Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

269 - Phiên ngoại 4: Thất tịch là phải đi chơi

Phiên ngoại 4: Thất tịch là phải đi chơi

Sáng hôm sau, vừa luyện tập xong, Tiểu Lý đã nhận được cuộc gọi từ Quý Dữ Tiêu bảo đến trông lũ trẻ.

Tiểu Lý sảng khoái đồng ý ngay.

Quý Dữ Tiêu rửa mặt xong liền xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Lạc Thanh. Khi đang làm, anh thấy Lâm Phi đi tới.

"Con muốn ăn sáng không?" – Quý Dữ Tiêu hỏi.

Lâm Phi hơi ngạc nhiên khi thấy anh ở đây. Cậu nhóc gật đầu rồi bước lại gần, phát hiện ra anh đang... nấu ăn.

"Hôm nay ba nấu bữa sáng à?"

"Ừ, làm cho ba của con ăn." – Quý Dữ Tiêu xoa đầu cậu nhóc, cười nói – "Làm cho con luôn nhé, sandwich được không?"

Lâm Phi "dạ" một tiếng, nhìn anh lấy hai lát bánh mì ra, cắt mép cho gọn rồi cho vào máy nướng bánh.

"Ba con dậy rồi à?" – Cậu nhóc hỏi tiếp.

Không giống bình thường lắm. Lúc nghỉ ngơi, Lâm Lạc Thanh thường dậy gần giờ với Quý Nhạc Ngư, mà giờ này Quý Nhạc Ngư vẫn còn ngủ, chẳng lẽ ba dậy trước?

Quý Dữ Tiêu lắc đầu:
"Chưa đâu, nhưng đợi ba làm xong bữa sáng chắc ba con cũng dậy rồi."

"Sớm vậy sao?"

Quý Dữ Tiêu vừa lấy trứng ra từ tủ lạnh để chiên vừa cười nói:
"Vì hôm nay hai tụi ba có việc phải ra ngoài."

"Việc gì vậy ạ?"

Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn cậu nhóc, không tiện nói là... hẹn hò nên chỉ bảo:
"Chuyện của người lớn."

"Vậy hôm nay con và Tiểu Ngư ở nhà, lát nữa chú Tiểu Lý sẽ đến chơi với hai đứa, được không?"

"Được ạ." – Lâm Phi gật đầu.

"Nếu hai đứa muốn ra ngoài chơi thì cứ nói với chú Tiểu Lý, chú ấy sẽ đưa đi."

"Vâng."

"Ngoan lắm."

Quý Dữ Tiêu gắp trứng chiên để lên lát bánh mì đã nướng xong, rắc thêm chà bông, xếp giăm bông hun khói, cà chua, xà lách, hỏi Lâm Phi thích sốt gì rồi phết một lớp sốt salad. Cuối cùng, anh phủ thêm một lớp chà bông và đặt lát bánh thứ hai lên trên.

Anh cắt sandwich thành hai nửa hình tam giác, đặt lên đĩa rồi đưa cho Lâm Phi:
"Đây, thử xem có ngon không."

Lâm Phi nhận lấy, mở tủ lạnh lấy thêm một bình sữa rồi ngoan ngoãn vào bàn ăn.

Quý Dữ Tiêu tiếp tục làm sandwich cho Lâm Lạc Thanh và bản thân, nghĩ nghĩ một chút, lại làm thêm một phần nữa cho Quý Nhạc Ngư, không thì nhóc con không được ăn món anh làm, biết đâu lại buồn.

"Con còn muốn ăn thêm không?" – Quý Dữ Tiêu mang sandwich vào phòng ăn, hỏi khi thấy Lâm Phi đang uống sữa.

Lâm Phi lắc đầu.

Quý Dữ Tiêu để ý thấy trên đĩa cậu nhóc vẫn còn một miếng tam giác nhỏ chưa ăn, liền hỏi:
"Không ăn nổi nữa hả? Hay là không muốn ăn?"

"Con để dành cho Tiểu Ngư." – Lâm Phi đáp.

Quý Dữ Tiêu nghe xong, như bị gì đó chạm vào trong lòng.

Anh thường cảm nhận được từ Lâm Phi sự hồn nhiên và lương thiện đúng chất trẻ con, và mỗi lần thấy cậu nhóc chơi với Quý Nhạc Ngư, anh lại thấy bóng dáng người anh trai năm xưa của mình.

Quý Dữ Tiêu bật cười, bước tới xoa đầu cậu nhóc:
"Sao mà con lại chu đáo thế chứ."

Anh nói tiếp:
"Không cần để lại đâu, ba vừa làm riêng cho Tiểu Ngư một phần rồi, nên con cứ ăn hết đi."

Nói xong, anh còn hứng thú xoa nhẹ lên mặt Lâm Phi.

Bị anh xoa một hồi, Lâm Phi: "......"

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy mặt cậu nhóc đỏ hồng vì bị xoa, lại cười càng vui hơn, cảm thấy cậu nhóc thật sự quá đáng yêu. Anh cúi người hôn lên má cậu nhóc một cái, nhẹ nhàng nói:
"Vậy ba lên lầu trước nhé."

"Ừm." – Lâm Phi đáp nhàn nhạt.

Quý Dữ Tiêu ghẹo cậu nhóc:
"Hôn chào ba cái nào~"

Lâm Phi: "......"

Cậu nhóc thật sự hết cách nhìn anh, thầm nghĩ sao giờ chú ấy lại giống hệt cháu trai chú ấy thế, mà cũng giống hệt ba mình nữa, đều có chút... bám người.

Cậu nhóc âm thầm thở dài trong lòng, rồi bao dung để Quý Dữ Tiêu áp mặt lại gần, hôn lên má một cái.

"Thật ngoan."

Quý Dữ Tiêu nói xong, lại hôn thêm một cái nữa, lúc này mới hài lòng rời khỏi phòng bếp, đi lên lầu.

Anh đợi đồng hồ báo thức của Lâm Lạc Thanh kêu lên, rồi tắt giúp và nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy.

Lâm Lạc Thanh còn ngái ngủ, mắt cũng không muốn mở, ôm lấy anh lầu bầu:
"Buồn ngủ quá..."

"Vậy ngủ thêm lát nữa đi." – Quý Dữ Tiêu lập tức chiều chuộng, chẳng buồn giữ nguyên tắc gì.

Lâm Lạc Thanh gật gật đầu, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, lắc lắc đầu rồi bật dậy.

Ngủ gì mà ngủ, hôm nay cậu đi hẹn hò mà!

Cố nén cơn buồn ngủ, cậu miễn cưỡng mở mắt ra, liền thấy Quý Dữ Tiêu đã ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng.

"Anh dậy từ khi nào thế?"

"Vừa mới thôi." – Quý Dữ Tiêu trả lời.

"Nói dối." – Lâm Lạc Thanh không tin – "Rõ ràng đã rửa mặt rồi còn gì."

"Thì giờ tới lượt em." – Quý Dữ Tiêu nói, rồi đứng dậy bế cậu xuống giường.

Lâm Lạc Thanh bật cười, vòng tay ôm lấy vai anh:
"Lại bế em nữa đi."

Quý Dữ Tiêu cố tình trêu:
"Vậy sau này không bế nữa."

"Anh dám!"

Quý Dữ Tiêu cúi đầu hôn lên mặt cậu:
"Không phải vấn đề dám hay không, mà là với anh thì căn bản không có nghị lực để từ chối em."

"Ai mà chịu nổi người yêu ở ngay bên cạnh mà lại không ôm cơ chứ?"

Lâm Lạc Thanh hừ một tiếng:
"Anh mới là người yêu đó."

Quý Dữ Tiêu cười gật đầu:
"Ừ, người yêu của anh, thật sự là người yêu của anh."

Lâm Lạc Thanh liền giơ tay nhéo anh một cái, thầm nghĩ sao anh này lắm lý lẽ ngụy biện thế không biết, đúng là khó lường.

Quý Dữ Tiêu bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu lên đôi dép đã chuẩn bị sẵn, đùa giỡn với cậu một lát rồi mới ra ngoài thay đồ.

Lâm Lạc Thanh nhanh chóng rửa mặt xong, bước vào phòng thay đồ thì thấy Quý Dữ Tiêu đã chọn sẵn quần áo cho mình.

"Này, hôm nay mặc bộ này nha."

Lâm Lạc Thanh nhìn cái áo thun trắng anh lấy ra, lại nhìn cái áo thun đen Quý Dữ Tiêu đang mặc, cùng kiểu, cùng họa tiết, rõ ràng là đồ đôi.

"Anh mua khi nào vậy?" – Cậu thấy tò mò.

"Một thời gian rồi." – Quý Dữ Tiêu nói – "Vừa hay hôm nay có dịp mặc."

"Được lắm, tính toán từ lâu rồi ha."

"Không được sao?" – Quý Dữ Tiêu cười tủm tỉm.

Thôi thì... Lâm Lạc Thanh nghĩ bụng, ai bảo anh ấy là bạn trai mình chứ.

Cậu bước tới lấy quần áo chuẩn bị thay, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó, liếc nhìn Quý Dữ Tiêu:
"Anh, đứng yên ở đây đấy."

Nói xong liền cầm quần áo quay người ra khỏi phòng.

Quý Dữ Tiêu dựa vào tủ quần áo, thở dài:
"Còn phải ra ngoài thay? Anh có phải chưa từng thấy đâu."

Lâm Lạc Thanh quay đầu lại lườm anh một cái:
"Từ giờ về sau anh cũng không thấy được nữa!"

Quý Dữ Tiêu mỉm cười gật đầu, giơ tay làm dấu OK:
"Được rồi, mời ngài, ngài cứ từ từ thay."

Lâm Lạc Thanh lúc này mới hớn hở, đường hoàng oai vệ bước đi.

Vì hôm nay ra ngoài chơi, cả hai đều ăn mặc đơn giản: một chiếc áo thun, quần jeans, giày thể thao, trang phục nhẹ nhàng nhưng thoải mái.

Lâm Lạc Thanh thậm chí không mang ba lô, vì dù sao Quý Dữ Tiêu cũng sẽ đeo balo, đồ của cậu cứ để anh mang là được rồi.

Tâm trạng vui vẻ, cậu đứng trước gương chỉnh sửa, tạo kiểu tóc, đeo kính, đến khi thấy hài lòng mới bước ra trước mặt Quý Dữ Tiêu, hỏi:
"Thế nào?"

Quý Dữ Tiêu cất điện thoại, nhìn từ đầu đến chân rồi kinh ngạc:
"Em trông... ngoan quá luôn ấy. Cảm giác không giống đi công viên giải trí, mà như đi lớp phụ đạo học sinh cấp ba vậy."

"Thế thì rõ ràng là em dẫn anh đi học phụ đạo rồi."

Quý Dữ Tiêu bật cười, bước tới gần cậu:
"Phụ đạo gì chứ? Làm sao để người mình thích càng ngày càng thích mình hơn, cái đó có phụ đạo không?"

"Chuyện đó mà cũng cần dạy à?" – Lâm Lạc Thanh nhìn anh – "Anh chẳng phải là kiểu không cần học cũng biết rồi sao?"

Nghe vậy, Quý Dữ Tiêu bật cười, định giơ tay xoa đầu cậu, Lâm Lạc Thanh lập tức lùi lại một bước:
"Đừng có làm hỏng kiểu tóc em vừa tỉ mỉ tạo dáng xong!"

Quý Dữ Tiêu bật cười lớn, tay đặt lên vai cậu rồi ôm lấy.

"Đi thôi." – Anh nhìn người yêu bé nhỏ của mình – "Xuống ăn sáng nào."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, cùng anh đi xuống lầu.

Lâm Phi đã trở về phòng mình để đọc sách. Quý Dữ Tiêu thì mang sandwich và sữa chua đã chuẩn bị sẵn cho Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh cắn một miếng sandwich rồi khen:
"Cũng ngon đấy chứ."

"Thật à?" – Quý Dữ Tiêu đắc ý – "Vậy em đoán xem ai làm?"

Lâm Lạc Thanh hơi khựng lại, nghi ngờ hỏi:
"Không phải anh à?"

"Đúng vậy, là ông xã đẹp trai phong độ của em đây!"

Lúc này Lâm Lạc Thanh mới hiểu ra:
"Thảo nào sáng nay anh dậy sớm như thế. Lúc em tỉnh dậy thì anh đã rửa mặt chải đầu xong hết rồi. Hóa ra là dậy sớm để làm mấy món này hả?"

Lâm Lạc Thanh vui vẻ bật cười, lại cắn thêm một miếng, không tiếc lời khen:
"Ngon thật."

Thấy nụ cười trên mặt cậu, Quý Dữ Tiêu cũng không kìm được mà cười theo.

"Vậy ăn nhiều một chút nhé."

"Ừ."

Lâm Lạc Thanh quả thực ăn nhiều hơn bình thường nửa cái sandwich.

Lúc này đã là 10 giờ rưỡi, Quý Nhạc Ngư vẫn chưa thức dậy. Lâm Lạc Thanh chào tạm biệt Lâm Phi, hứa lần sau sẽ dẫn cậu nhóc cùng đi chơi, rồi cùng Quý Dữ Tiêu ra khỏi nhà.

Theo kế hoạch, trạm đầu tiên của hai người là rạp chiếu phim.

"Muốn xem phim gì?" – Quý Dữ Tiêu hỏi.

"Tất nhiên là phim tình cảm rồi." – Lâm Lạc Thanh đáp.

"Phim tình cảm nào cơ?"

Lâm Lạc Thanh lấy điện thoại ra lướt một hồi, cuối cùng chọn được một bộ phim nghe nói không quá cẩu huyết:
"Xem phim này đi, trên mạng nói cũng được, không có chuyện phá thai hay đau khổ khủng khiếp gì cả. Dù không quá nổi bật nhưng xem như là bộ nổi bật nhất trong thời điểm hiện tại."

Quý Dữ Tiêu ghé lại gần nhìn, cười nói:
"Lại là phim học đường."

"Đúng vậy, xem mấy mối tình học trò trong sáng thời còn đi học."

"Rồi sau đó là nhớ lại mối tình học trò trong sáng của chính em?"

Lâm Lạc Thanh:
"... Em căn bản không có mối tình học trò trong sáng nào cả, được chưa?!"

"Không hợp lý lắm nha." – Quý Dữ Tiêu nhìn hắn – "Em đẹp trai thế, lúc đi học sao không có ai thích được chứ?"

"Thì đó." – Lâm Lạc Thanh nhìn anh – "Anh đẹp trai thế, lúc đi học sao không có ai thích được chứ?"

Quý Dữ Tiêu bật cười vì bị hắn bắt chước hỏi lại:
"Anh từ chối hết rồi."

Anh nói tiếp:
"Anh thông minh như thế, vừa nhìn là biết có người thầm thích mình, nên ngay lập tức từ chối hết mấy kiểu yêu đương ong bướm linh tinh."

Lâm Lạc Thanh cũng cười:
"Em cũng vậy."

Cậu nói:
"Em chỉ cần nhìn thấy người ta không giống với người em thích là từ chối hết."

Quý Dữ Tiêu cười, đúng lúc xe dừng ở đèn đỏ, anh quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh:
"Lại đây một chút."

"Làm gì?"

Lâm Lạc Thanh tò mò nghiêng người qua, giây tiếp theo đã bị Quý Dữ Tiêu bất ngờ hôn một cái.

"Hôn em một cái." – Quý Dữ Tiêu nhẹ giọng nói.

Lâm Lạc Thanh:...

Mặt cậu lập tức đỏ lên.

"Chờ chút nữa lúc xem phim, mình đếm xem nam nữ chính hôn nhau bao nhiêu lần, thì mình cũng hôn nhau bấy nhiêu lần nhé."

"Anh có trẻ con quá không đấy?"

Quý Dữ Tiêu gật đầu nhẹ, rồi nghiêm túc ngâm thơ:
"Từ hôm nay trở đi, làm một người ấu trĩ, cưỡi ngựa uy mãnh chu du thiên hạ. Mỗi sớm nhìn Thanh Thanh, xuân về hoa nở."

Lâm Lạc Thanh không kìm được mà bật cười, trong lòng tràn đầy niềm vui của tuổi trẻ và sự yêu thích.

Lúc Quý Nhạc Ngư cuối cùng cũng tỉnh dậy, rời khỏi giấc mơ đẹp và dụi mắt muốn tìm ba, nhóc mới nghe thấy người anh lạnh lùng của mình tàn nhẫn thông báo:
"Bọn họ ra ngoài rồi."

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt mơ màng:
"Ra ngoài làm gì?"

Lâm Phi nghĩ đến bộ đồ đôi mà Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh mặc, đoán cực kỳ chính xác:
"Chắc là đi hẹn hò."

Quý Nhạc Ngư:!!!

Chú của nhóc đi hẹn hò với "thím" rồi! Ai cũng biết hết, trừ nhóc!

"Thật hả?"

"Họ mặc đồ đôi." – Lâm Phi nói ngắn gọn – "Với lại hôm nay là Thất Tịch."

Quý Nhạc Ngư lập tức tỉnh táo:
"Trời ơi!"

"Dậy đi," – Lâm Phi nói – "Chú làm sandwich cho em đó."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, nhưng vẫn tò mò hỏi:
"Anh biết họ đi đâu hẹn hò không?"

Nhóc muốn đi xem.

Lâm Phi lắc đầu:
"Anh không hỏi, ba cũng không nói."

Quý Nhạc Ngư thở dài.

Đột nhiên, nhóc nhìn sang Lâm Phi, hỏi:
"Vậy hôm nay trong nhà chỉ còn hai người tụi mình thôi à?"

"Còn có dì Trương với chú Tiểu Lý."

"Vậy thì mình cũng đi chơi đi!" – Quý Nhạc Ngư phấn khởi – "Dù sao ba không có nhà, tụi mình cũng đi chơi, hôm nay là lễ mà!"

Lâm Phi: ???

"Đi đi mà, đi mà~" – Quý Nhạc Ngư nũng nịu – "Tháng sau là khai giảng rồi, trước khai giảng không phải nên đi chơi thêm chút sao?"

Lâm Phi: ...

Quý Nhạc Ngư chớp mắt, giả vờ đáng thương:
"Anh tốt nhất luôn, anh trai ơi~"

Lâm Phi hơi bất đắc dĩ:
"Vậy em phải viết một bài du ký."

Quý Nhạc Ngư lập tức gật đầu lia lịa:
"Ừ ừ ừ!"

"Anh đi nói với chú Tiểu Lý."

"Cảm ơn anh!" – Quý Nhạc Ngư vui vẻ nghiêng đầu, giơ tay làm hình trái tim trên đầu –
"Moa moa ~"

Lâm Phi: ...Được rồi, đúng là đáng yêu thật.

Bị Quý Nhạc Ngư bất ngờ làm nũng một cú không kịp đề phòng, Lâm Phi chỉ có thể thở dài, tự an ủi mình:
Lớn hơn vài tuổi, cho em ấy đi chơi một chút cũng không sao. Tuy hôm nay không phải Quốc tế Thiếu nhi, nhưng với kiểu trẻ con như Quý Nhạc Ngư, chắc trong lòng em ấy ngày lễ nào cũng có thể biến thành Tết Thiếu nhi để được ra ngoài chơi.

Vậy nên, cũng chẳng khác biệt là mấy.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Ngư hiện tại: "Thất Tịch chính là Tết Thiếu nhi!"

Tiểu Ngư tương lai: "Tết Thiếu nhi chính là Thất Tịch!"

Tiểu Ngư: "Đều giống nhau cả thôi~"

Phi Phi:...

Lúc này Quý tổng và Thanh Thanh đã bắt đầu xem phim, hôn hít nhau rồi đó nha ~

Câu "Từ hôm nay trở đi, làm một cái ấu trĩ người, xuân về hoa nở" là tôi phỏng theo câu trong 《Mặt triều biển rộng, xuân về hoa nở》.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com