329 - Phiên ngoại 64: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Phiên ngoại 64: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Với tâm trạng lo lắng và căng thẳng, Lâm Lạc Thanh nghiêm túc hỏi người chủ trì về công việc cụ thể ngày mai khi cậu và Quý Dữ Tiêu phải chăm sóc sáu đứa nhỏ.
"Bắt đầu từ khi nào vậy?"
"Buổi sáng." Người chủ trì giải thích, "Sáng mai có thể sẽ phải vào núi, những người khác sẽ dậy khá sớm, e là không thể chuẩn bị bữa sáng cho bọn trẻ, nên có lẽ phải phiền anh làm bữa sáng cho tụi nhỏ."
"Vậy họ khi nào quay lại?"
"Chắc tầm chiều thôi, yên tâm Lâm lão sư, bữa tối không cần anh làm, để họ tự lo." Người chủ trì mỉm cười nói.
Lúc này Lâm Lạc Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, may là không phải trông cả ngày, nếu không cả ngày không thấy ba mẹ, chắc chắn phần lớn tụi nhỏ sẽ khóc lóc vì lo lắng.
Thật ra cậu không sợ nấu ăn, cái cậu sợ là mấy đứa trẻ sẽ khóc nháo vì thiếu ba mẹ. Dù gì cậu và Quý Dữ Tiêu cũng không phải phụ huynh của chúng, chưa chắc dỗ được. Nhỡ cả bốn đứa cùng khóc một lúc, hai người lớn như họ cũng không dỗ xuể.
Sau khi về nhà, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu bàn bạc một chút, quyết định sáng mai sẽ hấp trứng cho cả sáu bé, kèm thêm bình sữa. Nếu ăn không đủ, sẽ hấp thêm bánh bao.
"Được." Quý Dữ Tiêu không phản đối, "Sáng mai anh hấp là được, em ngủ thêm một lát, đợi bọn nhỏ tới rồi anh gọi."
"Ừ." Lâm Lạc Thanh đồng ý.
Quý Nhạc Ngư ngồi ở ghế phía xa, quay đầu nhìn hai người một cái, không nói gì.
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu sắp xếp xong, tắm cho hai bé rồi cùng nhau lên giường ngủ.
Đêm đó, Lâm Lạc Thanh ngủ không yên, trong mơ có một đàn vịt con kêu "cạc cạc" bên tai cậu, còn vỗ cánh bay loạn, lông vịt rơi đầy đất.
Cậu đuổi theo lũ vịt con, muốn chúng ngoan ngoãn trở về tổ, nhưng chúng lại chạy nhanh như bay. Thế là cậu cứ đuổi theo đàn vịt cả đêm trong mơ.
Khoảng 8 giờ 10 sáng, cậu bị tiếng khóc đánh thức.
Cậu mở mắt ra, thấy camera đã chĩa vào mặt mình.
"Lâm lão sư, Dương Văn Tĩnh tới rồi."
"Là cô bé khóc à?" Lâm Lạc Thanh mới tỉnh, giọng vẫn còn mơ màng.
"Đúng vậy, cô bé ngủ dậy không thấy ba mẹ, khóc dữ lắm, đạo diễn quay phim đã dẫn bé lại đây."
"Biết rồi." Lâm Lạc Thanh nói, "Anh ra ngoài trước đi, tôi dậy liền."
"Vâng."
Khán giả xem livestream thấy vậy liền ồn ào bình luận:
【Ủa sao lại ra ngoài thật vậy? Giờ là lúc nên ở lại mà?! Ai không muốn xem Thanh Thanh thay đồ chứ!】
【Đây là tập cuối rồi đó, còn chưa thấy Thanh Thanh thay đồ, tụi mình không xứng là VIP à?!】
【Thân thiết thế rồi, xem một chút cũng đâu sao, tổ chương trình chắc không nhỏ mọn vậy đâu chứ 😂】
【Haha tổ chương trình không nhỏ mọn thì kệ, chứ Quý tổng chắc chắn là keo kiệt rồi 😂】
Đạo diễn gật đầu thầm đồng tình, đúng là họ không ngại quay cảnh cởi áo này nọ, nhưng Quý Dữ Tiêu chắc chắn không đồng ý, nên các người đừng mơ tưởng nữa!
Lâm Lạc Thanh ngồi dậy, thay đồ, rửa mặt.
Lúc đó đã 8 giờ rưỡi, chắc tụi nhỏ sắp tới rồi, cũng đến giờ ăn sáng. Cậu nghĩ vậy, rồi quay lại phòng ngủ, gọi Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư còn đang ngủ say.
Quý Nhạc Ngư ôm ba, nũng nịu nói: "Ngủ thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi mà."
Lâm Lạc Thanh thấy nhóc không chịu mở mắt, nghĩ hôm nay không có nhiệm vụ gì, thôi cứ để nhóc ngủ nướng thêm chút.
"Được rồi." Cậu nói, "Ngủ tiếp đi."
Quý Nhạc Ngư vui vẻ quay người ôm chăn ngủ tiếp.
Lâm Phi thì đã thức, thay đồ, rửa mặt xong liền thấy Dương Văn Tĩnh và Đường Giai Nhạc đã tới.
Quý Dữ Tiêu đang ngồi trên ghế, cố gắng tết tóc cho Dương Văn Tĩnh. Chỉ tiếc là đây là lần đầu anh làm việc này nên khá vụng về, cứ túm tóc bé kéo lệch sang một bên.
Dương Văn Tĩnh quay đầu lại, giọng nhỏ nhẹ nói: "Chú ơi, hơi chặt quá."
Quý Dữ Tiêu ngượng ngùng cười, luống cuống: "Vậy để chú làm lại nha."
Dương Văn Tĩnh gật đầu, ngoan ngoãn để anh làm tiếp.
Lâm Lạc Thanh nhìn không nổi nữa, đi đến nói: "Để em làm, Nhạc Nhạc đói bụng rồi, anh đi xem trứng chín chưa."
"Được." Quý Dữ Tiêu lập tức đứng dậy nhường chỗ, còn tò mò hỏi: "Em biết làm hả?"
Lâm Lạc Thanh tự tin đáp: "Coi thường em hả, có gì khó đâu."
Nói xong, cậu tháo phần tóc Quý Dữ Tiêu đã tết ra, cười rồi bắt đầu lấy ba lọn tóc bên trái của Dương Văn Tĩnh, cẩn thận tết từng lọn vào nhau.
Tết xong bên trái, cậu so độ cao rồi tiếp tục tết bên phải.
Sau đó, cậu nhẹ nhàng kéo vài sợi tóc ra để kiểu tóc trông mềm mại, tự nhiên và đáng yêu hơn.
"Xong rồi." Lâm Lạc Thanh nói, "Đi soi gương xem sao."
Dương Văn Tĩnh chạy lại gương, thấy kiểu tóc mới xinh xắn của mình, liền thích thú sờ nhẹ, sợ làm rối mất.
"Con có kẹp tóc nhỏ không?" Lâm Lạc Thanh hỏi, "Để chú kẹp cho con cái kẹp đáng yêu chút."
Dương Văn Tĩnh lắc đầu, hơi ủy khuất: "Ở nhà rồi, con quên mang theo."
"Vậy con ra vườn xem có hoa nào con thích không, nhỏ nhỏ thôi, chú giúp con gắn lên."
Dương Văn Tĩnh lập tức vui vẻ chạy ra ngoài, ngó trái ngó phải, chọn mấy bông hoa dại nhỏ mang về, khoe với Lâm Lạc Thanh.
Cậu chọn hai bông có màu hợp với váy của bé hôm nay, cẩn thận gắn vào bím tóc.
Dương Văn Tĩnh đứng yên không dám nhúc nhích, sợ làm rơi hoa.
"Xong rồi." Lâm Lạc Thanh nói, "Con ra gương xem đi."
Dương Văn Tĩnh vui vẻ chạy lại trước gương, thấy mình với tóc bím mới càng xinh đẹp hơn.
Cô bé ngạc nhiên quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, khen ngợi:
"Chú giỏi quá!"
Lâm Lạc Thanh mỉm cười, hỏi cô bé:
"Đói chưa nào? Chú dẫn con đi ăn sáng nhé."
Dương Văn Tĩnh giờ phút này đã hoàn toàn bị thu phục bởi tài biện tóc của cậu, ngoan ngoãn gật đầu, còn chủ động đưa tay kéo tay cậu.
Cư dân mạng xem livestream không khỏi xuýt xoa:
【Thanh Thanh thật lợi hại đó, còn có tài bện tóc nữa!】
【Tôi còn tưởng hôm qua vụng về như vậy thì hôm nay chắc chắn sẽ luống cuống tay chân, ai ngờ chăm sóc tụi nhỏ tốt đến thế.】
【Tay nghề này của Thanh Thanh hoàn toàn có thể ra ngoài làm nhà tạo mẫu tóc!】
【Tiếc quá, Tiểu Ngư và Phi Phi không phải bé gái, không thì Thanh Thanh tha hồ phát huy tay nghề.】
【Ha ha ha, cảm giác bé Văn Tĩnh đã hoàn toàn bị Thanh Thanh chinh phục rồi!】
【Tôi cũng muốn được Thanh Thanh bện tóc cho! Là con gái mà còn không biết làm, còn Thanh Thanh làm đẹp như thế này, ghen tị quá!】
【Có những người tuy có tay, nhưng căn bản là... không có tay nghề gì cả. Huhu】
Lâm Phi đang ăn cháo trứng cùng Đường Giai Nhạc, thì thấy Lâm Lạc Thanh dắt Dương Văn Tĩnh bước đến.
Dương Văn Tĩnh vui vẻ lắc lắc đầu khoe với Quý Dữ Tiêu:
"Chú xem nè, chú Lâm bện tóc cho con, còn cài thêm hoa nữa!"
"Oa," Quý Dữ Tiêu lập tức phối hợp khen ngợi,
"Đẹp quá! Chú Lâm của con giỏi thật đó!"
Dương Văn Tĩnh cũng vui vẻ gật đầu, mặt mày rạng rỡ.
Quý Dữ Tiêu hỏi tiếp:
"Giờ con có muốn ăn sáng không? Các anh trai đều đang ăn canh trứng đấy, con có muốn ăn một chén không?"
"Dạ muốn."
Vừa nói xong, Lâm Lạc Thanh liền dẫn cô bé tới bàn ngồi xuống.
Quý Dữ Tiêu lấy cho cô bé một chén canh trứng và một bình sữa nóng, hỏi tiếp:
"Con có muốn ăn bánh bao không?"
Dương Văn Tĩnh gật đầu, thế là Quý Dữ Tiêu đưa thêm cho cô bé một cái bánh bao.
Anh quay sang Lâm Lạc Thanh, cười nói:
"Ngồi xuống ăn cùng bọn nhỏ luôn đi."
"Ừ, cũng được."
Lâm Lạc Thanh nói, rồi cũng ngồi xuống,
"Không biết Thiện Thiện với Tiểu Nhã thế nào rồi nhỉ?"
"Không sao đâu. Chút nữa tỉnh lại là tụi nhỏ sẽ đến thôi."
Nhắc đến đây, anh lại nhớ tới Quý Nhạc Ngư,
"Tiểu Ngư vẫn chưa dậy à?"
"Chưa đâu. Hôm nay cũng không có việc gì, cho nó ngủ thêm một lát nên em không gọi nữa."
Quý Dữ Tiêu gật đầu, cũng lấy cho Lâm Lạc Thanh một chén canh trứng.
Dương Văn Tĩnh nhìn thấy, cười tươi nói:
"Chú cũng ăn canh trứng hả?"
"Ừ, đúng rồi."
Lâm Lạc Thanh mỉm cười đáp,
"Con ăn nhanh đi, nếm thử xem canh trứng chú Quý nấu có ngon không?"
"Ngon lắm!"
Dương Văn Tĩnh không chút do dự trả lời, rồi tiếp tục ăn với hai má phồng phồng.
Sau bữa ăn, Lâm Phi đi đọc sách.
Đường Giai Nhạc nhìn thấy, thắc mắc hỏi:
"Ngày nào cậu cũng đọc sách, không thấy mệt à?"
Lâm Phi: ...
Câu hỏi này với cậu nhóc quả thật quá dư thừa, đến mức chẳng muốn đáp.
Nhưng nghĩ tới Lâm Lạc Thanh, cậu nhóc hiếm khi mở miệng đáp:
"Không mệt."
Đường Giai Nhạc thấy không thú vị, liền chạy đến cạnh Lâm Lạc Thanh hỏi:
"Tiểu Ngư vẫn chưa dậy ạ?"
"Chưa, con muốn chơi với em ấy à?"
Đường Giai Nhạc gật đầu:
"Em ấy khi nào mới dậy vậy ạ?"
"Cái này thì chú không rõ, chắc còn phải đợi thêm một lát."
Đường Giai Nhạc thở dài rồi tự mình ra sân chơi.
Chưa bao lâu sau, Cảnh Thiện Tư và Trình Tuệ Nhã cũng đến.
Trình Tuệ Nhã còn nhỏ, giống như Dương Văn Tĩnh, vừa tỉnh dậy đã không thấy ba mẹ đâu nên òa khóc.
Lâm Lạc Thanh khom người dỗ dành một hồi lâu rồi hỏi:
"Chú bện tóc cho con, có được không? Mình bện tóc xong rồi chờ ba mẹ về, con sẽ là cô công chúa xinh đẹp đi gặp họ."
Các bé gái đều thích làm đẹp, Trình Tuệ Nhã cũng không ngoại lệ. Vừa nghe gọi là "công chúa" liền gật đầu nước mắt lưng tròng:
"Ba mẹ con khi nào mới về ạ?"
"Chiều nay là họ sẽ về rồi. Khi đó con sẽ là cô công chúa xinh đẹp nhất trên thế giới khiến họ bất ngờ."
Trình Tuệ Nhã bị cách gọi "công chúa" làm vui vẻ, mỉm cười:
"Vậy chú phải bện thật đẹp cho con nha."
"Yên tâm, chú nhất định sẽ biến con thành cô công chúa xinh đẹp."
Cậu dắt cô bé ngồi xuống ghế, tỉ mỉ biện hai bím tóc hai bên rồi cài thêm kẹp tóc nhỏ xinh của cô bé.
"Xong rồi, ra gương nhìn thử xem."
Trình Tuệ Nhã tò mò chạy ra soi gương, cảm thấy mình thật sự trông rất giống công chúa. Tâm trạng tốt lên, không khóc nữa, nở nụ cười vui vẻ.
Lâm Lạc Thanh nhờ Quý Dữ Tiêu dẫn cô bé đi ăn sáng, còn mình thì bắt đầu chải tóc cho Cảnh Thiện Tư.
Cảnh Thiện Tư lớn hơn Dương Văn Tĩnh và Trình Tuệ Nhã một chút, cũng có chính kiến hơn.
"Chú ơi, con không muốn bện hết cả đầu, con chỉ muốn để xõa một chút."
Nói xong còn hơi ngại ngùng, "Có được không ạ?"
"Đương nhiên là được rồi."
Nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp giới hạn trong một ngày – Lâm Lạc Thanh, lập tức nghĩ ra kiểu tóc mới phù hợp.
Cậu chia tóc cho Cảnh Thiện Tư theo kiểu rẽ ngôi lệch, rồi điểm xuyết thêm hai bông hoa dại nhỏ bên chỗ buộc tóc.
"Xong rồi, con đi soi gương xem được không nhé?"
Cảnh Thiện Tư đầy vẻ mong chờ đi đến trước gương, nhìn bên trái, nhìn bên phải, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ:
"Cảm ơn chú, thật sự rất đẹp."
"Không cần khách sáo đâu, đó là vì bản thân con vốn đã xinh rồi mà." Lâm Lạc Thanh dịu dàng đáp, "Đi nào, đi ăn sáng thôi. Con vẫn chưa ăn gì mà, đúng không?"
Cảnh Thiện Tư gật đầu, cùng cậu đi tìm Quý Dữ Tiêu.
Chỉ trong chốc lát, ba cô bé đều hoàn toàn bị "tay nghề" của cậu chinh phục.
Cư dân mạng xem livestream không nhịn được mà cảm thán:
【Còn đẹp hơn tôi tưởng nhiều luôn!】
【Tôi cứ tưởng sẽ là một nồi cháo hỗn loạn tại hiện trường, ai dè Thanh Thanh lại có chút tài năng ghê!】
【Chủ yếu là tay nghề của Thanh Thanh quá tốt! Nếu tôi mà gặp người bện tóc đẹp như vậy cho tôi, chắc chắn tôi cũng không khóc, còn cười vui vẻ nữa kìa!】
【Hơn nữa Thanh Thanh còn rất dịu dàng, còn khen các bé là "con xinh sẵn rồi".】
【Ô ô ô Thanh Thanh, anh còn thiếu một cô con gái không? Em nhỏ hơn anh 2 tuổi đây này.】
【Tôi tự tin luôn, mở miệng là: "Ba!"】
【Ha ha ha ha ha ha, bạn chắc muốn hù chết Thanh Thanh quá!】
Sau khi ăn sáng xong, Cảnh Thiện Tư lại không đi chơi cùng Dương Văn Tĩnh như thường lệ, mà bước đến chỗ Lâm Phi, người đang ngồi đọc sách.
Lâm Phi cảm thấy ánh sáng bên cạnh bỗng tối lại, ngẩng đầu lên liền thấy Cảnh Thiện Tư đang mỉm cười nhìn mình.
"Anh còn có cuốn sách nào khác không? Cho em mượn một quyển được không?" – Cảnh Thiện Tư nhẹ giọng hỏi – "Em cũng muốn đọc."
Lâm Phi im lặng một giây.
Từ trước đến giờ, cậu nhóc không thích nói chuyện với người khác, lại càng không thích chia sẻ đồ của mình. Nhưng hôm nay Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đang thay mặt các phụ huynh chăm sóc tụi nhỏ, nếu cậu nhóc từ chối và đối phương khóc, thì người phải dỗ sẽ lại là Lâm Lạc Thanh.
Nghĩ vậy, Lâm Phi đứng dậy, đưa cho cô bé một quyển sách.
"Cảm ơn." – Cảnh Thiện Tư lễ phép nhận lấy rồi ngồi xuống ghế sofa.
Lâm Phi cũng quay lại chỗ cũ, không nói thêm gì nữa.
Khung cảnh yên tĩnh đó khiến người xem livestream chỉ biết mỉm cười:
【Thiện Thiện lại không đi chơi mà chọn ngồi đọc sách cùng Phi Phi!】
【Thiện Thiện hình như rất thích Phi Phi, lần trước khi hỏi bạn nhỏ yêu quý nhất là ai, cô bé nói là Phi Phi, vì Phi Phi rất thông minh, hiểu biết nhiều.】
【Còn Phi Phi thì không giống vậy, người cậu bé yêu quý nhất là Tiểu Ngư.】
【Tiểu Ngư cũng nói yêu quý nhất là ca ca mà!】
【Ha ha ha, đúng vậy, Tiểu Ngư và Phi Phi yêu quý nhất là đối phương, đáng tiếc cho Thiện Thiện và Nhạc Nhạc.】
【Cũng không còn cách nào khác, ai bảo Phi Phi và Tiểu Ngư là anh em, tất nhiên là sẽ quý nhau nhất rồi.】
【Kiểu tóc hôm nay của Thiện Thiện đẹp thật sự, tay nghề của Thanh Thanh đúng là đỉnh cao.】
【Lâm Lạc Thanh, nhà tạo mẫu tóc bị nghiệp diễn làm chậm trễ.】
【Mà Thiện Thiện với Phi Phi sao không nói chuyện gì nhỉ? Cả hai đều chỉ im lặng đọc sách thôi à?】
【Đúng rồi, cảm giác như cặp thanh mai trúc mã sống thật ấy, sao lại chỉ đọc sách mà không trò chuyện gì cả?】
【Chắc là bình thường thôi, Phi Phi xưa nay ít nói, chỉ hay trò chuyện hơn với người trong nhà. Nhưng hôm nay sao cả Thiện Thiện cũng ít nói quá vậy?】
【Có thể là đang tập trung đọc sách. Dù sao hình ảnh này thật sự rất đẹp, tôi thích lắm.】
Lúc này, Quý Nhạc Ngư vừa tỉnh ngủ, thay quần áo xong đi ra khỏi phòng, đang chuẩn bị rửa mặt đánh răng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay khung cảnh ấy.
Nhóc lập tức tỉnh hẳn, vội vàng bước nhanh về phía Lâm Phi.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Ngư: Hừ hừ hừ!
Phi Phi: Em là heo hả, hừ hừ hừ.
Tiểu Ngư:!!!
Tiểu Ngư sát lại gần hơn, giọng càng nhấn mạnh: Hừ hừ hừ!
Ps: Lúc này cảm giác "chiếm hữu" của Tiểu Ngư hoàn toàn là kiểu chiếm hữu ngây thơ của trẻ con. Hầu hết các em nhỏ đều có xu hướng chiếm hữu mạnh với những mối quan hệ thân thiết như: "Ba của con", "Mẹ của con", "Anh trai của con", "Chị gái của con", hay thậm chí là: "Bạn tốt nhất của con phải là con nha!" – Đây là tâm lý hoàn toàn bình thường của trẻ nhỏ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com