Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 235: Tam thê tứ thiếp

Thiệu Tây nhìn Thiệu Kỳ Hải và đột nhiên nhớ đến người bị hiểu lầm là vợ và con mới của Thiệu Kỳ Hải: "Cha, lần trước cha nói là đi bảo vệ người chuyển vị trí, bọn họ có phải là người thân của những người đó không?"

Thiệu Kỳ Hải suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Đúng vậy, những người anh hùng hi sinh thầm lặng rất ít người biết đến. Bọn họ tồn tại, bọn họ cống hiến, bọn họ hi sinh, nhưng chẳng ai biết đến, thậm chí cả đời họ cũng không thể khôi phục được danh dự, cứ như vậy không có tiếng tăm gì hoặc phải gánh chịu một số tai tiếng rồi chết đi."

Cũng giống như tiền bối lần trước, người ngoài chỉ nghĩ anh ta là một tên xã hội đen, còn vì điều đó mà tức chết mẹ già, nhưng thực tế anh ta hoàn toàn không phải vậy.

Thiệu Tây cảm động, nhớ lại lần trước chính mình còn buông lời hận thù bọn họ, cậu không khỏi nói: "Cha ơi, con có thể liên lạc với họ được không? Con không làm gì cả, con không tiết lộ gì cả, con chỉ muốn kết bạn với cậu bé kia thôi, con nhớ cậu bé đó cũng xấp xỉ tuổi của Tiểu Nam, chúng con đều là con trai, nếu viết thư làm bạn với nhau cũng rất tốt."

Thiệu Kỳ Hải kiên quyết lắc đầu: "Không được, chuyện này tuyệt đối không được, con đừng nghĩ về nó nữa."

Địa chỉ của hai người họ, hắn có chết cũng không thể tiết lộ, mà hắn cũng không biết thân phận mới của bọn họ, cho nên cũng không thể nói được gì, hôm nay nói nhiều như vậy đã là giới hạn rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Thiệu Tây, ánh mắt Thiệu Kỳ Hải có chút phức tạp, lúc trước hắn còn khen ngợi mắt nhìn người của Thiệu Tây rất tốt, nhưng lần này Thiệu Tây không biết nhìn ra sao, đứa trẻ đó rõ ràng là một bé gái hàng thật giá thật, chỉ là tóc có hơi ngắn mà thôi.

Thiệu Kỳ Hải thẳng thắn xưng cha để nói chuyện với bọn trẻ Thiệu Đông, cuối cùng xem như đã hòa thuận cả rồi, phụ từ tử hiếu*, Mục Kinh Trập cho bọn họ không gian, sau đó tự mình đi nghe ngóng tình hình của bọn bắt cóc.

(Phụ từ tử hiếu: cha hiền, con thảo)

Danh tính của kẻ bắt cóc đã được tìm ra, điều này thực sự bất ngờ.

Không ai nghĩ rằng ba tên bắt cóc này thậm chí còn dính líu đến những kẻ cho vay nặng lãi, số tiền chúng kiếm được sẽ đầu tư vào những kẻ cho vay nặng lãi, kiếm tiền với lãi suất cao.

Đó là chưa kể, bọn chúng còn có một số danh tính giả, những danh tính này đã định cư ở nhiều nơi trong tỉnh, cả ba người đều chưa đến ba mươi tuổi, lấy 3 người vợ, mỗi vợ có hai con, một người có sáu đứa con.

Bọn chúng dùng danh tính giả kết hôn với vợ thông qua bà mối, không hề quen biết lẫn nhau, ngay cả tên của người chồng mà các người vợ biết cũng là giả.

Loại hành vi này rất khó thực hiện trong thời hiện đại, dù sao cả nước đều có Internet, nhưng thời kỳ này lại rất dễ làm được.

Bọn họ làm như vậy là muốn có chỗ ẩn nấp ở ba nơi khác nhau, suy nghĩ muốn để lại nhiều con cháu hơn, nghe nói tổ tiên của bọn chúng đều là địa chủ, ngày xưa thuộc loại tam thê tứ thiếp, quan trọng nhất là việc nối dõi tông đường, bọn chúng cũng bị ảnh hưởng theo.

Nhưng thời đại mới không cho phép tam thê tứ thiếp nữa, sinh con cũng bị hạn chế, thế nên nhiều hơn một thân phận sẽ có thể giải quyết được vấn đề này.

Đối với ba người bọn chúng mà nói, đây là một ý tưởng hay ho, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường, bọn chúng sống chỉ để kiếm tiền gả vợ sinh con, đây chính là lý do tại sao bọn chúng luôn cần tiền, nếu không gây ra mấy vụ án, bọn chúng không có cách nào sắp xếp ổn thỏa cho các người vợ.

Ban đầu, mục tiêu của bọn chúng là kết hôn và sinh nhiều con hơn trong tương lai, nếu như bọn chúng không bị bắt, việc này hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo quan sát của Thiệu Đông, bọn họ đối với trẻ con không hề có tình thương, nhưng đối với con ruột vẫn có chút ít nhẹ nhàng.

Ba người tuy rằng có cho vay nặng lãi, nhưng trước đó không hề xuất đầu lộ diện, chỉ đi thu tiền lãi, nhưng vẫn tính là có liên quan đến bọn vay nặng lãi, cảnh sát đương nhiên sẽ không bỏ qua, sau khi bố trí một phen, liền tóm gọn cả băng nhóm.

Thẩm vấn là không thể thiếu, sổ sách cũng cần phải được kiểm tra, kết quả trong quá trình điều tra này, vô tình có người lọt vào tầm ngắm thông qua sổ sách.

Thiệu Kỳ Vân, em gái ruột của Thiệu Kỳ Hải, vậy mà lại có tên trong sổ của kẻ cho vay nặng lãi.

Qua thẩm vấn, rất nhanh đã biết được hoàn cảnh của Thiệu Kỳ Vân, hóa ra Thiệu Kỳ Vân không chịu khổ nổi nên đã vay nặng lãi, vốn chỉ vay một ít, nhưng lại được đà nên vay càng nhiều hơn.

Vay tiền thì thoải mái, ăn ngon mặc đẹp được một khoảng thời gian, nhưng khi không trả được tiền liền bị bọn đòi nợ đe dọa, cô ta tìm đến Thiệu Kỳ Hải để mượn tiền, nhưng Thiệu Kỳ Hải lại mặc kệ cô ta.

Không thể trả lại tiền, Thiệu Kỳ Vân chỉ có thể trả lại bằng cách khác, cô ta còn trẻ và xinh đẹp, có thể bán chính mình hoặc dùng chính mình để kiếm ra tiền, nhưng Thiệu Kỳ Vân nào có thể chấp nhận, cô ta muốn gả cho một người đàn ông giàu có, làm sao cô ta có thể tình nguyện hủy hoại bản thân?

Theo lời bọn đòi nợ khai, bọn chúng không có thời gian để chạm vào Thiệu Kỳ Vân, bởi vì Thiệu Kỳ Vân nói rằng anh trai thứ hai, chị dâu thứ hai, anh trai thứ ba và thậm chí cả mấy đứa cháu trai và cháu gái của cô ta đều kiếm được tiền, hứa hẹn rằng nhất định sẽ trả lại.

Để chiếm được lòng tin của bọn chúng, Thiệu Kỳ Vân đã kể hết hoàn cảnh của Mục Kinh Trập, tập trung nói cho bọn chúng biết Thiệu Nam và Thiệu Bắc có triển vọng hơn, nói Thiệu Bắc là minh tinh, không sợ không có nỗi hai ngàn.

Theo lời kể của bọn cho vay, vì những gì Thiệu Kỳ Vân đã nói nên bọn chúng đã gia hạn thêm vài ngày, sau khi biết được vụ bắt cóc, bọn chúng cố hết sức chứng minh bản thân không liên quan gì đến cả, bọn chúng thường ngày có thể gây sự đánh người, nhưng tất cả đã được lên mục tiêu, cũng chưa từng thấy đám người Mục Kinh Trập, chỉ là đang thúc giục Thiệu Kỳ Vân.

Mục Kinh Trập không ngờ mình đến đây hỏi một chút, còn hỏi ra Thiệu Kỳ Vân, bất ngờ đương nhiên là có, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Dù sao kẻ bắt cóc hiểu biết rất nhiều về gia đình cô, thậm chí còn làm giả biển số xe để gây án, không phải do bọn chúng đã âm thầm theo dõi từ trước mà là có người đã tiết lộ tin tức.

Thiệu Kỳ Vân nhanh chóng bị đưa đến để thẩm vấn, sắc mắt của Thiệu Kỳ Vân tái nhợt khi nhìn thấy cảnh sát, vừa bước vào, cô ta đã kêu lên rằng mình bị oan, nói rằng việc Thiệu Đông và Thiệu Nam bị bắt cóc không hề liên quan đến mình.

Câu hỏi còn chưa hỏi tới, cô ta đã phủ nhận trước, vậy chứng tỏ là có liên quan.

Cuộc thẩm vấn lại dọa cô ta một phen, Thiệu Kỳ Vân, người không muốn vào tù, đã thú nhận tội ác và muốn lập công để bù đắp cho lỗi lầm của mình.

Hóa ra sau khi nhóm đòi nợ rời đi, có người từ đã sớm tìm đến cửa, nói rằng bọn họ là người đến đòi nợ, mà cô ta lại không nhận ra sự khác biệt, lặp lại lời nói phía trước một lần nữa. Lần này đối phương rất có hứng thú, hỏi cô ta rất chi tiết, bao gồm thời gian và địa điểm lớp học hàng tuần của bọn trẻ, công việc kinh doanh của Mục Kinh Trập, xe của Thiệu Kỳ Hải, v.v.

Sau đó, hắn còn hỏi về đứa trẻ nào được yêu thương nhất, Thiệu Kỳ Vân cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô ta vẫn nói ra.

"Tôi chỉ nói với bọn họ là mấy đứa trẻ đều được yêu thương như nhau, tôi chỉ khoe khoang thôi, tôi không biết mục đích của bọn họ, thật sự không biết."

Càng nói càng nhấn mạnh không khỏi làm người ta nghi ngờ, có thể Thiệu Kỳ Vân không biết được bọn trẻ sẽ bị bắt cóc, nhưng vẫn có cái gì đó không hợp lý.

Đương nhiên, thẩm vấn không chỉ có Thiệu Kỳ Vân, còn có kẻ bắt cóc, thấy lý lịch cũ của hắn đã bị điều tra, kẻ bắt cóc thấy mình không thể làm gì được, liền liên tục phun ra một số sự thật.

Nuôi ba gia đình, tiền luôn tiêu rất nhanh, bọn chúng vốn đang chuẩn bị tìm mục tiêu để ra tay thì tình cờ nghe được những gì Thiệu Kỳ Vân nói.

Có trách thì trách đám người Mục Kinh Trập xui xẻo, vốn là ở thôn Đại Đông, sự hiện diện thấp, bọn chúng căn bản không biết đến, nhưng lời nói của Thiệu Kỳ Vân lại đưa bọn cô lọt vào tầm mắt của bọn bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com