Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

330 - Phiên ngoại 65: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Phiên ngoại 65: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Quý Nhạc Ngư đang bĩu môi nhỏ, vẻ mặt ấm ức.

Lâm Phi: ... Em ấy lại ấm ức cái gì nữa đây?

"Đi rửa mặt đi." Cậu nhóc nhắc nhở.

"Anh phải đi với em." – Quý Nhạc Ngư chìa tay ra kéo Lâm Phi theo.

Lâm Phi không còn cách nào, liếc nhìn số trang sách, gập sách lại rồi đứng lên đi cùng nhóc ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư phồng má lên, tức giận rửa mặt xong chuẩn bị đi ăn sáng. Vừa quay đầu lại đã thấy Đường Giai Nhạc.

"Em dậy rồi à?" – Đường Giai Nhạc cười nói – "Em ngủ lâu thật đấy."

Quý Nhạc Ngư chớp mắt, không đáp lời.

"Em chưa ăn sáng đúng không? Hôm nay có canh trứng đó, ha ha, anh cũng được ăn canh trứng do ba em làm rồi, thực sự vừa vàng óng lại mềm mịn, ngon lắm luôn."

Tim của Quý Nhạc Ngư như thể nổ tung ngay tức khắc.

Nhóc cố gắng nhẫn nhịn, không để lộ sự phẫn nộ ra ngoài, chỉ cúi đầu tỏ vẻ bình tĩnh rồi quay người đi.

Nhóc quay lại phòng ngủ, kéo Lâm Phi theo vào trong, ngẩng đầu nhìn vào camera, tỏ vẻ ngoan ngoãn nói:

"Chú ơi, con muốn thay đồ, mấy người đừng nhìn lén nha ~"

"Được." – Camera đáp lại.

Quý Nhạc Ngư đóng cửa lại, xoay người, trong chớp mắt, nét mặt liền thay đổi hoàn toàn.

Ở đây không có camera, không có người ngoài, cũng không có Quý Dữ Tiêu hay Lâm Lạc Thanh, Quý Nhạc Ngư không chút nào che giấu sự giận dữ và bất mãn:

"Sao cậu ta có thể ăn canh trứng do ba em làm!!! Cậu ta có tư cách gì chứ?!"

Lâm Phi thấy nhóc giận đến mức mặt đỏ bừng, đưa tay xoa đầu nhóc an ủi.

Quý Nhạc Ngư lập tức càng thêm ấm ức, "Đó là ba của em, đâu phải ba của cậu ta, tại sao cậu ta lại được ăn món ba em nấu?"

Từ tối qua, khi nghe Quý Dữ Tiêu nói mình sẽ nấu bữa sáng, lòng Quý Nhạc Ngư đã bắt đầu thấy khó chịu. Cảm giác đó kéo dài đến tận lúc Đường Giai Nhạc nói đã ăn canh trứng do Quý Dữ Tiêu làm, đó chính là giọt nước làm tràn ly.

Quý Nhạc Ngư không thể chấp nhận được, cũng không muốn chấp nhận. Đó là chú của nhóc, là ba của nhóc, không phải là ba của Đường Giai Nhạc. Đường Giai Nhạc có tư cách gì được ăn món đó?

Nhóc luôn là một đứa trẻ có tính chiếm hữu rất mạnh, đặc biệt là với Quý Dữ Tiêu.

Bởi vì đó là người thân duy nhất có quan hệ huyết thống với nhóc, là người duy nhất đại diện cho ba mẹ ruột của nhóc. Nhóc dựa dẫm vào Quý Dữ Tiêu, như một dây leo quấn quanh ba không rời, quyết không để ai tách họ ra.

Nhóc không muốn Quý Dữ Tiêu đối xử tốt với những đứa trẻ khác, không muốn ba quan tâm hay chăm sóc bất kỳ ai ngoài nhóc. Nhóc chỉ muốn độc chiếm tình yêu thương và sự quan tâm của ba, để trong mắt ba chỉ có nhóc, và nhóc là đứa con duy nhất được đối xử tốt như vậy.

Ngoại lệ duy nhất là Lâm Phi.

Bởi vì anh ấy là con của Lâm Lạc Thanh, người mà Quý Dữ Tiêu thích, và họ đã kết hôn. Nhóc cần Lâm Lạc Thanh cũng thích mình, nên mới miễn cưỡng "cho phép" Lâm Phi chia sẻ sự yêu thương vốn thuộc về mình từ Quý Dữ Tiêu.

Dù sao thì, nhóc cũng sẽ giành lại phần yêu thương của Lâm Lạc Thanh từ tay Lâm Phi.

Nhưng, chỉ có Lâm Phi là ngoại lệ.

Ngoài anh ấy ra, tất cả những đứa trẻ khác, Quý Nhạc Ngư chỉ muốn chúng biến mất khỏi Quý Dữ Tiêu, để ba mãi mãi chỉ thuộc về mình.

"Bọn họ làm sao có thể ăn canh trứng do ba em làm, họ hoàn toàn không xứng!" – Quý Nhạc Ngư ngồi trên giường, nghiến răng nghiến lợi.

Thường ngày ở nhà, Quý Dữ Tiêu không thường xuyên tự tay nấu canh trứng cho nhóc. Đa phần là dì Trương làm. Chỉ khi ra ngoài chơi như thế này, mọi việc mới phải tự tay lo liệu, Quý Dữ Tiêu mới chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Quý Nhạc Ngư luôn thích những món ăn mà Quý Dữ Tiêu tự tay nấu. Không phải vì chúng ngon ơi là ngon, mà vì chính ba là người làm ra chúng.

Nhóc yêu thích từng việc nhỏ mà ba làm cho mình.

Nhưng giờ đây, Quý Dữ Tiêu lại nấu canh trứng cho người khác.

Nước mắt Quý Nhạc Ngư rơi xuống trong chớp mắt, vừa ấm ức, vừa hối hận.

Giá như... giá như nhóc không tham gia chương trình này. Như vậy Quý Dữ Tiêu vẫn là ba của riêng nhóc, vẫn chỉ nấu canh trứng cho nhóc và Lâm Phi mà thôi.

Chứ không phải như bây giờ, khi ba nhóc còn phải chăm sóc những đứa trẻ khác, còn phải nấu ăn cho mấy đứa đó nữa.

Lâm Phi không ngờ rằng Quý Nhạc Ngư lại ấm ức đến mức bật khóc thật sự, nhất thời cũng hơi ngạc nhiên.

Tuy cậu nhóc luôn biết Quý Nhạc Ngư rất bá đạo và ích kỷ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhóc thấy Nhạc Ngư khóc chỉ vì tính bá đạo và ích kỷ của chính mình.

Lâm Phi có chút dở khóc dở cười.

Thật ra cậu nhóc không thấy việc Quý Dữ Tiêu nấu canh trứng cho mấy đứa trẻ khác có gì to tát. Cũng giống như việc cậu nhóc không thấy chuyện Lâm Lạc Thanh chải đầu cho Cảnh Thiện Tư và mấy bé khác có gì đáng nói.

Bọn họ là khách, đến nhà chơi, Lâm Lạc Thanh và những người lớn khác thì tất nhiên sẽ chăm sóc họ.

Không phải đứa trẻ nào cũng có thể tự chăm sóc bản thân. Ví dụ như Cảnh Thiện Tư và Dương Văn Tĩnh, nếu không có ba mẹ, cũng không có Lâm Lạc Thanh, các bé thậm chí còn chẳng biết chải đầu.

Lâm Phi đi tới, ngồi bên cạnh Quý Nhạc Ngư, cố gắng khuyên nhủ em trai mình:

"Cũng chỉ nấu cho họ ăn một lần thôi mà."

"Một lần cũng không được!"

"Nhưng không thể để họ đói bụng được, họ là khách, lại còn là mấy đứa nhỏ nữa."

"Càng là đứa nhỏ thì càng không được."

Điều mà Quý Nhạc Ngư để tâm chính là mấy đứa trẻ bằng tuổi nhóc.

Nếu hôm nay là người lớn tới nhà chơi, ăn đồ Quý Dữ Tiêu nấu, nhóc cũng sẽ không giận hay ấm ức, bởi vì nhóc biết người lớn không giống như nhóc.

Ngoài Lâm Lạc Thanh ra, Quý Dữ Tiêu sẽ không thích bất kỳ người lớn nào hơn ba ba cả.

Nhưng trẻ con thì khác. Quý Dữ Tiêu có thể sẽ thích mấy đứa trẻ khác, cảm thấy tụi nó cũng dễ thương, rồi khen ngợi chúng, rồi dịu dàng dỗ dành.

Nhóc không muốn Quý Dữ Tiêu đi khen mấy đứa trẻ khác, không muốn ba thấy tụi nó tốt. Nhóc chỉ muốn ba chỉ thích một mình mình, chỉ khen mình, chỉ dịu dàng với mình.

Tất nhiên, Lâm Phi thì ngoại lệ, nhưng những người khác thì không được!

"Đói một bữa cũng không chết được! Ở nhà họ chẳng có gì ăn chắc?"

Lâm Phi nghe nhóc nói chuyện bá đạo mà lý lẽ đầy đủ như thế, ừm, đúng là người em trai ích kỷ và lạnh lùng của mình, không sai.

Quý Nhạc Ngư vẫn còn ấm ức và tức giận: "Tại sao họ lại phải đến nhà tụi mình? Tại sao lại phải để ba tụi mình chăm sóc họ? Ba vốn dĩ chỉ chăm sóc tụi mình thôi!"

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc chỉ biết lại đưa tay xoa đầu em trai.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được hành động đó, lập tức càng thấy tủi thân: "Anh cũng thế, còn đọc sách chung với Cảnh Thiện Tư nữa, em thấy hết rồi. Cô bé đó dùng sách của anh đó, anh vậy mà lại cho cô bé đó xem sách của anh. Rõ ràng là anh không cho người khác đụng vào sách của mình cơ mà!"

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc cảm thấy cậu em trai này y như một quả bóng nhỏ bị bơm đầy khí, chỉ chực nổ tung.

Quý Nhạc Ngư ấm ức đến phát khóc: "Còn nửa ngày nữa lận. Ăn trưa xong chắc phải ngủ trưa, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ ngủ chung với tụi mình sao?"

"Chắc là không đâu." – Lâm Phi nghi ngờ đáp – "Ngủ chung thì không cần thiết mà."

"Nhưng ba em và ba anh chắc chắn sẽ bắt bọn họ ngủ cùng tụi mình, còn hai người thì không ngủ."

Nghe cũng có lý, Lâm Phi gật đầu.

Quý Nhạc Ngư cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Nhóc quay sang nhìn Lâm Phi, đôi mắt long lanh đầy nước, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương, nhưng trong giọng nói lại chẳng yếu ớt chút nào:

"Em có thể đuổi hết tụi nó đi không?"

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc lắc đầu, dứt khoát nói: "Không được."

"Nhưng em không muốn ba em chăm sóc tụi nó."

Lâm Phi nhìn thấy nhóc sắp khóc đến nơi, nghĩ một chút rồi nói:

"Vậy tụi mình chăm sóc họ, như thế thì ba em sẽ không cần để ý tới họ nữa."

Quý Nhạc Ngư: ????

"Là sao?"

"Chỉ cần họ có việc để làm, không làm phiền ba em, thì ba anh và ba em đều có thể nghỉ ngơi, không phải chăm sóc họ."

Đầu Quý Nhạc Ngư lập tức hoạt động nhanh như chớp, nhanh chóng nảy ra ý tưởng.

"Biết rồi." – Nhóc nhìn Lâm Phi – "Em có cách rồi."

Lâm Phi gật đầu: "Không được đuổi người ta đi nhé."

"Biết rồi." – Quý Nhạc Ngư bĩu môi.

"Cũng không được bắt nạt họ."

"Em đâu có định làm chuyện xấu." – Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ – "Nếu tụi nó khóc, thì ba anh và ba em lại phải dỗ, rồi lại chăm tụi nó. Em không cần đâu."

Nói rồi, Quý Nhạc Ngư phồng má, rõ ràng không tình nguyện: "Em không thèm."

"Ừm." – Lâm Phi xoa đầu nhóc – "Ngoan."

Quý Nhạc Ngư đảo mắt, nở một nụ cười gian xảo, rồi đột nhiên quay sang nhìn Lâm Phi, nhớ ra điều gì đó, liền nhấn mạnh:

"Không được ngồi gần Cảnh Thiện Tư như vậy nữa!"

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc lặng lẽ rút tay khỏi đầu Quý Nhạc Ngư, nghĩ rằng sớm muộn gì cũng phải bảo nhóc ghi lại hết mấy điều "không được" này, xem có bao nhiêu điều trong danh sách cho biết!

Quý Nhạc Ngư đã có kế hoạch, không trì hoãn nữa, liền tìm một chiếc áo thun khác thay, rồi khoác thêm một lớp áo ngoài để chứng minh mình thật sự đã thay đồ.

Nhóc kéo tay Lâm Phi đi ra cửa, chủ động chào với chú quay camera:

"Con thay đồ xong rồi."

"Được rồi." – Chú quay phim cười cười, ống kính lập tức quay cận cảnh gương mặt nhóc.

Quý Nhạc Ngư cong cong đôi mắt, nở nụ cười, nháy mắt ngọt ngào xuất hiện trong phòng livestream, khiến cha mẹ lại một lần nữa "rùng mình":

【 Dễ thương quá dễ thương, Tiểu Ngư dễ thương quá trời. 】

【 Tiểu Ngư thật sự ngọt ngào, mỗi lần nhìn thấy cậu bé là tôi như được chữa lành. 】

【 Tôi cũng vậy, chưa từng thấy ai cười mà ngọt ngào hơn Tiểu Ngư, thật sự quá đáng yêu, gen nhà Quý tổng đúng là xuất sắc. 】

【 Nhà Thanh Thanh cũng không tệ nha, Phi Phi vừa đẹp trai vừa thông minh! 】

【 Cái áo thun này cũng xinh ghê, đúng là Tiểu Ngư bảo bối mặc gì cũng đẹp hết! 】

【 Ha ha ha, Tiểu Ngư sao còn nắm tay Phi Phi thế kia, Tiểu Ngư bám ca ca quá đó nha~ 】

【 Phải đó, tôi còn nhớ khi Tiểu Ngư mới ngủ dậy, thấy Phi Phi với Thiện Thiện ngồi đọc sách cùng nhau, nét mặt của cậu bé lúc đó buồn cười ghê. 】

【 Tiểu Ngư: Đồng tử chấn động!!! Niềm tin sụp đổ!!! Sao lại có người khác bên cạnh ca ca mình chứ!! 】

【 Ha ha ha, thế là lập tức chu môi đi tìm ca ca liền. 】

【 Còn kéo ca ca đi luôn [che mặt] 】

【 Gương mặt Thiện Thiện đúng kiểu ngơ ngác. 】

【 Cười chết mất, Tiểu Ngư đúng là huynh khống quá rõ ràng. 】

【 Cho tôi một ca ca như Phi Phi đi, tôi cũng sẽ huynh khống mất [emoji đầu chó] 】

【 Cũng phải thôi, không trách Tiểu Ngư cuồng ca ca, chỉ là do ca ca quá hoàn hảo mà. 】

【 Ngày nào cũng muốn bắt cóc Tiểu Ngư với Phi Phi về nuôi, hehe~ 】

Sau khi chào camera xong, Quý Nhạc Ngư liền kéo Lâm Phi chạy đến chỗ Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu.

Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đang rửa rau, thấy hai đứa nhỏ đi tới thì cười hỏi:
"Dậy rồi à?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu.

"Đói bụng không?" Lâm Lạc Thanh hỏi, "Muốn ăn sáng lót dạ bây giờ, hay đợi lát nữa ăn trưa?"

"Bây giờ ạ." – Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn trả lời.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, ra hiệu cho Quý Dữ Tiêu mang canh trứng ra.

Quý Dữ Tiêu rửa tay sạch, lau khô rồi đi lấy canh trứng và bánh bao luôn được giữ ấm trong nồi.

"Của con đây." – Anh đặt đồ ăn lên bàn, "Ăn từ từ, ăn xong rồi nói cho ba biết."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, ôm lấy ba:
"Ba, con gặp ác mộng."

Quý Dữ Tiêu kinh ngạc:
"Ác mộng gì cơ?"

"Có sói muốn ăn con." – Quý Nhạc Ngư nói với vẻ tủi thân – "Con chạy mãi, còn bị té nữa, đau lắm."

Quý Dữ Tiêu bật cười, cảm thấy con mình thật sự đáng yêu, lại có thể bị giấc mơ như vậy làm sợ đến mức này.

Anh xoa đầu Quý Nhạc Ngư:
"Không sao, mơ thôi mà, không có thật. Vài ngày nữa về lại nhà, ba dẫn con đi sở thú xem sói con nhé."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, lại làm nũng:
"Vậy ba hôn con đi, trong mơ con còn khóc đó."
"Con tìm mãi mà không thấy ba."

Quý Dữ Tiêu thấy vậy liền ngồi xuống, bế nhóc lên, hôn nhẹ lên trán:
"Ngoan, không sợ, ba sẽ luôn bảo vệ con."

Anh múc một thìa trứng chưng đút cho Quý Nhạc Ngư:
"Nào, a~"

Quý Nhạc Ngư vui vẻ ăn, còn không quên chân thành nói với ba:
"Ba là người con yêu nhất!"

Quý Dữ Tiêu mỉm cười:
"Ba cũng yêu con nhất."

Nói xong, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lâm Phi đang đứng ở một bên.

Quý Dữ Tiêu:!!!

Anh lập tức bổ sung:
"Cùng với anh con nữa."

Lâm Phi:......

"Phi Phi sao không ngồi vậy, Phi Phi cũng lại đây ngồi đi." – Quý Dữ Tiêu nói rồi vội vàng đặt Quý Nhạc Ngư xuống, đi đến trước mặt Lâm Phi, hôn lên trán cậu nhóc một cái, sau đó bế cậu nhóc đặt lên ghế.

"Của con nè." – Anh cầm bánh bao đưa tới miệng Lâm Phi – "Phi Phi có muốn ăn thêm một cái không?"

Lâm Phi:......

Lâm Phi cảm thấy buồn cười không rõ lý do.

Cậu nhóc không ăn, mà đưa tay lấy bánh bao từ tay Quý Dữ Tiêu.

Lúc này Quý Dữ Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm – may quá, giữ thăng bằng thành công.

"Vậy Phi Phi ăn với Tiểu Ngư nhé, ba đi giúp ba ba của con chút." – Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng nói.

Lâm Phi gật đầu.

Quý Dữ Tiêu nhanh chóng quay người, trở lại phòng bếp, đứng cạnh Lâm Lạc Thanh, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, không nhịn được vỗ ngực thở ra – may mà mình phản ứng nhanh, không thì hôm nay chắc tiêu rồi.

"Có chuyện gì sao?" – Lâm Lạc Thanh hỏi.

Quý Dữ Tiêu thở dài, cảm khái sâu sắc:
"Giữ thăng bằng tình cảm đúng là kỹ năng sâu xa thật."

Chỉ lơ đãng một chút, là suýt nữa nghiêng lệch rồi.

Tác giả có lời muốn nói:
Quý tổng: Hôm nay cũng giữ thăng bằng thành công, oh yeah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com