Chap 206: Một vợ hai chồng
Quý Bất Vọng cau mày khi nghe điều này: "Thì ra là có chuyện như vậy." Sự lo lắng trên người anh đã giảm bớt một phần.
Thiệu Kỳ Dương nghe vậy không khỏi siết chặt nắm đấm, anh hai của anh sao có thể như thế, Kinh Trập tốt như vậy mà không biết quý trọng, lại còn dây dưa với Mục Tuyết.
Mục Kinh Trập nhìn Quý Bất Vọng và hỏi nhỏ: "Tại sao anh lại ở đây?"
"Cô nói xem? Tôi không thể tới sao?" Quý Bất Vọng hỏi lại.
Mục Kinh Trập bị hỏi ngược lại, lập tức cảm thấy có chút áy náy, dù sao thì Quý Bất Vọng cũng đã thổ lộ với cô, Thiệu Kỳ Hải trở lại là chuyện bình thường, nhưng... cứ như vậy mà đến hình như có chút không tốt lắm?
"Đi, về nhà trước đi, lúc trước tôi cũng đã nói với cô rồi, tôi với Thiệu Kỳ Hải cũng tính là quen biết nhau, hắn còn chưa chết mà trở về, tôi cũng nên đến gặp một chuyến."
Thiệu Kỳ Dương nghe mà nhức răng, lúc này tìm đến cửa, không phải là muốn khiêu khích sao?
Anh ta còn chưa kịp mở miệng, Quý Bất Vọng đi phía trước, Thiệu Kỳ Dương muốn nói rồi lại thôi, sau đó thì đuổi theo, không biết rằng bốn người bọn họ đã trở thành tầm ngắm của mọi người trong thôn.
Đặc biệt với sự xuất hiện của Quý Bất Vọng đã khiến mọi người trong thôn Đại Đông vô cùng phấn khích, bọn họ vốn tưởng rằng Thiệu Kỳ Hải đã quay lại, sau này Quý Bất Vọng sẽ không tới nữa, không ngờ anh vẫn tới như cũ, đây không phải là muốn công khai cạnh tranh với Thiệu Kỳ Hải để cướp Mục Kinh Trập chứ?
"Cái này cũng không tốt lắm đâu, dù sao đó cũng là vợ của Kỳ Hải."
"Trước hết đi xem Thiệu Kỳ Hải đang làm cái gì đã, lúc nãy tôi vừa thấy Mục Tuyết đi tới Thiệu gia, cô ấy vừa đi vào, Kinh Trập đã trốn ra ngoài."
Thôn Đại Đông ăn dưa rất chuyên nghiệp, bình thường bọn họ sẽ không để người ta nhìn ra mình đang nghĩ cái gì, nhưng trong lòng lại biết hết mọi chuyện,chỉ ước mình có thể đi theo Mục Kinh Trập và những người khác quay lại xem trò vui.
Khi Mục Kinh Trập cùng Quý Bất Vọng và Thiệu Kỳ Dương trở về Thiệu gia, điều đầu tiên bọn họ làm chính là đứng ở cửa xem xem Mục Tuyết đã về hay chưa, nhưng mới ló đầu vào thăm dò đã nhìn thấy Thiệu Kỳ Hải.
Thiệu Kỳ Hải cau mày nhìn Mục Kinh Trập đang thò đầu: "Về nhà rồi tại sao không vào?"
Mục Kinh Trập đứng lưng thẳng đi vào: "Mục Tuyết đâu? Đi rồi?"
"Ừ." Thiệu Kỳ Hải nhìn Mục Kinh Trập đang định nói cái gì, liền nhìn thấy Quý Bất Vọng cùng Thiệu Kỳ Dương ở phía sau cô.
Thấy Quý Bất Vọng còn nghênh ngang tìm đến cửa, con ngươi của Thiệu Kỳ Hải đột nhiên co rút lại: "Quý Bất Vọng?"
"Thiệu Kỳ Hải, đã lâu không gặp." Quý Bất Vọng cười vẫy tay.
"Đã lâu không gặp."Thiệu Kỳ Hải nghiến răng nghiến lợi, vậy mà đã sốt ruột chạy đến cạy góc tường của hắn, hắn vẫn còn sống, không thấy sao? Nhìn khuôn mặt tươi cười của Quý Bất Vọng, Thiệu Kỳ Hải tức giận, da mặt người này làm sao lại dày như vậy? Sao lại không có chút chột dạ nào vậy?
Thiệu Kỳ Hải không nhịn được đâm chọt một câu: "Nhanh như vậy đã tới rồi, tốc độ thật nhanh."
"Làm sao có thể sánh với anh đây, ngày thứ hai sau khi quay về đã nóng lòng tâm sự với tình cũ ngay trước mặt Kinh Trập."
Quý Bất Vọng nói những lời hù chết người kèm theo một nụ cười, đây cũng là lí do anh không hề chột dạ, anh rất quang minh chính đại.
Sắc mặt Thiệu Kỳ Hải thay đổi, liếc mắt nhìn về hướng xưởng làm việc: "Đừng nói chuyện vô lý!"
Anh nhìn Thiệu Kỳ Hải một cách cảnh cáo: "Vào nhà rồi nói chuyện." Có vẻ như nói chuyện vẫn nên tránh nơi đông người, để hắn khỏi bị dọa sợ.
Khi đoàn người vào bếp, Thiệu Kỳ Hải nặng nề nhìn thẳng và Quý Bất Vọng: "Quý Bất Vọng, nói đùa cũng có giới hạn, hi vọng từ nay về sau cậu sẽ không nói những điều vô nghĩa đó nữa. "
"Tôi cũng không có ác ý, tôi cảm thấy đó là một điều rất tốt, cũng thành tâm chúc phúc cho anh." Quý Bất Vọng vô tội nói: "Chuyện này rất đúng lúc, nếu anh và Mục Tuyết nối lại tình xưa, Kinh Trập và tôi có thể tiếp tục ở bên nhau. "
Mục Kinh Trập đang định rót nước cho Quý Bất Vọng, nghe nửa câu đầu còn đang gật đầu, nhưng sau khi nghe Quý Bất Vọng nói hết câu còn lại, tay cô run lên, suýt chút nữa làm rơi ly nước.
Bọn họ quen nhau khi nào? Mục Kinh Trập kinh ngạc nhìn về phía Quý Bất Vọng, thấy Quý Bất Vọng chớp mắt mấy cái với mình
"Hai người quen nhau khi nào vậy? "
"Hai người quen nhau?"
Thiệu Kỳ Hải và Thiệu Kỳ Dương đồng thanh tức giận hỏi, giọng điệu của hai người họ giống nhau như đúc, sự kinh ngạc và tức giận trên khuôn mặt của bọn họ dường như được sao chép và dán lại.
Quý Bất Vọng vui vẻ nhìn biểu cảm của hai anh em, Thiệu Kỳ Hải cũng không thể không liếc nhìn Thiệu Kỳ Dương.
Thiệu Kỳ Dương không quan tâm đến ánh mắt của bọn họ chút nào, tâm trí tràn ngập câu hỏi hai người họ quen nhau khi nào.
Mục Kinh Trập hoàn hồn, vội vàng nhìn Quý Bất Vọng: "Anh đừng nói bậy..."
Quý Bất Vọng oan ức: "Hai ngày trước vừa nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, cô quên rồi sao? Kinh Trập, làm người không thể như thế, sao có thể bội tình bạc nghĩa như vậy."
Bội tình bạc nghĩa? Từ này còn có thể sử dụng như vậy sao? Mục Kinh Trập nghẹn một cái.
Quý Bất Vọng không cho Mục Kinh Trập cơ hội nói chuyện, cúi đầu ho, nhìn về phía Thiệu Kỳ Hải và Thiệu Kỳ Dương: "Mọi chuyện là như vậy, Kinh Trập đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với tôi."
Mục Kinh Trập không thể không đẩy Quý Bất Vọng: "Anh đừng..." Cô chỉ nắm nhầm tay, sao bây giờ nói ra lại khác như vậy.
"Đừng sợ, Kinh Trập, sớm muộn gì bọn họ cũng biết, vậy thì cứ nói sớm một chút, dù sao tôi cũng không thể đợi được."
Quý Bất Vọng nhìn Mục Kinh Trập bằng ánh mắt trấn an, lại nhìn sang Thiệu Kỳ Hải: "Thiệu Kỳ Hải, mối quan hệ của tôi và Kinh Trập là như vậy, hy vọng anh sẽ thành toàn cho tôi và cô ấy."
"Chuyện này tôi cũng không có lỗi với anh, dù sao trước đó anh cũng bị nói là đã chết, quan hệ hôn nhân của hai người hết hiệu lực, tôi có quyền theo đuổi cô ấy, Kinh Trập cũng có quyền được yêu đương và kết hôn."
"Cả hai chúng tôi đều không sai, cho nên hi vọng anh sẽ không tức giận, dù sao tôi cũng không được xem là người đã phá hỏng mối quan hệ hôn nhân của hai người, cũng không phải là người thứ ba, chúng tôi là quang minh chính đại đến với nhau."
Quý Bất Vọng chỉ nói hai câu đã khiến đầu của Thiệu Kỳ Hải nổ tung: "Không, lúc trước tôi đã nghe chuyện của hai người, hai người không có ở bên nhau..."
"Đó có thể là do tin tức của anh bị lạc hậu." Quý Bất Vọng ngắt lời Thiệu Kỳ Hải.
Thiệu Kỳ Hải nghiến răng: "Tôi không chấp nhận, tôi còn sống, cho nên tôi mới là chồng của cô ấy, chính là người chồng danh chính ngôn thuận của cô ấy."
"Không, anh không phải, anh đã chết một lần rồi, mối quan hệ của hai người đã mất hiệu lực."
"Không, tình huống của tôi có chút đặc biệt, miễn là tôi còn sống, mối quan hệ vẫn còn hiệu lực." Thiệu Kỳ Hải và Quý Bất Vọng cãi nhau.
Bọn họ ăn miếng trả miếng khiến Thiệu Kỳ Dương lo lắng sẽ có đánh nhau, không ngờ giây tiếp theo, Quý Bất Vọng đột nhiên đứng dậy, đứng phía sau Mục Kinh Trập, nắm lấy tay áo của cô, ấm ức lên tiếng.
"Kinh Trập, bất kể nói thế nào, cô cũng phải chịu trách nhiệm với tôi, cho dù ngươi một vợ hai chồng, tôi cũng sẽ không chùn bước."
Mục Kinh Trập: "..." Cô trong nháy mắt vừa xuyên vào thế giới nữ quyền sao??
Thiệu Kỳ Dương: "..." Kia là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì vậy
Thiệu Kỳ Hải: "..." Một vợ hai chồng là cái quỷ gì.
Gân trên trán Thiệu Kỳ Hải giật giật hai lần, nắm đấm kêu răng rắc: "Đừng nói nhảm, cái gì mà một vợ hai chồng, muốn làm loạn sao?" Là muốn chọc giận hắn sao?
"Ai làm loạn lên, tôi không có làm loạn, dù sao tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, sau này chúng ta dựa vào bản lĩnh đi." Quý Bất Vọng phản bác.
"Không cần đến bản lĩnh mỗi người, chúng tôi dù sao vẫn là vợ chồng chân... chính, cậu từ bỏ đi." Thiệu Kỳ Hải bị buộc nói ra hai chữ 'chân chính', có quỷ mới biết tại sao hắn lại nói những lời như vậy.
"Vợ chồng chân chính? Thì sao, tuy tôi là người đến sau nhưng tôi cũng là một người chồng ngay thẳng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com