Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

334 - Phiên ngoại 69: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Phiên ngoại 69: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Mãi đến khi Quý Nhạc Ngư vì tư lợi, không muốn để Lâm Phi phải đưa Trình Tuệ Nhã đi vệ sinh, nên đã tự mình đưa cô bé ra ngoài, thì nhóc mới kinh ngạc phát hiện ba mẹ của Trình Tuệ Nhã... đã trở về rồi!

Không chỉ đã về, mà còn đang cùng Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu nhảy ô ngoài sân!

Quý Nhạc Ngư: ......

Trình Tuệ Nhã vui mừng hét to một tiếng:
"Mẹ ơi!", rồi chạy ùa đến.

Mẹ Trình Tuệ Nhã ôm chặt lấy con gái, cười tươi rói:
"Tiểu Nhã hôm nay có ngoan không?"

"Ngoan ạ." Trình Tuệ Nhã ngoan ngoãn đáp,
"Con còn đọc thơ nữa, đọc hai bài liền!"

Vừa nói, cô bé vừa đọc lại, khiến ba mẹ cô bé mừng rỡ không thôi, ôm lấy con gái hôn lia lịa:
"Bảo bối giỏi quá, ngoan lắm luôn!"

Trình Tuệ Nhã cười khanh khách, ôm chặt mẹ không rời.

Đường Giai Nhạc tai thính, vừa nghe thấy tiếng Trình Tuệ Nhã gọi mẹ là cậu bé đoán ngay:
"Ba mẹ tụi mình chắc cũng về rồi đúng không?"

Vừa nói xong, cậu bé buông bút chạy ra xem. Quả nhiên thấy ba mẹ mình đang ở sân.

"Ba mẹ, hai người về rồi à!"

Những đứa trẻ khác cũng lần lượt gọi "mẹ ơi" rồi chạy ùa về phía ba mẹ mình.

Dương Văn Tĩnh mê làm đẹp, vừa thấy ba mẹ là vội vàng khoe kiểu tóc mới:
"Chú Lâm tết cho con đó, còn gắn cả hoa nữa, ba mẹ nhìn đi!"

Mẹ Dương Văn Tĩnh không kìm được cảm thán:
"Thật sự quá đẹp! Mẹ phải học mới được, Tĩnh Tĩnh à, bím tóc này con tết còn đẹp hơn mẹ ấy chứ!"

Dương Văn Tĩnh vui không để đâu cho hết, cười tít mắt gật đầu.

Ba mẹ của Cảnh Thiện Tư và Trình Tuệ Nhã cũng phát hiện con gái mình đều có kiểu tóc mới, lại còn điểm xuyết hoa dại. Tuy mỗi người gắn hoa ở vị trí khác nhau nhưng đều rất xinh.

"Thầy Lâm còn biết tết tóc cho tụi nhỏ nữa à, giỏi thật đó! Kiểu này xinh quá!"

"Thầy Lâm đúng là người tài giấu nghề, không chỉ nấu ăn ngon mà còn có tay nghề này nữa!"

"Trời ơi, nhìn mà tôi cũng muốn nhờ thầy tết cho tôi một kiểu! Quá đa tài luôn!"

"Tôi hiểu vì sao tụi nhỏ không khóc nữa rồi. Xa ba mẹ mà còn xinh đẹp thế này, chắc tụi nó cũng tranh thủ để 'xịn' hơn đây!"

Lâm Lạc Thanh nghe thế thì có hơi ngượng:
"Trước đây tôi có học mấy kiểu từ thầy tạo hình trong đoàn phim thôi, cũng chỉ biết làm vài kiểu cơ bản."

"Vậy là quá giỏi rồi!" Các phụ huynh thi nhau khen ngợi.

Lâm Lạc Thanh chỉ cười khiêm tốn, không nói thêm gì.

Một ngày không gặp ba mẹ, mấy đứa nhỏ tất nhiên là nhớ, cứ quấn lấy ba mẹ không rời, ríu rít kể đủ chuyện, nào là hôm nay đã làm gì, ngoan ra sao:

"Con còn vẽ tranh nữa đó, nghiêm túc luôn nha!"

"Con cũng vẽ tranh!" Đường Giai Nhạc lập tức tiếp lời,
"Con còn đọc sách nữa, trời ơi, rõ ràng không phải ở trường mà con lại ngồi đọc sách cơ đấy!"

Ba mẹ Đường Giai Nhạc cười phá lên:
"Vậy sau này cho con ở nhà chú Lâm mỗi ngày, chắc chắn sẽ học tốt hơn!"

Đường Giai Nhạc: !!!
Cái gì cơ?! Đây đúng là câu chuyện đáng sợ nhất con từng nghe! Quá kinh khủng luôn!!

"Ba mẹ về từ bao giờ thế?" Cậu bé tò mò hỏi,
"Sao lúc nãy không gọi tụi con ra?"

Đường Trí Tề: ...
Quá xấu hổ để nói ra!

【 Ha ha ha ha... làm sao mà nói với con được, nhóc con đáng thương ơi, ba mẹ mấy đứa đã về hơn mười phút rồi, còn đang lén lút chơi nhảy ô ngoài sân đấy! 】

【 Thật luôn, đám phụ huynh mưu mô kia sợ bị tụi nhỏ phát hiện nên còn nói khẽ như thì thầm, lén lén lút lút như đi ăn trộm [che mặt] 】

【 Mãi đến giờ tôi vẫn nhớ vẻ mặt sốc của Lạc Thanh khi nghe mẹ Dương Văn Tĩnh nói: "Để tri thức lại cho con, còn niềm vui thì giữ cho mình" 】

【 Trời ơi, đúng là kiểu quan hệ mẹ con "plastic" ! Con thì đang học hành chăm chỉ trong phòng, ba mẹ thì ở ngoài sân chơi nhảy ô. Cười chết mất. 】

【 Mấu chốt là... trò nhảy ô này còn do tụi nhỏ vẽ ra ấy! [che mặt] 】

【 Một bên lấy trò chơi tụi nhỏ bày ra để chơi, một bên bắt tụi nhỏ đọc sách. Không hổ danh là phụ huynh thế hệ mới! 】

【 Nếu không nhờ Tiểu Nhã ra đi vệ sinh mà phát hiện, không thì không biết đến khi nào bọn nhỏ mới biết ba mẹ về! 】

【 Có khi chẳng thấy tăm hơi luôn, đến bữa cơm mới biết cũng nên [đầu chó] 】

【 Hoặc đến tối lên giường ngủ mới gặp mặt nhau chứ chẳng chơi [cười xỉu] 】

【 Ha ha ha... đúng là mấy đứa nhỏ đáng thương! 】

Đường Trí Tề im lặng một lúc, rồi khôn khéo chuyển chủ đề:
"Chút nữa con muốn ăn gì? Ba ba nấu cho."

"Thịt thăn chua ngọt!" Đường Giai Nhạc không chút do dự,
"Trưa nay chú Lâm làm món đó, ngon tuyệt vời, con ăn quá trời luôn!"

"Vậy con đi hỏi xem chú Lâm muốn ăn gì nhé? Ba sẽ nấu luôn phần cho chú Lâm. Hôm nay chú ấy trông tụi con cả ngày, cũng vất vả rồi."

Nghe vậy, Đường Giai Nhạc lập tức lon ton đi hỏi Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh nhìn cậu bé, mỉm cười rồi liếc nhìn Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.

Hôm nay cậu và Quý Dữ Tiêu thực sự chẳng giúp được gì nhiều. Ngoài bữa sáng và bữa trưa ăn ngoài, tất cả mọi việc còn lại đều do Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư lo liệu. Đặc biệt là Quý Nhạc Ngư, nhóc đúng là "giáo viên mẫu giáo" tận tụy.

"Làm mấy món bọn nhỏ thích ăn đi," cậu ngẩng đầu nói với Đường Trí Tề,
"Hôm nay bọn trẻ đều rất ngoan. Tôi và Dữ Tiêu gần như chẳng phải quản lý gì cả, đều là Phi Phi và Tiểu Ngư chăm bọn nhỏ. Nhưng cũng nhờ bọn nhỏ biết nghe lời, nên cứ theo ý tụi nhỏ thôi."

"Được." Đường Trí Tề cười đáp, "Vậy Phi Phi và Tiểu Ngư muốn ăn gì?"

Quý Nhạc Ngư không khách khí chút nào, gọi luôn hai món ăn.

"Thế còn Phi Phi thì sao?" Đường Trí Tề hỏi tiếp.

Lâm Phi vốn không giỏi bày tỏ, lại càng không muốn yêu cầu gì từ người khác, thế là Quý Nhạc Ngư rất chủ động "đặt món" thay anh mình.

"Được, chú sẽ cố gắng nấu ngon. Nếu không hợp khẩu vị thì cũng đừng chê nha."

"Không đâu ạ." Quý Nhạc Ngư cười đáp.

Các phụ huynh đứng bên nghe xong cũng bật cười vui vẻ.

Rất nhanh, các bé ôm tranh vẽ của mình, theo cha mẹ rời khỏi nhà Lâm Lạc Thanh.

Trước khi đi, chúng còn vẫy tay chào tạm biệt rất vui vẻ.

Quý Nhạc Ngư nhìn theo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rõ ràng ba mẹ tụi nó đã về hết rồi mà bản thân vẫn chưa chịu rời đi, đến chính nhóc cũng thấy hơi phiền.

"Cũng được phết." Đang âm thầm lẩm bẩm thì chợt nghe tiếng của Quý Dữ Tiêu.

Ngẩng đầu lên, nhóc thấy Quý Dữ Tiêu đang nhìn mình:
"Hai đứa các con đúng là có tinh thần chủ nhân nhỏ, chăm sóc các khách nhí nhà mình rất chu đáo, giỏi lắm."

"Vỗ tay nào!"
Lâm Lạc Thanh vừa nói vừa vỗ tay hai cái cho tụi nhỏ.

Lâm Phi xưa nay không thích những tình huống kiểu này, lập tức xoay người định đi vào phòng.

Còn Quý Nhạc Ngư thì lại cười rất vui vẻ:
"Vậy sau này nhà mình có khách nhí khác, cứ giao cho con với anh là được rồi."

Lâm Phi: ...
Thật biết lo xa quá rồi!

Quý Dữ Tiêu không hề do dự mà gật đầu:
"Được thôi, nếu con không thấy phiền thì ba và ba ba còn cảm ơn con nữa kìa."

"Không phiền đâu ạ," Quý Nhạc Ngư ngọt ngào đáp,
"Con lớn rồi, có thể giúp ba với ba ba."

Nghe vậy, Quý Dữ Tiêu lập tức thấy ấm lòng, cảm thấy đứa con trai nhỏ nhà mình đúng là ngoan ngoãn đáng yêu nhất trên đời.

"Sao con hiểu chuyện thế hả?" Anh xoa đầu Quý Nhạc Ngư,
"Đúng là bảo bối sưởi ấm lòng ba ba."

Quý Nhạc Ngư cong mắt cười, trông ngoan vô cùng.

Lâm Phi: ...

Lâm Lạc Thanh: ...
Cứ thấy có gì đó không đơn giản, nhưng lại không biết sai ở đâu.

Thôi thì, dù sao hôm nay Quý Nhạc Ngư cũng cư xử rất tốt, cứ để nhóc thích gì thì làm nấy vậy.

Lâm Lạc Thanh nghĩ thế rồi cũng mỉm cười, đi tới nhéo má Quý Nhạc Ngư một cái.

Hơn 8 giờ tối, mọi người tụ họp ăn tối ở sân nhà trưởng thôn. Đây là buổi quay cuối của kỳ này. Xong việc ngày mai, họ sẽ rời đi. Hậu kỳ chưa chắc còn gặp lại nhau.

Vì vậy, tổ chương trình đặc biệt chuẩn bị rượu cho bữa cơm hôm nay. Cho phép mỗi người uống hai ly, để tận hưởng thời gian thu hoạch này một cách trọn vẹn.

Lâm Lạc Thanh không uống được nhiều, chỉ nhấp một ly rồi thôi. Quý Dữ Tiêu thì uống được kha khá, vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ với mọi người.

Ăn xong, từng nhà lục tục dắt con về nghỉ.

Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu tưởng đâu vậy là xong, không ngờ ngay trước khi đi ngủ lại nhận được một nhiệm vụ đặc biệt từ tổ tiết mục.

"Thầy Lâm, thầy Quý xem qua nhé, đừng để tụi nhỏ biết." Một nhân viên nhỏ giọng nhắc nhở.

Lâm Lạc Thanh:
Sao lại không cho bọn nhỏ biết? Bí mật thế này?

Cậu mở ra xem thử. Trời ơi, nội dung này đúng là không cho tụi nhỏ biết thật...

Đúng là tổ tiết mục chuyên dạy trẻ bằng cách khơi gợi hứng thú, đến tập cuối cũng không quên giữ vững định hướng ban đầu.

Tất nhiên, theo Lâm Lạc Thanh thì việc này chủ yếu là để tăng độ hấp dẫn tập cuối, nên họ mới nghĩ ra phân đoạn này.

"Được rồi." Cậu gật đầu,
"Tôi biết rồi."

"Vậy khoảng 6 giờ hơn, chúng tôi sẽ đến đón thầy."

"Sớm vậy?" Lâm Lạc Thanh hơi kinh ngạc.

"Trễ hơn thì sợ bọn nhỏ sẽ dậy mất." Nhân viên tổ chương trình nói, giọng đầy lo lắng.

Lâm Lạc Thanh không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý.

Cậu lặng lẽ kể chuyện nhiệm vụ sáng mai cho Quý Dữ Tiêu nghe, mà Quý Dữ Tiêu thì lại tỏ ra rất hứng thú:

"Quả nhiên là kỳ cuối cùng, đúng là chơi phong phú thật. Được, anh biết rồi, đến lúc đó anh sẽ gọi em dậy sớm một chút."

"Ừ."

"Em nói xem, Phi Phi và Tiểu Ngư có bị dọa khóc không?" Quý Dữ Tiêu hỏi.

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu cảm thấy đối phương đúng là quá đơn giản rồi. Con trai của anh và con trai của em... có bao giờ thấy tụi nhỏ khóc đâu?

Tất nhiên, mấy lần Quý Nhạc Ngư giả khóc thì không tính.

"Em thấy sẽ không đâu." Lâm Lạc Thanh đáp chắc nịch. "Hơn nữa, hai đứa nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc."

"Ừ ha, anh cũng thấy hai đứa đó so với bạn cùng lứa thì vừa thông minh vừa chững chạc hơn một chút."

"Chuẩn luôn!" Lâm Lạc Thanh vô cùng đắc ý.

Hai người vì nhiệm vụ sáng sớm, quyết định đi ngủ sớm. Họ ôm hai bé con ngủ luôn.

Gần 6 giờ sáng, Quý Dữ Tiêu bị tiếng gáy gà đánh thức. Anh đánh thức Lâm Lạc Thanh dậy, hai người lặng lẽ rón rén đi rửa mặt. Khi nhân viên tổ chương trình đến, họ cùng nhau rời khỏi nhà để đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

Đến hơn 7 giờ, Trình Tuệ Nhã vì còn nhỏ nên ngủ sớm và cũng dậy sớm, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thì phát hiện ba mẹ cũng không có bên cạnh, giống như hôm qua.

Cô bé ngơ ngác ngồi một lúc, tưởng rằng hôm nay ba mẹ lại đi hái quả dại và rau rừng như hôm qua nên không ở nhà. Dưới sự giúp đỡ của nữ đạo diễn quay phim, cô bé mặc quần áo, rửa mặt, mang theo chiếc kẹp tóc nhỏ, đi về phía nhà của Lâm Lạc Thanh.

"Chú Lâm ơi!" Trình Tuệ Nhã đẩy cửa nhà Lâm Lạc Thanh, nhẹ nhàng gọi. "Chú Lâm ơi, chú dậy chưa ạ?"

Cô bé bước tới trước cửa, thấy chưa ai ra mở, bèn quay đầu hỏi đạo diễn quay phim đi cùng:
"Chú Lâm vẫn chưa dậy ạ?"

"Chú cũng không biết." Đạo diễn thì thào trả lời.

Trình Tuệ Nhã giơ nắm tay nhỏ xíu lên gõ cửa, tò mò nghiêng đầu nhìn qua khe cửa.

Bên trong, Lâm Phi nghe thấy tiếng gõ, chậm rãi mở mắt. Cậu nhóc phát hiện Lâm Lạc Thanh ngủ bên cạnh đã không còn ở đó.

Cậu nhóc ngồi dậy, theo thói quen nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, đúng như dự đoán, cũng không thấy đâu.

Lâm Phi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng họ dậy sớm như thường lệ để chuẩn bị bữa sáng thôi.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhẹ nhàng mà hơi ngập ngừng, như có chút lo lắng.

Lâm Phi xuống giường, xỏ giày đi ra mở cửa, liền thấy Trình Tuệ Nhã đang thò đầu nhìn vào.

Thấy là Lâm Phi mở cửa, Trình Tuệ Nhã chớp mắt, nhẹ giọng nói:

"Ba mẹ em đi hái rau rừng rồi. Em tới tìm chú Lâm."

Lâm Phi hơi nghi hoặc. Cậu nhóc nhớ rõ tổ chương trình đâu có thông báo hôm nay cũng sẽ đi hái rau, mà trước giờ cũng chưa từng có nhiệm vụ nào kéo dài đến hai ngày.

Dù nghi ngờ, nhưng cậu nhóc vẫn mở cửa cho Trình Tuệ Nhã vào nhà.

"Em cứ ngồi trước đi." Lâm Phi điềm đạm nói, rồi quay người vào phòng thay đồ.

Trình Tuệ Nhã ngồi xuống ghế sofa, nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi nhớ ra hôm qua Lâm Lạc Thanh làm tóc cho mình. Hôm nay cô bé muốn được thắt tóc nơ bướm, vì vậy mới mang theo cái kẹp tóc nhỏ đến.

Còn Lâm Lạc Thanh, lúc này lại đang ngồi cùng ba mẹ của Trình Tuệ Nhã và các phụ huynh khác trong một ngôi nhà khác, cùng theo dõi các bé qua màn hình giám sát.

"Tiểu Nhã không khóc luôn kìa, thật khiến tôi bất ngờ đấy."

"Con bé còn tưởng hôm nay tôi và mẹ nó cũng lại đi hái quả dại nữa. Thậm chí còn chủ động đến tìm thầy Lâm. Quả thực lanh lợi hơn tôi tưởng."

"Con bé còn cầm theo kẹp tóc, chắc lại muốn thầy Lâm thắt bím tiếp cho nó." Mẹ Trình Tuệ Nhã vừa nói vừa liếc nhìn Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh cười nhẹ, nghĩ bụng: hôm nay chắc con bé phải thất vọng rồi.

Chưa bao lâu, Lâm Phi đã thay xong quần áo và bước ra.

Ba của Trình Tuệ Nhã không khỏi cảm thán:

"Phi Phi thật sự đẹp trai ghê, nhỏ mà đã vậy rồi, sau này chắc chắn là nam thần trong lớp."

"Hơn nữa Phi Phi còn rất tinh tế. Hôm qua Tiểu Nhã về nhà còn kể, ngủ trưa thì Phi Phi để con bé nằm trong cùng, sát tường để an toàn. Sau đó khi con bé đi vệ sinh, Phi Phi cũng đi cùng, tuy không vào nhưng đứng chờ ngay cửa nhà vệ sinh. Thật sự rất chu đáo. Thầy Lâm, anh dạy con kiểu gì mà hay quá vậy?"

Lâm Lạc Thanh hoàn toàn không biết chuyện này, nghe xong thì ánh mắt dịu dàng không tự giác hiện lên, thầm nghĩ: Không hổ là Tiểu Phi Phi của mình, đúng là đáng tin cậy.

"Thật ra tôi cũng không dạy dỗ gì nhiều, tự bản thân thằng bé đã có khả năng học hỏi rất tốt. Có lẽ là vì lúc cả nhà bốn người chúng tôi ngủ chung, tôi và Dữ Tiêu đều để thằng bé và Tiểu Ngư nằm ở giữa, nói là sợ hai đứa ngủ không yên sẽ bị ngã xuống, nên thằng bé nhớ luôn điều đó."

"Thật sự vậy sao?" Đường Trí Tề ngạc nhiên, "Tôi cũng nói câu đó đến tám trăm lần rồi, mà Nhạc Nhạc nhà tôi vẫn không nhớ được."

"Chắc là do mỗi đứa trẻ một thế giới riêng." Ba của Dương Văn Tĩnh tiếp lời, "Thói quen tạo nên sự khác biệt."

Mọi người không nhịn được mà bật cười, rồi tiếp tục theo dõi màn hình quan sát.

Lâm Phi đi một vòng quanh nhà, xác nhận là Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đều không có ở nhà.

Cậu nhóc có phần nghi ngờ, sáng sớm như vậy, hai người họ có thể đi đâu chứ?

"Ba mẹ con đâu rồi?" Cậu nhóc hỏi đạo diễn quay phim đi cùng.

Chưa kịp để đạo diễn mở miệng, một nhân viên chương trình đã vội vàng chạy vào.

"Không ổn rồi, Phi Phi!" Người đó hớt hải nói, "Hai ba ba của con bị yêu quái bắt đi rồi! Đám yêu quái này nói chúng sợ trẻ con, nên con phải mau đi cứu hai ba ba của con!"

"Diễn gì mà màu mè dữ vậy." Đường Trí Tề thẳng thừng nhận xét, "Không tự nhiên chút nào."

"Nhìn cũng không thấy gấp gáp hay gì."

"Không sao, chỉ cần lừa tụi nhỏ thôi, chắc cũng tạm qua được."

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc quay đầu nhìn đạo diễn, bình tĩnh hỏi:

"Vậy nhiệm vụ hôm nay là đi tìm các ba mẹ à?"

Đạo diễn nhìn vẻ mặt bình thản của cậu nhóc mà nghẹn lời — Không phải chứ, con không có chút hoảng hốt nào sao?

Hơn nữa không phải nói là "cứu ba mẹ" sao? Tại sao lại chuyển thành "tìm ba mẹ"?

"Là nghĩ cách giải cứu hai ba ba cơ." Đạo diễn dịu giọng giải thích, "Cố lên nhé Phi Phi, phải là một đứa trẻ dũng cảm. Chỉ có trẻ dũng cảm mới có thể cứu ba ba khỏi tay lũ yêu quái."

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc thật sự không hiểu lắm:
"Hai ba ba của con đâu phải Đường Tăng, ăn vào cũng không giúp yêu quái sống bất tử, bắt đi làm gì chứ?"

Cậu nhóc cảm thấy kịch bản này thật quá phi thực tế:

"Chi bằng đổi thành người xấu, nói là ba ba bị người xấu bắt có vẻ hợp lý hơn."

Tổ đạo diễn: ???

Kịch bản: ...

Vậy là giờ con đang dạy chú làm chương trình à?

Không thể nào! Một đứa trẻ như con sao sống lý trí đến thế! Chú thấy tụi nhỏ nhà người ta đều tin hết rồi mà!

Sao chỉ riêng con là không tin chứ!

Tổ đạo diễn cảm thấy... mình vừa bị "đả kích tinh thần" nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com