277 - Phiên ngoại 12: Vậy anh cũng nói cho em biết một bí mật
Phiên ngoại 12: Vậy anh cũng nói cho em biết một bí mật
Lâm Lạc Thanh không ngờ anh lại nói với mình những lời như vậy, liền lập tức nở nụ cười, giọng nói cũng dịu lại:
"Anh cũng là người quý giá nhất mà em từng gặp được."
Quý Dữ Tiêu nghe vậy, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu, có chút lo lắng hỏi:
"Vậy sau này em còn quay về nơi đó nữa không?"
"Em cũng không biết," Lâm Lạc Thanh lắc đầu, "nhưng em cảm thấy chắc là không thể rồi."
"Vậy em có muốn quay về không?" Quý Dữ Tiêu hỏi, "Em có thích nơi này hơn không?"
"Dĩ nhiên rồi," Lâm Lạc Thanh nhìn anh, ánh mắt sáng rực, "nơi này có ạn, có Phi Phi, có Tiểu Ngư, còn có sự nghiệp của em. Đương nhiên là em thích nơi này hơn."
"Vậy thì tốt rồi." Quý Dữ Tiêu nghe cậu nói như vậy, cuối cùng cũng yên tâm.
Tuy trong lòng anh ích kỷ hy vọng Lâm Lạc Thanh sẽ mãi ở lại đây, cũng mong cậu yêu thích nơi này hơn. Nhưng dù gì thế giới trước kia mới là nơi cậu sinh ra và lớn lên, anh sợ rằng Lâm Lạc Thanh sẽ nhớ nhung, không nỡ rời đi, luyến tiếc nơi ấy.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, anh đã thấy xót xa thay cho Lâm Lạc Thanh.
May mà, Lâm Lạc Thanh lại yêu nơi này nhiều hơn.
"Vậy, ở thế giới kia, em có người hay vật gì lưu luyến không? Có thể nói cho anh biết." Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng nói. "Tuy anh không thể giúp em quay lại thế giới đó, nhưng anh có thể giúp em lưu giữ lại những điều đẹp đẽ của quá khứ."
"Làm sao lưu giữ được?" Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên hỏi.
"Chúng ta có thể tạo ra một thế giới nhỏ cho riêng em." Quý Dữ Tiêu rõ ràng rất có tinh thần lãng mạn trong chuyện này, "Em có thể biến những người hoặc vật mà em nhớ nhung thành mô hình, thú nhồi bông, hay đưa vào trong game. Mấy chuyện đó anh đều có thể giúp em. Chỉ cần em muốn, đều không khó."
Lâm Lạc Thanh trước giờ chưa từng nghĩ tới còn có cách như vậy. Khi kể mọi chuyện cho Quý Dữ Tiêu nghe, cậu chỉ nghĩ có thể giải tỏa phần nào nghi ngờ trong lòng đối phương, hoặc khiến Quý Dữ Tiêu cảm động vì mình tin tưởng anh.
Nhưng cậu không ngờ, Quý Dữ Tiêu lại muốn làm những điều này vì cậu, muốn bù đắp tiếc nuối cho cậu, muốn để cậu ở thế giới xa lạ này vẫn có thể có được một "thế giới nhỏ" như ban đầu.
Lâm Lạc Thanh bỗng cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn. Giữa biển người mênh mông, cậu đã vượt qua một không gian, vượt qua tầng tầng lớp lớp người, chính xác dừng lại bên cạnh Quý Dữ Tiêu, rồi yêu anh.
Người ấy rõ ràng đã có vô vàn ưu điểm, ưu tú gần như hoàn hảo, vậy mà lại còn có thể cho cậu sự ấm áp và lãng mạn ở những nơi cậu không ngờ tới.
Sự may mắn này thật sự quá quý giá.
Cậu không kiềm được nở nụ cười, đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu ôm lấy cậu, hôn lên đôi mắt dịu dàng kia, nhẹ nhàng nói:
"Không cần vội, em có thể từ từ nghĩ. Nghĩ kỹ rồi hãy nói cho anh biết."
Với Lâm Lạc Thanh, dù quá khứ có thế nào, thì đột nhiên phải rời khỏi thế giới nơi mình lớn lên, đến một nơi xa lạ không có người thân, không có bạn bè, cũng là một chuyện không hề dễ dàng.
Khi cậu bị tổn thương, trước kia còn có bạn bè ở bên cạnh.
Nhưng khi mới tới thế giới này, cậu lại chẳng có lấy một người bạn. Nên khi họ đăng ký kết hôn, cậu mới nói rằng mình không có ai để mời tới chúc phúc cả.
Quý Dữ Tiêu cảm thấy may mắn vì đã đồng ý với lời cầu hôn của Lâm Lạc Thanh hôm đó, trở thành người đầu tiên mà cậu có thể nương tựa trong thế giới này.
Nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho Lâm Lạc Thanh, bù đắp tất cả những điều tiếc nuối. Cho nên anh mới muốn tạo cho cậu một "thế giới nhỏ" thuộc về riêng cậu.
Cậu là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời Quý Dữ Tiêu, nên Quý Dữ Tiêu muốn trao cho cậu mọi điều có thể, cả những điều không thể, miễn sao có thể khiến mỗi ngày của cậu trong tương lai đều ngập tràn niềm vui.
Lâm Lạc Thanh cảm nhận rõ tình yêu từ anh, khẽ gật đầu, ôm chặt lấy anh.
"Nếu em đã nói cho anh biết bí mật của em," Quý Dữ Tiêu ghé sát tai cậu nói nhỏ, "vậy anh cũng nói cho em biết một bí mật của anh."
"Cái gì vậy?" Lâm Lạc Thanh tò mò hỏi.
"Em trước đó không phải từng nói, trong mơ Tiểu Ngư nói anh sẽ qua đời một năm sau khi bị tai nạn sao? Anh đại khái biết lý do rồi."
"Lý do gì?" Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên. "Chẳng lẽ không phải là tai nạn bất ngờ sao?"
Quý Dữ Tiêu hơi xấu hổ:
"Anh nói rồi, em không được giận đó."
Lâm Lạc Thanh: ???
"Em còn sẽ giận sao?" Cậu càng hiếu kỳ, "Anh làm chuyện gì mà em không biết à?"
"Cũng không hẳn là không biết," Quý Dữ Tiêu nói, "chỉ là em biết một mà không biết hai."
Lâm Lạc Thanh: ???
Cậu cố gắng nghĩ một hồi, mà vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Quý Dữ Tiêu thấy cậu mù mờ, đành phải cắn răng thú nhận:
"Trước khi gặp em, sau vụ tai nạn xe, thật ra anh luôn ở trong trạng thái mất ngủ."
"Hả?" Lâm Lạc Thanh giật mình. "Anh nghiêm túc chứ?"
"Đương nhiên." Quý Dữ Tiêu thở dài, "Lý do anh đồng ý kết hôn với em lúc ấy, là vì hôm đó sau khi em rời đi, anh tham dự một buổi tiệc, rồi khi ở bãi đậu xe tình cờ nhìn thấy em đang tập luyện. Nhìn một lát, anh không hiểu sao lại ngủ luôn. Đó là lần đầu tiên anh có thể ngủ được mà không cần thuốc, nên khi ấy, vì sự an toàn của bản thân, anh quyết định kết hôn với em."
Lâm Lạc Thanh: ...Thảo nào hồi mới quen nhau, anh ấy cứ muốn kiểm tra kỹ năng diễn xuất của mình!
Thảo nào mỗi lần mình nghi ngờ bản thân diễn dở, Quý Dữ Tiêu đều khẳng định chắc nịch rằng không phải do diễn xuất, mà là vì anh ấy quá mệt, thì ra là như vậy!
"Vậy sao anh không có quầng thâm mắt?" Lâm Lạc Thanh khó hiểu hỏi. "Anh mất ngủ mà sao mỗi ngày nhìn vẫn rất có tinh thần?"
Không, cũng không hẳn là hoàn toàn khỏe mạnh. Quả thật lúc mới gặp, trông anh có hơi yếu, chỉ là khi ấy Lâm Lạc Thanh cứ tưởng là vì vết thương chưa lành. Ai mà ngờ nguyên nhân thật sự lại là... không ngủ được chứ?
"Cơ địa mỗi người không giống nhau, có lẽ thể chất của anh thuộc loại khá tốt. Lúc khởi nghiệp, có khi bận rộn đến mức mỗi ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng, nhưng hôm sau vẫn tràn đầy năng lượng." Quý Dữ Tiêu giải thích nhẹ nhàng.
Lâm Lạc Thanh:... Quả nhiên, những người có thể trở thành kẻ được ông trời ưu ái đều không hề đơn giản, đúng là con cưng của số phận. Còn kiểu người như cậu, có khi làm việc kiểu đó chắc đã đột tử từ lâu rồi.
Khoan đã... Lâm Lạc Thanh nghĩ ngợi, nếu nói vậy thì Quý Dữ Tiêu cũng không hẳn là người được số trời ưu ái, vì một năm sau đó anh ấy lại vì kiệt sức mà mất mạng.
Thật sự là... một nguyên nhân tử vong ngoài dự liệu.
"Ban đầu tuy không hoàn toàn xuất phát từ tình cảm chân thật, nhưng sau đó anh thật lòng." Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, cố gắng giải thích, "Chỉ là khi đó tinh thần anh có vấn đề, thuốc ngủ ảnh hưởng quá lớn, cho nên mới muốn nhờ em giúp bằng cách nào đó để có thể yên giấc."
"Nếu em thấy giận thì cũng không sao, miễn là đừng giận quá lâu, giận nhiều ảnh hưởng sức khỏe, vì một người bị thương như anh mà ảnh hưởng đến bản thân thì không đáng đâu."
Lâm Lạc Thanh nghi hoặc: "Vậy tức là chỉ cần nhìn em diễn thì anh mới ngủ được à?"
Quý Dữ Tiêu gật đầu.
Giờ anh đã hiểu rồi: "Chắc là vì em là người yêu định mệnh của anh, nên khi nhìn thấy em thì vô thức thả lỏng, từ đó mới có thể yên tâm ngủ được."
"Lúc trước anh không hiểu vì sao chỉ có em mới có thể khiến anh như vậy, nhưng giờ anh hiểu rồi. Vì em là người duy nhất vượt mọi khó khăn để xuất hiện trước mặt anh, cho nên em chính là phương thuốc kỳ diệu của cuộc đời anh."
Lâm Lạc Thanh:... Cái miệng này mà mở ra thì có thể rót được cả hai cân mật ong mất.
"Nhưng sau này hình như anh không còn yêu cầu em diễn nữa?"
"Vì anh phát hiện chỉ cần em ở bên, dù không diễn gì anh vẫn ngủ được."
Thấy Lâm Lạc Thanh không tỏ ra tức giận, Quý Dữ Tiêu liền nắm lấy tay cậu, nói: "Chỉ cần là em, không làm gì cũng khiến anh yên tâm."
Lâm Lạc Thanh:... Cái miệng ngọt quá rồi đấy.
"Giờ còn mất ngủ không?" Cậu hỏi.
Quý Dữ Tiêu lắc đầu: "Từ khi giải quyết xong chuyện của anh trai, anh không còn mất ngủ nữa."
Nghe vậy, Lâm Lạc Thanh cảm thấy tim nhói một chút. Suy cho cùng, tất cả là vì anh ấy luôn gánh quá nhiều trách nhiệm trên vai. Cũng chính vì điều đó mà trong nguyên tác, anh ấy đã vắt kiệt tuổi trẻ rồi ra đi trong huy hoàng ngắn ngủi.
May mắn thay, bây giờ mọi thứ đã khác.
Nghĩ như vậy, Lâm Lạc Thanh cảm thấy chuyến xuyên sách này thực sự rất đáng giá. Cậu đã vô tình cứu được Quý Dữ Tiêu.
Lâm Lạc Thanh bật cười: "Bảo sao nhiều lần anh đến phim trường chưa bao lâu đã ngủ mất."
Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, làm bộ như phát hiện ra chân tướng, nói: "Thì ra lúc đó anh không phải đến thăm em, mà là đến để... ngủ!"
Quý Dữ Tiêu vội vàng xua tay: "Không phải! Tất nhiên là vì muốn gặp em, bảo bối!"
Lâm Lạc Thanh cong mắt cười, nói: "Nghe anh nói ngọt thật đấy ~"
Cậu đương nhiên biết Quý Dữ Tiêu không đơn thuần vì giấc ngủ mà đến. Có thể là một phần lý do, nhưng chắc chắn không phải nguyên nhân chính. Nếu chỉ vì ngủ, anh hoàn toàn có thể không cho mình tham gia quay phim.
Tinh Dập là dự án anh đầu tư cho cậu. Ngô Tâm Viễn cũng từng nói với cậu rằng Quý Dữ Tiêu, người đứng sau hậu trường có cả trăm cách để điều chỉnh công việc theo ý mình, nhưng anh không dùng cách nào cả.
Thậm chí lúc đầu, khi cậu chọn được vai diễn trong thành phố, Quý Dữ Tiêu còn lo là vì mình mà cậu bị ảnh hưởng, còn khuyên cậu đừng nghĩ đến anh mà hãy chọn điều mình thích nhất.
Dù anh cần cậu như thuốc ngủ, nhưng vẫn luôn suy nghĩ cho cậu, luôn hy vọng cậu có thể theo đuổi sự nghiệp và đạt được thành công tốt nhất. Có thể thấy, người đàn ông yêu cậu thật sự là một người tốt, một người biết cách yêu.
Thấy Lâm Lạc Thanh không giận, còn cong mắt cười, Quý Dữ Tiêu mới yên tâm.
"Em không giận thật à?"
"Dù sao lúc đầu hai bên cũng đều có động cơ riêng, huề nhau là được." Lâm Lạc Thanh rộng lượng nói.
"Vậy là không còn bí mật nào giữa chúng ta."
Lâm Lạc Thanh gật đầu, Quý Dữ Tiêu lại ôm cậu, thì thầm bên tai: "Cảm ơn."
"Không có gì." Lâm Lạc Thanh cọ nhẹ lên má anh, mỉm cười.
Hai người ngọt ngào tâm sự xong những bí mật của mình, lúc này mới chuẩn bị đi ngủ.
Đột nhiên, Quý Dữ Tiêu hỏi: "Bên thế giới của em... từng có ai mà em thích không?"
Lâm Lạc Thanh nghe vậy, giả vờ do dự: "Chuyện này... nói sao nhỉ..."
Quý Dữ Tiêu: ?????
"Chẳng lẽ thật sự có à?"
"Còn phải xem người đó là em đơn phương thích người ta, hay người ta cũng thích em nữa."
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh cắn răng, "Coi như là cả hai đi."
"Vậy thì... cũng kha khá đấy." Lâm Lạc Thanh giơ tay đếm, "Để em nhớ xem... thời cấp hai có người thầm thích em, cấp ba thì có người công khai thích, đại học thì có bạn cùng phòng có cảm tình nhưng không nói ra, sau khi tốt nghiệp thì có một ảnh đế từng rất quan tâm em, rồi trước khi xuyên không, còn gặp lại anh trai hàng xóm lúc nhỏ, anh ấy còn hẹn em lần sau cùng đi ăn cơm nữa."
Quý Dữ Tiêu: ...
Quý Dữ Tiêu có cảm giác trên đầu mình trong thoáng chốc đội thêm cả đống mũ màu xanh: xanh thẫm, xanh nhạt, xanh đậm, xanh rêu, xanh cỏ...
"Không nhìn ra đấy, lịch sử tình trường của em cũng phong phú phết nhỉ. Vậy giờ em biến mất như thế, mấy người đó chắc sốt ruột muốn chết rồi?" — giọng anh đầy mùi giấm chua.
"Chắc là vậy." Lâm Lạc Thanh thản nhiên đáp.
"Thế em không định quay về à?" Giọng Quý Dữ Tiêu càng chua hơn, "Về mà gặp lại bạn cùng phòng thầm thương trộm nhớ kia, ảnh đế từng chăm sóc em, còn cả ông anh hàng xóm kia nữa."
Lâm Lạc Thanh nhăn mũi, hỏi ngược lại: "Anh có ngửi thấy gì không? Mùi giấm nồng lắm nha."
Quý Dữ Tiêu: "A."
"Sao anh không hỏi thử xem họ tên là gì?"
"À ha, đến cả tên mà em còn nhớ rõ thế cơ à."
"Đúng rồi." Lâm Lạc Thanh tiếp tục giơ tay đếm từng người: "Người thầm yêu em tên là Quý Dữ Tiêu, người công khai thích em tên là Dữ Tiêu Quý, bạn cùng phòng thấu hiểu mà không nói ra thì tên là Vân Tiêu Vũ Tễ, ảnh đế chăm sóc em tên là Tiêu Đảo Quý, còn anh hàng xóm khi nhỏ thì chắc gọi là Dữ Tiêu thôi."
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh đúng là dở khóc dở cười, "Em đang giễu cợt anh đấy à?"
"Nhưng chẳng phải anh là người ghen bóng ghen gió trước sao?" Lâm Lạc Thanh cười đắc ý.
Quý Dữ Tiêu lập tức nhào tới cào cậu, Lâm Lạc Thanh vừa cười vừa né, cuối cùng bị anh kéo vào lòng ôm chặt.
"Lúc đó em còn chưa gặp được anh, đương nhiên chưa từng thích ai." Lâm Lạc Thanh thì thầm bên tai anh, giọng mềm như nước.
Quý Dữ Tiêu hôn lên má cậu, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi.
Cho dù trước đây Lâm Lạc Thanh từng rung động với người khác, Quý Dữ Tiêu cũng không thấy có gì là sai. Bọn họ gặp nhau không sớm, lại còn cách nhau cả hai thế giới, cậu hoàn toàn có quyền yêu người khác trước khi gặp anh.
Anh chỉ giận chính mình vì gặp cậu quá muộn. Nhưng chỉ cần Lâm Lạc Thanh nói "chưa từng yêu ai", thì cho dù là nói dối, anh cũng cam lòng tin.
Quý Dữ Tiêu ôm cậu chặt hơn, khẽ nói đầy trân trọng: "Cho nên, em đúng là người yêu định mệnh của anh."
"Em cũng nghĩ vậy." Lâm Lạc Thanh dịu dàng đáp. Bằng không thì tại sao cậu lại xuyên đến nơi này, và giúp anh giành lại sinh mệnh?
Nghe vậy, Quý Dữ Tiêu lại đặt một nụ hôn lên môi cậu, rồi tựa trán vào trán cậu, chăm chú nhìn.
Bị ánh mắt ấy nhìn, Lâm Lạc Thanh mềm lòng hẳn, ngẩng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn.
Màn đêm trầm mặc buông xuống, ánh trăng mờ ảo núp sau tán cây, ánh đèn nhạt nhòa kéo theo sự ái muội, phản chiếu trên bức màn cửa như một bức tranh sơn dầu mơ hồ, đầy mê đắm và dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com