315 - Phiên ngoại 50: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Phiên ngoại 50: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư tay trong tay băng qua khu vực bán rau củ, cùng nhau đi về phía trước.
Quý Nhạc Ngư trước giờ chưa từng tới khu chợ như thế này, trong lòng tràn đầy tò mò, cái gì cũng thấy mới lạ.
Nhóc nhìn thấy ở một quầy hàng không xa có một chú bán đồ chơi đang cầm chai nước thổi bong bóng, thổi vào một cây bàn chải nhỏ hình số 8, lập tức có rất nhiều bong bóng bay phấp phới khắp nơi.
Quý Nhạc Ngư trước giờ chỉ chơi súng bong bóng, nhấn một cái là có bong bóng lớn nhỏ bay ra chứ chưa từng tự thổi bao giờ.
Nhóc kéo tay Lâm Phi đến gần, chăm chú nhìn chai nước thổi bong bóng trong tay ông chú.
"Muốn chơi không?" Chú ấy hỏi.
Quý Nhạc Ngư gật đầu.
Chú đưa bình cho nhóc, "Vậy con nhúng một chút, rồi thổi nhé."
Quý Nhạc Ngư buông tay Lâm Phi, nhận lấy bình, nhúng đầu bàn chải, phồng má lên, thổi mạnh một cái.
Lập tức, rất nhiều bong bóng bay ra từ hai vòng tròn của bàn chải.
Quý Nhạc Ngư vui vẻ quay đầu lại, đưa bàn chải tới miệng Lâm Phi: "Anh thổi thử đi."
Lâm Phi thổi nhẹ một cái, quả nhiên, lại có bong bóng bay ra.
Quý Nhạc Ngư thấy thú vị, lại thổi thêm lần nữa.
Chú bán hàng tranh thủ nói: "Thích thì mua một cái đi, đồ chơi này rẻ lắm, chỉ năm tệ thôi."
Quý Nhạc Ngư thật ra rất muốn chơi, nhưng nhóc còn nhớ mình kiếm tiền là để phát tiền tiêu vặt cho Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, không phải để mua đồ chơi. Vì thế, nhóc trả lại chai bong bóng.
"Cháu không cần đâu." Nhóc nói với chú.
"Em không thích à?" Lâm Phi hỏi, cảm thấy Quý Nhạc Ngư hình như rất thích.
Quý Nhạc Ngư quay sang hỏi lại: "Còn anh thì sao, anh thích à?"
Lâm Phi cũng không quá thích, so với trò này, cậu nhóc còn tò mò hơn về việc vì sao lại có bong bóng xuất hiện.
"Cô ơi, cái này là gì thế? Sao lại thổi ra bong bóng được vậy?" Lâm Phi hỏi.
"Là nước xà phòng thôi." Một đạo diễn quay phim đi cùng giải thích.
Lâm Phi quay lại hỏi tiếp: "Tại sao nước xà phòng lại tạo được bong bóng?"
Đạo diễn: ... Ờ thì, giải thích sao đây?
Cô ấy hơi đau đầu, "Chờ con lớn lên sẽ học được thôi."
Lâm Phi không muốn chờ lớn mới biết, trong lòng quyết định sau khi về sẽ hỏi Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, chắc chắn họ sẽ giải thích cho mình.
Cư dân mạng xem xong thì cảm thán:
【Phi Phi ham học quá trời.】
【Không hổ là học bá nhỏ, tò mò, biết cách phát hiện vấn đề và tìm hiểu nó.】
【Cảm giác sau này Phi Phi sẽ theo học ngành khoa học tự nhiên.】
【Cũng chưa chắc đâu, Phi Phi có thể xem "Thành ngữ chuyện xưa" hơn hai tiếng thì chắc cũng sẽ thích văn học.】
【Dù là khoa học hay văn học thì chắc chắn Phi Phi đều học giỏi cả thôi.】
【Rất muốn được nhìn thấy Phi Phi lớn lên, ôi ôi, mong Thanh Thanh sẽ cho lên sóng nhiều nhiều!】
【Đang cầu nguyện đây, Thanh Thanh nhất định phải nhớ nhé!】
Không tìm được đáp án, Lâm Phi lại nhìn Quý Nhạc Ngư: "Em muốn không?"
Quý Nhạc Ngư lắc đầu: "Thôi bỏ."
Rồi lại kéo tay Lâm Phi đi tiếp về phía trước.
Chỗ này có rất nhiều quầy bán đồ chơi, Quý Nhạc Ngư đi tới đâu cũng chơi thử một chút, còn ghé vào tai Lâm Phi thì thầm: "Cái con ếch màu xanh kia xấu quá chừng."
Lâm Phi quay sang nhìn nhóc, cảm thấy nhóc thật đúng là một đứa trẻ con chính hiệu.
Sau khi chơi chán, từ xa Quý Nhạc Ngư nhìn thấy quầy bán kẹo hồ lô, mắt sáng lên, liền chạy đến.
May mà Lâm Phi nhanh tay giữ lại, không để nhóc bị chen lấn trong đám đông.
Quý Nhạc Ngư ngơ ngác quay lại nhìn.
Lâm Phi vẫn nắm chặt tay nhóc, không trách móc, chỉ nói: "Đi thôi."
"Dạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn trả lời.
Ông cụ bán kẹo hồ lô ngồi trên xe đạp, sau xe gắn một khung gỗ cắm đầy kẹo hồ lô đỏ tươi. Thấy hai đứa trẻ đi tới, ông cười hiền hậu: "Các cháu có muốn ăn kẹo hồ lô không?"
Quý Nhạc Ngư nhìn chăm chú, rất thèm, nhưng lại không nỡ dùng số tiền mình định chia cho Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu.
Cư dân mạng không hiểu:
【Muốn ăn thì mua đi, Tiểu Ngư, chẳng phải em vừa mới kiếm được tiền sao?】
【Đúng đó, sao chỉ nhìn mà không mua vậy?】
【Tự chủ quá đỉnh! Tôi mà là nhóc thì tiêu sạch từ nãy rồi!】
【Ha ha ha chẳng lẽ Tiểu Ngư là "Tì Hưu baby"? Tiền chỉ vào chứ không ra!】
【Quá lợi hại! Không hổ là con trai của Quý tổng! Có tiền là giữ chặt, đúng là giỏi hơn cha rồi!】
【Ha ha ha ha, Quý tổng mà biết chắc sẽ khóc luôn ấy [che mặt]】
Lâm Phi thấy nhóc cứ nhìn chằm chằm, bèn hỏi: "Muốn ăn không?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Là sao?" Lâm Phi không hiểu.
Quý Nhạc Ngư ghé tai Lâm Phi, che miệng thì thầm: "Em phải để dành tiền để phát cho ba và ba ba, không thể mua."
Lúc này Lâm Phi đã hiểu, tức là vẫn muốn ăn.
"Vậy chờ mình về, em muốn ăn sơn tra hay nho?"
Ở đây không có loại dâu tây.
Quý Nhạc Ngư cười, nghiêng đầu, mặt mũi ngây thơ: "Em muốn cả hai!"
Nhóc vốn là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, bình thường không có ý thức tiết kiệm gì, nếu không phải hôm nay toàn bộ tiền đều là tự kiếm, chắc chắn nhóc đã mua hết những gì mình thấy thích rồi.
Lâm Phi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt nhóc, buông tay ra và dặn: "Đứng yên, đừng chạy lung tung."
Nói rồi, cậu nhóc bước về phía ông cụ bán kẹo hồ lô.
Quý Nhạc Ngư vội vàng đuổi theo, vừa lúc nghe thấy Lâm Phi đang nói với ông bán hàng:
"Cháu muốn hai xiên kẹo hồ lô, một xiên sơn tra, một xiên nho."
Quý Nhạc Ngư hơi kinh ngạc, kéo tay áo anh trai hỏi:
"Sao anh lại mua kẹo hồ lô vậy? Chẳng phải anh cũng phải cho ba và ba ba tiền tiêu vặt sao?"
Nhóc ghé sát tai Lâm Phi thì thầm.
Lâm Phi bình thản đáp:
"Vì vừa nãy em rất ngoan, còn giúp anh thu tiền, nên đây là phần thưởng cho em."
Quý Nhạc Ngư ngạc nhiên mừng rỡ:
"Thật hả?"
Lâm Phi gật đầu.
Ngay lập tức, Quý Nhạc Ngư rạng rỡ nở nụ cười, khác hẳn nụ cười xã giao khi tiếp khách lúc nãy. Niềm vui trong đôi mắt màu hổ phách của nhóc ai cũng có thể nhìn thấy rõ.
"Chọn hai xiên mà em thích đi." Lâm Phi nói nhỏ.
Quý Nhạc Ngư ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn tủ kẹo cao hơn cả mình, chỉ tay chọn, rồi nhờ ông bán hàng lấy giúp hai xiên.
Nhóc một tay cầm một xiên, vừa nhìn bên trái vừa nhìn bên phải, cuối cùng ăn một quả sơn tra trước.
Lâm Phi lấy chiếc ví nhỏ Lâm Lạc Thanh chuẩn bị sẵn cho, hỏi rõ giá rồi đưa tiền ra:
"Cảm ơn ạ." Cậu nhóc lễ phép nói.
"Không có gì, cậu bé dễ thương quá." Ông bán hàng cười khen.
Lâm Phi không đáp, cất ví rồi quay người lại, liền thấy Quý Nhạc Ngư đang phồng má nhai kẹo hồ lô, mắt cong như cầu vồng.
"Ca ca, anh ăn đi." Quý Nhạc Ngư đưa xiên kẹo tới trước miệng cậu nhóc.
Lâm Phi cắn một quả sơn tra, vị chua chua ngọt ngọt kết hợp giữa lớp vỏ đường bên ngoài và nhân bên trong, rất ngon.
Quý Nhạc Ngư lại đưa xiên nho lên:
"Ăn cái này nữa."
Lâm Phi cúi đầu cắn quả đầu tiên, Quý Nhạc Ngư lập tức ăn quả thứ hai, vừa ăn vừa cười với cậu nhóc.
Lâm Phi nhìn thấy vậy, lại nhớ tới lọ thổi bong bóng Quý Nhạc Ngư thích trước đó:
"Cái lọ thổi bong bóng kia, em còn muốn không?"
Giọng điệu cậu nhóc nhẹ nhàng, gương mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng lời nói lại đầy dịu dàng:
"Cũng có thể thưởng cho em luôn."
Quý Nhạc Ngư ngay lập tức ngừng ăn, vui mừng nhìn anh trai, mím môi rồi gật đầu thật mạnh, ôm chặt lấy Lâm Phi, vui sướng nói bên tai:
"Ca ca thật tốt!"
Lâm Phi để mặc nhóc ôm, mặt vẫn không đổi sắc như thường lệ.
Bình luận của cư dân mạng:
【Trời ơi, tôi ghen tị thật đấy, tôi ghen tị quá, Phi Phi đúng là ca ca tuyệt thế!】
【Phi Phi đúng chuẩn miệng thì chê mà tay thì chiều, ngoài lạnh trong nóng, rõ là một người anh cưng chiều em cuồng nhiệt, dễ thương quá trời luôn!!!】
【Em trai muốn ăn kẹo hồ lô liền mua cho em, một xiên không đủ còn mua hai, còn nhớ rõ cả món đồ chơi em từng muốn nữa. Phi Phi, em còn thiếu em gái không? Có loại lớn hơn 20 tuổi ấy?】
【Ôi ôi, tại sao tui không có ca ca như Phi Phi chứ, tui cũng muốn được chiều như vậy!!!】
【Tiểu Ngư à, hiện giờ chị ghen tị với em nhất luôn đó! Em chỉ cần có ca ca thôi là có tất cả mọi thứ!】
【Đây thực sự là ca ca thần tiên, vừa giám sát học tập, vừa mua đồ cho em, vừa dỗ dành vừa cưng chiều, đến ba còn không làm được thế này!】
【Chuẩn luôn, ba tôi đến giờ còn không biết hồi cấp một tôi học lớp nào [cười]】
【Ha ha ha đúng là cùng thế giới, khác ba ba.】
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư chuẩn bị quay lại mua lọ thổi bong bóng, đang đi thì lại nhìn thấy một quầy bán bánh điểm tâm.
Quý Nhạc Ngư chạy lại, phát hiện đó toàn là những món bánh nhóc chưa từng thấy.
Cô chủ quán niềm nở:
"Cậu bé thích loại bánh nào nào?"
Quý Nhạc Ngư quay đầu hỏi Lâm Phi:
"Anh thích cái nào?"
Lâm Phi đang nhìn một cái bánh hình bướm, nhưng bên trong lại là nhân đậu đỏ màu nâu hồng, có lẽ không phải là bánh bơ bướm thông thường.
Cô chủ thấy cậu nhóc nhìn chăm chú thì hỏi:
"Cháu thích cái này à? Để cô gói cho?"
Lâm Phi lắc đầu.
Cậu nhóc chỉ là thấy lạ nên nhìn thử, chứ không định mua. Dù sao tiền còn phải để phát tiêu vặt cho ba người là Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ Tiêu và Quý Nhạc Ngư, không phải tiêu cho bản thân.
"Em có muốn ăn không?" Cậu nhóc hỏi Quý Nhạc Ngư.
"Không có." Quý Nhạc Ngư lại ăn thêm một viên sơn tra, tiện tay đút cho Lâm Phi một viên nữa.
"Vậy đi thôi." Lâm Phi nói.
Quý Nhạc Ngư gật đầu, đi theo anh trai.
Nhưng chỉ mới đi vài bước, nhóc bỗng dừng lại, quay người định quay lại, thì bị Lâm Phi tóm lấy tay.
"Đi đâu vậy?" Cậu nhóc ngạc nhiên hỏi.
Quý Nhạc Ngư nhìn anh trai, mềm mại nói:
"Em muốn quay lại mua một chút bánh điểm tâm."
"Em lại muốn ăn sao?"
Quý Nhạc Ngư lắc đầu, nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt trong trẻo, ngây thơ đặc trưng của một đứa trẻ:
"Em chưa từng ăn mấy món đó, chỉ muốn mua cho anh nếm thử. Lần sau nếu gặp lại, anh sẽ biết món nào ngon để chọn món mình thích."
【 Trời ơi!!! Tôi xin rút lui, tôi không xứng có một người anh như Phi Phi, tôi còn tưởng Tiểu Ngư thèm ăn cơ. Không ngờ lại là mua cho anh trai! Trời đất ơi, Tiểu Ngư ngọt ngào quá mức cho phép rồi! 】
【 Đây là tình anh em đỉnh cao đấy! Anh thì một lòng muốn mua đồ cho em, còn em thì chỉ muốn tiêu tiền vì anh, đến cái kẹo hồ lô cũng tiếc không dám ăn, như một chú Tỳ Hưu nhỏ vậy. Vậy mà đến trước mặt anh, sẵn sàng móc tiền ra chỉ để anh được nếm thử bánh mới. Phi Ngư thực sự là báu vật rồi! 】
【 Né con này đúng là trong sáng dễ thương, nhìn Phi Ngư thôi mà thấy thế giới cũng trở nên tốt đẹp hơn. 】
【 Tôi thật sự ghen tị với mối quan hệ anh em này, Phi Phi và Tiểu Ngư đều quá hạnh phúc! 】
【 Hai bạn nhỏ đáng yêu này xứng đáng được hạnh phúc. Bảo bối tốt như vậy phải được nâng niu! 】
【 Ủng hộ điên cuồng! Ai cũng không được làm tổn thương bảo bối Phi Ngư nhà chúng tôi! 】
Lâm Phi không ngờ Quý Nhạc Ngư lại định mua bánh cho mình, nhất thời có chút bất ngờ.
Cậu nhóc suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Vậy để anh mua. Về nhà còn có thể chia cho ba với ba ba cùng ăn nữa, biết đâu họ cũng chưa ăn bao giờ."
"Vậy anh còn đủ tiền không?" Quý Nhạc Ngư lo lắng hỏi, vì Lâm Phi còn phải để tiền phát tiêu vặt cho ba người là Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ Tiêu và cả chính nhóc nữa.
"Còn đủ." Lâm Phi gật đầu. Lúc nãy khi mua kẹo hồ lô, cậu nhóc có lật ví ra xem và vẫn thấy còn nhiều tiền.
"Vậy thì tốt rồi~" Quý Nhạc Ngư yên tâm mỉm cười.
Cả hai quay lại quầy bánh khi nãy, mỗi người chọn bốn cái bánh mình thích rồi hỏi:
"Cô ơi, mấy cái này bao nhiêu tiền ạ?"
"15 đồng." Bà chủ trả lời.
Giá này khiến Lâm Phi hơi bất ngờ. Dù sao lúc nãy hai xiên kẹo hồ lô chỉ có ba đồng, cậu nhóc tưởng mấy cái bánh này cũng chỉ tầm vài đồng thôi.
Bên quầy hàng có tiếng khách hàng mặc cả:
"Sao mắc vậy? Bớt chút được không?"
Quý Nhạc Ngư nghe thấy, lập tức học theo, giọng còn rất giống:
"Sao mắc vậy ạ? Bớt chút được không?"
Bà chủ cười nói:
"Đã rẻ lắm rồi, mấy đứa nhỏ như các cháu cô còn chẳng lấy thêm đồng nào đâu."
Không xa có một bác gái cũng đang mặc cả:
"Lần trước tôi mua chỗ khác giá không cao vậy, bớt chút đi, đều là người cùng quê, tôi còn ghé lại lần sau."
Quý Nhạc Ngư tiếp tục bắt chước y hệt:
"Cháu lần trước mua chỗ khác không mắc vậy, cô bớt chút đi, đều là người cùng quê, lần sau cháu lại đến chỗ cô nha."
Thậm chí cả giọng điệu cũng giống đến kinh ngạc.
Bình luận dân mạng bùng nổ:
【 Tiểu Ngư đúng kiểu học gì dùng nấy ha ha ha! 】
【 Đừng nói chứ, học giống thật! Giọng điệu, biểu cảm y hệt, đúng là có thiên phú bắt chước! 】
【 Không hổ là con trai ảnh đế Lâm Lạc Thanh! Tiểu Ngư nên cân nhắc kế thừa sự nghiệp ba ba đi! 】
【 Ha ha ha ha, lớn tiếng đọc theo nào: Con người vốn là... 】
【 Máy ghi âm sống đã online rồi! Tiểu Ngư đúng là "máy lặp lại" đáng yêu nhất quả đất! 】
【 Cười chết mất! Đúng là đứa trẻ lanh lợi, sao mà dẻo miệng đến vậy chứ! 】
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Ngư: "Con rất thông minh đó!"
Phi Phi: "Cậu bé này lanh lợi thật."
Thanh Thanh: "Không tệ, học rất giống, năng khiếu thoại kịch cũng tốt nữa."
Quý tổng: "Không hổ là con trai tôi, nhỏ như vậy đã biết mặc cả rồi."
Bà chủ: "Trời ơi, kiểu này tôi sao mà chống đỡ nổi chứ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com