Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

295 - Phiên ngoại 30: Hôn lễ

Phiên ngoại 30: Hôn lễ

Sáng hôm sau, khi Lâm Lạc Thanh tỉnh dậy thì đã hơn 11 giờ.
Quý Dữ Tiêu rúc rích cọ nhẹ vào đầu cậu, dịu dàng hỏi:
"Tỉnh rồi à?"

Lâm Lạc Thanh còn ngái ngủ, dụi mặt vào vai anh, lười biếng cọ cọ.
Quý Dữ Tiêu mỉm cười, xoa đầu cậu, nhẹ giọng nhắc:
"Tỉnh rồi thì dậy ăn sáng đi, hôm nay còn phải chụp ảnh cưới nữa đó."

Lúc này Lâm Lạc Thanh mới lờ mờ nhớ ra – à đúng rồi, họ đến đây là để chụp ảnh cưới.
"Nhưng em không muốn động đậy..." – Cậu rầu rĩ than nhẹ.

Quý Dữ Tiêu vừa định khuyên nhủ thì thấy cậu đột nhiên cười, đôi mắt còn ngái ngủ thoáng hiện lên nét tinh nghịch, môi khẽ cong mang theo chút ngọt ngào:
"Anh ôm em đi rửa mặt đi~"

Lâm Lạc Thanh nhìn anh, đôi mắt mềm mại nũng nịu:
"Được không~?"

Quý Dữ Tiêu sao có thể từ chối dáng vẻ này của cậu chứ, lập tức gật đầu:
"Được."

Anh vén chăn xuống giường, Lâm Lạc Thanh liền mở tay ra chờ đón.
Quý Dữ Tiêu bế cậu dậy, đưa vào nhà tắm.

Sau khi rửa mặt, chải đầu xong xuôi, hai người cùng ra khỏi phòng, gõ cửa phòng của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.

Lâm Phi đã dậy, đang ngồi đọc sách ngoài ban công nhỏ.
Còn Quý Nhạc Ngư thì vẫn ôm chăn ngồi trên giường, dụi mắt, trông như vừa mới tỉnh.

Nhìn thấy họ, nhóc nhẹ nhàng gọi một tiếng:
"Ba ba~"

Lâm Lạc Thanh mềm lòng vì dáng vẻ đáng yêu đó, bước tới bế nhóc dậy, dắt vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng. Sau đó cậu hôn nhẹ lên mặt nhóc:
"Đáng yêu quá đi mất~"

Quý Nhạc Ngư cười ngọt ngào:
"Ba ba cũng đáng yêu nữa~"

Lâm Lạc Thanh bật cười, chọc nhẹ vào má nhóc:
"Được rồi, cả nhà mình đều đáng yêu!"

Cả gia đình bốn người vui vẻ dùng bữa trưa, sau đó thay đồ chuẩn bị ra biển.

Quý Dữ Tiêu đã sớm nhờ trợ lý liên hệ trước với người phụ trách để đảm bảo bãi biển hôm nay sẽ không có người ngoài, để cả nhà có thể tự do chụp hình.

Nhiếp ảnh gia hỏi:
"Lát nữa ra đến biển, chúng ta sẽ chụp ảnh gia đình trước, rồi mới đến ảnh tình nhân được không ạ? Vì ảnh tình nhân cần hoàng hôn và ánh đèn đêm cho hợp không khí, nên chụp ảnh gia đình trước thì hợp lý hơn. Hơn nữa hai bé cũng có thể chụp xong sớm rồi nghỉ ngơi. Các anh thấy sao?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Không vấn đề gì."

Nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cậu thoáng bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên họ chụp ảnh gia đình.
Khi đó, cậu mới quen Quý Dữ Tiêu và Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi với cậu cũng chưa thân thiết.
Cả bốn người đứng trước ống kính, ai cũng giấu cho riêng mình một bí mật. Nhưng khi ống kính chớp một cái, tất cả đều nở nụ cười.

Còn bây giờ, họ cùng ngồi cười nói trên xe, chuẩn bị chụp một bộ ảnh gia đình mới.
Có thể họ vẫn còn những bí mật riêng, nhưng trong lòng họ đã có nhau, đã thật sự là một gia đình.
Một gia đình đủ để an tâm dựa vào, yêu thương và gắn bó.

Xe đến gần bãi biển thì dừng lại.
Quý Nhạc Ngư vui vẻ nhảy xuống trước, Lâm Lạc Thanh theo sau, ngước nhìn bãi biển mênh mông trước mặt.

Gió biển tháng 5 nhè nhẹ thổi tung tóc cậu, mang theo cảm giác trong lành dễ chịu.

Nhiếp ảnh gia chụp vài bức phong cảnh trước, chọn địa điểm xong liền bắt đầu chụp ảnh gia đình.

Lần này, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu không muốn chụp theo kiểu cứng nhắc truyền thống, mà muốn mọi thứ tự nhiên, sinh động hơn.
Thế là cả hai dắt theo hai bé chạy nhảy, nô đùa ngay trên bãi cát.

Sóng biển ướt chân, cả người lớn lẫn trẻ con đều bật cười vui vẻ.
Ngay cả Lâm Phi vốn ít khi biểu lộ cảm xúc cũng không nhịn được nở nụ cười.

Sau một hồi chơi đùa, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu cùng ngồi xuống, cùng các bé xây lâu đài cát.

Tay lớn nắm tay nhỏ, từng lớp từng lớp chồng lên nhau.
Đến khi lâu đài đã hoàn thành, Lâm Lạc Thanh ngồi xuống ôm Lâm Phi vào lòng, Quý Dữ Tiêu cũng ôm Quý Nhạc Ngư vào ngực, để nhiếp ảnh gia chụp một tấm ảnh cả nhà bốn người thật đẹp.

Trời xanh ngắt như vừa được gột rửa, từng cánh hải âu lướt qua không trung.
Lâm Phi ngồi trong lòng ba, trên mặt là niềm vui không thể giấu. Bên cạnh, Quý Nhạc Ngư cười rạng rỡ, hồn nhiên và tươi sáng.

Họ còn nhỏ, nhưng cuộc đời của họ đã bắt đầu được viết nên từ khoảnh khắc này.

Sau khi chụp xong ảnh gia đình, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu chuyển sang phần chụp ảnh cưới.

Hai bé được giao cho Ninh Dụ và Dư Già Hựu trông giúp.
Ninh Dụ mỗi tay ôm một đứa, cười nói:
"Yên tâm đi, tôi sẽ trông hai bé cẩn thận."

Lâm Lạc Thanh gật đầu cảm ơn, rồi cúi xuống dặn dò:
"Nhớ nhé, không được xuống biển chơi đâu, chỉ được chơi trên bờ cát thôi, biết chưa?"

Lâm Phi gật đầu.
Quý Nhạc Ngư cũng ngoan ngoãn:
"Dạ biết."

"Vậy thì tốt rồi, ba và ba con chuẩn bị đi chụp ảnh, chắc sẽ không để ý đến tụi con đâu. Nếu hai đứa muốn nghe chú Ninh kể chuyện, hay có gì muốn nói với chú thì tranh thủ đi, hiểu không?"

"Hiểu rồi ạ." Quý Nhạc Ngư cười, thúc giục, "Ba ba mau đi thay đồ đi, chụp hình cho đẹp trai vào nha~"

Lâm Lạc Thanh khẽ gõ vào mũi nhóc một cái, "Chỉ có con là biết nhiều."

Nói xong, cậu lại xoa đầu Lâm Phi, rồi mới quay trở lại xe để thay quần áo.

Cậu thay một chiếc áo sơ mi trắng mới. Chiếc áo trước đó đã bị dính cát trong lúc đùa giỡn với Lâm Phi, giờ đã bẩn rồi.

Quý Dữ Tiêu cũng đã thay xong chiếc áo sơ mi trắng đồng bộ với cậu. Hai người nắm tay nhau, chân trần cùng đi dọc theo bờ biển, gió biển mát lạnh, sóng biển vỗ rì rào, cát trắng mịn lôi kéo theo những chiếc vỏ sò, đọng lại những lời thì thầm của biển cả.

Quý Dữ Tiêu bế bổng Lâm Lạc Thanh lên, xoay vòng trên bãi biển. Lâm Lạc Thanh không nhịn được bật cười, vòng tay ôm cổ anh, hôn lên môi anh.

Bọn họ chụp hết tấm này đến tấm khác, có chụp ở bãi biển, có ở chỗ nước cạn, có trên du thuyền, còn có cả cảnh chèo thuyền trên biển.

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng đỏ rực như lửa trải khắp mặt biển, khiến cả đại dương như được phủ lên một lớp áo cưới đỏ thắm. Lâm Lạc Thanh tựa vào vai Quý Dữ Tiêu, nhìn mặt trời từ từ lặn xuống đáy biển.

Khi mặt trời và biển hôn nhau trong hoàng hôn, cậu và Quý Dữ Tiêu cũng hôn nhau giữa cát và ánh chiều tà.

Khi đêm hoàn toàn buông xuống, bầu trời trở nên tối sẫm, nhiếp ảnh gia lấy pháo bông ra, định chụp thêm vài tấm ảnh đêm.

Lâm Lạc Thanh châm lửa, nhìn que pháo sáng lấp lánh trong tay, gọi Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư lại, đưa cho hai đứa mỗi đứa một cây.

Lâm Phi yên tĩnh ngắm nhìn, còn Quý Nhạc Ngư thì hào hứng vẽ vòng tròn trong không khí bằng pháo sáng.

Lâm Lạc Thanh nhìn hai đứa, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Mọi người cùng nhau chụp một bộ ảnh gia đình với pháo sáng, sau đó Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu mới chụp ảnh riêng của hai người dưới bầu trời đêm đầy tình ý.

Tuy ban đầu Lâm Lạc Thanh chỉ định chụp ở bãi biển, nhưng chỉ chụp ở một chỗ thì hơi đơn điệu. Vì vậy Quý Dữ Tiêu đã nhờ trợ lý sắp xếp thêm vài địa điểm ngoại cảnh khác: trên núi, trong rừng cây, và tại một trang viên hoa hồng. Họ chụp nhiều bộ ảnh, cho đến khi Lâm Lạc Thanh liên tục nói: "Đủ rồi, thật sự đủ rồi", Quý Dữ Tiêu mới chịu kết thúc buổi chụp ảnh cưới lần này.

"Anh thật là không ngại phiền phức ha." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Cứ chụp thế này chắc chúng ta đi hết một vòng thế giới mất."

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, dịu dàng nói, "Cưới vợ mà, sao có thể ngại phiền được. Phải làm sao để em vui mới được."

"Em đã rất vui rồi." Lâm Lạc Thanh ôm lấy anh, tựa vào vai anh, "Anh xem Dư đạo vừa gửi cho em mấy tấm hình, thật sự rất đẹp, em thích nhất một tấm này nè."

Nói xong, cậu mở laptop bên cạnh đưa cho Quý Dữ Tiêu xem. Trên ảnh là nơi trời và biển hòa làm một, ánh đỏ nhàn nhạt bao trùm cả bầu trời. Trong khung cảnh mờ ảo ấy, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu mặc sơ mi trắng, ngồi giữa không gian tràn ngập sự lãng mạn, nhẹ nhàng hôn nhau.

Ảnh đẹp như một bưu thiếp.

Quý Dữ Tiêu nhìn một lúc, rồi lật qua các tấm khác, vừa xem vừa kinh ngạc khen: "Biết vậy thì anh chẳng mời nhiếp ảnh gia làm gì. Kỹ thuật của Dư Già Hựu chẳng phải còn giỏi hơn cả tay nhiếp ảnh gia kia sao?"

Lâm Lạc Thanh cười lớn, "Người ta là đạo diễn chuyên nghiệp, từng đoạt giải thưởng rồi đấy, thế mà anh lại muốn kéo người ta đi làm nhiếp ảnh cho anh."

"Thì anh chỉ đang khen kỹ thuật của anh ta thôi mà."

"Ừ, thật sự là rất giỏi." Lâm Lạc Thanh cảm khái.

Ngoài ảnh cưới và ảnh gia đình lần này, cậu cũng rất thích mấy tấm Dư Già Hựu từng chụp ở chợ đêm.

Rất có hơi thở của cuộc sống, nhìn vào cảm thấy ấm áp và ngọt ngào. Ngoài kia nhộn nhịp bao nhiêu, trong mắt cậu và Quý Dữ Tiêu chỉ có nhau.

Lâm Lạc Thanh nghĩ đến đó, dựa vào lưng Quý Dữ Tiêu, âm thầm cảm thán — thật tốt, cậu có một người mà mình yêu thương, một người ưu tú khiến mỗi khi nghĩ đến là tim lại vui vẻ, người ấy cũng yêu cậu như vậy.

Gặp được người mình yêu là một điều vô cùng may mắn, và cậu chính là người may mắn có được điều ấy.

Đến giữa tháng 9, hôn lễ của Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu diễn ra đúng như kế hoạch.

Hôn lễ được tổ chức tại một tòa lâu đài cổ ở quốc gia E. Lâm Lạc Thanh không mời quá nhiều người, chỉ mời những người bạn cũ, những ai còn giữ liên lạc và từng hợp tác với cậu.

Bên phía Quý Dữ Tiêu thì lại mời rất nhiều người, rõ ràng là muốn thông qua hôn lễ để giới thiệu Lâm Lạc Thanh cho mọi người, để họ biết được thân phận và địa vị của cậu.

Lâm Lạc Thanh đứng trong phòng nghỉ, nhìn bộ quần áo trên người, lại nhìn mình trong gương, trong lòng bỗng thấy hơi lo lắng.

Tô Đồng cười trêu cậu, "Cậu lo gì thế? Hai người các cậu nhận giấy kết hôn ba năm rồi, giờ mới lo thì cũng muộn quá rồi nha."

"Cậu không hiểu đâu." Lâm Lạc Thanh phản bác, "Đợi đến khi cậu kết hôn rồi sẽ biết."

"Vậy thì cứ chờ xem đi." Tô Đồng lười biếng đáp, "Loại như tôi, một thần tượng chất lượng cao, không đến 40 tuổi thì chưa kết hôn đâu."

Lâm Lạc Thanh lấy điện thoại ra, "Cậu nói lại lần nữa xem?"

Tô Đồng: ????

"Dựa theo định luật 'nghiệp quật không chừa một ai', cậu vừa cắm cái flag này, thì ngày bị vả mặt cũng không còn xa nữa đâu."

Tô Đồng cười lạnh một tiếng, đối mặt với điện thoại của cậu, thề thốt son sắt: "Tôi nói, trước 40 tuổi tuyệt đối không kết hôn, cậu cứ chờ đó!"

Lâm Lạc Thanh mỉm cười, "Được thôi, tôi sẽ rửa mắt mà trông chờ."

Hai người còn đang nói chuyện, thì Thi Chính bước đến, gọi Tô Đồng đi cùng để bàn chuyện nghi thức.

Vừa nghe đến chuyện này, Lâm Lạc Thanh lập tức càng thêm căng thẳng.

Quý Dữ Tiêu xử lý xong chuyện tiếp khách, mới bước vào phòng nghỉ. Vừa vào, anh đã thấy Lâm Lạc Thanh quay người lại từ ghế ngồi, tựa đầu vào lưng ghế nói: "Em hồi hộp quá."

"Có gì mà phải hồi hộp? Em đi nhận giải thưởng còn chẳng căng thẳng, không sợ gì hết cơ mà."

Anh vừa cười vừa đi đến, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Lâm Lạc Thanh, dịu dàng nói: "Em đẹp trai thế này, nếu mà còn hồi hộp, thì mấy người kia chắc phải run bần bật hết cả lên ấy chứ."

Lâm Lạc Thanh bật cười, cảm giác lo lắng trong lòng cũng nhờ câu nói ấy mà vơi đi không ít.

Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, vòng tay ôm lấy eo anh, không tự chủ được mà muốn anh dỗ dành mình.

Quý Dữ Tiêu hiểu cậu quá rõ, dù Lâm Lạc Thanh không nói gì, anh vẫn có thể đoán được tâm tư của cậu, nhẹ nhàng kiên nhẫn an ủi, vỗ về cho đến khi hôn lễ chính thức bắt đầu, mới dắt tay cậu bước ra ngoài.

Âm nhạc du dương vang lên, dàn nhạc bắt đầu tấu khúc. Quý Dữ Tiêu nắm tay Lâm Lạc Thanh, cùng nhau bước lên thảm đỏ.

Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đi phía sau hai người, cầm giỏ hoa nhỏ rải hoa dẫn đường.

Lâm Phi hiếm khi không cau mày mặt lạnh, mà khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Lạc Thanh, thầm mong ba mãi mãi hạnh phúc.

"Phi Phi cười kìa." Đạo diễn Lý cảm khái, quay sang Văn Tự Minh nói, "Aizz, tôi thật sự rất thích Phi Phi. Tại sao Phi Phi lại không chịu đóng phim chứ? Tôi còn viết sẵn kịch bản cho thằng bé rồi kìa!"

Văn Tự Minh:... Thôi đi, chẳng lẽ chú không nhận ra trong lòng bạch nguyệt quang của chú căn bản không có chú hay sao?

Anh nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Chú còn nhớ cháu cũng có một đứa cháu không?"

Đạo diễn Lý:......

Lý đạo diễn lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía hôn lễ: "Lễ cưới này thật sự long trọng quá."

Văn Tự Minh: !!!

Chú đổi chủ đề cũng gượng gạo quá đó!

Mặc dù cháu tôi không đẹp như Phi Phi, nhưng ít ra nó không lạnh lùng như vậy! Đúng là cái gì không có được thì luôn là tốt nhất...

Cổ nhân nói quả không sai.

Lâm Lạc Thanh nhìn Quý Dữ Tiêu, cùng anh bước đến cuối thảm đỏ.

Cậu nhìn vào mắt Quý Dữ Tiêu, nghe tiếng nhạc bên tai, bỗng cảm thấy bản thân lại hồi hộp đến lạ. Rõ ràng không có gì phải lo, nhưng tim lại đập nhanh không thể kiểm soát, cả trái tim như đang run rẩy.

Cậu nghe thấy có người hỏi: "Cậu có nguyện ý kết hôn với Quý Dữ Tiêu tiên sinh không? Từ nay về sau một đời một kiếp, vĩnh viễn không rời xa?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt Quý Dữ Tiêu, trong mắt hắn là tình yêu trong sáng và đầy dịu dàng.

"Em nguyện ý."

Cậu nghe chính mình nói như thế.

Ngay khoảnh khắc ấy, nhịp tim như chậm lại, mọi căng thẳng lập tức tan biến. Chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng, vững tin và đầy thổn thức.

Cậu nguyện ý. Cho dù tương lai có là núi cao sông dài, chỉ cần người ấy là Quý Dữ Tiêu, thì mọi điều phía trước đều khiến cậu mong chờ và hướng tới.

"Em nguyện ý." Cậu mỉm cười, lặp lại một lần nữa.

Dĩ nhiên là cậu nguyện ý. Ngay từ đầu, cậu đã rất sẵn lòng rồi.

Chỉ cần có anh, nơi đâu em cũng nguyện ý.

Trên gương mặt Lâm Lạc Thanh nở rộ nụ cười rõ ràng hơn, cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình, đột nhiên dang tay ôm lấy cậu, ghé sát bên tai thì thầm: "Em nguyện ý, người duy nhất trong đời này, chỉ có anh."

Quý Dữ Tiêu ôm chặt lấy cậu, khẽ thì thầm bên tai: "Đó là vinh hạnh của anh."

Dưới tiếng vỗ tay vang dội, cậu hôn lên môi người mình yêu, là nụ hôn sâu đậm dành cho người duy nhất trong đời này cậu yêu thương.

Tác giả có lời muốn nói:
Kết hôn rồi đó nha! Kết hôn rồi đó!! Tiếp theo sẽ là hành trình làm ba ba!!

———
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư sẽ có 1 bộ truyện riêng tên là Trang Tử Không Phải Cá. Nếu mọi người chấp nhận được 2 bảo bảo yêu nhau thì nhảy bộ liệt. Nếu không thì có thể dừng lại ở các ngoại truyện trong bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com