Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

338 - Phiên ngoại 73: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Phiên ngoại 73: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư nghỉ ngơi trên sườn núi một lúc, chờ đến khi Trình Tuệ Nhã và Dương Văn Tĩnh đỡ mệt hơn mới bắt đầu xuống núi.

Việc xuống núi luôn dễ hơn leo lên, lũ trẻ vui vẻ bước từng bước chân nhẹ nhàng, đến đoạn đường cuối cùng thậm chí không nhịn được mà chạy nhảy, gió thổi tung áo khoác của các em phần phật, tiếng cười vang lên như những bông hoa đang nở rộ trên triền núi xanh thẫm.

Các bậc cha mẹ đang theo dõi qua màn hình cũng không nhịn được mà mỉm cười, trong mắt tràn đầy niềm vui và yêu thương.

Xuống khỏi sườn núi, mấy em nhỏ đi tiếp một đoạn đường núi thì quả nhiên lại gặp một ngã rẽ. Trên cây bên trái có buộc ruy băng màu vàng, cây bên phải là ruy băng đỏ.

Cả nhóm đều nhớ lời bà lão dặn, liền chủ động rẽ sang bên phải. Đây hẳn là trạm kiểm tra cuối cùng do chương trình sắp xếp. Lâm Phi lật cuốn sổ tay do tổ chương trình tự biên soạn, đến trang cuối cùng, bên trên viết:
"Làm theo chỉ dẫn của bà lão mũ đỏ, bạn sẽ gặp một cô tiên đeo vòng cổ ngọc trai. Cô tiên sẽ giúp bạn tìm ra con đường cứu cha mẹ."

"Cô tiên ư?" Dương Văn Tĩnh nghiêng đầu, "Chắc chắn là xinh đẹp lắm nhỉ."

"Ừ." Trình Tuệ Nhã gật đầu, không khỏi mơ mộng.

Hai cô bé đầy mong đợi, rướn cổ ngóng nhìn, chỉ mong sớm được gặp cô tiên xinh đẹp ấy.

Các em không phải chờ lâu, đi khoảng mười phút thì trên bãi cỏ phía xa đã thấy một cô gái mặc váy lụa hồng nhạt đang múa.

"Cô tiên kìa!" Trình Tuệ Nhã chỉ tay reo lên.

Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cũng thấy, lập tức bước nhanh đến gần.

Đến trước mặt cô, Lâm Phi mới yên lặng quan sát.

Cô tiên trước mặt trang điểm rất đẹp, cài một chiếc trâm phụng hoàng vàng có tua dài vào tóc, giữa trán như có cánh hoa bay xuống, cổ đeo vòng ngọc trai hai lớp, tay mang vòng ngọc óng ánh.

Ánh mắt Lâm Phi dừng lại ở chiếc vòng cổ, xác nhận đúng như miêu tả trong sách rồi mới lên tiếng hỏi:
"Chị ơi, chị có biết ba mẹ em đang ở đâu không?"

Cô tiên nhìn các em, dịu dàng gật đầu.

"Vậy chị ra câu đố đi." Đường Giai Nhạc hăm hở nói. Cậu bé đã đoán ra quy luật: gặp ai thì người đó cũng sẽ ra thử thách trước rồi mới giúp.

Nói xong, cậu bé quay sang Lâm Phi, ánh mắt đầy cổ vũ: "Cố lên nhé!"

Lâm Phi: ...

Cô tiên cười khẽ, nói với các em:
"Các em theo chị."

Rồi quay người bước đi.

Thấy cô không ra câu đố mà chỉ dẫn đi thẳng, Quý Nhạc Ngư nghi ngờ ghé vào tai Lâm Phi hỏi nhỏ:
"Chị ấy muốn đưa tụi mình đi đâu vậy?"

Lâm Phi lắc đầu: "Không biết."

Quý Nhạc Ngư liền nắm chặt tay Lâm Phi, thầm nghĩ nếu có chuyện gì thì sẽ kéo anh cùng chạy.

Cả nhóm đi theo cô tiên một đoạn ngắn, mơ hồ thấy một cái hang nhỏ.

"Qua cái hang này, các em sẽ đến nơi ba mẹ bị giam giữ." Cô tiên nhẹ nhàng nói.

"Giam giữ là gì vậy?" Đường Giai Nhạc gãi đầu, quay sang hỏi Lâm Phi, "Giam giữ là sao? Là chỗ gì?"

Lâm Phi: ...

"Là chỗ ba mẹ cậu đang ở." Cậu nhóc bình tĩnh giải thích.

"À à à, vậy hả." Đường Giai Nhạc gật đầu lia lịa.

Cô tiên: ...

Đạo diễn chương trình: ...

Các phụ huynh và khán giả đang xem qua màn hình bật cười rần rần:

【Thực ra thì... nói vậy cũng không sai đâu nha 😂】

【Haha "nơi ba mẹ bị giam giữ", nhưng thật ra cũng là "nơi ba mẹ đang ở", logic đỉnh cao 🤣】

【Phi Phi đúng là khổ vì mấy đứa nhóc này quá trời luôn rồi】

【Thật sự, Phi Phi vừa dịu dàng vừa thông minh lanh lẹ】

【Ê, tổ sản xuất làm ăn gì vậy, không lo chỉnh lời thoại, toàn để Phi Phi xử lý giùm】

【Đúng đó, nếu là chơi trốn tìm thì cứ theo đúng như vậy đi chứ!】

【Toàn là nhờ Phi Phi chống đỡ kịch bản luôn rồi đó trời 😂】

【Không có Phi Phi thì đám nhỏ này biết làm sao đây trời!】

【Cảm ơn anh Phi Phi nha, tụi mình cùng nhau nói: cảm ơn anh Phi Phi!】

Ba của Đường Giai Nhạc cảm thán:
"Phi Phi vì màn chơi trốn tìm này đúng là hao tâm tổn sức."

"Ừ, may mà Phi Phi nói đây là trò chơi trốn tìm, đám nhỏ giờ vẫn giữ được tâm thế chơi đùa, không thì chắc đã khóc hết cả đám rồi."

Mẹ của Dương Văn Tĩnh quay sang Lâm Lạc Thanh, cảm kích:
"Cảm ơn thầy Lâm nhiều lắm. Nếu không có Lâm Phi, chắc chắn con bé nhà tôi đã khóc sướt mướt rồi. Vừa nãy lên núi, Tiểu Ngư và Phi Phi luôn nắm tay con bé, thật sự cảm ơn anh đã dạy hai đứa nhỏ tốt như vậy."

"Không có gì đâu." Lâm Lạc Thanh mỉm cười, "Tụi nhỏ là bạn bè với nhau, giúp đỡ nhau là điều nên làm."

"Dù vậy thì vẫn phải cảm ơn. Lần này tôi học được rất nhiều từ Phi Phi. Khi về, nhất định sẽ chú ý bù đắp những điểm còn thiếu trong việc dạy con."

"Đúng vậy đó, ước gì sau khi kết thúc chương trình, tụi mình còn có thể thường xuyên gặp nhau, để Phi Phi có thể tiếp tục làm tấm gương cho bọn trẻ."

"Không gặp mặt cũng không sao, giờ tụi mình cũng cùng trong một nhóm rồi, có thể giữ liên lạc, trao đổi thường xuyên, haha."

Mọi người cùng bật cười vui vẻ. Lâm Lạc Thanh nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên cảm giác tiếc nuối vì chương trình sắp kết thúc.

Trước khi tham gia chương trình thực tế này, cậu vốn không kỳ vọng gì nhiều. Nếu không phải vì Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư muốn đi, cậu có lẽ đã không đồng ý.

Nhưng sau từng tập, từng hành trình, từ mùa đông sang xuân, từ miền Bắc đến miền Nam rồi lại trở về phương Bắc, họ đã đi qua biết bao nơi. Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đã cùng nhau hiểu thêm về nhiều tập tục địa phương. Cậu cũng chứng kiến Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ngày càng trưởng thành, ngày càng xuất sắc, ngày càng vui vẻ. Cậu không khỏi cảm thấy luyến tiếc chương trình này.

Có lẽ điều cậu luyến tiếc không phải chỉ là chương trình, mà là khoảng thời gian cố định mà bốn người họ cùng nhau đi chơi, là những khoảnh khắc bên Đường Giai Nhạc, Cảnh Thiện Tư – những đứa trẻ mà dù Lâm Phi có ít nói, không hay trò chuyện, thì bọn trẻ vẫn thấy cậu nhóc là một người bạn tuyệt vời.

Lâm Lạc Thanh, dù biết Lâm Phi không cần nhiều bạn bè, cũng biết cậu nhóc không có nhiều cảm xúc với hầu hết mọi người trên đời, nhưng với tư cách là một người cha, cậu vẫn ích kỷ hy vọng rằng những đứa trẻ cùng tuổi đều sẽ yêu quý Tiểu Phi Phi của mình, đều sẽ sẵn sàng làm bạn với con trai mình.

Cậu hy vọng Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư mãi mãi có thể vui vẻ, hạnh phúc giống như những đứa trẻ bình thường nhất trên đời, có một tuổi thơ rực rỡ và đầy màu sắc.

Để rồi sau này, khi lớn lên, đến một ngày phải rời khỏi thế giới này, nhìn lại cuộc đời mình, họ sẽ thấy từ thuở thơ ấu, từng giai đoạn đều tràn đầy ánh sáng và ký ức đẹp đẽ.

Chỉ như vậy, cậu mới có thể yên lòng.

Lâm Lạc Thanh nhìn vào màn hình nơi có hình ảnh Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, ánh mắt dịu dàng.

Lúc này, Lâm Phi đang nhìn vào hang động trước mặt.

"Chỉ cần đi qua là được sao?" Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn cô tiên trước mặt. "Không cần trả lời câu hỏi hay giúp chị làm gì sao?"

"Không cần." Cô tiên mỉm cười.

Lâm Phi vẫn cảm thấy mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Cậu nhóc lại một lần nữa liếc nhìn vòng cổ ngọc trai trên cổ cô tiên, xác nhận nó đúng như trong sách mô tả mới tạm yên tâm, cất bước đi tới.

Quý Nhạc Ngư vẫn đang nắm tay anh trai, thấy anh đi thì cũng bị kéo đi theo.

"Không thể đi vào cùng nhau." Cô tiên vội ngăn lại, "Hang động này, mỗi lần chỉ được một người vào."

Trình Tuệ Nhã và Dương Văn Tĩnh nghe vậy lập tức lắc đầu lia lịa. Một em thì còn nhỏ, một em thì nhút nhát, bản năng không muốn vào một cái hang tối om một mình như thế.

"Em không muốn đi." Dương Văn Tĩnh lí nhí nói, "Em sợ."

"Không cần sợ đâu, trong hang không có gì nguy hiểm, em cứ đi thẳng là được." – Cô tiên nhẹ nhàng an ủi.

Nhưng Dương Văn Tĩnh vẫn lắc đầu, trốn sau lưng Cảnh Thiện Tư, nắm chặt tay chị.

"Nếu không vượt qua hang động này, thì không thể cứu ba mẹ em được." – Cô tiên nhắc nhở.

Dương Văn Tĩnh lập tức tự động chuyển sang phiên bản "trốn tìm" không thấy ba mẹ, sắc mặt xụ xuống như muốn khóc.

"Cố lên." Cô tiên cổ vũ, "Phải là một người bạn nhỏ dũng cảm thì mới thành công được. Chúng ta thử dũng cảm một chút nhé?"

Dương Văn Tĩnh vẫn lắc đầu.

Lâm Phi thấy ba và cả Quý Dữ Tiêu đều đang dõi theo, thấy Dương Văn Tĩnh không dám đi, liền nói:

"Vậy để anh đi vào trước. Nếu không có gì, anh sẽ quay lại báo cho mọi người, lúc đó các em hãy vào."

Cô tiên: ??? Còn có thể làm vậy luôn hả?

Nhưng vấn đề là trong kịch bản không có ghi tình huống kiểu này thì nên xử lý ra sao? Cô có nên đồng ý không đây?

Trong khi cô tiên vẫn còn hoang mang thì cộng đồng mạng đã không nhịn được mà khen rối rít:

【 Phi Phi thật đáng tin cậy! 】

【 Cậu bé còn rất có tinh thần trách nhiệm, mỗi lần nhìn Phi Phi là thấy cảm giác an toàn bùng nổ luôn! 】

【 Đó là lý do tại sao tôi thích Phi Phi nhất! 】

【 Phi Phi đúng là quá cuốn hút, lớn lên kiểu gì cũng được các bạn gái mê tít cho mà xem 】

【 Bạn nữ à, suy nghĩ lớn hơn đi, tui thấy các bạn nam cũng sẽ thích cậu ấy đấy 😂 】

【 Haha, hy vọng ánh mắt chọn bạn đời của Phi Phi cũng giống ba cậu ấy vậy 】

【 Nhất định là vậy, con trai nhà chúng ta ưu tú như thế cơ mà 】

Lâm Phi nói xong liền chuẩn bị bước vào trong hang động.

Quý Nhạc Ngư kéo tay anh lại, vẫn muốn cùng anh mình đi vào.

Thấy vậy, tiên nữ cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Dù sao thì đây cũng chỉ là một chương trình giải trí gia đình, thôi thì mắt nhắm mắt mở cho qua, không cần quá nghiêm khắc với mấy đứa nhỏ như vậy.

Nghĩ vậy, cô bước đến cạnh Lâm Phi, nhẹ nhàng dặn dò những điều cần chú ý:

"Sau khi vào hang động, đi khoảng mười bước, trên vách đá sẽ có treo một chiếc đèn pin. Con lấy nó xuống để chiếu sáng. Trong hang có nhiều đồ vật, có một số thứ khá thú vị, nhưng mỗi món chỉ được dừng lại nhìn tối đa ba giây. Nếu quá ba giây, cho dù con có ra khỏi hang, cũng tính là thất bại, nên tốt nhất đừng dừng lại quá lâu. Hiểu chưa?"

Lâm Phi gật đầu.

"Vậy chúc con may mắn." – Tiên nữ mỉm cười dịu dàng nói.

Lâm Phi quay lại nhìn Quý Nhạc Ngư, xoa đầu nhóc, "Ngoan."

Quý Nhạc Ngư không tình nguyện buông tay ra, lo lắng nói: "Vậy nếu anh gặp chuyện gì, nhất định phải gọi em nhé."

"Ừ." – Lâm Phi gật đầu.

Nói xong, cậu nhóc quay người bước vào hang.

Ánh nắng bên ngoài vẫn tươi sáng rực rỡ, nhưng khi Lâm Phi bước vào, cậu nhóc không hề cảm thấy hang động đáng sợ chút nào.

Cậu nhóc nhanh chóng tiến về phía trước, chẳng mấy chốc đã thấy chiếc đèn pin treo trên vách.

Đèn pin đã được bật sẵn, ánh sáng rực rỡ. Lâm Phi lấy nó xuống, tiếp tục bước đi.

Trong hang rất yên tĩnh, không gian cũng không quá rộng. Dưới ánh đèn pin, có thể thấy những viên pha lê và đá quý lấp lánh rải rác khắp nơi.

Lâm Phi không mấy để ý, tiếp tục đi thẳng. Ánh đèn quét qua, cậu nhóc nhìn thấy một đống ô tô mô hình và đồ chơi.

Cậu nhóc vẫn không dừng lại.

Sau đó, Lâm Phi còn lần lượt nhìn thấy búp bê Barbie, bánh kem nhỏ, thú nhồi bông, súng đồ chơi, thậm chí cả một đống thư từ.

"Đúng như dự đoán, chẳng có gì nguy hiểm cả." – Cậu nhóc thầm nghĩ.

Ngay khi đang suy nghĩ, cậu nhóc nghe thấy tiếng mèo kêu. Lâm Phi lập tức đưa đèn pin về hướng đó, thấy một con mèo nhỏ đang định uống nước trong chiếc lồng.

Chú mèo thật đáng yêu, lông màu vàng trắng, đầu tròn mũm mĩm. Lâm Phi không hiểu sao nó lại xuất hiện ở đây.

Nhưng cũng giống như mấy món đồ chơi kia, chẳng thứ gì tự nhiên mà xuất hiện ở đây cả. Chắc chắn là có người cố tình đặt vào.

Cậu nhóc nghĩ đến cuốn Alibaba và 40 tên cướp mà mình đã đọc. Có thể là "Alibaba" đặt, hoặc là cô tiên ban nãy. Cũng có thể là "người đóng giả yêu quái".

Lâm Phi chẳng tin mấy chuyện "yêu quái bắt ba ba" gì đó. Chắc chắn yêu quái là giả, là người cải trang, cho nên mấy thứ đồ này cũng là để đánh lạc hướng mình , khiến mình quên mất việc phải đi cứu ba.

Cậu nhóc khinh khỉnh lắc đầu, chuyển hướng đèn pin, tiếp tục đi về phía trước.

Rất nhanh sau đó, cậu nhóc đã nhìn thấy ánh sáng và cây cối bên ngoài.

Lâm Phi bước nhanh ra ngoài, thành công vượt ải.

Cậu nhóc nhìn khung cảnh trước mặt, rồi quay đầu nhìn lại cửa hang phía sau, sau đó lại quay người trở lại.

Lần này cậu nhóc đi rất nhanh, trở về đúng cửa hang nơi cậu nhóc đã bước vào lúc đầu.

Quý Nhạc Ngư từ xa đã chạy tới, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Không sao." – Lâm Phi đáp, "Bên trong chỉ có..."

"Hừm." – Cô Tiên đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, ngăn cậu nhóc nói tiếp, "Không được tiết lộ."

Lâm Phi im lặng ngậm miệng.

"Dù sao thì không có gì nguy hiểm cả." – Cuối cùng cậu nhóc nói thêm.

Nói rồi, cậu nhóc nhìn sang Quý Nhạc Ngư và nói: "Anh sẽ chờ em ở cửa ra."

"Ừm." – Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Lâm Phi quay người, lại lần nữa bước vào hang.

Quý Nhạc Ngư nhìn theo bóng anh mình khuất dần khỏi tầm mắt, sốt ruột hỏi cô tiên bên cạnh: "Giờ con có thể vào chưa?"

"Chờ một chút." – Cô tiên nhẹ nhàng nói.

Nhưng Quý Nhạc Ngư nào còn muốn chờ nữa, nhóc mím môi, trong lòng chỉ thấy mấy người lớn này thật phiền phức.

Nhóc phải đợi đến khi Lâm Phi ra khỏi cửa hang, các nhân viên bên trong mới nhanh chóng sắp xếp lại đèn pin, rồi tiên nữ mới bắt đầu dặn dò những điều cần chú ý để Quý Nhạc Ngư vào.

Quý Nhạc Ngư bước đi rất nhanh, chưa mấy bước đã lấy được đèn pin chiếu sáng đường đi.

Nhóc chỉ muốn nhanh chóng gặp lại Lâm Phi, còn những món đồ chơi, búp bê, bánh kem, hay cả con mèo kia nhóc chẳng buồn để ý.

Ban đầu nhóc đi chậm, nhưng khi thấy đường đi khá an toàn, nhóc liền chạy thẳng một mạch về phía cửa hang.

Lâm Phi đoán rằng Quý Nhạc Ngư sẽ là người thứ hai đi ra, nên vẫn đứng đó chờ em.

Từ xa, Quý Nhạc Ngư đã nhìn thấy bóng dáng Lâm Phi. Dù ánh sáng chói khiến nhóc không nhìn rõ gương mặt, nhưng nhóc biết chắc đó là Lâm Phi.

Nhóc liền chạy nhanh hơn, vừa nhìn thấy gương mặt nhóc liền không kìm được nở nụ cười, rồi lập tức lao tới ôm chầm lấy Lâm Phi.

"Em tới rồi!" – Nhóc vui vẻ nói – "Có phải em đi rất nhanh không?"

Lâm Phi nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, vẻ mặt không biểu cảm, nhưng lại nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Quý Nhạc Ngư, dịu dàng ôm lấy em.

Tác giả có lời muốn nói:

Quý tổng lúc này: Hai đứa nhỏ này tình cảm thật tốt, đúng là anh em tốt của nhau.

Quý tổng về sau: Anh em tốt cái gì chứ??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com