hội trường rộng lớn.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đứng tại nơi này. Không, có lẽ từng nghĩ, nhưng trong quá trình không ngừng bị bào mòn bởi thời gian và hiện thực, anh đã không còn dám mơ đến nữa.
Vậy mà bây giờ, anh thực sự đã bước lên nơi từng chỉ xuất hiện trong mơ.
Trong khoảnh khắc ấy, Dư Già Hựu gần như muốn khóc, nhưng rồi lại cảm thấy... không cần phải khóc.
Bởi vì anh đã thực hiện được giấc mơ của mình và điều đó là đủ để nở nụ cười.
Anh cười, giơ cao chiếc cúp, rõ ràng trước đó đã chuẩn bị rất kỹ bài phát biểu, nhưng vào khoảnh khắc này, anh lại không muốn nói ra những lời khô khan đã viết sẵn.
"Đây là lần đầu tiên tôi tham dự lễ trao giải Kim Phượng Hoàng. Lúc bước trên thảm đỏ, tôi đã nghĩ: 'Lần này chắc chắn không phải là lần cuối cùng tôi đến đây'. Và bây giờ, tôi càng tin chắc, đây tuyệt đối sẽ không phải là lần cuối cùng."
"Hồi còn đi học, thầy giáo từng nói tôi rất có năng khiếu, nói rằng 'Già Hựu, em sinh ra là để làm phim'. Tôi cũng tin như vậy, nên đã chọn ngành điện ảnh, tốt nghiệp rồi tiếp tục theo đuổi điện ảnh. Thậm chí tôi từng cãi vã với gia đình chỉ để được làm phim. Nhưng suốt bốn năm sau khi ra trường, không một tác phẩm nào của tôi đến được với công chúng. Tôi từ học sinh ưu tú nhất học viện trở thành một kẻ vô danh không có thành tích gì."
"Hồi còn đi học, tôi từng mơ thấy khoảnh khắc này. Mơ thấy mình nhận giải, mơ thấy tôi nói: 'Thời đại của tôi đến rồi'. Nhưng sau đó, tôi không còn mơ thấy nó nữa. Nơi này vẫn rực rỡ ánh đèn, còn giấc mơ của tôi thì chìm trong màu xám tro."
"Vậy mà hôm nay, tôi đã thực sự bước tới đây, đứng ở nơi tôi từng mơ ước. Có thể sau này tôi sẽ không còn cơ hội lần thứ hai, nên hôm nay, tôi muốn nói những lời thật lòng."
"Tôi rất biết ơn ban tổ chức vì đã trao cho tôi giải thưởng này. Nhờ có nó, tôi sẽ càng có dũng khí và tự tin đối diện với những người, những chuyện trong tương lai. Tôi sẽ kiên định đi tiếp con đường mình đã chọn, trở thành người mà tôi luôn muốn trở thành: Dư Già Hựu."
"Tôi cũng vô cùng cảm ơn những người đã tin tưởng, ủng hộ, bao dung và tiếp sức cho tôi. Chính nhờ các bạn, tôi mới có thể đi đến được bước này."
"Và đương nhiên, tôi biết ơn nhất là hai người bạn của tôi, Ninh Dụ và một người bạn khác, Lâm Lạc Thanh. Một người ở lại bên tôi khi ngay cả chính tôi cũng muốn từ bỏ, một người khác cho tôi tia hy vọng cuối cùng khi tôi đang tuyệt vọng nhất. Nếu không có họ, sẽ không có tôi của ngày hôm nay, càng không có chiếc cúp này. Nên chiếc cúp này không chỉ thuộc về tôi, mà còn là của họ. Cảm ơn các bạn, những người bạn tuyệt vời nhất của tôi."
Dư Già Hựu cúi người thật sâu.
Ninh Dụ bật cười, không kìm được mà vỗ tay thật mạnh cho anh.
Lâm Lạc Thanh ngồi nhìn, trong mắt dần hiện lên nét cười ấm áp.
Có lẽ trong nguyên tác, Ninh Dụ cũng từng giống như vậy, từng vì Dư Già Hựu đoạt giải mà phấn khích đến mức vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay. Nhưng khi Dư Già Hựu cần anh nhất, anh lại quay lưng rời đi, và từ đó, khoảng cách giữa họ không bao giờ được hàn gắn.
Còn hiện tại, Dư Già Hựu đứng trên sân khấu công khai cảm ơn anh. Anh ngồi dưới hàng ghế khán giả, ánh mắt long lanh nước. Giữa họ vĩnh viễn là những người bạn tốt nhất, là tri kỷ sẵn sàng vì nhau mà chân thành trao đi tất cả.
Tin tức Dư Già Hựu đoạt giải nhanh chóng lan truyền về trong nước. Là một đạo diễn trẻ gần như vô danh, nay lại bất ngờ giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Phượng Hoàng, cư dân mạng trong nước lập tức dấy lên sự tò mò mạnh mẽ về anh. Không bao lâu, các từ khóa như 【Dư Thành】, 【Dư Thành vinh dự giành giải Kim Phượng Hoàng cho Đạo diễn xuất sắc nhất】 đã nhanh chóng leo lên hot search.
Ngay sau đó, một từ khóa khác cũng lọt top: 【Dư Thành cảm ơn Lâm Lạc Thanh】.
Cư dân mạng nhìn thấy cụm từ quen thuộc này thì đồng loạt cảm thán:
【Không thể nào? Không thể nào? Lại là cảm ơn Lâm Lạc Thanh sao?!】
【Lần này thì là cảm ơn anh ta chuyện gì nữa đây? Lâm Lạc Thanh rốt cuộc là kiểu Bồ Tát nào mà giúp được nhiều người như vậy chứ!】
【Haha nhìn mấy tài khoản marketing đăng, hình như là Lâm Lạc Thanh đã giúp Dư đạo khi anh ấy đang lâm vào đường cùng.】
【Trời ạ, không hổ danh là Lâm Lạc Thanh, đẹp trai lại có tâm!】
【Thật luôn, Lâm Lạc Thanh rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện tốt rồi vậy? Gần như đủ tư cách nhận danh hiệu "Người cảm động nhất Trung Quốc" luôn rồi!】
【Tôi lần đầu tiên thấy một hình tượng truyền thông kiểu này trong giới giải trí, cười xỉu.】
【Nhưng nói thật thì, chắc cũng không phải là "hình tượng " đâu, vì có thể để nhiều người công khai cảm ơn tại những dịp trọng đại như lễ trao giải, chắc chắn là Lâm Lạc Thanh thực sự đã giúp họ rất nhiều.】
【Đúng vậy, Dư đạo còn nói chính Lâm Lạc Thanh đã cho anh ấy tia hy vọng cuối cùng mà.】
【Tôi đoán là lúc đó Dư đạo tìm rất nhiều người nhưng không ai chịu đóng vai nam chính, anh ấy gần như muốn từ bỏ rồi, thì Lâm Lạc Thanh đồng ý. Vì Lâm Lạc Thanh đang nổi tiếng, nên các nhà đầu tư mới chịu rót vốn vào bộ phim, từ đó mới có bộ điện ảnh này. Dư đạo cảm ơn anh ấy cũng là phải thôi.】
【Chịu nhận lời đóng phim cho một đạo diễn vô danh khi đang nổi, đúng là giúp người lúc hoạn nạn thật sự.】
【Đúng là như vậy, tôi mới vừa tìm hiểu một chút: Dư Thành mới chỉ đạo diễn hai bộ phim, cả hai đều vô danh, một bộ không được phát hành, một bộ thì chẳng có thành tích phòng vé. Loại đạo diễn này ngay cả diễn viên tuyến ba cũng chê, huống chi là một lưu lượng hàng đầu như Lâm Lạc Thanh.】
【Nhất là lúc đó anh ấy vừa mới hợp tác xong với đạo diễn Lý và Văn Tự Minh, toàn những tên tuổi lớn.】
【Chứ còn gì nữa, vì bộ phim này mà anti còn bôi nhọ anh ấy suốt một thời gian dài đấy.】
【Wow, không trách Dư đạo lại biết ơn như vậy, đúng là Lâm Lạc Thanh đã giúp anh ấy vượt qua mùa đông lạnh giá. Người gì mà tốt quá đi mất!】
【Tầm nhìn cũng rất tốt nữa! Dù là Tần tỷ, Chính ca hay Dư đạo, cuối cùng đều đạt được vinh quang của riêng mình.】
【Anh ấy quay phim gì cũng không quên mang theo Thi Chính, thật sự... Ai da, cảm động thật đấy.】
【Còn có cả Tần Vũ nữa! Mình vừa tra thử thì bài hát chủ đề của bộ phim này là do Tần Vũ hát, tuy không ghi tên nhưng gần như phim nào Lâm Lạc Thanh đóng cũng tranh thủ cho Tần Vũ hát nhạc chủ đề. Anh ấy nổi đến mức nào chứ, toàn đóng bom tấn, Tần Vũ vì thế cũng luôn duy trì được độ nổi tiếng.】
【Trước đây xem phim thì không thành fan, ship CP với Quý Dữ Tiêu cũng không thành fan, nhưng bây giờ thì không chịu nổi nữa rồi. Mình cũng muốn gặp một người như Lâm Lạc Thanh ngoài đời thật! Quá ấm áp, không trách Thi Chính nói anh ấy đã kết thúc mùa đông của mình, thật sự quá ấm.】
【Tôi cũng vậy. Tuy không hẳn là fan anh ấy, nhưng chỉ vì những gì anh ấy làm, tôi đã có rất nhiều thiện cảm.】
【Người tốt sẽ được báo đáp. Anh ấy giúp Dư đạo, giờ chính anh ấy cũng lọt vào đề cử Kim Phượng Hoàng. Cố lên nhé, cố gắng giành ảnh đế mang về!】
【Haha, tuy biết là hơi khó, nhưng tôi cũng muốn nhìn thấy Lâm Lạc Thanh giành giải ảnh đế!】
【Lạc Thanh cố lên!】
Lâm Lạc Thanh, người đang được đặt kỳ vọng rất cao, lúc này đang căng thẳng ngồi tại hiện trường lễ trao giải Kim Phượng Hoàng.
Từ khi Dư Già Hựu nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất đến nay đã qua mấy hạng mục. Mặc dù 《Quy Ngọc》 được đề cử năm giải, nhưng giải Biên kịch xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất đều đã trao mà không thuộc về Dư Già Hựu. Hiện tại chỉ còn lại hai đề cử: Thi Chính cho Nam phụ xuất sắc nhất, và Lâm Lạc Thanh cho Nam chính xuất sắc nhất.
Thi Chính lần này vào đề cử với tâm thái rất ổn. Anh từng trải qua thời gian dài vô danh bị lãng quên, bây giờ chỉ mới ký với Tinh Dập và tham gia phim trong vòng một năm rưỡi mà đã hai lần lọt vào đề cử Nam phụ xuất sắc nhất, lại còn giành được giải Tân binh xuất sắc nhất tại Kim Quế. Tốc độ trỗi dậy như thế này, đủ để thấy con đường điện ảnh tương lai của anh không thể xem thường.
Vì thế, việc có nhận giải hay không, anh cũng không quá bận tâm.
Hơn nữa, đã từng tham gia một lần lễ trao giải, lần này anh rõ ràng bình tĩnh hơn, cũng dần hiểu được quy luật và không khí trong đó.
So với việc mình có được giải không, Thi Chính càng quan tâm đến việc Lâm Lạc Thanh có thể giành được giải hay không.
Diệp Ngộ là một vai diễn có nhiều đất diễn, còn Lâm Lạc Thanh thì thể hiện quá xuất sắc. Có vài phân cảnh, anh đứng ở gần đó nhìn, cảm giác người đứng trước mắt mình không còn là Lâm Lạc Thanh quen thuộc nữa, mà là Diệp Ngộ, người đã hoàn toàn bị rút cạn nội tâm.
Anh hy vọng Lâm Lạc Thanh có thể giành được giải thưởng duy nhất mà anh được đề cử lần này.
Lâm Lạc Thanh đã kết thúc mùa đông u ám của anh, mang đến quá nhiều hy vọng và sự ấm áp. Nếu không có Lâm Lạc Thanh, anh hôm nay căn bản không thể có cơ hội ngồi đây, tận hưởng vinh quang được đề cử.
Anh có được hay không cũng không quan trọng, nhưng Lâm Lạc Thanh thì nhất định phải có.
Cậu ấy diễn quá tốt, hoàn toàn xứng đáng cầm lên chiếc cúp ấy.
Lúc này, Tần Vũ cũng đang ở nhà dán chặt mắt vào màn hình máy tính, liên tục cập nhật thông tin lễ trao giải Kim Phượng Hoàng. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện: "Nhất định phải đoạt giải nhé Tiểu Lâm lão sư! Ban tổ chức làm ơn đó!"
Ngay cả cô còn đã giành được giải thưởng trong lĩnh vực của mình, huống hồ là Lâm Lạc Thanh, chẳng phải anh ấy lại càng nên được sao?
Tần Yên vừa bước vào phòng đưa trái cây cho chị thì thấy Tần Vũ đang nhíu mày, trông rất lo lắng.
Tần Yên chớp mắt, nghiêng đầu hỏi:
"Chị ơi, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Tần Vũ quay người nhận lấy khay trái cây, nói: "Chị chỉ đang lo cho anh Lạc Thanh mà chị từng kể với em đó. Anh ấy đang tham dự lễ trao giải, chị không biết liệu anh ấy có đoạt giải không, nên hơi hồi hộp."
"Nhất định là có mà!" — Tần Yên cười tươi rói — "Chị chẳng bảo anh ấy rất giỏi sao? Vậy thì chắc chắn sẽ giành giải thôi!"
"Hy vọng là vậy..." — Tần Vũ xoa đầu em gái, bảo em ra phòng khách xem TV, còn bản thân thì tiếp tục cập nhật tin tức từ lễ trao giải.
Lâm Lạc Thanh tiếp tục đợi thêm một lát, cuối cùng cũng đến lúc công bố giải Nam phụ xuất sắc nhất.
Cậu nín thở, tập trung tinh thần. Thế nhưng điều khiến cậu thất vọng là, tên được xướng lên không phải là Thi Chính.
Theo phản xạ, Lâm Lạc Thanh quay sang nhìn Thi Chính. Nhưng Thi Chính vẫn mỉm cười bình thản, ánh mắt khi nhìn lại cậu như muốn nói rằng: "Không sao cả." Trong mắt anh ấy vẫn ngập tràn sự điềm đạm và dịu dàng.
Anh thật sự không có vẻ gì là thất vọng hay bất ngờ, và Lâm Lạc Thanh nghĩ, quả đúng là vậy. Nhân vật Hướng Kiên vốn chưa được xây dựng hình ảnh đủ mạnh để vượt mặt tất cả mọi người, đoạt được chiếc cúp này. Cậu có thể cảm nhận được điều đó, mà chắc chắn Thi Chính cũng thế.
Dư Già Hựu đang định vỗ tay chúc mừng thì nghe MC công bố không phải Thi Chính. Anh an ủi Thi Chính một chút, nói lần sau sẽ để anh ta vào vai nam chính để tranh giải. Nhưng ngay lúc đó anh chợt nghĩ: "Nam chính xuất sắc nhất còn chưa công bố, lỡ như Lâm Lạc Thanh không được, vậy thì lần sau mình nhất định vẫn phải tìm cậu ấy đóng chính để tiếp tục tranh giải."
Giải đạo diễn mà anh vừa nhận, nếu không có Lâm Lạc Thanh thì căn bản không thể có được. Vậy làm sao anh có thể không cố giúp cậu ấy giành giải Nam chính xuất sắc nhất?
Bằng không thì thật sự quá không có nghĩa khí rồi.
Vì vậy, Dư Già Hựu đành tạm hoãn, không vội vàng nói gì với Thi Chính.
Trước hết phải xem tình hình bên Lâm Lạc Thanh ra sao, dù gì... anh cũng thật lòng rất thích Lâm Lạc Thanh.
Chờ mãi, cuối cùng hai giải thưởng quan trọng nhất lễ trao giải mới từ từ được đưa ra — Nữ chính xuất sắc nhất và Nam chính xuất sắc nhất.
Người dẫn chương trình nói vài câu đùa nhẹ nhàng, sau đó khách mời trao giải bắt đầu công bố giải Nữ chính xuất sắc nhất trước, rồi mới chuẩn bị tới lượt Nam chính.
Lâm Lạc Thanh không kìm được siết chặt tay. Dư Già Hựu, Thi Chính, Ninh Dụ, Tần Vũ đang cập nhật thông tin, Quý Dữ Tiêu, các fan hâm mộ của Lâm Lạc Thanh, tất cả đều đồng loạt nín thở chờ đợi.
Khách mời trao giải chậm rãi mở phong thư, nhìn vào tờ giấy bên trong và hô lớn:
"Nam chính xuất sắc nhất của Kim Phượng Hoàng năm nay là——"
Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Lạc Thanh bỗng có chút hoảng hốt. Bên tai cậu hoàn toàn yên lặng, mọi tiếng reo hò, náo nhiệt như đều rời xa cậu. Những ký ức xưa cũ, như ánh đèn lướt qua một đoàn múa rối, chợt hiện về trước mắt.
Cậu từng ngồi trên ghế sofa trong nhà, lặng lẽ xem TV.
Từng trốn trong phòng ngủ nhà người thân, nghe họ bàn tán rằng sau này chỉ còn họ mới có thể chăm sóc được cậu.
Cậu từng đứng ở cửa, nhìn gia đình cô ruột hòa thuận vui vẻ, còn mình lại không biết có nên bước tới hay không.
Cậu từng dọn ra ngoài sống một mình, căn nhà trống rỗng và yên tĩnh đến đáng sợ.
Vì thế, cậu mở TV thật to, cùng cười đùa với những người trong đó. Nhưng mỗi lần cười xong, căn nhà lại càng trở nên im lặng hơn.
Cậu nằm trên ghế sofa, ngước nhìn trần nhà. Tiếng TV là bạn đồng hành của cậu, ngày qua ngày, năm này qua năm khác.
Cuối cùng, cậu quyết định trở thành diễn viên.
Cậu đi qua từng đoàn phim, ban đầu chỉ là vì muốn khiến cuộc sống mình náo nhiệt hơn, chỉ vì TV từng là bạn cậu, nên cậu cũng muốn trở thành bạn của người khác, để họ thấy cậu, giống như cậu từng nhìn thấy người trong TV. Rồi dần dần, cậu bắt đầu thật sự yêu thích diễn xuất từ tận đáy lòng.
Những diễn viên nhí thường hoạt bát, các diễn viên nổi tiếng thì bất ngờ lại ôn hòa. Những người đã thành danh càng quý trọng danh tiếng, dù chỉ là diễn cùng một diễn viên quần chúng như cậu, họ cũng đối xử nghiêm túc và trân trọng. Còn có những nhà làm phim tốt tính, mỗi lần đều chuẩn bị thêm cho diễn viên quần chúng một phần ăn ngon hơn.
Tất nhiên, cũng có những người xấu, những chuyện không tốt, nhưng Lâm Lạc Thanh từ lâu đã không còn nhớ đến nữa.
Cậu nhớ mình từng ngồi ở nhà, nhìn diễn viên mà mình yêu thích được xướng tên nhận giải, đi trên thảm đỏ, khoác lên người ánh hào quang, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Anh ấy đứng trên sân khấu nhận cúp, bình tĩnh, tao nhã nói:
"Trí tuệ vĩ đại nhất của loài người, chính là sự chờ đợi và hy vọng."
Lâm Lạc Thanh luôn ghi nhớ câu nói ấy. Cậu cũng giống như câu nói đó, tràn đầy chờ đợi và hy vọng, cố gắng vượt qua từng ngày, từng đoàn phim, từng vai diễn.
Cậu đóng hết nhân vật này đến nhân vật khác, gặp người này rồi người kia, tham gia hết bộ phim này đến bộ khác. Từ một diễn viên không biết gì, cậu dần trở thành người có thể chỉ đạo người khác trên phim trường.
Cậu đi qua nắng sớm, hoàng hôn, ánh chiều tà tàn lụi, đi qua bao thay đổi dâu bể. Rồi giờ đây, cậu đang ngồi ở đây, nhìn lên sân khấu trước mặt, nghe tiếng khách mời xướng tên vang lên bên tai:
"Lâm Lạc Thanh!"
Từng chữ rõ ràng, vang dội.
Tiếng vỗ tay như sấm nổ trong hội trường, khiến Lâm Lạc Thanh rốt cuộc thoát khỏi sự choáng ngợp trong tâm trí.
Dư Già Hựu kích động ôm lấy cậu. Lúc này, Lâm Lạc Thanh mới cảm thấy mọi thứ như thật sự xảy ra, cậu nhẹ nhàng vỗ lưng Dư Già Hựu rồi đứng dậy.
Trong tiếng vỗ tay dồn dập, cậu bước lên sân khấu, nhận lấy chiếc cúp từ tay khách mời trao giải.
Dưới sân khấu là một biển người đông đúc, từng gương mặt đều nhìn về phía cậu.
Lâm Lạc Thanh đứng trên bục, thầm nghĩ: "Thì ra, từ góc độ này nhìn xuống, lại là cảm giác như thế này."
Đã bao nhiêu năm rồi?
Bao nhiêu năm cậu không đủ tư cách đứng trên sân khấu, không thể đến gần bất kỳ ánh sáng nào. Nhưng giờ đây, cậu đã thật sự đứng ở đây.
Cậu bất chợt nhớ lại một câu nói mà người diễn viên cậu từng yêu thích đã nói:
"Bạn mãi mãi sẽ không biết tương lai ở nơi nào, vì thế chờ đợi và hy vọng mới càng trở nên cuốn hút."
Cậu bước về phía trước, đứng trước micro, nhìn những ánh mắt đang dõi theo mình.
Cậu mỉm cười, đọc bài phát biểu đoạt giải mà mình đã viết từ trước. Nhưng ở đoạn cuối, cậu thêm một đoạn:
"Từng có một lần, diễn viên mà tôi yêu thích khi nhận giải đã trích dẫn một câu trong Bá tước Monte Cristo:
'Trí tuệ vĩ đại nhất của loài người là chờ đợi và hy vọng.'
Bạn mãi mãi không thể biết được người tiếp theo được gọi tên có phải là chính mình hay không, vì vậy, bạn phải trân trọng từng cơ hội, diễn thật tốt từng vai diễn.
Chỉ có như vậy, bạn mới có thể đầy ắp hy vọng để chờ đến ngày thuộc về chính bạn.
Tôi đã chờ được rồi.
Hy vọng mọi người, ai cũng có thể chờ đến tương lai thuộc về mình."
Tiếng vỗ tay như sấm nổ dưới khán đài.
Lâm Lạc Thanh mỉm cười, xoay người bước xuống sân khấu.
Mãi cho đến khi cậu nói xong bài phát biểu nhận giải, Quý Dữ Tiêu mới kịp cập nhật được tin cậu đã giành giải Nam chính xuất sắc nhất từ một trang tin tức.
Quý Dữ Tiêu kích động nhìn màn hình, vội vàng cầm điện thoại định gọi cho cậu. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ngừng lại.
Giờ này chắc Lâm Lạc Thanh đang bận trả lời phỏng vấn phóng viên... có lẽ chưa rảnh nghe điện thoại đâu.
Anh click mở WeChat của Lâm Lạc Thanh, gửi cho cậu một tin nhắn:
【Chúc mừng đoạt giải, bảo bối, em xứng đáng với danh hiệu đó!】
Tần Vũ cũng vừa thấy được tin này, mừng rỡ đến mức bật dậy khỏi ghế, hét lên:
"Yes! Tuyệt quá rồi!"
Các cư dân mạng khác thì ngạc nhiên bàn tán rôm rả:
【Lâm Lạc Thanh đoạt giải?】
【Nam chính xuất sắc nhất á?】
【Vãi, thế chẳng phải là Ảnh đế rồi sao?!】
【Đây không phải là kiểu giải "chia thịt lợn" đấy chứ?】
【Đương nhiên là không! Kim Phượng Hoàng là một trong ba liên hoan phim lớn được quốc tế công nhận đó!】
【Thế mà anh ta cũng đoạt được à? Thật quá phi lý!】
【Nhưng diễn xuất của Lâm Lạc Thanh từ trước đến giờ vẫn rất tốt mà, cả phim truyền hình lẫn điện ảnh, đánh giá đều rất cao, Văn Tự Minh còn từng khen anh ấy nữa.】
【Đúng thật, kỹ năng diễn xuất của anh ấy luôn rất ổn. Nhưng mà anh ấy còn quá trẻ, trẻ vậy đã đoạt Ảnh đế rồi, tương lai rực rỡ quá!】
【Chưa kể đây mới chỉ là lần thứ hai anh ấy đóng phim điện ảnh mà! Điện ảnh "Tử Vi Tinh" thật là đỉnh.】
【Rốt cuộc thì bộ phim này khủng đến mức nào vậy? Có cả đạo diễn xuất sắc nhất, cả Ảnh đế, tôi tò mò chết mất!】
【Haha, giờ các người đã hiểu vì sao nhiều phim chiếu sớm rồi đi triển lãm để tranh giải chưa? Chính là để khi phim ra rạp thì khiến người ta phát cuồng đấy!】
【Lâm Lạc Thanh thật sự quá đỉnh, từ độ nổi tiếng, doanh thu phòng vé đến giải thưởng, tất cả đều có!】
【Hahaha, vậy là trong bộ phim 《Một Đường Hướng Tây》, trong ba ông cháu chỉ còn Hầu Văn Dục là chưa có cúp Ảnh đế à? Hahaha cười ch.ết.】
【Cưng à, cậu phát hiện đúng điểm mấu chốt rồi đấy.】
【Haha, tội nghiệp Hầu Văn Dục thật.】
Hầu Văn Dục: ... Xin cảm ơn, lòng tôi đang nhỏ lệ.
Chỉ trong chốc lát, cụm từ 【Lâm Lạc Thanh - Ảnh đế Kim Phượng Hoàng】 đã leo thẳng lên hot search.
Tần Vũ lập tức lên mạng đăng Weibo chúc mừng.
Đạo diễn Lý cũng vui mừng gửi lời chúc phúc.
Văn Tự Minh còn tag Lâm Lạc Thanh, để lại bình luận:
"Cháu ngoại đúng là giống cậu thật!"
Hầu Văn Dục: ...
Hầu Văn Dục rưng rưng gửi lời chúc phúc.
Các diễn viên và đạo diễn từng hợp tác với Lâm Lạc Thanh cũng lần lượt đăng lời chúc mừng. Còn một số diễn viên nhỏ tuổi hoặc chưa nổi tiếng, sợ bị nói là "ké fame" nên đợi sau khi Lâm Lạc Thanh tự đăng bài nhận giải trên Weibo thì mới chia sẻ lại để chúc mừng.
Fan của Lâm Lạc Thanh thì vui mừng khôn xiết, đi gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã gửi lời chúc.
Quý Dữ Tiêu cũng vui vẻ đăng một bài rút thăm trúng thưởng bằng tài khoản Weibo Vân Tiêu Vũ Tễ. Tâm trạng anh quá tốt, giải thưởng cũng rất hào phóng khiến các fan khác không khỏi ghen tị để lại bình luận:
【Ôi ôi ôi, hôm nay lại là một ngày cảm thán về sức mạnh của đồng tiền nhà anh Vân.】
Lâm Lạc Thanh vừa rời khỏi hội trường đã bị phóng viên vây kín.
Cậu rất lễ phép trả lời các câu hỏi, sau đó cùng các thành viên trong đoàn rời đi.
Ban đầu, Dư Già Hựu định sau lễ trao giải sẽ ở lại chơi thêm một ngày, rồi mới cùng Lâm Lạc Thanh trở về. Nhưng giờ cả hai người đều đã đoạt giải, anh đoán Lâm Lạc Thanh chắc đang rất muốn sớm trở về gặp Quý Dữ Tiêu. Còn bản thân anh cũng muốn nhanh chóng về nhà để khoe chiếc cúp này với anh chị em mình.
Vì vậy, Dư Già Hựu bàn bạc với Thi Chính và Ninh Dụ, mọi người đều đồng ý, thế là họ lập tức đặt vé máy bay, chuẩn bị về nước.
"Chờ tôi về nước suy nghĩ xem sắp tới sẽ quay phim gì, đến lúc đó cho cậu làm nam chính." Dư Già Hựu an ủi Thi Chính.
Thi Chính nở nụ cười: "Vậy cảm ơn đạo diễn Dư."
"Không có gì, đừng khách sáo."
Nói xong, Dư Già Hựu đưa chiếc cúp trong tay cho Ninh Dụ:
"Cho cậu nè."
"Cho tôi làm gì?" Ninh Dụ khó hiểu hỏi lại.
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chiếc cúp này là của ba người chúng ta, tôi, cậu, và Lạc Thanh. Nhưng giờ Lạc Thanh đã có chiếc của riêng mình rồi, nên cái này là của hai chúng ta."
Anh nói với vẻ rất nghiêm túc:
"Nếu không có cậu, tôi chắc chắn cũng không có được chiếc cúp này. Tiểu Ninh, sau này hãy làm biên kịch cho tôi nhé. Tôi nhất định sẽ giúp cậu đoạt giải Biên kịch xuất sắc nhất."
Ninh Dụ đỏ mặt cười thẹn thùng:
"Để tôi suy nghĩ đã."
Dư Già Hựu cười, nhét cúp vào tay anh. Ninh Dụ không đành lòng từ chối, cuối cùng đành ôm lấy chiếc cúp, đôi mắt rực sáng hạnh phúc.
Lâm Lạc Thanh nhìn họ, cũng bất giác nở nụ cười.
Thật tốt quá. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tích cực.
Dư Già Hựu vẫn là vị đạo diễn thiên tài từng làm kinh ngạc người đời, vẫn là người có thể nâng đỡ ra một Ảnh đế, bản thân anh cũng giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất, nhưng giờ đây anh không còn là người cô đơn đơn độc bước đi trên con đường làm đạo diễn nữa.
Lâm Lạc Thanh nhìn chiếc cúp trong tay mình, suy nghĩ một chút rồi định đưa nó cho Dư Già Hựu, nhưng anh nhất quyết không nhận.
Mọi người đùa giỡn một hồi, rồi cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, sau đó mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nước.
Chuyến bay trở về hạ cánh khi trời đã tối.
Quý Dữ Tiêu đã đứng đợi sẵn ở cổng sân bay, anh muốn là người đầu tiên chia sẻ niềm vui cùng Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh vui vẻ lên xe, đưa chiếc cúp cho anh xem:
"Đẹp không?" – cậu phấn khởi hỏi – "Trên này có khắc hình phượng hoàng đấy."
"Đẹp lắm." Quý Dữ Tiêu nhìn gương mặt tràn ngập niềm vui của cậu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, dịu dàng nói:
"Giỏi thật đấy, em đúng là quá xuất sắc."
Nghe anh nói vậy, Lâm Lạc Thanh lại bất giác thấy ngượng ngùng.
Cậu tựa lưng vào ghế, khiêm tốn nói:
"Công lao chủ yếu vẫn là của đạo diễn Dư. Anh ấy thật sự rất giỏi, từ kịch bản đến cách quay đều tuyệt vời, nhờ vậy em mới có cơ hội đoạt được chiếc cúp này."
"Nhưng bản thân em cũng rất giỏi. Cùng một thầy, cùng một sách giáo khoa, có người thi được hạng nhất, có người lại đứng bét bảng."
Lâm Lạc Thanh bật cười.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc cúp trong tay, cảm giác như ánh mặt trời đang ngập tràn trong lòng.
Xe về đến nhà, Quý Dữ Tiêu mở cửa, cùng cậu bước xuống.
Lâm Lạc Thanh nhìn quanh nhà không sáng đèn, nghi hoặc hỏi:
"Không ai ở nhà à? Phi Phi với Tiểu Ngư đâu?"
"Tiểu Lý đưa hai đứa nhỏ ra ngoài chơi rồi." – Anh dường như vừa nhớ ra – "Em cứ vào nhà trước đi. Tiểu Lý không có ở đây, để anh mang xe vào gara ngầm."
"Em đi cùng anh." – Lâm Lạc Thanh nói, giọng đầy quan tâm.
"Không cần đâu." – Quý Dữ Tiêu cười, gõ nhẹ vào trán cậu – "Thích anh đến mức một phút cũng không rời được à?"
Lâm Lạc Thanh lập tức ra vẻ kiêu ngạo:
"Anh nghĩ gì thế? Em chỉ là người đẹp có lòng tốt thôi."
Nói xong, cậu xoay người đi về phía cửa.
Quý Dữ Tiêu nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ bật cười, rồi quay lại xe lái vào gara.
Lâm Lạc Thanh đi ngang qua sân, lấy chìa khóa mở cửa. Vừa chuẩn bị bật đèn thì thấy có ánh sáng lóe lên.
Cậu nhìn kỹ lại, phát hiện đó là một con chuồn chuồn màu vàng xanh đang bay quanh vách tường, rồi dừng lại ở gần cửa ra vào.
Lâm Lạc Thanh chớp mắt, ngạc nhiên. Giây tiếp theo, cậu thấy chỗ con chuồn chuồn dừng lại sáng lên một ô đèn nhỏ.
Cậu tò mò bước tới, vừa dẫm vào ô sáng ấy thì một ô khác cách đó không xa lại sáng lên.
Tính ham chơi nổi lên, Lâm Lạc Thanh nhảy từ ô này sang ô kia, mỗi bước đi lại khiến một ô sáng rực rỡ hiện lên, dẫn cậu đến cầu thang, rồi đến ban công ngoài trời.
Cậu mở cửa bước ra và ngẩn người:
Giữa bầu trời đêm đen thẫm, từng con phượng hoàng màu cam rực rỡ bay lên, cánh chim tung bay, đuôi lông phát sáng, đẹp đến chói mắt.
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc chạy đến bên lan can, thấy càng lúc càng nhiều phượng hoàng bay lên, lớn nhỏ đủ cả, bay lượn uyển chuyển, khiến cả bầu trời như rực rỡ hẳn lên.
Cậu đang mải ngắm thì cảm thấy có ánh sáng lướt qua bên cạnh. Cậu quay đầu lại, một luồng sáng mang hình dáng phượng hoàng bay vút qua, lao nhanh đến bức tường phía sau, khiến đèn trên tường bật sáng.
Trên nền tường trắng hiện lên hình ảnh của chính cậu: khi ở nhà, khi đang quay phim, khi lười biếng nằm trên giường, và cả khi cậu cười rạng rỡ nhất.
Lâm Lạc Thanh nhìn mà khóe miệng không kìm được nở nụ cười.
Gió đêm thổi nhẹ qua, trong làn gió ấy, cậu nghe thấy giọng hát của Quý Dữ Tiêu, một bài hát cậu chưa từng được nghe trước đây:
"Em như chiếc thuyền sáng, lướt nhẹ qua mặt hồ phẳng lặng nơi anh.
Ánh sao đầy trời phản chiếu nỗi cô đơn, khiến em dừng lại trong lòng anh."
"Ánh trăng là nụ cười em, ngọc trai là tiếng thì thầm của em.
Em thắp lên ánh chiều tà, phủ màu sắc lên cuộc đời anh."
"Vì vậy... xin hãy để anh yêu em, được không?
Tương lai dẫu núi cao sông dài, anh nguyện nắm tay em, trao em trọn trái tim."
"Xin hãy để anh yêu em, được không?
Tương lai dẫu rực rỡ như thơ, em nói muốn ngắm đỉnh núi cao nhất, anh nguyện cùng em lặn xuống đáy biển sâu nhất."
"Xin hãy để anh yêu em, được không?
Tinh tú hôn lên mặt đất, mây trắng ôm lấy bầu trời, anh chỉ cần nhìn em, đã đủ an lòng mãi mãi."
"Xin hãy để anh yêu em, được không?
Trước khi thời gian dừng lại, trước cả nhật nguyệt đổi thay, xin cho anh được ở bên em, cùng em sẻ chia niềm vui."
"Xin hãy để anh yêu em, được không?"
Lâm Lạc Thanh lặng lẽ nghe, và trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu hơi cay cay...
"Bang" một tiếng, toàn bộ ban công sáng bừng lên. Lúc này, Lâm Lạc Thanh mới phát hiện ra ban công trống trải ban nãy giờ đã được phủ đầy hoa hồng đủ màu sắc.
Những cánh hoa khẽ lay động theo gió, hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí, như những viên đá quý tô điểm cho đêm tối.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quý Dữ Tiêu đang đứng ở cửa ban công, tay ôm một bó hoa, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Lâm Lạc Thanh thoáng ngây người.
Cậu đã hiểu Quý Dữ Tiêu định làm gì.
Nếu trước đó cậu còn nghĩ rằng tất cả chỉ là để chúc mừng cậu đoạt giải Ảnh đế, thì từ khoảnh khắc những hình ảnh kia hiện lên, từ tiếng ca vang vọng trong gió đêm, cậu đã hiểu rõ điều Quý Dữ Tiêu thật sự muốn làm không chỉ là một lời chúc mừng.
Cậu nhìn anh bước từng bước lại gần. Trong tay anh là bó hoa hồng trắng, mười một đóa, biểu tượng của một đời một kiếp, toàn tâm toàn ý.
"Chúc mừng em đã đoạt được cúp Ảnh đế Kim Phượng Hoàng." Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng nói, "Phượng hoàng là hình ảnh anh chọn, rất hợp với em, giống như chiếc cúp Kim Phượng Hoàng, cũng rất hợp với em. Trong lòng anh, em luôn là một diễn viên xuất sắc, chuyên nghiệp. Tương lai của em nhất định sẽ rực rỡ hơn nữa, sẽ có thêm nhiều giải thưởng, danh vọng, những vai diễn kinh điển và cả những nhân vật để đời. Em sẽ là ảnh đế vĩnh viễn trong lòng rất nhiều người."
"Trong đó có anh."
Nói rồi, anh đưa hoa cho Lâm Lạc Thanh.
Cậu mỉm cười nhận lấy, khẽ nói:
"Cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo," Quý Dữ Tiêu cười, "Bởi vì điều tiếp theo anh sắp nói, hoàn toàn là vì tư tâm của anh."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói từng chữ rõ ràng:
"Thanh Thanh, em là người khiến anh kinh ngạc nhất mà anh từng gặp. Là điều đẹp đẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Là người duy nhất anh không thể buông tay. Em có rất, rất nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ em, anh chỉ là một trong số họ... nhưng anh lại muốn ích kỷ giữ em cho riêng mình, muốn em mãi mãi chỉ thuộc về anh."
"Vì vậy... người xuất sắc như em, người mang theo ánh hào quang vinh dự như em, người quyến rũ và được yêu thích đến thế, em có nguyện ý kết hôn với anh không?"
Quý Dữ Tiêu nói xong, từ từ quỳ một gối xuống.
Anh ngẩng đầu, nhìn Lâm Lạc Thanh:
"Nếu có thể, anh cũng muốn được yêu thầm em từ mười lăm năm trước, muốn chúng ta gặp nhau từ thuở thiếu thời, cùng lớn lên, cùng trải qua mọi chuyện. Nhưng chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào lúc anh tồi tệ nhất... Nhưng chính vì có em, khoảng thời gian đó mới không còn tăm tối đến thế. Mảnh đất hoang vu trong lòng anh, nhờ em mà lại lần nữa nở hoa."
"Em là điều bất ngờ anh chưa từng dám mơ tới, là báu vật hiếm có trong đời anh. Anh muốn mãi mãi chăm sóc em, bảo vệ em, cùng em bước qua đời này, kiếp sau, và mọi kiếp sau nữa."
"Anh yêu em, Thanh Thanh... Kết hôn với anh, được không?"
Nói rồi, anh lấy ra một chiếc hộp nhẫn.
Nước mắt ngấn đầy trong mắt Lâm Lạc Thanh. Cậu gật đầu, rồi lại gật đầu, cổ họng nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ có thể khẽ khàng "Ừm" một tiếng.
Cậu kéo Quý Dữ Tiêu vào lòng, ôm chặt lấy anh, không muốn buông ra.
Cậu đương nhiên nguyện ý. Vẫn luôn luôn nguyện ý.
Cậu yêu Quý Dữ Tiêu, yêu còn nhiều hơn tất cả những người khác từng yêu anh.
Yêu đến mức thậm chí hy vọng lời mình từng nói là thật, ước gì mình thật sự đã từng yêu thầm anh suốt bao năm qua.
Ở cả hai thế giới mà cậu từng đi qua, anh là người duy nhất mà cậu yêu.
Lâm Lạc Thanh tựa vào vai anh rất lâu, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của chính mình.
"Em đồng ý," cậu khẽ nói.
"Thanh Thanh thật tuyệt." Quý Dữ Tiêu đặt một nụ hôn lên má cậu, rồi áp sát bên tai, thì thầm lời cảm ơn.
Anh ôm lấy Lâm Lạc Thanh thật chặt, đầy trân trọng. Lâm Lạc Thanh nép vào vai anh, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
Một lúc sau, cậu mới lưu luyến buông anh ra, nhìn anh mỉm cười.
Quý Dữ Tiêu lấy nhẫn ra, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út.
Chiếc nhẫn này là do chính anh thiết kế. Sau cùng, anh từ bỏ những chi tiết cầu kỳ, trở về với sự giản dị ban đầu, chỉ dùng một viên đá trắng làm họa tiết mây, gắn trên vòng nhẫn thanh thoát.
Mây trắng thuần khiết, cũng giống như tình yêu mà anh dành cho Lâm Lạc Thanh, không chút tạp niệm, chỉ tràn đầy thương yêu.
Quý Dữ Tiêu hy vọng những áng mây này sẽ luôn theo Lâm Lạc Thanh đi suốt cuộc đời. Và chính anh, cũng sẽ là đám mây ấy, mãi mãi bên cậu.
"Chiếc nhẫn này là anh thiết kế." Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói, "Đây là lần đầu tiên anh làm một chuyện như vậy, nên nếu em không thích... cũng mong em rộng lòng bỏ qua."
"Không đâu." Lâm Lạc Thanh ngắm những đám mây trắng tinh trên chiếc nhẫn, giọng nhẹ như gió, "Em rất thích."
"Biết là anh thiết kế, em lại càng thích hơn."
Cậu nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Quý Dữ Tiêu.
Anh ôm chặt lấy cậu, cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
Dưới ánh trăng, hai người lặng lẽ trao nhau một nụ hôn thật sâu và thật dài.
Đến khi quay về phòng ngủ, Lâm Lạc Thanh vẫn còn rất phấn khích. Cậu cắm bó hoa hồng vào bình, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên những cánh hoa rực rỡ.
Từ phía sau, Quý Dữ Tiêu ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên má, rồi thì thầm lời yêu bên tai.
Lâm Lạc Thanh quay lại định hôn anh lần nữa, nhưng bất chợt dừng lại, như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Sao vậy?" Quý Dữ Tiêu hỏi.
Lâm Lạc Thanh nhìn về phía chậu xương rồng nhỏ không xa, bất ngờ reo lên:
"Nở hoa rồi." Cậu quay đầu nhìn anh, ánh mắt bừng sáng. "Cây xương rồng mà Phi Phi tặng em nở hoa rồi!"
Quý Dữ Tiêu kinh ngạc, anh quay lại nhìn theo ánh mắt cậu, dưới ánh trăng tròn chiếu rọi ban công, chậu xương rồng xanh mướt mà Lâm Phi từng tặng Lâm Lạc Thanh không biết từ lúc nào đã trổ một bông hoa trắng nhỏ.
Bông hoa ấy thật đẹp, nhỏ nhắn như bông tuyết, vừa thanh tao lại dịu dàng yên tĩnh, như mềm mại đến mức có thể tan vào trong gió.
Lâm Lạc Thanh bước đến, ngồi xuống trước đóa hoa non nớt ấy.
Đây là món quà đầu tiên mà cậu nhận được từ Lâm Phi.
Là món quà mà đứa trẻ cậu yêu thương nhất từng dâng tặng với tất cả mong chờ.
Và giờ đây... nó đã nở hoa.
Lâm Lạc Thanh bất giác nở nụ cười. Nụ cười ấm áp rực rỡ, trong ánh trăng nhạt nhòa như được phủ một lớp lụa vàng mơ mộng và lung linh.
Nở hoa rồi... cây xương rồng ấy thật sự đã nở hoa.
Cậu quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu bên cạnh, ánh trăng dịu dàng đổ xuống gương mặt anh, dịu dàng và đẹp đẽ như chính ánh trăng ấy.
Quý Dữ Tiêu không kìm được, cúi xuống hôn lên vầng trăng đang phản chiếu trong mắt cậu.
⸻ HOÀN CHÍNH VĂN ——
Editor: Cuối cùng cũng lết đến chương này.
Còn mấy chục chương ngoại truyện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com