286 - Phiên ngoại 21: Quý tổng vả mặt trà xanh
Phiên ngoại 21: Quý tổng vả mặt trà xanh
Thái Thời Vũ không ngờ Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu chỉ mới nửa vòng chơi đã có thể đạt điểm cao như vậy, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Các khách mời còn lại cũng khó tin, có cảm giác như quay lại hiện trường cuộc thi ngày hôm qua, nhớ lại cảm giác bị Quý Dữ Tiêu bỏ xa mà sợ hãi.
MC cười tươi, tiếp tục hướng dẫn:
"Giờ mời hai vị khách mời đổi vị trí để bắt đầu phần sau."
Cư dân mạng bàn tán:
【Tới lượt Quý tổng rồi, không biết khả năng vẽ tranh của anh ấy ra sao nhỉ?】
【Chắc chắn sẽ không thua kém Thanh Thanh đâu nhé!】
【Biết đâu bất ngờ thì sao? Biết đâu họ hiểu nhau đến mức... vẽ sao cũng đoán trúng!】
【Không thể nào! Không tin nổi Quý tổng lại vẽ giống Thanh Thanh, đánh chết tôi cũng không tin!】
【Quý tổng toàn năng như vậy, chắc không đến mức yếu khoản hội họa đâu nhỉ?】
【Không nha, Quý tổng mà vẽ xấu thì tôi không chịu nổi đâu!】
【Tôi cũng vậy! Quý tổng cố lên, tôi tin anh!】
Khi Lâm Lạc Thanh đi ngang qua Quý Dữ Tiêu, cậu nhỏ giọng nói:
"Cố lên nhé."
Quý Dữ Tiêu quay đầu lại, cười dịu dàng, rất tự nhiên đưa tay xoa đầu cậu:
"Ừ."
Lâm Lạc Thanh nghiêng đầu định né, nhưng không kịp tránh, đành để mặc anh xoa đầu một cái, sau đó bước đến ngồi vào chỗ Quý Dữ Tiêu vừa rời đi, háo hức chuẩn bị đoán thành ngữ mà anh sắp vẽ.
MC thấy cả hai đã ổn định vị trí, liền tuyên bố:
"Bắt đầu."
Nhân viên hậu trường nhanh chóng giơ bảng đề bài.
Lâm Lạc Thanh ngồi quay lưng lại với bảng, không thấy được thành ngữ là gì, chỉ có thể nhìn thấy Quý Dữ Tiêu đang cúi đầu tập trung.
Trong lòng đầy tò mò, cậu không kìm được mà cố rướn cổ nhìn, háo hức chờ đợi. Cũng may không lâu sau, Quý Dữ Tiêu đã giơ bảng lên.
Bức tranh cực kỳ đơn giản nhưng lại vô cùng rõ ràng, chỉ vài nét cơ bản đã khiến người khác dễ dàng đoán ra ý tưởng của anh.
"Ngọa hổ tàng long." Lâm Lạc Thanh đoán.
"Thông minh lắm." Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhìn cậu.
Cư dân mạng bất ngờ và thích thú:
【Tranh rõ ràng thật! Tôi chỉ liếc một cái đã đoán ra là Ngọa hổ tàng long.】
【Một con hổ nằm, một con rồng giấu sau thân cây. Đúng là có hổ có rồng, nhìn tranh thấy khác biệt rõ luôn!】
【Thanh Thanh à, nhìn tranh của Quý tổng đi, đó mới là hổ với rồng, cái tranh của em vẽ hôm qua là gì vậy chứ!】
【Nói thật nhé, em không thấy ngại khi nhìn tranh của mình sao?】
【Rõ ràng là không ngại rồi, nhìn cậu ấy cười vui vẻ kìa!】
【Không chỉ vui mà còn tự hào nữa ấy chứ!】
【Cũng phải thôi, vừa được Quý tổng khen thông minh mà!】
【Quý tổng, hay là anh tranh thủ làm mẫu luôn, dạy cho cậu ấy một khóa vẽ đi, tranh của anh vẽ thật sự rất đẹp!】
【Quý tổng: Đừng nói nữa, tranh của vợ là tuyệt nhất rồi!】
【Không những đẹp mà còn thông minh nữa. Không hổ là Quý tổng!】
Lâm Lạc Thanh đoán trúng một phát, tâm trạng vui vẻ hẳn, yên lặng mong chờ câu thành ngữ thứ hai. Quả nhiên, chưa đầy mấy chục giây sau, cậu lại thấy Quý Dữ Tiêu cúi đầu vẽ, rồi giơ bảng lên.
Trên bảng là hình một người đang cười, nhưng trên mặt lại cắm một con dao.
"Tiếu lý tàng đao." Lâm Lạc Thanh không chút do dự.
"Giỏi lắm." Quý Dữ Tiêu lại tiếp tục khen.
Cậu lập tức càng thêm đắc ý.
Cư dân mạng sôi nổi:
【Quá lợi hại! Quý tổng vẽ tranh thật sống động.】
【Tranh của Quý tổng thật sự ngắn gọn, rõ ràng, rất phù hợp với dạng trò chơi này.】
【Trình độ thế này chắc chắn là từng học qua hội họa, vài nét cơ bản đã lột tả đầy đủ, người không học vẽ thì vẽ kiểu gì ra như vậy được chứ?】
【Tuyệt quá, Quý tổng đúng là nam thần toàn năng! Vừa ngầu vừa giỏi, yêu quá đi mất!】
【Haha, yên tâm rồi, sau này không còn phải lo chuyện giáo dục nghệ thuật cho con nữa.】
【Ơ sao các chị lại nghĩ tới... con luôn thế?】
【Sao lại không? Cưới liền tay đi, có con luôn càng tốt, có gì sai đâu?】
【Haha không sai, chỉ tiếc Thanh Thanh với Quý tổng không thể sinh con, chứ hai người họ mà có gen thế này thì con chắc chắn đẹp cực!】
【Thôi đừng nói nữa, khóc mất. Hôm nay lại tiếp tục rơi nước mắt vì nhan sắc thần tiên của Quý tổng và Thanh Thanh...】
Dưới nét vẽ chính xác của Quý Dữ Tiêu, Lâm Lạc Thanh ngày càng đoán đúng nhiều thành ngữ hơn. Mỗi khi cậu đoán đúng một câu, Quý Dữ Tiêu lại khen một câu, mỗi lời khen đều không lặp lại, khiến cả MC lẫn khán giả online nghe mà muốn "sâu răng".
【Hai người này đến đây để thể hiện tình cảm phải không? Không phải chơi game nữa rồi!】
【Răng đau quá trời, đau thật đấy!】
【Nếu tôi bị tăng đường huyết thì không cần hỏi, chắc chắn là do cặp đôi này phát "đường" quá nhiều!】
【Ngọt đến mức tôi lăn lộn trên giường cười như đứa ngốc.】
【Ha ha ha, tôi cũng vậy luôn!】
Khi thời gian ba phút kết thúc, Lâm Lạc Thanh vừa hoàn thành thành ngữ cuối cùng, MC lập tức công bố:
"Lâm lão sư đoán đúng tổng cộng 7 thành ngữ. Cộng thêm phần đầu Quý lão sư đã đoán đúng 8 thành ngữ, tổng cộng 15 điểm!"
"Cao thật đấy!" – Dương Hân Duyệt không giấu được sự ngưỡng mộ – "Gấp đôi tụi mình mà còn dư luôn."
Cô quay sang nhìn bạn trai mình, giọng có phần ai oán:
"Sao em lại thảm như vậy chứ..."
"Cũng không hẳn là em đâu..." – Lê Trí Viễn thở dài – "Nghĩ lại hôm qua tụi anh xuất phát cùng lúc, vậy mà suốt chặng đường sau lại chẳng thấy bóng dáng họ đâu. Nếu không phải anh nhớ rõ lần này có năm đội khách mời, thì còn tưởng chỉ có bốn đội thôi đấy."
Dương Hân Duyệt bật cười:
"Vậy thì anh còn thảm hơn em nữa rồi."
"Đúng đấy, cho nên bây giờ vẫn còn được ngồi cùng nhau, vẫn còn thấy được người ta, cũng coi như không tệ rồi." – Lê Trí Viễn an ủi cô.
Lâm Lạc Thanh nhìn bảng điểm, ghé sát Quý Dữ Tiêu thì thầm:
"Được mười lăm điểm, chắc tụi mình hạng nhất nhỉ?"
"Chắc là vậy." – Quý Dữ Tiêu gật đầu suy nghĩ – "Bọn mình vẽ nhanh, đoán cũng nhanh, chắc khó có đội nào vừa giỏi cả hai như vậy."
Nhưng thật ra anh cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện thắng thua. Với anh, thấp nhất được hạng ba thì vẫn ổn rồi.
Quý Dữ Tiêu đặt tay lên vai Lâm Lạc Thanh, cùng cậu đi về chỗ ngồi dài bên cạnh.
Thái Thời Vũ không ngờ hai người họ lại xuất sắc đến vậy, trong lòng có chút khó chịu. Ban đầu hắn cứ nghĩ mình sẽ là nhân vật tỏa sáng trong phần chơi này, cho dù điểm có bằng nhau, cũng có thể dùng kỹ thuật vẽ tinh xảo để khiến người khác phải công nhận tài năng của mình.
Nhưng phản ứng của các khách mời lại cho thấy, mọi người đều tỏ ra hứng thú hơn với cách vẽ trừu tượng nhưng đáng yêu của Lâm Lạc Thanh và lối vẽ rõ ràng, súc tích mà hiệu quả của Quý Dữ Tiêu. Điều đó khiến hắn cảm thấy... mình chẳng còn đất dụng võ.
Không cam tâm, Thái Thời Vũ vốn tự tin vào chút "khôn khéo" của mình lập tức nghĩ cách thay đổi chiến lược. Mục tiêu tiếp theo chính là Quý Dữ Tiêu, người vừa thể hiện khả năng hội họa rõ rệt như mình.
Hắn chủ động tiếp cận:
"Quý ca, anh giỏi thật đấy!"
Quý Dữ Tiêu không ngờ vừa ngồi xuống đã bị bắt chuyện, chỉ khách sáo đáp:
"Cảm ơn."
"Anh chắc chắn từng luyện vẽ tranh đúng không? Vừa nhìn là tôi biết ngay, chắc chắn có học phác họa các kiểu rồi!"
Quý Dữ Tiêu nhàn nhạt:
"Ừm."
"Thật ra hồi nhỏ tôi cũng từng học vẽ." – Thái Thời Vũ nhiệt tình kể – "Chỉ là lớn lên thì chuyển sang tranh sơn dầu."
"Ồ."
Có liên quan gì tới tôi?
"Vậy hay là hôm nào chúng ta cùng vẽ tranh nhé?" – Thái Thời Vũ đề nghị, ánh mắt đầy kỳ vọng.
Trước đó, hắn đã nói chuyện qua với Lâm Lạc Thanh và thấy cậu không bài xích mình. Nếu giờ Quý Dữ Tiêu đồng ý, thì sau này hắn có thể dễ dàng tìm lý do tương tác với hai người họ nhiều hơn, tranh thủ "ké nhiệt" từ độ nổi tiếng của họ.
Thái Thời Vũ tự tin nghĩ, chắc Quý Dữ Tiêu sẽ không từ chối. Dù sao mới quen nhau, ai lại nỡ thẳng thừng từ chối chứ?
Nhưng ngay lúc ấy, Quý Dữ Tiêu điềm nhiên trả lời:
"Không được, tôi bỏ vẽ lâu lắm rồi."
Thái Thời Vũ: ????
Trong khoảnh khắc, hắn sượng trân. Ngay sau đó, Lý Giai Mậu bật cười, nghe như đang chế giễu hắn vậy.
Sự khó xử dâng tràn trong lòng, Thái Thời Vũ vội vàng chữa ngượng:
"Vậy thôi, bỏ qua đi."
Nói rồi quay mặt đi, về chỗ.
Lý Giai Mậu nhìn hắn quay về, thầm nghĩ: "Đáng đời."
Người ta rõ ràng là
đang ngồi cạnh bạn trai vậy mà còn mời người ta đi vẽ tranh riêng, không sợ bạn trai người ta ghen à?
Cứ tưởng ai cũng giả tạo như mấy cặp đôi showbiz khác sao? Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu là cặp đôi chính thức công khai đấy. Quý Dữ Tiêu lên chương trình này cũng chỉ vì muốn ở bên Lâm Lạc Thanh. Còn tâm trí đâu mà giao lưu với người khác?
Thật là ngu ngốc.
Cư dân mạng cũng thấy hả hê:
【Haha, tôi thích kiểu từ chối thẳng thắn của Quý tổng!】
【Fan Thái thấy rõ chưa? Đây là thái độ của Quý tổng với "ca ca" nhà mấy người đấy!】
【Thái Thời Vũ sao vậy trời? Biết Lý Giai Mậu và Lâm Lạc Thanh đang ngồi đó mà còn nói chuyện vẽ tranh với bạn trai người ta, quá đáng quá rồi!】
【Còn chẳng nghĩ xem Lâm Lạc Thanh có đồng ý cho bạn trai mình đi vẽ tranh với người khác không nữa?!】
【May mà Quý tổng từ chối rồi, không thì tôi tức chết!】
【Quý tổng suốt buổi chỉ toàn "ừm", "ờ", rõ ràng không có hứng thú giao tiếp mà!】
【Có vẻ còn đang bực mình nữa chứ, đang nói chuyện với Thanh Thanh thì bị chen ngang.】
【Quý tổng thật sự... quá hai mặt rồi [che mặt]. Trước mặt Thanh Thanh thì dịu dàng "gì cũng được", còn với người khác thì lạnh nhạt "Không được".】
【Chứ còn gì nữa, ai mà không biết Quý tổng chỉ yêu mỗi Lâm Lạc Thanh thôi chứ? [cười xỉu]】
Lâm Lạc Thanh thấy Thái Thời Vũ quay người đi, lúc này mới hỏi Quý Dữ Tiêu:
"Vì sao vậy?"
"Cái gì vì sao?"
"Vừa nãy anh nói anh đã lâu không vẽ tranh rồi, là vì sao?"
"Đương nhiên là vì không muốn vẽ nữa chứ." Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, "Chứ còn có thể vì lý do gì?"
"Anh không thích à?"
Quý Dữ Tiêu lắc đầu:
"Cũng không hẳn là thích hay không thích. Hồi nhỏ là anh trai dạy anh vẽ, anh chỉ học theo thôi. Sau này anh ấy bận, không còn thời gian dạy nữa, anh cũng không học tiếp nữa."
Anh nghĩ một lúc rồi nói:
"Cái cảm giác đó... giống như tốt nghiệp rồi ấy. Em tốt nghiệp rồi, còn muốn làm bài tập không? Chắc chắn là không rồi."
Lâm Lạc Thanh lập tức bật cười:
"Vậy thì đúng là không muốn thật."
"Nhưng mà nếu em muốn học, anh vẫn có thể dạy em." Giọng Quý Dữ Tiêu mềm mại, "Em có muốn không?"
"Anh không phải tốt nghiệp rồi à? Thế thì xem như gì? Quay lại làm thầy à?"
"Anh làm thầy làm gì, anh chỉ dạy mình em thôi, xem như là gia sư riêng thôi."
Lâm Lạc Thanh cười rạng rỡ hơn:
"Lúc này thì anh lại chịu vẽ tranh rồi?"
"Chẳng phải tốt nghiệp xong rồi thất nghiệp hay vào nghề lại, đều là do một suy nghĩ trong lòng người đó sao?"
"Vậy để em nghĩ đã." Lâm Lạc Thanh bày ra vẻ kiêu ngạo, "Em thấy giờ em vẽ cũng khá ổn, chắc không cần học bù đâu."
Quý Dữ Tiêu mỉm cười gật đầu:
"Cũng đúng thật."
Cư dân mạng:
【???!!! Anh nghiêm túc đó hả?! Tôi đã thấy tranh của cậu ấy rồi, đừng lừa tôi nữa!】
"Nhưng mà em vẽ ra không được giống anh như vậy." Lâm Lạc Thanh lại nói.
【Ối trời ơi!】Cư dân mạng sốc:【Thanh Thanh, chính cậu cũng biết hả! Cậu biết rõ là không giống mà! Đây căn bản không phải vấn đề hình tượng, là vấn đề cơ bản!!!】
"Nhưng em vẽ lại có hồn hơn."
Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Tranh anh vẽ chỉ có hình dáng bề ngoài, không có linh hồn. Nhưng của em thì khác, tranh của em rất có hồn, rất có phong cách riêng, nên em vẽ đẹp hơn."
Cư dân mạng:
【?????????】
【Anh nghiêm túc thật đấy à? Anh thật sự nghiêm túc sao?】
【Con người không thể thiếu liêm sỉ đến vậy chứ!】
【Ha ha ha, sao các người biết Quý tổng là đang thiếu liêm sỉ? Tôi thấy Quý tổng rất thật lòng mà!】
【Không sai, Quý tổng rõ ràng là vuốt tim mình mà nói.】
【Vậy tim anh ấy không đau sao?!】
【Tất nhiên không đau, trong lòng anh ấy chỉ có Thanh Thanh, thì lương tâm cũng chỉ có Thanh Thanh thôi!】
【Trong mắt người yêu thì đối phương là Tây Thi, trong mắt Quý tổng thì tranh của Thanh Thanh là có linh hồn, không vấn đề gì cả.】
【Chỉ mình tôi để ý thấy Quý tổng "hai mặt" à? Trước mặt Thái Thời Vũ thì bảo mình lâu rồi không vẽ tranh, sau lưng đã bảo Thanh Thanh là 'anh có thể dạy em, em có muốn không?'】
【Chuyện này quá bình thường luôn, vợ mình với đồng nghiệp vừa mới quen, sao mà so được chứ?】
【Huống chi còn là đồng nghiệp chỉ mới gặp từ hôm qua, vừa tới công ty.】
【Hơn nữa Quý tổng nói rõ rồi mà, anh ấy chỉ muốn làm "gia sư riêng" cho Thanh Thanh thôi ~~】
【Vậy thì được đó, Quý tổng, thật sự nên dạy dỗ bà xã của anh đi!】
【Quý tổng: Tôi chỉ nghe lời bà xã tôi thôi.】
【Ha ha ha, ngọt ngào quá!! Ngọt muốn ngất luôn!】
【Cái cặp đôi này quá đỉnh rồi, tôi nghiện mất!!】
【Ai mà ngờ hôm qua tôi còn là người ngoài, hôm nay đã thành fan cuồng rồi, chỉ biết a a a la hét như gà ăn phải thuốc!】
【Không trách bọn tôi "cắn đường" mạnh thế, đều là vì đường ngọt quá mức! Sóng này chưa qua, sóng khác đã tới, ai chịu nổi chứ?!】
———-
Tác giả có lời muốn nói:
Quý tổng: Ai cho các người "khiêng đường"?! Tất cả mau ăn đi!! Há miệng ra ăn cho tôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com