Chap 217: Thiệu Kỳ Hải lại chết?
Giá trị nhan sắc của năm đứa bé rất cao, phóng viên thi nhau chụp lại.
Phóng viên chụp ảnh liên hồi, lại vô thức bỏ qua Thiệu Kỳ Hải bên cạnh, khi nhìn lại ảnh thì thấy Thiệu Kỳ Hải luôn xuất hiện, cho rằng hắn đang cản trở: "Làm sao cứ ngồi ở bên cạnh?" Mặc dù vẻ bề ngoài của Thiệu Kỳ Hải rất ưa nhìn, chung khung hình cũng rất tốt, nhưng đây không phải là những gì các nhà báo muốn.
Các phóng viên hoàn toàn không nghĩ tới đó sẽ là cha của mấy đứa trẻ, bởi vì Thiệu Bắc và Thiệu Trung chỉ nhắc đến mẹ của mình chứ không bao giờ nhắc đến cha, vì vậy mọi người trong tiềm thức cũng lờ đi người cha đó.
Phóng viên xem kỹ ảnh chụp, phát hiện Thiệu Tây và Thiệu Nam bên cạnh nhìn rất quen, càng nhìn càng thấy quen mắt, sau khi xem kỹ mới phát hiện hai người này không phải là những thiên tài trẻ tuổi sao?
Thiệu Tây lộ diện rất ít, nhưng có thể tra được, tuổi còn nhỏ đã xuất bản sách.
Thiệu Nam lại không cần phải nói, trong khoảng thời gian này, ai mà không biết cậu bé thần đồng này, rất nhiều phụ huynh đưa con mình đi xem tiết mục, muốn con mình học hỏi Thiệu Nam, Thiệu Nam vô tình trở thành con nhà người ta, một cơn ác mộng cho nhiều bạn học.
Trước đây không nhìn thì không biết, sau khi xem mới biết hai người là anh em ruột?
Bốn đứa trẻ này đang muốn nghịch thiên phải không? Một phóng viên truyền hình đã nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu hoàn cảnh của những đứa trẻ này rồi đưa tin trước, giật lấy đầu đề.
Vì là người đầu tiên đưa tin, người phóng viên này đã không nắm bắt được tất cả thông tin toàn diện, hoặc có lẽ không nắm được những tin tức mới nhất, vì vậy nội dung của bài báo đưa tin là Mục Kinh Trập với tư cách là mẹ kế, không tái hôn cũng không trở về nhà mẹ đẻ của mình vì mấy đứa trẻ không máu mủ, không hối hận hay oán trách mà chăm sóc chúng, đó là lý do tại sao bọn trẻ rất thích mẹ của chúng.
Bài báo này thực sự cảm động, một bước dẫn đầu, các nhà báo khác sau khi xem xong cũng đưa tin theo, thế là từ các tạp chí đến đài phát thanh cũng nối gót đưa tin tương tự.
Chủ đề cũng là câu chuyện của mấy đứa trẻ đáng thương, không còn mẹ cũng không còn cha, may mắn có được một người mẹ kế tốt bụng, tương lai đầy hứa hẹn, muốn đền ơn đáp nghĩa cho người mẹ kế.
Thiệu Kỳ Hải: "..."
Không, bây giờ hắn còn sống trở về, hắn vẫn còn sống, hắn vẫn còn sống và chưa chết.
Thiệu Kỳ Hải mặc dù còn sống nhưng theo báo chí đưa tin thì hắn đã chết, phóng viên đầu tiên không cập nhật tin tức kịp thời khiến mọi người đều cho là như vậy, hơn nữa mấy đứa trẻ cũng không hề nhắc đến cha, mở miệng chỉ có mẹ, cho nên mọi người đều cảm thấy việc người cha đã mất là chuyện đương nhiên.
Nếu người cha còn sống, mấy đứa trẻ có thể hành xử như vậy sao? Không ai cảm thấy nó có vấn đề.
Thiệu Kỳ Hải thấy bài báo về cái chết của hắn ở khắp mọi nơi, người trong thôn cũng thắc mắc tại sao hắn lại chết, vì vậy hắn bất đắc dĩ gọi điện cho tòa soạn và nói với bọn họ rằng hắn vẫn còn sống, đừng viết là hắn đã chết nữa.
Người của tờ báo sau khi nghe vậy liền cười nhạo: "Anh là cha của đám Thiệu Bắc sao? Vậy thì tôi là ông nội của anh đấy, còn không thèm nhìn chúng tôi đang làm gì, lại dám lừa gạt chúng tôi."
Người trả lời điện thoại tại tòa soạn nói rằng anh ta đã thấy nhiều trò đùa kiểu này, vì vậy sau khi chế nhạo, anh ta cúp điện thoại không chút do dự.
Thiệu Kỳ Hải: "Chờ đã, những điều tôi nói đều là thật..." Điện thoại đã cúp.
Thiệu Kỳ Hải vô cùng bất đắc dĩ, thật ra còn có một biện pháp khác để sửa bài báo đó, đó là để mấy đứa trẻ lên tiếng, chỉ cần chúng nói ra thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết, nhưng nhìn thái độ của bọn trẻ, hắn quyết định không nghĩ về nó nữa.
Thiệu Kỳ Hải còn chưa đính chính mình chưa chết, giới truyền thông đã gạt hắn ra khỏi câu chuyện, mọi người bắt đầu tập trung vào năm đứa trẻ mà đưa tin, các thông tin được đưa ra khiến vô số người hâm mộ, nhưng cũng khó tránh khỏi sự đố kỵ và căm ghét. Người mẹ là Mục Kinh Trập cũng trở thành niềm ghen tị của rất nhiều người.
Điều đáng tiếc duy nhất có lẽ là anh cả Thiệu Đông, em trai em gái của cậu đều có triển vọng như vậy, dường như chỉ có cậu là người có vẻ bình thường.
Nhiều người đọc xong bài báo, đều nói là nếu người anh cả cũng có tiền đồ thì tốt biết mấy.
Nhưng sau một thời gian dài, bọn họ nhận ra rằng mình đã quá ngây thơ, không có gì là bình thường cả, chỉ đơn giản là một quả bom được giấu kín, hù chết người mà không cần đền mạng.
Cậu không tầm thường, làm sao cậu có thể là người bình thường khi có những đứa em như vậy.
Báo chí và truyền thông rầm rộ đưa tin, đám Thiệu Bắc xem tin tức: "..."
Tuy đoạt giải nhưng cũng cuống cuồng bày tỏ mẹ, ngay cả Thiệu Kỳ Hải cũng không thể lộ diện, thật sự rất sung sướng, nhưng lúc này, vẫn có cảm giác hơi vi diệu.
Kế hoạch giả vờ bình thường của chúng dường như đã thất bại hoàn toàn.
Lý Chiêu Đệ hoàn toàn không biết những phiền muộn của năm đứa trẻ, bà chỉ quan tâm đến việc vui vẻ, đặc biệt là khi Thiệu Bắc và Thiệu Trung khen ngợi Mục Kinh Trập rất nhiều, bà ấy cảm thấy rằng mình yêu thương bọn nhỏ cũng không uổng công.
Vì thành tích đoạt giải này mà bộ phim đã nổi đình nổi đám một thời gian, sắp tới cũng sẽ được phát sóng trên các kênh phim truyền hình.
Lý Chiêu Đệ đã nói trước là sẽ mời người trong thôn đến xem, trước đây không được, nhưng lần này thì được, thừa dịp đang náo nhiệt lập tức mời một người chiếu bóng đến thôn, dự định sẽ chiếu trong ba ngày.
Khi tin tức được truyền đi, người dân trong thôn Đại Đông đều chuẩn bị để có một chỗ ngồi tốt, mà người của các thôn khác, chẳng hạn như thôn Tiểu Đông, sau khi nghe được tin cũng đổ xô đến xem cùng nhau.
Biết Thiệu Bắc là người của thôn Đại Đông, người ở các thôn khác rất hiếm, mặc dù người ở thôn Đại Đông thường xuyên nhìn thấy Thiệu Bắc, nhưng bọn họ cũng muốn xem trên phim như thế nào, cũng không để mất mặt với người của thôn khác, cảm xúc được kiểm soát rất tốt, ưỡn ngực nói với mọi người.
"Bây giờ nhà bọn họ đang bận bịu, đừng cố gắng đi xem Tiểu Bắc, lát nữa chiếu phim bọn họ sẽ đến, đến lúc đó mọi người có thể nhìn ngắm thỏa thích, nhưng nhớ kỹ đừng lại gần nhau quá, đó là đại minh tinh của thôn chúng tôi, không phải là đồ vật mà ai cũng có thể tùy tiện chạm vào."
Mọi người đều hiểu, tuyệt đối sẽ không đưa những người này tới Thiệu gia, có người tìm qua sẽ ngăn lại, không để bọn họ đi qua, sợ bọn họ làm chuyện quá đáng.
Bởi vì người trong thôn tự động đảm nhận công việc trợ lý kiêm vệ sĩ nên đám người Mục Kinh Trập cũng không bị ảnh hưởng gì, mặc dù đã xem qua ở rạp chiếu phim rồi, nhưng lần này sẽ chiếu trong thôn, đám người Mục Kinh Trập vẫn phải xem lại.
Cho nên cũng ăn sớm hơn, lấy băng ghế nhỏ và chuẩn bị rời đi.
"Mẹ, bà ngoại nói chúng ta không cần mang theo băng ghế, bà đã đặc biệt chừa một vị trí chính giữa bảo là vị trí chuyên dụng của đại minh tinh, để Tiểu Bắc và chúng ta ngồi ở đó, không có ai dành chỗ được."
Mục Kinh Trập nghe xong bật cười thành tiếng: "Được, vậy không nhận thì không được, bà của các con có đáng yêu không?"
Đãi ngộ này của Lý Chiêu Đệ thực sự giống như đãi ngộ dành cho các diễn viên trong rạp chiếu phim.
"Đáng yêu, mọi người nghe nói Tiểu Bắc sẽ đi, đều bận rộn giành chỗ ngồi bên cạnh. Bọn họ nói sẽ đợi chúng ta, chờ chúng ta đi qua sẽ bắt đầu chiếu."
"Vậy chúng ta đi thôi." Mục Kinh Trập cùng năm đứa nhỏ thu dọn hành lý lên đường, nhưng vừa đi tới cửa, lại phát hiện Thiệu Kỳ Hải không có đi theo.
"Anh không xem sao?" Đây là phim của Thiệu Bắc.
Thiệu Kỳ Hải ho khan một tiếng: "Mọi người đi trước đi, tôi sẽ đi sau."
Mục Kinh Trập cau mày, cũng đến lúc phải đi, cô còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Thiệu Bắc ngăn lại: "Đi thôi mẹ, ông ấy không thích xem."
Thiệu Bắc liếc Thiệu Kỳ Hải một cái, nói không thất vọng cũng là nói dối, giọng điệu rất bình tỉnh, nhưng thật ra cô bé cũng hi vọng Thiệu Kỳ Hải vì mình mà phá lệ.
Mà cuối cùng vẫn là thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com