Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211-220

Chương 211: Anh họ khó hiểu

Mấy người chờ đợi hơn một giờ, mới có chỗ ngồi xuống.

Nơi này không khí náo nhiệt, lập tức sẽ để cho mọi người thả lỏng, nói chuyện phiếm cũng thoải mái hơn.

Nhu Nhu cười hì hì trêu ghẹo."Á Hạo, anh là định theo đuổi Manh Manh nhà chúng tôi!"

"Dĩ nhiên! Cô là người phụ nữ duy nhất tôi có hảo cảm!”Cặp mắt đào hoa tà mị, hơi híp, lời nói nửa thật nửa giả!

Thấy ánh mắt Nhu Nhu nhìn mình là lạ, An Chỉ Manh lúng túng!

"Cậu nói nhiều, có ăn hay không."

"Ăn! Có mấy người! Thật hạnh phúc!" Lời nói mang trêu ghẹo cũng mang mùi dấm nhàn nhạt.

Mấy người cơm nước xong, một đường đi tới thành phố trò chơi!

Các cô không nghĩ tới, Bùi Á Hạo tới nơi này, giống như một đứa bé lớn.

Chơi các loại trò chơi, cũng thắng, gắp thú bông lại tuyệt nhất.

Đơn giản là ngón tay kia, kẹp kia! Không thất bại!

Con tim thần tượng tan biến, nhưng càng thêm thân thiết.

An Chỉ Manh hưng phấn nhìn hưng phấn kêu to!"Mau, con bò! Tôi muốn cái đó, cái đó!"

"Được rồi! Được cái đó thì đưa cho cô!” Ánh mắt nhắm bò sữa chạy qua, tính toán chuẩn thời gian nó chạy qua.

Tay mắt lanh lẹ."Ba..." chụp vào con bò sữa đầu tiên.

Nhu Nhu lặng lẽ rút đi ra khỏi tầm mắt hai người, cho hai người không gian.

Bùi Á Hạo vỗ băng ghế bên cạnh mình."Ngồi ở bên người tôi!"

"Không cần, tôi đứng được rồi!" Ngồi chung một chỗ quá lúng túng.

"Ngồi! Tôi có lời muốn nói với cô!" Khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mặt trời để cho người không dám nhìn thẳng."Ngồi đi! Cô còn muốn biết chuyện ba cô!"

An Chỉ Manh nhăn nhó ngồi ở bên cạnh anh, ở giữa cách một chút."Ba anh cùng ba tôi là quen biết thế nào."

"Manh Manh, cô có nghĩ tới hay không, thân thế ba cô?" mắt Anh nhìn trò chơi, nói thờ ơ."Nhà tôi thật ra thì cũng coi là gia tộc giàu có! Cô suy nghĩ một chút ba cô làm sao vô duyên vô cớ biết ba tôi."

Lời của anh, lượng tin tức lớn cô không cách nào lý giải.

"Ba tôi quả thật dáng dấp anh tuấn, cũng thật thông minh! Nhưng..." Nhưng quả thật cô chưa từng nghe qua từ trong miệng bất kỳ người nào nhắc tới thân thế ba, đều biến mất giống như bà nội Liên Gia Gia vậy.

"Ba..." con bò sữa cuối cùng, từ cửa hang rớt ra.

Nhặt lên, nhét vào trong tay của cô, thấy cô cự tuyệt, chậm rãi nói: " chớ vội cự tuyệt, nghe tôi nói hết." nhét số lớn đồ chơi vào trong tay của cô.

"Coi như, cô nên gọi tôi một tiếng anh."

"Anh?" Không phải vị hôn phu sao? Biến hóa lớn này?

Bùi Á Hạo nhìn biểu tình cô ngốc nghếch, cười cười đưa tay ra nhéo gò má cô.

"Coi như, tôi đúng là anh họ cô! anh họ thân thích cách mười mấy đời! Chỉ là bởi vì ba cô cùng ba tôi quan hệ tốt, bọn họ mới để cho chúng ta định ước! Trước kia cô mới sinh ra, tôi còn ôm qua cô, cô còn kề cận tôi không thả! Cho tới sau này xảy ra chuyện kia, từ đây ba mẹ cô biến mất ở tầm mắt mọi người."

Những thứ kia rất xa trí nhớ, anh khi đó còn nhỏ nhớ cũng rất mơ hồ.

An Chỉ Manh nghe đầu óc mơ hồ."Kia ông nội bà nội tôi đâu?"

"Cái này! Tôi lại không thể nói cho cô! Nếu ba mẹ cô ban đầu cùng mọi người quyết đoạn tuyệt quan hệ như vậy. Ngay cả bọn họ chết, đều không để cho cô đi liên lạc bọn họ, tôi muốn cô cũng không cần đi liên lạc."

______________________________
Chương 212: Tạm thời nhân nhượng vì đại cục toàn cầu

Bùi Á Hạo: Tôi yêu cô, cùng cô không liên quan. Chỉ nguyện cho cô được tự do, cùng cô cười cùng cô khóc cùng cô nháo, cùng cô làm những chuyện em muốn làm. Cùng cô lớn lên, bảo vệ cô hạnh phúc.

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mang hận ý."Tôi nói những thứ này, chỉ là muốn để cho cô chớ lúng túng như vậy! Coi như tôi trên danh nghĩa là vị hôn phu của cô, tôi cũng là người nhà duy nhất của mẹ cô! Cô em gái này, tôi thật thích."

Anh nói như vậy, ra vẻ mình hẹp hòi.

Hai người nhìn nhau cười, lúng túng biến mất hầu như không còn.

"Nếu anh là người nhà giàu, vậy ban đầu làm sao sẽ nghĩ đến đi làm ngôi sao? Nhà anh không thiếu tiền!"

" Chờ cô! Cô người không có lương tâm, cả nhà vừa đi là biệt tích. Ba tôi vì tìm các người xài nhân lực vật lực lớn như vậy không có chút tin tức nào. Không có biện pháp, đẩy tôi tới đài cao! Chờ các người đến tìm chúng tôi! Ai biết, chính là mười năm, ba tôi mang tiếc nuối đi. Ông đến chết cũng còn nhớ mong ba mẹ cô sinh hoạt như thế nào! Để cho tôi đời này vô luận như thế nào cũng phải tìm được cô, không tìm được cô tìm thấy cô, ba mẹ tôi chết đi cũng không cho phép tôi kết hôn!!”

Lời anh nói nửa thật nửa giả, để cho cô không biết thiệt giả.

"Vậy nếu như, nếu là cả đời không tìm được?"

"Vậy thì cả đời không kết hôn!" Buông tay không thể làm gì."Cũng không biết cô có phải con gái tư sinh của ba tôi hay không."

"Phốc..." biểu tình anh chọc cười, gánh nặng con tim cũng ít đi không ít."Vậy tôi bây giờ có thể coi anh là anh, không phải vị hôn phu!"

(đổi xưng hô vì nhận anh em – theo nghĩa tình thân)

"Có thể, chỉ cần người nọ đối với em không tốt, anh vẫn đón lấy em." cặp mắt đào hoa lóe lên ánh sáng khác thường.

Nhu Nhu xa xa thấy hai người trò chuyện xong rồi, lúc này mới đi tới bên cạnh hai người."Các người nói chuyện phiếm xong, bây giờ cũng sáu giờ! Manh Manh, cậu không đi trở về, Tổng thống đại nhân nhà cậu có thể về nhà!"

Nhìn điện thoại di động, quả thật sáu giờ! Trên đường trễ nãi lâu như vậy, còn phải kẹt xe, đến nhà chỉ sợ sẽ chậm.

Vội vàng đứng dậy."Bùi Á Hạo, mau đưa em về nhà! Chậm không còn kịp rồi."

" Được!"

Mấy người vội vã rời đi phòng trò chơi, trở lại lâu đài, cũng tám giờ.

hai người vẫy tay, vội vã chạy về lâu đài.

Mở cửa lâu đài ra, quả nhiên thấy Cận Tư Hàn trầm mặt ngồi ở trong phòng khách.

người giúp việc trước mặt anh xếp thành một hàng, phạt đứng.

Rón rén đứng trước mặt của anh, cúi thấp đầu, hai tay không ngừng khuấy động.

Đứng ở trước mặt Anh chừng năm phút, Anh đều không nhìn mình, Anh như vậy càng làm cho tim cô đập rộn lên.

Quản gia ở một bên, không ngừng đối với cô chớp mắt, cô cúi thấp đầu từ đầu đến cuối không nhìn thấy.

An Chỉ Manh nhìn người giúp việc bị mình liên lụy phạt đứng, càng áy náy.

"Ông xã..."

" Ông xã...em sai rồi!"

"Em sai rồi, anh bỏ qua cho em, có được hay không!" Thanh âm mềm nhũn.

Cận Tư Hàn vẫn là không cách nào đối với cô lòng dạ ác độc! Buông báo trong tay xuống, tròng mắt đen nhìn cô.

"Tới!"

"A!" Ngoan ngoãn đứng trước mặt của Anh.

Ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Anh, như chó nhỏ bị vứt bỏ."Em sai rồi! Em không nên len lén đi ra ngoài chơi!"

"Ngồi!"

"a!" Ngồi ở bên cạnh Anh, hai chân chụm lại, hai tay rất tiêu chuẩn đặt ở trên đùi không dám lỗ mãng.

dáng vẻ Cô đáng thương, để cho lòng Anh cứng rắn hóa thành nước."Các người tất cả đi xuống!"

"Dạ, Tổng thống tiên sinh!" Quản gia nhanh chóng dọn dẹp đi.

lúc này Cận Tư Hàn mới chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mắt."Muốn đi chơi, phải không?"

"Không phải vậy, em..."

" nói cho anh, là phải hay không phải!" thanh âm Anh trong trẻo lạnh lùng.

______________________________
Chương 213:Từ đầu đến cuối, không bỏ được

An Chỉ Manh run một cái, thanh âm nhỏ nhỏ."Thật xin lỗi! em không phải cố ý đi ra ngoài chơi, em... em cũng bị nhốt hơn một tháng, em..."

Cô chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi thích chơi, nhốt ở lâu đài lâu như vậy, cô cũng có ưu tư của mình, có ý tưởng của mình.

Cô phải thỉnh thoảng chơi, càng không phải là chim hoàng yến. Cô đi ra ngoài chơi, có sai sao?

Anh cả ngày lẫn đêm bận rộn như vậy, buổi tối về đến nhà cũng chỉ là công việc, công việc, hay là công việc!

Cô hiểu Anh bận bịu, nhưng lâu đài lớn như vậy, người giúp việc không thể nào cùng mình tâm sự.

Bạn thân cũng bận rộn, cả ngày lẫn đêm cô giải trí chỉ có máy vi tính cùng lâu đài lạnh như băng.

Lâu đài lớn hơn nữa, thích đi nữa, cuối cùng là vật chết, cô là người sống!

Lâu, cô cũng sẽ muốn đi chơi, cũng sẽ ủy khuất cũng sẽ oán trách.

Càng nghĩ càng ủy khuất, hơi nước hiện đầy hốc mắt.

Thấy cô khóc, thật sâu thở dài!

Đáy lòng cũng hết giận, mình quả thật là không biết làm sao, nhốt cô ở lâu đài.

"Anh không trách em! sau này em muốn chơi, gọi điện thoại cho anh, anh cùng em đi!”

"Anh có rãnh rỗi?" Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Anh, một ngày Anh không phải công việc hai mươi giờ, chỉ ngủ bốn giờ cũng không đủ sao?

"Vậy anh cũng không thể ủy khuất em! em nói đúng! anh không nên nhốt em ở trong nhà tù hoa lệ này."

Cánh tay dài duỗi ra, ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng dụ dỗ.

Cô gái nhỏ này, mình từ đầu đến cuối không nỡ mắng một chữ.

Nằm ở trong ngực Anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn có lực bên tai.

Trong lòng cuối cùng vẫn áy náy, thanh âm nho nhỏ."Em... hôm nay em cùng Bùi Á Hạo đi ra ngoài chơi..." Cúi thấp đầu, không dám nhìn Anh.

"Anh biết!" Anh cũng là bởi vì chuyện này mới tức giận như vậy.

Lớn tiếng mấy phần."Anh biết?"

"Ừ! Em cho là lâu đài, người khác muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?" Mày kiếm nhíu lại, lời nói có rùng mình nhàn nhạt.

Người đàn ông kia không phải gan lớn, Anh ta lại dám chạy đến lâu đài. Rất tốt!

Vội vàng từ trong ngực Anh ngồi dậy, rất chăm chú nhìn anh."Cái đó! Em thề chúng em đi ra ngoài cũng chỉ là đi ăn một bữa cơm chơi cái trò chơi, em mang theo Nhu Nhu. Em chính là muốn đi cùng anh ấy nói chuyện rõ ràng, còn có..."

Nhàn nhạt nhận lấy cô lời."Còn nữa, muốn biết thân thế ba em phải không?"

Cô càng thêm kinh ngạc."Anh làm sao biết?"

" Nước R không có chuyện anh có biết hay không!" sáng sớm anh tra rõ lai lịch anh ta, chỉ là có chút chuyện phải là cô gái nhỏ giải quyết, anh không tiện nhúng tay, đây cũng là nguyên nhân hôm nay anh để cho bọn họ đi ra.

Chẳng qua là không nghĩ tới, qua hộ vệ miêu tả, bọn họ chơi vui vẻ như vậy!

Cô lại thích tướng mạo rất quái dị, màu trắng, con nít đỉnh đầu có lông xanh!

Người đàn ông kia, còn giúp cô lấy đồ chơi. Khá tốt, người phụ nữ này còn có chút lương tâm, không mang về nhà.

"A!"Nguyên lai, Anh đều biết!"Chúng em nói ra, anh nói anh là anh họ xa của em, không phải vị hôn phu!"

"Ừ!" Cô đơn thuần, người khác nói cái gì chính là cái đó!

Anh nhìn ánh mắt cô, cùng là đàn ông anh rõ ràng nhất.

Những thứ này, đều là chuyện của đàn ông, đến lượt chính bọn họ giải quyết.

Tròng mắt đen lóe ánh sáng lạnh lẻo, cúi đầu trong nháy mắt ánh sáng lạnh lẽo rút đi nhu tình như nước."Đói bụng không! Chúng ta đi ăn cơm!"

"A!" An Chỉ Manh bị anh mang ngồi ở trên ghế, ngồi ở bên cạnh anh.

Người giúp việc bưng mâm lên, An Chỉ Manh nhìn mâm thức ăn, biểu tình rất lúng túng.

______________________________
Chương 214: Đừng có ăn nữa ,em van xin anh

Cái này không phải là tiệm mì mình ăn giữa trưa sao?

Ôm tâm trạng mắc nghẹn, ăn một miếng, phát hiện hương vị cùng một dạng, nội tâm của cô đã chảy thành sông.

"Ăn ngon không?" Môi mỏng câu lên nụ cười nhàn nhạt, gương mặt anh tuấn yêu nghiệt như trăm hoa đua nở.

"Ha ha... Ăn ngon, ăn ngon!" đây là công thức bí truyền trăm năm, nhà khác muốn làm mùi vị này đều không làm được, không biết anh làm sao làm ra.

Đến tòa thành lâu như vậy, cũng không thấy anh nếm qua mì.

Mì rất ngon, cay cô đã nghiền.

Ánh mắt len lén liếc anh, phát hiện gương mặt anh tuấn có chút không bình thường!

Giống như có từng đốm lửa, môi đỏ khêu gợi càng thêm đỏ quá mức.

Quản gia đúng lúc bưng lên một chén nước."Tổng thống, muốn nấu một phần mì khác cho ngài hay không."

"Không cần, đi xuống đi!" Uống một hớp, miệng lại càng cay xè.

Khớp xương ngón tay rõ ràng, cầm đũa chậm rãi bắt đầu ăn.

An Chỉ Manh thấy anh biểu lộ rất cổ quái, lúc này mới nhớ tới anh ẩm thực nhất định sạch, xưa nay không ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe.

Tới nơi này lâu như vậy, cũng không thấy anh nếm qua đồ ăn cay, hơn một tháng qua làm cho mình cũng ăn uống thanh đạm.

Thấy gương mặt anh tuấn hiện đầy mồ hôi, môi mỏng càng thêm đỏ.

Bất an đi đến bên cạnh anh, đem ly nước đưa cho anh."Uống miếng nước đi!"

Lạnh nhạt đón ly nước, ực mạnh miếng lớn.

An Chỉ Manh lại đưa cho anh thêm một ly nước, thấy anh lại uống rất nhanh.

Nội tâm rất là áy náy. "Không quen, thì đừng ăn!" Vươn tay bưng bát của anh, lại bị cánh tay anh ấn xuống.

Cận Tư Hàn ngẩng đầu nhạt nhẽo nhìn cô. "không phải các người ăn rất vui vẻ sao?"

An Chỉ Manh."..." Bảo vệ có cần miêu tả cẩn thận như thế không!

"thứ em ưa thích, tôi đều muốn nếm thử! Chỉ cay mà thôi, tập thành thói quen thì tốt! Ăn đi!" Đẩy cô ra, tiếp nhận bát đũa, chậm rãi ăn.

An Chỉ Manh không thể làm gì ngồi tại vị trí của mình, thấy anh ăn sắc mặt nhăn nhó, môi đỏ càng đỏ.

Một ly nước tiếp theo một ly nước rót vào bên trong bụng, nhưng đôi đũa thủy chung chậm rãi gắp lấy, không có chút ý từ bỏ.

Mì này là mì cay, mấy người bọn họ đều ăn cay.

Chỉ là, không nghĩ tới anh hiểu rõ ràng như vậy.

Xưa nay anh không ăn cay, lần đầu tiên nếm thử cũng là mì cay...

Đáy lòng áy náy, càng nhiều.

Thấy anh cầm một bình nước, uống hơn phân nửa, còn không có ý từ bỏ.

Thông suốt đứng dậy, đoạt lấy cái bát, thả sau lưng mình.

Cận Tư Hàn nhìn cô một chút."Đưa nó cho tôi!"

"Không muốn!" Đem mì để sau lưng mình, chết sống không đưa cho anh.

Anh chỉ ăn một chút liền uống cạn hơn phân nửa nước trong bình. Sắc mặt nhăn nhó, cánh môi đều có chút sưng.

Cô không dám tưởng tượng, anh ăn xong một bát mì cay này, lại biến thành thế nào!

Cận Tư Hàn đứng dậy, cánh tay dài duỗi ra, liền nhẹ nhàng cướp mì đến tay.

Một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên, chậm rãi ăn.

Ăn một ngụm nhỏ, liền uống một ly nước lớn, không có chút ý dừng lại.

An Chỉ Manh nhìn thấy rất khó chịu."Cận Tư Hàn, anh đừng ăn, anh đừng ăn nữa! em cũng không tiếp tục ăn mì này, em cũng không tiếp tục ăn mì này rồi! Van xin anh, chớ có ăn, chớ có ăn rồi..."

Mì cay đối với cô là người có thói quen ăn cay, không cay không vui mà nói chỉ đủ cay.

Cô không cách nào tưởng tượng một người 28 năm không ăn cay mà nói, cảm nhận ăn cái này là như thế nào.

mắt anh lãnh ý biến mất, trực tiếp để quản gia đem mì rút lui rồi.

Đổi lại món chính hôm nay.

An Chỉ Manh nhìn thấy trước mắt đâu vào đấy một màn, sững sờ, ánh mắt đều quên lau.

Hồi lâu mới phản ứng kịp."Cận Tư Hàn, anh lại thiết kế tôi!"

______________________________
Chương 215: Đấu pháp cùng với tổng thống phúc hắc

Quản gia lặng lẽ lui xuống, An tiểu thư ngốc này làm thế nào lại là đối thủ của tổng thống phúc hắc!

Cận Tư Hàn mắt đen ôn nhu nhìn cô."em muốn cảm thấy tôi thiết kế em, vậy để cho quản gia bưng mì lên, tôi ăn cho xong."

"Không cần rồi!" cầu khẩn ngồi tại vị trí, ăn bữa tối tinh xảo dinh dưỡng.

Cô cảm giác mình bị thiết kế, nhưng lại xác thực nói không nên lời là anh không đúng.

Là mình chết sống không cho anh ăn, còn nói mình xưa nay cũng không ăn mì, người ta từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua không ăn.

Cận Tư Hàn đạt tới mục đích, tâm tình rất vui vẻ.

Nhìn thấy cô tức giận phồng lên mặt bánh bao, càng xem càng thuận mắt.

Rất là vui vẻ ăn xong bữa tối, cô theo người đàn ông kia ăn qua mì, anh làm sao lại để người phụ nữ của mình lại đi ăn đây.

Tâm tình của anh vui vẻ ăn xong bữa tối, liền đi làm việc rồi.

An Chỉ Manh tức giận ở trong phòng mình, một mình buồn bực.

người đàn ông này quá đáng giận, quá nhỏ nhen, quá bá đạo rồi!

Không được, mình bị thiết kế, tâm tình của anh vui vẻ, tâm tình mình lại bết bát như vậy.

tự mình bi thương không bằng để người bi thương, ánh mắt giảo hoạt chuyển động.

Tâm tình không bình thường vui vẻ đi đến phòng tắm tắm rửa, đắc ý tắm rửa.

Mặc nội y, trùm khăn tắm lên, nằm ở trên sàn nhà lạnh băng.

Chuẩn bị sẵn sàng, phóng sinh kêu to."A..." Một tiếng này đầy đủ bén nhọn, to rõ để sát vách có thể nghe thấy.

Tâm tình vui vẻ nhỏ giọng đếm.

1, 2...

8...

‘bịch..."

Cận Tư Hàn hốt hoảng đẩy cửa vào, đều nhìn không thấy bóng người cô."Manh Manh, em làm sao rồi hả? em ở đâu?"

"em ở nơi này, em trong phòng tắm!" giọng mềm nhũn mang theo đè nén đau đớn.

Anh đẩy cửa phòng tắm ra, thấy cô trùm khăn tắm nằm trên mặt đất.

Tâm xiết chặt, không nói hai lời cánh tay dài vươn tới liền gấp gáp ôm cô vào trong ngực. "Thế nào, em bị thương chỗ nào rồi hả?"

mặt trái xoan ủy khuất nhìn anh. "Đau quá, chỗ nào em cũng đều đau nhức! Muốn thổi thổi!"

"Thổi thổi?" Biểu lộ có vẻ lúng túng!

"Ừm! Đau nhức đau nhức, thổi thổi... em muốn thổi thổi mà!" Ánh mắt càng phát ra ủy khuất, cúi đầu thấp xuống. "anh không thương em rồi! Đều không giúp em thổi thổi, đau, em đau quá..."

Cận Tư Hàn gương mặt anh tuấn băng lãnh, trong nháy mắt quyết liệt, vỡ thành bột phấn.

Nhìn thấy cô gái nhỏ ở trong lồng ngực của mình nũng nịu, biểu lộ rất mất tự nhiên. "Thổi thổi... Ngạch..."

"em muốn thổi thổi, em muốn thổi thổi... Không thổi thổi cho em, đau chết em rồi." Cúi đầu thấp xuống, khóe miệng hơi giương lên.

Cho anh thiết kế em nha, cho anh khi dễ em nha!

em không ngay ngắn chỉnh anh, làm sao giảm oán khí từ đáy lòng!

Nhìn thấy anh khó chịu, một dạng biểu lộ, đáy lòng không cao hứng hơn.

Cận Tư Hàn biểu lộ cổ quái nhìn cô."Thật là, nhất định phải thổi thổi sao?"

"Ừm!" gật đầu rất chăm chú.

Anh nhéo nhéo mi tâm, thở dài thật sâu."Chỗ nào đau!"

"Nơi này, nơi này còn có nơi này." Chỉ cánh tay mình, nằm ngang ở bên miệng của anh, ánh mắt chờ đợi nhìn anh.

Cận Tư Hàn cầm cánh tay cô, đặt ở bên miệng, lúng túng hỏi lần nữa: "Xác định, muốn thổi thổi?"

"Ừm! Xác định cùng khẳng định." Nhìn thấy anh như thế không thể làm gì biểu lộ kinh ngạc, trong lòng cô nở hoa.

Cho anh dùng IQ cao lừa em nha.

Anh lần nữa nhìn cánh tay búp sen bên miệng, chậm rãi đặt ở bên miệng.

Hé miệng, nhẹ nhàng thổi một cái. Cảm giác khó chịu toàn thân không được tự nhiên, cái này so với đàm phán còn khó hơn nhiều quá.

Để anh đi đàm phán, dĩ nhiên vài phút giải quyết sự tình.

___________________________
Chương 216: Đau nhức đau nhức, thổi cho em

Để anh dỗ một cô gái, vẫn là một cô gái nhỏ hơn mười tuổi so với mình, với anh mà nói đơn giản cũng là ngày tận thế đều không chút nào khoa trương.

An Chỉ Manh cười híp mắt nhìn thấy anh biểu lộ khó chịu, nội tâm đều nhanh cười rồi.

Không bình thường không bình thường vất vả khắc chế nụ cười nơi khóe miệng, chỉ bộ ngực của mình."Nơi này cũng đau, thổi một chút!"

Mắt đen nhìn thấy hai ngọn núi cao ngất, lóe ra vẻ khác thường.

"em xác định, nơi đó đau nhức?"

"Ừm!"

"Tốt, anh giúp em thổi!" Anh sao có thể nhìn không ra cô gái này theo bên mình náo loạn.

Ôm vào trong tay, phát hiện quần áo cô hoàn chỉnh, không có đọng nước, anh liền phát hiện cô đang nháo

Hẳn là bữa tối chính mình thiết kế cô, không để cho cô cao hứng rồi.

Anh cũng vui vẻ dỗ dành! Nhìn thấy này hai ngọn núi cao thẳng.

Môi mỏng hơi hơi giương lên, cười tà mị.

Hơi cúi đầu xuống, thổi thổi hai ngọn núi.

Càng thổi đầu càng thấp, môi mỏng băng lãnh tựa trên hai vú mềm mại.

Môi mỏng khẽ động, chẳng khác nào hôn lên hai ngọn núi một lần.

bầu không khí mập mờ, để cho cô có chút hưng phấn, nương theo một chút bất an.

"này, em là để anh thổi, không phải để anh hôn!"

"anh tới gần chút nữa, thổi mới có gió lớn! mới nhanh khỏi!" nụ cười tà mị nơi khóe miệng mang theo vẻ du côn cười xấu xa.

An Chỉ Manh hô hấp căng thẳng, người đàn ông này muốn hay không muốn yêu nghiệt như thế!

ngay cả nói lưu manh, đều bị cô cảm giác đang tán tỉnh.

Mang tai không tự chủ được đỏ lên, giọng mềm mại. "nơi đó em không đau, không muốn anh thổi nữa."

"Làm sao có thể không đau! Nó nói với anh nó đau quá!"

Cô gái nhỏ ngồi dậy, thật làm anh hận không thể trực tiếp làm cô nằm xuống.

Nhưng nhớ tới lời Tống Húc, mắt đen trầm xuống.

Môi đỏ mọng tựa vào ****, chậm rãi thổi nhiệt khí.

Mang đến từng đợt cảm giác tê dại, để cho cô ngượng ngùng.

Cảm giác được **** mát lạnh, cúi đầu phát hiện anh vậy mà dùng đầu lưỡi **** lộ ra hai vú.

Oanh...

Cả người đều nóng lên."anh đang làm gì?"

Cận Tư Hàn không ngẩng đầu trả lời rất nghiêm túc."Nó nói nó đau, để cho anh hôn nó!"

Cô dở khóc dở cười, người đàn ông này nói láo đều một vẻ nghiêm túc như thế.

Cảm giác được từ hai ngọn núi truyền đến cảm giác tê dại, xấu hổ hận không thể tìm cái động chui xuống dưới.

" nơi đó em không đau, thật không đau rồi!"

"Là sao? Có thể nó nói nó rất đau! Không được, anh lại muốn giúp em thổi một chút!" Anh rất là chăm chú dùng đầu lưỡi miêu tả hai vú của cô.

môi mỏng khêu gợi, khiến người ta cảm thấy toàn thân nóng lên.

Đầu lưỡi một đường hướng lên, tại xương quai xanh triền miên.

Một chút đi lên, ngăn chặn đầu của cô, tinh chuẩn áp lên môi cô đỏ mọng.

cánh tay dài hữu lực ôm eo cô, để cho cả người cô áp sát vào lồng ngực.

Hôn nóng bỏng, bá đạo mà nóng rực, ở trên môi trằn trọc trăn trở.

An Chỉ Manh vô lực nằm trong ngực của anh, mặc cho anh hôn hít mình, cảm giác lửa nóng từ bàn tay anh ở eo của mình, trêu đùa một chút xíu.

Hô hấp trong nháy mắt nồng nhiệt, tay anh như có cỗ ma lực, sờ ở đâu, chỗ đó nóng hừng hực.

Cô quên mình đắm chìm trong cảm giác trên mây, thân thể lộ ra một chút xíu.

bàn tay Cận Tư Hàn nhẹ nhàng kéo một cái, áo choàng tắm chậm rãi rơi trên mặt đất.

nồng nhiệt hôn một đường xuống dưới, khẽ cắn chặt áo ngực cô, bàn tay cách áo ngực nhẹ nhàng nắm vuốt.

cảm giác tê tê dại dại, để cho cô thấp giọng rên rỉ.

Nhẹ giọng ngâm nga, để hạ thể anh càng bành trướng.

Trước mắt thân thể ngà ngọc, như tranh chữ đẹp nhất. Đẹp đến mức làm anh muốn dùng tâm nhấm nháp, một mình trân quý, không cho bất luận kẻ nào phát hiện.

_______________________________
Chương 217: Tiểu yêu tinh, không đúng giờ

Tay một đường di chuyển xuống phía dưới, hai người quần áo hỗn độn, hơi thở hổn hển.

Cận Tư Hàn ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô.

Hai người chậm rãi ngã xuống giường nụ hôn càng phát ra lửa nóng.

Điều hòa trong phòng, tràn ngập không khí ái muội.

Hai người mây mưa thất thường, An Chỉ Manh vô lực nằm trong lòng anh.

Nhìn đóa mai trên ga giường màu lam, khóe miệng gợi lên nhợt nhạt ý cười.

Cô xem như đã thu phục anh rồi chứ?

Tay nhỏ bé lượn vài vòng trước ngực anh, cẩn thận vuốt.

Thân thể rắn chắc hoàn mỹ này, cô sớm đã kiểm chứng rồi.

Bàn tay trên ngươì không ngừng đốt lửa, Cận Tư Hàn nhìn vị huynh đệ nào đó đang đứng thẳng, không ngần ngại bắt lấy tay cô.

Thanh âm khàn khàn làm cho người ta mê say."Tiểu yêu tinh, em ở đốt lửa, đừng trách anh lại đến một lần."

Nghĩ đến vừa rồi bị ép buộc, bàn tay nháy mắt an phận lại.

Nhìn xuống hạ thể của anh, làm sao cô chỉ trêu chọc có chút mà đã không chịu nổi rồi? Không phải nói, anh không có thứ gì khiêu khích nổi sao?

Cận Tư Hàn nhìn dấu hôn trên thân thể trắng như tuyết, lòng có chút băn khoăn.

"Đau không?"

"Đương nhiên đau a!" Không biết là ai nói xử nữ sẽ không đau, cô đây đau đến chết đi sống lại đó.

Chỉ là, sau đó thật ra rất thoải mái! Hai má nóng bỏng nóng bỏng.

"Anh bế em đi tắm rửa!" Thân thể cao lớn đứng cạnh giường, dài cánh tay chụp tới ôm lấy thân hình trơn bóng của cô vào lòng.

An Chỉ Manh xấu hổ đỏ mặt, vùi mặt vào lòng anh, rầu rĩ nói: "Em. Muốn mặc quần áo! Cho em quần áo!"

"Không cần, như vậy, tốt lắm!" Tienwgs cười khàn khàn, làm cho An Chỉ Manh càng thêm xấu hổ chôn sâu trong lòng anh.

Hậu tri hậu giác, cô mới phát hiện hai người cũng chưa mặc quần áo, thân thể hai người tiếp xúc trực tiếp, như vậy càng thêm xấu hổ.

Cận Tư Hàn cười khẽ quan sát biểu cảm bất an thẹn thùng của cô, tâm tình rất là sung sướng!

Nếu không phải sợ cô còn quá nhỏ, không chịu nổi! Anh hiện tại đã hung hăng chiếm lấy cô thêm lần nữa rồi.

Mở nước ấm, đặt cô vào bồn tắm lớn, sau đó mình cũng ngôuf vào.

"Này, anh định làm gì?!"

"Tắm rửa!" có thể quang minh chính đại ăn đậu hũ của cô như vậy, anh làm sao có thể bỏ qua.

Nhìn cô gái nhỏ đang cố né tránh, khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị."đến đây, ông xã giúp em rửa."

"Không cần!" Anh càng cười mị hoặc, cô càng cảm giác bất an.

Hai tay che trước ngực, cô tránh."Em nghĩ em tự làm được rồi!" Cười xấu hổ.

Nói đùa sao, để anh giúp cô, không chừng sẽ chẳng ra ngoài nữa đó chứ.

"Ngoan! Lại đây!" Thanh âm trầm thấp mang theo nét khiêu gợi.

"Không cần! Em tự làm. Anh cứ tự nhiên làm việc của anh đi!" Cô lúc này chẳng còn chút khí lực, chỉ muốn khóc.

Người đàn ông này, quả thực là một con sói đói ăn 28 năm...

Cô đi qua, chẳng may chui vào hang sói.

Cận Tư Hàn cười, ngũ quan yêu nghiệt muốn chọc mù mắt người ta.

An Chỉ Manh ngơ ngác nhìn, lúc nhận thức quay lại. Người đã bị anh ôm lấy.

Toàn thân bị bó chặt."Anh... Anh muốn làm gì. "

"Em nói xem! Bồn tắm lớn như vậy, ngoại trừ tắm rửa, còn có thể làm gì?!" Khóe môi giơ lên, cười cười nhìn cô.

Tay cầm khăn mặt, cẩn thận giúp cô chà lau thân thể.

Sát sát, lửa nóng lập tức lại bùng lên.

______________________________
Chương 218: Dùng lực chút

Anh phát hiện trước kia còn có thể khắc chế dục vọng của mình đối với cô, nhưng vừa rồi sau khi cảm nhận thân thể cô, anh hiện mỗi giây phút phải chịu đựng đều như một loại giày vò! Con ngươi đen đục ngầu.

"Manh manh, mệt sao?"

An Chỉ Manh hưởng thụnăm ngón tay thon dài của anh đang giúp mình mát xa.

Cô nhắm mắt lại, hoàn toàn say mê trong đó, hoàn toàn không để ý tới hàm ý sâu sa tròn lời nói của anh.

Không chút nghĩ ngợi trả lời."Thoải mái hơn."

Con ngươi đen lập tức mang ý cười, anh tiếp tục."Có muốn thoải mái hơn nữa?."

"Ừ! Dùng lực chút nữa. "

Cận Tư Hàn mắt nhìn nguy hiểm, cô gái này có biết trước mặt đàn ông, nói dùng chút lực nữa như vậy, có tác dụng cổ vũ hành động ái muội lắm không?

Tay di rời xuống bầu ngực của cô, xoa nắn.

An Chỉ Manh trong giây lát ngẩng đầu, vươn tay muốn kéo tay anh ra, liền phát hiện mình không thể kéo nổi.

"Cận Tư Hàn, anh muốn làm gì hả!"

"Bà xã ra lệnh phải dùng lực chút nữa, anh đương nhiên là đang - dùng sức -" khóe miệng tươi cười càng thêm tà mị.

Môi đỏ mọng dán lên môi cô, lúc hai người đi ra đã là chuyện của mấy tiếng sau rồi.

Cô thật sự cảm thấy buồn ngủ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Đợi đến khi cô tỉnh lại, lúc này là chạng vạng sáng hôm sau rồi.

Cô đi xuống lầu, liền phát hiện người làm đều nhìn cô cười một cách dị thường.

Chẳng lẽ là mình chột dạ?

"Quản gia đại thúc, sao chú không gọi tôi xuống ăn cơm? "

Quản gia cười tủm tỉm nhìn chằm chằm của nàng bụng xem."Phu nhân, tổng thống cố ý phân phó. Cô mệt quá rồi, cho nên yêu cầu chúng tôi đừng quấy nhiễu cô nghỉ ngơi! Trà nhân sâm, tổ yến vây cá, còn có đông trùng hạ thảo đã được đun nấu kĩ càng luôn sẵn sàng bưng lên cho cô."

"Ngạch..." Xấu hổ đến nôix mặt đỏ bừng, người này không phải đã quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người, tối hôm ưua bọn họ làm chuyện gì đó chứ!

Dưới ánh mắt của mọi người, cô nhịn xấu hổ ăn xong bữa.

Bữa cơm này, đặc biệt quý, nhưng cô vẫn chưa cảm nhận được mùi vị gì, chỉ đắm chìm trong ngượng ngùng mà thôi.

"Tổng Thống tiên sinh, ngài đã trở lại!" Quản gia thấy tổng thống phá lệ lần đầu tiên về nhà sớm như vậy.

Lúc này mới có năm giờ chiều, tổng thống vậy mà đã về nhà rồi."Tổng Thống tiên sinh, vẫn chưa chuẩn bị bữa tối cho ngài. Ngài muốn ăn gì? Tôi lập tức kêu người hầu làm. "

Cận Tư Hàn đem công văn đưa cho quản gia, cởi cúc áo sơmi, đi đến nhà ăn.

"Không cần, tôi với cô ấy cùng ăn!" sau đó trực tiếp ngồi xuống cạnh cô, sải tay kéo cô ngồi lên đùi mình.

An Chỉ Manh nhăn nhó."Đừng như vậy, mọi người đều nhìn đó!" Hai má đỏ bừng, khóe miệng cong lên ý cười, càng thêm xấu hổ muốn tìm nới chui xuống.

______________________________
Chương 219: Ngọt ngược chết cẩu

Cận Tư Hàn quét mắt lạnh, người hầu rất nhanh tự giác nối đuôi nhau lặng yên không một tiếng động rời đi.

Lúc này anh mới cười khẽ."Hiện tại, không có người ngoài. Đến đây nào, chúng ta cùng ăn." sau đó cẩn thận gắp một miếng cá muối đưa lên miệng cô.

Thấy cô ăn rồi, lại gắp thêm một miếng nữa.

Cô há miệng cắn lấy, vừa định nuốt vào, trong giây lát liền phát hiện anh rất nhanh đã cúi đầu cắn nốt bên kia.

Nghẹn họng trân trối nhìn anh ăn mất đồ ăn trên miệng mình.

Anh... Anh...

Anh cư nhiên ăn luôn nửa phần thức ăn còn lại trên miệng cô, môi còn truyền đến xúc cảm mềm mại.

Môi đỏ mọng khẽ nhếch, cô ngây người nhìn anh.

Cận Tư Hàn cười khẽ nhéo mũi cô."Còn không mau ăn!"

"A!" Cô quên mất không nhai nốt thức ăn trong miệng mình đã nuốt xuống rồi.

Anh sủng nịch nhìn cô, lại gắp thêm một miếng thức ăn đưa đến.

Lần này, An Chỉ Manh cắn một miếng lớn, ăn hết toàn bộ số thức ăn trên đũa.

Cô tăng tốc, anh cũng tăng tốc, lập tức cúi đầu cắn lấy phần còn dư của thức ăn.

Khóe miệng gợi lên nụ cười đắc ý, y như trẻ con cướp được kẹo. Nhẹ nhàng cắn lấy thức ăn, đầu lưỡi còn cố tình lướt nhẹ qua môi cô.

"Thật ngọt!" Con ngươi đen ái muội nhìn cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn.

Một từ hai ý, khiến cô bất giác đỏ mặt.

"Anh ăn đổ của anh, sao cứ giành với em? "

"Thức ăn của em rất ngọt." Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi, tuấn nhan yêu nghiệt mang theo một cỗ mị hoặc trí mạng.

Xem An Chỉ Manh nháy mắt mặt đỏ tim đập, yêu nghiệt này, còn liếm môi như vậy thật khiến cô muốn cưỡng hôn anh quá đi.

Quả nhiên là, đã là yêu nghiệt thì một động tác nhỏ cũng rất khiến người ya mê mẩn.

"Em cảnh cáo anh, không cho anh giành đồ ăn của em nữa " Sau đó cô giành đĩa về bên mình.

Mắt dời đến chỗ thức ăn trên bàn, cắt một miếng thức ăn nhanh chóng bỏ vào miệng. Sợ anh lại cướp mất.

Anh cười đưa tay chế trụ đầu cô, cúi đầu, nụ hôn đáp xuống.

Nhẹ nhàng cạy mở hàm răng cô, đầu lưỡi đảo qua lại, đem thức ăn di chuyển qua miệng.

Thật lâu sau, An Chỉ Manh mới từ trên mây tỉnh lại.

Nhìn anh đang tươi cười, cô vô cùng ảo não.

Tên phúc hắc này. Cô hận chết anh.

Giận dỗi không thèm nhìn anh. "Hừ! Em không ăn! Xem anh còn bắt nạt em kiểu gì. "

Cười khẽ ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng đầy nam tính vang lên.

"Em chắc chắn đã no rồi?"

"Hừ, ăn no rồi!" Cùng lắm thì, đợi ạn đi rồi, cô ăn bữa khuya là được.

"Em ăn no rồi, hẳn là ăn anh ngon lắm. " Thanh âm mang theo ý cười nồng đậm, trực tiếp ôm lấy cô đứng dậy.

An Chỉ Manh nửa ngày mới phản ứng lại đây, ý câu ăn no của anh.

Cả người lậo tức đỏ lựng."Anh... Anh... Anh không biết xấu hổ..."

Tà mị cười."Anh có mặt. "

Cô khó khăn hô hấp.

Anh cư nhiên nghiêm trang trả lời mình có mặt, xin hỏi da mặt anh dày cấp độ nào rồi.

Lúc anh đưa lên đến lầu, cô mới cuống quít mở miệng."Em chưa ăn no, em muốn ăn cơm, em muốn ăn cơm!"

Anh nhẹ cười ra tiếng, cô gái giãy dụa trong lòng chẳng khác nào mèo nhỏ giơ nanh múa vuốt.

Đáng yêu làm cho người ta nhịn không được muốn ăn cô.

Thấy cô ăn vội vàng. Khôg kịo nhai đã nuốt vào bụng, mày kiếm hơi nhíu."Không cho ăn như vậy."

"Em sẽ ăn như vậy!" Cô lấp đầy miệng đồ ăn. Lúc này mới thoải mái hơn chút.

Mày liễu dựng thẳng lên, đùa cợt nhìn anh, vỗ vỗ bụng mình.

______________________________
Chương 220: Anh vô sỉ

Cận Tư Hàn nhợt nhạt cười, cắn lấy miếng thức ăn cô vừa cho vào miệng.

Tay chế trụ đầu cô, đáp xuống nụ hôn sâu.

Đến khi cô phản ứng lại, thức ăn đã vào bụng anh rồi.

"anh... Anh vô sỉ..."

Anh tâm trạng cực kì tốt."Em muốn tự nhai hay để anh nhai giúp. Anh rất vui lòng giúp em."

Căm giận trừng mắt nhìn anh, nghiến răng ken két.

Cô nhai đồ ăn trong miêng sau đó mới nuốt xuống!

Thấy miệng anh cong lên nụ cười, cô hận a! Có ông chồng phúc hắc như vậy, quãng đời còn lại cô làm sao sống.

Lại ăn thêm một miếng thức ăn nữa, thấy nh nhìn chằm chằm minh, cô đanh nhai từ tốn sau đó mới dám nuốt.

Cô vừa giận vừa thẹn."Anh không phải mắc bệnh sạch sẽ sao? Còn ăn dôd trong miệng em!"

"En - không bẩn! Rất ngọt." Sâu thẳm trong con ngươi đen, lửa nóng nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô.

An Chỉ Manh bị anh nhìn đến phát ngượng, cúi đầu ăn cơm.

Hai người anh một ngụm, em một ngụm!

Ngẫu nhiên còn bị anh cướp đồ ăn, bồi thêm một nụ hôn dài.

Bữa cơm này, ước chừng phải mất hai tiếng.

Rõ ràng ăn no, anh không nên bắt ép cô như vậy, chỉ cần cô không chịu ăn liền hôn cô, sau đó đem đồ ăn đẩy qua miệng cho cô.

Bữa cơm này, cô ăn vừa thẹn lại tâm tắc!

Người nào đó lại xuân phong quất vào mặt, thấy cô đứng dậy, cánh tay dài trực tiếp chụp lấy, ôm cô vào lòng.

"Đừng nhúc nhích! Anh bế em lên. "

"Em ăn no quá rồi! Em muốn đi một chút cho tiêu hóa!" Đều do anh, ép cô ăn nhiều vậy.

Vuốt bụng phình ra của mình, cô liếc anh.

Cận Tư Hàn nhìn cô, mắt lóe sáng.

"Không vội, đợi lát nữa em có thể tiêu hóa rồi.

Từ khi nếm thử hương vị của cô, đầu óc anh chỉ ngập tràn hình ảnh cô, khiến bản thân đưng ngồi không yên.

Đoán chắc cô đã ngủ dậy, liền vội vàng từ nơi làm việc về nhà.

Một đường ôm cô lên phòng, đặt cô nằm lên giường.

An Chỉ Manh đứng dậy, rất nhanh lại bị đẩy nằm xuống. Thấy anh cởi cúc áo.

"Anh... Anh muốn làm gì đây?"

"Em nói xem! Buổi tối, đương nhiên là - ngủ!" Ngón tay thon dài từ tốn cởi từng cúc áo.

An Chỉ Manh chống eo mình. Rất muốn khóc!

Cô chậm chạp đi đến bên cửa."Em. Vừa dậy rồi, không cần ngủ. "

Cận Tư Hàn vươn tay, ôm cô vào ngực.

Cúi đầu thổi nhẹ ám muội bên tai cô!"Không được, vận động xong sẽ rất mệt." thanh âm khàn khàn khiến tim người ta run lên.

Cô chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn anh."Cũng không thể - không vận động?"

"Em nói đi?" Cười nhìn cô, con ngươi đen nồng đậm sủng nịch.

Cánh tay dài kéo cả người cô ngả về mình.

Yết hầu lên xuống khiêu gợi, anh thì thầm bên tai cô."Bà xã, chúng ta thể dục trước khi ngủ đi. "

Thanh âm mê mẩn bên tai khiến cô không tự chủ được mà gật đầu.

Trước mắt một màu đen, lúc cô mở mắt, đã là sáng hôm sau.

Ôm lấy eo nhỏ của mình, cô thật muốn mắng người.

Người đàn ông kia quả thực không phải người, rõ ràng đâu có làm một lần, kết quả một lần lại một lần, suốt một đêm không ngủ.

Cái này rõ ràng là con sói bị bỏ đói suốt ba mươi năm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com