Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

266 - Phiên ngoại 1: Một chiếc cúp khác

Phiên ngoại 1: Một chiếc cúp khác

Cây xương rồng đã nở hoa, Lâm Lạc Thanh liền nghĩ đến Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.

"Tiểu Ngư và Phi Phi không có ở nhà thật à?" Cậu hỏi Quý Dữ Tiêu.

"Dĩ nhiên. Anh bày ra lắm trò thế này, nếu hai đứa còn ở đây chẳng phải ngại chết à? Nên anh bảo Tiểu Lý đưa tụi nó ra ngoài chơi rồi."

"Khi nào tụi nhỏ về?"

"Ngày mai."

Lâm Lạc Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên đóa hoa trắng nhỏ xíu trước mặt, mỉm cười: "Vậy ngày mai em có thể cho bọn nhỏ thấy cây xương rồng đã nở hoa rồi."

Cậu có chút hân hoan: "Phi Phi mà thấy cây xương rồng thằng bé tặng em nở hoa chắc chắn sẽ vui lắm. Tiểu Ngư cũng thế, nhóc ấy chưa từng thấy cây xương rồng nở hoa đâu."

Cậu ngồi xổm xuống trước chậu cây, đôi mắt lấp lánh dịu dàng và chờ mong.

Tốt quá. Vào một ngày như thế này, cây xương rồng của cậu đã nở hoa. Cái gọi là "tam hỷ lâm môn", chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lâm Lạc Thanh thực sự rất vui. Cậu quay đầu lại nhìn Quý Dữ Tiêu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm.

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy, liền kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán.

Ngay lúc ấy, điện thoại của Lâm Lạc Thanh đổ chuông. Cậu khẽ đẩy anh ra, rút điện thoại ra nhìn, là Ngô Tâm Viễn, giờ này anh ấy gọi có chuyện gì nhỉ?

"Có chuyện gì vậy?" Lâm Lạc Thanh nghe máy.

Ngô Tâm Viễn vừa nghe câu đó đã biết cậu quên mất chuyện gì: "Cậu có phải quên chưa đăng bài cảm ơn giải thưởng Weibo không?"

Lâm Lạc Thanh: ... A, thật sự quên mất rồi.

"Tôi đăng ngay bây giờ đây." Cậu vội nói.

Nói rồi, như nhớ ra điều gì, cậu liếc nhìn Quý Dữ Tiêu, rồi hỏi Ngô Tâm Viễn: "À mà... giờ tôi đã nhận giải rồi, có thể công khai chuyện tôi với Quý Dữ Tiêu chưa?"

Ngô Tâm Viễn: ???

"Cậu nghiêm túc à?"

"Tất nhiên rồi."

Ngô Tâm Viễn: ...

"Hay là cứ để fans của cậu vui vẻ vì chiến thắng cái đã đi. Đừng phá hỏng đêm ăn mừng của họ bằng tin 'sét đánh'."

Nếu không thì trước mắt họ còn đang reo hò mừng rỡ, quay lưng lại đã muốn khóc vì thần tượng công khai yêu đương!

Lâm Lạc Thanh ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng.

Dù sao thì, minh tinh công khai tình cảm yêu đương, luôn luôn có một bộ phận fans khó chấp nhận. Hôm nay cậu vừa đoạt giải, toàn bộ fans đều vui mừng như Tết, hận không thể bắn pháo hoa trên Weibo. Nếu lúc này đột ngột công bố đang yêu, có thể họ chưa chuẩn bị tâm lý đủ đâu. Vậy thì cứ để họ đơn thuần vui vẻ vì sự nghiệp của cậu trước đã.

Dù sao lễ Thất Tịch cũng sắp đến, công khai vào hôm đó cũng rất hợp.

"Vậy tôi đợi đến Thất Tịch rồi công khai."

"Ừ," Ngô Tâm Viễn đáp.

Nói rồi, trong lòng Ngô Tâm Viễn đã bắt đầu âm thầm tính toán các phương án truyền thông cho ngày hôm đó.

Chà, với lượng fans của Lâm Lạc Thanh hiện tại, lần công khai này chắc chắn sẽ là một trận "động đất" nữa trên Weibo!

May mà trước đây khi cùng Quý Dữ Tiêu tham gia show thực tế, cả hai đã tích lũy được một lượng lớn fan couple trung thành. Đến lúc đó chắc chắn họ sẽ đứng ra bảo vệ. Nếu không thì thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.

Ai mà ngờ được làm thần tượng nổi tiếng, công khai tình yêu cũng khiến người ta đau đầu đến thế.

Quý Dữ Tiêu nghe cậu nói xong, thấy cậu cúp máy liền hỏi: "Công khai vào Thất Tịch?"

"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Trong lòng Quý Dữ Tiêu bất giác có chút căng thẳng. Dù trước giờ anh luôn mong muốn được công khai mối quan hệ này, được tay trong tay bước giữa ánh đèn công chúng... nhưng làm fan CP bao nhiêu năm, anh cũng hiểu rõ cộng đồng fan only là một thế lực không dễ đụng vào.

Trước đây, fan only của Lâm Lạc Thanh chưa từng va chạm với fan couple quá mức, nên chẳng sao cả. Nhưng một khi biết rằng cặp đôi là thật, liệu họ có chấp nhận được không, lại là chuyện khác.

Dù vậy, chắc anh thể hiện cũng ổn rồi chứ?

Quý Dữ Tiêu hồi tưởng lại hai tập show thực tế mà anh và Lâm Lạc Thanh từng cùng tham gia. Ừm... chắc cũng đủ đáng tin và tạo được ấn tượng tốt... chắc vậy?

Lâm Lạc Thanh không hề biết người bên cạnh mình đang xoắn xuýt suy nghĩ những chuyện đó, chỉ lôi kéo anh lại gần mép giường, ngồi xuống bắt đầu soạn bài cảm ơn giải thưởng trên Weibo.

Quý Dữ Tiêu vào group fan bằng nick Vân Tiêu Vũ Tễ và bắt đầu phát bao lì xì trong nhóm.

Các fan trong nhóm hơi bất ngờ, thắc mắc:
【Tự nhiên lại phát bao lì xì là sao vậy?】

Chẳng phải là để sau này khi công khai, các người sẽ đứng về phía tôi sao? — Quý Dữ Tiêu âm thầm nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, lý do anh đưa ra thì lại vô cùng chính thống:
【Chúc mừng Thanh Thanh đoạt giải, chia sẻ niềm vui cùng mọi người ~】

Các fan trong nhóm vừa thấy thế liền nô nức vào nhận bao lì xì, vừa vui vẻ vừa phấn khích bình luận:

【Anh ấy thật sự quá giỏi! Lần đầu tiên được đề cử đã trực tiếp giành giải luôn!】

【Đúng đó, ha ha ha ha tức chết mấy đứa anti luôn rồi!】

【Thật ra trước đó tui không nghĩ anh ấy sẽ đoạt giải đâu, chủ yếu là vì không dám mơ tới. Không ngờ kim phượng hoàng lại tặng tui một cú ngạc nhiên to đến thế!】

【Chuẩn chuẩn chuẩn! Tui cũng cứ nghĩ chỉ được đề cử thôi, ai dè lại thắng thật, quá đỉnh luôn!】

【Cảm ơn kim phượng hoàng, cảm ơn đạo diễn Dư, cảm ơn ban giám khảo!】

【Ca ca bây giờ đã có cả phòng vé và cúp trong tay, sau này chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa!】

【Ừ ừ, chỉ là cảm giác anh ấy đi quá nhanh, bọn mình làm fan mà chẳng giúp được gì cho anh ấy cả.】

【Thật đó, fan các lưu lượng khác còn có thể dùng sức hút để giành tài nguyên cho idol, còn anh ấy thì hoàn toàn dựa vào thực lực nghiệp vụ mà lấy được tài nguyên luôn.】

【Ha ha ha, cho nên người ta thường nói tụi mình là fan nằm ngửa, nghe cũng thấy có lý ghê [che mặt]】

Lúc này, Quý Dữ Tiêu đúng lúc lên tiếng:

【Chính vì vậy chúng ta càng phải ủng hộ cậu ấy. Dù xảy ra chuyện gì, cũng không được rời bỏ cậu ấy.】

Fan đáp lại rầm rầm:

【Đúng vậy!! Em mãi mãi sẽ ủng hộ anh ấy!】

【Em cũng thế!】

【Được làm fan của một idol như vậy đúng là quá hạnh phúc, em sẽ không bao giờ rời đi đâu!】

【Chuẩn luôn! Anh ấy tốt như thế, bọn em đương nhiên không rời đi rồi!】

【Hơn nữa đến giờ mọi thứ anh ấy đạt được đều dựa vào chính mình, fan bọn em chỉ còn biết làm bạn đồng hành thôi. Nếu còn định rời đi thì còn gọi gì là fan nữa?】

【Yên tâm đi Vân đại, Thanh Thanh không lui, em cũng không lui! Em sẽ bên Thanh Thanh từng năm từng tuổi!】

Quý Dữ Tiêu âm thầm chụp lại màn hình, trong lòng thầm nhủ: Rất tốt, hy vọng sau này các người vẫn nhớ những gì mình nói hôm nay! Ngàn vạn lần đừng quên!

Lâm Lạc Thanh đăng bài Weibo cảm ơn sau khi nhận giải xong, lúc đó cũng đã gần nửa đêm.
Rất nhiều người từng hợp tác với cậu trước đây dù không đăng riêng Weibo chúc mừng cũng bắt đầu lần lượt chia sẻ lại bài viết đoạt giải của cậu, gửi lời chúc mừng công khai.

Lâm Lạc Thanh đều lần lượt phản hồi lại từng người, sau đó vào Weibo của những người đã chủ động đăng bài chúc mừng như Tần Vũ, đạo diễn Lý, Văn Tự Minh,... để trả lời từng bình luận.

Đến khi cậu phản hồi bình luận của Tô Đồng, cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên:

【Ghê thật, hai người bọn họ mà cũng không "đánh" nhau à!】

【Không phải kiểu "vương thấy vương" là không đội trời chung sao? Vậy mà Tô Đồng lại chúc mừng Lâm Lạc Thanh đoạt giải, Lâm Lạc Thanh cũng đáp lại một câu cảm ơn.】

【Mấy người biết gì chứ, chỉ vài chữ ngắn ngủi này thôi, mà bên dưới đã ngầm sóng ngầm mãnh liệt giữa hai đỉnh lưu rồi đấy!】

【Haha, không ai ship đôi này à? Vương gặp vương, song đỉnh lưu, không phải rất ngon để đẩy thuyền sao?】

【Ngon thì ngon thật, nhưng tiếc là lạnh quá, đẩy thuyền mà chẳng ai theo.】

【Cũng dễ hiểu thôi, fan only của hai người nhiều quá, cẩn thận không là bị "Cây Ngô Đông" và "Chuồn Chuồn nhỏ" nhà kia xé xác cho xem!】

【Chuẩn luôn, "vương thấy vương" là không có đường sống đâu, muốn ship có lý thì phải là couple tình cảm mãnh liệt cơ!】

【Nhắc mới nhớ, Quý Dữ Tiêu có đăng bài chúc mừng không vậy?】

【Đăng từ sớm rồi, là người đầu tiên luôn ấy. Quý Dữ Tiêu yêu Lâm Lạc Thanh thật lòng như vậy, thời khắc quan trọng thế này sao có thể vắng mặt được [cười xỉu]】

【Chuẩn rồi, mà không chừng bây giờ hai người còn đang ở cạnh nhau ăn mừng đấy.】

【Cũng phải thôi, dù sao hai người là bạn tốt thực sự, lại từng hợp tác, gặp nhau cũng là chuyện thường tình.】

【Trời ạ, nghĩ tới mà thấy ngọt ngào thật sự, tình cảm mãnh liệt đúng là thắng ở điểm chân thực, mấy thứ người ngoài không thấy được, ai biết họ ngọt đến mức nào đâu!】

【Đừng nói nữa đừng nói nữa, fan ship "vương thấy vương" bắt đầu khóc rồi kìa.】

Nhưng lúc này Quý Dữ Tiêu cũng không có ý định cùng Lâm Lạc Thanh ăn mừng gì cả. Lâm Lạc Thanh đã ngồi hơn 4 tiếng tại lễ trao giải, vừa nhận giải xong đã lập tức bắt chuyến bay trở về, chưa được nghỉ ngơi tử tế. Quý Dữ Tiêu còn đang xót ruột thay cậu, lấy đâu ra tâm trạng mà kéo cậu đi ăn mừng.

Thấy Lâm Lạc Thanh vừa trả lời xong bài đăng Weibo, Quý Dữ Tiêu liền bế cậu lên, hướng về phía phòng tắm mà đi.

Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Sao tự nhiên lại bế em thế?"

"Anh bế vợ mình, chẳng phải là lẽ đương nhiên à?"

"Hứ." Lâm Lạc Thanh hừ nhẹ một tiếng:
"Em mới vừa đồng ý lời cầu hôn của anh thôi đấy nhé."

"Cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta đã có giấy kết hôn hai năm rồi."

Lâm Lạc Thanh: ......

"Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì vợ anh người đẹp tính lại tốt, chứ không thì anh lấy được giấy chứng nhận mới lạ."

"Anh biết vậy là tốt." Lâm Lạc Thanh ôm cổ anh, vui vẻ vung vẩy chân.

Quý Dữ Tiêu nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu, cúi đầu hôn một cái.

Cho đến khi hai người nằm lên giường, Lâm Lạc Thanh vẫn còn phấn khích, chưa có ý định đi ngủ.

"Em không buồn ngủ đâu, một chút cũng không mệt." Cậu ngồi trên giường, thề thốt chắc nịch.

Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Ừ, anh mệt rồi, em nằm với anh một lát đi."

Nói xong, anh ôm Lâm Lạc Thanh nằm xuống.

Lâm Lạc Thanh thấy vậy, liền nghịch ngợm đưa tay vuốt nhẹ mặt anh, cố tình trêu chọc.

Quý Dữ Tiêu cảm thấy cậu đúng thật là còn thừa sức quá nhiều, không lẽ thật sự không mệt tí nào?

Trong lúc đang nghĩ ngợi, Lâm Lạc Thanh đã ghé sát bên tai anh thì thầm:
"Dù sao em cũng chưa ngủ được, hay là chúng ta làm chút chuyện tình cảm giữa vợ chồng đi?"

Quý Dữ Tiêu: ......

Anh cảm thấy cậu cố tình trêu mình, vậy mà gương mặt Lâm Lạc Thanh lại còn giả vờ ngây thơ chớp chớp mắt.

Ngay lập tức, Quý Dữ Tiêu xoay người đè cậu xuống.

Lâm Lạc Thanh cười ha ha, đến lúc Quý Dữ Tiêu thật sự bắt đầu hành động thì lại cố ý nói:
"Sao anh làm thật vậy, em chuẩn bị ngủ rồi, không cho làm nữa đâu."

Quý Dữ Tiêu: ......

Anh véo nhẹ má cậu:
"Em đúng là đang đùa anh mà."

Lâm Lạc Thanh ôm lấy eo anh:
"Vậy anh có để em đùa không?"

"Chẳng lẽ anh còn có quyền từ chối à?" Quý Dữ Tiêu gõ nhẹ lên trán cậu, rồi lại nằm xuống.

Lâm Lạc Thanh vui vẻ ôm lấy anh, dựa đầu lên vai anh.

Trong nhà tĩnh lặng, ánh trăng rọi qua ngọn cây. Lâm Lạc Thanh từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này.

Cậu quá đỗi yên tâm và thư giãn, chẳng bao lâu sau, Quý Dữ Tiêu đã nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu.

"Lạc Thanh?" Quý Dữ Tiêu nhẹ giọng gọi.

Không có hồi âm.

"Thanh Thanh?" Anh gọi lại lần nữa.

Vẫn không có tiếng đáp, rất rõ ràng là cậu đã ngủ rồi.

Quý Dữ Tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và bao dung.

Anh ôm người trong lòng thật chặt, cùng cậu chìm vào giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Lâm Lạc Thanh ngủ đến tận trưa mới dậy. Cậu còn mơ màng ôm lấy Quý Dữ Tiêu làm nũng một lúc lâu, đến khi Quý Dữ Tiêu nhắc Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư sắp về, cậu mới sực nhớ:
"Hoa xương rồng!"

Cậu quay đầu lại nhìn, thấy đóa hoa trắng nhỏ vẫn còn nở rực trên thân cây xương rồng xanh biếc, trông thuần khiết, mỹ lệ như váy của một thiếu nữ.

"Tốt quá, hoa vẫn còn."

Nếu như Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư về mà hoa đã tàn, cậu sẽ tiếc nuối thay cho hai đứa nhỏ.

Nghĩ vậy, Lâm Lạc Thanh không làm nũng nữa, xuống giường rửa mặt rồi thay áo ngủ.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Cậu nói với Quý Dữ Tiêu.

"Được." Quý Dữ Tiêu đáp.

Hai người đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng động ngoài phòng ăn, chẳng mấy chốc Quý Nhạc Ngư đã chạy xồng xộc vào.

"Ba ba về rồi!" Nhóc vui vẻ chạy đến trước mặt Lâm Lạc Thanh, giọng nói mang theo vẻ ngây thơ và hào hứng:
"Con nghe chú Tiểu Lý nói rồi, ba ba được nhận giải đúng không? Ba thật là giỏi quá đi!"

Lâm Lạc Thanh cười, xoa đầu nhóc. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Lâm Phi và Tiểu Lý cùng đi vào.

Sau khi đưa hai đứa bé về an toàn và chúc mừng Lâm Lạc Thanh, Tiểu Lý không làm phiền thêm mà rời đi.

Lâm Phi nhìn cậu, ánh mắt lóe lên chút ánh sáng dịu dàng nhưng không nói gì.

Lâm Lạc Thanh cũng không cần cậu nhóc phải nói gì, cậu mỉm cười vẫy tay gọi Lâm Phi lại gần, hỏi hai đứa có muốn ăn thêm gì không.

Lâm Phi lắc đầu, còn Quý Nhạc Ngư thì thèm ăn khoai lang ngào đường.

Lâm Lạc Thanh gắp một miếng cho nhóc, rồi nhớ ra Lâm Phi cũng thích đồ ngọt, nên cũng gắp thêm một miếng cho cậu nhóc.

Lâm Phi thấy đó là khoai lang ngào đường, do dự một chút nhưng vẫn há miệng cắn.

Lâm Lạc Thanh nhìn hai má phồng lên của cậu nhóc, thầm nghĩ: Quả nhiên, Phi Phi của mình là một viên kẹo ngọt nhỏ.

Sau khi ăn xong, Lâm Lạc Thanh cùng hai đứa nhỏ lên tầng hai.

"Vào phòng ba ba đi, ba có cái này cho hai đứa xem." Cậu nói.

Quý Nhạc Ngư vui mừng:
"Cái gì vậy ạ?"

"Đi rồi sẽ biết."

"Dạ!" Nhóc đáp, rồi tự chạy về phía phòng ngủ chính.

Lúc bước vào phòng, Lâm Lạc Thanh nhìn hai đứa, dặn:
"Che mắt lại nhé, ba nói mở mắt mới được mở."

Quý Nhạc Ngư rất phối hợp, vươn đôi tay nhỏ che kín mắt mình.

Lâm Phi: ......

Lâm Phi nghi hoặc liếc nhìn Lâm Lạc Thanh một cái, thầm nghĩ: "Phải thần bí vậy sao?"

Cuối cùng cậu nhóc cũng giơ tay lên, che kín đôi mắt mình.

Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu mỗi người bế một đứa nhỏ, đưa hai bé ra ban công, nơi để chậu xương rồng bà.

"Chuẩn bị xong chưa?" Lâm Lạc Thanh hỏi cả hai.

Lâm Phi không nói gì.

"Xong rồi ạ!" Quý Nhạc Ngư hào hứng đáp.

"Giờ các con có thể mở mắt." Lâm Lạc Thanh nói.

Lâm Phi tò mò mở mắt ra, liền nhìn thấy trước mặt là chậu xương rồng bà tươi tốt mà cậu nhóc từng tặng cho Lâm Lạc Thanh. Một đóa hoa trắng nhỏ đang yên tĩnh nở rộ dưới ánh nắng, trông rất thanh khiết và dịu dàng.

Lâm Phi ngẩn người. Nó nở hoa rồi. Cái chậu xương rồng bà mà cậu nhóc tặng Lâm Lạc Thanh đã nở hoa.

Cậu nhóc cẩn thận cúi sát lại, vươn bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào đóa hoa trắng. Cánh hoa rất mỏng, mềm nhẹ như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay. Nhưng Lâm Phi biết nó sẽ không bị thổi đi, nó đang lớn lên trên xương rồng bà, trong một cái chậu chắc chắn. Dù nó có mềm yếu như một đám mây trắng, nó cũng không giống bồ công anh dễ dàng bị cuốn đi.

Lâm Phi bỗng nhiên cảm thấy rất vui. Cậu nhóc hiếm khi nở nụ cười, nhưng lúc này lại quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, không giấu được sự hân hoan trong mắt: "Nó nở hoa rồi."

"Ừ." Lâm Lạc Thanh mỉm cười, "Nó nở rồi."

Lâm Phi thật sự rất vui, ánh mắt nhìn Lâm Lạc Thanh chứa đầy sự tin tưởng và yêu quý vô thức.

Lâm Lạc Thanh cúi xuống bế cậu nhóc lên, hôn nhẹ một cái lên má.

"Cảm ơn Phi Phi. Đây là lần đầu tiên ba thấy xương rồng bà nở hoa đấy."

Lâm Phi cũng vậy. Trước giờ cậu nhóc chỉ thấy trong sách hoặc tranh ảnh. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc tận mắt thấy xương rồng bà thật sự nở hoa.

Cậu nhóc cười nhìn Lâm Lạc Thanh, lắc đầu, rồi chủ động tựa đầu vào vai ba.

"Ba lấy được giải thưởng, con vui lắm." Cậu nhóc nhẹ nhàng thì thầm bên tai.

"Con cũng vậy nhé, con cũng phải vui vẻ hạnh phúc." Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói.

Lâm Phi nhìn ba, muốn nói rằng cậu nhóc có chuẩn bị một món quà nhỏ, nhưng rồi lại ngại ngùng không dám mở lời.

Cậu nhóc tựa đầu vào vai Lâm Lạc Thanh, trong lòng như có từng đóa hoa trắng tinh đang nở rộ, xinh đẹp giống hệt đóa hoa trên chậu xương rồng bà kia.

Quý Nhạc Ngư trước đó vẫn luôn mong ngày nào đó chậu xương rồng bà của mình sẽ nở hoa, ai ngờ lại chưa kịp thấy thì xương rồng bà của Lâm Lạc Thanh đã nở trước.

"Đẹp quá." Giọng nhóc mềm mại vang lên.

"Sau này, chậu xương rồng của con cũng sẽ nở thôi." Quý Dữ Tiêu nói.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, lại nhìn về phía chậu xương rồng của Quý Dữ Tiêu vẫn chưa nở hoa. Như vậy là nhóc vẫn chưa muộn.

Hai đứa nhỏ vì chuyện xương rồng bà nở hoa mà nán lại trong phòng ngủ của Lâm Lạc Thanh rất lâu, lúc thì ngắm nhìn, lúc thì chụp hình, mãi mới chịu trở về phòng mình.

Lâm Phi mở tủ, lấy ra món quà mà cậu nhóc đã chuẩn bị cho Lâm Lạc Thanh, sau đó lại quay trở lại phòng ba.

Cậu nhóc gõ cửa, Lâm Lạc Thanh ra mở và nhìn thấy Lâm Phi đang ôm một thứ gì đó giống như một phong thư hơi bẹp.

"Sao vậy con?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

Lâm Phi đưa món đồ trong tay lên, dịu dàng nói: "Chúc mừng ba đạt giải."

Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhận lấy, chuẩn bị mở ra xem.

Lâm Phi hơi lúng túng, quay người định rời đi.

Lâm Lạc Thanh nhanh tay kéo cậu nhóc lại: "Ba còn chưa xem mà, sao con đã muốn đi rồi?"

Lâm Phi đành ngoan ngoãn đứng im, chờ cậu mở ra.

Lâm Lạc Thanh mở rất cẩn thận, nhìn qua là biết Lâm Phi đã tự tay làm, nên cậu rất trân trọng, không nỡ làm hỏng.

Bên trong là một bản vẽ cúp Kim Phượng Hoàng. Khác với chiếc cúp thật cậu vừa nhận, cái này là do Lâm Phi tự vẽ lên bìa cứng, phía sau còn làm chân chống để có thể đứng được.

Lâm Lạc Thanh kinh ngạc nhìn Lâm Phi, hỏi: "Con làm đấy à?"

Lâm Phi không nói gì.

Lâm Lạc Thanh bước tới ôm chặt cậu nhóc, hôn lên má hai cái: "Thật đẹp quá! Ba rất thích!"

Lâm Phi thấy ba vui, tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng rộn ràng.

Trước khi Lâm Lạc Thanh đi dự lễ trao giải Kim Phượng Hoàng lần này, cậu từng kể với Lâm Phi rằng mình đi nước ngoài là vì sự kiện gì.

Lâm Phi nhớ mỗi lần ba mang giấy khen của cậu nhóc về đều rất vui, nên từng hỏi: "Ba có thể đạt giải không?"

Lâm Lạc Thanh lắc đầu thật thà: "Ba cũng không biết."

"Vậy ba có muốn đạt giải không?"

"Dĩ nhiên rồi." Lâm Lạc Thanh ôm cậu nhóc, "Ai tham gia lễ trao giải mà chẳng mong được giải chứ."

Lâm Phi nhìn ba cẩn thận chuẩn bị hành lý, lại phải bay sang quốc gia khác, nghĩ bụng nếu ba không được giải chắc sẽ rất buồn.

Trước khi ba đi, Lâm Phi từng hỏi chiếc cúp trông như thế nào.

Lâm Lạc Thanh không nghi ngờ gì, nghĩ rằng cậu nhóc chỉ tò mò vì chưa thấy bao giờ. Vốn dĩ Lâm Phi luôn là đứa bé hiếu học mà, nên cậu lên mạng tìm hình ảnh cúp Kim Phượng Hoàng cho cậu nhóc xem.

"Đẹp lắm đúng không?" Cậu nói.

Lâm Phi thật ra không thấy đẹp lắm, nhưng vì ba thích nên cậu nhóc cũng gật đầu.

Sau khi tiễn Lâm Lạc Thanh rời nhà, cậu nhóc trở về phòng, bật máy tính tìm hình ảnh chiếc cúp.

Khi tìm được hình giống với chiếc mà ba sẽ nhận, cậu nhóc phóng to ảnh lên, tỉ mỉ dựa vào đó để vẽ lại.

Về mặt hội họa, rõ ràng Lâm Phi có năng khiếu hơn Quý Nhạc Ngư rất nhiều. Mà mẫu chiếc cúp này cũng không quá khó vẽ, nên sau khi thử vài lần, Lâm Phi đã vẽ được khá giống.

Cậu nhóc suy nghĩ một hồi, quyết định làm cho Lâm Lạc Thanh một chiếc cúp giấy thủ công.

Cậu nhóc không thể giúp Lâm Lạc Thanh đạt được chiếc cúp thật, nhưng cũng không muốn ba phải buồn vì điều đó, nên muốn tặng ba một món quà nhỏ để bù đắp.

Biết đâu, như vậy có thể khiến ba vui lên một chút.

Sau này, khi nghe Tiểu Lý nói rằng Lâm Lạc Thanh đã thực sự đoạt giải, Lâm Phi thực ra lại không còn muốn tặng chiếc cúp giấy kia nữa. Dù sao thì... bây giờ ba đã có cúp thật rồi mà.

Nhưng mà... xương rồng bà đã nở hoa, chậu cây cậu nhóc tặng cho Lâm Lạc Thanh đã thật sự nở hoa rồi.

Lâm Phi cảm thấy cực kỳ vui sướng, một niềm vui khó diễn tả thành lời.

Niềm vui đó khiến cậu nhóc không kìm được muốn thân thiết hơn với Lâm Lạc Thanh một chút, thế là cậu nhóc lại muốn đem chiếc cúp giấy của mình tặng ba.

"Đây là cúp của con." Lâm Phi tự tìm một lý do mới cho mình, "Chiếc kia là họ tặng ba, là vì họ thích ba. Còn cái này, là cúp của con."

Là vì con thích ba.

Câu cuối cùng ấy, cậu nhóc không nói ra miệng.

Nhưng Lâm Lạc Thanh sao lại không hiểu được?

Cậu mỉm cười nhìn đứa trẻ đứng trước mặt mình, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng xuân.

"Được." Cậu nhẹ giọng đáp, "Vậy bây giờ ba có hai chiếc cúp rồi, thật sự rất vui!"

Lâm Phi nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt ba, cũng bất giác nở nụ cười theo.

"Con đoán xem trong hai chiếc cúp này, ba thích cái nào hơn?" Lâm Lạc Thanh hỏi.

Lâm Phi không chút do dự: "Tất nhiên là cái thật rồi."

Lâm Lạc Thanh lắc đầu: "Không phải đâu, là cái của con. Con biết vì sao không?"

Lâm Phi chớp chớp mắt, nghĩ thầm: chắc là vì người tặng là mình. "Yêu ai yêu cả đường đi", ba từ trước đến nay luôn thích nhất là mình mà.

"Vì cái này là con tặng cho ba. Chiếc kia ba nhận ở nước ngoài, có rất nhiều người từng nhận rồi, trước đây có, sau này cũng sẽ có. Nhưng cái này của con thì khác, nó chỉ thuộc về ba, sẽ không có người thứ hai nào tặng cái giống như vậy. Nên ba thích cái này hơn."

Lâm Phi đoán quả không sai. Tai cậu nhóc hơi ửng đỏ, ngượng ngùng, định tiến lên ôm một cái, nhưng lại luống cuống nói:

"Con... con đi đọc sách."

Nói rồi quay người bỏ chạy về phòng ngủ như trốn.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười, thầm nghĩ cậu nhóc này trước sau như một, lúc nào cũng đáng yêu và kín đáo như vậy.

"Đúng là một tiểu bảo bối dễ thương."

Lâm Lạc Thanh nhìn chiếc cúp giấy trong tay, hôn nhẹ lên nó rồi xoay người trở về phòng ngủ.

Lúc này Quý Dữ Tiêu đang định ra cửa xem hai cha con làm gì mà đứng đó mãi không vào, vừa bước xuống giường thì đã thấy vợ mình bước vào, vẻ mặt rạng rỡ đắc ý.

"Sao thế? Tiểu Phi Phi lại làm gì nữa?" Quý Dữ Tiêu tò mò hỏi.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười lấy chiếc cúp giấy ra, giơ lên trước mặt anh ấy: "Đẹp không?"

Quý Dữ Tiêu ngạc nhiên cầm lấy ngắm nghía một hồi, cười nói: "Phi Phi làm đúng không?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu, trong lòng không giấu được sự hạnh phúc: "Chắc là con sợ em không đoạt giải nên làm cái này để an ủi, sợ em buồn."

"Vừa nãy còn nói, đây là 'cúp của con', còn cái cúp Kim Phượng Hoàng kia là 'họ tặng cho ba, vì họ thích ba', còn cái này...." Lâm Lạc Thanh vừa nói vừa cười, "Dù con ngại không nói ra, nhưng ý rất rõ ràng, là con thích em."

Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Không hổ danh là Phi Phi, chiến thần giữa vòng xoáy 'cuốn'. Đôi khi anh thật sự thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ khác, mới đi học đã phải đối mặt với một đối thủ 'con nhà người ta' như vậy, đúng là không có ngày yên ổn."

Lâm Lạc Thanh bật cười: "Chuẩn thật."

Cậu đặt chiếc cúp giấy bên cạnh cúp Kim Phượng Hoàng thật, chụp một bức ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè.

Tiện thể, cậu còn gửi riêng ảnh cho Ngô Tâm Viễn, đạo diễn Lý và Văn Tự Minh kèm tin nhắn:

【 Dễ thương không? Phi Phi làm cho tôi đó, sợ tôi không được giải nên tặng để an ủi. Có phải đáng yêu lắm không! 】

Đạo diễn Lý lập tức trả lời: 【 Dễ thương dễ thương! Phi Phi siêu dễ thương luôn! 】

Ngô Tâm Viễn thì hơi xấu hổ, nhưng trong lòng thật sự có chút muốn hỏi: Rốt cuộc cậu dạy con kiểu gì vậy?

Tại sao luôn cảm thấy Lâm Phi không cùng vạch xuất phát với bọn trẻ khác?

Văn Tự Minh thì phản ứng trực tiếp hơn. Anh quay sang nhìn đứa cháu trai bên cạnh: "Này, loại cúp này cháu làm được không?"

Đứa cháu trai: ???!!!

Trời đất!!!

Lại nữa rồi!!!

Cái này cháu làm sao mà đua nổi!!!

Cháu chỉ là một học sinh tiểu học bình thường thôi mà!

Sao lúc nào cũng bị tăng bài tập thế này chứ!!!

Huhu...
Hôm nay, đứa cháu trai ấy lại trải qua thêm một ngày bị "cuốn" đến kiệt sức vì... Phi Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com