Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

268 - Phiên ngoại 3: Thuyết khách cho chính mình

Phiên ngoại 3: Thuyết khách cho chính mình

Tiếp theo mọi chuyện hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Quý Dữ Tiêu. Dù anh đã tính toán kỹ càng, chuẩn bị đâu vào đấy, cũng không ngờ rằng ngay trong ngày đầu tiên công bố tin tức, mình sẽ phải ngồi trên giường, cùng fan của Lâm Lạc Thanh thực hiện một màn "mèo khen mèo dài đuôi".

Fan: 【Quý Dữ Tiêu không dính tai tiếng tình cảm gì à? Với thân phận như anh ấy, chắc chắn có rất nhiều người thích anh ấy đúng không?】

Vân Tiêu Vũ Tễ: 【Không có đâu, đúng là có nhiều người thích anh ấy, nhưng anh đều từ chối hết.】

Fan: 【Thế anh ấy ngoài đời có giống như hình tượng trên chương trình tạp kỹ không? Bình thường có dễ gần không? Có bắt nạt Thanh Thanh không đấy?】

Vân Tiêu Vũ Tễ: 【Tất nhiên là không rồi. Tính cách anh ấy trước giờ vẫn rất tốt.】

Nói đến đây, anh hơi chột dạ nên lén thêm hai chữ: 【Nghe nói vậy.】

Fan: 【Gia đình anh ấy thì sao? Dễ tính chứ? Kiểu gia đình như vậy có xem thường Thanh Thanh không?】

Vân Tiêu Vũ Tễ: 【Yên tâm đi, chuyện trong nhà là do anh ấy quyết.】

Nói xong lại bổ sung thêm: 【Nghe nói là thế.】

Fan: 【Vân đại, anh từng gặp anh ấy ngoài đời thật chưa? Anh ấy có giống trên TV không? Thật sự đẹp trai vậy à?】

Mấy fan khác cũng hùa theo: 【Đúng đó đúng đó! So với trên chương trình tạp kỹ thì ngoài đời trông có kém hơn không?】

Quý Dữ Tiêu không nhịn được nữa, nói thẳng: 【Đương nhiên không kém bao nhiêu! Thậm chí còn đẹp trai hơn ấy chứ?!】

Anh không khách sáo gì, liền gõ:
【Chưa gặp trực tiếp, nhưng ai từng gặp cũng bảo rất đẹp trai. Xuất đạo là có thể làm minh tinh luôn ấy.】

Fan trò chuyện với anh một hồi, lúc này mới yên tâm phần nào.
【Vậy sau này nếu Vân đại có tin gì mới thì nhớ kể tụi em nghe nhé.】

Quý Dữ Tiêu rất phối hợp: 【Không thành vấn đề.】

【Cảm ơn anh nhiều nhé.】– Fan khách khí nói.
【Không có gì đâu.】

【Từ giờ anh chính là tình báo viên số một của tụi em đấy nhé!】

【Chuẩn, mối quan hệ của anh cũng hơi rộng mà.】

Quý Dữ Tiêu: ...Quan hệ đúng là rộng thật, nhưng tự mình đi điều tra chính mình thì... đúng là có hơi buồn cười.

Lâm Lạc Thanh tắm xong bước ra, liền thấy Quý Dữ Tiêu đang ngồi trên giường, vừa nhìn điện thoại vừa cười một mình.

Cậu nghi ngờ hỏi:
"Cười gì thế?"

"Cười fan của em cũng thú vị phết."

"Thú vị chỗ nào?" – Lâm Lạc Thanh ngồi xuống cạnh anh.

Quý Dữ Tiêu vừa giúp cậu sấy tóc vừa kể chuyện lúc nãy:
"Em biết không, bây giờ anh giống như gián điệp hai mang vậy đó."

Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Anh rõ ràng là gián điệp cho chính... mình còn gì."

"Thì là họ tự nguyện nhờ vả anh mà." – Quý Dữ Tiêu nghiêm túc biện giải – "Nhưng phải công nhận là họ rất quan tâm em, còn sợ anh bắt nạt em nữa cơ."

"Fan mà, thường là như vậy. Phần lớn đều thật lòng yêu quý thần tượng. Chỉ là vì yêu quý quá, nên đôi khi không kiềm chế được cảm xúc, hành động có hơi cảm tính. Nhưng thật ra điểm xuất phát vẫn là vì yêu thương. Cũng vì thế nên thần tượng lại càng cần sống tích cực, truyền cảm hứng cho họ."

Quý Dữ Tiêu gật đầu:
"Em đúng là một thần tượng tốt."

"Em vẫn đang cố gắng." – Lâm Lạc Thanh mỉm cười – "Nhưng em cũng hy vọng mình có thể truyền tải nhiều năng lượng tích cực hơn nữa, để giúp họ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình."

"Chắc chắn sẽ được." – Quý Dữ Tiêu đáp.

Lâm Lạc Thanh quay đầu mỉm cười với anh, sau đó cúi xuống kiểm tra điện thoại. Trong lúc cậu tắm, có thêm vài người gửi lời chúc mừng, cậu đều lần lượt trả lời hết. Sau khi Quý Dữ Tiêu sấy tóc cho cậu xong, Lâm Lạc Thanh tựa vào lòng anh, giọng nói mềm mại như làm nũng:
"Em mệt quá rồi."

Quý Dữ Tiêu nhìn đồng hồ:
"Cũng muộn rồi, ngủ thôi."

"Ngày mai là Thất Tịch đó." – Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn anh.

Quý Dữ Tiêu cười:
"Thì sao?"

"Anh còn hỏi 'thì sao' à?" – Lâm Lạc Thanh trừng mắt.

Quý Dữ Tiêu cười rồi ôm cậu vào lòng:
"Thì chúng ta cũng nên có một buổi hẹn hò Thất Tịch chứ còn gì."

"Thế còn Phi Phi với Tiểu Ngư thì sao?"

"Đã có dì Trương với Tiểu Lý trông rồi mà."

Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Rốt cuộc anh trả lương Tiểu Lý bao nhiêu thế? Cậu ấy làm nhiều việc như vậy, bận suốt."

"Đương nhiên là mức lương cao chót vót." – Quý Dữ Tiêu gật đầu đầy vẻ tự hào.

Lâm Lạc Thanh tò mò, Quý Dữ Tiêu ghé tai cậu thì thầm một con số.

Lâm Lạc Thanh: "...Anh còn tuyển tài xế không đấy? Với mức lương như Tiểu Lý..."

Quý Dữ Tiêu bị câu nói ấy chọc cười, xoa má cậu:
"Tài xế thì không tuyển thêm, nhưng vợ thì đang cần gấp, tốt nhất là họ Lâm, tên Lạc Thanh, có thêm một bé con thông minh đáng yêu thì càng tốt."

Lâm Lạc Thanh không ngờ anh lại nói thế, ngượng ngùng "hừ" một tiếng, đẩy anh ra, kéo chăn trùm đầu:
"Ngủ! Em buồn ngủ rồi!"

"Được." – Quý Dữ Tiêu chui ngay vào chăn, định ôm lấy cậu.

Lâm Lạc Thanh cố ý đẩy anh ra, Quý Dữ Tiêu phản xạ nhanh, lập tức cù cậu, khiến cậu trong chăn cười ngặt nghẽo không ngừng.

Hai người đùa nghịch một hồi, Lâm Lạc Thanh mới tựa vào lòng anh, ôm lấy anh, thì thầm:

"Vậy ngày mai tụi mình đi hẹn hò nhé."

"Ừ."

"Không mang theo hai bé con đâu đấy."

"Ừ."

"Vậy mình dậy sớm một chút, xem phim trước nhé."

"Được." – Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói.

"Anh có muốn đi đâu không?" – Lâm Lạc Thanh hỏi.

Quý Dữ Tiêu lắc đầu:
"Còn em?"

"Có chứ!" – Lâm Lạc Thanh nói ngay – "Em muốn đi công viên trò chơi, lâu rồi chưa đi."

"Vậy mai mình đi công viên trò chơi."

"Nhưng mà buổi sáng xem phim xong, ăn trưa xong mới đi, thì chắc chắn rất đông người."

"Không sao." – Quý Dữ Tiêu ra dáng tổng tài bá đạo – "Anh bao trọn công viên luôn, em muốn đi lúc nào cũng được."

"Không cần! Dịp lễ phải có đông người mới vui!" – Lâm Lạc Thanh lườm anh – "Anh hỏi bạn bè xem có thể lấy vé VIP không, như vậy tụi mình khỏi xếp hàng, muốn chơi gì thì chơi."

"Được." – Quý Dữ Tiêu đồng ý ngay.

"Vậy em đặt báo thức trước đã." – Lâm Lạc Thanh hứng khởi cầm điện thoại, cài báo thức sáng sớm.

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu hôm nay vui vẻ, có chút trẻ con, trong lòng bỗng dâng trào cảm xúc dịu dàng.

Bất kể Lâm Lạc Thanh bao nhiêu tuổi, hay khi đứng trước con trai thì nghiêm túc chín chắn thế nào, trong sâu thẳm cậu vẫn là một đứa trẻ to xác, tò mò và đầy mong chờ với thế giới.

Anh đưa tay ôm lấy eo cậu, đầu đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng hôn lên má từng cái một.

Lâm Lạc Thanh có hơi ngượng, quay đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương và dịu dàng của Quý Dữ Tiêu.

Cậu cảm thấy trái tim mình như được bao phủ bởi sự yên bình, mọi âm thanh xung quanh đều lặng xuống.

Không kiềm được, cậu hơi ngẩng lên, khẽ hôn môi Quý Dữ Tiêu dịu dàng và thuần khiết.

Quý Dữ Tiêu liền giữ lấy môi cậu, đáp lại bằng một nụ hôn chậm rãi.

Giữa đêm yên tĩnh, thế giới của họ lại ấm áp như xuân.

Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau là hẹn hò Thất Tịch! Ban đầu tính viết luôn một mạch cho xong, ai ngờ đau đầu quá trời nên không thức nổi đêm nay. Phần này đăng trước luôn chứ không để tới mai. Ngày mai mình sẽ viết tiếp một chương nữa, chắc sẽ đăng trễ hơn, có thể là chiều hoặc tối. Mình sẽ cố gắng để đăng sớm nhất có thể!

Editor: Đúng là chương này ngắn thật. Có 1,5k chữ thôi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com