335 - Phiên ngoại 70: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Phiên ngoại 70: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Sau khi xác nhận nhiệm vụ hôm nay, Lâm Phi quay trở về phòng ngủ để gọi Quý Nhạc Ngư dậy.
Quý Nhạc Ngư từ trước đến nay vốn nổi tiếng "khó dậy", lập tức làm nũng, mềm giọng nói:
"Cho em ngủ thêm mười phút thôi mà..."
"Ba em mất tích rồi." Lâm Phi ghé sát tai nhóc thì thầm.
Quý Nhạc Ngư:!!!
Trong cơn mơ mơ màng màng, nhóc giật mình ngồi bật dậy: Sao ba lại mất tích chứ?!
Lâm Phi thấy nhóc tỉnh lại, hai mắt trợn to, lúc này mới giải thích:
"Nhiệm vụ hôm nay là đi tìm ba mẹ, chắc họ đã được đưa đến nơi nào đó. Chúng ta phải tìm ra họ."
Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng thở phào. May quá, ba mình vẫn an toàn.
Nhóc ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ", rồi để Lâm Phi lấy quần áo giúp mình và bắt đầu thay đồ.
Khi Quý Nhạc Ngư thay xong bước ra khỏi phòng, Quý Dữ Tiêu ngồi trước màn hình theo dõi có chút kinh ngạc:
"Thật hiếm có nha, Tiểu Ngư có thể dậy sớm như vậy."
Lâm Lạc Thanh chân thành gật đầu:
"Thật sự là không dễ dàng."
Sau khi rửa mặt, Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi cùng rời khỏi nhà.
Lúc này, các cư dân mạng cũng đã online, vừa xem livestream vừa tò mò bình luận:
【 Hôm nay sao Phi Phi với Tiểu Ngư dậy sớm vậy trời? 】
【 Có nhiệm vụ gì à? 】
【 Hình như là nhiệm vụ "giải cứu ba mẹ" á, mấy bé dậy thì ba mẹ đã biến mất rồi, phải tìm cách cứu. 】
【 À à, hiểu rồi hiểu rồi~ 】
Nhưng khi người xem đã hiểu rõ, thì Trình Tuệ Nhã vẫn còn mơ màng chưa rõ chuyện gì.
Cô bé ngơ ngác hỏi:
"Chúng ta đi đâu vậy? Chú Lâm không có ở nhà sao? Chú cũng đi hái rau dại à?"
Quý Nhạc Ngư không trả lời.
Nhóc vốn không phải kiểu người ấm áp nhiệt tình, trước đây chỉ vì không muốn Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu phải lo lắng, nên mới tỏ ra dễ thương và dịu dàng với Tuệ Nhã.
Bây giờ hai ba không có ở đây, nhóc cũng không cần phải giữ vẻ ngoài dịu dàng kiên nhẫn nữa.
Nhóc cũng chẳng quan tâm việc camera đang ghi hình. Dù sao nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ, chẳng ai có thể trách một đứa trẻ vì không chăm sóc cho đứa trẻ khác. Huống chi, nhóc vốn giỏi giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu.
Quý Nhạc Ngư im lặng, Lâm Phi thì vốn ít nói.
Tuệ Nhã đợi mãi không có câu trả lời, cũng không thấy ngại, liền đưa tay gãi gãi góc áo của Lâm Phi, nghiêng đầu nhìn, ngây ngô hỏi lại:
"Chúng ta đi đâu thế?"
Lâm Phi nhìn cô bé kéo áo mình, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Bọn họ đang chơi trốn tìm với chúng ta."
"Chơi trốn tìm?" Tuệ Nhã nghiêng đầu hỏi.
"Ừ, nhiệm vụ hôm nay của ba mẹ là trốn kỹ, còn nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm họ. Bây giờ chúng ta phải đi tìm thôi."
Tuệ Nhã nghe xong, mắt sáng rỡ:
"Oa, tuyệt quá! Em thích chơi trốn tìm!"
Lâm Phi khẽ "ừm" một tiếng xem như đáp lời.
Mấy phụ huynh đang theo dõi trên màn hình không khỏi mềm lòng:
"Phi Phi đúng là tinh tế ghê, còn biết nói với Tiểu Nhã là chơi trốn tìm, chắc sợ con bé lo lắng."
"Tiểu Nhã còn nhỏ, nếu nghe nói ba mẹ bị bắt, chắc chắn sẽ sợ hoặc khóc. Bây giờ chỉ là chơi trốn tìm thôi thì sẽ không sợ nữa."
"Với lại sau này có thể nói với các bạn khác là chơi trốn tìm, các bạn cũng sẽ không sợ."
Ba của Trình Tuệ Nhã không nhịn được nói:
"Ai, Phi Phi thật sự thông minh, lại dịu dàng. Cậu bé còn nhỏ như vậy mà đã biết quan tâm người khác. Hay là... chúng ta đính hôn sớm cho hai đứa nhỉ?"
Câu "ba tuổi xem tướng cả đời" quả thật đúng.
Lâm Phi giờ đã thể hiện rõ sự thông minh, chững chạc, biết chăm sóc người khác, lại đẹp trai. Sau này lớn lên chắc chắn là nam thần, mà còn học hành nghiêm túc. Trình Lệ càng nhìn càng thấy hài lòng, không kìm được mà nảy ra ý định đính hôn.
Lâm Lạc Thanh: ????
Ơ này...
"Thôi... cứ để sau này Phi Phi lớn lên rồi hãy tính, xem thằng bé thích kiểu con gái nào đã." Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói.
Dù sao, trường hợp của Lâm Phi cũng khá đặc biệt.
Người thích cậu nhóc có thể xếp thành ba vòng, nhưng người cậu nhóc thích lại hoàn toàn không có.
Cho dù là kiểu nữ chính Mary Sue được chiếu rọi ánh hào quang, Lâm Phi cũng chẳng có hứng thú.
Cậu nhóc chưa từng thể hiện sự khác biệt đặc biệt với bất kỳ ai, càng không nói đến chuyện rung động hay cảm xúc mạnh mẽ.
Lâm Lạc Thanh thậm chí nghĩ, trong phần kết truyện mình chưa xem hết, có lẽ Lâm Phi vẫn sẽ cô độc, không vì điều gì mà vui, cũng chẳng vì điều gì mà buồn. Chỉ lặng lẽ sống mỗi ngày một cách điềm tĩnh.
Cho nên chuyện đính hôn từ bé gì đó, với Lâm Phi mà nói, thật sự không cần thiết.
Trình Lệ nghe vậy cũng gật đầu cười:
"Cũng đúng, cứ để bọn nhỏ trưởng thành rồi tính. Nếu có duyên thì tự nhiên sẽ ở bên nhau thôi."
"Ừ." Lâm Lạc Thanh đáp.
"Thế còn Tiểu Ngư thì sao? Tiểu Ngư cũng không thể đính hôn sớm à?" Mẹ của Dương Văn Tĩnh háo hức hỏi thử.
So với Lâm Phi, cô lại có phần thích Quý Nhạc Ngư hơn một chút. Bởi vì con gái cô hay khóc, nên có một đứa bé luôn cười tươi ở bên cạnh sẽ khiến con gái cảm thấy ấm áp hơn.
Lâm Lạc Thanh:......
Nhìn gương mặt đầy mong chờ của người đối diện, cậu không nhịn được mà thầm nghĩ:
Tin tôi đi, 20 năm nữa, chị sẽ cảm ơn tôi vì đã không đồng ý đính ước này!
Nhóc đó sau này còn nhốt người mình thích vào phòng tối đấy!!
Con gái chị không chịu nổi kiểu người như vậy đâu!
"Ừ, đợi nó lớn rồi tính sau."
Nhất định đến lúc đó tôi sẽ nhắc Dương Văn Tĩnh tránh xa ra một chút.
Các phụ huynh cười ầm lên, ai nấy đều nói đợi 20 năm sau gặp lại.
Lâm Lạc Thanh cũng chỉ biết cười gật đầu, trong lòng hy vọng 20 năm nữa, con gái của họ đều đã có bạn trai, tình yêu đích thực của đời mình, và... tránh xa Quý Nhạc Ngư ra.
Ở một nơi khác, Quý Nhạc Ngư đang xoa mũi, hắt xì một cái, trong lòng nghĩ:
Ai đang nghĩ đến mình thế nhỉ? Chắc chắn là hai ba của mình, chắc họ đang lo mình chưa dậy.
Nhóc vừa nghĩ xong, quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, liền thấy tay trắng nhỏ xíu của Trình Tuệ Nhã đang kéo góc áo của Lâm Phi.
Quý Nhạc Ngư:!!!!
Ngay lập tức, nhóc bước nhanh tới, chen vào giữa Lâm Phi và Tuệ Nhã.
Nhóc cười tươi, quay sang Tuệ Nhã, dịu dàng nói:
"Tiểu Nhã, nắm tay anh nè, kẻo bị ngã."
Trình Tuệ Nhã ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay Quý Nhạc Ngư.
Nhóc nhân cơ hội nắm luôn tay còn lại của Lâm Phi, đi giữa hai người, còn cố ý "Hừ" một tiếng, nhăn mũi nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi:......
Lâm Phi cảm thấy chỉ từ tiếng "hừ" này thôi cũng đủ hiểu ý Quý Nhạc Ngư muốn nói gì:
Không được cho cô ấy kéo góc áo của anh!
Thật là, mỗi ngày một điều "không được" mới...
Giống hệt như khuyết điểm của chính mình, chẳng theo nguyên tắc nào cả. Quả nhiên là em trai khuyết điểm đầy cả một sọt của mình.
Mấy đứa nhỏ đi dọc đường ghé qua nhà Dương Văn Tĩnh và Cảnh Thiện Tư để đánh thức các cô bé, thay đồ để cùng đi tìm ba mẹ.
"Ba mẹ hôm nay chơi trốn tìm với tụi mình." Tuệ Nhã nói trong trẻo, "Nên tụi mình phải đi tìm họ."
"Nhưng mẹ không có ở đây, chú Lâm cũng không có, ai sẽ buộc tóc cho em?" Dương Văn Tĩnh tủi thân.
"Chị Tiểu Lưu biết buộc mà." Tuệ Nhã chỉ về phía đạo diễn và tổ quay phim đang đi cùng nhóm.
Dương Văn Tĩnh lập tức ngẩng đầu nhìn Tiểu Lưu với ánh mắt cầu xin.
Tiểu Lưu không còn cách nào, đành giúp cô bé buộc tóc thành kiểu đơn giản hai bên.
Nhưng kiểu tóc này quá đơn giản, khiến Dương Văn Tĩnh vốn đã được Lâm Lạc Thanh buộc cho những kiểu tóc rất đẹp cảm thấy không hài lòng.
Aiz... giá mà ba mình cũng giống chú Lâm thì tốt, vậy mình sẽ có người buộc tóc đẹp mỗi ngày.
Khi đến nhà Cảnh Thiện Tư, Tiểu Lưu cũng giúp cô bé buộc tóc đuôi ngựa. Sau khi rửa mặt và mặc áo khoác, Cảnh Thiện Tư cùng nhóm đến nhà Đường Giai Nhạc.
Vừa nghe nói "chơi trốn tìm," Đường Giai Nhạc lập tức hứng thú:
"Được! Anh nhất định sẽ là người đầu tiên tìm ra ba mẹ!"
Nói rồi cậu bé nhảy xuống giường, bắt đầu lục lọi khắp nơi tìm ba mẹ mình.
Lâm Phi:......
Quý Nhạc Ngư:......
Đường Trí Tề:......
Phương Hành Nga:......
Ba mẹ của Giai Nhạc nhìn nhau, âm thầm nghi ngờ:
Có phải mình giáo dục sai cách chỗ nào không nhỉ...
Rõ ràng Giai Nhạc lớn hơn Lâm Phi hơn một tháng, mà lại chẳng có chút điềm đạm hay thông minh nào giống cậu bé kia.
Hai người chỉ biết thở dài, dở khóc dở cười tiếp tục theo dõi qua camera.
Phòng livestream thì đang rôm rả:
【 Giai Nhạc ơi, em nghĩ gì thế? Làm sao ba mẹ lại ở trong tủ được, mau đi ra ngoài tìm cùng các bạn đi. 】
【 Hầy, ai bảo Phi Phi nói là "chơi trốn tìm" làm chi, nên Nhạc Nhạc tưởng là ba mẹ đang trốn trong nhà đó mà. 】
【 Thế hôm nay nhiệm vụ là chơi trốn tìm thật hả? 】— Một khán giả mới vào livestream hỏi.
【 Không phải, là nhiệm vụ "giải cứu ba mẹ", chỉ là Phi Phi sợ mấy bé như Tuệ Nhã, Văn Tĩnh còn nhỏ sẽ hoảng sợ, nên mới nói là chơi trốn tìm. 】
【 Trời ơi! Phi Phi thông minh ghê! 】
【 Còn dịu dàng nữa. 】
【 Không hổ là Phi Phi, chỉ cần có cậu ấy là cảm thấy đáng tin và yên tâm hẳn. 】
【 Chuẩn luôn. 】
Sau một lúc tìm mà không thấy ba mẹ, Đường Giai Nhạc thắc mắc:
"Lạ thật, không có ở đây sao?"
"Tất nhiên là không rồi." Quý Nhạc Ngư bất lực nói.
"Chúng ta đi tìm chú trưởng thôn trước đi. Chắc chắn chú ấy biết gì đó."
"Ừ." Cảnh Thiện Tư gật đầu.
Giai Nhạc cũng mặc áo khoác vào, rồi cả nhóm cùng nhau rời khỏi nhà.
Người dẫn chương trình đã đợi sẵn trong sân. Thấy bọn trẻ đi ra, anh bước tới, ân cần nói:
"Chú nghe nói ba mẹ các cháu bị yêu quái bắt đi rồi đúng không? May mà chú có một quyển sách, trong đó ghi lại cách để tìm và đánh bại yêu quái. Giờ chú sẽ đưa cho các cháu."
Đường Giai Nhạc: ?????
Đường Giai Nhạc thẳng thắn nói:
"Không phải bị yêu quái bắt đi, mà là ba mẹ đang chơi trốn tìm với tụi cháu."
Người dẫn chương trình: ?? Hả?? Trốn tìm??
Anh ngơ ngác nhìn đạo diễn quay phim, còn đạo diễn thì chỉ biết bất lực cười cười.
"Ai nói với các con là đang chơi trốn tìm vậy?" Người dẫn chương trình hỏi, vẻ mặt nghi ngờ.
"Là anh Phi Phi nói đó." Trình Tuệ Nhã nhẹ nhàng trả lời.
Người dẫn chương trình quay sang nhìn Lâm Phi. Cậu nhóc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không cảm xúc. Anh nhìn gương mặt lạnh lùng ấy xong, nhất thời không biết nên nói gì.
"...Vậy để chú đi lấy cuốn sách cho các con." Anh xoay người bước vào nhà.
【Ha ha ha ha】 – Khán giả livestream không nhịn được cười:
【Ảnh quay đi thật rồi kìa!】
【Người dẫn chương trình: Thôi thì mình cũng không nỡ vạch trần sự thật...】
【Ai mà nỡ vạch trần lời nói dối đầy thiện ý của Phi Phi chứ. Phi Phi đúng là quá tốt bụng.】
【Không có Phi Phi, chương trình này thật sự sẽ mất đi rất nhiều điểm nhấn.】
【Chuẩn rồi, tui đến xem show chỉ vì Phi Phi.】
【Tui cũng vậy, nhưng cũng rất thích Tiểu Ngư nữa.】
【Thích Tiểu Ngư +1!】
Người dẫn chương trình cầm cuốn sách quay lại, đưa cho Lâm Phi, dặn dò:
"Những yêu quái đó ở rất xa. Chú trưởng thôn còn có việc nên không thể đi cùng các cháu, nhưng trong sách này có chỉ dẫn đường đi, và có những người có thể giúp các cháu. Các cháu phải đọc kỹ, dũng cảm lên đường cứu ba mẹ nhé. Trên đường dù gặp gì cũng không được dừng lại, nhất định phải đến điểm cuối cùng. Hiểu chưa?"
Đường Giai Nhạc cau mày khó hiểu:
"Chú trưởng thôn ơi, sao chú cứ nói đến yêu quái vậy? Có yêu quái đâu."
Người dẫn chương trình: ......
Nhưng trong kịch bản thì ba mẹ các cháu là bị "bắt" mà...
Anh vội vàng chữa lại:
"Phải nhanh chóng nghĩ cách tìm ra ba mẹ các cháu, được chưa? Tìm càng nhanh thì càng sớm được đoàn tụ với ba mẹ."
Âm thầm xóa luôn hai chữ "yêu quái"...
"Đây là tiền cho các cháu. Đi theo lối bên phải, sẽ thấy một tiệm nhỏ màu đỏ, có thể mua sữa và bánh mì ăn sáng."
Anh nói rồi đưa tiền cho Lâm Phi.
"Đi thôi, các dũng sĩ nhỏ, dũng cảm lên!"
Lâm Phi mở cuốn sách ra xem, thấy trên đó có bản đồ đơn giản vẽ tay. Trên bản đồ ghi:
"Rời khỏi nhà chú trưởng thôn, rẽ phải, đi thẳng đến chỗ có khinh khí cầu hình vịt vàng nhỏ."
Đoán là sợ các bé không biết chữ, nên phần chữ còn được ghi kèm phiên âm.
"Cảm ơn." Lâm Phi bình thản nói.
"Không có gì, chúc các cháu cứu được ba mẹ thành công. Cố lên!"
"Ừ." – Lâm Phi đáp, rồi quay người cùng Quý Nhạc Ngư đi về phía trước.
Các bé còn lại cũng nhanh chóng nối đuôi theo sau, trông giống như đàn gà con theo mẹ.
Đường Giai Nhạc vẫn chưa yên tâm, cau mày hỏi:
"Lâm Phi, thật sự là ba mẹ đang chơi trốn tìm với tụi mình sao? Sao chú trưởng thôn lại nói có yêu quái?"
Nghe vậy, Dương Văn Tĩnh và Trình Tuệ Nhã cũng lo lắng nhìn Lâm Phi.
Dương Văn Tĩnh thì bắt đầu sợ:
"Không muốn có yêu quái đâu, yêu quái là người xấu."
Lâm Phi thấy vậy, đành nhẹ nhàng đáp:
"Là chơi trốn tìm."
"Thế 'yêu quái' là gì?"
"Là những người giúp ba mẹ trốn, để tụi mình không tìm thấy."
"Hả?"
"Anh ngốc quá." – Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ nhìn Đường Giai Nhạc, nhưng gương mặt vẫn ngây thơ đáng yêu.
"Là mấy người mặc đồ hóa trang thành thú bông ấy, gấu bông, thỏ bông... Anh chưa từng thấy sao?"
Đường Giai Nhạc cuối cùng cũng hiểu:
"À! Là giả à."
"Tất nhiên rồi." – Quý Nhạc Ngư nói, mặt mũi đầy thông minh.
"Ba anh là diễn viên, đúng không? Thì mấy con yêu quái cũng là diễn viên đóng trên tivi thôi. Nên trong tivi đều là giả. Là diễn thôi."
Wow!
Lý luận có lý, dẫn chứng đàng hoàng, ai mà không tin cho được!
Mấy ông bố bà mẹ đang xem qua camera không nhịn được cảm thán:
"Tiểu Ngư đúng là có đầu óc quá."
"Nói chuyện có lý, kết cấu rõ ràng."
"Thông minh thật, cả Phi Phi và Tiểu Ngư đều quá thông minh."
"Nhìn lại nhà mình... Giai Nhạc có hơi ngốc thật."
Lâm Lạc Thanh vội vàng an ủi:
"Nhạc Nhạc cũng rất đáng yêu mà."
"Đúng vậy, em bé nào cũng đáng yêu hết." – Quý Dữ Tiêu dịu dàng tiếp lời.
"Nhưng phải nói thật là Tiểu Ngư với Phi Phi thông minh hơn. Từ đầu đến cuối tổ chương trình không lừa được tụi nhỏ."
"Không hổ danh là hai đứa nhỏ dán đầy giấy khen khắp tường, thầy Lâm, bình thường anh dạy tụi nhỏ kiểu gì thế?"
Lâm Lạc Thanh cười cười:
"Tôi cũng không dạy gì nhiều, chỉ là hai đứa vốn đã thông minh, có suy nghĩ riêng từ nhỏ."
"Đúng là rất có suy nghĩ riêng đấy." – Đường Trí Tề vừa gật đầu vừa cảm thán.
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư dẫn theo các bé đi một lúc thì thật sự thấy một cửa hàng nhỏ màu đỏ.
Hai đứa dẫn cả nhóm bước vào.
Ông chủ đã được tổ chương trình dặn trước nên đã chuẩn bị sẵn bánh mì, sữa và trứng gà. Thấy tụi nhỏ vào, ông cười hiền hậu:
"Các bạn nhỏ muốn mua gì nè?"
"Ông có bánh mì với sữa không ạ?" – Quý Nhạc Ngư hỏi.
"Có chứ, trong túi này có bánh mì và sữa, chỉ ba đồng thôi, còn tặng thêm một quả trứng gà nữa."
"Có thể rẻ hơn chút không ạ?" – Quý Nhạc Ngư còn nhớ lúc học mua đồ đã học được cách mặc cả,
"Hôm trước con mua ở chỗ khác còn rẻ hơn nữa."
"Ông đã để giá rẻ lắm rồi đó, còn tặng thêm trứng nữa mà."
"Tụi con đều là người làng với ông mà, ông để rẻ chút nha. Sau này con còn quay lại mua nữa đó."
Lâm Lạc Thanh bật cười lớn:
"Trời, sao thằng bé còn nhớ được chuyện đó nữa."
"Dễ thương thật." – Quý Dữ Tiêu cảm thán,
"Trí nhớ tốt, còn biết áp dụng linh hoạt nữa."
Không hổ là cháu trai thông minh lanh lợi! Quá giỏi!
Ông chủ nhìn đứa bé nhỏ mà lanh lợi, không kìm được mỉm cười:
"Được rồi được rồi, đáng lẽ tính mười tám đồng, giờ tính mười lăm, được chưa nào?"
"Cảm ơn ông chủ tiệm!" – Quý Nhạc Ngư vui mừng reo lên.
Ông chủ phát cho mỗi bé một túi nhỏ đựng bánh mì, sữa và trứng gà.
Đường Giai Nhạc nhận túi xong, vội xé lớp nylon ra, xem đồ bên trong rồi cầm sữa uống liền.
Cả nhóm cùng nhau rời cửa tiệm, tiếp tục đi về phía trước.
Vừa đi, Giai Nhạc vừa ăn bánh mì, vừa uống sữa, vừa nhiệt tình mời:
"Mọi người cũng ăn đi, ngon lắm đó."
Trình Tuệ Nhã và Dương Văn Tĩnh nghe vậy cũng mở đồ ra ăn sáng.
Cảnh Thiện Tư thấy ai cũng ăn rồi cũng lon ton ăn theo.
Quý Nhạc Ngư lúc này cũng hơi đói bụng, lấy sữa ra uống vài ngụm, rồi chợt phát hiện túi của Lâm Phi vẫn chưa mở.
"Anh không đói sao?" – Nhóc hỏi.
"Sao anh không ăn sáng vậy?"
Lâm Phi cúi đầu nhìn túi trong tay, trong lòng nghĩ:
Không biết Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu lúc đi có ăn sáng không nữa... Nếu chưa ăn mà lại đi sớm, chắc họ còn đói hơn mình.
"Anh chờ gặp hai ba rồi mới ăn."
"Tại sao vậy?" – Quý Nhạc Ngư không hiểu,
"Mình còn chưa biết khi nào mới gặp lại họ mà."
Giọng Lâm Phi rất nhẹ:
"Anh không biết hai ba có ăn gì chưa."
Ngay lập tức, Quý Nhạc Ngư hiểu ra.
Sữa bò trong miệng nhóc bỗng dưng chẳng còn thấy ngọt.
Nhóc nghĩ một chút, rồi đưa hộp sữa của mình tới miệng Lâm Phi:
"Vậy em với anh uống chung một hộp. Phần còn lại mình không ăn nữa, để dành cho hai ba."
"Em uống đi." – Lâm Phi vẫn bình tĩnh đáp.
Quý Nhạc Ngư không nói gì, tay đưa thẳng ống hút vào sát miệng Lâm Phi, khiến cậu nhóc không từ chối được, đành uống một ngụm.
Lâm Lạc Thanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi xúc động.
Thật ra ban đầu cậu cũng không nhận ra Lâm Phi là đang cố tình để phần đồ ăn lại cho cậu và Quý Dữ Tiêu. Dù sao đây cũng là phần ăn sáng duy nhất của con, mà hai người họ đã rời đi từ sớm rồi. Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà còn nhớ đến chuyện ba có ăn hay chưa, đã là rất hiếm thấy, huống gì còn biết lo nghĩ sâu xa như thế.
Cậu không khỏi bật cười, trong lòng mềm mại như cọng cỏ non đầu xuân vừa mới nhú, đón gió xuân thổi nhẹ qua.
Cậu còn đang đắm chìm trong cảm xúc thì bỗng nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình.
Lâm Lạc Thanh: ???
Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy? Tôi có nói gì đâu mà?
Ánh mắt cháy bỏng của các phụ huynh khác:
"Hu hu ganh tị quá đi mất!!! Sao Lâm Phi lại hiểu chuyện đến vậy!!!"
"Thằng bé còn nhỏ xíu, mà lại biết nghĩ cho ba nhiều như thế, thiệt là đáng ghen tị!"
Còn Quý Dữ Tiêu, ngồi bên cạnh Lâm Lạc Thanh, đã sớm bị hai đứa nhỏ của mình làm cảm động rối tinh rối mù.
Hu hu hai đứa nhỏ của mình đáng yêu quá đi mất! Thật sự biết quan tâm quá! Đúng là tiểu thiên sứ của ba, ba yêu hai con nhiều lắm luôn ~
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Các ông bố điên cuồng cảm động!
Các phụ huynh còn lại thì điên cuồng ghen tị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com