336 - Phiên ngoại 71: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Phiên ngoại 71: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Lúc này, khán giả trong phòng livestream mới nhận ra:
Lâm Phi không ăn sáng không phải vì không thích, mà là vì muốn để phần cho Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu.
Mọi người xúc động, không khỏi bình luận:
【 Phi Phi đúng là quá hiểu chuyện luôn. 】
【 Phi Phi thật sự lúc nào cũng nhớ thương ba mình. 】
【 Nếu tôi có một đứa con như vậy, cả đời này vì nó hy sinh bao nhiêu tôi cũng cam lòng. 】
【 Quả thật, có một đứa con như vậy thì cả đời này cũng đáng giá. 】
【 Tiểu Ngư cũng không ăn, chắc cũng là muốn để phần sáng cho ba mình đấy. 】
【 Hơn nữa Tiểu Ngư còn chia sữa của mình cho Phi Phi nữa, hai đứa nhỏ nhà Lâm Lạc Thanh đúng là rất rộng lượng và quan tâm đến gia đình. 】
【 Đúng vậy, tình cảm chân thành xem nhau như người thân thực sự, còn gắn bó hơn cả máu mủ. 】
【 Quá ganh tị luôn, tôi thật sự không ganh tị với sự nghiệp thành công của Thanh Thanh hay Tổng Quý, mà tôi ganh tị vì họ có hai đứa con ngoan thế này. 】
【 Tôi cũng vậy! 】
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư tiếp tục dẫn cả nhóm nhỏ đi lên phía trước.
Đang đi thì Đường Giai Nhạc đột nhiên la lên:
"Vịt vàng kìa!"
Quý Nhạc Ngư lập tức nhìn theo, quả nhiên phía ngã tư phía trước có một chiếc khinh khí cầu hình vịt vàng.
Cả nhóm nhanh chóng đi tới nơi đó. Họ nhìn thấy con đường nhỏ dẫn xuống một sườn đồi thấp.
Đường Giai Nhạc hăng hái chạy xuống đầu tiên. Trình Tuệ Nhã thấy vậy cũng bắt chước chạy theo, nhưng bước hụt một cái suýt té, may mà Lâm Phi kịp thời kéo tay cô bé lại, cứu một bàn thua trông thấy.
Trình Tuệ Nhã hoảng hồn, vừa cảm ơn Lâm Phi, vừa tự nhủ không bao giờ chạy bậy nữa, phải ngoan ngoãn đi bộ.
Cảnh Thiện Tư thấy thế thì nhắc nhở:
"Anh Giai Nhạc, anh đừng chạy nữa. Anh vừa chạy là Tiểu Nhã cũng chạy theo. Nếu té thì Tiểu Nhã sẽ khóc đấy."
Đường Giai Nhạc lập tức gật đầu rối rít:
"Ừ, anh hứa từ giờ sẽ không chạy bậy nữa."
Cả nhóm xuống đến chân sườn đồi, đi thêm một đoạn thì nhìn thấy một con suối nhỏ.
Như câu nói "Xuân giang thủy noãn vịt tiên tri" (nước sông mùa xuân ấm, vịt là loài biết đầu tiên), trên mặt nước lúc này có một đàn vịt con đang bơi tung tăng.
Dương Văn Tĩnh không tự chủ mà bắt đầu đếm, còn Cảnh Thiện Tư thì bất giác nhớ đến bài hát thiếu nhi "Đếm vịt".
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư nhìn dòng suối, cúi đầu xem tờ giấy gợi ý:
"Men theo sườn núi sẽ thấy một con suối trong vắt. Có một đàn vịt đang nô đùa. Ở bờ suối có một bác đội mũ vàng. Tìm được bác ấy, nhờ bác đưa qua sông, các bạn sẽ được tiếp tục hành trình."
"Bác đội mũ vàng." – Quý Nhạc Ngư lẩm bẩm.
Lâm Phi gập tờ giấy lại, bắt đầu tìm quanh bờ suối.
Các bạn nhỏ khác cũng đi theo giúp, Đường Giai Nhạc còn hô lớn:
"Bác ơi! Bác đội mũ vàng! Bác ở đâu rồi ạ?"
Không ai trả lời, chỉ có tiếng "cạc cạc" của mấy chú vịt vang lên trong nước.
Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cả nhóm cũng phát hiện có một người đàn ông đang nằm ngủ trên đống cỏ khô, đầu đội mũ vàng.
Đường Giai Nhạc chạy tới, khẽ gọi:
"Bác ơi, bác ơi..."
Người đàn ông mở mắt, vươn vai:
"Có chuyện gì thế?"
"Bác ơi, bác giúp chúng cháu qua sông được không ạ?" – Đường Giai Nhạc hỏi.
"Các cháu qua sông làm gì?"
"Ba mẹ cháu đang chơi trốn tìm với tụi cháu, tụi cháu phải qua sông để tìm ba mẹ." – Đường Giai Nhạc trả lời.
Người đàn ông gật đầu:
"Được thôi. Nhưng trước đó, cháu phải trả lời được một câu hỏi của bác."
"Không vấn đề gì, bác hỏi đi!" – Đường Giai Nhạc đầy tự tin.
Người đàn ông đứng dậy, bắt đầu hỏi:
"Sáng nay bác dẫn theo 30 con vịt ra ngoài. Trên đường đi làm lạc mất 12 con.
Nhưng tới bờ sông lại thấy có 35 con vịt.
Trong đó có 13 con là bạn của bác, luôn đi chơi cùng bác.
Tối bác về nhà, 13 con đó cũng đi theo bác về.
Sau đó bác ăn tối xong, mở cửa ra thì thấy 8 trong số 12 con bị lạc cũng đã tự về nhà.
Vậy bây giờ bác có bao nhiêu con vịt?"
Đường Giai Nhạc: .........
Cậu bé yên lặng lùi lại phía sau vài bước.
Cư dân mạng cười rộ lên:
【 Cái động tác lui về sau của Nhạc Nhạc là thật đấy hả? [cười đau bụng] 】
【 Nhạc Nhạc, sao em lại lùi lại thế? Không phải vừa bảo "không thành vấn đề" à? Trả lời đi chứ! 】
【 Nhạc Nhạc: Cái này không được thật... Cái này em thật sự không được! 】
【 Nhạc Nhạc: Nếu có thể, em hận không thể quay đầu bỏ chạy ngay lập tức! 】
【 Nhạc Nhạc: Vấn đề chuyên môn thì nên để người chuyên môn trả lời, gọi Lâm Phi, gọi gấp Lâm Phi! 】
【 Ha ha ha, đúng là loại câu hỏi này chỉ có Phi Phi mới phù hợp trả lời thôi! 】
Phía trước màn hình, ba mẹ của Đường Giai Nhạc cũng vừa buồn cười vừa bất lực:
"Về nhà là phải tăng cường dạy kèm Toán cho nó rồi!"
"Tôi biết ngay là nó không trả lời được mà, cứ nghe đến đề Toán là đầu nó như phình ra."
"Thôi chờ Phi Phi trả lời đi, chắc chắn Phi Phi làm được."
Đường Giai Nhạc cũng nghĩ y hệt vậy, lặng lẽ liếc nhìn Lâm Phi một cái, ra hiệu "nhường cho cậu đấy".
Lâm Phi bình tĩnh trả lời:
"39."
Người đàn ông đội mũ vàng kinh ngạc:
"Giỏi quá nhóc con, tính nhanh thật đấy."
Đúng vậy đó!!! Sao cậu lại tính ra nhanh thế?
Đường Giai Nhạc nhìn Lâm Phi, trong mắt đầy sự khó tin.
Lâm Phi: ......
Câu này đơn giản vậy, chẳng phải nghe là biết đáp án sao?
Cậu nhóc quay đầu nhìn Đường Giai Nhạc, chẳng lẽ thật sự có người nghe xong còn không biết kết quả à?
Đường Giai Nhạc: ......
Lặng lẽ cúi đầu.
Cư dân mạng cùng phụ huynh đang xem livestream cười ồ lên:
【 Ha ha ha, ánh mắt của Phi Phi như đang nói: "Không thể nào, không thể nào, không lẽ thật sự có người không tính ra được?" 】
【 Nhạc Nhạc: Người không tính ra... chính là em đây [huhu] 】
【 Mà công nhận Phi Phi trả lời nhanh thật, tốc độ tính nhẩm quá đỉnh! 】
【 Dù sao cũng là học bá từng được max điểm môn Toán mà [tự hào] 】
【 Ha ha ha, bạn trên kia nói như thể chính con mình là Phi Phi ấy! 】
【 Làm mẹ mây cũng là làm mẹ, Phi Phi chính là con trai tôi đấy [gật đầu] 】
"Về nhà là cho nó vào lớp Toán Olympic luôn!" – Đường Trí Tề vừa đau đầu vừa quyết tâm.
Phương Hành Nga liếc chồng mình một cái, không chút nể nang:
"Với nền tảng của Nhạc Nhạc hiện giờ, Olympic cái gì chứ? Cho học lớp Toán cơ bản tiểu học đi cho chắc."
Mọi người lại được trận cười sảng khoái.
Trong mắt Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu cũng hiện lên nụ cười khó giấu.
Lâm Lạc Thanh nhìn gương mặt nhỏ bình tĩnh không biểu cảm của Lâm Phi hỏi nhân viên chương trình liệu bọn họ có thể tiếp tục qua sông chưa.
Trong lòng cậu cảm thấy con trai mình thật sự quá thông minh, không hổ danh là Tiểu Phi Phi của cậu.
Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã có khí chất của một leader.
Người đàn ông đội mũ vàng dẫn nhóm các bé đi tiếp. Họ vừa rẽ một khúc quanh thì thấy một cây cầu nhỏ hiện ra trước mắt.
"Đi qua cầu này là sang được bờ bên kia rồi." – ông nói.
Lâm Phi lễ phép cảm ơn, rồi cùng Quý Nhạc Ngư tiếp tục dẫn đường.
Bên kia cầu là một đoạn đường núi khá rộng.
Dương Văn Tĩnh vừa đi vừa khe khẽ hát bài thiếu nhi "Trích Tiểu Hoa",
Còn Đường Giai Nhạc thì nhìn Lâm Phi, trong lòng hơi không cam tâm.
Rõ ràng mình lớn hơn Lâm Phi mà, sao chuyện gì cũng bị Lâm Phi "vượt mặt" thế này?
Tuy rằng học hành không bằng Lâm Phi, nhưng những mặt khác đâu phải cậu bé kém hơn?
Nghĩ vậy, cậu bé lấy hết can đảm, tiến lên nói:
"Lâm Phi, cái tờ chỉ dẫn đó để tớ cầm đi."
Cậu bé còn cố làm ra vẻ hợp lý:
"Tớ lớn tuổi nhất, tớ nên làm đội trưởng mới phải."
Lâm Phi: ......
Cậu nhóc liếc nhìn Giai Nhạc một cái, ba phần bất lực, ba phần ghét bỏ, bốn phần... chẳng muốn phản ứng.
Chỉ có Lâm Lạc Thanh là người duy nhất đọc được trọn vẹn tất cả sắc thái trong ánh mắt của con trai mình.
Quý Nhạc Ngư thì không ngờ Đường Giai Nhạc lại muốn giành làm đội trưởng, ngạc nhiên nói:
"Nhưng mà chú trưởng thôn đã đưa bức thư cho anh em rồi mà."
"Nhưng anh là lớn tuổi nhất mà." – Đường Giai Nhạc nói, còn cố ưỡn ngực lên để tăng khí thế.
Lâm Phi: ......
Quý Nhạc Ngư: ......
Đường Trí Tề: ......
Phương Hành Nga: ......
Đường Trí Tề im lặng cúi đầu, không nỡ nhìn thẳng vào cảnh tượng vừa xảy ra.
Phương Hành Nga quay sang Lâm Lạc Thanh, nói:
"Anh yên tâm đi. Về nhà tôi sẽ cho nó biết thế nào là trời cao đất dày."
Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Thôi cũng không cần nghiêm khắc thế đâu."
Trong lòng cậu vẫn thấy Đường Giai Nhạc rất dễ thương.
Nhưng Quý Nhạc Ngư thì không nghĩ vậy. Nhóc còn đang định nói gì đó thì Lâm Phi đã đưa lá thư trong tay ra.
Quý Nhạc Ngư: ???
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhóc quay sang nhìn Lâm Phi, thấy anh ấy vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh như mọi khi nên cũng không nói gì thêm, chỉ là trong lòng có chút khó chịu.
Nhóc đang chuẩn bị rơi vài giọt nước mắt "giả vờ tủi thân", thì phát hiện tay mình bị Lâm Phi nắm lấy.
Lâm Phi nhẹ nhàng bóp nhẹ một cái, ý rõ ràng: Không được giả khóc, cũng không được giở trò.
Quý Nhạc Ngư: ......
Nhóc nhìn tay bị Lâm Phi nắm, thở dài:
Thôi được rồi, nể mặt Lâm Phi, lần này tha cho Đường Giai Nhạc.
Đường Giai Nhạc thì hoàn toàn không biết mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn, vui vẻ nhận lấy lá thư từ tay Lâm Phi, đọc to:
"Dọc theo đường núi đi thẳng, đến nơi nào có dê thì tìm một chú đội mũ xanh lam, bảo chú ấy chỉ đường tiếp theo."
Cậu bé vừa dứt lời, đã hô to một tiếng:
"Xuất phát!"
Rồi như một quả pháo nhỏ, cậu bé lao ra phía trước.
Lâm Phi: ......
Quý Nhạc Ngư: ......
Trình Tuệ Nhã và Dương Văn Tĩnh không dám chạy nhanh: ......
Mấy người còn lại từ tốn đi tiếp.
Đường Giai Nhạc chạy được nửa đường thì quay đầu lại phát hiện mọi người vẫn còn đang đi sau, đành phải quay lại.
"Mọi người sao mà chậm vậy á?"
Cảnh Thiện Tư thở dài, chỉ vào hai cô bé đi cạnh:
"Anh quên vừa rồi lúc tụi mình xuống núi à? Anh chạy nhanh thế, Tiểu Nhã chạy theo suýt nữa bị ngã. Cũng may là anh Phi Phi kịp thời đỡ được."
Đường Giai Nhạc sực nhớ ra, lại nhớ lúc nãy còn vỗ ngực hứa không chạy nữa, lập tức thấy chột dạ, xấu hổ gãi đầu, cười khờ.
Rất nhanh, Đường Giai Nhạc với vai trò đội trưởng đã phát hiện một bãi cỏ phía trước có mấy con dê đang gặm cỏ:
"Dê kìa, dê kìa!" – cậu bé hào hứng nói,
"Nhưng sao không thấy chú đội mũ lam đâu hết?"
Cảnh Thiện Tư nhìn quanh rồi chỉ vào một góc cỏ, thấy thấp thoáng một chút màu lam:
"Có khi nào là ở bên kia không?"
Đường Giai Nhạc nhón chân nhìn:
"Hình như đúng thật! Kệ đi, đến gần xem thử."
Lâm Phi nghĩ đó hẳn là người cần tìm, liền chủ động nắm tay Quý Nhạc Ngư tiến về phía trước.
Chú đội mũ lam đang cho dê ăn, thấy tụi nhỏ đến thì cười vui vẻ:
"Các cháu nhỏ, sao lại đến đây vậy?"
Đường Giai Nhạc nhanh nhảu đáp:
"Chúng cháu đang đi tìm ba mẹ ạ! Chú biết tụi cháu nên đi đường nào không?"
Chú ấy gật gù:
"Vậy à... Nếu cháu giúp chú giải quyết một vấn đề nhỏ, chú sẽ giúp tụi cháu."
"Vấn đề gì vậy chú?" – Giai Nhạc tò mò hỏi.
"Chú ít học, ngày nào cũng chăn dê mà không biết có thành ngữ hay câu thơ nào liên quan đến dê. Cháu có thể nói cho chú vài câu không?"
Đường Giai Nhạc: !!!
Lại nữa! Lần trước kiểm tra Toán, giờ đến kiểm tra Ngữ Văn?!
Cậu bé nhìn chú ấy, nghĩ:
Mình là đội trưởng, nhất định không được chịu thua!
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cậu bé bật ra được một thành ngữ:
"Dương dương tự đắc!"
Chú ấy lắc đầu:
"'Dương dương đắc ý' – 'dương' trong đó không phải là 'dê' đâu cháu."
Đường Giai Nhạc: ???!!!
Sao lại không phải dê chứ! Còn có 'dương' nào nữa à?!
Cậu bé thật sự không nghĩ ra câu nào khác, đành chột dạ quay đầu nhìn sang Lâm Phi cầu cứu.
Cư dân mạng thấy đôi mắt long lanh ngập ngừng của cậu bé thì cười phá lên:
【 Ha ha ha ha, lại giải không được rồi Nhạc Nhạc ơi, cuối cùng vẫn là đến lượt Phi Phi cứu nguy! 】
【 Nhạc Nhạc: Đừng hỏi... hỏi là đầu đau, hỏi là lúng túng! 】
【 Tôi nhìn ra rồi nhé, chương trình chắc đang tranh thủ kiểm tra kiến thức của tụi nhỏ, vừa Toán, giờ lại Văn, để khéo léo truyền thông điệp học tập. 】
【 Nhạc Nhạc là người lớn tuổi nhất ở đây, bình thường đáng ra nên thể hiện tốt nhất, tiếc là... 】
【 Thôi đừng nói nữa, Nhạc Nhạc của tụi mình là "sa mạc học thức" rồi [che mặt] 】
Cha mẹ Đường Giai Nhạc cũng chỉ biết lặng lẽ che mặt khi theo dõi, âm thầm quyết định:
"Về nhà phải bắt Giai Nhạc học bổ túc thêm cả môn Ngữ văn!"
Vốn liếng thơ ca và thành ngữ của thằng bé này đúng là quá tệ!
Trong khi đó, Đường Giai Nhạc hoàn toàn không biết mình vừa được "tặng kèm" hai môn học phụ đạo nữa.
Cậu bé lặng lẽ, hơi chột dạ nhưng lại ngại ngùng dịch bước tới gần Lâm Phi.
"Ờm... Lâm Phi à, tớ thấy thật ra cậu làm đội trưởng thì hợp hơn đó." – cậu bé lí nhí nói.
Chứ lỡ lát nữa kiểm tra thêm cả môn tiếng Anh thì biết làm sao! Trời ơi, nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ rồi!!
Một học sinh "dốt đặc" như Đường Giai Nhạc vừa nghĩ vừa thấy ớn lạnh.
"Thư này cho cậu, chức đội trưởng cũng cho luôn, tớ làm phó đội trưởng là được rồi, nha."
Vừa nói, cậu bé vừa kéo tay Lâm Phi, nhét lại lá thư vào tay cậu nhóc.
Quý Nhạc Ngư thấy hành động ấy thì cười rạng rỡ, ngây thơ và đáng yêu, lại còn có chút vô tội và bối rối:
"Anh Giai Nhạc, anh không tiếc khi nhường chức đội trưởng sao? Anh là người lớn tuổi nhất mà."
Đường Giai Nhạc: ......
Nhưng mà... anh là học dốt mà QAQ
Quả nhiên, giáo viên không chọn học sinh yếu làm lớp trưởng là có lý do cả...
Anh không bao giờ muốn làm lớp trưởng nữa đâu!
Lâm Phi bất đắc dĩ nhận lấy lá thư.
Cậu nhóc đã biết trước thế nào thư này cũng sẽ quay lại tay mình mà thôi. Dù sao thì... Đường Giai Nhạc đúng là không thông minh cho lắm.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Giai Nhạc: "Tôi cũng thông minh mà! Chỉ là không thông minh bằng cậu thôi!"
Phi Phi: "Cậu ngay cả Quý Nhạc Ngư còn không bằng."
Tiểu Ngư: "??? Là sao chứ? Em thông minh mà!"
Phi Phi: "Em rõ ràng là ngốc lắm."
Tiểu Ngư: "Hừ ╭(╯^╰)╮"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com